Chương 177: Ngoại truyện 40 – Tạ Đòn 7
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
7
0
Trước
Chương 178
Sau

Tôi không kể chuyện này cho hai người Chu Nhất Ất, bởi những ký ức không nói ra sẽ dễ dàng xóa bỏ hơn, đúng không?

Trạng thái của Cận Dịch Khẳng luôn rất tốt.

Tôi từng quan sát anh ta. Anh ta là một thiếu niên đầy khí phách, nhưng lại ẩn chứa một chút ham muốn khó nhận ra. Khi anh ta lùi bước nhìn rổ, khi anh ta ngậm bút từ từ bước ra khỏi văn phòng, khi anh ta đi ngang qua các cô gái và theo thói quen đưa tay ra sau để tránh tiếp xúc cơ thể vô tình, hay khi anh ta ngồi vắt chân yên tĩnh đọc sách, ngón tay vô thức xoay bút một cách đều đặn và lặng lẽ.

Long Thất chắc chắn sẽ bị một người như anh ta theo đuổi. Thậm chí, tôi còn tự phân tích trong đầu rằng tôi thích Long Thất vì mọi thứ của chị ấy đều khác với tôi. Tôi thích giọng nói của chị ấy, cách chị ấy bước đi, những bài hát chị ấy nghe, ngôn ngữ chị ấy học. Trong khái niệm của tôi, mọi lựa chọn của chị ấy đều là lựa chọn tốt nhất. Vậy nên, trong tình yêu của tôi dành cho chị ấy, có lẽ còn bao gồm cả việc yêu một Long Thất đã yêu Cận Dịch Khẳng.

Nếu chị ấy không yêu Cận Dịch Khẳng mà đến với tôi, tôi ngược lại sẽ không thích chị ấy nhiều như vậy. Một người xuất sắc như chị ấy mà lại chọn một người chẳng có chút điểm sáng nào như tôi thì thật vô lý và có lẽ sẽ trở thành một vết nhơ của chị ấy.

Cách tự an ủi có phần tổn thương này, thực sự có chút tác dụng.

Gần một tháng sau đó, tôi bước vào giai đoạn tự điều chỉnh bản thân. Vùi đầu vào học tập, cố nhịn không xem bất cứ thông tin nào liên quan đến Long Thất. Chu Nhất Ất bọn họ cũng rất tinh ý, không nhắc đến những tin đồn liên quan đến chị ấy trước mặt tôi nữa.

Cho đến ngày hôm đó sau giờ học, tôi phát hiện tài khoản của Cận Dịch Khẳng đã hơn nửa tháng không cập nhật. Anh ta cũng ít xuất hiện trên sân bóng rổ, gần như chỉ cắm đầu trong lớp học. Ban đầu tôi nghĩ chắc là do kỳ thi đại học sắp đến nên việc học nặng nề hơn. Nhưng Chu Nhất Ất nói với tôi rằng anh ta sắp đi du học.

"Vậy Long Thất thì sao?" Phản ứng đầu tiên của tôi là hỏi câu này.

Chu Nhất Ất cho tôi xem hai thứ. Một là ảnh chụp màn hình từ hot search cách đây một tuần. Long Thất xuất hiện trên hot search với tiêu đề "Thí sinh nghệ thuật đẹp nhất", đứng thứ năm. Trong chủ đề đó là hàng loạt bức ảnh chụp chị ấy giữa đám đông thí sinh dự thi. Chị ấy gầy hơn trước một chút, tóc dài buộc cao gọn gàng, trông rất yên tĩnh. Không phải cúi đầu nhìn điện thoại thì cũng là đeo tai nghe nhìn về phía trước.

Thứ hai là tài khoản của Long Thất và Cận Dịch Khẳng. Cận Dịch Khẳng vẫn như cũ theo dõi Long Thất, nhưng Long Thất đã hủy theo dõi Cận Dịch Khẳng.

Cái quái gì thế?

"Tôi bỏ lỡ tình tiết gì à?" Tôi hỏi.

"Theo suy đoán," Chu Nhất Ất nói, "chia tay rồi, ít nhất là Long Thất muốn chia tay."

Sau đó Chu Nhất Ất nói thêm: "Thực ra cũng dễ hiểu mà. Cậu xem, Cận Dịch Khẳng sắp đi du học rồi. Tốt nghiệp vốn dĩ đã là một bước ngoặt lớn, lại thêm chuyện du học xa xứ này nữa thì chia tay là điều tất yếu. Long Thất làm vậy là kịp thời giảm thiểu tổn thất."

"Anh ta bỏ được à?"

"Được hay không thì nhìn anh ta cũng chẳng khác gì mấy."

Chu Nhất Ất nhún vai.

Không đời nào.

Người thực sự từng có được chị ấy, tuyệt đối không thể rời khỏi chị ấy mà không chút tổn thương nào.

Chu Nhất Ất vừa uống nước trong bình giữ nhiệt vừa nhìn tôi, biết trong lòng tôi lại ngứa ngáy, hỏi: "Sao nào?"

Cô ấy hiểu quá rõ.

Tôi nói: "Tôi cũng muốn thi vào Học viện Hý kịch."

Cô ấy phun nửa ngụm nước ra ngoài, kỷ tử bay tứ tung lên bài thi của Vưu Quyển. Vưu Quyển liếc chúng tôi một cái rồi lấy khăn giấy lau bài thi.

"Tôi mới lớp 11 thôi mà, còn kịp chán. Với lại trước giờ tôi cũng chẳng có chí hướng hay mục tiêu gì cả. Bây giờ đột nhiên có rồi nên cảm giác rất tốt. Thật đấy, con đường phía trước bỗng nhiên sáng tỏ."

"Xin hỏi cậu có tài năng nghệ thuật nào? Mấu chốt là cậu cũng chẳng có dáng vẻ minh tinh gì cả."

"Học viện Hý kịch có nhiều chuyên ngành mà, đâu nhất thiết phải làm diễn viên. Tôi cũng khá hứng thú với mỹ thuật sân khấu."

Chu Nhất Ất và Vưu Quyển đều trợn mắt nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ. Tôi nói hôm nay thứ sáu rồi, nhà ai phụ huynh không ở nhà thì chúng ta qua đó ngủ lại đi. Tôi bao bữa khuya!

Vưu Quyển nghe thấy bao bữa khuya liền giơ tay: "Cái này chẳng phải đang nói tôi sao? Bố tôi đi công tác, mẹ thì về quê thăm bà ngoại rồi. Gần nhà tôi có quán chân giò nướng siêu ngon, được đánh giá năm sao trên mạng đó."

Đi thôi.

Hôm đó tan học báo cáo xong, ba người chúng tôi liền đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt. Lúc đó, tâm trạng tôi thật sự rất tốt, nhưng xen lẫn bao nhiêu tư lợi thì tôi cũng tự biết rõ. Nên sau khi quyết định xong liền loại bỏ hết những khoảng trống để suy nghĩ.

Mẹ Vưu Quyển trước khi đi làm ít rượu nếp, thật sự rất ngon. Bọn tôi vừa làm bài vừa uống hết sạch rượu nếp, xong lại muốn ăn chút gì đó mặn mặn. Tôi liền đặt chân giò nướng, nhưng khu chung cư nhà Vưu Quyển rất quanh co, anh shipper mãi chưa tìm thấy tòa nhà. Tôi nói để tôi xuống lấy.

Lúc đó khoảng 7 giờ tối, gió bên ngoài rít gào từng cơn, có chút lạnh. Tôi xỏ tạm đôi dép lê của Vưu Quyển, quấn cái chăn mỏng, trước khi ra khỏi cửa còn lẩm bẩm tại sao bố mẹ Vưu Quyển lại mua căn hộ tầng 8 mà không có thang máy chứ.

"Nhìn cái bắp chân thô của cậu ta kìa." Chu Nhất Ất thêm dầu vào lửa.

"Từ nhỏ leo thang lầu mà ra đấy." Tôi thêm giấm vào.

"Cút xuống dưới." Vưu Quyển nói.

Cửa rầm một tiếng đóng sầm lại. Tôi bước trong hành lang gió lạnh gào thét, đèn cảm ứng trên trần bật lên, ánh sáng màu cam mờ mờ. Thời điểm gần đến tầng 6, tôi nghe thấy một tiếng rầm, là tiếng đóng cửa, đồng thời còn có tiếng quần áo cọ xát. Chân tôi trượt một cái, suýt té, vội bám vào lan can đứng lại. Đang cúi người ở khúc cua giữa tầng 6 và tầng 7, vừa vặn nhìn thấy động tĩnh ở tầng 6, cũng nghe thấy Long Thất nói nhỏ: "Anh để em vào."

"Anh không muốn."

Cận Dịch Khẳng tiếp lời ngay sau đó.

Tim tôi đập mạnh một cái.

Nhìn xuống dưới, quả thực là hai người họ đang đứng ở hành lang tầng sáu. Lưng Long Thất dựa vào cửa, Cận Dịch Khẳng đứng rất gần chị ấy, hoàn toàn che khuất góc nhìn của tôi. Tay anh ta đặt lên tay nắm cửa, có vẻ như Long Thất muốn mở cửa vào nhưng bị anh ta giữ lại, khiến Long Thất phải đứng yên trong không gian chật hẹp này với anh ta.

Tôi im lặng, đèn cảm ứng trên đầu không bật sáng.

"Anh không chỉ không muốn để em vào mà mỗi câu mỗi chữ em nói trước đó anh đều không muốn."

Cận Dịch Khẳng nói.

Chết tiệt, đúng là bá đạo thật.

“Vậy cứ giữ tình trạng căng thẳng này thì có lợi gì cho cả em lẫn anh sao?”

“Nói rõ ràng.”

“Nói thì nói, em muốn học diễn xuất, em muốn thi vào trường này. Anh cứ dứt khoát nói thẳng rằng anh không muốn em bước vào giới này cũng được, còn hơn là lấy lý do nào là giấc mơ, du thuyền gì đó. Cái chiêu này dùng lúc theo đuổi em thì còn hiệu quả, nhưng không có nghĩa là chuyện gì anh cũng có thể dùng nó để qua loa tắc trách. Hơn nữa, đây là cuộc đời của em, giống như việc anh đi du học vậy, em cũng đâu có can thiệp vào quyết định của anh.”

Giọng của Long Thất vừa nhanh vừa mạnh mẽ, nhưng đến câu cuối cùng thì rõ ràng nghe được cảm xúc của chị ấy đã không ổn.

“Anh không thích thì có thể nói với em, cùng nhau bàn bạc, nhưng không thể tự tiện đưa ra kết quả như thế này được.”

“Khi anh theo đuổi em, anh có nói rằng mình sẽ ra nước ngoài không? Anh đã bàn bạc với em chưa?”

"Đi..."

“Không cần thiết nói với em đúng không? Vì anh cũng không chắc chúng ta có thể đi cùng nhau đến lúc đó.”

Long Thất cắt ngang.

“Nếu ngay từ đầu anh nói ra thì em sẽ cho anh cơ hội sao? Để anh trả lời hộ em nhé, Thất, em sẽ không.”

“Vậy nên em không có quyền được biết? Em phải nghe tin này từ Tư Bách Lâm. Anh như vậy thì khác gì anh ta lúc trước đối với em.”

Long Thất vung tay đánh vào vai anh ta, kèm theo câu nói rất nhỏ, nghiến răng nói: “Đồ lừa đảo, cả anh lẫn anh ta đều là đồ lừa đảo.”

Câu đó vừa dứt, chỉ còn nghe thấy tiếng va chạm cơ thể, hình như lưng chị ấy đập vào cửa. Ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Tôi lập tức cúi thấp người, kết quả nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi chỉ muốn bị xử ngay tại chỗ. Cận Dịch Khẳng cưỡng hôn chị ấy, ép cả người Long Thất dựa sát vào cánh cửa. Tôi không nhìn thấy mặt chị ấy, chỉ có thể nhìn thấy đôi vai của anh ta bị tay chị ấy túm chặt. Sau đó là tiếng ma sát của bước chân với mặt đất, eo chị ấy bị anh ta vòng tay ôm lấy, mái tóc dài buông xuống, đung đưa theo nhịp của nụ hôn.

Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt nghiêng của chị ấy và cằm của Cận Dịch Khẳng. Tay chị ấy rời khỏi vai anh ta, chuyển sang túm lấy cổ áo, kéo đến mức vùng cổ anh ta đỏ ửng.

Người buông ra trước là Cận Dịch Khẳng. Từ góc độ vai anh ta, tôi thấy được đôi mắt của Long Thất. Cả hai đều không nói gì, chỉ thở dốc. Chị ấy nhìn anh ta, trông cả hai đều rất khó chịu. Bốn, năm giây trôi qua, chị ấy mới mở miệng: “Em sẽ không đi du học cùng anh. Anh cũng sẽ không vì em mà ở lại trong nước. Em không muốn yêu xa. Chỉ đơn giản vậy thôi, những chuyện khác không cần nói nữa.”

Cái điện thoại chết tiệt của tôi đúng lúc này lại vang lên. Là shipper gọi tới. Đèn cảm biến trên đầu bật sáng khiến tôi hoảng loạn muốn chết. Long Thất liền quay sang nhìn tôi.

Ngay sau đó Cận Dịch Khẳng cũng quay đầu. Gương mặt trắng bệch của tôi đụng phải đôi mắt đỏ hoe của anh ta.

Chết tiệt, ai mẹ nó chịu nổi cái thế trận này chứ. Tôi quay đầu chạy thẳng lên tầng 8, dùng chìa khóa của Vưu Quyển vội vội vàng vàng mở cửa. Hai đứa chúng nó vẫn đang ngồi làm bài tập trên bàn trà trong phòng, đầu không thèm nhấc, chỉ dặn tôi để chân giò nướng lên bàn ăn.

“Chủ quán... giao nhầm vị rồi, anh shipper đang đi đổi lại.”

“Cái gì?” Châu Nhất Ất ngẩng đầu, “Gì kỳ vậy?”

Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, tim đập thình thịch, cúi đầu nhắn tin cho shipper, bảo anh ta để đồ ở phòng bảo vệ. May mà Châu Nhất Ất và Vưu Quyển còn đang đau khổ vì không ăn được chân giò nướng, chẳng buồn để ý đến tôi. Tôi tự rót một cốc nước nóng uống.

Rồi như kẻ mất hồn quay lại ngồi bên bàn trà, không tập trung làm bài được một lát. Trong đầu tôi đều là cảnh trong hành lang lạnh lẽo, cảnh Cận Dịch Khẳng ép Long Thất vào cửa, cưỡng hôn chị ấy, cùng đôi mắt đỏ hoe của anh ta khi quay đầu lại nhìn tôi.

Lúc nhìn bóng lưng anh ta, tôi chỉ thấy được dáng vẻ mạnh mẽ. Nhưng hóa ra khi đối diện với Long Thất, anh ta đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Những lời anh ta nói với chị ấy không phải để tranh cãi, mà là để níu giữ, để cầu xin.

Làm sao tôi có thể so sánh được với điều đó.

Tôi chưa từng thấy một Cận Dịch Khẳng như vậy.

Khi tôi còn đang thất thần, bỗng Chu Nhất Ất đứng dậy: “Phó Tử, xem thử chân giò nướng đã đổi xong chưa? Xong rồi thì để tôi xuống lấy.”

“Ờ! Đến rồi đến rồi,” tôi bừng tỉnh, vội đứng dậy, “Tôi xuống lấy, để tôi.”

“Sao tự dưng cậu lại tốt thế? Cả hai lần đều đòi xuống lấy?”

“Tôi nói tôi bao mà.”

Miệng thì nói vậy, nhưng vừa bước ra khỏi cửa tôi đã thấy run. Nhưng khi nghĩ đến cảnh Châu Nhất Ất nhìn thấy chân giò nướng để trong gió rét 15 phút đồng hồ ở phòng bảo vệ thì càng sợ hơn. Cửa vừa đóng, đèn cảm biến trên đầu bật sáng. Tôi cúi đầu nhìn xuống hành lang, tối om, không một bóng người.

Yên tâm rồi.

Chạy liền một mạch qua hai tầng lầu, đèn cảm biến bật sáng từng đợt. Đến tầng sáu, đế dép lê của tôi mẹ nó lại trượt. Long Thất đang ngồi trên bậc thang đi xuống, cổ tay chị ấy hơi nhấc lên, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc mảnh. Bên cạnh đã có năm, sáu đầu thuốc bị dập tắt, mùi khói thuốc nồng nặc trong hành lang. Tay tôi luống cuống bám vào lan can, sợ đến mức ngồi bệt xuống bậc thang, đối diện với chị ấy qua lan can, run rẩy mở miệng: "Học... học tỷ, chị chưa vào nhà à?"

"Tôi đang đợi cô."

Tôi sững người.

Cô ấy xoay xoay điếu thuốc giữa ngón tay.

Không nhìn tôi.

....

Mười lăm phút trước tôi vừa thấy bộ dạng chưa từng thấy của Cận Dịch Khẳng, mười lăm phút sau lại thấy một mặt khác của Long Thất. Lượng tin tức có chút lớn, môi tôi run lên, không biết sắp xếp từ ngữ thế nào, lặp lại một cách máy móc: "Đợi em?"

"Chuyện anh ấy khóc trước mặt tôi, đừng nói với bạn cô, cũng đừng kể với bất kỳ ai."

"Em chưa nói, cũng chưa kể với ai hết." Tôi vội vàng trả lời, sợ chị ấy không tin. Nói xong, tôi ngập ngừng một chút rồi hỏi "Chị đợi em chỉ để nhắc nhở chuyện này thôi

sao?"

"Phải."

"Tại sao..."

"Vì tôi yêu anh ấy."

Điều tôi muốn hỏi là tại sao chị ấy lại nghĩ tôi sẽ nói với người khác, nhưng Long Thất đã quay đầu trả lời. Tôi ngồi đờ đẫn tại chỗ, chị ấy mặc rất ít, từ số lượng đầu thuốc có thể thấy chị ấy đã đợi tôi rất lâu, chóp mũi hơi đỏ vì lạnh. Tôi vô thức lấy chăn trên người định khoác cho chị ấy, nhưng chị ấy đã nói: "Tôi không lạnh."

"Nếu chị đã bảo vệ anh ta đến thế, học tỷ, vậy tại sao khi anh ta tìm chị, chị lại... làm như vậy?"

"Vì tôi cũng yêu bản thân mình."

Chị ấy dí tắt điếu thuốc xuống nền gạch, đứng dậy, trả lời không chút do dự.

Chết tiệt, tôi yêu chết mất, thật sự ngầu quá mà.

"Hai người sự thật sự cứ như vậy kết thúc sao? Hay chị vẫn còn đang cân nhắc?"

Chị ấy đặt tay lên tay nắm cửa, nhìn về phía tôi.

Đèn cảm ứng trên trần không ổn định, ánh sáng lúc mạnh lúc yếu. Ngực tôi phập phồng, vì dám hỏi câu vượt quá giới hạn này mà cảm thấy khẩn trương, nhưng lại mong chờ câu trả lời. Long Thất nhìn tôi, năm giây sau, tay chị ấy két một tiếng xoay nắm cửa, mở cửa, nói: "Tôi không có tâm trạng, Phó Tử."

Râm.

Cửa đóng lại.

Chị ấy đã vào trong.

Được rồi, tôi là đồ ngốc.

Chỉ có đồ ngốc mới chọn lúc người ta vừa chia tay thất tình mà hỏi những câu không hay như vậy.

Nhưng câu trả lời mà Long Thất không cho tôi, một tuần sau, Cận Dịch Khẳng đã cho.

Tài khoản của anh ta vẫn luôn một mức bảo trì đơn phương theo dõi Long Thất. Trong tuần đó, Long Thất đăng bốn trạng thái, ba lần là chia sẻ nhạc, đều vào lúc một, hai giờ sáng. Lần thứ tư là một bức ảnh tự chụp, lần đầu tiên chụp từ vai trở lên, phông nền là bức tường trắng, thời khắc hoàng hôn, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu lên nửa bền mặt. Nhưng nói thế nào đây, tôi cảm thấy tâm trạng chị ấy không tốt lắm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy, đôi mắt trống rỗng nhìn vào ống kính, chỉ cảm thấy một sự yên tĩnh đầy bi thương. Mà trọng điểm là, chị ấy vẫn mặc chiếc áo len cổ thấp, nhưng trên cổ trống không, không đeo sợi dây chuyền xương quai xanh kia nữa.

Ba lần chia sẻ trước, Cận Dịch Khẳng đều thích. Tôi dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của anh ta, là sự lo lắng chờ đợi phản hồi, chờ đợi người yêu trở về. Nhưng đến lần thứ tư, Cận Dịch Khẳng không thích nữa.

Anh ta hủy theo dõi Long Thất.

Một thao tác lặng lẽ trên mạng xã hội, nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng sự giằng co giữa họ. Mấy ngày sau, tôi cũng chú ý đến trạng thái của Cận Dịch Khẳng trong trường. Anh ta vẫn hăng hái như cũ, vẫn chơi bóng, đọc sách, vẫn đứng trên đỉnh cao hộ bằng gọi hữu. Nhưng tôi đã từng thấy dáng vẻ khi anh ta mắt đỏ hoe níu kéo, tôi biết anh ta đã khác.

Chu Nhất Ất nói cậu đợi mà xem, anh ta vừa tốt nghiệp liền sẽ có bạn gái mới ngay, Long Thất cũng vậy, họ chỉ là người qua đường trong lịch sử tình cảm của nhau, như mấy cặp yêu nhau khác vừa tốt nghiệp liền chia tay. Tôi nói tôi cảm thấy sẽ không.

Lại qua một đoạn thời gian, Chu Nhất Ất nói với tôi một tin tức khác, Bạch Ngải Đình cũng sắp đi du học, nghe nói cùng trường với Cận Dịch Khẳng.

Vãi?

Trước
Chương 178
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,810
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 981
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...