Chương 62:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

“Với anh, Hoài thị mất rồi, thì anh chỉ cần mười năm để lấy nó về. Nhưng nếu mất em, thì cả đời này anh cũng không thể tìm lại được.”

***

Sau khi đón Meo Meo, hai người lái xe về chung cư Hòa Phong thu dọn đồ đạc.

Hoài Kinh đang lái xe, cho nên Hứa Tinh Không không thả Meo Meo ra khỏi lồng, mà cố định cái lồng ở ghế sau, để mỗi khi thắng lại lồng mèo không bị lắc, tránh làm Meo Meo sợ.

Vừa rồi gặp mặt Hoài Kinh, Trần Uyển Uyển dù cởi mở tùy tiện cũng phải kiềm chế rất nhiều.

Lúc gặp mặt, Hoài Kinh không còn lạnh lùng xa cách như khi làm việc, có điều cũng rất trầm mặc. Sau khi hỏi ra Trần Uyển Uyển là bạn thân nhất của cô, thì anh không nói gì nữa.

Nghĩ lại, nửa tháng trước cứ như mới ngày hôm qua, khi nhớ về trái tim vẫn còn xao xuyến.

Hứa Tinh Không nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, nhìn sang Hoài Kinh. Đường nét sườn mặt của anh thanh tú đẹp đẽ, có hơi chói mắt dưới ánh nắng.

“Anh không thích Uyển Uyển sao?” Hứa Tinh Không nhớ lại đoạn đối thoại của Hoài Kinh và Trần Uyển Uyển, mà cứ cảm thấy hình như lời nói của anh có ẩn ý. Lúc ở trên xe, anh hỏi vì sao để Meo Meo ở nhà cô ấy, hơn nữa anh đuổi đến Hoài Thành là vì Bạch Trúc nói cho anh biết cô định tỏ tình với anh, nhưng người nào đó giữa chừng đã bị “bạn thân nhất” ngăn cản.

Giữa hai người đang yêu, đôi khi không cần quá thân mật, nhưng không thể có ngăn cách. Dù sao, Trần Uyển Uyển và Hoài Kinh đều là những người quan trọng nhất đời cô.

Xe dừng lại ở một giao lộ, bên ngoài, đèn vàng đã nhảy sang đỏ, xe cô hai bên bắt đầu di chuyển.

“Không phải không thích.” Hoài Kinh quay sang. Hôm nay nắng rất gắt, nên anh đang đeo kính râm. Màu đen của kính râm và màu da trắng nõn của anh tương phản cực kỳ, làm anh càng trở nên lạnh lùng hờ hững hơn, cũng càng hấp dẫn hơn.

Hứa Tinh Không nhìn anh, không biết là vì phơi nắng hay vì bị anh nhìn, mà mặt hơi nóng lên. Cô len lén nắm lấy cổ tay mình, làm như đang đo nhịp tim, nhẹ giọng giải thích thay Trần Uyển Uyển.

“Cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Cô ấy cảm thấy khoảng cách của hai chúng ta quá lớn, hơn nữa em còn từng bị tổn thương một lần. Đứng ở góc độ của bạn thân, cô ấy vì bảo vệ em, cho nên…”

Ánh mắt Hoài Kinh nhìn cô sầm lại, mím môi thành một đường, anh dựa người ra sau, nói: “Em bị cô ấy đả động, là vì trong lòng em cũng cảm thấy như vậy.”

Hứa Tinh Không ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh tựa như một hồ nước, cứ như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hoa sen trong đôi mắt ấy.

Hứa Tinh Không bị Hoài Kinh nhìn thấu nên hơi chột dạ.

Mà trong lúc cô đang chột dạ, Hoài Kinh lại nhìn cô cười. Anh cười rộ lên, giống như bầu trời đầy mây phút chốc thoáng đãng, bờ môi cong lên, trông vừa đẹp trai vừa ngả ngớn.

“Em thật là không có lòng tin với chính mình.” Hoài Kinh cười nói, sau đó nhìn về phía đèn xanh đèn đỏ, bàn tay xoa nhẹ đầu cô, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua mái tóc truyền tới đáy lòng cô.

“Với anh, Hoài thị mất rồi, thì anh chỉ cần mười năm để lấy nó về. Nhưng nếu mất em, thì cả đời này anh cũng không thể tìm lại được.”

Lời anh nói rất hàm xúc, ví cô như một thứ anh muốn nhất đời này, mãi mãi cũng không thay đổi.

Hứa Tinh Không quay đầu lại nhìn Meo Meo trong lồng, thấy trong đôi mắt xanh lam của nó đầy hưng phấn và sung sướng, cô cảm thấy toàn bộ thế giới đều thật ngọt ngào.

Có Hoài Kinh, có Meo Meo, Hứa Tinh Không cảm thấy mình đã có một ngôi nhà, hết sức mãn nguyện.

Hôm Hứa Tinh Không về quê, Trần Uyển Uyển đến chung cư Hòa Phong đón Meo Meo, còn tiện tay ngắt điện nước và khóa kín cửa sổ cho cô. Làm cứ như cô sẽ mãi mãi không trở lại nữa vậy.

Vào nhà, Hứa Tinh Không lập tức quỳ xuống đất thả Meo Meo ra khỏi lồng. Meo Meo vừa được thả thì chạy tọt ra ngay, bộ lông nó óng ánh dưới ánh mặt trời, cuối cùng chui vào lòng Hứa Tinh Không.

“Xin lỗi nha Meo Meo.” Lần này vì chuyện tình cảm mà để nó ở nhà Trần Uyển Uyển nhiều ngày như vậy, cô thật làm chủ mà chẳng xứng chức, trong lòng Hứa Tinh Không cảm thấy rất có lỗi.

Có điều Trần Uyển Uyển chăm Meo Meo rất tốt, Meo Meo trông không hề thay đổi so với nửa tháng trước.

Một người một mèo chơi đùa vô cùng vui vẻ thân thiết trong phòng khách. Vì để Meo Meo phơi nắng, Hứa Tinh Không còn chạy đến giữa phòng khách. Ánh nắng bị ô cửa sổ cắt thành những ô vuông, cuối cùng rơi trên người bọn họ.

Hoài Kinh đứng một bên, nhìn thấy nụ cười của cô và niềm vui trong mắt Meo Meo, mà bạnh cằm, đôi mắt nâu như chìm trong sương mù, đuôi mắt nhướng lên.

Đang lúc Hứa Tinh Không định cọ mặt vào Meo Meo, Hoài Kinh đã nắm lấy cằm cô, kéo mặt cô về phía mình, rồi cúi đầu hôn cô.

Ánh nắng xế chiều ấm áp rực rỡ, ánh mắt cô và anh chạm vào nhau, tình cảm ngọt ngào bắt ra bốn phía.

Thế nhưng…

Trong lúc hai người đang hôn nhau, bỗng nghe một tiếng “ngao”, sau đó cánh tay Hoài Kinh bị cào một phát.

Quay đầu nhìn sang Meo Meo, nó đang nhe răng trợn mắt, trông cực kỳ không vui. Còn Hoài Kinh thì lại hất cằm, mặt mày đầy vẻ đắc chí.

Môi Hứa Tinh Không vẫn vấn vít hơi ấm của anh, cô cọ gương mặt đỏ lên bộ lông nhung của Meo Meo, gò má hồng hồng và bộ lông trắng dưới ánh mặt trời đều trở nên hết sức mềm mại.

“Anh đừng quậy.” Hứa Tinh Không khẽ nói, giọng điệu đầy ý cười.

Hoài Kinh đưa tay nhéo nhéo vành tai cô, trái tim như bị hòa tan trong mật ngọt, ngọt ngào mà không hề ngấy.

Hứa Tinh Không chơi với Meo Meo một lúc, rồi bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Đồ đạc trong căn phòng trọ này khá đủ, cô không phải tự mua thêm món gì, cho nên không có nhiều đồ cần dọn, hai vali là chứa đủ.

Hứa Tinh Không cũng không thu dọn hết đồ đi, cô đã thuê phòng trọ này khi đến Hạ Thành, ở đây chứa rất nhiều hồi ức của cô và Hoài Kinh. Cô định khi nào có thời gian, sẽ thử tìm chủ nhà hỏi mua căn phòng này lại.     

Mặc dù cô và Hoài Kinh đã chính thức hẹn hò, nhưng cô vẫn muốn giữ lại một không gian nhỏ cho riêng mình, rất có phong cách của một người phụ nữ độc lập.

Thu dọn xong, Hoài Kinh lại lái xe đưa Hứa Tinh Không và Meo Meo về biệt thự ven biển.

Biệt thự rộng lớn, mà không có ai ở suốt nửa tháng, nên hơi người vừa được tích lũy không bao lâu lại mất sạch, như muốn hoà làm một với biển cả, biến thành một phần của thiên nhiên.

Vừa mở cửa, gió biển và nắng ngoài cửa sổ lập tức ùa tới, cuốn theo hương vị trong lành của tự nhiên.

Phong cách của nhà Hoài Kinh hoàn toàn khác với nhà trọ của cô, một thì rộng rãi thoáng mát, một thì chật hẹp ấm áp, nhưng chỉ cần hai người ở bên nhau, thì dù phòng ốc có thế nào cũng trở nên ấm áp.

Tháng tư là thời điểm thời tiết dễ chịu nhất trong năm, gió lạnh trở nên ấm áp mà không nóng bức, thổi đến đâu lỗ chân lông giãn ra đến đó, đặc biệt thoải mái.

Nhà giàu có một chỗ cực tốt, tỉ như dù Hoài Kinh không có ở nhà, thì định kì vẫn có người đến quét dọn phòng ốc. Tuy không ai ở nửa tháng, nhưng trong nhà vẫn sạch bóng không một hạt bụi nhỏ, cứ như một tác phẩm nghệ thuật được chăm chút cẩn thận.

Hứa Tinh Không vừa cất hành lý xong, thì đã bị Hoài Kinh ôm lấy, hai người bận rộn suốt cả trưa, lúc này đã hai giờ mà vẫn chưa ăn gì.

Hứa Tinh Không giật mình, nắm lấy cánh tay đang ôm mình. Hai người dán mặt vào nhau, mặt cô ấm áp, còn mặt anh thì lạnh như gió tháng tư.

“Đói bụng chưa? Em đi nấu cơm, mẹ em bỏ rất nhiều đồ trong vali của anh, anh muốn ăn gì?”

Màn cửa sổ trong phòng cũng mở tung ra, mắt trời chiếu vào, ánh nắng không đều văng khắp phòng. Hoài Kinh cắn vành tai cô, hỏi: “Có thể ăn thịt em được không?”

Tim Hứa Tinh Không nhảy lên, mặt càng đỏ dữ dội hơn, kéo tay anh ra: “Không được, em phải đi nấu cơm.”

Nhưng cô chưa kịp chạy, Hoài Kinh đã nắm lấy tay cô. Hứa Tinh Không cúi đầu, đan tay vào tay anh rồi kéo anh xuống lầu.

Nấu nướng và ăn trưa xong, Hoài Kinh giữ nguyên thói quen tốt hình thành từ lúc đến Hoài Thành, chủ động đi rửa chén. Hứa Tinh Không ôm Meo Meo, tựa vào cửa phòng bếp, nhìn anh xắn ống tay áo, ngón tay trắng nõn thon dài rửa chén dưới vòi nước, trắng đẹp như bạch ngọc.

Bình thường, nghĩ đến việc anh rửa chén, sẽ cảm thấy hình ảnh kia rất không hợp. Nhưng khi thấy anh rửa chén thật, lại có cảm giác, dáng người anh quá đẹp, nên làm chuyện gì cũng đẹp.

Cô đang mải mê nhìn, thì Hoài Kinh nhìn sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt cô.

Nhìn lén bị phát hiện, Hứa Tinh Không luống cuống, ôm Meo Meo chạy trốn, mặt cũng nhanh chóng đỏ lên.

Hiện tại đã ba giờ chiều, là thời điểm thoải mái nhất trong ngày ở ven biển, ánh nắng không chiếu thẳng, gió biển cũng không lạnh. Meo Meo chạy đến cửa sổ sát đất ngồi, lười biếng phơi nắng.

Cái cửa sổ sát đất này có hai cánh trượt. Hứa Tinh Không ngắm mặt trời trên biển một lúc thì thấy chán. Cô kéo cánh cửa kính qua một bên, sau đó nhấc tay lên cao bằng tai, áp cả người lên mặt kính, như mầm non mùa xuân đang phơi nắng.

Hoài Kinh vừa rửa chén xong, đi ra nhà bếp thì thấy Meo Meo và Hứa Tinh Không đang phơi nắng.

Cô mặc áo sơmi hồng nude và váy trắng dài, chân mang giày da, tóc được quấn thành một búi tròn ở sau đầu, trông vô cùng dịu dàng nhã nhặn và không kém phần xinh đẹp.

Hứa Tinh Không dán người trên mặt kính, vòng eo hơi lõm vào, còn bờ mông vểnh ra, vóc dáng đầy đặng mượt mà, nhưng không hề phô trương, mà nhìn rất vừa mắt, khi sờ cũng rất vừa tay.

Cô chống cằm lên cửa kính, mắt khép hờ, làn gió bên ngoài như quét đến lông mi cô, làm hàng mi cô nhẹ run run.

Ánh nắng ấm áp mơn trớn gương mặt, chiếu sáng cả người cô, khiến cô trong suốt như sắp tan biến.

Nét mặt Hoài Kinh dịu hẳn, bước đến đó.

Nghe tiếng bước chân của anh, Hứa Tinh Không vừa định quay đầu lại, nhưng chưa gì đã bị đôi tay anh ôm chặt, cả người cũng bị cơ thể anh đè lại.

Anh dùng sức vừa phải, không nhẹ cũng không nặng, vừa đủ phủ lấy cô.

Sau khi chặn cô lại, anh hơi ép cằm xuống, đặt trên đỉnh đầu cô, rồi dùng cằm xoa xoa tóc cô.

Anh dáng cao chân dài, mông cô chỉ đến đùi anh, còn eo cô đến dưới thắt lưng anh. Mà bộ phận nhô ra của anh lại vừa vặn khớp với phần lõm vào chỗ eo cô…

Cảm nhận được nhiệt độ của người ở phía sau, Hứa Tinh Không hơi giật mình, đỏ mặt hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Cô nhúc nhích, cằm anh trên đỉnh đầu cô cũng chuyển động theo, hai người dính chặt lấy nhau, giọng anh trầm thấp chứa ý cười: “Còn em đang làm gì vậy?”

Hứa Tinh Không bị hỏi mà thấy hơi xấu hổ, cô cảm thấy hành vi phơi nắng của mình rất ngớ ngẩn, bèn đáp lí nhí: “Em đang phơi nắng.”

Nghe giọng cô, tim Hoài Kinh mềm nhũn, híp mắt nhìn về phía chân trời.

“Vậy anh cũng phơi nắng.” Hoài Kinh nói.

“Vậy anh sang bên kia nằm đi.” Hứa Tinh Không bảo: “Anh đứng sau lưng em không phơi nắng được đâu.”

Hoài Kinh dời cằm đi, cúi xuống hôn lên tóc cô, thấp giọng cười, rồi lại đặt cằm lên đỉnh đầu cô: “Phơi được, em chính là ánh nắng của anh.”

Vốn đang căng thằng, vừa nghe anh nói vậy, cô lập tức yên bình đến lạ.

Hứa Tinh Không hơi nheo mắt, nhìn về phía xa xa.

Biển trời xanh biếc, hải âu lượn một đường cong mượt mà trên không.

Cuộc sống thế này đẹp tốt biết bao.

Trước khi đi tìm Hứa Tinh Không, Hoài Kinh đã tiếp quản Hoài thị, dù sao anh cũng là chủ tịch của cả một tập đoàn, cho nên sau khi dành trọn một tuần ở Hoài Thành với Hứa Tinh Không, thì công việc của tập đoàn tồn động rất nhiều.

Hai người đang phơi nắng, thì cửa bỗng mở ra, Leo ôm một đống tài liệu im lặng đi vào.

Mới vừa vào nhà, Leo đã thấy hai người đang ôm nhau áp vào cửa kính đồng loạt quay lại nhìn mình.

Leo: “…”

Hứa Tinh Không vừa nhìn thấy Leo thì lập tức tách khỏi Hoài Kinh, luống cuống tay chân, khuôn mặt thiếu chút nữa đã cụng vào cửa kính. Hoài Kinh như đã biết trước, nhanh chóng đặt tay lên mặt cô để cô cụng. Sau khi bị cô cụng vào, anh còn bẹo má cô một cái, Hứa Tinh Không đỏ mặt kéo tay anh ra.

So với Hứa Tinh Không đang bối rối, Leo bình tĩnh lại rất nhanh, anh ta mang tập tài liệu tới, nói: “Tôi đến đưa tài liệu.”

Trong khoảng thời gian Hoài Kinh đến Hoài Thành, Leo là người xử lý công việc giúp anh, ngày nào anh ta cũng đến nhà Hoài Kinh đưa văn kiện, lần này cũng quen cửa quen nẻo, trực tiếp mở cửa đi vào.

“Ừ.” Hoài Kinh đáp, thấy vành tai của Hứa Tinh Không đỏ muốn rỉ máu, anh bèn nói: “Lên phòng sách đi.”

Hoài Kinh và Leo đã đến phòng sách, mà Hứa Tinh Không vẫn đứng bên cửa sổ, một lúc sau mặt mới bớt đỏ.

Sao ai cũng biết mật mã nhà anh thế?

Nhớ lại trước đây hai người từng thân thiết ở phòng khách, trên ghế sofa, đàn dương cầm… Mặt Hứa Tinh Không lại đỏ lên.

Leo để tài liệu xuống rồi nói rằng: “Thời gian qua, lão phu nhân vẫn tạm quản lý tập đoàn, sau khi anh quay về, thì bà ấy sẽ dần dần chuyển hết cổ phần công ty sang tên anh. Bà có thể đã biết chuyện của anh và cô Hứa, anh xem…”

“Ừ.” Hoài Kinh nhìn tài liệu trên tay, dửng dưng nói: “Sớm muộn gì cũng phải biết thôi.”

Leo thấy anh đã có sắp xếp, nên không nói gì nữa, tiếp tục thuật lại tình huống gần đây của tập đoàn và cha con Hoài Xương Triều, sau đó mới ra khỏi phòng sách.

“Đúng rồi.” Trước khi Leo ra ngoài, Hoài Kinh ngẩng lên, tài liệu trên tay anh vừa được lật sang trang khác, trang giấy trắng bị đầu ngón tay anh đè lại: “Về sau trước khi vào nhớ gõ cửa.”

Nói xong, anh lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, còn bổ sung thêm một câu.

“Lần sau còn dọa cô ấy nữa tôi sẽ trừ lương cậu.”

Leo: “…”

Lúc Leo đi xuống, Hứa Tinh Không đang ở ngoài ban công bể bơi chơi với Meo Meo, nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, cô quay lại nhìn thoáng qua. Leo lễ độ cười với cô, Hứa Tinh Không cũng cười đáp lại.

Sau khi Leo ra về, Hoài Kinh xử lý tài liệu một lúc lâu nữa, Hứa Tinh Không cũng không hề lên quấy rầy anh. Trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi. Chung quy Hoài Kinh cũng không phải là người làm công ăn lương như cô, công việc của anh chồng chất như núi, vậy mà vẫn ở lại Hoài Thành với cô suốt một tuần.

Nghĩ tới đây, trong lòng lại ngọt ngào không thôi.

Chơi với Meo Meo một lúc, Hứa Tinh Không lấy một quyển sách, đến sofa ngồi đọc. Chỉ chốc lát sau, chỗ cầu thang đã truyền đến tiếng bước chân, cô nhìn lại, Hoài Kinh đang ở xuống lầu.

“Xong việc rồi à?” Hứa Tinh Không hỏi anh.

Thật ra chưa xử lý xong.

Thế nhưng phòng sách quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô độc. Anh từng sống như vậy mười năm mà chưa bao giờ cảm thấy gì, nhưng từ sau khi ở cùng cô, mới một lúc mà anh đã không chịu đựng được.

Anh đi tới sofa, chống hai tay lên ghế, cúi xuống định hôn cô.

Đôi môi vừa chạm vào nhau, Hứa Tinh Không lập tức mở to mắt, nhìn ra cửa, rồi rụt người lại.

“Sợ rồi à?” Ánh mắt Hoài Kinh đầy ý cười, nhìn cả người cô co lại, xương quai xanh dần dần nhô ra.

Hứa Tinh Không mím môi nhìn anh, vội ho một tiếng rồi nói: “Chúng ta vẫn nên đừng ở phòng khách…”

Lần này là Leo, lần sau nếu là Hoài Hoàn thì phải làm sao? Con bé vẫn còn vị thành niên đấy.

Nghe cô nói vậy, Hoài Kinh cười khì, nắm tay cô, kéo cô đi ra cửa.

Lúc này là năm giờ chiều, sương biển đã che khuất mặt trời, làm đo đỏ mông lung một vùng, đồng thời, những cơn gió cũng bắt đầu chuyển lạnh.

Hoài Kinh mở cửa, cụp mắt nhìn mã khóa, ấn lên đó vài cái, đổi mật mã thành “002024 “

Hứa Tinh Không nhìn mấy con số đó, nhất thời không hiểu gì, một lúc mới nhớ ra.

2024 là căn phòng mà hai người họ đã thân thiết lần đầu ở Hoài Thành.

“Điều này cũng chỉ có hai chúng ta biết.” Hoài Kinh nói, sau đó đóng cửa lại, kéo Hứa Tinh Không dựa vào cửa, rồi lập tức cúi đầu hôn.

Khi hôn, Hứa Tinh Không hơi híp mắt, nhìn ra ban công cửa sổ sát đất, ánh nắng chiều bên ngoại tựa như kẹo dâu, ngọt thật ngọt.

Rốt cuộc, bữa tối của Hoài Kinh vẫn là cô.

Hứa Tinh Không ở dưới, sau cú chạm cuối cùng của anh, hai tay cô siết cánh tay anh, lát sau, phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh.

Hai người vẫn dán chặt vào nhau, Hứa Tinh Không mơ mơ màng màng bị bế đến phòng tắm.

Hôm nay là cuối tuần, ngày mai sẽ phải đi làm trở lại, Hứa Tinh Không cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Cô được anh ôm vào lòng, lắng nghe nhịp tim của anh, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

“Từ đây anh sẽ làm việc ở tòa nhà Hoài thị.” Trước khi cô ngủ, Hoài Kinh chợt nói.

Hứa Tinh Không mơ màng mở mắt ra, gợn sóng trong đôi mắt tròn vẫn chưa tan. Cô nghĩ ngợi, đúng rồi, Hoài Kinh đã là chủ tịch của tập đoàn Hoài thị.

“Còn em? Em muốn làm ở đâu?” Hoài Kinh hỏi.

Có anh làm chỗ dựa vững chắc, Hứa Tinh Không muốn làm ở đâu cũng được, có thể đảm nhận bất kỳ vị trí nào trong bất kỳ bộ phận nào của Hoài Thị.

Nhưng Hứa Tinh Không là một người có đạo đức nghề nghiệp, cô biết khả năng của mình tới đâu, đồng thời cảm thấy công việc của mình không hề mâu thuẫn với công việc của Hoài Kinh.

“Em muốn tiếp tục làm phiên dịch viên ở IO.” Giọng nói của Hứa Tinh Không hơi khàn khàn, mắt sáng ngời: “Em sẽ cố gắng trở thành một phiên dịch viên xuất sắc.”

Cô cũng có cuộc sống của mình và có kế hoạch cho sự nghiệp riêng.

Thấy ánh mắt lấp lánh của cô, tim Hoài Kinh như là bị đầu lưỡi của cô chạm vào, anh cúi đầu hôn cô, dịu dàng nói: “Được, ngày mai anh sẽ đưa em đi làm.”

Hoài Kinh nói được làm được, hôm sau, anh lái xe đưa Hứa Tinh Không đến IO. Nhưng khi gần đến tòa nhà IO, Hứa Tinh Không vẫn bảo Hoài Kinh dừng xe lại.

Cô đã quen khiêm tốn tĩnh lặng, để Hoài Kinh đưa thẳng đến cửa công ty như vậy thì gây chú ý quá. Cô biết sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết chuyện mình và Hoài Kinh quen nhau, nhưng lúc này cô vẫn chưa thích ứng được.

Hoài Kinh luôn rất tôn trọng cô, bất kể là công việc hay ý kiến của cô. Điều này làm Hứa Tinh Không rất thoải mái.

Mọi người trong trông ty đều cho rằng Hứa Tinh Không nghỉ phép lâu như vậy là về nhà lo chuyện kết hôn của em trai. Cô mang theo một đống kẹo cưới, chia cho các đồng nghiệp trong văn phòng.

Sau kia chia xong, Hứa Tinh Không ngồi vào chỗ của mình, nhìn chồng tài liệu tiếng Đức cao ngất trước mặt, mà cảm thấy cuộc sống lại thật tươi mới và sống động.

Chuyện IO lừa đảo cuối cùng đã được đính chính và làm sáng tỏ với phía chính phủ, sau khi khắc phục tổn thất, IO vẫn tiếp tục hợp tác cùng công ty của Pháp.

Thời gian Hứa Tinh Không nghỉ là thời gian công ty bận rộn nhất, bây giờ bắt đầu làm việc trở lại, nhất thời cô không theo kịp tiến độ công việc.

Nhan Gia Lâm đang đi công tác, ngày kia mới về, tạm thời cô không cần đi dịch trực tiếp, cho nên chỉ ở trong phòng làm việc phiên dịch văn bản.

Khoảng thời gian Hứa Tinh Không không đi làm, các đồng nghiệp đã làm giúp phần cô rất nhiều, vì vậy bây giờ cô chủ động nhận một phần việc, vùi đầu làm.

Bận rộn tới trưa, lúc sắp tan việc dùng cơm trưa, thì Trần Uyển Uyển đi tới, thấy đống tài liệu trước mặt cô, cô ấy gõ gõ lên nó, hỏi: “Ai giao cho cậu vậy?”

Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn cô ấy rồi cười đáp: “Lúc tớ nghỉ, mọi người đã giúp tớ rất nhiều, bây giờ làm giúp lại cũng là chuyện nên làm mà.”

“Nhưng…” Trần Uyển Uyển vừa muốn nói, thì nghe thấy tiếng giày cao gót truyền đến.

Lý Diệu Tuyết mặc một chiếc váy ngắn bó sát, đi tất da, ngực tấn công mông phòng thủ, khiến người khác phải xịt máu mũi. Cô ta trang điểm dầy cộm, đôi mắt dưới bộ mi giả loe lóe, đôi môi đỏ mọng, giọng điệu vẫn khó nghe như trước: “Vào lúc công ty bận nhất thì xin nghỉ nửa tháng, bây giờ lại tỏ ra chăm chỉ làm gì.”

“Liên quan gì tới cô?” Trần Uyển Uyển hất cằm, cau mày nói.

Lý Diệu Tuyết định mở mồm đáp trả, thì một đồng nghiệp nữ bên cạnh như đột nhiên phát hiện điều gì đó, ngạc nhiên nói: “Wow, hai cô đeo vòng cổ cùng kiểu kìa.”

Câu nói này không những thu hút sự chú ý của những đồng nghiệp nữ xung quanh, mà ngay cả hai đương sự cũng cúi đầu nhìn xuống cổ mình rồi nhìn sang cổ đối phương.

Cả hai đều đeo chiếc vòng cổ bạch kim khảm kim cương. Những viên kim cương hồng xếp chồng lên nhau thành hình trái tim, trông vừa sang trọng vừa nữ tính.

“Có giống lắm đâu, kim cương của Tinh Không hình như lớn hơn, đặc biệt viên ở giữa ấy.” Một đồng nghiệp nữa phát hiện điều không giống nên nói.

Nói xong, cô ấy như nhớ ra điều gì, ngạc nhiên mở to mắt: “Đây không phải là chiếc vòng cổ trong bộ trang sức dùng làm phần thưởng hạng nhất của buổi hợp thường niên sao?”

Nghe thế, mọi người lập tức nhận ra.

Thoạt đầu, nghe người khác nói kim cương trên vòng cổ của Hứa Tinh Không lớn hơn, Lý Diệu Tuyết đã tức đến nghiến răng, lại nghe thấy đó là phần thưởng cho tiết mục hạng nhất trong buổi hợp thường niên, cô ta lập tức giận không thở nổi.

Hôm nay Hứa Tinh Không mặc trang phục công sở, màu hồng của kim cương phối với áo sơmi xanh nhạt, sáng đến chói mắt, quả thật còn đẹp hơn cả chiếc của cô ta.

Nhưng thế thì được gì.

“Cô lấy nó đâu ra vậy?” Lý Diệu Tuyết cười hỏi, giọng điệu khinh khỉnh.

Hứa Tinh Không không thèm để ý, cười đáp: “Bạn trai tặng.”

Từ trước đến nay, ở phòng phiên dịch, Hứa Tinh Không luôn rất kín tiếng, nhưng mọi người đều biết cô đi về một mình, không ngờ mới nửa tháng đã có bạn trai đều rồi.

Hứa Tinh Không vừa nói xong, Lý Diệu Tuyết liền nở nụ cười, cười đến thoải mái.

“Bạn trai tặng? Cô đừng có nói đùa, chắc lúc trước cô thua nhưng không cam tâm, cho nên mua hàng nhái để đeo chứ gì. Hàng nhái không đúng kích cỡ, chứ bộ trang sức này không lớn như vậy. Ôi chao, nực cười chết mất.”

Lý Diệu Tuyết bật cười, còn đồng nghiệp xung quanh thấy Hứa Tinh Không bị Lý Diệu Tuyết vạch mặt mà lúng túng thay cô.

Lại nói tiếp, mọi người đều thuộc tầng lớp làm công ăn lương, thật sự có không ít người mua hàng nhái để thỏa mãn lòng hư vinh. Nhưng bị vạch mặt thế này chắc sẽ xấu hổ không chịu nổi mất.

Trần Uyển Uyển vốn luôn nóng tính, vậy mà lần này vẫn hoàn toàn bình tĩnh khi thấy Hứa Tinh Không bị Lý Diệu Tuyết cười nhạo. Cô ấy nhìn Lý Diệu Tuyết, không biết nên khóc hay cười thay cô ta.

“Cô có biết bạn trai Tinh Không là ai không?” Trần Uyển Uyển hỏi.

Lý Diệu Tuyết muốn cười to, nhưng vẫn kiềm chế, nhìn về phía Trần Uyển Uyển và Hứa Tinh Không, hỏi: “Ai vậy?”

Ở cô ta vừa dứt lời, thì có người gõ cửa phòng phiên dịch.

Bây giờ là giờ ăn trưa, mọi người đã đứng dậy, hầu như đều đang bà tám nán lại hóng chuyện bên này. Vừa nghe tiếng gõ cửa, tất cả lại đồng loạt nhìn ra ngoài.

Văn phòng phòng phiên dịch ở xa hành lang của tầng này nhất, bên trên có một ban công nhỏ, ánh nắng mặt trời xuyên qua kính ban công, trải dài trên hành lang.

Mà hiện giờ, ánh sáng đã bị một người đàn ông chặn lại.

Mặc dù nắng đang chiếu lên người nọ, nhưng anh vẫn toát ra khí chất lạnh lùng và hờ hững. Anh cao lớn, mặc âu phục phẳng phiu, đẹp trai sắc sảo, hoàn mỹ đến chói mắt dưới ánh mặt trời.

Hoài Kinh nhìn lướt qua mọt người trong phòng phiên dịch, cuối cùng như dừng lại trên người Hứa Tinh Không.

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh dần dần trở nên ấm áp.

“Ăn cơm trưa cùng anh không? Anh đã bảo dì Hà nấu món cá em thích nhất rồi.”

Lý Diệu Tuyết: “…”

Cả phòng phiên dịch: “! ! !”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 98
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,443
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...