BGM: Trampoline - Shaed
....
Tôi đoán rằng Long Thất chưa bàn trước với anh ta về giá cả nên anh ta nghĩ chắc giá nào cũng được, điều này khiến chúng tôi khá khó xử. Mấy cửa hàng nội y gần đây, cái đắt nhất cũng chỉ khoảng trăm tệ. Chu Nhất Ất bảo cứ mua đại đi, tiền dư thì chuyển lại.
Tòa nhà dạy học của khối 12 giờ chẳng còn mấy ai, cơn sóng gió nửa tiếng trước dường như theo gió mà tan biến, cũng không thấy bóng dáng của tên cặn bã Hồ Vũ Hào đâu.
Khi chúng tôi đến trước cửa lớp 1, Long Thất đang ngồi ở một chỗ phía cuối lớp.
Một mình.
Chiếc áo khoác mùa đông vốn được cô mặc hờ, giờ đã được cài kín cúc, chắc vì áo lót bị dính trà sữa. Cô ấy chống tay lên trán ngồi đó, trước mặt là cuốn tập đề thi trải trên bàn, ngón tay vân về góc bài thi. Mỗi tờ, cô chỉ liếc qua bốn, năm giây rồi lật sang trang mới, trông như đang nghiêm túc xem, lại có vẻ như chỉ đang giết thời gian.
Ngoài cô ấy ra, không thấy bóng dáng ai trong nhóm bạn thân thường ngày.
Ở cuối lớp, vẫn lác đác còn vài học sinh đang ngồi, ai làm việc nấy. Cô ấy rõ ràng không quen ai trong số họ. Tôi nghĩ cũng phải, dù sao cô ấy cũng là người của Quốc tế Thượng Dự, người ngoài trường, hôm nay lại vừa thắng lớn đội bóng chuyền nữ của Bắc Phiên chúng tôi. Nếu là tôi, chắc cũng chẳng dám bắt chuyện.
Chu Nhất Ất gõ nhẹ vào khung cửa sổ, cô ấy nghiêng đầu nhìn qua chỗ chúng tôi.
Phòng học nhỏ gần văn phòng thường để học sinh bị mất bài giảng ngồi bổ sung bài tập, mỗi tòa đều có một phòng, mà thường chẳng ai dùng đến.
Chu Nhất Ất mở cửa phòng, đặt hai túi đồ lên bàn. Trong lúc cô ấy bận rộn, tôi với Vưu Quyển đang đứng nép vào tường như đang chịu phạt, chỉ biết nhìn Long Thất. Long Thất cũng nhìn chúng tôi, cô ấy đứng cách chúng tôi một khoảng vừa vặn chừng một mét rưỡi. Áo khoác cài kín đến tận cổ, hai tay đút trong túi áo, dáng người cao ráo và thẳng tắp. Đứng gần thế này, tôi mới nhận ra mình thấp hơn cô ấy nửa cái đầu.
Tôi và Vưu Quyển không giỏi nói chuyện, mà cô ấy dường như cũng nhận ra điều đó, không nói gì, có vẻ thích thú khi nhìn vẻ lúng túng và hồi hộp của chúng tôi lúc này.
“Chị chỉ có một mình à? Cận... Dịch Khẳng đâu?”
Chà, em gái Vưu Quyển, đúng là biết cách chọn chủ đề nhạy cảm mà.
“Đang thi đấu tranh biện.”
Cô ấy đáp.
Tôi nhớ lúc trưa, khi bàn với Vưu Quyển xem nên chơi ở đâu, có liếc qua giờ khai mạc cuộc thi tranh biện, hình như là bốn mươi phút trước.
Nghe câu trả lời của Long Thất, mọi thứ trong đầu tôi bỗng chốc sáng tỏ. Hóa ra toà nhà lớp 12 vắng vẻ thế này là vì mọi người đều kéo nhau đi xem tranh biện. Chỉ có một mình Long Thất ở lại lớp của Cận Dịch Khẳng, nhìn đề thi như đang giết thời gian, thực chất là đang chờ chúng tôi. Mà khi Cận Dịch Khẳng chuyển tiền cho chúng tôi đúng lúc cuộc thi vừa bắt đầu, nói cách khác anh ta nhận được tin nhắn của Long Thất trong khi đang thi đấu, rồi vừa biện luận vừa nhanh chóng chuyển tiền và kích cỡ cho chúng tôi trong nửa phút. Có lẽ còn đoán bạn gái sẽ cần mua thêm thứ gì, thế nên chuyển luôn một lần.
Mẹ kiếp.
Thì ra nữ thần là được người ta theo đuổi như thế này.
Tôi cảm thấy mình vừa được dạy một bài học từ xa.
“Xong rồi.” Chu Nhất Ất kéo rèm cửa lại, thò đầu ra.
Tay cô ấy cuối cùng cũng rút ra khỏi túi, trên tay cầm còn điện thoại của tôi. Khi đi ngang qua, nhét điện thoại vào túi áo tôi.
Không nói một lời, nhưng tôi cảm thấy mẹ kiếp, thật sự rất quyến rũ. Nhớ lại hình ảnh cô ấy xa xa trêu chọc Cận Dịch Khẳng sau trận bóng chuyền, tôi lập tức hiểu tại sao Cận Dịch Khẳng lại đổi hết ảnh đại diện trên mạng xã hội thành ảnh của cô ấy chỉ sau một đêm.
Vưu Quyển kéo tôi vào trong xem chị Chu xin lỗi. Tôi thấy hơi ngại, muốn rút lui, nhưng lại muốn xem phản ứng của Long Thất. Thế là tôi vào. Nhưng chị Chu chẳng hề sợ sệt, hít một hơi sâu, cúi đầu thật thấp, vỗ nhẹ vào túi giấy trên bàn: “Xin lỗi Long Thất, lúc đó tôi đang trong cơn xúc động, không cố ý đổ trà sữa vào chị, cũng không cố ý đẩy chị. Lúc Phó Tử nói với tôi, tôi mới nhớ ra chuyện này, lập tức gom tiền đền bù cho chị...”
Khi Chu Nhất Ất nhắc đến tên tôi, còn tiện tay chỉ một cái, Long Thất liền quay lại nhìn tôi. Tôi chẳng nghe được Chu Nhất Ất nói gì tiếp theo, đầu óc tôi một mảnh mưa đạn đều là “Mẹ nó, cô ấy nhìn mình”. Đến khi dẹp xong đống mưa đạn trong đầu, Chu Nhất Ất đã xin lỗi xong từ lúc nào.
Vưu Quyển tiếp lời: “Thật đấy, lúc đó bọn tôi bị tên cặn bã kia chọc tức phát điên.”
“Quanh đây không có nhiều lựa chọn cửa hàng nội y. Chị bảo chỉ mặc tạm một ngày nên bọn tôi chọn loại cơ bản nhất. Tiền dư đã chuyển lại cho bạn trai chị rồi.” Chu Nhất Ất nói thêm.
“Được.”
Long Thất đáp, cô ấy lại quay đầu nhìn về phía rèm cửa. Tôi lập tức hiểu ý, giúp cô ấy kéo kín lại. Nhưng khung rèm bị kẹt, tôi phải tự tay giữ mới kéo tạm được.
“Hay để tôi ra ngoài đứng canh giúp chị?” Tôi đề nghị.
“Cậu thử kéo lại đi, từ ngoài nhìn vào vẫn thấy kẽ hở lớn lắm.” Chu Nhất Ất nói.
“Không cần đâu, giúp tôi đóng cửa là được.”
Cô ấy nhìn Du Quyển, nói vậy.
Vừa nói, cô ấy vừa cởi cúc cổ áo khoác. Tôi chỉ kịp nghĩ “Mẹ kiếp” trong đầu. Sau khi Vưu Quyển đóng cửa lại, căn phòng trở nên mờ tối, chỉ còn vài tia sáng lọt qua khe rèm, chiếu nghiêng lên vai cô ấy. Cô ấy thản nhiên cởi áo khoác, đặt lên bàn, lấy chiếc áo hoodie trắng và áo ngực từ túi giấy ra.
Rồi quay lưng về phía chúng tôi, kéo áo ba lỗ từ eo lên trên. Theo động tác kéo lên, tôi nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh và xương vai xanh rõ nét của cô ấy. Ngay sau đó, cô ấy đưa một tay ra sau, cởi móc áo ngực, cả áo ngực lẫn áo ba lỗ rơi nhẹ lên trên bàn bên phải.
Tôi liếc nhìn Vưu Quyển và Chu Nhất Ất. Rất tốt, cả hai cũng đang im bặt, chăm chú nhìn lưng Long Thất. Lúc này không chỉ mình tôi là kẻ chưa từng thấy cảnh đời.
Tôi lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng như lần cô ấy đi ngang qua tôi trên xe buýt, rất nhạt. Nhưng lần này còn phảng phất thêm một chút hương sữa đặc trưng của con gái. Bọn tôi dõi theo bóng lưng cô ấy, khi cô cầm áo ngực mới mua, ung dung gỡ nhãn mác.
Áo ngực chúng tôi mua không giống loại cô ấy đang mặc. Loại cô ấy mặc là kiểu Pháp mỏng, màu xanh bạc hà nhạt, với lớp ren mỏng và dây quai nhỏ, khi đặt trên làn da trắng của cô ấy trông rất lạnh. Còn loại chúng tôi mua là kiểu dáng cơ bản, màu trắng, với lớp mút dày hơn hẳn. Lúc chọn, chúng tôi còn nghĩ một cô gái trưởng thành sớm như Long Thất chắc chắn sẽ mặc kiểu này. Giờ thì nhận ra, không phải do áo mà là cô ấy có hàng thật.
Cận Dịch Khẳng, mẹ kiếp, Cận Dịch Khẳng.
Sau khi mặc áo ngực mới, cô ấy chỉnh tới chỉnh lui một lúc, rồi mới khoác áo hoodie lên, kéo tóc ra khỏi cổ áo, xoay người nói với bọn tôi: “Vừa vặn.”
Nói xong, cô ấy khẽ mỉm cười.
Tôi.
Trong khoảnh khắc đó, dường như bức tường trong lòng tôi đã sụp đổ. Nhịp tim như không còn rào cản nào truyền thẳng lên não tôi, vang dội đến đinh tai nhức óc.
Thật ra, tôi luôn hiểu rõ xu hướng của bản thân mình là như thế nào. Tại sao tôi luôn đặc biệt dễ dãi với sự đáng yêu của Chu Nhất Ất, tại sao khi bàn luận với Đàm Kích về các cô gái, gu thẩm mỹ của tôi luôn trùng khớp, tại sao tôi lại bị cuốn hút bởi từng cử chỉ nhỏ của Long Thất? Nếu như trước đây tôi chỉ nghĩ bản thân đơn thuần là ngưỡng mộ một đàn chị, hay là sự tò mò về một người nổi tiếng, hoặc chỉ là đam mê những câu chuyện bát quái không giới hạn. Thì giờ đây, chỉ một nụ cười của Long Thất đã hoàn toàn đánh gục tôi. Tôi buộc phải thừa nhận một điều, tôi chính là khát. Ngay lúc này, khát đến mức cổ họng khô rát. Từ lúc trên xe buýt, đến trận bóng chuyền, rồi bây giờ, mỗi lời nói và hành động của cô ấy đều chính xác chạm đến điểm yếu của tôi, khiến tôi không thể không phục.
Khi cái nhận thức này vừa lóe lên trong đầu, tôi ngay lập tức ý thức được hai sự thật phũ phàng khác: Thứ nhất, tôi không có bản lĩnh như Cận Dịch Khẳng. Thứ hai, người con gái đứng trước mặt tôi, đàn chị Long Thất – cô gái mà tôi vừa phải lòng cách đây ba giây, trước đây từng có Tư Bách Lâm, giờ thì có Cận Dịch Khẳng, không chút khoảng trống. Hai người đó thậm chí chưa đến mức đối đầu vì cô ấy, đủ để thấy tiêu chuẩn và đẳng cấp của cô ấy cao đến mức nào.
Long Thất mặc lại áo khoác. Chu Nhất Ất xoay người chuẩn bị mở cửa, nhưng Long Thất lại bất ngờ vẫy tay gọi cô ấy, lòng bàn tay úp xuống, mấy ngón tay nhẹ nhàng động đậy: “Cô qua đây.”
"Hả?"
Chu Nhất Ất bước tới, Long Thất lại khẽ xoay ngón tay, ra hiệu cô ấy ngồi xuống cái ghế trước mặt mình. Chu Nhất Ất nghe lời, vừa ngồi xuống thì chị ấy tháo một sợi dây chun trên cổ tay, hai tay nhẹ nhàng vén tóc hai bên má của Chu Nhất Ất lên, túm thành một cái đuôi ngựa gọn gàng. Động tác lưu loát, dứt khoát: “Vừa khéo, tôi dư một sợi dây.”
Lúc trước, tóc của Chu Nhất Ất bung ra là do sau khi cãi nhau với Hồ Vũ Hào, cô ấy chạy đi trong cơn tức giận. Nhưng do cô ấy thi thoảng mới cột tóc, nên tôi cũng không để ý.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã thấy khuôn mặt của Chu Nhất Ất lộ ra biểu cảm ngây ngốc, hệt như biểu cảm của tôi cách đây mười giây. Là người từ trước đến nay luôn là fan trung thành của Bắc Phiên, người hâm mộ qua đường của Bạch Ngải Đình, tôi nghĩ rằng từ giây phút này, Chu Nhất Ất có lẽ đã chuyển từ anti sang người hâm mộ qua đường, thậm chí còn trở thành fan ngầm của Long Thất.
Mười phút sau khi Long Thất rời đi, tôi ngồi trên bàn trong phòng học nhỏ, nói với Chu Nhất Ất: “Chị Chu, sau này cậu đừng chướng mắt Long Thất nữa. Giờ tôi là fan của chị ấy rồi, tôi thấy chị ấy chẳng hề thua gì Bạch Ngải Đình cả.”
“Thì trước đây tôi không hiểu về chị ấy thôi mà.” Chu Nhất Ất phản bác. “Giờ thì hiểu rồi.”
“Lúc chị ấy buộc tóc cho cậu, tay chị ấy có thơm không?”
“Thơm,” Chu Nhất Ất khoanh tay, nói, “Mùi kem dưỡng tay của chị ấy, khá lạ.”
Tốt lắm. Chị Chu chẳng hề nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của tôi. Tôi tiếp tục ngồi trên bàn, đung đưa chân, cố gắng giữ bình tĩnh trước niềm vui đang dâng trào trong lòng. Tôi hiểu vô số đạo lý, cũng hiểu thực tế ra sao, nhưng tôi không quan tâm. Thanh xuân của tôi, cuộc đời của tôi, mười phút trước, vừa chào đón một mối tình đơn phương đầy rực rỡ. Nó đã bén rễ, nảy mầm và sẽ sớm viết nên một câu chuyện. Trong những tháng ngày nhạt nhẽo vô vị này, còn gì đáng vui hơn việc cuối cùng cũng tìm thấy người mình thích?
Và sự thật đã chứng minh, đầu tư này chắc chắn không lỗ. Rất nhanh thôi, Long Thất đã bắn thẳng vào tim tôi một mũi tên thứ hai.
Khi chúng tôi ra khỏi phòng học nhỏ, cuộc thi tranh biện đại khái đã kết thúc. Học sinh khối 12 lác đác kéo nhau về. Chu Nhất Ất nói cô ấy còn vài lời muốn nói với Hồ Vũ Hào, nên cả bọn quyết định đợi hắn quay lại. Những người xung quanh hẳn không ngờ rằng vở kịch này lại có tập 2 nhanh đến thế. Nhìn biểu cảm mọi người là biết, chỉ sau một giờ đồng hồ, tập 1 đã được lan truyền khắp cả khối.
Đám nam sinh biết chuyện hét gọi tên Hồ Vũ Hào, giọng điệu mang theo ý đùa cợt. Hồ Vũ Hào không chút nao núng, nghênh ngang bước tới, tay đút túi quần, cằm hếch lên, hỏi Chu Nhất Ất lại muốn làm gì.
“Hồ Vũ Hào, cái bộ dạng này của anh, trước đây tôi từng thực sự thích.”
Chu Nhất Ất nói.
Những người xung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nhướn mày nhìn nhau. Tôi biết rõ biểu cảm đó có ý gì, ý tứ chính là Chu Nhất Ất cô gái này quá ngầu rồi.
Không phải kiểu khen ngợi tích cực.
“Tôi thích anh, chủ động bắt chuyện với anh, đúng là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện. Anh nói với người khác thế nào về việc này, tôi không quản. Người khác muốn tin vào khía cạnh nào của sự thật, tôi cũng không bận tâm. Nhưng vì tôi là nhân vật chính, ít nhất tôi có quyền đưa ra quan điểm của mình. Thế nên ngay bây giờ, ngay tại đây, tôi muốn nói rõ ràng: chuyện tôi không làm chính là không làm.”
Hồ Vũ Hào bĩu môi, nhún vai.
“Tôi sẽ không ép anh giải thích thêm nữa. Dù sao anh cũng bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, mà điều khó nhất của con người chính là thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Nhưng may mắn là tôi đã nhìn rõ con người anh. À không, phải nói từ cái ngày anh kẹt xỉ tới mức không mua nổi một cái ô che mưa, tôi đã nhìn thấu con người anh rồi. Anh không nhận ra từ sau hôm đó tôi chẳng nhắn thêm câu nào với anh nữa à?”
Xung quanh lại một tràng “ồ” trầm thấp. Tôi luôn tin vào năng lực mồm mép của chị Chu. Nhưng Hồ Vũ Hào người này không biết xấu hổ, lại còn giỏi đổi trắng thay đen. Xung quanh lại đầy những người thích hóng hớt, tôi vừa đứng bên ủng hộ Chu Nhất Ất vừa lo cô ấy sẽ chịu thiệt.
Quả nhiên, Hồ Vũ Hào cùng đám nam sinh đi theo cười nhạo một tiếng, nói: “Được thôi, không sao cả. Cô nói gì thì là vậy. Chỉ là tôi cũng có một lời khuyên cho cô, nghe thử xem, có ích cho cô đấy.”
“Cậu đừng nghe.” Tôi kéo Chu Nhất Ất lại.
“Anh nói đi.”
Chu Nhất Ất nhìn Hồ Vũ Hào, khẽ gạt tay tôi ra khỏi vai mình.
“Lần sau theo đuổi ai đó, đừng chủ động như thế nữa. Gặp ai cũng sẽ hiểu lầm, còn bị trả đũa. Con trai bọn tôi cũng rất vô tội, khó xử lắm đấy.”
Cười.
Cả đám bọn hắn phá lên cười.
Không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, khiến da đầu người ta tê dại. Vai Chu Nhất Ất phập phồng, tôi siết chặt tay thành nắm đấm định lao lên, nhưng Vưu Quyển sợ tôi chịu thiệt, giữ chặt tôi lại. Tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn Hồ Vũ Hào.
Đúng lúc đó, một giọng nói khác cất lên. Giữa lúc Hồ Vũ Hào đang cười đắc ý và đập tay với đám anh em đứng phía sau.
….
"Đám con trai các cậu đúng là yếu đuối thật đấy."
Tôi nhìn qua, Chu Nhất Ất nhìn qua, Hồ Vũ Hào và những người khác cũng nhìn qua.
Tôi thấy bóng dáng cao ráo, ưỡn ngực đứng thẳng của Long Thất, đứng phía trước nhóm người ở bên phải tôi.
Tay trái cô ấy cầm cốc trà chanh chưa uống hết, ống hút chạm vào môi dưới nhưng không uống, tay phải thì nhàn nhã đút vào túi áo khoác. Giữa đám đông phía sau cô ấy có một khoảng trống, rõ ràng là cô ấy đã nghe thấy tiếng ồn từ xa và từ từ bước từ rìa ngoài vào bên trong.
Cô ấy nhìn tất cả mọi người đang chăm chú quan sát mình, bình thản nghiêng đầu, lướt mắt qua đám đông, rồi quay đầu lại: "Tôi không rõ văn hóa của trường các cậu là gì, nhưng tỉ lệ nam nữ ở đây xem ra cũng bình thường. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi các cậu lại hứng thú xem cảnh tượng thế này."
Giữa những tiếng xì xào "Ý gì vậy?", Long Thất chầm chậm bước đến trước mặt Chu Nhất Ất, đối diện với Hồ Vũ Hào. Cô ấy cao hơn Chu Nhất Ất nhiều nên khi nhìn Hồ Vũ Hào, cô ấy không phải ngước lên như Chu Nhất Ất. Ánh mắt của Hồ Vũ Hào cũng từ từ chuyển từ nhìn xuống sang nhìn ngang.
"Để tôi phân tích và làm rõ chuyện này chút xem." Long Thất nói.
Rồi từng bước một, chậm rãi tiến về phía Hồ Vũ Hào.
"Chu Nhất Ất thích Hồ Vũ Hào, Chu Nhất Ất bắt chuyện với Hồ Vũ Hào, Chu Nhất Ất muốn hẹn hò với Hồ Vũ Hào. Đây là hành động hoàn toàn bình thường của một cô gái dũng cảm theo đuổi người mình thích. Điều này chứng tỏ cô ấy ngưỡng mộ cậu và muốn hiểu thêm về cậu. Nhưng nếu cậu lại suy diễn cô ấy muốn thuê phòng hay lên giường với cậu, thì đó là vấn đề của cậu. Cậu quay video là vấn đề của cậu, cậu phát tán video là vấn đề của cậu. Sau đó, cậu đổ lỗi rằng tất cả bắt nguồn từ việc cô ấy chủ động, đó là đánh tráo khái niệm và đó cũng là vấn đề của cậu."
Đến câu cuối cùng, lưng Hồ Vũ Hào đã đụng vào tường, nhìn chằm chằm vào Long Thất, cau mày.
“Chuyện này còn ba điểm cần nhấn mạnh. Thứ nhất, chủ động không phải là đặc quyền của con trai. Thứ hai, không suy diễn là nguyên tắc làm người. Thứ ba, nếu việc một người bày tỏ tình cảm một cách bình thường mà bị gắn nhãn nhục nhã, thì chính hành động đó mới là điều đáng xấu hổ.”
Xung quanh im lặng như tờ, tôi thấy trán của Hồ Vũ Hào bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
“Tôi khuyên cậu nên xóa video trong điện thoại đi.” Long Thất tiếp tục nói.
Lồng ngực của hắn phập phồng, cổ họng khẽ giật.
Long Thất quay đầu lại: “Các bạn nữ ở đây đừng chỉ đứng xem náo nhiệt. Đây là cơ hội tốt để nhìn rõ bản chất của một người con trai qua thái độ của anh ta đối với chuyện này.”
Đám con trai trước đó đứng sau lưng Hồ Vũ Hào hùa theo cười cợt, nghe thấy vậy liền lập tức quay đầu lại, bĩu môi, tỏ vẻ không phục nhưng cũng không muốn tranh cãi.
….
"Hồ Vũ Hào, xóa video đi."
Câu này không phải Long Thất nói, cũng không phải Chu Nhất Ất nói. Chúng tôi nhìn theo tiếng nói, là một đàn chị đeo kính vốn chỉ đứng trong đám đông xem náo nhiệt.
"Xóa video của cô gái đó đi, Hồ Vũ Hào."
Chúng tôi lại nhìn qua, người thứ hai lên tiếng là một cô gái cùng lớp với Hồ Vũ Hào. Chị ấy ngồi ở hàng ghế đầu, ban đầu chẳng hề quan tâm đến chuyện này, đang làm bài tập, giờ lại ngẩng đầu nhìn về phía này.
"Xóa đi, xóa video đi Hồ Vũ Hào."
"Xóa hết đi, ai trong điện thoại còn giữ video này cũng xóa đi."
Người thứ ba, thứ tư, càng lúc càng nhiều người lên tiếng, đều là các đàn chị khóa trên. Chu Nhất Ất nhìn quanh, vai run run, mắt đỏ hoe. Long Thất vẫn đứng trước mặt Chu Nhất Ất, vừa nhìn thẳng vào Hồ Vũ Hào vừa lắc nhẹ ly nước trong tay.
Cùng lúc đó, ở đầu cầu thang phía bên kia hành lang cũng có chút động tĩnh. Vưu Quyển khẽ huých tay tôi, tôi nhìn theo, vừa lúc thấy Cận Dịch Khẳng và Tư Bách Lâm cùng nhóm người của họ từ cầu thang bước lên sân thượng. Cả năm sáu người, trông như vừa thắng cuộc thi tranh biện trở về. Trong nhóm còn có Đổng Tây và Trác Thanh lớp 1. Cận Dịch Khẳng cầm một tập bản thảo cuộn tròn trong tay, vừa đi vừa gõ nhịp trên đùi. Anh ta còn chưa chú ý đến cuộc giằng co gay cấn bên này.
Tôi khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, quay lại nhìn Hồ Vũ Hào đang lắp bắp nói: "Trong điện thoại tôi, sớm đã không còn nữa."
"Cậu còn đấy. Sau khi cô bé này lần đầu tiên đến tìm cậu, cậu còn cho đám con trai trong lớp xem mà."
Phía sau có người lên tiếng, chúng tôi đều sững sờ. Là Điền Tiếu, là đàn chị Điền Tiếu, nạn nhân của vụ tin đồn trước đó. Chị ấy cũng học lớp 4, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, hiện tại đang từ từ đứng dậy.
Nhưng rất nhanh, một nam sinh phía sau Hồ Vũ Hào chỉ tay về phía chị ấy, hét lên: "Liên quan gì đến cô hả Điền Tiếu!"
Từ khi những nam sinh này bị câu nói của Điền Tiếu kéo vào tầm ngắm, chưa đến nửa giây đã nhanh chóng đoàn kết lại. Hồ Vũ Hào trước đó đối mặt với nhiều người thì tỏ ra sợ hãi, nhưng giờ khi có đồng đội xuất hiện, hắn nhanh chóng lấy lại khí thế, phản công: "Không phải chứ, tôi nói, chuyện này có cần làm làm lớn vậy không? Kéo theo cái gì mà đối lập nam nữ? Còn có cô mẹ nó là ai vậy? Một đứa bên Quốc Tế Thượng Dự dám đứng đây lảm nhảm một đống với tôi?"
Khi Hồ Vũ Hào vừa dứt lời, Cận Dịch Khẳng cuối cùng cũng chậm rãi bước vào vòng tròn này. Tư Bách Lâm và Lâm Vụ cũng vậy. Cuộn bản thảo bên hông anh ta vẫn vỗ nhịp, theo từng tiếng gào của Hồ Vũ Hào, hướng sự chú ý dồn về phía này, nhịp độ chậm lại.
Tư Bách Lâm cầm một túi đồ ăn mang đi trong tay. Khi bước chân dừng lại thì túi đồ ăn bên hông anh ta đung đưa và phát ra tiếng kêu xì xào.
Chết tiệt.
Tôi thầm mắng trong lòng.
Đây quả thực là Tu La tràng, cảnh kinh điển.
Cận Dịch Khẳng phản ứng rất nhanh.
Có vẻ như Tư Bách Lâm định lên tiếng trước, nhưng anh ta đã mở miệng trước Tư Bách Lâm, gọi tên Hồ Vũ Hào, ba chữ, rõ ràng trầm ổn. Cuộn bản thảo trong tay anh ta khôi phục tiết tấu vỗ nhịp một lần nữa bên hông.
Một vòng người, trong trong ngoài ngoài, đều chăm chú nhìn qua.
Long Thất cũng quay đầu lại.
Tôi cùng Chu Nhất Ất, Vưu Quyển ba người, toàn thân đều toát mồ hôi, lông tơ sau gáy đều dựng lên.
"Đừng như vậy."
Cận Dịch Khẳng nói.
Nhưng đây không phải là nghĩa đen của ba chữ này. Chúng tôi đều hiểu điều đó, Hồ Vũ Hào hiểu điều đó, đám nam sinh kia cũng hiểu điều đó. Câu đó không phải là "đừng nói như vậy đừng làm như vậy", mà là một câu chắc nịch "Được rồi, đừng kiếm chuyện nữa, đừng tìm đường chết."
"Bao dung với người khác, thì mới dung thứ được chính mình, đúng không."
Anh ta nói câu thứ hai.
….
Nói xong, cuộn bản thảo hoàn toàn khôi phục nhịp điệu, lại vỗ thêm một cái bên hông. Anh ta nhấc tay trái, hướng về phía Long Thất, vẫy vẫy, ra hiệu cô ấy lại gần.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 174: Ngoại truyện 37 – Tạ Đòn 4
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗