Chương 155: Ngoại Truyện 19 – Quạ Trắng 19
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
10
0
Trước
Chương 156
Sau

Vào kỳ nghỉ hè, tôi cùng Thi Nhiễm, Từ Nghệ và gần nửa lớp tổ chức chuyến đi cắm trại ở khu nghỉ dưỡng, chơi suốt năm ngày bốn đêm. Nói là do nhà tôi bao chi phí, nhưng thực ra là nhà Cận Dịch Khẳng chi trả.

Cận Dịch Khẳng không tham gia.

Lần ốm đó đã khiến cậu ấy suy yếu, phải nằm viện truyền dịch ba ngày liên tiếp, sau đó còn phải đến trường thi lại. Khi chúng tôi bắt đầu chuyến đi, cậu ấy phải ở nhà dưỡng bệnh, uống canh bồi bổ. Trong khi chúng tôi đi chơi vui vẻ dưới cái nắng mùa hè, ăn uống thả ga, tụ tập vui vẻ, tất cả nhóm chat đều kéo cậu ấy vào. Tưởng Bẩm và mọi người cũng gọi cậu ấy nhưng không lần nào cậu ấy trả lời.

Cậu ấy cũng không đi Pháp như mọi năm, cũng không đi lướt sóng với bọn Thư Manh, ít nhất tôi không thấy Thư Manh đăng bất kỳ tấm hình nào liên quan đến cậu ấy, điều mà mọi năm vào đầu kỳ nghỉ hè đều có.

Tôi hiểu rằng cậu ấy thực sự cần thời gian để tĩnh tâm.

Lúc đó, tôi cũng đang đắm chìm trong niềm vui phù phiếm. Sau khi biết về gia cảnh của cậu, Từ Nghệ và các bạn thường xuyên lên mạng tìm các tin tức, thậm chí là tin đồn về nhà cậu để tán gẫu với tôi. Cách nói chuyện của họ cũng thay đổi. Khi chúng tôi ngủ chung trong xe cắm trại, ngoài việc nói về hiện tại và tương lai, họ còn nói về chuyện của tôi và cậu ấy. Họ còn tìm được một bài đăng liệt kê tài sản của gia đình cậu ấy, từng món một hỏi tôi xem có đúng không. Tôi thấy buồn cười, chỉ trả lời không đến mức phô trương như vậy, nhưng Từ Nghệ và Thi Nhiễm càng nói càng phấn khích, tôi cũng không ngăn họ.

Sau chuyến cắm trại, Tưởng Bẩm và mọi người nói muốn đến thăm Cận Dịch Khẳng.

Tôi nghĩ cậu ấy chắc cũng đã hồi phục, nên đồng ý, rủ cả Từ Nghệ và Thi Nhiễm đi cùng. Từ Nghệ vui lắm.

Nhưng khi đến cổng khu nhà cậu ấy, tôi mới biết họ không hề báo trước với cậu ấy.

Giữa cái nắng 34 độ, cả bọn tụ tập trước cổng khu biệt thự, tiếng ve kêu râm ran dưới bóng cây, tôi nhìn họ, họ nhìn tôi. Tôi hỏi, nếu tôi không đến thì họ có biết nhà cậu ấy ở đâu không, Tưởng Bẩm nói Trác Thanh từng đến nhà cậu ấy rồi. Trác Thanh vội giải thích rằng cậu ta chỉ đến vào dịp huấn luyện nhóm thi đấu hai, ba lần, cũng đã nửa năm rồi, bên trong vừa rộng vừa sâu, không chắc còn nhớ đường. Trác Thanh hỏi lại Tưởng Bẩm chẳng phải từng đến đây chơi bóng rồi sao, Tưởng Bẩm gật đầu nói đúng, nhưng chỉ đến sân bóng, không phải đến nhà.

Thế là tất cả lại quay sang nhìn tôi, tưởng tôi sẽ báo trước với Cận Dịch Khẳng.

Họ dĩ nhiên không biết rằng mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy vẫn đang ở giai đoạn nhạy cảm. Tôi không muốn làm phiền cậu ấy, cũng còn giận về cuộc trò chuyện ở cửa hàng tiện lợi lần trước. Thật ra, tôi cũng muốn nhân cơ hội này để gặp cậu, vừa không tỏ ra quá ân cần lại vừa có thể kết thúc khoảng thời gian chiến tranh lạnh này.

Vậy nên tôi chắc chắn sẽ không báo trước cho cậu ấy.

An ninh ở khu nhà của cậu ấy nổi tiếng là nghiêm ngặt. Nhìn thấy một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông đúc, bảo vệ nhất quyết phải hỏi rõ mới cho qua. Tôi thường đi xe của mẹ, nên họ không nhận ra tôi.

Tôi bảo Tưởng Bẩm gọi điện cho cậu ấy.

Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.

Khi Tưởng Bẩm nghĩ chắc cậu ấy không có ở nhà và đề nghị cả nhóm đổi kế hoạch đi chỗ khác chơi, Trác Thanh chợt nhớ ra: “Chẳng phải Đổng Tây cũng ở khu này sao?” Thi Nhiễm nhanh nhảu, nói: “Bình thường lớp mình tụ tập chẳng bao giờ gọi Đổng Tây, giờ cần mới gọi có vẻ không hay lắm.”

“Đổng Tây không để ý mấy chuyện này đâu.” Từ Nghệ đáp. “Lát nữa gặp cô ấy rồi mời tham gia là được, cô ấy sẽ không nghĩ ngợi gì đâu.”

….

Thế là sau một cuộc gọi, Đổng Tây ra cổng đón chúng tôi.

Tôi đứng dưới ô của Thi Nhiễm, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Đổng Tây cũng cầm ô, đi trước dẫn đường, bọn con trai thì ồn ào theo sau. Con đường rợp bóng cây ngân hạnh, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống thành từng mảng. Từ Nghệ vừa đi vừa cầm quạt nhỏ, nhưng gió đến cổ tôi chỉ còn hơi ấm. Tôi nhìn túi lưới đựng dưa hấu mà Tưởng Bẩm xách theo, đó là dưa hấu họ mua trên đường đến, nước nhỏ giọt suốt đường đi.

Nóng quá.

Từ cổng chính đi bộ đến biệt thự nhà cậu ấy khá xa. Tưởng Bẩm gọi điện lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy, cậu ta lẩm bẩm có khi nào Cận Dịch Khẳng thực sự không có nhà không. Đổng Tây đáp: “Có ở nhà.”

“Sao cậu biết?”

“Sáng nay cậu ấy dắt chó đi ngang qua nhà tôi.”

“Cậu ấy trông thế nào rồi?” Tôi lập tức hỏi.

Lúc này Đổng Tây mới đi chậm lại, quay đầu đáp mà không nhìn thẳng: “Cũng ổn rồi.” Vậy thì tốt.

Khi dẫn chúng tôi đến ngã rẽ dẫn vào nhà Cận Dịch Khẳng, cô ấy chỉ vào trong chuẩn bị nói. Tôi tiếp lời: “Tôi nhận ra đường rồi, cảm ơn cậu, Đổng Tây.”

Cô ấy bỏ tay xuống: “Ừ, vậy tôi về đây.”

“Cậu không cùng tụi mình đi thăm cậu ấy sao? Đi cùng đi.”

Từ Nghệ mời cô ấy, cô ấy đáp: “Ở nhà tôi còn có thầy giáo đang đợi.”

Tôi không ngạc nhiên, cô ấy luôn biết cách từ chối rất thẳng thắn.

“Vậy không làm mất thời gian của cậu nữa, cậu về cẩn thận.” Tôi nói, “Bọn tôi sẽ gửi lời hỏi thăm của cậu đến cậu ấy.”

Cô ấy gật đầu đồng ý.

Sau khi cô ấy rời đi, Tưởng Bẩm và các bạn vẫn còn nhìn theo, tôi và Thi Nhiễm đi trước, Từ Nghệ vừa đi vừa nhìn những căn biệt thự xung quanh, nói: “Trước giờ mình không biết Đổng Tây cũng sống ở khu biệt thự này. Cô ấy khiêm tốn thật.”

“Nghe nói nhà cô ấy làm nghệ thuật, ông hay bố cô ấy chỉ cần vẽ một bức tranh cũng bán được cả trăm triệu.”

“Thế mẹ cô ấy làm gì nhỉ?”

“Hình như là người tổ chức triển lãm hay đại lý nghệ thuật gì đó, cũng trong ngành, rất giỏi.”

“Cậu có thấy kỳ lạ không? Cô ấy và Cận Dịch Khẳng sống cùng một khu, học cùng một lớp, ngày nào cũng gặp, vậy mà ở trường lại chẳng nói chuyện gì nhiều. Nhìn mấy người sống cùng khu trong lớp mình xem, không tụ tập thành nhóm thì cũng đi học cùng nhau.”

“Đổng Tây lúc nào cũng như tiên giáng trần vậy.”

“Đúng thế.”

“Nhưng cậu có thấy Cận Dịch Khẳng cũng giống cô ấy không? Cậu ấy cũng chỉ nói chuyện với những ai bắt chuyện trước. Nhìn mà xem, cậu ấy cũng chẳng bao giờ tham gia các cuộc tụ tập của tụi minh, không như Tưởng Bẩm và đám con trai, nghe thấy có gái là nhào vào ngay.”

“Cậu nói nhỏ thôi, Tưởng Bẩm nghe thấy lại cãi nhau với cậu bây giờ.”

“Mình cứ nói to đấy!”

“Nói gì cơ?” Tưởng Bẩm hỏi.

“Nói không biết nơi này bao nhiêu tiền một mét vuông!” Từ Nghệ đáp.

….

Mọi người đang nói chuyện thì cũng đến trước cổng biệt thự nhà cậu ấy, tất cả đều im lặng. Tôi bấm chuông cửa, nghe được tiếng chuông vọng ra từ bên trong, nhưng đợi nửa phút vẫn không thấy ai ra mở cửa, tôi bấm lại lần nữa.

Tưởng Bẩm và Trác Thanh tựa vào tường chờ, Từ Nghệ và Thi Nhiễm đứng cạnh tôi cầm ô và quạt, hơi nóng liên tục phả từ cổ lên đến tai. Những khóm hoa cẩm tú cầu trong sân che một chút nắng cho tôi, nhưng chẳng giúp tôi mát hơn là bao.

“Có lẽ không có ai ở nhà.”

Cuối cùng Trác Thanh nói.

Đột nhiên, từ góc đường truyền đến tiếng chó sủa quen thuộc và tiếng quát khẽ của một cậu bé: “Hans!” Cả bọn quay lại, thấy em trai Cận Dịch Khẳng đang giữ sợi dây xích hai tay ghì lấy chú chó Alaska, dùng cả cơ thể giữ chú chó đang nhảy lên, nhìn về phía chúng tôi.

“Có phải em trai Cận Dịch Khẳng không? Mặt mũi cũng có nét giống.” Từ Nghệ thắc mắc với Thi Nhiễm.

Tôi hỏi cậu bé: “Anh trai em đâu rồi?”

“Ở nhà mà.”

“Vậy là đúng rồi.”

“Em trai cậu ấy dễ thương ghê.”

Từ Nghệ và Thi Nhiễm lại bàn tán.

“Tại sao không ai ra mở cửa vậy?” Tôi hỏi.

“Có dì giúp việc ở nhà đấy, dì không ra mở cửa à?”

Cậu bé cố kiểm soát Hans, chú chó quá thân thiện khi thấy người lạ, kéo đến gần cổng hơn. Tôi hỏi: “Anh trai em không phải sáng nay đã dắt Hans đi dạo rồi sao? Sao giờ lại dắt nữa?”

“Anh ấy bảo em dắt Hans đi tắm.” Cậu bé vừa nói vừa nhấn chuông lần nữa, nhưng chưa đợi ba bốn giây đã nhập mật mã, cổng từ từ mở ra, cậu thả dây xích, chú chó quen đường chạy thẳng vào trong.

Tôi dẫn cả bọn đi vào, cậu bé đi trước nhấn mật mã cửa chính, cửa mở, tiếng máy cắt cỏ từ sân sau vọng lại. Cậu bé như sực nhớ ra, quay lại nói với tôi: “À, hôm nay có chú đến cắt cỏ, chắc tiếng máy cắt át mất tiếng chuông rồi.”

Nói rồi, cậu đi về phía sân sau, mở cửa và lớn tiếng gọi: “Dì ơi!” Dì giúp việc liền chạy vào, nhìn thấy chúng tôi, bà ngạc nhiên chào hỏi, vừa cười vừa xin lỗi vì không nghe thấy chuông, nhanh nhẹn sắp xếp cho chúng tôi đổi giày, vào bếp pha trà, nhận lấy quả dưa hấu Tưởng Bẩm đưa rồi mang đi cắt.

Từ Nghệ vốn nói nhiều, nhưng lần này lại yên lặng, cùng Thi Nhiễm ngồi trên ghế sofa nhìn dì giúp việc bận rộn. Dì ấy rất nhanh nhẹn nhưng mọi cử động đều rất nhẹ nhàng. Tôi hỏi Cận Dịch Khẳng có phải đang ngủ trên lầu không, dì gật đầu, nói cậu ấy đang ngů.

Còn cậu em thì mang một chiếc ván trượt và đôi găng tay đấm bốc từ ngoài sân chạy vào, dường như lại chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu nói với dì giúp việc: “Dì ơi, khi nào anh con dậy thì nói với anh ấy là con đi học đấm bốc nhé.”

“Không ngồi chơi cùng bọn chị một lát à?” Từ Nghệ hỏi.

“Anh ấy đăng ký lớp học này cho em, nếu trốn học thì thế nào cũng bị mắng.”

“Được rồi.” Tôi cười, “Em cứ đi đi.”

Thi Nhiễm và Từ Nghệ đều cười.

“Để tôi lên lầu xem cậu ấy đã dậy chưa.” dì giúp việc nói nhẹ nhàng.

Thiếu Hạo lễ phép chào từng người rồi tranh thủ chạy ra ngoài, trong lúc dì giúp việc đang lên lầu.

“Cậu nhóc này vội thật đấy.” Thi Nhiễm vừa cầm miếng dưa hấu vừa nói.

“Mấy cậu con trai nhà này sao ai cũng đẹp trai thế nhỉ.”

“Người đẹp trai nhất ở đây thì lại không chịu nhìn kỹ.” Tưởng Bẩm xen vào.

Mọi người đều lườm cậu ta một cái.

….

Lát sau, dì giúp việc từ trên lầu xuống, lần này bà còn không rón rén như trước, chỉ tay lên lầu và nói với chúng tôi rằng cậu ấy đã dậy, đang tắm, bảo chúng tôi đợi một lát.

Mười phút sau, Cận Dịch Khẳng đi xuống.

….

Lúc đó, không khí mát lạnh từ điều hòa trong nhà đã xóa đi mồ hôi trên trán tôi, sự bồn chồn của mấy cậu con trai cũng dần biến mất. Cậu mặc một chiếc áo phông sạch sẽ, tay đút vào túi quần ngắn, bước xuống với vẻ nhàn nhã, nhìn chúng tôi một lượt, hỏi sao không báo trước.

“Muốn tạo bất ngờ cho cậu đó, bro.” Tưởng Bẩm nói, vỗ vai Trác Thanh, “Cậu ấy còn có chuyện muốn bàn với cậu về đợt huấn luyện nhóm thi đấu hè này nữa.”

Trác Thanh gật đầu, nói rằng nếu cậu ấy chưa khỏe hẳn thì để sau cũng được.

Tôi ngồi giữa Thi Nhiễm và Từ Nghệ nhìn cậu ấy, giữ thẳng lưng và cổ, nhưng lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cứng nhắc đặt trên đầu gối.

Cậu liếc qua tôi.

Nhưng chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi, như khi nhìn Thi Nhiễm và Từ Nghệ. Dì giúp việc mang cho cậu một ly trà nóng, cậu ngồi xuống ghế sofa đơn, trên người còn thoang thoảng mùi hương gỗ pha chút cam quýt, nhưng trông không giống như vừa mới ngủ dậy. Cậu nhận ly trà, lại bảo dì đổi thành nước đá, nhưng khi dì vừa quay đi thì lại đổi ý, bảo dì cứ để cậu tự lấy nước. Cậu bước tới quầy bếp rót nước đá, uống xong đặt mạnh ly nước xuống bàn trước mặt chúng tôi, không khống chế lực tay, mang theo một chút bực dọc và mệt mỏi khó nhận ra.

Tôi chăm chú nhìn, thấy cậu ngồi xuống, cúi đầu xoa mặt một chút rồi ngồi thẳng dậy, tiếp tục trò chuyện với Trác Thanh.

Dì giúp việc lại mang cho chúng tôi một đĩa trái cây và đồ uống lạnh.

Từ Nghệ liên tục nhìn ra ngoài, rõ ràng cô ấy rất thích bể bơi trong sân nhưng ngại nói ra, thỉnh thoảng lại ghé sát Thi Nhiễm, hai người thì thầm gì đó.

Điện thoại của cậu thì cứ liên tục báo tin nhắn.

Cậu đặt trên bàn, thỉnh thoảng lại rung lên, mỗi khi Trác Thanh dừng nói để sắp xếp lịch tập, cậu lại cầm lên trả lời nhanh rồi khóa màn hình. Lặp lại ba bốn lần, cậu bỗng cầm điện thoại quăng lên bàn, động tác vừa lớn vừa đột ngột, rõ ràng không thể che giấu cơn bực bội, Trác Thanh ngừng lại, chúng tôi đều nhìn cậu.

Dường như lúc này cậu mới nhận ra viễ mình vừa làm.

Yên lặng hai giây.

Quay sang Trác Thanh: “Ừ, các ngày lẻ thì được.”

Rồi quay sang Từ Nghệ: “Hôm nay nắng gắt, mái che bể bơi bị hỏng, dễ bị cháy nắng, đừng xuống nước.”

Từ Nghệ ngẩn ra.

Trác Thanh gật đầu: “Vậy thì quyết định vậy đi, lát nữa mình sẽ báo cho các bạn khác. Địa điểm vẫn là phòng tự học ở trường, được chứ?”

Cậu gật đầu, xoa đầu chú chó Alaska bên cạnh, nhặt đĩa bay trên sàn, ném về phía sau.

Chú chó lập tức chạy theo đĩa bay.

“Chó nhà cậu ấy dễ thương thật đấy.”

Thi Nhiễm đứng dậy chơi với Hans, Từ Nghệ rủ tôi cùng đi, tôi thực sự không muốn chủ động bắt chuyện với cậu ấy lúc này. Bên kia Tưởng Bẩm đã bắt đầu nói chuyện với cậu về trận bóng và trò chơi gần đây. Tôi vòng qua ghế cậu, đến chỗ Hans bên cầu thang, ngồi xuống lấy tay trêu nó.

Tôi cũng muốn xem cậu sẽ mở lời với tôi khi nào.

Thi Nhiễm và Từ Nghệ ngồi xổm chụp ảnh cùng Hans, tôi chủ động đề nghị chụp giúp họ, chụp đến hai, ba mươi tấm, cả hai mới ngồi đó ngồi đó vui vẻ chỉnh ảnh. Hans lại nhặt đĩa bay đặt dưới chân tôi, nằm bò, hai chân trước đập nhẹ lên sàn, chờ tôi ném día.

Tôi còn thời gian, chơi với nó thêm hai lần.

Đến lần thứ ba, đĩa bay bị lệch hướng, bay lên cầu thang. Hans chạy lên nhặt lại, nhìn tôi qua lan can cầu thang, tôi vẫy tay gọi nhưng nó không xuống, ngậm đĩa bay rồi đi lên tầng hai.

“Tấm này đẹp quá.” Thi Nhiễm đột nhiên đưa điện thoại đến trước mặt tôi.

Tôi nhìn, hóa ra cô ấy chụp được cảnh tôi đang chơi với Hans, trông khá đẹp. Từ Nghệ cũng nhìn theo, nói cô ấy cũng muốn có tấm ảnh tự nhiên như vậy, rồi cả hai quay lại tìm Hans.

Tôi đứng lên: “Nó ở trên lầu.”

“Cậu gửi cho mình năm tấm này nhé.” Từ Nghệ nói với Thi Nhiễm, cả hai tiếp tục cắm cúi xem ảnh.

Tôi từ từ bước lên cầu thang.

Tiếng nói chuyện dưới phòng khách xa dần, tiếng cười của Thi Nhiễm và Từ Nghệ cũng mỗi lúc một nhỏ, đôi dép đang mang cũng chẳng tạo ra tiếng động nào, chỉ nghe thấy tiếng Hans khẹt khẹt mũi và đang cắn đồ chơi của mình. Nó đang nằm ở đầu cầu thang tầng hai, tập trung gặm đồ chơi giữa hai chân trước, còn đĩa bay thì nằm ngay trước chân tôi.

Tôi nhặt chiếc đĩa lên.

Ngẩng đầu, định gọi Hans thì nhìn thấy một đôi chân trần, là Long Thất. Cô ta bước đến chỗ Hans, nhặt món “đồ chơi” đó lên rồi nhẹ nhàng gõ vào đầu nó, rất yên lặng, rất dứt khoát, gõ xong liền quay người rời đi, Hans phấn khích chạy theo sau.

Chỉ trong tích tắc, một người một chó khuất khỏi tầm mắt tôi.

Ba giây.

Chỉ ba giây ngắn ngủi.

Nhưng như thể tôi bị ai đó cầm gậy nên mạnh lên đầu.

Tấm lưng vốn đang thẳng và chiếc cổ tôi đang giữ thẳng bỗng như vỡ tan, đầu gối bất động giữa không trung, hơi thở trở nên nóng rát và khô khốc. Tôi ngây người nhìn vào khoảng trống trống rỗng ở tầng hai.

Tôi từng nghĩ rằng giữa cậu và Long Thất cùng lắm chỉ là đã hôn nhau.

Thậm chí tôi từng nghĩ sau lần đó, nếu Cận Dịch Khẳng thực sự lý trí, cậu ấy nên chia tay với cô ta. Khoảng thời gian trước kỳ thi, tình trạng tệ hại của cô ta càng củng cố suy đoán của tôi. Ai cũng nói là do cảm cúm, tôi thì tự cho đó là giai đoạn cô ta suy sụp sau khi bị chia tay.

Nhưng dù có đoán thế nào cũng không ngờ rằng cậu ấy không những không chia tay... Mà còn cùng cô ta làm chuyện đó rồi.

Trước
Chương 156
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,769
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...