Không biết có phải cô ấy đã sắp xếp từ trước hay không, thời điểm tôi đến, hai hộ dưới lầu của bạn học cô ấy đều không có ai.
Tôi mang hành lý đi thẳng lên. Vừa lên lầu, chúng tôi đã lao vào nhau.
Thậm chí còn bắt đầu ngay trên ghế sofa. Lúc tôi tiến vào, cô ấy có vẻ chưa thích ứng được, thật sự đã quá lâu rồi. Cô ấy đau khá rõ ràng, tôi chống tay vào lưng ghế sofa, từ từ tiến sâu. Cơ thể cô ấy mềm mại, nhưng cũng phải thử vài lần mới quen được. Tôi không nói rằng ngay từ lúc bắt đầu tôi đã trong trạng thái rồi. Chỉ cần nhìn cơ thể trần trụi của cô ấy cùng đôi lông mày hơi cau lại là tôi gần như đã mất kiểm soát. Căn phòng vào lúc 3 giờ sáng có hơi lạnh, phảng phất mùi nước hoa cô ấy thường dùng. Tay cô ấy khá lạnh, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi lấy một cái gối tựa lót sau eo cô ấy. Sau vài lần, cơ thể cô ấy dần nóng lên, đầu gối bắt đầu chủ động áp sát vào eo tôi. Tôi dừng lại hôn cô ấy. Thời điểm cô ấy đáp lại, mái tóc khẽ đung đưa bên cạnh tay vịn của sofa.
Sau đó, cô ấy nói muốn ở trên, chúng tôi liền chuyển xuống thảm tiếp tục. Ánh đèn bàn hắt lên mái tóc cô ấy, khiến tôi nhớ đến hình ảnh cô ấy đứng trên sân khấu kịch, toàn thân tỏa sáng như được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh. Cô ấy hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi nói tôi muốn cùng cô ấy nuôi một con mèo. Tôi hỏi ngược lại cô ấy đang nghĩ gì, cô ấy đáp rằng đang nghĩ cách làm sao để làm chết tôi. Tư thế này thuận tiện cho chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi đỡ lấy eo cô ấy, trán cô ấy lấm tấm mồ hôi. Dáng vẻ cô ấy khi chịu lực trông rất yếu ớt, những ánh mắt nhìn tôi lại tràn đầy ham muốn. Tôi đặc biệt yêu dáng vẻ này của cô ấy, yêu chết đi được. Sau đó lập tức bế cô ấy lên, đặt xuống giường. Lúc này, ham muốn chinh phục và chiếm hữu cô ấy trong tôi hoàn toàn lấn át, không muốn phối hợp nữa. Tôi bắt cô ấy nói bảy, tám lần "em yêu anh", giữ lấy chân cô ấy, dùng vai ghì chặt, khiến cô ấy hoàn toàn không thể phản kháng. Tiếng thở dốc của cô ấy như mê hoặc, mỗi lần đều khiến tôi run đến tận xương.
Cô ấy hỏi tôi trong ba năm qua đã xem ảnh cô ấy bao nhiêu lần, đã tưởng tượng về cô ấy bao nhiêu lần. Tôi không trả lời, chỉ nắm lấy tay cô ấy, từ cổ tay đến lòng bàn tay, đan chặt mười ngón, ép xuống dưới gối. Tiếng thở gấp của cô ấy vẫn quanh quẩn bên tai tôi, cuối cùng hòa quyện thành thứ độc dược khiến tôi không thể dừng lại.
Khi sắp kết thúc, cô ấy gần như kiệt sức. Tôi áp trán mình vào trán cô ấy, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Dáng vẻ run rẩy của cô lúc đó là độc nhất vô nhị. Tôi nghĩ cả đời này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa, loại khoái cảm này CMN chắc chắn chỉ duy nhất cô ấy mới có thể mang lại cho tôi. Sau khi kết thúc, tôi mới nhận ra tóc cô ấy đã ướt đẫm, còn cổ tôi thì đầy vết cào. Cô ấy chống người ngồi dậy ở đầu giường, mắt cá chân vẫn bị tôi nắm lấy. Cô ấy không rút ra được, thở hổn hển nói: “Cận Dịch Khẳng, ba năm nay anh thật sự không đụng vào ai. Em tin rồi.”
Lúc tắm, tôi phát hiện vòi sen trong phòng tắm của cô ấy điều chỉnh nóng lạnh không ổn định, làm vai tôi bị bỏng một mảng đỏ. Tôi xuống tầng tìm hộp dụng cụ, mất khoảng 15 phút để sửa xong.
Sau đó, bắt đầu kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng cô ấy. Tay nắm cửa hơi lỏng, tôi siết chặt lại. Chân kệ sách không cân, tôi kê lại. Đèn trong phòng tắm có vấn đề, tôi tìm cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7 mua bóng đèn mới, rồi thay luôn.
Khi tôi sửa xong và từ phòng tắm bước ra, cô ấy đang ngồi bên mép giường, mặc một chiếc áo T-shirt mỏng, co gối ôm tay. Mái tóc nửa ướt nửa khô xõa trên vai, trong tay kẹp một điếu thuốc mảnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
Cô ấy nói làm sao đây, Cận Dịch Khẳng, không ai đối xử tốt với cô ấy như vậy.
Fvck.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự muốn hủy vé máy bay.
Trời đã sáng, trước khi đi ba tiếng, tôi lại dịu dàng cùng cô ấy làm một lần nữa. Lần này tôi làm rất chậm, chúng tôi gần như chỉ hôn nhau, cô ấy không còn cào cổ tôi nữa.
Sau khi thu dọn xong, tôi cùng cô ấy xuống lầu ăn bữa sáng muộn. Ngẩng đầu thấy toàn bạn học cô ấy. Có lẽ họ đều nhận ra tôi. Cô ấy cúi đầu pha nước chấm, không chút phản ứng. Khi cô ấy ăn thang bao, tôi gắp ba đũa mì trộn dầu hành vào bát trống, phủ thêm một quả trứng chần nóng hổi. Cô ấy nói với tôi những bộ phim và sách muốn xem gần đây. Tôi chợt nhớ ra phòng cô ấy thiếu máy chiếu, liền đặt mua một cái.
Sau đó, tôi mua tất cả những thứ tôi nghĩ cô ấy sẽ thích. Tôi thậm chí còn muốn thuê luôn hai căn phòng dưới tầng cho cô ấy, lấp đầy ngôi nhà bằng những vật dụng hàng ngày để cuộc sống của cô ấy tiện nghi hơn. Chân cô ấy đá nhẹ vào đầu gối tôi dưới gầm bàn, nói được rồi, nhiều thứ linh tinh như thế làm loạn cả phòng cô ấy lên.
Ăn xong, cô ấy phải đi học. Tôi thật sự muốn ôm cô ấy lâu hơn chút nữa. Cô ấy không chịu, lùi lại vài bước, nhưng thấy tôi không chịu buông tay đành quay lại để tôi ôm. Cô ấy nói xong rồi, bạn cùng lớp đều nhìn thấy, sau này chẳng ai dám theo đuổi cô ấy nữa. Tôi chỉ cảm thấy giọng cô ấy lúc này mềm mại đến mức khiến lòng tôi tan chảy.
Ngay sau đó cô ấy hỏi tôi tối qua sướng bao nhiêu lần.
Tôi mẹ kiếp thật sự chết chìm trong cô ấy rồi.
Khi tôi lên máy bay, tài khoản cô ấy cũng vừa cập nhật một trạng thái công khai:
----Tôi vốn không tin tình yêu có thể vừa mãnh liệt vừa dài lâu, nhưng lần nào cũng bị anh đánh bại.
Sến thật, nhưng tôi mẹ kiếp lại chết mê chết mệt. Thả một cái like, cô ấy lập tức nhắn lại, bảo tôi ít nhìn điện thoại, tranh thủ ngủ bù.
Tôi hỏi cô ấy có buồn ngủ không.
Cô ấy bảo buồn ngủ đến ngu luôn rồi.
Tôi hỏi lần sau còn cho không.
Cô ấy đáp: Cho.
Thế là ngay trước khi chuyển sang chế độ máy bay, tôi và cô ấy tranh thủ từng giây từng phút nói mấy câu sến súa với nhau trong suốt mười phút. Kết thúc, tôi bắt lên kế hoạch cho cuối tuần và mấy kỳ nghỉ, lấp đầy từng ngày với các chuyến du lịch cùng cô ấy, rồi gửi cho cô ấy xem. Cô ấy bảo kế hoạch du lịch thì để nửa năm sau lại tính, còn trong nửa năm này, cô ấy chỉ muốn cùng tôi làm tình.
Đây vốn dĩ là một chuyện đầy bản năng và nhục dục, nhưng khi từ miệng cô ấy thốt ra lại khiến tôi cảm thấy vừa thẳng thắn vừa cuốn hút, chẳng ai làm tôi nghiêng ngả được như thế. Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài được vài tiếng. Khi tôi xuống máy bay, cô ấy đã qua cơn hứng khởi, bắt đầu bận rộn với một đống công việc lặt vặt. Tôi cũng bắt đầu bận rộn.
Nửa tháng sau, tôi nhớ cô ấy đến phát điên. Khi cô ấy thi xong, tôi bảo sẽ mua vé máy bay cho cô ấy, nhưng cô ấy không cho. Thật ra, cô ấy cũng không dư dả gì để bay qua chỗ tôi. Thế là cô ấy bắt đầu nhận một vài công việc nhỏ lẻ, có hôm quay đến tận 2 giờ sáng. Tôi đau lòng không chịu nổi.
Chờ mãi đến kỳ nghỉ hè, tôi âm thầm mua vé về nước. Tìm đến phim trường nơi cô ấy đang quay. Trời nóng như lò xông hơi, cô ấy đóng vai một phi tần, mặc từng lớp trang phục dày cộp. Tôi giả làm khách du lịch đứng bên nhìn cô ấy nửa ngày, còn tìm người quen, lấy danh nghĩa trợ lý nghệ sĩ gọi trà chanh đá cho cả đoàn phim. Cô ấy cười nhận ly trà từ tay nhân viên công tác, nhưng vì đông người nên chưa uống ngay. Mãi đến tối, sau khi tẩy trang xong, ra ngoài lấy cơm hộp tôi mới thấy cô ấy uống ngụm đầu tiên. Uống xong thì chợt khựng lại.
Tôi gọi trà chanh không đường cho cô ấy.
Nhưng tôi đoán cô ấy không nghĩ tôi sẽ đến. Cô ấy đứng trước cửa khách sạn một lúc, lấy điện thoại ra gõ vài dòng. Tôi nhận được tin nhắn: “Nhớ anh quá.”
Tôi trả lời: “Vậy quay đầu lại đi.”
Nhưng cô ấy không quay lại, tiếp tục đi vào khách sạn, nhắn lại hai chữ: Sến quá.
Biết nói sao nhỉ, tôi hiểu cô ấy sợ nếu quay lại mà không thấy ai, thì sẽ thất vọng. Cái cảm giác hụt hẫng đã thành thói quen này khiến tôi đau lòng. Thời điểm cô ấy đợi thang máy, có một diễn viên nam đi cùng, thấy tay cô ấy cầm nhiều đồ, liền hỏi cô ấy lên tầng mấy. Cô ấy bảo tầng ba. Trước khi anh ta bấm nút, tôi đã bước vào thang máy bấm trước. Cô ấy quay đầu lại thấy tôi, đứng hình một lúc rồi ngay lập tức dùng tay cầm cơm hộp của cô ấy vòng lên cổ tôi. Một tháng xa cách, cuối cùng tôi cũng được ôm eo cô ấy, siết thật chặt.
Tối đó, tôi ở lại phòng cô ấy. Cô ấy quay phim cả ngày rất mệt, sáng mai 5 giờ lại phải dậy, nên chúng tôi chỉ đơn thuần nằm ngủ. Ga giường trong khách sạn rất cứng. Tôi nghĩ cô ấy còn phải ở đây một tháng nữa, liền đặt một bộ bốn món bằng vải satin cho cô ấy thay đổi. Trong lúc cô ấy quay phim, tôi nghiên cứu những món vừa bổ dưỡng vừa ít calo để chuẩn bị cho cô ấy. Mối quan hệ trong đoàn phim rất phức tạp, chia thành từng nhóm ba năm người. Chỉ cần đến phim trường hai lần, tôi đã nắm rõ mọi chuyện. Chưa đến ba ngày, nhà sản xuất đã bắt đầu đưa thuốc lá mời tôi. Cảnh quay của cô ấy bỗng nhiên cũng không còn bị sắp xếp rải rác nữa, cơ bản đều kết thúc trước 6 giờ tối. Cô ấy tưởng tôi làm gì đó, nhưng thật ra tôi chẳng làm gì cả. Tôi biết nhà sản xuất là một tay cáo già.
Cô ấy mỗi ngày đều phải hóa trang rất lâu, buổi tối lại làm đủ các bước dưỡng da. Tôi thích nhìn cô ấy đắp mặt nạ, mặc áo T-shirt, để chân trần, tóc buộc lỏng, đi đi lại lại trong phòng dọn dẹp mấy chai lọ trong lúc tôi họp video. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm giác như chúng tôi thật sự đã bước vào cuộc sống của nhau.
Cô ấy không thích vai diễn hiện tại lắm, vì nhân vật này quá xấu xa, không chút giới hạn. Cô ấy bảo không còn cách nào khác, gương mặt trời cho của cô ấy vốn dĩ là vậy, đẹp thì đẹp, nhưng tính công kích quá mạnh. Lúc thử vai không chỉ một lần bị người khác nhận xét là không có duyên với khán giả. Nhưng thông qua vai diễn này, cô ấy lại quen được một nữ đạo diễn có mặt tại đoàn, người đó đã gửi cho cô ấy một kịch bản mới mà cô ấy cực kỳ thích.
Tối hôm đó, cô ấy uống chút rượu, tâm trạng rất tốt. Khi cô ấy đã ngà ngà say, tôi đổ hết rượu, dập điếu thuốc trên tay cô ấy, rồi đè cô ấy xuống giường làm màn dạo đầu. Chỉ sau năm phút, cô ấy đã để tôi tiến vào. Cô ấy nói thích cảm giác tôi ở bên trong cô ấy. Tôi cũng thích, thích đến phát điên. Tôi còn thích cả cách cô ấy nói ra những lời đó, cô ấy đã nói rất nhiều cho tôi nghe. Đêm đó, tại cô ấy đỏ bừng. Chúng tôi làm rất kịch liệt, may thay tôi đã thay ga giường, làn da cô ấy không bị cọ xát đến đỏ bởi ga giường thô ráp.
Sau khi quay xong, cô ấy nhận được khoản thanh toán cuối cùng, nói đã không đi Anh nữa, nên muốn mời tôi đi du lịch.
Tôi muốn cô ấy giữ lại tiền, nên chọn một nơi tiết kiệm nhất, chính là ngọn núi mà trước đây cô ấy từng đi cắm trại với Thư Manh. Ngày chúng tôi đến thì trời mưa, may mà trước đó tôi đã tìm được vị trí đẹp nhất và dựng lều sẵn. Tôi pha trà, cô ấy đọc sách. Nghe tiếng mưa một lúc, tôi hỏi cô ấy có muốn gặp mẹ tôi không. Cô ấy nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại tôi có muốn gặp hai người mẹ của cô ấy trước không.
Mưa tạnh vào lúc gần sáng. Trong căn lều ngập tràn không khí ẩm ướt, chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn rất dài. Hôn đến khi cô ấy chủ động giúp tôi cởi áo. Đầu gối cô ấy quấn lấy eo tôi. Tôi hôn vành tai cô ấy, hôn xương quai xanh, rồi lần xuống nắm lấy mắt cá chân cô ấy. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng. Cô ấy vừa đón nhận từng nhịp, vừa nhìn vào mắt tôi, ngắm mồ hôi trên trán tôi giữa ánh sáng mờ nhạt của ban đêm. Chúng tôi không nói một lời nào suốt từ đầu, chỉ khi kết thúc cô ấy mới nói một câu, áp sát vào tôi, ôm tôi, nói: “Anh tuyệt đối đừng chết trước em nhé.”
Tôi biết trả lời thế nào đây? Chỉ coi như đó là một lời tỏ tình.
Lúc xuống núi, chân cô ấy bị bụi cây cào xước, để lại một vết rách nhỏ. Tôi mua cồn sát trùng và băng cá nhân cho cô ấy. Trên đường về, cô ấy nhận được kịch bản phim mới, liền bắt đầu xem lời thoại trên xe. Lúc đó là hoàng hôn, những áng mây vàng mỏng hòa cùng ánh đỏ của chiều tà. Trước núi, hai cầu vồng hiện lên, một đậm một nhạt, vắt ngang nửa thành phố. Tôi gọi cô ấy ngẩng đầu nhìn. Cô ấy chỉ liếc một cái rồi hạ cửa sổ. Hơi ẩm sau mưa làm tóc cô ấy bay nhẹ, hòa lẫn cùng mùi cồn sát trùng trên chân cô ấy, cuốn sạch chút mùi máu còn sót lại trong xe.
Cô ấy không nói gì.
Tôi cũng không.
Cuộc sống chính là như vậy.
Rất thú vị.
….
….
(Ghi chép hoàn tất.)
(Cảm ơn.)
(Kết thúc.)
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 184: Ngoại truyện 46 – Nghệ Sĩ 6
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗