Chương 173: Ngoại truyện 36 – Tạ Đòn 3
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
7
0
Trước
Chương 174
Sau

Bọn tôi không muốn mạng mùi vào lớp, nên quyết định ăn hết cổ vịt nướng rồi mới đi. Lúc này, khán đài đã gần như không còn ai. Nếu có cơ hội, chắc chắn Chu Nhất Ất còn muốn chui vào tận phòng nghỉ của đội bóng chuyền nữ, nhưng đáng tiếc cô ấy không có bản lĩnh đó.

Buổi chiều là ngày hội giao lưu mở cửa của trường và Quốc Tế Thượng Dự, không có tiết học. Học sinh hai trường đều có mặt, trận đấu bóng chuyền là sự kiện lớn nhất, còn lại là một số hoạt động thể thao nhỏ và cuộc thi tranh biện. Tôi với Vưu Quyển đang bàn xem chiều nay nên chơi ở khu vực nào thì đột nhiên có vài nam sinh lớp trên xuất hiện. Chính là mấy người ngồi ba hàng ghế trước đã cãi nhau với Chu Nhất Ất ban nãy, lần này họ thật sự đến để gây sự. Chị Chu chẳng hề sợ, vốn đang ngồi tính toán doanh thu từ buổi phát trực tiếp, nghe Vưu Quyển nhắc nhở liền quay đầu lại nhìn, đặt điện thoại xuống: "Sao, muốn thế nào đây? So tài hả? Anh trước hay tôi trước?"

"Không phải," nam sinh đó đút tay vào túi quần, người khá gầy, nở một nụ cười lấc cấc, "Lúc nãy ngồi dưới tôi không nhìn rõ, muốn lại gần xác nhận một chút. Đúng là cô thật."

"Tôi quen anh à?"

Phía sau hắn còn ba tên khác, béo có, gầy có. Trong đó, có một tên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bèn hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Một tên béo trong số đó vỗ vai hắn: "Đây chẳng phải là cô gái trong video sao?"

Tên ngơ kia ngẩn người ra một lúc, thấy tên béo nháy mắt thì như bừng tỉnh, môi mấp máy chửi thề một câu không phát ra tiếng nhưng vẻ mặt lại có chút hưng phấn, còn liếc sang chúng tôi dò xét. Hành động đó khiến Chu Nhất Ất lập tức đứng dậy. Vưu Quyển hỏi tôi: "Hắn nói video gì vậy?"

"Nghe không rõ."

"Không gây sự với cô nữa, bọn tôi đi đây."

Bọn họ lảm nhảm vài câu rồi tên cầm đầu quay sang nói với chúng tôi, sau đó rời đi thật. Tôi nhìn Chu Nhất Ất, cô ấy dường như biết điều gì đó, sắc mặt lập tức khó coi.

"Bọn họ nói video gì vậy?"

Chu Nhất Ất không trả lời. Tôi nghĩ mình chỉ hỏi vu vơ thôi, thế mà phản ứng của cô ấy lại lớn như vậy. Cô ấy quay người chạy ra cửa, chạy thẳng về lớp chúng tôi, không vào lớp mà đi thẳng đến chỗ đám Đàm Kích đang tụ tập chơi cờ ở cửa sau, đuổi hết bọn họ vào lớp học, chỉ để lại Đàm Kích.

Đàm Kích sắp thắng tới nơi, lần thứ hai bị chị Chu chặn ngang, cậu ta tức điên, trán nổi cả hai sợi gân xanh, quát lớn: "Cậu làm gì thế hả?!"

Chu Nhất Ất đóng cửa sau lại, đập tay lên bàn cờ: "Video mà mấy ngày trước các cậu cứ dán mắt vào điện thoại xem, là gì?"

Đàm Kích chưa kịp phản ứng: "Gì cơ?"

"Cái video mà các cậu bảo nếu Phó Tử thắng cờ thì sẽ cho cô ấy xem! Nói, là gì!"

Đàm Kích sững sờ, nhưng cái vẻ mặt ngơ ngác đó không phải vì không hiểu Chu Nhất Ất đang nói gì, mà là kiểu hiểu rất rõ, nhưng không nghĩ ra cách đối phó. Đàm Kích người chẳng giấu được cảm xúc, có gì liền hiện hết lên mặt. Tôi nhận ra điều đó và Chu Nhất Ất cũng vậy. Năm giây sau, Đàm Kích dùng đến chiêu ngớ ngẩn nhất trong tất cả các chiêu biện minh: "Nhưng Phó Tử vẫn chưa thắng tôi mà."

"Đàm Kích! Cậu mau nói cho cô ấy!" Tôi giúp Chu Nhất Ất tăng khí thế, hét lên khản cả cổ.

"Bây giờ mở điện thoại ra ngay, đưa tôi xem."

"Trong điện thoại tôi chẳng có gì cả!"

"Cho cô ấy xem thì biết ngay thôi!"

"Đưa đây." Chu Nhất Ất nói.

Mặt Đàm Kích lúc xanh lúc trắng, móc điện thoại từ túi ra, vừa mở khóa đã bị Chu Nhất Ất giật lấy ngay. Tôi và Vưu Quyển cũng ghé lại xem. Chu Nhất Ất quả thực rất thành thạo, không mở album ảnh mà trực tiếp vào nhóm chat của đám con trai, tìm tên mình trong lịch sử trò chuyện. Trong số các dòng tin nhắn hiện ra có một dòng: "WTF? Đây không phải là Chu Nhất Ất lớp mình sao?"

WTF?

Tôi không biết nên cảm thán chị Chu ngầu hay cảm thán tình huống này quá thần kỳ nữa. Lúc Đàm Kích lấy điện thoại ra chắc còn tự tin lắm nhưng giờ thì xìu hẳn: "Có gì từ từ nói, đừng lục tin nhắn nhóm của bọn tôi chứ!"

Tôi dùng một tay chặn Đàm Kích lại, chẳng cần Vưu Quyển giúp. Chu Nhất Ất mở dòng tin nhắn đó ra, kéo lên xem vài tin trước, liền thấy có người gửi một đoạn video vào nhóm. Cô ấy bấm mở xem.

Trong video, một cô gái đứng quay lưng về phía máy quay, đứng cạnh giường cởi áo khoác. Phòng trong video trông giống như khách sạn giá rẻ mà tôi từng thuê hồi thi lên cấp ba, nên nhận ra ngay. Ánh sáng trong phòng rất mờ, người quay còn đang phân vân không biết nên quay ngang hay dọc, khiến máy quay rung lắc vài lần. Nhưng thời điểm cô gái kia nghiêng mặt qua, tôi và Vưu Quyển đều nhận ra ngay, kinh ngạc không

nói nên lời.

Quả thật là Chu Nhất Ất.

Người gửi video trước đó còn gửi một đoạn tin nhắn thoại, Chu Nhất Ất bấm nghe.

----Đàm Kích mày xem thử coi, đây có phải là người cùng khối với tụi mày không? Tên gì ấy nhỉ? Ngầu phết, hẹn với một thằng lớp tụi tao, nghe bảo vừa vào phòng là cởi đồ luôn.

…..

“Tôi nói trước, tôi không có phát tán video này. Lúc tôi nhận được thì nó đã lan khắp cả khối rồi.”

Đàm Kích nói với vẻ luống cuống.

Nhưng nói thế này thà đừng nói còn hơn. Dù tôi cũng không rõ chuyện của Chu Nhất Ất bắt đầu từ khi nào, trong lòng có hơi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ như chẳng có gì to tát. Vỗ nhẹ lên vai Chu Nhất Ất, lòng bàn tay vừa chạm đến vai, tôi cảm nhận được cơ thể cô ấy đang run rẩy. Còn chưa kịp nghĩ ra câu gì để an ủi, Chu Nhất Ất đã thả điện thoại xuống rồi chạy biến ra ngoài.

Trời ạ, bà chị này, sao lúc nào cũng hổ báo thế.

Điên thật rồi. Tôi với Vưu Quyển cả buổi chiều cứ như đang tham gia cuộc thi marathon trong trường vậy. Vừa kết thúc một vòng, lại phải chạy theo cô ấy đến khu lớp 12. Lần này, Chu Nhất Ất dường như có mục tiêu rõ ràng, lao thẳng đến lớp 4, tay xách hộp xương cổ vịt ăn dở, ném thẳng vào một nam sinh đang đứng chơi điện thoại gần hành lang: “Hồ Vũ Hào, đồ khốn nạn!”

Tôi với Vưu Quyển ngơ luôn.

Nói thật, Hồ Vũ Hào người này tôi có biết. Hắn là một trong những nam sinh có ngoại hình nổi bật trong khối 12. Không phải dạng đẹp trai xuất chúng, nhưng có nét riêng. Cao mét tám, mắt một mí, tóc húi cua, đeo kính. Cũng khá hút mấy cô gái thích kiểu lạnh lùng. Nhưng tôi lại cảm thấy hắn trông khá dữ dằn, có vẻ nguy hiểm, cộng thêm thói chơi bóng rất bạo lực. Chỉ cần nhìn hắn là tôi đã thấy ớn lạnh. Tôi vạn vạn không nghĩ tới, Chu Nhất Ất lại có dính líu đến hắn.

Nhưng chị Chu quả là nữ anh hùng hiện đại, một mình xử lý, từ chửi nhau, đính chính, đến giải quyết xung đột. Cô chỉ thẳng vào mặt hắn, nói như súng liên thanh:

“Hôm đó, tôi chỉ tình cờ gặp mưa trên đường đến trung tâm cứu trợ chó hoang với anh, mới phải tìm chỗ trú. Tôi không ngờ anh lại là loại bẩn thỉu như vậy. Lợi dụng lúc tôi thay áo khoác ướt để quay video rồi cắt ghép bịa đặt! Thay xong áo sao anh không quay tiếp đi? Hay là sợ khoác lác quá sẽ không khoe được với người khác nữa? Hồ Vũ Hào, anh đúng là một thằng ghê tởm! Anh đến c** chó cũng không bằng!”

Tốc độ nói như đạn pháo, không để cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để chen vào. Tôi đã hiểu rồi, vừa nãy chị Chu run không phải vì sợ, mà là mẹ nó không thể phun hết ra được những lời này. Nhưng Hồ Vũ Hào người này khiến tôi được mở mang tầm mắt. Hắn dựa vào tường, mặt không đỏ, tim không loạn, phủi xương cổ vịt trên đầu, nghe hết một tràng xối xả của Chu Nhất Ất. Liếc mắt nhìn đám học sinh xung quanh, cố ý nhìn sang nhóm đàn chị khóa trên đang đứng chỉ trỏ ở cuối lớp. Hắn nhếch mép, thốt ra một câu:

“Cô làm loạn thế này trước mặt bao nhiêu người, tôi cũng chẳng giữ nổi chút mặt mũi nào cho cô nữa. Chu Nhất Ất, nói rõ ràng xem, không phải chính cô hẹn tôi sao?”

Chu Nhất Ất đứng chôn chân tại chỗ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hồ Vũ Hào.

Có lẽ cảm thấy không thể tin nổi, cười lạnh một tiếng: “Không phải chứ, Hồ Vũ Hào. Từ khi nào mà từ hẹn này lại khiến anh có suy nghĩ đó hả?”

Vưu Quyển đẩy đẩy tôi, ra hiệu nhìn xung quanh. Quả nhiên, động tĩnh vừa rồi đã thu hút không ít học sinh lớp 12 ra xem. Có người chống tay lên cửa sổ, người thò đầu qua cửa, người dựa vào lan can, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như vậy, da đầu có chút tê dại.

Hồ Vũ Hào vẫn giữ bộ dạng điềm nhiên như không.

“Cô với tôi không cùng khối, cũng chẳng cùng lớp, gặp nhau tổng cộng chưa đến mấy lần. Là cô chủ động kết bạn với tôi, chủ động nhấn thích cái link cứu hộ chó hoang tôi đăng lên vòng bạn bè. Chủ động nhắn tin nói muốn đi cùng. Tôi còn chưa trả lời, cô đã nhắn nhắn ba ngày liên tiếp. Tôi biết ngay cô thích tôi. Hôm đó tôi nói mưa lớn, bảo tìm một chỗ trú tạm, cô không nói hai lời đồng ý ngay lập tức. Cô cho tôi tín hiệu, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền. Giờ thì quay ngược lại đổ hết lên đầu tôi. Chu Nhất Ất, cô cũng hay họ phết đấy.”

Tôi nghe mà ngớ người, đám người xung quanh cũng lặng đi.

Chu Nhất Ất lần này run thật, là run vì tức đến phát điên. Cô ấy tức đến mức khóc lóc om sòm, đẩy mạnh Hồ Vũ Hào: “Tôi đồng ý là vì lúc đó điện thoại tôi hết pin, mà anh đến cái ô cũng tiếc tiền không chịu mua! Là vì tôi ướt đến phát sốt! Là vì tôi không suy nghĩ bẩn thỉu như anh! Tôi hong khô áo khoác xong thì đi ngay!”

Hồ Vũ Hào mặt dày đến khó tin. Trước tình cảnh này, vẫn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chính nụ cười đó làm đám đông bắt đầu dao động, châu đầu rì rầm bàn tán. Tôi chịu không nổi: “Nói chuyện nghiêm túc với anh mà anh cười cái gì?”

“Hồ Vũ Hào, anh hôm nay trước mặt tất cả mọi người, nói rõ xem, có phải hong áo xong tôi liền lập tức rời đi!”

Chu Nhất Ất nói, giọng trầm hơn hẳn. Tôi nhìn mắt cô ấy đỏ hoe, biết tình hình không ổn, lấy hết can đảm kéo tay hắn, nhưng bị hắn hất tay ra.

Chu Nhất Ất hét lên với đám đông đang đứng im lặng hóng chuyện: “Tôi thật sự hong khô áo xong là đi ngay!”

Mọi người bắt đầu bàn tán, mắt cô ấy đỏ lên, túm lấy cổ áo Hồ Vũ Hào: “Anh mau nói rõ đi!”

“Nhất Ất, Nhất Ất...”

Tôi với Vưu Quyển cố kéo thế nào cũng không nổi, Hồ Vũ Hào bị túm chặt đến mức mất kiên nhẫn: “Là cô tìm đến tôi trước!”

Chu Nhất Ất lảo đảo ngã ra sau, tôi không kịp đỡ. Ly trà sữa tôi đang cầm giúp cô ấy bị cánh tay cô ấy hất đổ. Toàn bộ quá trình nếu phân tích kỹ có thể chia ra từ bốn đến sáu phản ứng liên hoàn, nhưng trên thực tế nó chỉ diễn ra trong một giây. Một giây sau, Chu Nhất Ất ngã mạnh xuống đất, Vưu Quyển vì cố đỡ cô ấy nên cũng ngã theo bên cạnh. Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, hai tay dang ra trong hoảng loạn, ly trà sữa bay khỏi tay, bắn lên chiếc áo ba lỗ trắng của người vừa đi ngang qua.

Vài giọt còn bắn lên cả cằm cô ấy.

Cô ấy theo phản xạ nghiêng đầu tránh, dừng bước ngay cách nơi Chu Nhất Ất ngã khoảng nửa mét. Cảnh tượng bỗng chốc đông cứng lại. Tất cả mọi người từ sự chú ý của sự việc vừa rồi chuyển sang tập trung vào sự việc thứ hai vừa xảy ra. Tôi hít một hơi sâu, Hồ Vũ Hào cuối cùng cũng rời khỏi tư thế gần như dính lưng vào tường, đứng thẳng lên, nhìn về phía này.

Giờ phút này, Long Thất đang đứng trước mặt tôi.

Cô ấy vẫn mặc nguyên bộ đồ bóng chuyền màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ dài màu đen của Quốc Tế Thượng Dự. May mắn là áo khoác không bị bắn bẩn, nhưng điều tệ hơn là vết trà sữa đã loang thành một đường chéo khó giặt trên cổ áo ba lỗ trắng. Cô ấy cúi xuống nhìn, cốc trà chanh trong tay đã được Lâm Vụ kịp thời tiếp lấy, nếu không cũng sẽ bị Chu Nhất Ất hất đổ mất. Lâm Vụ tiến lên, nhìn thấy vết trà loang trên ngực áo cô ấy, có vẻ khá sốc, sau đó quay sang nhìn chúng tôi.

Long Thất cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Tôi còn sốc hơn, thậm chí có chút sợ hãi.

Người duy nhất vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của sự kiện trước đó là Chu Nhất Ất. Cô ấy chống tay đứng dậy, hai mắt đỏ bừng, chẳng màng gì mà lao thẳng đi. Vai của Long Thất bị cô ấy đụng vào lần nữa, may mà Lâm Vụ kịp thời đỡ cô ấy. Vưu Quyển cũng chạy theo, chỉ còn mỗi tôi mẹ nó bị bỏ lại đây. Long Thất nhìn theo Chu Nhất Ất một lúc rồi quay đầu lại nhìn tôi, mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng vẻ mặt đầy bực bội vì nằm im cũng dính chưởng. Đầu óc tôi xoay chuyển nhanh như chong chóng, ngay lập tức làm một hành động còn ngu ngốc hơn cả Đàm Kích để giải quyết khủng hoảng.

Tôi rút điện thoại của mình ra, nhét vào tay Long Thất: “Thật xin lỗi, có gì cứ liên hệ em, em sẽ đền.”

Rồi quay đầu đuổi theo Chu Nhất Ất, vừa chạy vừa ngoái lại, Long Thất cầm điện thoại của tôi đứng đó, cùng với tất cả mọi người xung quanh vẫn còn đứng ngơ ngác. Tôi lại hô thêm một câu: “Thật sự xin lỗi!”

….

Khi tôi tìm thấy Vưu Quyển và Chu Nhất Ất, toàn thân như bị lột tám trăm lớp da, đầu óc ong ong. Thế mà hai người họ lại đang ngồi trong quán đá bào ngoài cổng trường, mỗi người một bát. Tôi nhìn qua hóa đơn, Chu Nhất Ất gọi rất chi tiết: đá bào vị bơ đậu phộng, bảy phần đường, bỏ đậu đỏ, thêm pudding và gấp đôi đậu phộng.

Nhìn thấy mắt Chu Nhất Ất vẫn còn đỏ, tôi nhịn không mắng thẳng mặt. Vưu Quyển thì nắm chặt tay cô ấy, lẩm bẩm câu "sao lại có loại người ngu ngốc thế này" đến năm sáu lần, chẳng rõ là đang an ủi hay tự phát tiết. Tôi thở hổn hển ngồi xuống, Chu Nhất Ất hít mũi, đưa tay lau nước mắt đầy mặt, rồi quay sang nhìn tôi.

"Cậu bây giờ thấy tôi buồn cười lắm đúng không?"

"Không."

"Cậu không nghĩ tôi là kẻ hai mặt à? Trước mặt các cậu ai tôi cũng khinh thường, quay lưng lại lén lút tán tỉnh người khác."

Tôi không trả lời, cũng đang suy nghĩ. Thật ra lúc mới biết chuyện, tôi có chút lạnh sống lưng, những không phải vì những gì Chu Nhất Ất làm, mà là vì tôi không hề biết cô ấy đã làm những gì.

Vưu Quyển cũng không nói gì.

"Nhưng cậu không buồn cười, cậu chỉ là mắt nhìn người kém thôi."

Tôi trả lời câu hỏi đầu tiên.

"Tôi thích con trai mắt một mí. Anh ta lại cao, chơi bóng cũng tốt."

"Hắn trông như kiểu mấy tay đòi nợ thuê được công ty cho vay nặng lãi mướn ấy." "Đúng là vậy." Chu Nhất Ất gật đầu.

Vưu Quyển múc một thìa đá bào, tôi hỏi trời lạnh thế này cậu không lạnh à, cô ấy nói là để hạ hỏa.

"Không hạ được đâu." Chu Nhất Ất nói, "Chuyện này của tôi, nhiều người nhìn như vậy, cả rõ ràng lẫn mờ ám, miệng lưỡi, điện thoại, sẽ bị người ta nhai đi nhai lại tám trăm lần. Không ai có ác ý với tôi, nhưng ai cũng thích bàn tán về những chuyện như này, giống như chúng ta ba hoa về Long Thất vậy. Một tuần sau, thậm chí không cần đến một tuần, chỉ ba ngày thôi, có khi ở đâu đó cách đây mấy ngàn cây số, nơi tôi thậm chí còn đọc không nổi tên, cũng sẽ có người biết đến chuyện này, nhai đi nhai lại trong miệng."

"Không ai vô vị đến thế đâu."

"Con người chính là rất vô vị, tôi cũng là một trong số đó," Chu Nhất Ất nói chắc như đinh đóng cột, "Cho nên tôi biết người khác đang hứng thú thế nào khi bàn tán về tôi, nhưng bên ngoài thì không để lộ cho tôi thấy. Cậu xem, video truyền lâu như vậy mà tôi một chút cũng chẳng hay, giấu đến kín kẽ."

"Qua một thời gian sẽ ổn thôi."

"Chuyện của Điền Tiếu qua nửa tháng rồi, nhưng thấy chị ấy, tụi mình vẫn còn bàn tán."

Điền Tiếu cũng là đàn chị lớp 12, chúng tôi thực ra không quen cô ấy, cô ấy cũng chẳng biết chúng tôi.

Một tháng trước, đoạn chat giữa cô ấy và bạn trai ngoài trường bị ai đó phát tán, trong đó có nhiều ảnh tự sướng của cô ấy, bức táo bạo nhất cũng chỉ là mặc đồ ngủ mùa hè. Nhưng chỉ vậy thôi đã đủ để cả trường bàn tán suốt nửa tháng. Chuyện lan lên mạng, bị đám người lớn thích hóng hớt chĩa mũi vào, công kích suốt một tuần. Từ đó, cô ấy rời khỏi tất cả nhóm chat, từ nhóm lớp, nhóm trường cho đến nhóm bạn bè.

Tôi thở dài.

Vưu Quyển hỏi: "Sao lúc đầu không nói với bọn tôi?"

"Vì bạn bè cũng cần có không gian riêng," Chu Nhất Ất nhìn Vưu Quyển, "Vưu Quyển, có thể cậu thích chia sẻ từng chút từng chút một khi thích ai đó với tôi, nhưng tôi không như vậy. Tôi là kiểu người muốn tự mình trải qua mọi thứ, tôi muốn thành công rồi mới nói cho các cậu biết. Hơn nữa, tôi biết Phó Tử không thích hắn, nếu tôi nói tôi thích Hồ Vũ Hào, cậu ấy chắc chắn sẽ phản đối. Nếu tôi nghe theo cậu ấy, tôi sẽ không cam lòng, còn nếu không nghe, quan hệ của chúng ta sẽ vì Hồ Vũ Hào mà xấu đi. Trong lòng tôi vẫn muốn thử."

"Cậu tự suy nghĩ cũng rõ ràng đấy."

"Phải. Tiện đây, Vưu Quyển, tôi nói luôn. Người mà cậu thích, tôi và Phó Tử chưa bao giờ thấy ổn, nhưng cậu vẫn gửi cho tôi xem những đoạn tin nhắn tình cảm của hai người mỗi ngày, từ việc hắn thích ăn gì đến việc vì sao cãi nhau. Tôi thấy rất phiền, thật sự không muốn nghe. Tôi thậm chí còn chuyển cậu sang chế độ không làm phiền rồi.”

"Đệt," Vưu Quyển nói, "sao cậu không nói sớm, tôi CMN cứ tưởng không chia sẻ thì cậu sẽ mắng tôi."

"Tôi cũng thấy rất phiền." Tôi tranh thủ thêm dầu vào lửa, sợ không kịp.

Vưu Quyển lườm hai đứa chúng tôi một cái.

Chu Nhất Ất thở dài, ăn một miếng đá bào, rồi ngẩng đầu hỏi: "Lúc tôi chạy có phải là đụng trúng ai không? Người đó có sao không?"

….

Tốt lắm, Chu Nhất Ất, cậu lại kéo cái bóng ma trong đầu tôi quay về rồi.

Tôi thở dài: "Chị Chu, người cậu đụng phải là Long Thất. Cậu còn hất cả trà sữa lên áo cô ấy nữa."

Chu Nhất Ất há hốc miệng, không nói nên lời. Tôi đưa tay khép miệng cô ấy lại.

Vưu Quyển nói: "Không sao đâu, chúng ta chạy nhanh mà."

"Chưa chắc, tôi đưa điện thoại của tôi cho cô ấy rồi."

Cằm của Châu Nhất Ất lại rơi xuống, tôi lại khép lại. Vưu Quyển đánh tôi: "Cậu đưa điện thoại của cậu cho cô ấy làm gì!"

"Làm gì? Không lẽ bọn mình làm bẩn áo người ta xong rồi bỏ chạy? Ít ra cũng phải đền bù chứ. Mà tao đâu thể đứng đó kêu cô ấy quét mã WeChat được."

Chu Nhất Ất suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra hỏi Vưu Quyển: "Điện thoại của cậu còn bao nhiêu tiền hả Quyên Nhi? "

"Hơn năm mươi thôi, mẹ tôi cho tiền sinh hoạt theo tuần, hôm nay là thứ sáu, gần thấy đáy rồi. Còn nữa tôi tên Quyển nhé."

Cuối cùng, chúng tôi dùng 56 tệ của Vưu Quyển và 109 tệ của Chu Nhất Ất, chạy khắp ba con phố, mặc cả nửa ngày, rốt cuộc cũng mua được một chiếc áo hoodie trông không quá rẻ tiền. Sau đó lại mất thêm nửa buổi nghĩ lời xin lỗi, rồi mới dùng điện thoại của Vưu Quyển cẩn thận gọi vào số của tôi.

….

Mở loa ngoài, khi điện thoại reo tiếng đầu tiên, cả ba chúng tôi đều dán mắt vào màn hình. Lòng bàn tay đang cầm điện thoại của tôi, đổ đầy mồ hôi.

Điện thoại reo bốn tiếng.

Đến tiếng thứ năm, một tiếng xoẹt vang lên, có người bắt máy.

"Alo?"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng của một cô gái khác ngoài Vưu Quyển và Chu Nhất Ất ở khoảng cách gần như vậy. Giọng của Long Thất rất trong trẻo, nghe như cô ấy đang nói chuyện ngay bên tai tôi trong một căn phòng kín và yên tĩnh. Cả sự việc này khiến tôi cảm thấy rất kỳ diệu. Chu Nhất Ất thúc vào tay tôi, tối mới lên tiếng: "Alo, alo, tôi là... ừm... tôi là người vừa rồi..."

"Chúng tôi là người vừa rồi vô tình làm đổ trà sữa lên người chị. Tôi đã mua một chiếc áo để đền bù cho chị. Chị có thể gặp mặt để nhận áo và để tôi trực tiếp nói xin lỗi được không?"

Chu Nhất Ất nói liền một mạch rồi liếc nhìn tôi.

Long Thất im lặng, chúng tôi đều chờ đợi. Ba, bốn giây sau, cô ấy trả lời: "Được, ở đâu?"

"Chị tiện ở đâu thì chúng tôi sẽ đến đó."

"Tôi đang ở lớp 12-1."

Tôi và Vưu Quyển nhìn Chu Nhất Ất một cái, không chắc cô ấy có còn đủ dũng khí để quay lại tòa nhà lớp 12 hay không. Chu Nhất Ất hít một hơi thật sâu rồi trả lời rất nhanh: "Biết rồi, chúng tôi sẽ đến trong nửa giờ nữa."

"Được," cô ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "có thể giúp tôi mang theo một thứ được không?"

Ba người chúng tôi nhìn nhau, tôi gật đầu, Chu Nhất Ất trả lời: "Chỉ cần mua được trên phố thì đều tiện cả. Chỉ là... chúng tôi vừa góp tiền mua áo nên không còn nhiều tiền lắm, tốt nhất là dưới hai mươi tệ."

Vưu Quyển thì thầm: "Chỉ có từng đó tiền thì thà nói không tiện còn hơn."

"Tôi có thể chuyển khoản cho cô, cô gửi số tài khoản vào số điện thoại này, tôi có thể nhìn thấy."

"Cô cần mua gì?"

"Đồ lót."

Mặt tôi đỏ bừng, liếc nhìn Chu Nhất Ất, phản ứng của Chu Nhất Ất rất bình thường: "Có phải bị trà sữa làm ướt không?"

"Ừ."

"Vậy để tôi mua giúp chị, chắc chắn sẽ mang cho chị!"

"Được."

"Vậy nhé, nửa tiếng nữa gặp lại."

"Khi tôi chuyển khoản, tôi sẽ gửi kèm kích cỡ cho cô, mua gần đây là được, tôi chỉ cần dùng trong một ngày."

"Được, được."

Sau khi cúp máy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chu Nhất Ất chỉnh sửa số tài khoản rồi gửi vào nick WeChat của tôi. Quả nhiên, trong vòng nửa phút, tài khoản Alipay của Chu Nhất Ất đã nhận được thông báo tiền đến.

Cô ấy mở ra, cả ba chúng tôi lại run lên. Dù không có ảnh đại diện, nhưng từ chữ viết tắt của tài khoản chúng tôi liền nhận ra ngay.

Cận Dịch Khẳng.

Anh ta chuyển một nghìn tệ kèm theo một dòng tin nhắn, là kích cỡ áo ngực của Long Thất.

Trước
Chương 174
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,748
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...