Chương 165: Ngoại truyện 28 – Quả Giòn 6
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
6
0
Trước
Chương 166
Sau

Chiều thứ bảy tầm bốn, năm giờ, Long Tín Nghĩa vẫn đang càm ràm vì tối qua không được ăn hải sản. Ba người bạn của anh ta vừa nghe anh ta lải nhải vừa ngồi trên sofa trong phòng khách chơi game tay cầm. Bàn trà trước mặt chất đầy rác từ đồ ăn vặt và lon bia. Long Thất ngồi trên ghế mây ngoài ban công, mặc áo thun rộng, tóc cột đuôi ngựa, ngồi xếp bằng, chân phải thả xuống, trên đùi đặt một cuốn bài tập toán. Đeo tai nghe cách âm, bút lướt đều trên giấy, giải bài tập.

----Tôi chỉ còn cách phải cưa đổ em trong vòng một tháng thôi.

Bỏ ngoài tai tiếng lải nhải của Long Tín Nghĩa, nhưng không thể gạt đi tiếng vọng trong đầu mình. Cô duỗi cổ, kết nối tai nghe với điện thoại, bật nhạc.

Đám bạn của Long Tín Nghĩa vừa chơi game vừa nhìn cô. Lúc cô giải xong bài, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của bọn họ, họ liền giả vờ quay đi. Chỉ có Long Tín Nghĩa tập trung nhìn màn hình TV, hét toáng lên: "Ê, mẹ kiếp, quả bóng này!"

Giải xong bài tập toán, cô tháo tai nghe, treo lên cổ, nằm xuống ghế mây: "Long Tín Nghĩa."

"Gì!"

"Ra tủ lạnh lấy cho tôi cây kem Magnum, loại sô cô la trắng hạt dẻ."

"Chân mày đứt rồi hả! "

"Còn não anh thì mốc rồi hả."

Long Tín Nghĩa đặc biệt nhạy cảm với từ "não". Quay đầu lại, thấy cuốn bài tập toán vừa hoàn thành trên đùi cô, mắt sáng lên, lập tức hiểu chuyện, bỏ tay cầm game xuống chạy vào bếp: "Đợi nhé em gái yêu dấu, anh trai lấy cho em."

Cô xoay bút.

Long Tín Nghĩa mang kem ra, còn cẩn thận xé bao bì giúp cô, hai tay dâng lên. Xong xuôi, anh ta cười toe toét, chìa tay ra định lấy cuốn vở bài tập. Cô giữ lại: "Các anh học đến bài nào rồi?"

"Bài nào nhỉ?" Anh ta quay ra cầu cứu đồng bọn.

Ba người còn lại ngẩn tò te, chỉ có một người đeo kính, gọi là Lão Bát nhớ ra: "Đạo hàm! Đạo hàm! "

"Vậy còn sớm, bài của tôi hai tuần nữa các anh mới học tới, lúc đó tôi cho anh chép." Cô cắn một miếng kem Magnum, tiếng socola giòn tan, "Tôi chỉ cho anh chép đúng một trang này thôi.

"Ể!" Long Tín Nghĩa nhăn nhó, "Cho sớm hay muộn thì cũng thế mà!"

"Không được, anh chép hết thì không nắm được. Không đậu đại học anh định để tôi nuôi anh chắc?”

"Đây toàn là bài tập, anh nắm được rồi, chỉ không muốn tốn thời gian làm thôi."

"Nói nữa thì đến một trang cũng không có đâu."

Long Tín Nghĩa chịu thua, lớn tiếng "chậc" một cái, quay lại chỗ ngồi. Long Thất cắn miếng kem thứ hai, nhìn anh ta quay lại sofa, rồi hỏi: " Trường Bắc Phiên các anh tiến độ chậm vậy à?"

"Còn phải xem nó học lớp nào!"

Tên mập chen vào, giọng nịnh nọt xen lẫn khinh bỉ Long Tín Nghĩa, bị Long Tín Nghĩa đá một phát: "Mày không học cùng lớp với tao hả, làm gì mà vênh!"

"Các anh không phân lớp theo ban à?"

"Bọn anh chia lớp theo thành tích."

Cô nhìn Long Tín Nghĩa: "Anh học lớp nào?"

"Toàn khối có sáu lớp, nó học lớp năm, chỉ hơn lớp sáu ba bốn chục hạng." Tên mập lại nói.

"Anh kém vậy á." Cô chế giễu Long Tín Nghĩa.

Long Tín Nghĩa giả vờ không nghe thấy, tập trung nhìn màn hình game, bấm tay cầm mạnh hơn.

"Ài, em thường xuyên dạy kèm anh trai em đi. Thành tích thế này, nữ thần lớp một của nó không thèm nhìn đâu."

"Anh còn có nữ thần nữa hả, Long Tín Nghĩa."

"Cút cút cút cút cút!" Anh ta đẩy tên mập.

Tên mập càng bị đẩy càng hăng, nói lơn: "Nữ thần của nó là ánh sáng của Bắc Phiên, em chưa nghe à?"

"Có nổi tiếng bằng tôi không? "

"Còn phải nói," tên đeo kính cuối cùng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, "Em là Long Thất, nổi tiếng ở Thượng Dự, Thượng Dự Quốc Tế, trường danh tiếng."

"Tên gì?" Cô hỏi.

"Bạch Ngải Đình!" Long Tín Nghĩa bị trêu chọc đủ rồi, lại tham gia vào cuộc trò chuyện, "Nghe cái tên đã hay hơn mày rồi!

"Hay thật, nhưng chưa nghe bao giờ."

"Tao nói thật, mày đừng mơ nữa," người đeo kính Lão Bát quay sang khuyên Long Tín Nghĩa, "Bạch Ngải Đình chỉ treo trên cây của Cận Dịch Khẳng thôi, bị cậu ta ăn chắc rồi, ai cũng không lọt vào mắt xanh cô ấy. Mày không chịu giảm cân, cũng không chịu phấn đấu, ngày nào cũng mơ tưởng cô ấy có ý nghĩa gì."

Cô cắn phải một miếng hạt dẻ trong kem, giòn giòn, thơm thơm.

Cô ngẩng đầu: "Ai cơ?"

"Bạch Ngải Đình, Bạch trong hắc bạch, Ngải trong châm cứu, Đình trong đình viện." "Tôi hỏi cái gốc cây kia."

"Cận Dịch Khẳng," Lão Bát nói, "nhân vật nổi tiếng nhất trường bọn anh, em chắc biết chứ?"

…..

Cô cắn kem.

"Tôi nên biết à?"

"Ha ha, em chỉ cần biết, anh trai em trước mặt cậu ta là kẻ thua cuộc, không dám nhìn thẳng cậu ta dù chỉ một cái." Tên mập lại chen vào, cười hề hề.

"Hừ," Long Tín Nghĩa trừng tên mập, "Mày thì dám à? Mày nhìn thấy chưa? Người ta chơi bóng rổ, mày chỉ dám đứng ngoài chụp lén mấy cô gái muốn tán tỉnh cậu ta."

Tên mập "chậc" một tiếng, nhưng không phản bác, vẫn cười tít mắt.

"À này," người thứ ba luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn cô một cái rồi lập tức quay đi, không tự nhiên nhìn màn hình game, "Nói đến bóng rổ, ngày mai không phải chủ nhật sao, trường bọn tôi và trường Dương Bắc có trận đấu thăng hạng, các cậu đi xem không?"

Ngừng hai giây, khiêm tốn bổ sung: "Tôi, tôi là dự bị."

Hai chữ "dự bị" nghe chẳng dính dáng gì tới bóng rổ, nhưng trong đám bạn Long Tín Nghĩa, lại thành niềm tự hào to lớn. Trong nháy mắt nổ tung, mấy người đồng loạt "ái chà, ái chà" làm Long Thất giật mình, giọng Long Tín Nghĩa xen lẫn trong đó: "Lọt vào đội của Cận Dịch Khẳng rồi, giỏi lắm anh em."

"Cũng là nhờ Cao..."

"Cao Hành, tiền đạo chính ấy mà."

Rồi đám con trai quay sang nhìn cô. Cô chỉ nhàn nhạt đáp: "Nhìn tôi làm gì, tôi còn chẳng hứng thú với trận đấu của Tư Bách Lâm nữa là."

Đều là những người đã nghe danh Tư Bách Lâm, Long Tín Nghĩa cũng rất kính nể "em rể" này. Nam sinh kia lập tức xìu xuống, không nói gì nữa. Cô dựa vào ghế mây, tiếp tục ăn cây kem sắp tan chảy.

Ngón chân chạm đất, từ từ đung đưa ghế mây.

Trên đùi, bên dưới cuốn bài tập, trong điện thoại, cô bắt đầu tra thứ hạng kỳ thi chung của các trường trung học năm ngoái. Tóc cô trượt từ vai xuống cánh tay, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, từ hạng một trăm từ từ kéo lên. Càng lên cao, càng thấy nhiều cái tên quen thuộc. Kéo đến hạng bảy, cuối cùng thấy: Bạch Ngải Đình.

Cô liếm một miếng kem.

Tiếp tục kéo lên.

Hạng sáu: Đổng Tây.

Hạng năm: Trác Thanh.

Hạng tư...

– Long Thất.

Ngón tay cái thả lỏng, kéo lên tiếp, thấy ba hạng đầu là Tư Bách Lâm và Cận Dịch Khẳng. Cô cất điện thoại, tâm trạng tốt hơn, quay đầu hỏi: "Mai mấy giờ?"

….

Nói là vậy, nhưng cô vẫn gửi tin nhắn cho Tư Bách Lâm, cố ý bảo rằng cô sẽ cùng Long Tín Nghĩa đến Bắc Phiên xem trận bóng rổ. Tư Bách Lâm chỉ trả lời hai chữ: Đi

đi.

Hai phút sau lại nhắn thêm: Đội của Khẳng.

Tưởng rằng người này cuối cùng cũng có chút ý thức nguy cơ, ai ngờ cậu lại gửi cho cô danh sách và bảng kỹ năng chi tiết đội bóng đối thủ của trường Bắc Phiên - trường trung học Cách Lai, vỏn vẹn bảy chữ: Bảo cậu ta, gia thưởng cho đấy.

Cô suýt nữa chửi thề.

Rồi hẹn với Vụ Tử. Đầu Vụ Tử vẫn còn choáng váng vì lần say rượu trước, vừa hay ra ngoài hít thở chút. Hai người đến sân bóng khi trận đấu gần kết thúc hiệp một. Cả hai ăn mặc thoải mái, đi qua đám học sinh đang hò hét cuồng nhiệt trong sân, vừa đi vừa tán gẫu, hướng về khán đài đối diện.

Sân bóng rổ Bắc Phiên là một sân thi đấu trong nhà rất lớn.

Trận đấu đang vào hồi căng thẳng, tỷ số 1:2, Bắc Phiên tạm dẫn một trước một bàn. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào đó. Long Tín Nghĩa và Lão Bát đã giữ hai chỗ cho cô trên khán đài. Cô và Vụ Tử không quá nổi bật, chậm rãi đi lên bậc thang.

Lên đến khán đài cao, vào lối đi, sự hiện diện của cả hai lập tức trở nên nổi bật.

Tay trái cô đút túi, tay phải cầm lon Coca đã mở nắp, tóc dài xõa ngang vai, dáng người cao gầy, làn da trắng phát sáng. Ánh mắt cô lướt qua sân đấu bên dưới, sau đó nghiêng đầu, nói chuyện với Vụ Tử cũng cao gầy như người mẫu. Học sinh trên khán đài đông đúc lần lượt ngước nhìn, đánh giá, suy đoán, rồi thì thầm với nhau. Vài từ lan từ đầu này đến đầu kia:

"Long Thất của Thượng Dự..."

"Đẹp quá."

"Em gái Long Tín Nghĩa..."

"Long Thất với Vụ Tử của Thượng Dự sao lại đến đây?"

"Đệt, em gái Long Tín Nghĩa đẹp thế..."

"Long Thất của Thượng Dự kìa..."

Dần dần, những lời bàn tán bay đến chỗ mấy nữ sinh ngồi giữa khán đài. Cũng là những người rất nổi bật, ban đầu chăm chú theo dõi trận đấu, sau đó cũng bị lời đồn thu hút, nhìn sang đây. Trong đó có một nữ sinh khí chất đặc biệt nổi bật, trắng trẻo xinh đẹp mái tóc đen dài thẳng. Trước khi Long Thất ngồi xuống, cô nhìn thoáng qua nữ sinh đó. Nữ sinh đó như đang quan sát cô, mang theo chút kiêu ngạo, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem trận đấu.

Mà cô cùng Vụ Tử cứ như thế trở thành những người nổi bật nhất trên khán đài. Cô bắt chéo chân, ngón tay nhẹ nhàng chống cằm. Vụ Tử chậm rãi xoa đầu còn đau. Hai nữ sinh nổi tiếng thông minh và xinh đẹp của trường quốc tế Thượng Dự, cứ thế hạ phàm trên khán đài sân bóng rổ trường Bắc Phiên.

Cô liếc xuống sân, thấy ngay Cận Dịch Khẳng trong bộ đồng phục đỏ.

Cao ráo, đẹp trai, trán buộc băng đô đen, tay cũng đeo băng đen, là hậu vệ ghi điểm nổi bật. Cổ cậu đã đẫm mồ hôi, tóc dưới băng đô cũng ươn ướt. Vừa di chuyển vừa trao đổi nhanh với đồng đội, mặt bị người phía trước che khuất, chỉ nhìn thấy cằm. Ít nhất ba phần tư số nữ sinh trên khán đài đều nhìn chằm chằm vào cậu, mượn cớ trận đấu để ngắm nhìn công khai, phấn khích, reo hò, tràn đầy sức sống.

"Bạn của anh trai cậu là ai?" Vụ Tử hỏi.

Cô nghiêng đầu.

Nghĩ hai giây, đáp: "À."

"Sao nghe như cậu vừa nhớ ra vậy? Không phải tới xem bạn anh trai cậu sao? "

Cô hất cằm về phía ghế dự bị: "Kia, hàng thứ ba bên trái."

"...Tôi còn tưởng phải đẹp trai cỡ Henry Cavill, mới khiến cậu chủ động rủ tôi đi xem bóng."

"Bạn thân, tới cổ vũ thôi."

Cùng lúc đó, trong sân bóng vào rổ, điểm của Cận Dịch Khẳng. Khoảnh khắc cậu nhảy cao úp rổ, cả sân đứng dậy reo hò. Cậu đáp xuống, quay lại, trao đổi ánh mắt với đồng đội, tiếp tục chỉ đạo tấn công, động tác mượt mà, ổn định. Trong khoảng trống ngắn ngủi, cậu liếc nhìn khán đài, ngực phập phồng theo nhịp thở. Chính lúc ấy, cậu nhìn thấy cô.

Long Thất đang dùng ngón tay chọc thủng màng bọc hộp mận vừa mới mua.

Cậu tiếp tục bước đi, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng ánh mắt của cậu rất trực tiếp, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người. Cô lấy một quả mận đỏ mọng từ hộp, chậm rãi cắn một miếng. Cận Dịch Khẳng thu hồi ánh mắt, nhìn vào rổ bóng. Năm giây sau, lại liếc qua, cằm hơi nghiêng, mồ hôi chảy dọc xuống cổ.

Chẳng làm gì được cô.

"Đó không phải Cận Dịch Khẳng sao? Bạn của Bách Lâm." Vụ Tử nói.

"Đúng vậy."

"Cũng phải, đội Bắc Phiên mà. Mận ngon không?"

"Giòn, ngọt."

Rất nhiều nước.

Cô lười biếng nhai, má từ từ chuyển động. Mỗi lần Cận Dịch Khẳng thực hiện một pha bóng kỹ thuật điêu luyện gây ra một trận reo hò, cô lại cắn một miếng. Trong khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi, Cận Dịch Khẳng lại nhìn qua, ánh mắt hai người xuyên qua đám đông, xuyên qua bầu không khí tràn ngập điện tích, như nước như lửa, quấn lấy nhau, dính chặt. Như kẻ trộm gian xảo và kẻ lừa đảo vô lương tâm, thông đồng làm bậy, trong ngoài phối hợp.

Ánh mắt quá thường xuyên, cuối cùng cũng thu hút ánh mắt nóng rực thứ hai từ giữa khán đài. Cô chẳng buồn quay đầu nhìn.

Cận Dịch Khẳng liên tục ghi điểm cho Bắc Phiên. Long Thất cảm thấy không cần thiết phải đưa đống tài liệu mà Tư Bách Lâm đã gửi cho cậu nữa. Cô bắt đầu không còn chú ý đến trận đấu như lúc ban đầu, mà tập trung trò chuyện với Vụ Tử.

Vụ Tử nói bạn của cô chắc không được ra sân.

"Thật đáng tiếc."

"Nhưng trận đấu thật sự rất hấp dẫn."

"Lý Nhĩ Văn sau đó có còn liên lạc với cậu không?"

“….”

Vụ Tử cười khổ, "Có liên lạc, nhưng tôi lại từ chối lần nữa rồi."

"Cậu ta cũng si tình thật đấy."

"Tôi chẳng phải cũng thế sao."

…..

Đang nói chuyện rôm rả thì điện thoại reo lên. Một tin nhắn từ Long Tử Nghi.

– Đang làm gì đấy?

Cô đang gõ để trả lời thì tin nhắn thứ hai tới, dường như chẳng kịp chờ phản hồi của

cô.

– --Vincent và William học xong lớp Taekwondo rồi, con qua đón giúp mẹ nhé. Mẹ đang họp ở công ty, không đi được.

Trong lúc cô thở dài, trợn mắt, tin nhắn thứ ba đã tới.

− Lớp học kết thúc lúc bốn giờ, có thể đi ngay bây giờ.

Rõ ràng hiểu tính cách của cô, sợ cô lười nhác không chịu đi, trực tiếp gửi thẳng vào tài khoản cô 1000 tệ: Dẫn hai đứa đi ăn món con thích, tiền ăn đây.

Ban đầu còn thấy hơi lười, nhưng nhìn số tiền kia, tinh thần cuối cùng cũng phấn chấn lên chút ít.

Cô nói với Vụ Tử: "Tôi phải đi rồi."

"Đi sớm thế, không xem tiếp à?"

"Mẹ tôi nhờ làm việc, cậu có đi không?"

"3-4 rồi, đang gay cấn, tôi muốn xem kết quả."

"Được, vậy tôi đi trước đây."

Vụ Tử vẫy tay tạm biệt cô. Cô đứng dậy, dùng năm ngón tay vuốt tóc, nhìn xuống sân lần cuối. Đúng lúc này, tiếng còi dài vang lên báo hiệu nghỉ giữa trận. Cận Dịch Khẳng đi về phía khu nghỉ ngơi, mọi người bận rộn lau mồ hôi, uống nước. Cậu vừa nghe huấn luyện viên và đồng đội nói chuyện, vừa chậm rãi lấy điện thoại ra, cúi đầu bấm gì đó.

Điện thoại của Long Thất rung lên. Trên giao diện WeChat, một lời mời kết bạn hiện ra.

Ngón tay cô vuốt màn hình mở ra. Một tài khoản avatar đen kịt, từng thấy trong nhóm tạm thời của Thư Manh, giờ lại xuất hiện trong danh sách của cô. Cô chẳng thèm xem thêm, chỉ thong thả bước đi. Sợi dây đỏ buộc gỗ đào trên cổ tay khẽ đung đưa.

Cận Dịch Khẳng cũng chẳng ngước lên. Cả sân vẫn ồn ào, náo nhiệt. Cậu đứng cạnh hàng ghế dài, giữa đám đông, dáng người cao lớn thẳng tắp, một tay đút túi, tay kia cầm chai nước, chăm chú nhìn bảng điểm.

….

Lời mời kết bạn, nội dung: Ngày đầu tiên.

Trước
Chương 166
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,701
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...