....
Ngoài hành lang, Cận Dịch Khẳng và Trác Thanh đang nói chuyện, cả hai đều cố hạ thấp giọng, nhưng giọng của Cận Dịch Khẳng, dù cố gắng kiềm chế cơn giận, vẫn vọng vào trong lớp. Trác Thanh giải thích rằng nhiệm vụ này do thầy giao phó, nhưng Cận Dịch Khẳng lại khẳng định rằng chỉ cần Trác Thanh không đồng ý thì mọi chuyện đã không xảy ra. Trác Thanh nói rằng nếu được báo trước, cậu ta chắc chắn sẽ từ chối. Cận Dịch Khẳng bực tức hỏi tại sao Trác Thanh không hỏi ý cậu trước khi quyết định, thậm chí cậu còn không kịp phản ứng thì mọi chuyện đã được quyết định xong. Cậu không hiểu nổi Trác Thanh đang nghĩ gì, không biết cậu ta ngốc thật hay chỉ giả vờ. Cận Dịch Khẳng chất vấn Trác Thanh sau ngần ấy thời gian làm việc cùng nhau mà vẫn không hiểu được giới hạn của mình, và nhắc nhở cậu ta không nên tự ý quyết định mà không qua ý kiến của mình. Cậu nói đã nhường nhịn quá nhiều, nhưng dù là bạn bè, anh em hay đồng đội, cũng không thể cư xử như vậy. Trác Thanh liên tục giải thích, nhưng lời của Cận Dịch Khẳng càng lúc càng gay gắt. Trong lớp, mọi người đều cúi đầu giả vờ ôn tập, nhưng thật ra không ai thực sự ôn tập, tất cả chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt trao đổi với nhau. Từ Nghệ thậm chí còn quay đầu ra hiệu cho tôi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.
Trước khi tôi kịp đứng dậy, Cận Dịch Khẳng đã đẩy mạnh cửa bước vào, tiếng cửa đập vào tường lớn đến mức cả lớp im bặt. Cậu ấy vẫn chưa hết giận, đi thẳng từ bục giảng về chỗ ngồi, lấy điện thoại và sổ tay, rồi rời đi mà không nói một lời nào. Khi ra khỏi lớp, dây điện bị vướng vào chân bàn, nhưng cậu ấy chỉ kéo mạnh và bước đi mà không quan tâm. Chuông tan học vừa kịp vang lên, tôi chạy theo nhắc cậu ấy rằng tối nay bố cậu đã sắp xếp một bữa tiệc, sau giờ học cậu phải cùng tôi đến nhà hàng, nhưng Cận Dịch Khẳng phớt lờ, chỉ nhanh chóng bước xuống cầu thang.
Khi tôi quay lại lớp, Trác Thanh vẫn đứng ở hành lang trước cửa lớp, lặng lẽ tựa vào lan can với vẻ chán nản, đầu cúi gằm sau những lời chỉ trích của Cận Dịch Khẳng. Thấy tôi nhìn, cậu ta chỉ khẽ lắc đầu thở dài.
Cơn mưa sau giờ tan học càng nặng hạt hơn, sấm chớp vẫn vang dội trên trời. Tôi không mang ô, đành dùng áo khoác che mưa lên xe mẹ đến đón. Mẹ hỏi Cận Dịch Khẳng đâu, tôi đáp có lẽ cậu ấy đi trước rồi. Mẹ lại thắc mắc sao không đi cùng tôi, rồi cằn nhằn rằng đáng lẽ cậu nên ngồi xe nhà chúng tôi hoặc ngược lại. Bà không hiểu tại sao lần này cậu lại xử sự như vậy, không hiểu chuyện lắm. Tôi giải thích rằng có thể cậu ấy về nhà thay quần áo vì đồng phục bị ướt, nghe vậy mẹ bật máy sưởi trong xe, quyết định về nhà thay quần áo trước khi đi để tránh bị cảm lạnh.
Khi chúng tôi đến nhà hàng giữa cơn mưa như trút nước, bố mẹ và em trai của Cận Dịch Khẳng đã có mặt đầy đủ trong phòng riêng cùng một số đối tác quan trọng của bố tôi. Bữa cơm này là dịp để hai gia đình gặp gỡ, nhưng dù thức ăn đã được dọn ra hết, Cận Dịch Khẳng vẫn chưa đến.
Mẹ cậu cho rằng có thể cậu bị kẹt ở trường vì việc gì đó. Tôi cảm thấy lo lắng vì biết cậu chưa về nhà, định kể về vụ việc giữa cậu và Trác Thanh, nhưng lại sợ cậu không muốn tôi tiết lộ chuyện ở trường cho người lớn, nên đành im lặng.
Mẹ cậu gọi điện, tôi cũng gọi, nhưng không ai bắt máy.
Tôi cảm thấy bức bối, nên bảo nhân viên mở cửa sổ một chút để cơn gió đêm mang theo những giọt mưa thổi vào, làm mát lạnh cả trán. Khi nghĩ đến việc điện thoại của cậu có thể đang nằm trên những bậc thang đá bên cạnh sân bóng rổ, trên bàn trong phòng tự học, hoặc trong túi áo khoác nào đó, hay bị vùi lấp giữa đống sách vở và bài kiểm tra... Tôi không ngờ rằng, điện thoại ấy lại đang nằm dưới gối, bên cửa sổ bị mưa hắt vào, nơi mà Long Thất đang thở dồn dập. Cận Dịch Khẳng không thể nghe điện thoại vì tay cậu đang giữ chặt tay cô ta, cơ thể cậu nóng rực, đắm chìm trong cuộc ái ân đầu tiên với cô ta một cách mãnh liệt. Những cuộc gọi, tiếng rung liên hồi, tất cả đều bị át đi bởi những chuyển động cuồng nhiệt và tiếng thở dồn dập của cô ta. Những quy tắc về thời gian, phép tắc gia quy, trách nhiệm với gia đình tôi, tình bạn với Trác Thanh, và mối tình đơn phương bị kìm nén suốt một năm rưỡi, tất cả dần tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Bữa tiệc đã diễn ra được hơn phân nửa, sau nhiều cuộc gọi từ mẹ, Cận Dịch Khang cuối cùng cũng xuất hiện.
Lúc đó, thức ăn trên bàn đã gần hết. Mẹ tôi định gọi thêm vài món, nhưng mẹ cậu nói không cần, chỉ nhờ phục vụ gom lại thành mấy đĩa nhỏ cho cậu. Cậu kéo ghế ngồi xuống, trông có vẻ mệt mỏi. Bố cậu nói vài câu trách móc, nhưng cậu chỉ cúi đầu ăn chậm rãi, vừa nhai vừa đáp lại, nói rằng bị kẹt xe trên đường nên đến trễ. Các trưởng bối trong phòng đều quý mến cậu, liền lên tiếng bảo vệ.
Người lớn tiếp tục nói chuyện của mình, cậu đã ăn xong, nhưng lần này không hề tham gia vào cuộc trò chuyện. Thông thường, cậu rất nhạy bén trong những tình huống như thế này, có thể nhanh chóng nhận biết được ai là "người cần", ai là "người cung cấp", có thể khéo léo giúp hai bên nói chuyện, đoán ý bố cậu, đồng thời giữ thể diện cho bố tôi. Nhưng lần này, cậu chỉ dựa vào ghế, mắt nhìn chăm chăm về phía trước, không nói một lời, tâm trí dường như đang ở nơi khác.
Bố cậu nhắc nhở một lần, cậu mới ậm ừ một tiếng. Tôi nhìn sang, thấy cậu đang tựa tay vào ghế, cúi đầu vuốt mặt. Tôi hỏi chiếc cà vạt của bộ đồng phục của cậu đâu rồi.
"Rơi mất rồi."
"Rơi ở đâu?"
Cậu không trả lời.
Lúc này, mẹ cậu nhẹ nhàng gọi phục vụ, nói gì đó vào tai họ, phục vụ gật đầu rồi quay lại với hai miếng bông tẩm cồn sát trùng. Mẹ cậu nhận lấy, vỗ nhẹ vào tay cậu, cả tôi và cậu ấy đều nhìn theo.
Sau đó, bà đặt miếng bông lên cổ cậu. Trong khi các trưởng bối vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả, không ai chú ý đến điều này. Cậu ngây người vài giây, rồi lặng lẽ đưa tay đè miếng bông trên cổ, mẹ cậu rút tay lại, tiếp tục mỉm cười đáp lời những người khác, rồi nhẹ nhàng nói: "Chơi bóng cẩn thận."
Cậu ấy giữ miếng bông một lúc rồi lấy xuống, lúc này tôi mới thấy rõ trên cổ cậu ấy có ba vết xước đỏ dài khoảng 2cm, hai vết sâu một vết nông. Cậu ấy cúi mắt, không đáp lời mẹ, nhưng tai cậu từ từ đỏ lên.
Bữa tiệc kết thúc, cậu lần lượt tiễn các trưởng bối ra về, cuối cùng đưa gia đình tôi lên xe. Khi những giọt mưa rơi lộp độp trên kính xe, tôi nhận được tin nhắn từ Trác Thanh, nói rằng Long Thất vừa chia tay cậu ta.
Tôi nhìn về phía trước, đèn xe vừa chiếu đến chỗ Cận Dịch Khẳng đang đứng, cậu đang cầm ô, bước đến cửa nhà hàng, gió đêm cùng mưa bụi quấn quanh cổ áo cậu. Mẹ cậu đứng đó nhìn theo chúng tôi rời đi, còn cậu thì vừa che ô cho mẹ vừa cúi đầu ho khan.
Kỳ nghỉ cuối tuần sau đó, thái độ của Cận Dịch Khẳng khác hẳn, suốt ngày ngâm mình trong các trận bóng đòi hỏi nhiều vận động. Trong số đó, có một trận cậu hẹn với Tưởng Bẩm, Tưởng Bẩm nói với tôi ngay sau đó, thấy địa điểm tại Lãng Trúc Công Quán, nên cũng đi theo.
Ban đầu, tôi không định xuất hiện trước mặt cậu quá thường xuyên.
Vì mẹ tôi, sau bữa tiệc hôm trước biết Cận Dịch Khẳng sẽ cùng các chú đi đánh golf vào tuần tới, muốn tôi đi cùng. Tôi bảo mình không biết đánh, bà bảo không cần đánh, chỉ cần đi nghe ngóng chút thôi, tôi nói mình không hiểu, bà bảo vậy thì chỉ cần đứng bên cạnh, các chú thích tôi mà. Tôi cảm thấy khó chịu, nói rằng việc đứng bên cạnh nhìn các chú đánh golf thật kỳ quái, tôi không thích. Mẹ bảo tôi đang suy nghĩ lung tung và không ngoan chút nào.
Thế là chúng tôi cãi nhau.
Trong lòng ủy khuất, liền đến tìm cậu ấy, nhưng cậu chẳng để ý đến tôi, chỉ mải mê chơi bóng, mồ hôi đổ đầy người. Tôi ngồi buồn rầu ở khu vực nghỉ ngơi một lúc thì thông báo điện thoại vang lên, một nữ sinh trong lớp gửi vào nhóm một video ngắn, nói rằng Long Thất đêm qua không về nhà.
Nhìn thấy tên cô ta, liền nhớ đến cảnh cô ta mắng tôi vào hôm thứ Sáu, bụi phấn bay ra từ viên phấn mà cô ta ném từ cửa sổ lớp học vào tôi vẫn còn đọng lại trong cổ họng cho đến giờ. Nhưng theo phản xạ, tôi vẫn mở video ra xem, trong video chỉ thấy cô ta ngồi trên một băng ghế ở khu dân cư.
Trời tờ mờ sáng khoảng năm, sáu giờ, cô ta tựa lưng vào ghế, thu mình ôm lấy đầu gối, đang chậm rãi nhai một miếng bánh mì, sau đó vặn nắp chai nước bên cạnh, uống một ngụm. Trên người cô ta chỉ mặc một lớp quần áo mỏng, mái tóc lưa thưa xõa xuống vai, làn da trắng bệch, tạo cảm giác lạnh lẽo.
Nữ sinh kia sống cùng khu với Long Thất, nói rằng sáng sớm đang đưa chìa khóa xe cho bố mình đã thấy Long Thất ngồi đó, có vẻ như đã cãi nhau với gia đình và ngồi ngoài đó cả đêm, vì mỗi lần cãi nhau, cô ta đều ngồi đó giận dỗi một lúc, cho đến khi dì ruột đến khuyên nhủ. Từ Nghệ hỏi sao cô ấy biết rõ như vậy, nữ sinh nói khu dân cư cách âm kém, nhà nào cãi nhau đều nghe rõ mồn một, nhà Long Thất thì đặc biệt ầm ĩ, ba ngày hai cuộc cãi vã.
Điều này khớp với những gì mẹ tôi đã điều tra trước đó, quả thật là một gia đình có nhiều vấn đề.
Điều kỳ lạ là, cuộc sống của cô ta rõ ràng đã rối tung lên, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ta, tôi đều có cảm giác rằng cô ta vẫn sống không tệ. Nếu phải nói điều gì đó tích cực, tôi chẳng thể nghĩ ra, vì cô ta chẳng có điểm nào tốt hơn tôi, nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cô ta rất tự do.
Cô độc, hoang dã, nhưng tự do.
Từ Nghệ vẫn nghi ngờ về chuyện Long Thất đêm qua không về nhà, nói rằng có thể cô ta chỉ dậy sớm thôi, nhưng nữ sinh kia gửi tiếp video thứ hai, nói video này được quay từ đêm qua, cô ta đã ngồi ở đó từ lâu.
Trong video, Long Thất vẫn ngồi trên băng ghế đó, thu mình ôm gối, đờ đẫn nhìn xa xăm. Cùng lúc đó, bên cạnh cô ta bay lên một làn khói, cánh tay gác trên đầu gối, ngón tay buông thống kẹp một điếu thuốc.
Thật đúng là đã ở ngoài cả đêm.
Thi Nhiễm nói rằng video này đủ gây sốc, có lẽ nên đưa cho giáo viên xem. Nữ sinh kia vội ngăn cản, cô ấy quay ở khu vực tập thể dục, Long Thất đã nhìn thấy rồi, cô ta chắc chắn sẽ biết ai quay, cô ấy không muốn bị ném phấn trúng vào đầu lần nữa.
Không ai trong nhóm lên tiếng đáp lại, nữ sinh kia cũng thu hồi tin nhắn.
Tôi thì vẫn ổn.
Tôi chỉ đang suy nghĩ về lý do cô ta không về nhà ngủ.
Thứ sáu tuần trước, Long Thất bị Long Tín Nghĩa giữ chặt eo, bịt miệng, không cho mắng tôi. Từ góc độ của tôi, hành động của Long Tín Nghĩa là có trách nhiệm, nhưng từ góc độ của cô ta, có lẽ cái nhà kia chẳng còn gì đáng quý.
Chỉ là dáng vẻ xuất thần của cô ta trong video tại thời điểm đó lại trùng hợp với dáng vẻ lơ đãng của Cận Dịch Khẳng vào tối qua, khiến tôi cảm thấy lo lắng trong lòng.
Đang suy nghĩ thì Tưởng Bẩm và mọi người vào nghỉ giữa trận, Cận Dịch Khẳng đi vào khu nghỉ ngơi. Tôi đặt điện thoại sang một bên, cúi xuống lục tìm chai nước thể thao trong túi. Cậu tự mang theo nước, cúi xuống bên cạnh tôi để lấy nước. Lúc đó, tôi quên mất một việc, cậu ấy cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, thời điểm cầm lấy chai nước, cậu ấy tiện tay cầm luôn điện thoại của tôi mà tôi chưa kịp khóa màn hình.
Khi tôi quay đầu lại, thấy cậu ấy đã đứng trước mặt, nhìn chăm chú vào video trong nhóm chat. Động tác của tôi khựng lại, mồ hôi trên cổ cậu ấy chảy dọc xuống cổ áo T- shirt, ánh mắt chăm chú vào màn hình.
Cậu ấy nhìn thấy Long Thất nhai bánh mì, vạn nắp chai. Nhìn cô ta ngửa đầu uống nước, ngồi ngẩn người trong gió lạnh, hút điếu thuốc dưới mưa, nhìn ngón tay cô ta gõ nhẹ khiến tàn thuốc rơi xuống. Khi phát hiện camera từ xa, ánh mắt cô ta đầy bi quan, chán đời.
Tôi không biết những hình ảnh này ở trong mắt cậu ấy như thế nào, chỉ có thể nhận thấy hơi thở nặng nhọc của cậu sau khi vận động quá sức. Khi tôi định đứng lên lấy lại điện thoại, cậu ấy nâng cổ tay lên né tránh, ngón tay cái nhanh chóng lướt trên bàn phím điện thoại, gõ nhanh một tin nhắn khiến tôi bất ngờ. Sau khi gửi xong, khóa màn hình điện thoại, đặt nó xuống và cầm nước rời đi. Tôi gọi với theo: "Cận Dịch Khẳng, cậu làm gì vậy, đó là tài khoản của tớ!" Cậu ấy chỉ đáp lại rằng tôi biết, rồi bước đi mà không quay đầu lại, giọng nói mang theo chút lửa giận.
Tôi mở màn hình lên, thấy dòng tin nhắn cậu ấy vừa gửi trong nhóm, tức giận ném chai nước, hét lên: "Cận Dịch Khẳng, cậu có ý gì vậy!"
Cậu lạnh lùng quay trở lại sân bóng, không thèm để ý đến tôi.
Trong nhóm im lặng nửa ngày, nữ sinh đã quay video Long Thất phải mười phút sau mới nhắn vào nhóm một dấu ba chấm, rồi rời nhóm.
Dĩ nhiên, bởi vì Cận Dịch Khẳng đã dùng tài khoản của tôi và nhắn trong nhóm một câu cực kỳ thẳng thừng, không hề để lại mặt mũi cho ai:
−“ Suốt ngày bám theo người khác, không thấy mệt à? Thật vô vị.”
Tôi rất tức giận.
Nhưng trong lòng cũng biết rằng điều này sẽ chẳng thể khiến cậu ấy cảm thấy áy náy. Khi Tưởng Bẩm đến an ủi, tôi hỏi ngược lại cậu ấy. Tưởng Bẩm nói rằng sau khi tôi đi, Cận Dịch Khẳng vẫn ăn uống và chơi bóng bình thường, chỉ có thỉnh thoảng ngẩn người trong lúc nghỉ ngơi, chẳng có gì khác thường.
"Hai ngày nay cậu ấy có chút bồn chồn." Tưởng Bẩm nói.
"Vì Trác Thanh à?"
Tôi đoán vậy.
Vì thế, sáng thứ hai, Trác Thanh đến xin lỗi.
Kỳ thật, tôi khá nể phục cậu ta, thứ sáu vừa rồi bị Cận Dịch Khẳng mắng trước mặt cả lớp, lại bị Long Thất thẳng thừng chia tay, vậy mà chỉ sau hai ngày cậu ta vẫn có thể điều chỉnh lại tâm trạng để nói xin lỗi, tính tình quả thật tốt. Cận Dịch Khẳng nghe không mấy chú tâm, vừa mới đến lớp, đã ngồi cạnh bục giảng, chậm rãi ăn sandwich. Hai ngày cuối tuần vận động quá mức khiến cậu ấy tiêu hao gần hết sức lực, cả người lười biếng. Sau khi Trác Thanh nói một tràng dài, Cận Dịch Khẳng chỉ liếc cậu ta một cái, vỗ nhẹ cánh tay cậu ta và nói không sao, rồi tiếp tục cắn một miếng sandwich, lững thững quay về chỗ ngồi.
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng cậu ấy thật sự đã thay đổi đôi chút.
Mặc kệ là không khí xung quanh hay thái độ đối với Trác Thanh, tôi đều không thể diễn tả rõ ràng, cho đến khi chuông reo, tôi ôm xấp bài kiểm tra, ở góc cầu thang chạm mặt Long Thất.
Cô ta cũng vừa đến, vẫn mặc bộ quần áo mỏng manh. Chúng tôi gặp nhau tại khúc cua, cả hai đều không kịp kiểm soát được tốc độ, bất ngờ va vào nhau. Khoảng cách gần khiến tôi nhìn thấy cổ áo đồng phục cô ta mở hai cúc, lộ ra cái cổ trắng ngần mịn, vô thức lùi lại một bước. Cô ta vẫn bình tĩnh, chầm chậm điều chỉnh tai nghe, nhìn tôi.
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Chỉ sau vài giây, cô ta vòng qua tôi, không nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc xung đột hôm thứ sáu, chỉ nhẹ nhàng va vào vai tôi khi đi qua. Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu ra, thái độ hờ hững của Cận Dịch Khẳng với Trác Thanh cũng giống hệt thái độ của Long Thất đối với tôi lúc này.
Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.
Vì vậy, khi Trác Thanh nói với tôi rằng cậu ta muốn níu kéo Long Thất nhưng cần sự đồng ý của tôi, tôi không nghĩ nhiều, chỉ đáp tùy cậu. Tôi không biết liệu cậu ta có thành công hay không, chỉ biết ngay sau giờ tan học hôm đó, điện thoại của Cận Dịch Khẳng đã tắt nguồn.
Và tối hôm đó, khi Trác Thanh liên tục gửi tin nhắn và gọi cho Long Thất để cố gắng níu kéo đều không được cô ta trả lời, vì điện thoại đã bị Cận Dịch Khẳng ép dưới gối, đặt ở nơi mà tay cô ta không thể với tới, cuối cùng trở thành khúc nhạc nền trong lúc họ quấn quýt, chìm lẫn trong căn phòng chật hẹp đó.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 148: Ngoại Truyện 12 – Quạ Trắng 12
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗