Lời tác giả:
....
Đã quá lâu chưa cập nhật chính văn, nên tôi viết một truyện đồng nhân tùy chỉnh mà trước đây đã hứa với độc giả.
Ngoại truyện này là theo yêu cầu của bạn Uncover-Y, học sinh trường Bắc Phiên, người đã đạt hạng nhất trong kỳ thi cuối kỳ của trường vào năm ngoái trên Weibo. Yêu cầu ban đầu: CP Long Thất x Tư Bách Lâm, kể về việc Thất Khẳng làm thế nào dám lén lút sau lưng Bách Lẫm mà chơi trò thiên lôi dẫn địa hỏa, có sự xuất hiện của Nhã Tử và Đoạn Gia làm khách mời.
Bối cảnh của câu chuyện dựa trên giả định rằng Long Thất lúc đầu thi đậu vào trường Quốc tế Thượng Dự của Tư Bách Lâm, thay vì trường Trung học Bắc Phiên của Cận Dịch Khẳng. Tương đương với một thế giới song song nơi mà Long Thất không gặp Bạch Ngải Đình và là phiên bản khác của cuộc đời và câu chuyện của cô ấy.
Câu chuyện này không liên quan đến chính văn, mong độc giả không liên tưởng đến, chỉ là tác phẩm giải trí.
Dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 40.000 từ, hai phần đầu miễn phí, các bạn đọc thoải mái.
Nếu có hứng thú, các bạn có thể tìm nhạc BGM để kết hợp khi đọc (thực sự tôi rất khuyến khích nghe BGM).
. BGM chù đê: 脏手指-我也喜欢你的女朋友
. BGM 2: 宫阁-我想你了
. BGM 3: "Like A Mercedes" - Lexie Lưu Bách Tân
. BGM4:
. BGM5:
(Bài hát tiếng Anh bật trong xe của Cận Dịch Khẳng: Give It up Now Kingsfoil)
Quả Giòn 1
Vẫn chưa có phản hồi từ buổi phỏng vấn ở tạp chí.
Cơn mưa rào đầu tiên của tháng 9 cùng tiếng chuông báo giờ tự học buổi trưa vang lên cùng lúc, sắc bén và dữ dội. Một tiếng sau, cái nóng oi ả cuối hạ mới tản đi đôi chút. Chiếc điện thoại nằm im trên mép bàn ngoài ban công, bên cạnh là bài kiểm tra toán 142 điểm, bị làn gió nóng ẩm thổi làm cong mép, phát ra âm thanh sột soạt. “Sao rồi, phỏng vấn qua chưa?” Vừa hỏi, Vụ Tử vừa đặt tay lên eo cô, vỗ một cái khiến cổ tay run lên, nét bút trên quyển sách vì vậy mà lệch đi một chút. Long Thất hít sâu một hơi, không ngẩng đầu, môi mấp máy: “Tôi giết cậu bây giờ.”
“Đang bận gì thế?”
Hộp sữa chua ướp lạnh được đặt lên bàn, cắm ống hút vào rồi dùng ngón út đẩy nhẹ đến tay Long Thất. Lúc này cô mới dứt khoát đặt quyển sách xuống, xoay người cầm lấy hộp sữa chua, dựa lưng vào ban công cùng Vụ Tử: “Bắt chước lời bình của giáo viên.”
“Điểm thi khai giảng lần này của cậu cao như vậy mà lão Chu không cho cậu nhận xét tốt à?”
“Nói tôi thông minh, lại nói tôi ham chơi, lớp 12 rồi phải quản chặt kẻo thất bại trong gang tấc. Cậu nói xem cái này có thể đem về cho mẹ tôi đọc được à?”
“Bao giờ đi Nhật?”
“Đầu tháng 10.”
“Tiền đủ chưa? Nếu chưa thì tôi cho cậu mượn.”
“Không phải đang phỏng vấn sao, không cần, chụp thêm vài lần là đủ.”
Vụ Tử lại nói: “Vậy còn bận tâm sửa nhận xét làm gì. Đưa cho Bách Lâm ba phút, lão Chu phải tự tay sửa lời bình cho cậu. Long nữ sĩ nhà cậu muốn xem cái gì thì viết cái đó."
“Lười để ý đến cậu ta.”
…
“Cãi nhau à?”
Trên ban công, đám học sinh qua lại, ánh mắt lướt qua hai bóng dáng cao ráo. Váy đồng phục của hai người nhẹ bay theo gió. Long Thất vén tóc, sợi dây đỏ trên cổ tay cũng trượt xuống theo. Làn da cô còn trắng hơn cả áo sơ mi: “Đến cãi nhau cũng chẳng buồn cãi.”
"Hay là yêu nhau chán rồi?"
“Thế này mà gọi là yêu à?”
Vụ Tử chậm rãi nghiêng đầu, Long Thất cũng nhìn cô.
“Đùa gì thế?”
Ngón trỏ và ngón cái cầm đầu ống hút. Ánh mắt vẫn hướng về Vụ Tử, vừa nhìn vừa dùng ống hút chọc chọc hộp sữa chua: “Tôi còn không nhớ nổi cậu ta vì sao lại ở bên tôi.”
Im lặng ba giây.
Vụ Tử nói: “Muốn tâm sự không? Tôi có thể nghe.”
“Không cần.”
“Thật?”
“Thật,” cô hút một ngụm sữa chua, mắt nheo lại vì gió, nhìn về phía đông ban công nơi đám đông đang ồn ào, nhíu mày, “Có chuyện gì thế?”
“Tranh giành sân tập.”
Vụ Tử cũng đâm ống hút vào hộp sữa chua, nhàn nhã nhìn về phía đông: “Sân bóng rổ phía nam sân trường thuộc về khối cấp 2 vào giờ nghỉ trưa. Quy định là vậy, nhưng hôm qua Giả Tuấn Bình lớp 5 kéo người tới chiếm chỗ.”
“Quy định của trường?”
“Quy định của Bách Lâm.”
Động tác trên cổ tay khựng lại, để mặc gió thổi tóc: “Tranh với ai?”
“Không rõ, nhưng hình như cũng là một tiểu tổ tông.”
Vừa dứt lời, ánh mắt từ mặt Vụ Tử chuyển sang phía sau lưng cô ấy.
Đám học sinh qua lại đều tránh sang một bên. Ngay giữa lối đi, Tư Bách Lâm chậm rãi bước tới, phía sau là mấy tên cao to, đầu gấu như Thiệu Dương và Lý Nhĩ Văn. Tay cậu đút túi, tay còn lại cầm nửa miếng bánh mì đang ăn dở, mắt khẽ nheo, má chậm rãi động đậy, từ từ đi về phía đông ban công, dáng người thẳng tắp, mang chút lười biếng. Nhận thấy Vụ Tử chào hỏi mà liếc nhìn một cái, sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ Long Thất, dùng cằm hất về đám đông trên ban công: “Có người quen?”
“Lớp 5?” Long Thất đáp, “Không quen.”
Cô hỏi tiếp: “Cậu tổ chức vụ này?”
Cậu không mở miệng, tiếp tục bước đi. Long Thất chỉ thấy gáy cậu gật nhẹ. Cô quay lại nhìn Vụ Tử, trợn trắng mắt. Vụ Tử cười: “Chẳng phải hỏi cậu có người quen không hay sao, nếu có thì không phải để cậu ra bảo lãnh người trước.”
“Quý hóa quá cơ.”
“Ban đầu không phải cậu thích cái kiểu lạnh lùng thờ ơ của cậu ta lắm sao?”
Nhưng Long Thất không định dính vào.
Tư Bách Lâmđúng là đẹp trai thật, thú vị cũng là thật. Làm bạn với cậu thì thích chết đi được, tưởng rằng yêu đương với cậu sẽ thú vị gấp bội. Nhưng khi thật sự yêu vào rồi thì lại là chuyện khác. Làm bạn với làm bạn gái không có chút khác biệt thì không nói,
ngược lại vì mối quan hệ này mà cảm thấy càng khách sáo hơn. Người tán tỉnh là cô, tấn công trước cũng là cô. Còn Tư Bách Lâm thì thẳng thắn quá đỗi, hỏi có thấy phiền không, cậu ta nói có chút phiền. Hỏi vậy còn gặp nhau nữa không, cậu ta nói gặp thì gặp thôi. Cô hỏi vậy làm sao, tỏ tình rồi gặp lại thì lúng túng lắm, Tư Bách Lâm nói vậy cậu đến đây, cùng tôi uống canh.
Thế là hết.
Thế là hết rồi!
Thật sự chỉ là uống canh.
Đến giờ, cô vẫn kể với Vụ Tử rằng, tối đó cô ngủ lại.
Nếu không thì thật có lỗi với gương mặt mà đám con trai trong trường đều mê như điếu đổ này.
Lúc chen vào đám đông ở hành lang phía Đông, thấy mấy nam sinh cao to lớp 5 đang đứng dựa tường, xếp thành hàng. Tất cả đều cúi đầu ủ rũ, chỉ có Giả Tuấn Bình đứng đầu hàng là vẫn ngẩng cao đầu, trán lấm tấm mồ hôi, áo sơ mi đồng phục cũng ướt sũng, vẻ mặt cực kỳ không phục. Long Thất dùng ống hút khuấy sữa chua, “cạch” một tiếng, đám nam sinh xếp hàng nghe tiếng nhìn qua. Cổ tay trái của cô khoác lên cánh tay Vụ Tử, vẻ mặt như chẳng liên quan gì đến mình. Ánh mắt lạnh nhạt đối diện với Giả Tuấn Bình một chút, mặt cậu ta đỏ bừng, từ mang tai đỏ lên tận cổ, sau đó đầu dần cái xuống.
“Lại thêm một người bị cậu đầu độc.”
Vụ Tử ghé vào tai cô thì thầm, phả vào tai làm cô thấy ngứa ngáy, khẽ nghiêng đầu.
Đối diện với Giả Tuấn Bình là một thiếu niên mặc đồng phục cấp hai.
Cao ráo, khuôn mặt điển trai mang chút nghịch ngợm, ánh mắt tràn đầy sức sống, nhìn là biết một tiểu bá vương được nuôi dạy tốt.Tay phải kẹp quả bóng rổ, lắng nghe một người bạn bên cạnh nói gì đó. Mấy đứa đứng sau cậu ta đều rụt rè, chỉ có cậu ta là đứng thẳng lưng, đối diện với Giả Tuấn Bình cao hơn một cái đầu.
“Thằng nhóc này cũng thú vị đấy chứ.” Cô chậm rãi nghiêng đầu, như đang xem kịch nói với Vụ Tử.
“Tiểu thiên tài của khối cấp hai đấy.”
“Dù sao cũng rất tài.”
Tư Bách Lâm dường như nghe thấy cuộc đối thoại không có chút đầu đuôi này của cô và Vụ Tử, quay đầu liếc nhìn hai người một cái. Long Thất cũng nhìn cậu. Má cậu vẫn chậm rãi động đậy, nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng, không bình luận gì mà quay đầu lại. Hướng về phía thiếu niên gật đầu, trán nghiêng về phía mấy nam sinh đứng thành hàng: “Em nhận diện đi.”
Tiếng ồn ào xung quanh cuối cùng cũng lắng xuống, không gian lặng thinh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Thiếu niên nói: “Anh Bách Lâm, anh đứng về phía nào?”
Giọng nói này vừa cất lên đã biết đứa trẻ này biết điều, không sợ phiền phức mà.
Có vẻ cũng không phải đến để mách lẻo, mà là được Tư Bách Lâm gọi đến, nên cũng không rõ tình hình hiện tại là gì, phải thăm dò trước. Tư Bách Lâm từ tốn đáp: “Anh đứng về lẽ phải.”
Làm gì có lẽ phải nào, chỉ có người nhà và người ngoài thôi.
Long Thất thừa hiểu tính bao che khuyết điểm của Tư Bách Lâm, cuộc đối thoại này chẳng qua là diễn cho người ngoài xem. Sau đó, cậu hướng cằm về mấy nam sinh ang đứng xếp hàng, nheo mắt, bắt đầu hỏi: “Ai cướp bóng của em?”
Giữa lúc xì xào bàn tán, Long Thất lười biếng hỏi Vụ Tử: “Tiểu tổ tông này tên gì mà khiến Bách Lâm đích thân quản chuyện này vậy?”
“Cận Thiếu Hạo.”
Ánh mắt của thiếu niên chỉ vào nam sinh đầu đinh đứng cạnh Giả Tuấn Bình. Khi Tư Bách Lâm nhìn qua, nam sinh đầu đinh lập tức nói: “Xin lỗi, xin lỗi.”
“Ai đẩy bạn của em?”
Tiếp tục hỏi.
“Rất lợi hại?” Long Thất ghé sát vào Vụ Tử.
“Bản thân nhóc ấy cũng lợi hại, nhưng anh trai lợi hại hơn nhiều.”
Một cậu nhóc phía sau thiếu niên rụt rè chỉ vào một nam sinh gầy thấp đang đứng cuối hàng. Nam sinh đó mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm: “Tôi lỡ tay, tôi lỡ tay..”
“Ai nói với em, tạo đ* tám đời tổ tông nhà mày?”
Lần này, Tư Bách Lâm đút tay vào túi, chậm rãi hỏi câu thứ ba.
Trong bầu không khí căng thẳng, Long Thất hút nốt phần sữa chua cuối cùng, nhìn Vụ Tử. Vụ Tử hỏi lại: “Bách Lâm chưa dẫn cậu đi gặp à?”
Thằng nhóc nhìn về phía Giả Tuấn Bình.
“Anh trai thằng nhóc đó là Cận Dịch Khẳng bên Bắc Phiên.” Vụ Tử quan sát tình hình, đáp, “Cũng là một nhân vật lớn đấy, bốn bỏ lên năm thì Cận Thiếu Hạo coi như là em trai của Tư Bách Lâm.”
Tư Bách Lâm nghiêng đầu, Thiệu Dương và Lý Nhĩ Văn lập tức tiến đến nhấc bổng Giả Tuấn Bình lên, giữ chặt gáy cậu ta. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào, đám nhóc phía sau thiếu niên đều lùi lại. Giả Tuấn Bình hít một hơi thật sâu.
“Anh trai em nói, hắn chửi tám đời nhà em mấy câu thì đấm lại mấy phát, anh sẽ đứng nhìn.” Tư Bách Lâm ung dung nói,” nếu em không dám ra tay, anh trai em còn bảo rằng tan học về nhà, cậu ta sẽ đập nát đầu em.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 160: Ngoại truyện 23 - Quả Giòn 1
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗