“Nhớ mẹ à?”
“Nhớ, anh cũng muốn thăm mẹ phải không?”
“Mấy đứa trẻ con như em mới nhớ mẹ, anh trưởng thành rồi, nên nhớ cái khác.”
***
Hôm giao thừa thời tiết rất đẹp. Sáng sớm, giúp Lâm Mỹ Tuệ chuẩn bị cơm tất niên, ăn cơm trưa đơn giản xong, Hứa Tinh Không và Hứa Tinh Viễn bắt đầu dán câu đối xuân.
Sau khi cha qua đời, tuy trong nhà không có trụ cột, người ngoài thấy có chút thương cảm, nhưng nhà Hứa Tinh Không không sinh hoạt qua loa, mà ngược lại, còn chăm chút hơn những nhà khác.
Năm đầu qua nhà mới, không những mua chữ Phúc và câu đối xuân, Lâm Mỹ Tuệ còn mua giấy dán cửa đủ màu sắc. Dưới giấy dán cửa cắt viền tua, đỏ rực, trông vô cùng vui mắt.
Trước đây, câu đôi xuân trong nhà đều do Hứa Tinh Không và Hứa Tinh Viễn dán, một người dán, một người chỉ huy cao. Năm nay có thêm Chu Đồng Đồng ở bên cạnh bưng khay câu đối xuân.
Câu đối xuân dán từ trong nhà ra ngoài, rất nhanh thì dán đến cửa chính. Hứa Tinh Không cầm băng dính ra cửa thì nghe thấy tiếng Nhiếp Cảnh Thanh cười chào hỏi.
“Hứa tiểu thư, nhà cô cũng dán câu đối xuân à?”
Hứa Tinh Không nghe vậy thì quay sang nhìn, thấy Nhiếp Cảnh Thanh mặc bộ áo khoác trắng, cong khóe miệng, khi anh nói thì khóa kéo màu đen cũng dao động theo. Nhiếp Cảnh Thanh là nhiếp ảnh gia, thường xuyên làm việc ngoài trời, nên hay mặc trang phục gọn gàng thoải mái dễ vận động. Dáng dấp anh rất nhanh nhẹ, mặc trang phục như thế trông càng đẹp hơn.
Anh cầm câu đối xuân, Hồ Hồ đứng bên cạnh. Hôm nay Hồ Hồ mặc áo bông xanh lục, phía dưới là váy nâu, đi giày nhỏ màu trắng. Bây giờ, cô bé đang ôm một chú báo hồng chân dài bằng vải bông, tinh nghịch ngẩng đầu nhìn Nhiếp Cảnh Thanh dán câu đối xuân.
Cô gái nhỏ đang ngửa đầu nhìn ba, nghe thấy ba nói chuyện thì quay đầu nhìn lại, gương mặt bầu bĩnh mũm mĩm đặt trên chiếc khăn quàng cổ vàng nhạt, vô cùng đáng yêu.
Hứa Tinh Không dịu dàng nhìn Hồ Hồ, rồi ngẩng đầu cười nói: “Đúng vậy, dán sắp xong rồi.”
Nhiếp Cảnh Thanh rất cởi mở, từng gặp mặt nói chuyện với Hứa Tinh Viễn và Chu Đồng Đồng vài lần, nên coi như đã quen biết.
Lúc hai người nói chuyện, Hứa Tinh Viễn thấy Nhiếp Cảnh Thanh một tay cầm câu đối xuân, một tay cầm băng dán, nên nói với Hứa Tinh Không: “Chị, anh Nhiếp dán câu đối một mình chắc bất tiện lắm, chị qua giúp anh ấy một tay đi.”
Hứa Tinh Không cũng nhìn thấy chỉ có một mình Nhiếp Cảnh Thanh dán câu đối xuân, nghe Hứa Tinh Viễn nói vậy, cô đưa băng dán cho Chu Đồng Đồng rồi nói được.
Nhiếp Cảnh Thanh vốn định nói không cần, nhưng người ta đã tươi cười qua đây, nên anh cũng cười cười, gật đầu nói: “Cảm ơn cô.”
Câu đối xuân dán hai bên cửa đã tương đối khá, chỉ còn dán bức hoành phi trên thanh xà ngang. Hứa Tinh Không hơi thấp, nhón chân cũng không với tới bức hoành phi mà Nhiếp Cảnh Thanh đặt.
Cô ra trước cửa dán câu đối xuân nên không mặc áo khoác, áo nhung trắng cao cổ và váy xếp ly dài màu gạo càng tôn lên nét duyên dáng dịu dàng của cô. Dưới váy dài, đôi chân cô thẳng tắp thon dài, khi nhón hai chân không khỏi có chút đáng yêu.
Nhiếp Cảnh Thanh thấy cô mãi không với tới, bèn nở nụ cười, nói: “Để tôi.”
Vừa mới nhón chân hơi mệt, nên mặt Hứa Tinh Không ửng đỏ. Cô hạ chân xuống, đưa băng dán qua, nói: “Vẫn là cao thật tốt.”
Nhiếp Cảnh Thanh nhanh chóng dán băng dán xong, nhìn cô cười, trong đôi mắt ánh lên đầy sự chân thành.
“Bây giờ cô đã vô cùng tốt rồi.”
Hứa Tinh Không cười cười.
Nhiếp Cảnh Thanh nói xong, tầm mắt dời khỏi cô, nhìn Hồ Hồ nói: “Hồ Hồ, dì vừa giúp ba dán câu đối xuân, con nên làm thế nào?”
Hồ Hồ ngửa đầu nhìn ba, rồi chớp chớp mắt với Nhiếp Cảnh Thanh. Như nhớ ra điều gì đó, cô bé cúi đầu, móc một thứ trong túi áo bông ra, đưa cho Hứa Tinh Không.
Hứa Tinh Không cúi đầu nhìn, ra là một cây kẹo mút.
“Cảm ơn dì.” Hồ Hồ bậy bẹ nói, vẫn không điều khiển được, cuối cùng vẫn nói thành hai chữ “dì”.
Giọng điệu này như gảy một cái vào dây đàn trong lòng Hứa Tinh Không.
Cô cười đáp lại, ngồi xổm xuống dịu dàng nhìn cô bé: “Không có gì. Dì có thể ôm cháu một cái không?”
Hồ Hồ cười rộ lên, giang hai cánh tay nhào vào lòng Hứa Tinh Không.
Hứa Tinh Không không ngờ cô bé sẽ nhào thẳng đến. Người cô bé mềm mại và còn thơm mùi sữa làm cô sửng sốt. Cô cười thỏa mãn như được ôm món đồ tốt đẹp nhất thế gian, hai tay dùng sức bế cô bé từ dưới đất lên.
Bế lên rồi, Hứa Tinh Không mỉm cười nhìn khuôn mặt tròn trịa của Hồ Hồ mà nói: “Nhìn bụ bẫm nhưng lại rất nhẹ.”
Nhiếp Cảnh Thanh bên cạnh cười gật đầu,nói: “Con bé giống mẹ, mặt to nhưng thịt trên người ít.”
“Khuôn mặt đáng yêu này.” Mặt Hứa Tinh Không chạm nhẹ vào mặt Hồ Hồ, cảm giác mềm mịn, thật là làm người ta nghiện.
Nhắc mới nhớ, cô gặp Nhiếp Cảnh Thanh hai lần thì cả hai lần đều không thấy vợ anh. Lần này anh dán câu đối xuân không tiện cũng không thấy ai ra giúp.
Nhiếp Cảnh Thanh đã ly hôn rồi sao?
Hứa Tinh Không cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng không hỏi. Dù sao nếu thật sự ly hôn mà cô lại hỏi trước mặt trẻ nhỏ, thì sẽ làm anh khó xử.
Hứa Tinh Không bế Hồ Hồ một lúc, đợi Hứa Tinh Viễn và Chu Đồng Đồng dán câu đối xuân xong thì mới lưu luyến đặt cô bé xuống, cầm kẹo mút, tạm biệt hai cha con rồi trở về nhà.
Vừa vào cửa nhà, Hứa Tinh Không liền bóc giấy gói ra, bỏ cây kẹo vào trong miệng. Kẹo mút vị dâu tây chua chua ngọt ngọt lan trên đầu lưỡi.
Hứa Tinh Viễn thấy cô ăn kẹo, thì cười nói: “Anh Nhiếp tốt bụng lắm, vô cùng hiền lành.”
Chu Đồng Đồng bên cạnh cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông rất đáng tin cậy, một mình cũng có thể chăm sóc Hồ Hồ tốt như vậy.”
Hứa Tinh Không ngẩng lên, thay đổi vị trí kẹo mút.
“Một mình? Ly hôn à?”
“Vợ anh ấy qua đời do khó sinh.” Chu Đồng Đồng thở dài nói, “Hiện tại anh ấy vẫn ở vậy nuôi Hồ Hồ.”
Hứa Tinh Không nghe đến đó, lại thấy thương cho Hồ Hồ.
Chẳng trách vẫn không thấy mẹ Hồ Hồ, thì ra là đã qua đời. Bây giờ Nhiếp Cảnh Thanh chăm sóc con gái, trong lòng chắc sẽ càng nhớ vợ hơn nhỉ?
Có thể dạy dỗ con gái tốt như vậy, Nhiếp Cảnh Thanh hẳn là một người rất ôn hòa.
Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không cười cười, trên đời này vẫn còn đàn ông tốt.
Ba năm rồi Hứa Tinh Không mới ăn tết âm lịch ở nhà, ngoại trừ có thêm Chu Đồng Đồng thì dường như không có gì khác biệt. Trên bàn là những món Lâm Mỹ Tuệ làm, TV đang chiếu bắt đầu chương trình mừng xuân. Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ rực trời, âm thanh liên hồi, làm ngày tết càng linh đình ấm áp.
“Năm mới vui vẻ!” Hứa Tinh Viễn cười hì hì, nâng ly rượu lên.
Hứa Tinh Không và Chu Đồng Đồng và cả Lâm Mỹ Tuệ, ba người cũng nói một tiếng chúc mừng rồi cười chạm cốc cùng cậu. Người một nhà nhìn nhau cười vui vẻ hòa thuận.
Tuy tết âm lịch càng ngày càng nhạt nhẽo hơn, nhưng khi ở bên cạnh người nhà thì niềm vui mãi không đổi.
“Bà nội!” Hoài Hoàn gọi một tiếng rồi chạy lên bậc thềm.
Bên trong cánh cửa, Mai lão phu nhân nghe thấy tiếng cô thì nhanh chóng đáp lại rồi ra mở cửa.
Bà mỉm cười đi ra, khi nhìn thấy Hoài Kinh sau lưng Hoài Hoàn thì nụ cười chợt dừng lại, sau đó càng cười tươi hơn, vội bảo hai anh em mau đi vào.
Mai lão phu nhân rất coi trọng những ngày lễ truyền thống, đương nhiên càng không thể thiếu ngày tết âm lịch này. Từ trên xuống dưới đại trạch đều đã được trang trí, đèn lồng đỏ nối nhau rực rỡ, mang không khí vui tươi, sắc đỏ xoa tan sự lạnh lẽo của căn nhà, làm mọi người có tâm trạng hơn.
“Sau này không được trốn học nữa.” Mai lão phu nhân biết lần này Hoài Hoàn trốn học về, trong lòng không đành lòng trách cứ cô, nhưng ngoài miệng vẫn muốn dạy bảo mấy câu.
Hoài Hoàn kéo tay bà, cười hì hì làm nũng nói: “Ôi, bà nội, cháu đây không phải vì nhớ bà sao.”
Mai lão phu nhân bị dỗ cho vui vẻ, lại cười rộ lên. Lúc bà cười thì ngẩng đầu nhìn Hoài Kinh bên cạnh, nói: “Vẫn là cháu gái ngoan, có hiếu trở về thăm bà nội. Anh cháu lại không ý nghĩ này.”
Đang đi đường thì bị điểm danh, Hoài Kinh ngước mắt, nở nụ cười nói: “Bà nội, Tiểu Hàn cũng không trở về mà? Bà đừng chỉ nói cháu.”
Mai lão phu nhân thấy trên mặt anh có nét cười, thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Bà lườm Hoài Kinh, quở trách: “Tiểu Hàn ở nước ngoài đi học, cháu ở trong nước mà so sánh với nó à?”
Nghe xong lời Mai lão phu nhân, Hoài Hoàn cười ha ha.
Thấy cháu gái cười vui vẻ, Mai lão phu nhân cũng vui lây, nói bọn họ.
“Hai cháu đấy, không đứa nào khiến người khác bớt lo cả.”
Ba người cười cười nói nói đi đến phòng khách. Trong phòng khách, Hoài Xương Triều đang ngồi trên sofa đọc báo, nghe thấy người bên ngoài đi vào, thì nhìn lại, thấy Hoài Kinh thì khuôn mặt nghiêm nghị hẳn.
Mà Hoài Kinh thì vẻ mặt không đổi, cười chào: “Chú hai.”
Nghe tiếng chú hai này, vẻ mặt Hoài Xương Triều hơi đổi. Ông gật đầu, cười nói: “Bà nội hai đứa nói hai đứa không về với bà mà?”
Hoài Kinh có chút buồn rầu nói: “Sao có thể, bà vừa trách mắng suốt dọc đường rồi.”
Thấy vẻ mặt hai người ôn hòa, Mai lão phu nhân “ôi” một tiếng, cười nói: “Mấy đứa này còn làm bà già này tức giận. Bà lớn tuổi thế này, chỉ muốn con cháu hòa thuận, bình an, dành nhiều thời gian đến thăm bà già này hơn cũng không được sao?”
Nghe thấy bốn chữ “con cháu hòa thuận”, Hoài Xương Triều liền liếc Hoài Kinh. Hoài Kinh không đổi sắc, cười với Mai lão phu nhân: “Được được được, sau này sẽ không thế nữa.”
Bầu không khí trong phòng khách đang ấm áp thì đột nhiên có người kêu lên.
“Bà nội, ba…”
Mọi người nhìn ra cửa phòng khách, thì thấy Hoài Dương Bình ở đó. Hoài Kinh thấy cười nói: “Anh về rồi à.”
Hoài Dương Bình mới từ nhà qua đây. Vợ anh ta vì vụ bê bối của anh ta và Lâm Vĩ Du mà đã về nhà mẹ đẻ, bây giờ anh ta bị Mai lão phu nhân cách chức, ngày ngày rãnh rỗi ở nhà. Hoài Kinh hại anh ta đến nông nỗi này vậy mà lại coi như không có chuyện gì, ngồi đó cười, còn gọi anh ta một tiếng anh.
Anh càng biểu hiện bình thường thì càng giống như đang châm chọc.
Hoài Dương Bình vừa thấy Hoài Kinh thì liền đổi sắc mặt. Anh ta nhướng mày, lạnh lùng nhìn Hoài Kinh, cười khẩy nói: “Đừng gọi tao như vậy, tao không nhận nổi một tiếng anh này.”
Dường như không bị những lời này ảnh hưởng, Hoài Kinh mỉm cười nói: “Năm mới mà anh tức như vậy làm gì?”
Hoài Kinh nói một câu như khiêu khích, làm Hoài Dương Bình lập tức bùng nổ. Mắt anh ta đầy lửa giận, chỉ vào Hoài Kinh mà nói: “Tao nói mày đừng gọi tao là anh, nếu thật sự coi tao là anh thì mày đã không hại tao như vậy rồi.”
“Dương Bình!” Hoài Xương Triều gọi Hoài Dương Bình một tiếng, nhưng anh ta không để ý mà vẫn nhìn Hoài Kinh chằm chằm.
Hoài Kinh nhìn anh ta, trầm giọng hừ một tiếng: “Tôi gọi anh là anh, chẳng qua là vì nể mặt chú hai. Là con riêng mà cũng dám coi mình là con cả của Hoài gia?”
Sắc mặt Hoài Dương Bình chợt thay đổi.
Câu nói của Hoài Kinh làm bầu không khí trong phòng khách nháy mắt đông lại. Mặt Hoài Xương Triều trầm xuống, nói với Hoài Kinh: “Hoài Kinh, cháu đang nói cái gì vậy, mau xin lỗi anh cháu đi!”
Bầu không khí vốn hòa thuận vui vẻ lại bị thay đổi trong nháy mắt, Mai lão phu nhân đứng đó nhìn hai người, giận run.
“Năm mới, mấy đứa đừng cãi vả. Chẳng lẽ không để bà được ăn cái tết vui vẻ trước khi chết sao?”
Nhìn người thân mỗi người đứng một nơi trong phòng khách, Hoài Kinh khẽ liếm môi dưới, biết hôm nay không ăn được cơm tất niên rồi. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, trước khi đi còn nhìn Hoài Xương Triều nói.
“Chú hai, cháu biết chú nóng lòng bảo vệ con trai cưng của chú, nhưng mọi chuyện là do anh ta bắt đầu trước, chú lại bắt cháu xin lỗi à? Lúc ba cháu qua đời, chú nói sẽ coi cháu như con. Đây là “coi như con” như lời chú nói sao?”
Nói xong, Hoài Kinh thờ ơ cười, rồi bước khỏi phòng khách.
Hoài Hoàn gọi anh rồi chạy theo sau.
Hai anh em một trước một sau lên xe, Hoài Kinh cầm lái, nhìn cửa lớn đại trạch được trang trí đỏ đỏ hồng hồng, hỏi: “Cơm tất niên muốn ăn gì?”
Cài đai an toàn xong, Hoài Hoàn nhìn sang sườn mặt Hoài Kinh. Ban nãy không hiểu sao tâm trạng anh đột nhiên thay đổi, làm cô hơi lo lắng. Cô vội cười nói: “Thịt kho tàu! Chúng ta đến Tương Trúc Hiên đi, anh họ nói thịt kho tàu ở đó ngon hơn cả bà Hà làm nữa.”
“Ừ.” Hoài Kinh đáp, rồi khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi đại trạch.
Hoài Hoàn nhìn pháo hoa đầy trời qua cửa sổ xe, nơi nơi đều vui vẻ náo nhiệt, chỉ có hai người họ cô đơn, nên trong lòng hơi khó chịu. Cô do dự một chút rồi nói: “Anh, chúng ta đi tìm mẹ cùng ăn tất niên nhé?”
Hoài Kinh quay sang nhìn cô: “Mẹ đang thanh tu, chỉ ăn chay, em có còn muốn ăn thịt kho tàu không?”
Hoài Hoàn cúi đầu, không đáp.
Khẽ liếm môi dưới, Hoài Kinh đánh tay lái hỏi: “Nhớ mẹ à?”
Hoài Hoàn gật đầu, nói: “Nhớ, anh cũng muốn thăm mẹ phải không?”
Xe đổi hướng đi về phía chùa Khanh Bình, Hoài Kinh nhìn bầu trời đêm bị đèn đường chiếu sáng, trên mặt cũng phủ một lớp đèn.
“Mấy đứa trẻ con như em mới nhớ mẹ, anh trưởng thành rồi, nên nhớ cái khác.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗