Chương 163: Ngoại truyện 26 - Quả Giòn 4
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
7
0
Trước
Chương 164
Sau

Khi quay lại, một nửa đám chị em của Thư Manh đã ngồi vào bàn của Bành Tử. Vụ Tử và Thư Manh vẫn đứng yên nói chuyện. Hai người hỏi cô vì sao đi lâu thế, cô trả lời rằng giữa chừng nhận một cuộc điện thoại.

“Có gặp Cận Dịch Khẳng không?”

Cô lắc đầu.

Khi ngồi xuống, ánh mắt cô lướt qua Thư Manh, nhìn thấy Cận Dịch Khẳng đang bước ra. Chắc cậu vừa gọi điện xong, thong thả đi bộ về phía nhóm chơi bóng, không nhìn về phía này. Long Thất dùng ánh mắt chỉ về phía đó: “Không phải ở đó sao.”

Thư Manh nhìn theo, vội đứng dậy, nói nhanh: “Mấy cậu cứ ăn đi nhé, mình phải qua bàn kia phối hợp một chút, nếu không mấy bé cưng của mình chuẩn bị nuốt sống mình mất.”

Chỉ chốc lát, bàn này chỉ còn vài người ngồi lại.

Vụ Tử không qua đó tham gia náo nhiệt, nơi có Lý Nhĩ Văn thì cô ấy dường như né tránh. Long Thất nói một câu: “Sao cậu lại chọn lớp tự nhiên? Văn tổng hợp của cậu tốt thế, tôi tưởng cậu sẽ học cùng lớp với tôi.”

“Ít bài tập hơn thôi.”

Câu trả lời đơn giản, Long Thất không hỏi thêm. Đến lượt Vụ Tử hỏi: “Lúc đi Nhật, Bách Lâm có đi cùng cậu không?”

Lắc đầu.

“Cậu định đi một mình?”

"Ù."

“Một mình du lịch cũng rất tốt.”

“Tôi không phải đi du lịch, mà là thăm bạn.” Cô dùng đũa khuấy nước chấm, “chị ấy sắp kết hôn rồi.”

Vụ Tử nghiêng đầu: “Người Nhật à?”

“Gần như vậy.”

“Người trong vòng tụi mình à? Sao chưa từng nghe cậu nhắc tới?”

Vụ Tử nói “vòng” ý chỉ nhóm người mẫu chụp ảnh, Long Thất lắc đầu: “Là chị gái từng sống cùng khu với tôi, lớn hơn tôi sáu bảy tuổi. Hồi nhỏ mẹ tôi bận đi làm không chăm sóc tôi được, gửi tôi ở nhà chị ấy chăm sóc. Lúc đó tôi mười tuổi, sau đó chị ấy chuyển nhà đi nơi khác.”

“Thế sao cậu liên lạc lại được?”

Lại lắc đầu: “Thực ra là không liên lạc được.”

Vụ Tử uống một ngụm bia, quay sang nhìn cô, vẻ mặt chuẩn bị nghiêm túc nghe. Cô tựa tay lên trán, ngón tay vô thức nghịch mấy sợi tóc mai.

“Cơ duyên xảo hợp đi. Trên Instagram tình cờ thấy một tài khoản rất giống chị ấy dùng. Ở Nhật làm giáo viên, có bạn trai, còn trồng một vườn hoa nhài. Tháng 10 này chị ấy kết hôn, bạn chị ấy còn đăng cả địa điểm tổ chức lễ cưới, ở Tokyo.”

“Không liên lạc được nghĩa là cậu không nói với chị ấy, định tự đi?”

“Tôi chỉ muốn đến nhìn một chút.”

“Cậu có thể trực tiếp hỏi mà.”

“Không phải thì ngại chết, còn nếu mà phải trông như kiểu cố bắt ép người ta mời mình.”

“Cậu đúng là cẩn thận thật đấy,” Vụ Tử nói, “Bình thường không thấy cậu như vậy, sao lần này lại coi trọng chị ấy thế.”

“Hồi nhỏ tôi rất thích chị ấy, đến giờ tôi vẫn thích kiểu con gái dịu dàng như vậy,” cô liếc về phía Tư Bách Lâm, “Nếu cậu ấy không xuất hiện, có khi tôi đã thích con gái rồi.” Vụ Tử bật cười.

“Thật đấy.” Cô nhấn mạnh.

“Thế kiểu như tôi, cậu có thích không” Vụ Tử hỏi.

“Thích, nhưng không có cảm giác.”

“Cảm giác gì?”

“Là loại cảm giác đấy.”

“Cậu thật sự đang nghiêm túc trả lời tôi à,” Vụ Tử cười càng xinh hơn, tiến gần một chút, nắm tay cô đặt lên ngực mình: “Tôi mềm thế này cậu không thích à?”

“Ê, cậu hình như to hơn trước một chút.”

Chiêu này Vụ Tử không ngờ tới, cười đẩy tay cô ra: “Cậu đừng có mà trêu.”

Rồi lại chỉ về phía bàn Thư Manh: “Bên đó nhiều con gái thế kia mà?”

Long Thất vừa dùng đũa gắp miếng cá sống, vừa nhìn qua. Chu Đát và mấy người kia rốt cuộc cũng được ngồi gần Cận Dịch Khẳng, nhưng vẫn chưa bắt chuyện được, không có cớ gì để tương tác. Mấy cô ấy chỉ có thể dựa vào Thư Manh và Bành Tử gợi chuyện để nói vài câu. Tên kia thì vẫn nhàn nhã ngồi đó, trông như không biết mấy cô tiểu thư như lang như hổ kia đều nhắm vào mình. Tự mình xem điện thoại, lại như biết, thỉnh thoảng cười một cái, nhưng mắt vẫn không ngước lên.

Ban đầu cô cứ tưởng người như Tư Bách Lâm đã rất hiếm rồi, kết quả lại gặp được một Cận Dịch Khẳng ngang ngửa với Tư Bách Lâm. Trước đây diễn đàn trường từng có bài thảo luận về cô và Vụ Tử, tiêu đề khẳng định: “Nữ thần chỉ chơi với nữ thần, dễ thương đáng yêu đứng sang một bên.”. Nếu đổi thành phiên bản nam, thì hai người Tư Bách Lâm và cậu ta cũng chuẩn xác.

Hơn nữa hai người này đều có kiểu không thích để ý đến con gái.

“Về bọn họ thì...”

Lật miếng cá sống trong nước chấm, gắp lên, đưa vào miệng.

“Ngồi bên trái Lý Nhĩ Văn có vẻ còn...”

Chưa nói hết câu, miếng cá sống trong miệng nhai đến giây thứ ba, cô đã cảm nhận được một luồng cay xộc thẳng lên não. Tiền cảnh chậm, hậu cảnh mạnh, từ từ bùng phát, dồn hết vào cổ họng. Thì ra cô vừa nuốt sống một miếng wasabi chưa trộn đều. Cay đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, phản xạ đặt đũa xuống, đưa mu bàn tay lên che miệng, khuỷu tay chống lên bàn, bên tai đỏ bừng, nước mắt gần như muốn trào ra, cúi đầu không nói được lời nào. Vụ Tử nhìn ra, bảo cô nín thở để vị wasabi qua nhanh hơn. Cô cầm lấy lon bia đang uống dở của Vụ Tử, chưa uống được hai ngụm, liền bị sặc bia ho khù khụ.

Bên kia, Cận Dịch Khẳng quay đầu nhìn sang.

Bên trái, Chu Đát đang dựa vào vai cậu nói chuyện.

....

Đầu cậu nghiêng qua, nhân viên phục vụ cảm nhận được, liền cúi xuống ghi thêm món. Rất nhanh sau đó, nhân viên bưng lên mấy bình sữa dưa lưới ướp lạnh. Mỗi bàn một bình. Vị wasabi cay nồng giờ đã dịu bớt, nhưng cô vẫn đổ mồ hôi vì kích thích. Đúng lúc cần uống sữa lạnh, Long Thất như “hồi sinh” sau đó, vén tóc mái ra sau, liếc qua bên đó. Đối diện ánh mắt Cận Dịch Khẳng đang nhìn cô lần cuối. Chu Đát chống cằm cười nói bên cạnh cậu, nhưng cậu thì quay đầu lại, nói chuyện với Tư Bách Lâm và Bành Tử.

Tư Bách Lâm, tay chơi này, toàn bộ chú ý đều dồn vào cốc rượu chuẩn bị ép người khác uống, chẳng mảy may nhìn về phía này. Thế nhưng trong sáu cô gái ở bàn đó, có đến ba người đang nhìn cậu, ánh mắt sáng rực như sao.

Long Thất gọi nhân viên lại, dặn: “Thêm một đĩa nấm xào thịt, mang đến bàn đó, cảm ơn."

Mười phút sau, món ăn được mang lên, Tư Bách Lâm mới nhận ra “dao đồ tể” treo trên đầu mình. Nhìn qua đây, Bành Tử và mấy người kia đều hiểu ngay, muốn cười mà nhịn. Cô ngồi đó, ngoắc ngoắc tay với Tư Bách Lâm.

Nhưng ngay sau đó bị Tư Bách Lâm kéo cổ tay, nắm tay, dẫn vào bàn náo nhiệt. Mỗi khi uống chút rượu, cậu mới tỏ ra thân thiết với cô hơn một chút. Kéo cô đến bên bàn, một tay đút túi, tay còn lại ôm lấy eo cô, ghé tai nói: “Chơi trò này đi.”

Vai chịu lực, cô bị Tư Bách Lâm ấn ngồi xuống.

Cậu lại kéo ghế bên cạnh, để Vụ Tử ngồi.

Trò chơi là Thư Manh đề xuất.

Tội nghiệp “bà mối”, cuối cùng cũng vắt óc nghĩ ra trò cho mấy bảo bảo của mình, xúi giục Bành Tử tập hợp mọi người lại, ngồi quây quanh một bàn tròn lớn. Trước mặt mỗi người đặt một chai rượu trống, nghe cô ấy nói: “Là thế này, hôm nay Bành Tử chơi bóng tệ, mất mặt, mời khách, mọi người ăn chơi thoải mái, nhưng cũng có câu ăn của người ngắn tay...”

Nói đến đây, cả đám ồn ào đập bàn, Thư Manh đứng hẳn lên ghế: “Nghe tôi nói hết! Ăn đồ của bà là người của bà. Hôm nay bà đây ngứa tai, muốn nghe chút gì đó thú vị. Đừng sợ, cứ chơi thoải mái, đảm bảo chỉ có lợi không có hại. Tôi chỉ hỏi ba câu thôi, hỏi xong mọi người làm gì thì làm. Đến lúc đó nhớ cảm ơn tôi đấy!”

Nói xong, cầm ngay một chai bia rỗng trên bàn, làm mẫu: “Mọi người không cần nói gì cả, chỉ dùng chai rượu này để trả lời. Câu hỏi của tôi chỉ có hai đáp án: có hoặc không. Nếu có, thì để chai rượu đứng, nếu không, thì đặt chai rượu nằm xuống, tôi sẽ hiểu.”

“Vợ ơi, hỏi đi.” Bành Tử làm mặt chó nịnh.

“Được, vậy bắt đầu luôn nhé. Câu hỏi đầu tiên...” Thư Manh vẫn đứng trên ghế, rõ ràng là đã ngà ngà say, cầm chai rượu như micro, “Các vị ở đây, có ai cảm thấy mình quyến rũ vô cùng, sức hút vô đối không?”

Câu hỏi thật vớ vẩn.

Vụ Tử cười khẽ, một bàn toàn con trai rất thích thể hiện, không ai đặt chai rượu xuống, ngược lại có vài cô gái khiêm tốn, yên lặng đặt chai rượu nằm xuống, cười mỉm che miệng.

Tư Bách Lâm không đặt, Cận Dịch Khẳng cũng không.

Long Thất tựa lưng vào ghế, đầu gối chạm vào mép bàn, cũng đã uống chút rượu, men rượu làm cảm xúc càng dâng lên. Nghiêng đầu liếc nhìn Tư Bách Lâm, sau đó dùng ngón tay búng chai rượu trước mặt mình. Cái chai "bịch" một tiếng đổ xuống bàn, rất cố ý. Thư Manh làm nũng chỉ qua: “Cục cưng à, cậu có còn để người khác sống không?”

“Câu tiếp theo.” Cô thúc giục.

“Rồi rồi, câu đầu chỉ là để khởi động thôi. Câu thứ hai mới real này. Mỗi người nhìn một lượt những người ngồi quanh bàn này đi, nhìn kỹ nhé.” Thư Manh đưa tay chỉ một vòng quanh bàn, “Được rồi, giờ tôi hỏi, trong bàn này, có ai mà các cậu thích, có chút cảm tình, muốn tìm hiểu thêm không? Có thì dựng chai, không thì đặt chai nằm!”

Được rồi, không khí bắt đầu nóng lên. Mấy chị em trong nhóm Thư Manh, người thì chống cằm, người thì dựa ghế, đều cười tủm tỉm dựng chai rượu đứng lên. Những ánh mắt bí ẩn của các cô gái luôn có thể làm tan chảy những trái tim cứng rắn, một nhóm con trai háo hức. Tâm điểm chú ý giờ dồn cả vào nhóm chị em độc thân kim cương này, còn ánh mắt của các cô nàng đều đổ dồn về phía Cận Dịch Khẳng.

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, đang dùng đũa gắp đĩa đậu phộng lạnh. Má từ từ chuyển động, không chạm vào chai rượu đang đứng.

Vậy là có.

Gió biển thổi qua mái hiên gỗ, khiến da thịt mát lạnh, nhưng hơi nóng từ rượu làm trái tim như bùng cháy. Long Thất dựng chai rượu lên, không chút bất ngờ. Tư Bách Lâm không động vào chai rượu của mình, trông cậu có vẻ không còn hứng thú với trò chơi này nữa. Nghiêng đầu, nói vào tai cô: “Tôi đi thanh toán.”

Với Thư Manh và Bành Tử, cậu chỉ bảo là đi vệ sinh. Lúc rời đi, rõ ràng thấy cậu cầm điện thoại trên bàn của Cận Dịch Khẳng, lại một chiêu chơi khăm anh em. Long Thất không nói gì, mà Cận Dịch Khẳng cũng chẳng phát hiện.

Bên cạnh, Vụ Tử cũng không đặt chai rượu xuống.

Đối diện, chai rượu của Lý Nhĩ Văn vẫn dựng thẳng, nhìn về phía Vụ Tử, trông khá căng thẳng. Tuy ngoài mặt không có gì khác lạ, nhưng lồng ngực rõ ràng đang phập phồng.

Thư Manh không biết chiêu này không chỉ làm sáng tỏ tình cảm của nhóm bạn, mà còn làm không khí bên phía Vụ Tử trở nên vi diệu hơn.

Cô ấy tiếp tục giơ tay, giơ ba ngón tay: “Được rồi! Vừa rồi là hỏi có thích ai không. Bây giờ câu hỏi thứ ba, các cậu nghĩ, người mà các cậu thích, liệu họ có thích cậu không? Có thì dựng chai, không thì hạ chai. Hai vòng trước ai đặt chai nằm thì có thể đi rồi, sang bàn bên cạnh tiếp tục ăn! Không liên quan đến các cậu nữa!”

Thực chất, đây chỉ là cách để loại bớt những người không có tình cảm hai chiều. Sau đó có thể sẽ hỏi thêm, phạm vi thu hẹp dần, bầu không khí cũng trở nên mập mờ và ái muội hơn. Tư Bách Lâm bỏ đi rất thông minh. Trò chơi này không có ý nghĩa gì với các cặp đôi. Nhưng Long Thất lại chơi rất nghiêm túc, tay cô nắm chai rượu rỗng, nhìn chỗ trống của Tư Bách Lâm.

Cạch một tiếng.

Cận Dịch Khẳng dứt khoát đặt chai rượu xuống.

Tốt. Ánh mắt tình tứ của hội chị em đối diện xem như bị cậu từ chối triệt để. Chai rượu lăn trên mặt bàn, người cậu thích không nằm trong hội chị em đối diện, ý tứ rất rõ ràng. Nhưng cậu vẫn nhàn nhã ăn đậu phộng. Thư Manh cũng ngẩn ra, trước đó tưởng cậu sẽ theo, nhưng đột nhiên như tàu trật đường ray, không tài nào đoán nổi. Long Thất định hóng hớt, liếc cậu một cái, nhưng ngay sau đó bị tiếng “cạch” thứ hai thu hút.

Vụ Tử đặt chai xuống.

Ngay trước mặt Lý Nhĩ Văn, người vừa tỏ tình cô ấy.

Mặt Lý Nhĩ Văn trắng bệch. Long Thất hiểu ra, Vụ Tử có người thích trong bàn này, nhưng không phải Lý Nhĩ Văn. Không biết cô ấy có thành thật không, nhưng hành động ấy đã từ chối Lý Nhĩ Văn một cách lặng lẽ. Vụ Tử mặt không cảm xúc tiếp tục uống hết cốc bia lớn. Xung quanh mọi người vẫn chìm trong trò chơi, cười nói ồn ào, Lý Nhĩ Văn chỉ lặng lẽ nhìn Vụ Tử giữa sự ồn ào đó.

Khi Vụ Tử rót ly bia thứ hai, Long Thất ngăn lại: “Cậu đừng uống nữa.”

Nhưng Vụ Tử gạt tay cô ra, cầm hai chai bia đứng dậy, vén tóc đi ra khỏi quán nhậu đêm, hướng về phía biển thủy triều đang dâng lên. Long Thất cũng đứng dậy, Thư Manh không hiểu, hỏi: “Ơ, các cậu không chơi nữa à? Mình còn câu tiếp mà...”

Lý Nhĩ Văn cũng muốn đi theo, nhưng Long Thất chỉ để lại một câu: “Cậu đừng đi, để tôi nói chuyện với cậu ấy trước.”

….

Gió đêm thổi vào mặt, biển đen kịt. Ánh đèn xa xa từ quán ăn chiếu lên vai Vụ Tử. Khi Long Thất tìm thấy cô ấy, cô đang ngồi xếp bằng trên bãi cát, chai bia đặt bên cạnh, mái tóc dài rối nhẹ theo gió.

Cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vụ Tử. Vụ Tử không nói gì, chỉ quay đầu, dùng ngón tay lau khóe mắt, động tác rất nhỏ.

Long Thất dùng lòng bàn tay xoa xoa bắp chân: “Có chút lạnh.”

Vụ Tử không trả lời.

Cô liền cùng Vụ Tử nhìn ra biển đen kịt.

“Bạn của Thư Manh đều rất đáng yêu.” Lâu sau, cô ấy mới mở miệng, Long Thất lắng nghe.

….

“Cậu nhìn họ, thích thì thích đến oanh oanh liệt liệt, muốn cho tất cả mọi người đều biết, thật tốt.”

“Cũng bình thường thôi, hơi phô trương.”

“Nhưng chân thật.”

Gió biển và tiếng sóng thay nhau vang lên. Long Thất tựa cằm lên vai Vụ Tử, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”

….

Vụ Tử giơ tay vuốt tóc bị gió thổi vào mặt.

Nhìn chằm chằm vào biển uống bia, uống được nửa chai, mới nói nhỏ: “Tôi đã làm một việc rất tệ với Lý Nhĩ Văn.”

“Không thích thì từ chối thôi, đừng tự tạo áp lực. Người thích cậu còn nhiều lắm, chẳng lẽ từng người từng người đều phải xin lỗi.”

“Là tôi làm Lý Nhĩ Văn hiểu lầm. Tôi xem tất cả trận đấu của cậu ấy, ăn mỗi bữa cơm với cậu ấy, tan học còn nhắn tin riêng. Thậm chí phân lớp cũng chọn theo cậu ấy. Nhưng chưa bao giờ nói với cậu ấy rằng người tôi nhìn, đợi, muốn nói chuyện chỉ có Tư Bách Lâm, không phải cậu ấy.”

Vụ Tử nói ra một hơi, cúi đầu chống trán, tóc dài trượt xuống theo cánh tay. Cằm Long Thất vẫn tựa trên vai cô, khoảng cách giữa hai người rất gần. Tay ôm gối định nhắn tin cho Lý Nhĩ Văn báo bình an, nhưng ngón tay chợt khựng lại trên bàn phím.

….

“Gì cơ?”

…..

Vụ Tử vén tóc lên, quay mặt nhìn Long Thất, đôi mắt hơi đỏ.

“Tôi thích Tư Bách Lâm.”

...

Những sợi tóc rối bay giữa hai người, mắt đối mắt. Long Thất chăm chú nhìn cô rất lâu, Vụ Tử không tránh, mắt tuy đỏ nhưng vẫn nhìn thẳng vào cô.

“Bắt đầu từ khi nào?”

“Từ ngày nhập học.”

Vụ Tử quay lại nhìn ra biển, vòng tay ôm gối, hít một hơi: “Tôi đã thử rồi. Tôi nghĩ khi bạn thân của mình ở bên cậu ấy, tôi có thể kìm nén những cảm xúc thích, quan tâm, thậm chí là ghen tị với cậu xuống. Mỗi ngày tôi đều cố gắng không hỏi quá nhiều về các cậu, nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Mỗi ngày đều như vậy... rồi lại thêm Lý Nhĩ Văn.”

Cổ họng Long Thất khô khốc.

“Cậu thích cậu ta từ khi nhập học, còn tôi mới bắt đầu từ năm ngoái. Sao cậu không nói với tôi?”

Vụ Tử cười, trong tiếng cười mang theo chút nghẹn ngào: “Cậu thích cậu ấy quá rõ ràng. Trước khi tôi kịp nói với cậu thì cậu đã nói với tôi trước rồi. Nên chuyện này tôi không thể nói nữa, Thất Thất.”

“Vậy sao cậu không ra tay sớm hơn, quan sát lâu như thế làm gì?”

“Vì tôi biết cậu ấy là kiểu người lạnh lùng thế nào.”

….

Vụ Tử nói đúng.

Vụ Tử thật sự rất hiểu Tư Bách Lâm.

Còn cô thì bốc đồng mà lao vào, giờ lại rơi vào tình cảnh khó xử không biết phải làm sao. Cuối cùng, Vụ Tử nói: “Đến hôm nay thì tôi không thể giả vờ được nữa.”

….

….

Hai người im lặng một lúc lâu, ngồi trên bãi biển cho đến khi Vụ Tử tự điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêng đầu hỏi: “Tôi có phải là một đứa hèn mọn lắm không?”

“Không, hoàn toàn không.” Long Thất đáp ngay.

“Vậy,” cô ấy nói tiếp, “Cậu quyết định đi, muốn nhớ chuyện này hay coi như chưa từng xảy ra cũng được, tôi sẽ phối hợp.”

“Tư Bách Lâm có biết không?”

“Cậu ấy biết hay không, thì cũng không ảnh hưởng gì đến thái độ của cậu ấy với tôi. Cậu ấy vốn là người như vậy mà.”

Đúng thật.

Long Thất hít một hơi nhẹ.

Ngón tay Long Thất cào cào cát bên cạnh: “Thật ra tôi chưa từng ngủ với Tư Bách Lâm.”

Người nghe im lặng. Cô tiếp tục: “Thật ra mà nói, cậu ấy có khi còn có chút cảm giác với cậu hơn. Khác biệt giữa tôi và cậu, lý do khiến cậu ấy chọn hẹn hò với tôi, có lẽ chỉ vì tôi là người chủ động.”

“….”

“Cậu biết Chu Đát không? Bạn của Thư Manh đó. Vừa nãy tôi hỏi cô ấy thì biết họ quen Tư Bách Lâm trước kỳ nghỉ hè. Tôi cũng nhớ là trước kỳ nghỉ hè mới bắt đầu hẹn hò Tư Bách Lâm. Nên tôi nghĩ cậu ta ở bên tôi không phải vì thích tôi mà chỉ vì cần một bạn gái để chặn bớt đám đào hoa phiền phức thôi.”

“Cậu đừng nghĩ nhiều quá.” Vụ Tử vỗ vai cô an ủi.

“Không phải nghĩ nhiều, mà là tự biết mình thôi.” Long Thất phủi sạch cát trên tay, đứng dậy: “Tôi cũng chẳng biết tại sao lại kể cho cậu nghe những chuyện này. Lạnh quá, tôi muốn về rồi.”

Quay lại quán nhậu đêm một mình, thấy Tư Bách Lâm đang chuẩn bị đi tìm cô. Buổi tụ tập đã kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Thư Manh ôm Bành Tử làm nũng, vừa say rượu vừa lảm nhảm. Còn Lý Nhĩ Văn ngồi cạnh bàn lo lắng uống từng ngụm bia lớn. Thấy cô đến liền đứng bật dậy hỏi Vụ Tử thế nào rồi.

“Không sao đâu. Cậu ấy chỉ muốn yên tĩnh một chút. Gần đây áp lực lớn quá.”

“Thu dọn đi, tôi đưa các cậu về.” Tư Bách Lâm nhìn đồng hồ.

Người này làm tan nát trái tim bao thiếu nữ mà vẫn chẳng hay biết gì. Long Thất dừng lại hai giây rồi nói: “Cậu đưa Lý Nhĩ Văn về đi. Lát nữa tôi sẽ đưa Vụ Tử về bằng taxi.”

Nói xong lại ghé sát tai cậu: “Giờ để Lý Nhĩ Văn một mình ở lại một mình thì hơi nguy hiểm. Tôi và Vụ Tử tự lo được, cậu đừng bận tâm.”

“Không được.”

Cậu đáp mà không nhìn cô.

Quay đầu nhìn phía sau, ánh mắt lướt qua nhóm người say mèm rồi dừng lại ở Thư Manh và Bành Tử. Cậu lắc đầu với vẻ mặt như ông bố già “nuôi mày lớn thế này để làm gì”. Rồi lấy điện thoại từ túi ra, nhưng đó không phải điện thoại của cậu mà là của Cận Dịch Khẳng mà cậu đã lấy trước đó.

“Cậu ta uống thuốc cảm trước khi chơi bóng nên tối nay không uống giọt bia nào.” Tư Bách Lâm vừa nói vừa nhìn quanh lần nữa nhưng không thấy Cận Dịch Khẳng đâu. “Điện thoại chưa hỏi tôi lấy lại, chắc là chưa rời đi. Cậu tìm cậu ta bảo cậu ta đưa cậu về. Đến nơi thì gọi cho tôi, cậu ta có thể đang ở tầng hai.”

“Biết rồi.”

Tạm biệt Tư Bách Lâm xong cô lần lượt tiễn mọi người ra về rồi hỏi Thư Manh: “Cậu có thấy Cận Dịch Khẳng đâu không?”

Thư Manh dựa sát vào Bành Tử, say thật rồi, giả bộ làm con nít, đưa ngón tay lên má suy nghĩ một hồi, mắt chớp lia lịa, rồi là nhè: “À cậu ta đi cùng Đát Đất rồi biến mất luôn.”

….

Cô đảo mắt.

Ghét nhất là tìm mấy đôi đang tán tỉnh nhau thế này.

Mất khoảng mười phút, cuối cùng cũng tìm thấy họ trong phòng khách rộng rãi trên tầng hai của quán nhậu.

Cận Dịch Khẳng đang ngồi trên sofa, vẻ thư thái sau khi đã ăn uống no say. Chu Đát cũng ở đó, không biết đang bày trò gì. Long Thất chưa bước vào đã trông thấy cô nàng đang tháo khăn lụa trên quai túi xách xuống, vòng ra phía sau sofa che kín mắt cậu ta. Long Thất đứng lại ngay cửa. Chu Đát cũng uống một chút rượu, cổ và vành tai đều đỏ lên. Giọng nói so với lúc gặp Long Thất dịu dàng hơn nhiều, vẻ mặt tràn ngập niềm vui. Buộc khăn xong, cô nàng cúi sát vào tai cậu, nói điều gì đó, cả khuôn mặt gần như dán lên người cậu ta.

Cận Dịch Khẳng có vẻ thấy cô nàng thú vị, mặc kệ không tháo khăn cũng chẳng động đậy, dáng vẻ đúng kiểu tay chơi lão làng. Khuỷu tay cậu tựa lên đầu gối, chìa khóa xe xoay đều trong lòng bàn tay, chỉ với phong thái này đã khiến Chu Đát mê mẩn đến mất cả hồn lẫn vía. Chu Đát quỳ gối bên mép sofa, gần như cúi hẳn người xuống, ghé sát tai cậu thầm thì những lời tình tứ không nghe rõ.

Quả nhiên giới này chơi lớn thật.

Long Thất định rút lui, tránh phải chứng kiến cảnh gì kích thích. Nhưng điện thoại của Chu Đát bất ngờ vang lên.

Chu Đát tắt máy.

Lại reo tiếp.

Có thể là Thư Manh hoặc mấy cô bạn khác tìm cô ta, không từ chối được, cô ta bực bội bắt máy. Vừa đứng dậy, bàn tay vừa vỗ nhẹ lên vai Cận Dịch Khẳng như đang dỗ dành, sau đó nhanh chóng ra ban công nói chuyện, che miệng nói chuyện nhỏ.

Cận Dịch Khẳng vẫn ngồi trên sofa.

Vẫn chưa tháo khăn bịt mắt.

Long Thất chờ ba, năm giây, liếc nhìn đồng hồ, mất hết kiên nhẫn, bèn bước thẳng vào phòng.

Nhưng cô có mắt nhìn, biết là họ chưa xong việc. Chỉ định trả lại điện thoại rồi cùng Vụ Tử bắt xe về, nhẹ nhàng bước đến bên sofa.

Có vẻ như Cận Dịch Khẳng không nhận ra sự xuất hiện của người thứ ba.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ hành lang len qua khe cửa rọi vào, ánh sáng lác đác phủ một phần vai và thân người cậu. Long Thất đặt chiếc điện thoại lên bàn trà cạnh sofa, nhìn cậu.

Nhìn cậu dù ngồi cũng thấy dáng người cao ráo, thẳng tắp. Nhìn ngón tay cậu xoay xoay chìa khóa xe, thon, dài, từng khớp xương rõ ràng. Nhìn dái tai đỏ ửng dưới khăn lua.

Cô muốn chúc mừng Chu Đát vì mấy trò nhỏ của cô ấy đối với cậu đúng là có chút hiệu quá.

Vừa quan sát, cô vừa định rời đi.

Nhưng trong khoảnh khắc cô xoay người, “bốp” một cái. Gần như ngay lúc ấy, Cận Dịch Khẳng vươn tay ra. Dù mắt bị che kín, nhưng bàn tay lại chính xác nắm chặt lấy cổ tay phải của cô.

Cô giật thót, bước chân cũng dừng lại. Quay đầu nhìn, cậu vẫn bình thản như núi Thái

Sơn.

Lòng bàn tay áp vào da thịt, cảm giác ấm áp từ cổ tay truyền khắp cơ thể như có dòng điện chạy qua từng lỗ chân lông. Có lẽ cậu đang tưởng cô là Chu Đát, cô không lên tiếng, chỉ im lặng hít thở.

Nửa người cậu chìm trong ánh sáng yếu ớt.

Nắm chắc cổ tay xong, từ từ di chuyển, từ cổ tay trượt xuống lòng bàn tay. Long Thất vẫn im lặng, đến khi hai bàn tay chạm vào nhau, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay mà nắm tay, lực đạo vừa phải, trầm ổn. Nếu là Chu Đát thật, cô ấy chắc đã phát điên lên vì bị cậu thả thính kiểu này.

“Cậu không cần phải đặt chai rượu xuống.”

Sau đó, Cận Dịch Khẳng lên tiếng.

Long Thất ngước mắt lên.

….

“Cậu rất quyến rũ.” Cậu nói tiếp, chậm rãi, vẫn với đôi mắt bị che, những lời đó như dành riêng cho cô.

Trước
Chương 164
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,773
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...