Chương 168: Ngoại truyện 31 – Quả Giòn 9
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
5
0
Trước
Chương 169
Sau

Chiều thứ bảy hôm ấy, trời lại có một cơn mưa giông muốn đổ mà không đổ, không khí oi bức.

Nhưng hôm nay tâm trạng Tư Bách Lâm lại rất tốt, chủ động đến khu nhà Long Tín Nghĩa đón cô. Hai người ăn một bữa ở ngoài rồi mới đến biệt thự. Vì biết tối nay lại có một trận nhậu tơi bời, cho nên quyết định ăn lót dạ để rượu thấm chậm hơn. Lần này cậu muốn uống gục Bành Tử, lần trước thua trận bóng với Cận Dịch Khẳng làm cậu, người vạn năm luôn thắng mười phần khó chịu. Vì trận nhậu này cậu đã dưỡng sức suốt ba ngày.

Con trai trong chuyện này thật sự rất hiếu thắng, trẻ con.

"Cậu như thế nào lại không biết có người thua mà lại là thắng à."

Xuống xe, Long Thất tùy tiện buông một câu.

Tư Bách Lâm liếc nhìn cô một cái, cô cũng nhìn lại cậu. Hai người đi trong gara, nhưng cậu không để tâm, không đáp lại, Long Thất cũng không nói gì thêm.

Năm giờ chiều, tiếng ve kêu yếu ớt, chuồn chuồn bay thấp.

Nhà Cận Dịch Khẳng ngay cạnh nhà Tư Bách Lâm. Cổng sân mở rộng, vừa bước vào đã thấy hai con Schnauzer đang đuổi theo một con Akita lớn. Chu Đát và Thư Manh đều đã có mặt, còn có mấy nam thanh nữ tú trong nhóm, mỗi người đều mang theo chó của mình. Ai nấy đều quen biết Tư Bách Lâm. Vừa vào cửa, mọi người ai cũng hướng cậu nhiệt tình chào hỏi. Hai người bước qua những gương mặt quen thuộc lẫn không quen. Tiếng nhạc, bể bơi, rượu ngon, không khí cực kỳ náo nhiệt. Cô ban đầu chạm mặt Vụ Tử trong phòng khách, lát sau lại gặp Thư Manh bên hồ bơi. Đám con gái ai nấy đều diện trang phục trắng đúng theo chủ đề, xinh đẹp rực rỡ, chia nhau thành từng nhóm nhỏ, vây quanh một con Alaska đang thở phì phò ngồi bệt dưới đất. Con chó trên đầu đội mũ sinh nhật, trên cổ đeo nơ, một bên bị mấy người vừa vuốt ve vừa khen đáng yêu, một bên bị lôi ra chụp ảnh. Vậy mà trông nó có vẻ rất hưởng thụ, miệng ngoác ra cười vui vẻ.

Vừa hèn vừa ngoan.

Cận Dịch Khẳng ngồi trên ghế mây ở đầu kia hồ bơi.

Mặc cho bên này náo nhiệt, cậu ở bên kia cúi đầu, chống khuỷu tay lên đầu gối, chăm chú nhìn điện thoại. Thẳng đến khi Tư Bách Lâm đi ngang qua bàn tráng miệng bên cạnh cậu, lấy rượu và đĩa đồ ăn, tiện tay dùng đáy cốc bia lạnh chạm vào gáy cậu, lúc này cậu mới phản ứng ngẩng đầu lên. Còn Tư Bách Lâm trêu xong thì ung dung rời đi, hướng đến chỗ Bành Tử để gây họa tiếp. Cận Dịch Khẳng quay lại lấy rượu, đồng thời nhìn thấy Long Thất.

Cô đứng cạnh Thư Manh, khoanh tay, mái tóc dài xõa trên vai. Giữa không khí oi bức, nhận ly nước đá từ tay Vụ Tử, áp vào má, lười biếng. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, cô liền quay đầu đi, lắng nghe Vụ Tử nói chuyện.

Còn cậu thì không.

Nhấp rượu, ánh mắt không rời, ngay cả điện thoại trước đó chăm chú nhìn cũng bị đặt sang một bên. Kiểu nhìn chằm chằm trắng trợn thế này, may mà Thư Manh và Chu Đát đang mải chú ý đến chú chó Alaska tên "Hans" kia nên không phát hiện. Cô đang nhìn về phía Tư Bách Lâm, xung quanh Bành Tử cũng có mấy cô gái, đều là bạn bè, tuy chưa giới thiệu với cô nhưng đều quen biết Tư Bách Lâm, lần lượt bắt chuyện với cậu ta. Thái độ cậu ta khi đáp lại cũng giống như với Thư Manh, luôn thân thiết hơn hẳn so với khi nói chuyện với Long Thất.

Bực bội.

Đang nhìn chăm chú, Cận Dịch Khẳng bất ngờ búng tay một cái không nhẹ không nặng.

Hans lập tức đứng dậy.

Mấy cô gái xung quanh lùi lại vài bước, động tác này cũng kéo sự chú ý của Long Thất trở lại. Cận Dịch Khẳng vẫn đang nhìn cô, ánh mắt hai người lại chạm nhau, rồi cậu chuyển mắt về phía Hans, đầu nghiêng về phía hồ bơi, tay giữa hai đầu gối lại búng một cái. Hans như nhận được lệnh, chạy vọt đi, nhảy ùm xuống hồ bơi! Nước bắn tung tóe, mọi người xung quanh đều bị ướt. Thư Manh đứng gần nhất, cả cánh tay ướt sũng, hét lên chỉ vào Cận Dịch Khẳng, muốn chửi nhưng bị mấy cô bạn dỗ dành, mãi không thốt ra được câu nào. Hans cứ thế bơi lội vui vẻ trong hồ, mấy người bên hồ bị dáng bơi của con Alaska chọc cười, lấy điện thoại chụp ảnh. Tâm trạng của Long Thất vốn bị bao phủ bởi một lớp mây mù, cuối cùng cũng bị màn nước này đánh tan.

Cô bật cười khẽ.

….

Trong một giờ tiếp theo, hai người không tiếp xúc trực tiếp.

Cô bị chú chó Maltese của Thư Manh thu hút, chăm chú chơi đùa, thỉnh thoảng nghe đám bạn của Thư Manh tám chuyện. Đúng sáu giờ, bánh sinh nhật dành riêng cho Hans được mang đến. Tất cả mọi người từ bể bơi, phòng khách đến ban công đều tụ lại trên sân thượng cạnh hồ bơi ở tầng một. Đám con gái đặt bánh lên bàn tráng miệng, trịnh trọng kéo Hans vào giữa. Trước khi thổi nến chụp không dưới ba bốn chục bức ảnh, cả ảnh cá nhân lẫn ảnh nhóm, tràn đầy năng lượng. Còn Cận Dịch Khẳng, chủ nhân không làm việc đàng hoàng thì ngồi ở góc không dính vào khung hình, dáng vẻ thư thả như đang xem một vở hài kịch, cười mà như không cười.

Cũng luôn tranh thủ lúc rảnh, nhìn cô một hai lần, trong không khí oi bức, bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng sấm.

Làm loạn một hồi lâu, cuối cùng cũng thổi nến xong. Thư Manh lại nghĩ ra trò mới, rủ cả hội tháng sau đi cắm trại. Phải nói, Thư Manh thật sự rất kiên trì trong việc giúp chị em mình theo đuổi crush. Chiêu nào cũng bài bản, lần đầu gặp mặt giới thiệu, lần thứ hai mời về nhà, lần thứ ba trực tiếp tạo cơ hội ngủ qua đêm. Long Thất lúc này nhìn Vụ Tử một cái, vừa lúc Vụ Tử cũng bị Thư Manh kéo qua hỏi: "Cậu và Thất Thất đều rảnh phải không? Nhất định phải đi đấy!"

"Tôi có thể," Vụ Tử ngừng lại một giây, nói đầy ẩn ý, "Nhưng Long Thất thì không chắc."

Đúng lúc ấy, Tư Bách Lâm đi tới. Bên kia đã uống hết rượu nên qua đây lấy thêm. Vai cậu ta khẽ chạm vào Long Thất, cúi đầu chọn rượu trên bàn, Thư Manh tò mò hỏi: "Thất Thất sao lại không chắc?"

Vụ Tử khơi chuyện xong liền im.

Long Thất nói: "Tôi sắp đi Nhật Bản du học."

….

Không ai ngờ câu trả lời lại là thế này.

Không khí vốn vui vẻ đột nhiên trùng xuống một cách kín đáo. Tư Bách Lâm đang định rời đi, vừa lướt qua cô, bước chân bỗng khựng lại. Thư Manh cũng vô thức liếc nhìn cậu ta, rồi lập tức quay lại: "Hả? Du học?"

"Ừ, tháng sau sẽ sang Nhật xem chỗ ở, thi đại học xong là đi luôn."

Cận Dịch Khẳng cũng nghe thấy.

Vẫn ngồi bên mép bàn, chân vắt chéo, cúi đầu, ngón tay nghịch cằm Hans, chẳng thèm nhìn về phía này.

"Vậy à," Thư Manh ngồi cách cô ba, bốn người, nghiêng người nói, "Vậy tốt nghiệp xong cậu không chơi với tớ được nữa, muốn tìm cậu thì phải bay qua Nhật."

Thư Manh đúng là rất hiểu chuyện, nói những lời này, giọng điệu lúc nhẹ lúc nặng, thỉnh thoảng còn liếc qua Tư Bách Lâm.

Tư Bách Lâm quay người lại.

Vụ Tử thở một cách im lặng, Long Thất cũng vậy. Tư Bách Lâm cao hơn cô cả một cái đầu, tay đút túi quần, cầm chai bia, đứng rất gần, vai và ngực cậu chạm vào cô. Cậu cứ như vậy nghe tin tức mà mọi người cùng biết, rồi nhìn cô bằng ánh mắt âm u suốt ba giây. Cảm xúc thay đổi rõ rệt đến mức Thư Manh cũng không tiếp tục nói nữa. Sau đó, đặt chai bia xuống, đổi sang một lon bia lạnh khác, làm như ban đầu chỉ vì đổi bia mà dừng lại. Trán cậu hơi nghiêng: “Các cậu cứ tiếp tục.”

Rời đi, quay lại nhóm của Bành Tử.

Khoảnh khắc lướt qua, tim Long Thất đập chậm rãi, tay Vụ Tử vỗ nhẹ vào lưng cô, cô tiếp tục nói với Thư Manh: "Dù sao cậu cũng thích du lịch mà, sau này thì cân nhắc Nhật Bản nhiều hơn thôi."

Nói xong, cô thêm đá và rượu vào ly của mình, uống một hơi, đặt ly xuống rồi dùng mu bàn tay lau miệng. Cận Dịch Khẳng liếc nhìn cô một cái, Thư Manh lập tức chuyển sự chú ý của mọi người, nói lớn: "Vậy, những người khác thì sao, có ai rảnh không?"

Long Thất rời khỏi đám đông, đi về phía Bành Tử. Vụ Tử kéo tay cô lại: "Hay để tôi nói chuyện với cậu ấy trước."

"Không cần, tôi đi nói rõ với cậu ấy."

"Vậy cậu nói chuyện tử tế, bình tĩnh chút nhé, Thất Thất."

Thoát khỏi tay Vụ Tử, vòng qua nửa hồ bơi, đi thẳng đến chỗ Tư Bách Lâm. Bành Tử và những người khác quay đầu lại, cô nói ngắn gọn: "Cậu qua đây, nói chuyện chút."

….

Lúc này, trước sân nhà Kính Dịch Khẳng không có ai, chỉ có Tư Bách Lâm đang nói chuyện với cô. Cô hỏi chuyện cô đi Nhật liệu không liên quan gì đến cậu sao. Cậu châm một điếu thuốc, đáp: "Lựa chọn của cậu, cậu thấy vui là được."

"Vậy sau này làm chuyện gì cũng thế, không cần hỏi ý kiến cậu trước, giống như việc cậu đột ngột đi Hải Nam cũng không cần báo trước với tôi."

"Chuyện tôi đi Hải Nam, làm sao cậu biết?" Cậu bất ngờ hỏi lại.

"Thì có người nói cho tôi biết thôi."

"Thôi bỏ đi." Cậu tỏ vẻ không muốn truy cứu. Sự thờ ơ ấy càng khiến cô tức giận, nhưng cơn giận lên đến mức nào đó lại không bùng phát nổi, chỉ có thể bật cười nhạt: "Vậy cậu có nghĩ đến chuyện sau này khi tôi sang Nhật không?"

"Có gì cần giúp đỡ thì nói với tôi."

Đó là câu trả lời của Tư Bách Lâm.

Long Thất nhìn cậu, chậm rãi gật đầu: "Chỉ vậy thôi?"

"Tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của người khác. Nếu cậu thấy điều đó tốt thì cứ làm."

"Vậy tôi không thích yêu xa, chi bằng chia tay đi." Ngay sau câu nói đó, Long Thất nhìn thẳng vào mắt cậu, buột miệng nói ra.

Tư Bách Lâm gạt tàn thuốc, nhìn cô. Gió đêm thổi qua, vài giọt mưa lác đác bay giữa hai người. Ánh mắt cậu hạ xuống trước, nheo lại, nghiêng đầu nói: "Nếu cậu muốn vậy thì cũng được."

Sau đó cậu định rời đi, để lại một câu: "Chuyện này tôi sẽ không nói ra, cậu muốn nói khi nào thì tùy. Nếu không muốn để người khác biết, tôi cũng sẽ không để Thư Manh và mấy người kia hỏi han. Nếu có việc gì vẫn có thể tìm tôi."

Giống như một lần tạm biệt bạn bè đơn giản. Khoảnh khắc đó, Long Thất hoàn toàn sụp đổ. Không nghĩ tới lần đầu tiên trong đời chia tay lại nhẹ nhàng, nhanh gọn vậy, không chút lưu luyến, không chút dây dưa. Tiếng sấm ầm ầm vang trong tầng mây đã dồn nén cả tiếng đồng hồ, cuối cùng xé toạc bầu trời bằng một tia chớp. Cô nhìn Tư Bách Lâm rời đi, trong đầu như có tiếng nổ lớn, lặng người ở sân trước mất mười phút mà vẫn không thể đè nén nổi cảm xúc. Thứ cảm xúc không rõ là đau lòng hay không cam tâm. Quay phắt người bước vào trong nhà.

Vụ Tử rất lo lắng, hiểu tính cách của cô, đoán được kết quả nói chuyện với Tư Bách Lâm, nhưng cũng biết không thể nói nhiều lúc này. Khi cô vào nhà đi thì theo sát cô. Cô không để lộ cảm xúc, nhưng hết lần này tới lần khác mắt lại cay xè. Cô nói muốn uống rượu, Vụ Tử liền đi lấy ly rót rượu. Cô nói muốn đá, Vụ Tử liền thêm vào.

Uống liền bốn ly bên bàn bánh ngọt ở ban công. Thư Manh biết nếu cô ấy mà lại gần, sự chú ý của mọi người cũng sẽ đổ dồn về đây, càng khiến mọi chuyện ầm ĩ hơn. Chỉ kéo Vụ Tử nghe ngóng vài câu, Vụ Tử lắc đầu.

Lại một tiếng sấm nữa vang lên.

Cận Dịch Khẳng vẫn ngồi vững như bàn thạch bên cạnh bàn, nhìn cô.

Thư Manh nghĩ cậu thân với Tư Bách Lâm, liền ngồi xuống cạnh ghế cậu nói nhỏ vài câu, đoán chừng là muốn cậu đi khuyên Tư Bách Lâm. Nhưng cậu không phản ứng.

Uống hết ly thứ năm, rượu bắt đầu ngấm. Cuối cùng cô cũng nhìn cậu một cách nghiêm túc, mắt chạm mắt bốn giây: "Toilet ở đâu?"

"Tầng một có người. Tầng hai có thể dùng."

Cậu từ tốn đáp.

Cô vừa xoay người, cậu cũng đứng dậy: "Em không quen, tôi dẫn em đi."

Vụ Tử vẫn đang bị Thư Manh kéo nói chuyện. Mấy người Chu Đát cũng không đi theo. Cô đi thẳng về phía cầu thang trong phòng khách, không liếc ngang liếc dọc. Cận Dịch Khẳng nói là dẫn đường, nhưng từ đầu đến cuối chỉ đi phía sau cô. Từ tầng một ồn ào náo nhiệt lên đến tầng hai dần dần yên tĩnh, theo sát từng bước.

Lên đến tầng hai, cô rẽ trái. Cậu lập tức nắm lấy tay cô kéo sang phải. Bước chân cô loạng choạng vài nhịp, từ thế chủ động lập tức chuyển thành cậu kiểm soát. Từ nắm cổ tay chuyển thành đan chặt mười ngón, bước đi dứt khoát.

Vừa vào phòng ngủ chính, cậu đã giữ chặt lấy gáy cô, dùng chân đóng sập cửa lại. Môi kề môi, trằn trọc dùng sức. Tóc cô trượt từ vai xuống lưng, nụ hôn càng sâu hơn, hòa quyện với hơi rượu của cô, nóng bỏng, dồn dập. Ngay sau đó, eo cô va vào mép bàn, cậu một tay chống bàn, tay còn lại ôm chặt lấy eo cô, nhanh chóng tiến vào trạng thái hôn sâu không cách nào thương lượng. Giữa chừng cô đẩy cậu ra vài giây, nắm lấy cổ áo cậu muốn cậu nhớ kỹ đây là một chiến thắng không vẻ vang. Cậu nhanh chóng đáp lại: "Tôi biết rõ hiện tại mình đang chiếm tiện nghi của em."

Tiếng sấm vang lên, báo hiệu cơn mưa lớn đang đến gần. Trán cậu áp sát hơn, từng lời rõ ràng nói với cô: "Nhưng hiện tại em cần cái tiện nghi này."

Trước
Chương 169
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,626
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...