Cận Dịch Khẳng vẫn không trả lời, chỉ ngả người dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu như đang chờ xem tôi còn gì để nói.
Tôi biết mình không nên nói thêm nữa.
Dù có xé rách mặt mũi của Long Thất, tôi cũng chẳng còn có chút thể diện nào. Nhưng lúc đó tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh, giọng thản nhiên nhưng đôi tay lại run rẩy, không thể chờ đợi để phơi bày hết mọi chuyện cậu không biết, để cậu thấy rõ người cậu thích thực chất là người như thế nào. Tôi nói, nếu cậu muốn biết sự thật thì cứ hỏi Úc Tỉnh Lị, cả đám bạn của cô ta đều biết.
“Cậu với Úc Tỉnh Lị từ khi nào trở thành bạn bè?” Cậu hỏi.
“Chỉ là tin đồn thôi.”
“Tin đồn?”
“Lâm Xương Trạch vì sao lại nhắm vào Trác Thanh? Nếu Long Thất không cho anh ta hy vọng anh ta dám hành động như vậy sao? Lâm Xương Trạch và cô ta đã sớm có quan hệ mờ ám từ lâu rồi.”
“Cậu đã nghe câu chuyện về cậu và Tưởng Bẩm chưa?”
Tôi khựng lại: “Chuyện gì?”
“Chưa nghe qua à?” cậu nói, “Tôi đã nghe rồi, ba phiên bản khác nhau, đều từ Úc Tỉnh Li."
Lửa giận bùng lên trong lòng. Tôi nói tôi với Tưởng Bẩm chỉ là bạn học, trong lớp có một nhóm chơi thân, chuyện này cũng có thể đồn đại sao.
“Long Thất cũng vậy thôi.”
Cậu đáp lại.
Tôi liền hiểu ý cậu nói.
Lời nói của cậu thực sự rất cao tay, giọng điệu thản nhiên, chỉ đôi ba câu đã đem "trợ thủ" tôi vừa lôi ra đẩy thẳng vào danh sách đen do chính tay tôi tạo nên, dùng chính “tin đồn” của tôi để đập tan “tin đồn” về Long Thất. Tôi không thích cảm giác này, cách cậu làm càng khiến cảm xúc của tôi bùng lên, vội nói: Cận Dịch Khẳng, thế này mà cậu cũng chịu đựng được sao.
“Một bên tán tỉnh Trác Thanh, một bên tán tỉnh nam sinh trường khác trong trận bóng chày, còn muốn hẹn hò bí mật với cậu, sau lại công khai chế nhạo cậu trên mạng xã hội, người như vậy mà cậu vẫn sẵn sàng thức cả đêm để mua bữa sáng cho sao?”
Vậy là tôi nói ra hết.
Đặt điện thoại lên bàn, mở trang cá nhân của Long Thất, kéo đến bài đăng vài tháng trước, đúng vào hôm chúng tôi uống trà sớm tại nhà cậu. Sáng sớm hôm đó, vào lúc 5 giờ, cô ta đã đăng một trạng thái lên mạng xã hội, đến giờ vẫn chưa xóa, chụp lại một túi thang bao được đóng gói gọn gàng đặt ở góc bàn ăn.
Chính là tiệm thang bao mà cậu đã nhắc đến.
Dòng trạng thái của cô ta ngắn gọn và thẳng thắn, chỉ hai chữ nhưng cũng đủ thể hiện sự bất cần gần như muốn nhảy ra khỏi màn hình:
―Thần kinh.
“Đó là cách cô ta đánh giá công sức của cậu đấy.”
….
Cậu lúc này mới nhích người ngồi dậy.
Cầm lấy điện thoại, nhìn vào.
“Cậu biết như thế này gọi là gì không, Cận Dịch Khẳng?” Tôi nói, “Nói dễ nghe là tự mình cảm động, khó nghe là liếm cẩu đấy.”
Cận Dịch Khẳng không trả lời, tiếp tục nhìn màn hình điện thoại, thậm chí còn trượt xem những trạng thái khác của cô ta.
“Cậu thích cô ta ở điểm gì? Mặt? Tính cách? Thích cô ta đánh cậu, mắng cậu? Chà đạp cậu? Cậu có biết trên mạng còn có bảng giá mỗi bữa tiệc mà cô ta tham dự không? Cô ta kiếm tiền từ những việc này, cậu không nhận ra cô ta muốn gì từ cậu sao? Người nhà cậu mà biết cậu bị loại người này quấn lấy, họ sẽ cảm thấy thế nào? Dì đã nuôi dạy cậu tốt như vậy, dì sẽ cảm thấy thế nào? Hơn nữa, Long Thất ghét mình như vậy, cô ta làm sao có thể thật lòng với cậu được? Mỗi lần đánh cậu có khi cô ta đều đang nghiến răng gọi tên mình.”
“Vậy cậu thích tôi vì điều gì?”
Giọng cậu vẫn rất bình thản, lần nữa dùng lời của tôi hỏi ngược lại.
Khuôn mặt, tính cách, gia cảnh.
Trong đầu tôi chợt xuất hiện ba từ này.
Nhưng cũng chợt nhớ đến chuyến đi châu Phi, nhớ lại việc khiến tôi rung động lần đầu tiên. Cửa hàng tiện lợi mở ra rồi đóng lại, khí lạnh bị cái nóng bên ngoài xua đi, phả vào gáy tôi lúc mạnh lúc yếu. Tôi hỏi cậu còn nhớ lần cả hai gia đình chúng tôi cùng đi xem cuộc đại di cư không.
Điện thoại cậu có tin nhắn đến.
Cậu cúi đầu trả lời, sau đó đặt xuống bàn, nói nhớ.
“Lúc đó bác sĩ riêng của bố cậu mang theo con gái, cô bé đó rất sợ côn trùng, mà em trai cậu lại nghịch ngợm, luôn ném mấy con bọ vào người cô bé làm cô bé khóc lóc tìm cậu.”
“Ừ.”
“Sau hai ba lần, cậu đưa cho cô bé một cây gậy, trên gậy dính phân linh dương, nói với cô bé một câu. Câu nói đó đến giờ mình vẫn còn nhớ rõ. Ánh mắt mà cô bé nhìn cậu lúc đó mình cũng nhớ rõ. Mình nghĩ rằng, trong số những chàng trai mà mình từng gặp, chẳng ai giống cậu cả.”
“Tôi đã nói gì?”
“Cậu nói nếu em trai cậu còn ném bọ vào người cô bé thì cứ lấy cây gậy đó đánh nó, đừng né tránh, tránh cũng vô ích, khóc lóc tìm người cũng chẳng có tác dụng, phản kháng mới là cách giải quyết.”
…
“Đó là lúc mình bắt đầu thích cậu.”
Tỏ tình xong, tôi nhìn cậu. Thật lòng tôi cũng không ngờ mình lại chính thức thổ lộ tình cảm với Cận Dịch Khẳng trong hoàn cảnh này, lại ngay gần khu nhà của Long Thất. Nhưng cảm xúc cứ thúc đẩy tôi nói ra, mà cậu nhìn dòng người qua lại ngoài tường kính, nói với tôi bốn chữ: “Cô ấy đã phản kháng.”
Tôi không hiểu nên không đáp lại.
Điện thoại của cậu lại có tin nhắn đến.
Cậu cúi đầu trả lời rồi nói: “Không tránh, vì biết tránh cũng vô ích, không khóc, vì biết khóc cũng chẳng có tác dụng, cuối cùng nhận ra chỉ có phản kháng mới là cách giải quyết. Một người bắt nạt cô ấy, cô ấy đáp trả lại một người, cả khối bắt nạt cô ấy, cô ấy sẽ đáp trả lại cả khối. Ai cũng có thể nói xấu cô ấy, nhưng không ai có thể giẫm đạp cô ấy. Trong hoàn cảnh chó má như vậy, cô ấy vẫn sống vui vẻ. Tôi chưa từng thấy một cô gái nào như cô ấy.”
Nói xong nhìn tôi: “Tôi thích cô ấy vì điều đó.”
Rồi đặt điện thoại của tôi xuống trước mặt tôi: “Xem lại lịch sử chỉnh sửa đi.”
Tôi không cử động, cậu liền giúp tôi mở danh sách chỉnh sửa trạng thái đó. Lúc đó tôi mới phát hiện, thực ra bài đăng ban đầu của cô ta không phải là bức ảnh kia, mà là một bài hát, một bản tình ca.
“Cô ấy tức giận vì sáng hôm đó tôi lấy cớ đưa thang bao để gọi cô ấy dậy, đánh thức cô ấy lúc 5 giờ sáng, chặn cô ấy trong hành lang và hôn cô ấy hơn mười phút. Bài hát cô ấy chia sẻ là bài mà tôi đã nhét tai nghe vào tai cô ấy, cho cô ấy nghe khi chúng tôi hôn nhau. Kế hoạch này tôi đã nghĩ cả đêm.”
….
“Cậu nói cô ấy tán tỉnh Trác Thanh? Trác Thanh chuyện gì cũng kể cho cậu, cô ấy có tán tỉnh hay không chẳng phải cậu là người rõ nhất sao?”
Trong lòng tôi như có một luồng khí lạnh chạy qua, bàn tay lạnh ngắt không thốt nên lời.
“Từ nhỏ cô ấy đã phải ăn nhờ ở đậu, không có gia đình chống lưng, trong trường lại gặp đủ thứ chuyện, sớm phải bước vào đời, chịu được khổ, chịu được mắng. Chỗ nào cản đường cô ấy, cô ấy sẽ tìm đường khác xây cầu mà đi, bùn lầy cô ấy cũng giẫm lên mà bước qua. Nếu có được một nửa điều kiện gia đình và giáo dục như tôi, chắc chắn cô ấy còn sống tốt hơn tôi. Cô ấy cần gì ở tôi, tôi có thể trả lời một điều tôi cũng có tự tin, cô ấy còn ghét người giàu, tôi có thể nói chuyện với cô ấy đã là điều không dễ dàng.”
….
“Nếu cô ta xuất sắc như vậy, sao cậu không giới thiệu cô ta với bố mẹ cậu, xem họ phản ứng thế nào, hay để mình nói?”
“Đi đi.” Cậu trả lời ngay lập tức.
Tim tôi đập mạnh, cùng cậu đối mặt. Cậu thật sự không chút nao núng, ngồi thẳng dậy dùng một tay kéo ghế của tôi về phía mình, khiến chúng tôi đối mặt nhau trong khoảng cách gần. Tôi vội bám lấy bàn, tay cậu chống lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào tôi: “Về phía bố mẹ cậu, tôi đi nói, muốn không?”
“Cậu dám nói với bố mẹ tôi?”
Tôi đập mạnh xuống bàn.
Nhân viên ở quầy cùng khách đang thanh toán đều nhìn về phía chúng tôi, mà hai chúng tôi thì vẫn nhìn nhau không chớp. Tôi biết sự chột dạ của mình đã hiện rõ trong cơn giận dữ bộc phát vừa rồi. Trong khoảnh khắc đó, bị Cận Dịch Khẳng hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nói: “Từ ngày mai, tôi sẽ đưa cô ấy đi học, sẽ ăn trưa cùng cô ấy, chăm sóc đến khi vết thương cô ấy khỏi hẳn. Cậu và đám bạn của cậu muốn nói gì thì nói, nhưng nếu cậu còn kéo mẹ cậu đến làm khó cô ấy, tôi cũng không ngại làm mọi việc trở nên khó coi hơn từ góc nhìn cậu và gia đình cậu.”
“Cận Dịch Khẳng, sao cậu có thể....”
“Cứ thử xem tôi có thể hay không.”
Dứt lời, cậu đẩy ghế tôi lùi lại, khoảng cách giữa chúng tôi trở lại như cũ, ngồi thẳng lại: “Mẹ cậu đang tìm cậu, có vẻ khá sốt ruột, tôi đã gửi định vị chỗ này cho bà ấy.”
Rồi nhìn ra ngoài cửa kính, nói với tôi: “Đến rồi.”
Tôi trừng mắt nhìn cậu, thậm chí nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt khó khăn.
Ngay sau đó, âm báo chào khách của cửa hàng tiện lợi vang lên, tôi mồ hôi đầy trán quay lại, thấy mẹ hối hả bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng, thậm chí còn đỗ xe tạm bên đường. Nhìn thấy tôi, vẫy tay gọi: “Đình Đình, qua đây, đi cùng mẹ một chuyến. Mau lên xe.”
“Đi đâu thế mẹ?”
Tôi đầy thắc mắc, nhưng không khí căng thẳng hiện tại khiến tôi không dám hỏi thêm, hồi hộp đứng dậy. Bà vừa đẩy vai tôi ra ngoài vừa ngoảnh lại vẫy tay với cậu: "Cận Dịch Khẳng, cháu cũng đi cùng, nhanh lên.
Cảm xúc của cậu vốn dĩ còn đang trong chủ đề lúc nãy.
Vốn đang đầy khí thế.
Nhưng khi bị mẹ tôi vẫy gọi, thấy vẻ mặt nghiêm túc trên mặt bà, trạng thái thoải mái của cậu theo bản năng thu lại một chút.
Cậu đã nhận ra điều gì đó.
Còn tôi thì mãi đến khi đến khách sạn mới đại khái hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mẹ không giải thích gì, chỉ dặn khi lên đó đừng nhìn lung tung, cũng đừng nói nhiều, làm theo lời bà là được.
Khi bà dặn dò những điều này, chúng tôi vừa bước vào thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa của khách sạn, bà nhấn nút tầng 46.
Tôi chưa từng đến khách sạn cao cấp thế này, cũng chưa bao giờ đứng ở tầng cao như vậy. Tai tôi ù đi trong lúc thang máy đi lên vì không thể thích nghi được. Ai mà ngờ cuộc đời lại có lúc trớ trêu đến thế. Ngay đêm tôi và Cận Dịch Khẳng vừa ngả bài, khi tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt, mối quan hệ giữa hai gia đình cũng đã đến hồi kết, thì đống tro tàn bùng lên một lần nữa trong khách sạn này. Tôi bị mẹ đẩy vào một tình huống phức tạp mà với tôi khi đó còn quá đỗi xa lạ.
Chúng tôi bước vào căn phòng cao cấp với tầm nhìn bao quát cả thành phố, thấy bố cậu đứng cùng một người phụ nữ không phải mẹ cậu.
Trong phòng được trải thảm toàn bộ, tiếng bước chân gần như không nghe thấy, thậm chí âm thanh nói chuyện cũng như bị bao bọc trong một lớp chăn dày. Tôi ngồi cứng nhắc trong phòng khách, nhìn mọi người sắc mặt căng thẳng ra vào phòng ngủ, tất cả đều nói chuyện bằng giọng khẽ khàng.
Bố tôi cũng có mặt ở đó.
Ngoài gia đình tôi, cậu và bố cậu, chỉ có hai người có vẻ là trợ lý của người phụ nữ kia. Bố cậu ở trong phòng ngủ, cửa phòng chỉ khép hờ. Cả quá trình tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng ông ấy thỉnh thoảng đi lại, từ đầu đến cuối ông không hề ra ngoài chào tôi một câu.
Người phụ nữ đó cao gầy, da trắng, tóc đen dài, trông khá giống tôi.
Tôi không thấy rõ mặt cô ta.
Cô ta ở trong phòng ngủ một lúc lâu, chỉ có hai trợ lý vào ra liên tục để gọi điện, đưa tin bằng giọng nói rất nhỏ. Bố mẹ tôi cũng ở bên trong, đi đi lại lại, thảo luận suốt hơn mười phút. Cánh cửa khép hờ lại mở ra, cô ta đội một chiếc mũ rộng vành, đeo khẩu trang, khoanh tay cúi đầu bước ra dưới sự hộ tống của hai trợ lý.
Cận Dịch Khẳng lúc đó đang ngồi cạnh tôi trên sofa.
Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn thẳng về phía trước.
Giống như tôi, cậu cũng bị sắp xếp ngồi chờ trong phòng khách ngay từ khi đến. Nhưng khác với tôi, cậu ấy dường như đã biết rõ mọi chuyện. Cũng vì biết rõ, sự kiêu ngạo và tự phụ trên vai cậu dường như sụp đổ. Không ai chú ý đến điều này, mẹ tôi, bố tôi hay bố cậu. Tất cả đều bận rộn giải quyết chuyện của mình. Chỉ có tôi thấy rõ, tay cậu rũ xuống giữa hai đầu gối, im lặng nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ. Cho đến khi người phụ nữ kia bước ra, cậu mới hơi cúi đầu, sau ba bốn giây im lặng lại ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía cô ta.
Người phụ nữ đó thấy cậu, dừng lại một chút.
Họ dường như đã quen biết nhau từ trước.
Mối quan hệ thậm chí không phải quá xa lạ.
Trợ lý đi trước dẫn đường, nhưng cô ta lại bước đến trước mặt cậu, tôi đoán có lẽ cô ta muốn nói vài lời. Tay cô ta gần như sắp chạm vào mặt cậu, nhưng bố cậu lập tức bước đến, đặt tay lên eo cô ta, đích thân đưa cô ta ra ngoài, cắt ngang một cuộc trao đổi đầy ẩn ý.
Chính từ hành động thân mật ấy, tôi mới lờ mờ đoán ra thân phận của người phụ nữ đó.
Vô thức nhìn sang Cận Dịch Khẳng, cậu vẫn đang nhìn bố mình. Ngay cả khi ông đứng trước mặt cậu, với nỗi xấu hổ mà tôi cũng có thể cảm nhận được. Vỗ nhẹ hai lần lên cổ cậu, rồi vỗ vai cậu như an ủi, ý định làm dịu tâm trạng cậu. Nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm vào bố mình, không có ý định nhượng bộ hay thỏa hiệp nào giữa hai bố con.
Cuối cùng, bố cậu gọi cậu vào phòng ngủ.
Chỉ khi đó, mẹ mới ngồi xuống cạnh tôi.
Chiếc ghế sofa lớn như vậy, nhưng bà ngồi xuống mạnh đến mức cả người tôi cũng rung nhẹ theo. Bà thu dọn mấy ly trà và rượu uống dở trên bàn, rồi nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín, thở dài: “Bị phóng viên bám theo rồi.”
Cuối cùng bà cũng chịu tiết lộ đôi chút, giọng pha chút giễu cợt lẫn thương hại.
"... Tiền không giải quyết được, phóng viên của phe đối thủ. Quyền lực thì có thể nhưng như vậy sẽ làm lớn chuyện, rủi ro cao, không cần thiết.”
"Ý mẹ là sao?" Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Người phụ nữ đó là ai?"
"Là ai không quan trọng, con cũng không cần hiếu kỳ."
Tôi nghĩ một lúc, khẽ hỏi: “Vậy mẹ gọi con đến đây làm gì?”
Mẹ nhìn tôi, chỉnh lại nơ và tóc cho tôi: “Bởi vì lúc này, điều quan trọng là không để mẹ cậu ta biết chuyện này.”
…..
Trong phòng tắm, chỉ còn lại chiếc váy dài mà người phụ nữ đó mặc khi đến khách sạn, một chiếc khăn lụa nhạt màu của một thương hiệu nổi tiếng và một chiếc mũ rộng vành bằng cói.
Mẹ giúp tôi thay đồ.
Bà muốn tôi làm một việc rất đơn giản: mặc bộ đồ đó vào, cùng bố mẹ và Cận Dịch Khẳng xuống dưới, giả vờ như vừa kết thúc một buổi họp mặt gia đình, để đám phóng viên trốn trong bóng tối chụp đủ số ảnh mà họ cần.
Dáng người và mái tóc dài của tôi với người phụ nữ đó gần như giống nhau, chỉ cần chụp vài tấm ảnh là có thể tạo không gian cho phòng quan hệ công chúng xử lý.
“Nhất định phải để cậu ấy đi cùng sao?” Tôi vừa thay đồ vừa hỏi “Chỉ cần nhà chúng ta xuống dưới là đủ rồi, dù sao người bị chụp cũng chỉ là con thôi mà.”
Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến tình trạng hiện tại của cậu ấy có thể không được ổn, muốn thay cậu ấy gánh vác phần nào. Mẹ không nói gì, đột ngột kéo mạnh khóa váy, làm eo tôi siết chặt. Tôi quay đầu nhìn bà.
Bà liếc nhìn tôi một cái.
Như thể trách tôi quá khờ khạo.
Đến lúc đó, tôi mới mơ hồ hiểu ra hiểu ra ý nghĩa của điều này.
Khi tôi bước ra, cửa phòng ngủ đã mở một nửa. Bố cậu đứng đó, tay đút túi, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó quay đầu nhìn vào phòng ngủ.
Tôi nhìn theo, thấy Cận Dịch Khẳng ngồi dựa lưng vào tường, bên ngoài là ánh đèn neon của những tòa nhà cao tầng.
Đầu cậu tựa vào tường, bố cậu gọi hai lần, giọng càng lúc càng trầm, cậu mới ngước lên, liếc nhìn tôi một chút rồi cúi đầu, cười nhẹ.
Nụ cười đó rất ngắn, vai và cơ thể như không còn chút năng lượng nào.
Bố cậu hỏi cậu đang cười cái gì.
Cậu nói: “Nực cười.”
Bố cậu hiểu ý.
Nhưng tôi còn hiểu rõ hơn ông ấy, không chỉ vì chuyện đang xảy ra ngay lúc này, mà còn vì một chuyện mà cậu từng hăng hái. Mối tình đầu thời niên thiếu mà cậu sắp tuyên bố đầy khí thế, người yêu non nớt mà cậu kiêu ngạo tự mãn, nóng lòng muốn giới thiệu với tất cả mọi người. Tất cả sẽ cùng với khoảnh khắc này, giây phút này, sự “cấu kết” không thể công khai giữa hai gia đình chúng tôi, bị cuốn vào rừng thép, chôn vùi trong sự ồn ào náo nhiệt của thành phố.
….
Giữa Long Thất và mẹ cậu, cậu chỉ có thể bảo vệ một trong hai.
….
Vậy nên sau đó, cậu đã xử lý những việc cần làm, tiễn những người cần tiễn. Gió đêm lạnh lẽo, cậu sắp xếp cho cả nhà tôi lên xe, khi giúp tôi mở cửa sau, tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ cậu – thật gần, thật rõ ràng.
Trước khi đi, mẹ còn nói chuyện vài câu với cậu, bảo sẽ đón tôi từ nhà dì về, hành lý khá nhiều nên nhờ cậu sáng mai có thể ghé qua đó trước, giúp tôi mang bớt đồ.
Tôi nói không cần.
Không phải là thực sự không cần, mà bởi vì biết rõ kế hoạch ban đầu của cậu. Chính vì biết nên tôi mới lo, sợ những sắp xếp dồn dập sẽ chạm tới giới hạn của cậu, nên vội trả lời mẹ trước khi cậu phản ứng.
Đúng như tôi nghĩ, cậu không đáp lại mẹ tôi, chỉ đóng cửa xe, lịch sự nói: “Dì đi cẩn thận.”
Khách sáo, xa cách.
Mẹ tôi cũng không để tâm.
Trên đường về, bà thậm chí còn bảo tôi liên lạc với bạn học trong lớp, nói rằng giờ mọi chuyện trong nhà đã tạm ổn, có thể tổ chức hoạt động gì đó để tụ họp. Có một khu nghỉ dưỡng có chương trình cắm trại bằng xe RV khá thú vị, nếu tôi thích, hè này bà sẽ hẹn các phụ huynh cùng đi.
Bố nói nơi đó khá đắt đỏ, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để tham gia, tổ chức kiểu này chưa chắc đã hay. Mẹ nói không sao, bà sẽ chi trả toàn bộ chi phí.
Cả tôi và bố đều nhìn bà. Bà lái xe, mắt không rời đường, nói với bố tôi: “Nhà họ từng mời chúng ta đến đó ăn cơm, ông chủ ở đó cúi đầu khom lưng với nhà họ. Ông chỉ cần nói một tiếng là được.”
Bố không nói gì thêm.
Cuối cùng tôi lên tiếng: “Thật ra mẹ không cần gọi cậu ấy đến.”
Mẹ không trả lời, tôi vịn vào lưng ghế trước: “Sao nhất định phải để cậu ấy nhìn thấy cảnh đó? Để chú Cận đưa nhà chúng ta xuống dưới là được rồi, nói là họp mặt gia đình, hiệu quả chẳng phải như nhau sao? Mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng kết thúc sao? Hơn nữa, tại sao còn bắt cậu ấy ngày mai đến đón con nữa? Cậu ấy vừa mới chịu đả kích, mẹ lại lập tức giao việc cho cậu ấy. Mẹ tưởng cậu ấy là con trai mẹ thật sao? Ngay cả con ruột cũng không bị đối xử như thế.”
“Vì làm như thế thì chuyện này mới thật sự kết thúc trong êm đẹp!”
Mẹ đột nhiên cao giọng, tôi sững người, bố nhắc bà đang lái xe đấy.
“Cậu ta phải có mặt!” Mẹ tiếp tục nói, tay đập mạnh lên vô lăng, “Cậu ta phải thấy nhà chúng ta đã giúp nhà họ dọn dẹp bao nhiêu rắc rối! Bố cậu ta là thương nhân, chỉ quan tâm lợi ích! Còn mẹ cậu ta thì khôn ngoan, lúc nào cũng vạch rõ mọi giới hạn, lập quy tắc với tôi! Cận Dịch Khẳng phải biết rõ điều này! Khi cần giúp thì cho kẹo, giúp xong thì bắt đầu nói quy tắc, đời nào lại có cách làm ăn như vậy!”
“Nhà họ đã giúp chúng ta không chỉ một hai lần, là do tôi không giỏi kinh doanh. Đừng nói những lời đó trước mặt Đình Đình.” Bố vẫn điềm tĩnh, như đã quen với tính khí thất thường của mẹ.
Tôi bị dọa không nói được lời nào. Mẹ tiếp tục nói: “Ban đầu là ông muốn đổi mạng cho Cận Hướng Phong, nói rằng Đình Đình có thể ổn định tương lai, nhà chúng ta cũng sẽ tốt hơn! Công ty mới thất bại hai lần mà ông đã nao núng, nhà họ Cận có nhiều tài nguyên như vậy mà ông cũng không tận dụng được, chỉ giỏi thu dọn rắc rối cho Cận Hướng Phong! Chỉ thỏa mãn với mấy cái lợi ích nhỏ nhặt! Tôi nói cho ông biết, ông không làm được, cũng đừng cản trở Đình Đình!”
“Đang lái xe đấy, đừng nói chuyện này, về nhà rồi nói, đừng nói trước mặt con.”
“Sao lại không thể nói? Ông nghĩ tôi bảo Cận Dịch Khẳng ngày mai đến đón Đình Đình là nói suông sao? Tôi chính là muốn cậu ta biết, cậu ta và nhà cậu ta nợ chúng ta! Đình Đình cũng phải biết!”
“Cái gì gọi là nợ? Có phải chuyện gì to tát, bí mật khủng kiếp gì đâu? Không phải chỉ là bố cậu ấy ngoại tình thôi sao? Nếu cậu ấy không vui, chỉ cần quay lại nói với mẹ cậu ấy là được, cậu ấy đủ thông minh để biết chuyện này không thể bị mẹ uy hiếp.” Tôi cả gan đáp lại.
“Cậu ta đương nhiên có thể nói hết mọi chuyện cho mẹ cậu ta biết, mẹ cậu ta có thể chọn để ý hoặc không. Nếu để ý thì ly hôn, đột ngột như vậy, bà ta đã chuẩn bị tinh thần chưa? Đến lúc đó, hoặc là Cận Hướng Phong sẽ bị lột một lớp da hoặc là Liên Thược Tư rời đi với hai bàn tay trắng! Cả hai vợ chồng đều không phải là người dễ đối phó! Còn nếu không để ý ...”
Mẹ thậm chí cười: “Liên Thược Tư đang nắm giữ quyền hành trong tay. Có hàng nghìn cái miệng bàn tán về bà ta, hàng vạn cặp mắt dõi theo bà ta! Nếu bà ta không để ý, thì Cận Hướng Phong sẽ tha hồ tung hoành! Khi đó, bà ta cũng chẳng khác gì mấy người phụ nữ khác trong giới thượng lưu. Bà ta liệu có còn dám ngẩng đầu lên không? Ngay cả khi bà ta biết, cũng không thể biết vào lúc này! Cận Dịch Khẳng là đứa thông minh, trong lòng cậu ta biết rõ! Đây không phải là vấn đề đứng về phe nào, mà là vấn đề thời cơ! Con nghĩ cậu ta thật sự ghét bố mình ngoại tình sao? Không, cậu ta ghét vì bố cậu ta ngoại tình khi cậu ta chưa nắm quyền thôi! Đứa trẻ này thông minh hơn bất cứ ai, con có tin không!”
“Cậu ấy ...”
“Người phụ nữ đó là Yên Văn Tinh, đã ở bên Cận Hướng Phong năm sáu năm rồi mà vẫn chưa dứt ra được, đã giúp ông ta làm không ít việc! Nhà ông ta làm ăn lớn như vậy, con nghĩ tay họ còn sạch sẽ sao? Người ở trên không ít lần qua lại! Một khi đã qua lại thì phải ướt giày*! Yên Văn Tinh khi xưa ra nước ngoài nói dễ nghe là lui vòng tránh bóng, nói một cách hời hợt thì là ngoại tình, nói trắng ra là tránh đầu sóng ngọn gió! Cô ta không chỉ có một người đàn ông là Cận Hướng Phong! Nếu thật sự làm ầm lên, những thứ trong tay cô ta đủ để làm nhà bọn họ thương cân động cốt! Cận Hướng Phong dám động đến cô ta sao? Ông ta dám sao?”
* *: “ướt giày” là một cách nói ẩn dụ, ám chỉ việc dính líu hoặc bị liên lụy vào những việc không trong sạch có sự qua lại hoặc giao dịch với những người có quyền lực hoặc trong các hoạt động kinh doanh lớn, khó tránh khỏi việc bị dính líu vào những vấn đề phức tạp hoặc không minh bạch.
…
“Con nghĩ cậu ta diễn trò giúp bố cậu ta à? Thực chất cậu ta chỉ đang giúp mẹ mình diễn màn kịch này! Cậu ta còn mong nhà chúng ta giúp xong rồi giữ kín chuyện này hơn cả bố cậu ta!”
Xe dừng ở một ngã tư đèn đỏ, mẹ cuối cùng cũng nói xong, thở một hơi dài, nhìn về phía trước, như vừa dứt bỏ được nỗi bận tâm: “... Nhưng làm sao người ngoài có thể im lặng, chỉ có người trong nhà mới có thể giúp che giấu những việc xấu trong nhà.”
….
Tôi hiểu rõ câu nói cuối cùng của mẹ.
….
Hôm đó, tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đèn xe chiếu sáng cả con đường vắng, tôi ngồi ở ghế sau, nhận ra hai điều.
Tôi dường như đã có được Cận Dịch Khẳng.
Nhưng tôi không thể đấu lại cậu ấy.
Gia đình tôi cũng không thể đấu lại cậu ấy.
Đối thủ của cậu ấy trước nay luôn là những người hung dữ như sói hoang hoặc tinh ranh như cáo già. Cậu ấy đã sớm học được cách khéo léo trong môi trường này, trong khi tôi chỉ là một nữ sinh trung học bình thường. Khi vui, cậu ấy có thể vừa đối phó tôi vừa tỏ vẻ thân thiện, nhưng nếu không vui thì có thể giống như lần ở cửa hàng tiện lợi, từng câu từng chữ hạ gục tôi, đánh bại tôi, lấy đi chỗ dựa của tôi, chặn hết con đường phía trước của tôi. Đối với cậu ấy, chuyện này dễ như trở bàn tay.
Nhưng trước mặt một số người, cậu cũng có thể sống như một thiếu niên trung học chính trực.
Mẹ tôi không biết điều đó, nên muốn đẩy tôi về phía cậu ấy. Tôi hiểu, nhưng cũng không từ chối.
Vì dù là bản thân cậu ấy, hay danh lợi cậu ấy mang đến, hay con đường mà nhà cậu ấy có thể mở ra cho nhà tôi, tất cả đều là những cám dỗ quá lớn với tôi. Miếng bánh đã đưa đến miệng, dù biết bên trong là cay đắng, là khó chịu, tôi cũng không thể tỉnh táo mà từ chối.
Tôi muốn cắn một miếng.
Bởi vì tôi vốn là người như vậy.
….
Vì vậy, sau này khi gặp lại Long Thất ở trường, tâm trạng của tôi đã thay đổi.
Lúc đó, những bức ảnh về buổi họp mặt của hai gia đình đã được đăng trên một trang web, rốt cuộc vẫn bị chụp lại. Nhưng vì không phải tin tức giải trí nên không gây ra sóng gió gì lớn. Tuy nhiên, trong trường lại lan truyền rầm rộ. Lần đầu tiên, mọi người nhận ra chuyện nhà Cận Dịch Khẳng có thể tìm thấy trên mạng, cũng bắt đầu nhận ra mối quan hệ giữa hai gia đình chúng tôi là thật. Họ bàn tán sôi nổi trên diễn đàn trường suốt ba ngày.
Trong ba ngày đó, Cận Dịch Khẳng không đến trường, cậu bị bệnh, ngay cả kỳ thi cũng không tham gia. Chuyện của bố cậu ít nhiều đã ảnh hưởng đến cậu.
Long Thất cũng bị cảm.
Nhưng cô ta không thể bỏ thi, dù chỉ một ngày. Phòng thi mở máy lạnh, cô ta khoác thêm áo khoác, suốt thời gian thi tiếng rút khăn giấy và tiếng họ của cô ta vang lên không ngừng. Tôi thi cùng phòng với cô ta, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn, thấy mũi cô ta đỏ lên vì cảm lạnh, chống tay lên trán làm bài, sắc mặt nhợt nhạt trông rất mệt mỏi.
Tôi chăm chú nhìn cô ta trong ba giây, đúng lúc cô ta rút khăn giấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Lần đầu tiên tôi không tránh đi.
Động tác của cô ta cũng vì thế mà chậm lại, xung quanh ai nấy đều cắm cúi làm bài, chỉ có chúng tôi nhìn nhau trong phòng thi yên lặng. Từ ánh mắt "để xem cô muốn làm gì" dần chuyển thành “rốt cuộc cô muốn làm gì?”. Mãi đến khi giám thị gõ nhẹ vào bàn cô ta, tôi mới bình thản quay đi.
Long Thất sẽ không bao giờ biết rằng chỉ trong một đêm, cô ta gần như có được điều gì, lại mất đi điều gì. Giống như tôi không hề biết rằng trước đây Cận Dịch Khẳng từng sắp đặt một màn kịch liên quan đến tôi để theo đuổi cô ta, và cậu cũng không biết rằng cuối cùng lại tự đưa chính mình vào cái bẫy đó. Nếu cậu chịu dừng lại sớm hơn, mọi chuyện có thể đã khác.
Nhưng giờ thì đã muộn rồi.
…
Thật nực cười.
Thật đáng thương.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 154: Ngoại Truyện 18 – Quạ Trắng 18
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗