Có một khoảng thời gian, Cận Dịch Khẳng bắt đầu thường xuyên vắng mặt trong các buổi tụ họp của hai gia đình chúng tôi.
Mẹ cậu ấy và mẹ tôi đều nghĩ rằng cậu ấy đang bận rộn với lịch thi đấu của nhóm nhỏ, khi mẹ tôi bày tỏ “quan tâm”, tôi thậm chí đã thuận miệng bịa ra thời gian và địa điểm cậu ấy luyện tập hàng tuần để chứng minh rằng cậu ấy thật sự bận rộn. Còn về việc cậu ấy có thật sự ở đó hay không, tôi không mấy bận tâm, chỉ không muốn mẹ tôi có ấn tượng xấu về cậu ấy.
Vì chuyện đánh golf cùng các chú lúc trước, mẹ tôi đã cảm thấy cậu ấy không xử lý tốt.
Lúc đó, dù mẹ tôi cố gắng nói chuyện một cách “thuận miệng” để dẫn dắt việc “Đình Đình gần đây cũng muốn học” nhưng cậu ấy vẫn không phản hồi lấy một câu. Ban đầu, tôi nghĩ là do cậu ấy còn đang buồn ngủ, vì hôm đó là thứ bảy, lại giữa hè, cái nóng như thiêu đốt khiến ai cũng khó chịu. Mẹ tôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, buổi sáng liền dẫn tôi đến, để tránh quá đột ngột, còn hẹn vài dì khác cùng đi, lấy cớ nhờ một trong các dì hỏi mẹ cậu ấy về việc tạo thương hiệu mới, rồi ngồi uống trà sớm trong sân nhà cậu ấy.
Cùng đi còn có hai người là con của hai dì khác, đều đang học trung học, chúng tôi đã gặp nhau vài lần, biết tên nhưng không quá thân thiết.
Cậu ấy bị mẹ mình lôi ra khỏi giường để tham gia buổi trà sớm. Nếu chỉ có người lớn, việc cậu ấy có mặt hay không cũng không quan trọng, nhưng mẹ tôi cố ý để hai dì kia mang theo con, nên cậu ấy không thể không xuất hiện.
Khi mọi người vào sân, cậu ấy vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt, dáng người thẳng tắp nhưng tóc còn hơi rối, nhìn là biết vừa bị lôi dậy.
Chúng tôi ngồi quanh bàn dài dưới chiếc dù lớn, cậu ấy khom người chào hỏi nhỏ nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Mẹ cậu ấy đã chuẩn bị cháo và đồ ăn kèm cho cậu ấy. Trong lúc người lớn trò chuyện, cậu ấy chỉ yên lặng ăn cháo, sau đó uống hết một ly cà phê đá, tinh thần trông khá hơn một chút, tựa vào ghế lặng lẽ chào hỏi nam sinh ngồi đối diện.
Cô gái ngồi cạnh tôi lần đầu tiên đến nhà cậu ấy, cũng lần đầu gặp cậu ấy, nhẹ nhàng hỏi tôi tên đầy đủ cậu ấy là gì.
“Cận Dịch Khẳng.”
“Viết như thế nào?”
Tôi viết tên cậu ấy trong lòng bàn tay của cô ấy, rồi nhìn về phía cậu ấy. Nửa người cậu ấy ở ngoài dù, nắng chiếu vào gáy và vai, trông cậu ấy trong bộ đồ màu xám thật đẹp mắt, dáng vẻ vừa mới dậy cũng đẹp, càng toát lên khí chất thiếu niên hơn cả khi cậu ấy chơi bóng.
Mẹ tôi bắt đầu chuyển đề tài, nói về việc tôi muốn học golf gần đây. Cận Dịch Khẳng và mẹ cậu ấy đều lắng nghe, nhưng cậu ấy chỉ chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, không nói lời nào.
Mẹ tôi không muốn trực tiếp nhờ mẹ cậu ấy, vì các chủ đều là bạn của bố mẹ Cận Dịch Khẳng, nếu mẹ tôi nói thẳng thì trông như gia đình tôi đang can thiệp quá sâu. Vì vậy, bà nghĩ rằng để cậu ấy dạy tôi sẽ hợp lý hơn, vì mối quan hệ giữa bọn trẻ đơn giản hơn người lớn nhiều. Mẹ tôi đã quen với việc Cận Dịch Khẳng luôn tỏ ra nghiêm túc và có khả năng xử lý vấn đề tốt, nhưng lần này, cậu ấy hoàn toàn không hiểu ý.
Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn.
Thỉnh thoảng cầm lên, nhưng không lướt màn hình, chỉ xem thông báo rồi để xuống mà không trả lời.
Khi cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên ngượng ngập, người làm vườn nhà cậu ấy đột nhiên khen rằng hoa tam giác mạch nở rất đẹp. Cả bàn quay sang nhìn, mẹ tôi cũng nhớ lần trước đã nói muốn xin một ít cành về trồng, mẹ cậu ấy cũng nhớ ra, nên đề nghị đi xem cây với người làm vườn. Thế là các dì nhao nhao kéo nhau đi xem cây.
Khi chỉ còn lại bốn người chúng tôi, cậu ấy đột nhiên hỏi tôi: “Cậu có muốn đi không?”
Cô bạn ngồi cạnh hơi ngạc nhiên, tôi thì ngay lập tức hiểu ý cậu ấy, liền lắc đầu. Cậu ấy gật đầu.
Nhưng cảm giác trong lòng tôi chưa kịp tan biến thì điện thoại trên bàn cậu ấy vang lên ba tiếng liên tiếp.
Cậu ấy nhìn qua, như đang đợi tin nhắn của ai đó, bèn chú ý vào điện thoại, bắt đầu trả lời. Trong khi cậu gõ tin, thông báo lại liên tục vang lên, mỗi lần cậu gửi một tin thì bên kia liền gửi lại ba, bốn tin. Cuối cùng cậu ấy chuyển sang chế độ im lặng, cậu bạn đối diện từng chơi bóng với Cận Dịch Khẳng, hỏi có chuyện gì xảy ra, cậu ấy nói làm bài không tốt, đang bị mắng.
Cậu bạn hỏi: “Giáo viên các cậu nghiêm khắc vậy à?”
Cậu ấy không ngẩng đầu, uể oải tựa vào ghế, đáp lại: “Ừ.”
"Bị mắng mà cậu vẫn vui thế à?"
Cậu bạn kia đột nhiên hỏi.
Tôi và cô gái kia đều nhìn cậu ấy, mới nhận ra tinh thần của cậu bây giờ đã tốt hơn hẳn so với lúc nãy. Cậu ấy nhìn cậu bạn kia, cậu bạn cười khẽ.
“Tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ? Có phải ngủ không ngon không?” Tôi hỏi, cố gắng hóa giải bầu không khí khó chịu do mẹ tôi tạo ra khi gọi hắn dậy sớm.
“7 giờ sáng mới ngủ.”
“Gì cơ?”, tôi ngạc nhiên,
“Vậy cậu mới ngủ được hai tiếng? Cậu làm gì vậy?”
“Mua bữa sáng.”
Cậu ấy vẫn không ngẩng đầu, chỉ đổi tư thế ngồi, tiếp tục trả lời tin nhắn. Chúng tôi nhìn quanh bàn trà, vài giây sau, khi cậu ấy trả lời xong tin nhắn, thấy chúng tôi vẫn đơ ra, cậu ấy mới bổ sung thêm: “Mẹ tôi thích một tiệm mì thủ công, mà tiệm đó chỉ mở vào buổi sáng, phải dậy sớm xếp hàng. Dù sao tôi cũng không ngủ được.”
“Chính là món mì mà dì đang nấu trong bếp à?” Tôi nhìn về phía phòng bếp, nhớ là mẹ cậu có nói rằng sau bữa trà sớm sẽ có món mì hải sản, món mà cô giúp việc nhà cậu ấy nấu rất ngon.
Cậu gật đầu.
Khi mì hải sản được dọn lên, mẹ tôi và các dì cũng đã bàn xong việc trồng hoa tam giác mạch, lần lượt trở lại bàn. Ai cũng gắp thử món mì, tôi cũng ăn thử, quả thật rất ngon.
Một dì hỏi mì này mua ở đâu, cậu ấy nói trên đường Phú Hỷ Bắc.
“Có phải là con đường chuyên bán đồ ăn sáng không?”
Cậu ấy nói đúng.
“Nổi tiếng nhất ở đó là thang bao*, nghe nói rất ngon.” Cô bạn ngồi cạnh tôi cũng biết, liền bổ sung.
(*) Thang bao (bánh bao nước) là món ăn rất độc đáo ở Thượng Hải nói riêng và Trung Quốc nói chung, bởi cũng là chiếc bánh bên ngoài là bột mì, vỏ mỏng, bên trong là nhân thịt và nấm hương, điều đặc biệt là để ăn được thang bao, bạn nhất định phải nhờ đến sự trợ giúp của chiếc ống hút để hút phần sốt béo ngậy bên trong
“Đúng là rất ngon.” Cậu ấy tiếp lời.
“Có cần dậy sớm để xếp hàng không?”
“Bánh chín thì không cần, bánh sống thì cần.”
“Cũng bán bánh sống sao?” Cậu bạn đối diện hỏi, “Thang bao không phải nên ăn tại chỗ sao?"
“Những người ở xa không dậy sớm được mà muốn ăn thì mua bánh sống.”
“Một hộp thang bao sống có bao nhiêu cái?” Mẹ cậu ấy hỏi.
Cậu ấy trả lời rất lưu loát, nhưng đến câu này thì ngập ngừng, ngồi thẳng dậy: “Chỉ khi xếp hàng mới biết, con không vào cửa hàng nên không rõ.”
“Lần sau đi ngang qua đó, nhớ mua hai hộp về nhà, mẹ cũng muốn nếm thử.”
“Được.” Cậu ấy đáp.
Sau đó, cuộc trò chuyện dần trở lại vấn đề chính. Tôi đã lắc đầu với mẹ về việc này, nên dù mẹ tôi có cố gắng quay lại đề tài đánh golf bao nhiêu lần, cậu ấy đều phớt lờ với thái độ rõ ràng. Mẹ cậu ấy cũng không có phản ứng gì, sau vài lần như vậy, mẹ tôi dần hiểu ra tình hình, cảm giác khó chịu trong lòng cũng dâng lên.
Tuy nhiên, bà không biểu hiện ra ngoài.
Chỉ là sau buổi gặp mặt đó, một thời gian dài, mối quan hệ giữa hai gia đình chúng tôi không còn thân thiết như trước, mỗi lần gặp cũng không còn đông đủ như xưa. Buổi trà sớm hôm đó cũng trở thành lần cuối cùng tôi gặp Cận Dịch Khẳng tại nhà cậu ấy trước kỳ nghỉ hè. Khi ấy, tôi không hiểu, thậm chí có chút oán trách mẹ, nghĩ rằng chỉ là một chuyện nhỏ như đánh golf, sao mẹ tôi lại phải phức tạp hóa mọi thứ lên như vậy. Nhưng sau này khi bước vào xã hội, tôi mới nhận ra rằng khoảng cách giữa các tầng lớp không giống như lộ trình từ nhà tôi đến nhà cậu, có thể đo đếm bằng mắt thường, mà là một loại rào cản vô hình. Theo thời gian, khoảng cách đó chỉ ngày càng xa hơn, và hôm đó, mẹ tôi đã va phải bức tường vô hình khi muốn kết giao với nhà họ Cận.
Mẹ tôi chỉ có thể nhận những tài nguyên nhà họ Cận cho, mà không thể chủ động yêu cầu, ngay cả khi chỉ là một hoạt động giải trí như đánh golf. Bà có định nghĩa riêng về lòng tự trọng của mình, nhưng nhà Cận cũng có quy tắc của họ. Những mối quan hệ trong giới vốn nhẹ nhàng kết giao cũng dần rút lui khi liên quan đến nhà họ Cận, giữ khoảng cách để không gây rắc rối, dần trở nên sắc bén và phức tạp.
Mẹ tôi bắt đầu cãi nhau với bố.
Qua cánh cửa phòng ngủ, từng tiếng trách mắng "không có tiền đồ" vang lên trong tai tôi xen lẫn tiếng bài nghe tiếng Anh. Nhưng lúc đó, tôi còn quá ngu ngơ, toàn bộ tâm trí chỉ tập trung vào một việc khác. Cô gái cùng tôi uống trà sáng hôm đó đã gửi cho tôi một tấm hình và hỏi liệu người trong hình có phải là bạn học của tôi không.
Trong hình là Long Thất.
Hình được lấy từ một trang mạng xã hội, góc dưới bên phải của bức ảnh hiện rõ watermark, xuất phát từ một trang web chuyên thu thập ảnh các người mẫu mới. Cô gái đó biết Long Thất học tại cao trung Bắc Phiên thông qua bình luận.
----Tớ thấy cô ấy rất đẹp, cô ấy ngoài đời có đẹp như vậy không?
----Tuyệt quá, những bức ảnh của cô ấy trông thật có hồn, nhiều bạn nữ trong lớp tớ đều thích cô ấy.
----Tính cách của cô ấy thế nào?
----Cậu có thân với cô ấy không?
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra mà không hề e ngại, trong khi tôi chẳng biết gì về chuyện này. Nhìn chằm chằm màn hình, cây bút trên tay dừng lại trên tờ đề thi, tiếng bài nghe tiếng Anh, tiếng cãi vã, tiếng đồng hồ chạy tích tắc bên cạnh đèn bàn, tất cả đều bị một tiếng “cạch” trong sâu thẳm át đi, rõ ràng, vang dội, làm mọi thứ khác trở nên mơ hồ. Trong bức ảnh, Long Thất cắn một que kem đã ăn dở, ngồi dựa vào ghế ngoài cửa hàng tiện lợi, cổ áo thấm mồ hôi nhẹ, mái tóc dài bay nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính như đang nhìn tôi, người bất ngờ nhìn thấy cô ta vào khoảnh khắc này.
…Tôi không trả lời cô gái kia câu nào.
Ngồi yên hơn mười giây, ngón tay tôi mới bắt đầu di chuyển, theo watermark tìm đến tài khoản gốc, lướt qua vài bình luận, trong một chuỗi bình luận dài, có người tag tài khoản của cô ta.
Ngón tay tôi dừng lại.
Dưới không khí mát lạnh 19 độ của điều hòa, mồ hôi chảy sau gáy, mười giây sau, tôi vẫn chạm vào màn hình bằng đầu ngón tay, vào trang cá nhân của cô ta.
Những bức ảnh và trạng thái hàng ngày của cô ta lặng lẽ hiện ra trước mắt tôi.
Ngón tay tôi lướt xuống một cách máy móc, tự làm khổ mình bằng cách xem từng trạng thái hàng ngày của cô ta, xem những bức ảnh chụp trong studio, xem những bức ảnh cô ta chụp lại cuộc sống ở những nơi tồi tàn. Ảnh của cỗ ta luôn có sắc thái u ám, có những con thuyền mắc cạn, những chậu hoa vỡ vụn, có chợ hoa chim* bẩn thỉu và khu chợ buổi sáng đông đúc... Cô ta bị bao quanh bởi khói bụi nhân gian, chìm trong cuộc sống nhưng vẫn thoát tục, xa cách và lạnh lùng.
() Bi: chợ hoa chim là trung tâm phân phối mua bán hoa, chim, cá và côn trùng.
Có lẽ có người yêu thích dáng vẻ tưởng chừng không gì có thể chạm tới của cô ta.
Những người theo dõi cô ta so với một hai năm trước dường như đã thay đổi, không còn quan tâm đến đời tư hay các tin đồn về về cô ta nữa, mỗi trạng thái đều có lượt chia sẻ và lượt thích rất cao, nhưng cô ta vẫn đặt chế độ chỉ bạn bè mới có thể bình luận.
Vì vậy, tôi cũng nhìn thấy những người bạn tương tác với cô ta trong phần bình luận, phần lớn là các biên tập viên và blogger trong lĩnh vực thời trang và nhiếp ảnh. Trong số đó, có một người thậm chí còn là nhà thiết kế thương hiệu mà mẹ tôi đã từng nhắc đến trong buổi trà sớm.
Cô ta quen biết họ.
Họ đều có mối quan hệ công việc với cô ta.
Và những người đó nhớ đến cô ta.
Thích cô ta.
Cảm giác trong lòng tôi trở nên hỗn loạn, có chút buồn, chút khó chịu, chút giận bản thân vì dễ dàng bị ảnh hưởng đến tâm trạng bởi những động tĩnh nhỏ nhặt của cô ta, cũng có chút tiếc nuối, muốn như trước kia, xem người khác chỉ trích cô ta ra sao, nhưng lại nhìn thấy sự kiên cường và tài năng của cô ta. Cứ tưởng rằng cô ta đã không còn tương lai, nhưng hóa ra cô ta đã vượt qua được, mạnh mẽ tiến về phía trước, mở ra một con đường khác, tiếp tục phát triển trong lĩnh vực mà tôi không quen thuộc, vượt qua những khó khăn, trở nên không thể ngăn cản.
Và còn một cảm giác ngứa ngáy sâu trong lòng.
Chính là khi nhìn vào đôi mắt u ám của cô ta, tôi lại nhớ đến Cận Dịch Khẳng dưới chiếc ô che nắng hôm đó, nhớ đến gáy và bờ vai của cậu ấy, nhớ đến cổ áo hoodie màu xám của cậu ấy, nhớ đến ánh nắng chiếu nghiêng vào cổ áo và những lần ngón tay cậu ấy lật giở điện thoại.
Cảm giác không thể kìm nén được.
Không thể ngăn lại.
---Cậu ấy và cô ta có chuyện gì không?
Nếu có, đã tiến triển đến mức nào rồi? Cô ta có biết cậu ấy thích mình không? Cậu ấy có đang theo đuổi không, sẽ tỏ tình chứ, sẽ tỏ tình như thế nào? Tôi thậm chí còn tò mò muốn biết tất cả cuộc trò chuyện và địa điểm của họ, tôi muốn cảm nhận cơn gió lúc đó, muốn ngửi mùi hương trên áo cậu ấy, mặc dù chán ghét nhưng tôi vẫn tìm kiếm những dấu vết liên quan đến cậu ấy trong những bức ảnh của cô ta, vì tôi hiểu rõ cậu ấy, biết rằng một khi cậu ấy muốn thứ gì, cậu ấy nhất định sẽ tìm cách có được. Vị trí của Trác Thanh trong lòng cậu ấy không còn đủ để ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy, cậu ấy không phải là người có thể chờ đợi.
Long Thất lại rất dễ bị lừa.
Đôi lúc, tôi thực sự mong cô ta cao ngạo và xa cách như Lâm Vụ đã nói.
Có lẽ vì bị cảm xúc này ảnh hưởng, có lẽ vì những mâu thuẫn ngày càng rõ rệt trong nhà khiến tôi chán ngán, cũng có thể do việc học hành quá căng thẳng, tâm trí cần một nơi để xả, tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Tưởng Bẩm. Tưởng Bẩm thường tỏ ra vô tư ở trường, nhưng khi trò chuyện riêng với tôi, chúng tôi lại khá hợp nhau. Có lẽ do cậu ấy thích tôi từ lâu, muốn gần gũi tôi hơn nên sẵn lòng tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào, kể cả những câu chuyện liên quan đến Cận Dịch Khẳng.
Về sau, khi chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, chủ đề không còn giới hạn trong những câu chuyện trong trường, cậu ấy dần kể cho tôi nghe về gia đình, sở thích, cả câu chuyện hài hước trong những buổi huấn luyện khô khan. Cậu ấy cũng bắt đầu tìm hiểu sở thích của tôi, tò mò về cách tôi dành thời gian vào cuối tuần, thậm chí copy cả list sách của tôi, cố gắng suy đoán tôi thích loại văn học nào, rồi giả vờ bàn luận về cảm nghĩ thô sơ của cậu ấy, điều mà đối với một học sinh thể thao như cậu ấy thực sự là vượt ngoài mong đợi.
Tôi không biết từ khi nào đã bắt đầu nhìn cậu ấy theo một cách khác.
Có thể là một buổi sáng khi cậu ấy đặt lên bàn tôi một hộp "Lư đả cổn..." ngon lành, hoặc có thể là khi cậu ấy đội mưa to chạy từ tòa nhà dạy học về, mang về cho tôi một chiếc ô từ cửa hàng tiện lợi.
(*) Bánh cuộn Lư đả cổn: PFJ, nghĩa đen nôm na là bánh cuộn thịt lừa, bắt nguồn từ món bánh dẻo mà người Mãn thường ăn khi đi săn, tuy nhiên đây là một loại bánh nếp chay nhân đậu đỏ, đường nâu, là một trong 10 món ăn vặt nổi tiếng của Bắc Kinh, theo baike thì tên tiếng Anh của nó là Fried chop rice cake, còn có một tên khác là Rolling Donkey hay Lv Da Gun.
Dù sao đi nữa, quen biết lâu như vậy, tôi mới nhận ra chiều cao của cậu ấy không thua kém gì Cận Dịch Khẳng.
Cậu ấy cũng rạng rỡ, hài hước, đoạt nhiều giải thưởng thể thao, luôn tích cực trong các hoạt động tập thể. Cậu ấy biết cách hòa hợp với mọi người, biết quan sát, sau mỗi trận bóng kịch tính, luôn có những cô gái từ lớp khác đứng chờ bên sân để xin thông tin liên lạc của cậu ấy. Dù là về tính cách hay ngoại hình, cậu ấy đều nằm trong nhóm nổi bật. Từ Nghệ từng nói ở cạnh người như cậu ấy chắc hẳn sẽ cười đến mỏi miệng, tôi đồng ý, Tưởng Bẩm thực sự khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
Hơn nữa cậu ấy luôn bảo vệ tôi.
Cậu ấy luôn đứng về phía tôi trong mỗi cuộc xung đột với Long Thất, chỉ cần cậu ấy có mặt, cậu ấy sẽ đứng bên cạnh tôi với khí thế ngút trời.
Vì vậy, trong thời gian Cận Dịch Khẳng bận rộn đến mức không thấy mặt mũi đâu, mối quan hệ giữa hai gia đình chúng tôi ngày càng trở nên căng thẳng, tôi bắt đầu thấy mình dần dao động.
….
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 149: Ngoại Truyện 13 – Quạ Trắng 13
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗