“Cậu lại làm mai lung tung cho chị cậu, thì lần sau sẽ đến lượt cậu.”
***
Khi bốn người nhà họ quan sát Hoài Kinh, thì người phụ trách cũng đang nói gì đó với anh, còn chỉ về phía bọn họ.
Hoài Kinh nhìn thoáng qua, con ngươi nâu nhạt sáng như lưu ly, nhưng không thể hiện tâm trạng. Hứa Thế Phàm vội lôi Hầu Minh Phương phất phất tay với anh, sau đó cả nhà họ đi về phía Hoài Kinh.
Hoài Kinh dời mắt về, nói vài câu với người phụ trách. Cả nhà Hứa Thế Phàm mới đi được nửa đường, thì anh đã lên xe khởi động. Chiếc xe màu đen chuyển bánh, rồi khuất dạng ngay trước mắt họ.
Hứa Minh Huy nhìn chằm chằm nhãn hiệu ở đuôi xe, run rẩy nói: “Vl, Rolls Royce!”
Phía sau, máy đào vẫn làm việc rầm rầm, lúc này Hứa Thế Phàm chẳng có lòng dạ quan tâm Rolls Royce là cái quái gì nữa, ông ta vội chạy đến trước mặt người phụ trách, gấp gáp nói: “Người mua miếng đất này là người đó sao? Nó là người nhà tôi, tính ra nó phải gọi tôi là chú hai đấy. Bây giờ anh lập tức cho máy đào ngừng lại…”
Thấy cả nhà bọn họ, nụ cười trên mặt người phụ trách vụt tắt, sau khi nghe Hứa Thế Phàm nói, bèn cười lạnh.
“Vậy ông tự nói với Hoài tổng đi, chứ vừa rồi ngài ấy vừa bảo tôi san bằng nhà các người trước tiên đó.”
Cả nhà Hứa Thế Phàm: “…”
Mảnh đất này là bị nhà bọn họ chiếm đoạt, cho nên dù hiện giờ máy đào và máy ủi đất san bằng nhà bọn họ, thì cũng không thể bắt ai bồi thường. Nghe vậy, cả nhà bọn họ không biết phải làm sao, chỉ có thể di dời đồ trong nhà đi trước.
Càng đến gần ngày hôn lễ thì công chuyện càng lu bu. Gia đình Hứa Tinh Không bận rộn tới trưa, ăn trưa xong thì đã sắp một giờ chiều. Ăn xong, Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đang dọn dẹp bàn ăn thì bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa.
Hứa Tinh Viễn thoáng nhìn ra cửa, rồi đứng dậy nói: “Để em mở cho.”
Hứa Tinh Viễn vừa đi, vừa hô “Ai vậy”, bên ngoài còn chưa đáp, cậu đã mở cửa, mới thấy một đám người đứng bên ngoài.
Ngoài Hứa Minh Di ra, cả nhà Hứa Thế Phàm đều kéo tới, còn có cả bà cụ Hứa.
Từ sau khi cha cậu qua đời, thì những người này chưa từng tới nhà cậu nữa. Thấy đám người trước mặt tươi cười giả tạo, trên tay còn xách mấy túi quà, Hứa Tinh Viễn khó chịu nhíu mày, quay lại thoáng nhìn Hứa Tinh Không và Lâm Mỹ Tuệ.
Bà cụ Hứa tỏ ra hiền từ, “Tinh Viễn, mau để mọi người đi vào đi.”
Bên trong phòng khách, Hứa Tinh Không nhìn sang Lâm Mỹ Tuệ, bà cũng không biết sao hôm nay bọn họ đến đây, khó hiểu đứng dậy khỏi ghế sofa.
Thấy Hứa Tinh Viễn đứng chắn ở cửa, Lâm Mỹ Tuệ khuyên bảo: “Tinh Viễn.”
Lúc này Hứa Tinh Viễn mới tránh qua, đám người bên ngoài lập tức cười giả lả đi vào.
Hứa Tinh Không không biết trong hồ lô của mấy người họ Hứa này bán thuốc gì, bèn đưa chén đũa trên tay cho Hoài Kinh, rồi nói: “Anh mang vào phòng bếp trước đi, lát nữa em vào rửa.”
Đây là chuyện riêng của nhà họ Hứa, anh không muốn dính tới nhiều, mặc dù mấy người này vừa đến đã dán chặt mắt lên người anh không rời. Hoài Kinh nhận chén đũa trên tay Hứa Tinh Không, rồi trầm giọng nói: “Em xắn tay áo lên giúp anh, anh rửa cho.”
Hôm nay anh bận rộn cả sáng, sau khi về thì ăn trưa ngay, nên chưa kịp thay âu phục.
Nghe Hoài Kinh định tự rửa chén, bà cụ Hứa vừa đặt mông ngồi xuống lập tức kinh ngạc, vội nói: “Tinh Không, cháu vào rửa đi, để Tiểu Hoài qua đây ngồi. Có lý nào bắt đàn ông xuống bếp rửa chén được.”
Lời nói của bà cụ Hứa làm Lâm Mỹ Tuệ hơi khẩn trương, còn Hứa Tinh Viễn nghe mà khó chịu. Ngược lại, Hứa Tinh Không vẫn thản nhiên, nhìn Hoài Kinh.
Trong đôi mắt nâu của anh không để lộ cảm xúc, chỉ đưa tay về phía Hứa Tinh Không: “Xắn lên giúp anh, anh chỉ nghe em nói đạo lý.”
Hứa Tinh Không như được rót mật vào tim, mặt ửng đỏ, mỉm cười, xắn tay áo cho anh.
Thấy đôi trẻ không coi ai ra gì, bà cụ Hứa lập tức mất hết mặt mũi. Hoài Thành là thành phố truyền thống, ông bà chính là trời, bà cụ Hứa bị Hoài Kinh chém lại một , nhưng không dám giận, chỉ lúng túng cười nói: “Vậy cũng được, rất được.”
Nhà họ Hứa không có chuyện chắc chắn sẽ chẳng đến đây, hơn nữa lại còn mang theo quà cáp.
Lâm Mỹ Tuệ để bà cụ Hứa ngồi sofa ở giữa, bà và Hứa Tinh Không ngồi ở sofa đơn bên cạnh. Còn Hứa Thế Phàm, Hứa Minh Huy và Hứa Tinh Viễn thì ngồi trên ghế nhựa.
Sau khi an vị, hai nhà nhìn nhau, đều không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng chén đũa khua vào nhau trong phòng bếp.
Hoài Kinh rửa chén một cách rất chăm chú thong thả, còn mấy người họ Hứa thì lại vô cùng lo lắng.
Cứ ngồi mãi thế này không phải là cách, Lâm Mỹ Tuệ nhìn thoáng qua Hứa Tinh Viễn, nói: “Tinh Viễn, đi pha ấm trà đi.”
“Đúng vậy, Tinh Viễn, lấy hộp trà bác mang đến đi pha đi. Đây là trà ngon, thời gian trước bác cùng công ty bảo hiểm đến Văn Thành mua về đó.” Hứa Thế Phàm nói xong thì nhìn sang Hứa Minh Huy: “Mau đưa cho em trai con đi.”
Hứa Minh Huy vội đứng dậy, Hứa Tinh Viễn thoáng nhìn mấy thứ kia, rồi bỏ lá trà vào ấm, sau đó cầm phích nước nóng rót vào ấm trà, mặt không biểu cảm nói: “Nhà cháu chỉ dùng loại trà này, uống để hết khát là được.”
Lời nói của Hứa Tinh Viễn khiến nét mặt của mấy người họ Hứa sượng lại.
Hứa Minh Huy xụ mặt xuống rất rõ ràng, Hứa Thế Phàm thấy vậy kéo kéo cậu ta, cái mặt già cười đến nhăn nhúm: “Uống để hết khát là được, uống để hết khát là được.”
Hứa Tinh Viễn cầm ấm trà, rót cho từng người. Nói chuyện một lúc, bầu không khí cũng sôi động hơn. Bà cụ Hứa nhìn Lâm Mỹ Tuệ, cười nói: “Hôm nay mẹ tới cũng không có chuyện gì. Chỉ thấy Tinh Viễn sắp kết hôn nên muốn tới hỏi xem có chuyện gì cần giúp không.”
Nói xong, bà cụ Hứa tỏ vẻ bùi ngùi nhìn Hứa Tinh Viễn, vui mừng nói: “Tinh Viễn lớn rồi, sắp khai chi tán diệp cho nhà họ Hứa chúng ta, cháu là đứa cháu trai đầu tiên kết hôn, nên bà và bác của cháu rất để tâm.”
“À.” Hứa Tinh Viễn không nhịn được, hừ lạnh một tiếng.
Lâm Mỹ Tuệ sốt ruột lườm Hứa Tinh Viễn, trong lòng bà cũng nghĩ như vậy. Dù sao cũng là cháu trai nhà họ Hứa, không thể hoàn toàn trở mặt với dòng họ được.
Biết chắc chắn mục đích hôm nay bọn họ đến đây không phải là để hỏi thăm chuyện hôn lễ của Tinh Viễn, Hứa Tinh Không mỉm cười, đáp: “Không cần đâu ạ, mọi chuyện xong cả rồi.”
“Ôi, thế nào cũng phải có chuyện cần chứ.” Hầu Minh Phương nhiệt tình nói, “Minh Huy, ngày đó con sang đây sớm một chút, để cùng đến nhà họ Chu đón dâu luôn. Minh Huy và Tinh Viễn à, hai đứa là anh em thân thiết nhất nhà họ Hứa, sau này nên qua lại thường xuyên hơn đi.”
Hầu Minh Phương lôi kéo quan hệ, làm Hứa Tinh Viễn nghe mà buồn nôn, Hứa Minh Huy thì làm ra vẻ đương nhiên vỗ vỗ vai cậu.
Bên ngoài, cuộc trò chuyện hết sức lúng túng, không lâu sau, tiếng nước trong phòng bếp ngừng lại. Cuối cùng chỉ nghe tiếng đồ sứ va nhau, vang lên khe khẽ. Xong xuôi hết, Hoài Kinh bước ra.
Anh thật sự rất cao, như hoàng tử bước khỏi nhà của người tí hon, đứng ở cửa phòng bếp, chắn hết ánh sáng chiếu vào nhà bếp.
Anh đứng thẳng lưng, ống tay áo xắn cao, để lộ cổ tay mảnh khảnh. Hai tay buông xuống, ngón tay xương xẩu mà đẹp đẽ, thon dài mà mạnh mẽ, nước trên mu bàn tay chảy dài xuống các ngón tay, giọt nước bắt sáng lấp lánh.
Hoài Kinh lấy giấy ăn, lau sơ nước trên tay, vừa bước ra ngoài, thì đám người họ Hứa trong phòng khách đều đứng lên.
Anh vẫn thong thả lau tay, mắt hơi rủ xuống, mang theo chút biếng nhác.
Thấy trong phòng khách phân nửa người ngồi, phân nửa người đứng, ánh mắt anh không hề dao động, nhìn sang Hứa Tinh Không.
Hứa Tinh Không chạm phải ánh mắt anh, thì tươi cười. Cô ngồi trên sofa ngoài cùng, cạnh Lâm Mỹ Tuệ, thấy ánh mắt Hoài Kinh thì lập tức hiểu ý anh, bèn lấy một cái ghế nhựa, đặt cạnh ghế mình, cười nói: “Ngồi xuống đây đi.”
Cô vừa nói xong, anh lập tức nhướng mày, con ngươi nâu nhạt sáng trong đầy nét cười, đi tới đó ngồi.
Anh ngồi xuống, đám người họ Hứa cũng mang vẻ mặt khẩn trương ngồi xuống theo.
Sau khi Hoài Kinh đến phòng khách thì căn phòng yên tĩnh hẳn. Nhưng chưa tới nửa phút, thì Hứa Thế Phàm đã nhịn không được nữa. Ông nhìn thấy Hoài Kinh ngồi co chân cạnh Hứa Tinh Không, bởi vì chân dài nên đầu gối chống lên rất cao. Anh khoát tay lên tay vịn sofa, dù không tiếp xúc thân mật với Hứa Tinh Không, nhưng có thể nhận thấy hai người họ vô cùng thân thiết.
Anh thật sự quá ưu tú, càng quan sát lại càng cảm thấy anh giống một vị thần, từng hành động cử chỉ đều trông hết sức sang trọng tao nhã, dù chỉ ngồi trên ghế nhựa cũng mang khí chất bất phàm.
“Nhắc mới nhớ, hôm nay Hoài tiên sinh có đến mảnh đất trống ở đường Đồng Minh phải không?” Hứa Thế Phàm dò hỏi, “Lúc đó tôi nhìn thấy một người rất giống cậu, nhưng không dám chắc.”
Vòng vo lâu như vậy, cuối cùng ông ta cũng bày tỏ ý đồ đến đây.
Hai ngày qua Hoài Kinh đều bận rộn, nhưng chắc là bận chuyện công ty, đến mảnh đất chỗ nhà Hứa Thế Phàm làm gì? Hứa Tinh Không nhìn sang Hoài Kinh, anh cũng ngước mắt nhìn vào mắt cô, trầm giọng đáp.
“Ừ.”
Anh vừa thừa nhận, ánh mắt Hầu Minh Phương lập tức sáng lên, sau khi liếc nhìn Hứa Thế Phàm một cái, thì vội nói: “Ôi, ông xem, tôi đã nói mà. Hoài tiên sinh đây dáng vẻ nổi bật hơn người, sao tôi có thể nhìn lầm được.”
Hứa Minh Huy cũng nói theo mẹ mình: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Không nhìn đến dáng vẻ, nhìn xe thôi cũng đã đủ nhìn ra.
“Anh đến đó làm gì vậy?” Hứa Tinh Không hỏi Hoài Kinh. Cô không muốn Hoài Kinh dính dáng đến gia đình Hứa Thế Phàm lắm. Gia đình này, lúc cần nhờ vả gì thì bám dai như đĩa đói, lúc không cần nhờ vả nữa thì đá người ta đi như đó một quả bóng, vô cùng nịnh bợ.
“Mua đất.” Hoài Kinh cười nói với Hứa Tinh Không.
Hứa Tinh Không: “…”
“Đúng đúng đúng.” Hứa Thế Phàm vội tiếp lời, “Chính là mảnh đất nhà bác đó.”
Nghe vậy, không chỉ Hứa Tinh Không, mà ngay cả Hứa Tinh Viễn và Lâm Mỹ Tuệ cũng nhìn về phía Hoài Kinh. Hứa Tinh Viễn mở to mắt nhìn Hoài Kinh, lúc đó cậu cứ tưởng Hoài Kinh chỉ nói đùa, không ngờ mua lại thật sao?
“Một mảnh đất lớn như vậy, chắc tốn nhiều tiền lắm hả?” Mắt bà cụ Hứa lóe sáng, chồm cả người về phía Hoài Kinh
Hoài Kinh cũng chẳng nhìn bà cụ Hứa, chỉ nhếch môi đáp: “Cũng được, tôi khá nhiều tiền.”
Mọi người: “…”
Bà cụ Hứa lại định nói gì nữa, thì Hầu Minh Phương đã kéo bà lại, nháy nháy mắt.
Bà cụ Hứa hiểu ý, tỏ vẻ ôn hòa nói: “À, nếu là người nhà mình thì dễ nói rồi. Chắc cậu không biết, đó là mảnh đất mà gia đình chú hai cậu đã sống nhiều năm. Hôm nay máy đào làm việc quá nhanh, làm đồ đạc nhà chú hai cậu hư hại hết cả. Nếu là người khác mua, thì đã bắt họ bồi thường rồi.”
“Mấy người chiếm không mảnh đất đó, người ta đuổi cũng không đi, cho nên đồ đạc có bị phá hư thì cũng không phải là lỗi của người ta.” Hứa Tinh Viễn cau mày nói.
Lời nói của bọn họ, bề ngoài thì nói không bắt bồi thường, nhưng thật ra hôm nay đến chính là để moi chút gì đó.
“Tại sao lại không có lỗi?” Hứa Minh Huy không nói không được, to tiếng hỏi Hứa Tinh Viễn.
Hứa Tinh Viễn đang định đáp trả, thì Hoài Kinh bỗng nhìn sang Hứa Minh Huy, thản nhiên hỏi: “Bị hỏng hết rồi hả?”
Thấy Hoài Kinh mở miệng, Hứa Thế Phàm vội kéo Hứa Minh Huy lại. Bọn họ đúng là muốn đòi bồi thường, nhưng cũng biết nên lôi kéo quan hệ hòa với anh. Hoài Kinh là con dê béo bở, nếu làm thân với anh, thì muốn lợi ích lúc nào mà không được? Không thể tranh cãi ồn ào với anh.
“Không có không có, chỉ bị hư một chút thôi, không có vấn đề gì lớn lao cả.” Hứa Thế Phàm cười nói.
Nghe vậy, sắc mặt Hoài Kinh hơi thay đổi: “Ồ, vậy thì tiếc quá.”
Mọi người: “…”
Có vẻ quá sốc trước câu trả lời của anh, nên một lúc lâu sau đám người họ Hứa mới bình tĩnh lại, Hứa Thế Phàm nhìn Hoài Kinh chằm chằm, to tiếng hỏi: “Cậu… Cậu cố ý bảo bọn họ đào à?”
Thấy Hứa Thế Phàm tức đến mức nghẹn đỏ mặt, ánh mắt Hoài Kinh lạnh nhạt, bình tĩnh đáp:
“Đúng vậy, lúc đó người phụ trách không nói cho các người biết sao?”
Bọn họ cũng đoán rằng Hoài Kinh cố ý, nhưng nghe Hoài Kinh thừa nhận thì kết quả lại hoàn toàn khác. Hứa Thế Phàm đứng bật dậy, muốn nổi giận, nhưng lại không dám, tức nổ mắt.
“Tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà, tại sao cậu lại làm vậy?”
Không riêng Hứa Thế Phàm, Hầu Minh Phương cũng rất kích động. Dù sao đó cũng là nơi bọn họ đã sinh sống mấy chục năm, vậy mà lại bị người ta đào như đào tổ chim, giờ ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có.
Thấy bọn họ tức đến mức nhảy dựng, biểu cảm của Hoài Kinh vẫn không thay đổi. Anh tỏ ra không muốn nói nhiều với bọn họ, mặt mày lạnh lùng lười nhác, đáp một cách ngắn gọn và thẳng thắng.
“Cảnh tượng thật vui mắt.”
Nhà họ Hứa: “…”
Đám người họ Hứa ôm một bụng tức ra về mà không dám nói gì, mặt mày y như hôm cúng ông bà. Hứa Tinh Không nhớ hôm đó Hoài Kinh cũng đi xuống trước, đoán chừng cũng đã nói gì khiến bọn họ tức tối.
Nhưng thấy bọn họ khó chịu, trong lòng Hứa Tinh Không rất sảng khoái.
Tiếp đám người họ Hứa xong, Lâm Mỹ Tuệ mệt mỏi nên vào phòng nghỉ ngơi trước. Lúc này trong phòng khách chỉ còn chị em Hứa Tinh Không và Hoài Kinh.
Hứa Tinh Không ngồi trên sofa, đưa ly trà cho Hoài Kinh, rồi hỏi: “Anh mua mảnh đất lớn như vậy làm gì?”
Dù nhiều tiền, cũng không thể tiêu như nước thế được. Mảnh đất kia chẳng có ai thèm hỏi tới mấy chục năm qua, hiện tại anh bỗng nhiên mua vào hết, nếu chỉ vì đuổi gia đình Hứa Thế Phàm đi thì rất không đáng.
Nhưng Hoài Kinh là một thương nhân, từ trước đến nay anh luôn làm việc có chừng mực, nên trong lòng đã có tính toán hết.
Hoài Kinh nhận ly trà, thoáng nhìn sang Hứa Tinh Viễn cũng đang nhìn mình, nhấp một ngụm trà rồi nói: “Vẫn chưa nghĩ ra.”
Hôm nay Hoài Kinh khiến đám người kia ôm lửa giận ra về mà không dám nói gì, nên trong lòng Hứa Tinh Viễn rất thoải mái. Cậu không nghĩ tới chuyện mảnh đất kia nữa, mà nhìn Hoài Kinh, do dự một lúc lâu mới hỏi: “Trước kia có phải anh đã từng làm MC talk show không?”
Mắng người mà không dùng từ thô tục, khiến người ta giận mà vẫn điềm nhiên như không, đúng là cao thủ trong cao thủ.
Nghe thấy lời nói của Hứa Tinh Viễn, ánh mắt Hứa Tinh Không cũng đong đầy nét cười.
“Ừ.” Thấy Hứa Tinh Không vui vẻ, Hoài Kinh đưa tay xoa tóc cô, nói với Hứa Tinh Viễn: “Cậu lại làm mai lung tung cho chị cậu, thì lần sau sẽ đến lượt cậu.”
Hứa Tinh Viễn sờ sờ mũi, chột dạ cười ha ha, cam đoan: “Không đâu không đâu.”
Trải qua sự việc này, cuối cùng nhà họ Hứa cũng hiểu ra. Bọn họ bây giờ đừng nói là kiếm được tí lợi nào từ Hoài Kinh, mà trước mắt là phải lấy lòng anh, tránh làm anh bất mãn, để anh không làm gì gia đình bọn họ nữa.
Hoài Kinh và bọn họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp, đối nghịch với anh, thì chính là tự tìm đường chết.
Nhà họ Hứa quen thói bắt nạt kẻ yếu, hiện giờ gia đình Hứa Tinh Không có Hoài Kinh chống lưng, nên họ chỉ có thể nén giận.
Bọn họ nén giận, do biết quy lực sinh tồn, nhưng không may nhà bọn họ lại có một con nghé mới sinh…
Hôn lễ của Hứa Tinh Viễn tổ chức tại Nhất Hải Các.
Ngay đó, Hứa Tinh Không bận rộn như một con quay, đến khi Hoài Kinh cử người từ công ty đến giúp một tay, cuối cùng cô mới có thời gian nghỉ ngơi.
Cô vốn định đi tiếp khách tiếng, lại bị Hoài Kinh kéo lại.
Hoài Kinh đang ở đại sảnh Nhất Hải Các, trước mặt là một cái bàn trải vải đỏ, mà trên tấm vải đỏ là hai cuốn sổ bìa cứng màu hồng cỡ khổ giấy A4.
Nhiệm vụ của anh là đón khách, sau cái bàn có hai cái ghế, cạnh đó là poster ảnh cưới của Hứa Tinh Viễn và Chu Đồng Đồng, trên đó viết cụ thể phòng tổ chức tiện cưới.
“Để bọn họ làm là được.” Hoài Kinh kéo ghế ra, ý bảo Hứa Tinh Không ngồi xuống. Hôm nay anh mặc âu phục màu tối, cà vạt xanh nhạt, cùng màu với lễ phục của Hứa Tinh Không.
Anh ngồi hơi cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn đang ghi lại số tiền quà tặng vừa nhận được trên cuốn sổ màu hồng.
Kiểu dáng âu phục đơn giản làm khí chất tinh anh trên người anh nhạt đi, mà trông trẻ và sáng lạn hơn nhiều. Trên áo anh còn đeo một cái thẻ màu xanh da trời, phía trên là mã hai chiều. Bạn bè của Hứa Tinh Viễn và Chu Đồng Đồng đều là thanh niên trẻ tuổi, có vài người không đưa tiền mặt, mà lại chuyển khoản. Cái thẻ này là mã QR của Wechat, chuyển và nhận tiền qua Alipay.
Đeo thẻ thế này theo lẽ thường sẽ rất giống nhân viên phục vụ, nhưng Hoài Kinh thì không. Anh tỏa ra một phong cách sang trọng lạnh nhạt, luôn trông như kiểu người cao quý được phục vụ.
Mấy cô gái trẻ thấy Hoài Kinh, lúc chuyển tiền thì mặt đỏ rần. Biểu cảm Hoài Kinh không thay đổi, ghi tên người nọ vào sổ, sau đó kéo tay Hứa Tinh Không, bảo cô ngồi xuống.
Động tác của anh làm mặt Hứa Tinh Không hơi nóng lên, cúi đầu liếc nhìn anh, mím môi cười.
Ngồi một lúc, Hứa Tinh Không đứng dậy đến phòng vệ sinh.
Ở đại sảnh Nhất Hải Các đi vào, có một cái phòng vệ sinh chuyên biệt. Hứa Tinh Không vừa bước vào đó thì đã nhận ra có người đi theo cô. Đến khi cô ra khỏi phòng vệ sinh, thì thấy có người chờ ngoài cửa.
Hứa Minh Di đứng ở cửa, khoanh tay dựa người vào cửa phòng vệ sinh, khinh bỉ nhìn Hứa Tinh Không. Lần trước gia đình Hứa Thế Phàm bị chạm phải bức tường cứng là Hoài Kinh, hiện giờ cả nhà đều sợ đến nỗi trở thành rùa đen rút đầu. Rõ ràng bị bắt nạt đến thảm, thế mà hôm nay còn phải tặng cho Hứa Tinh Viễn nhiều tiền cưới như vậy.
Nực cười, Hoài Kinh thì có gì đáng sợ? Hơn nữa, cho dù anh ta đáng sợ, thì gia đình bọn họ cũng không cần phải sợ gia đình Hứa Tinh Không. Ở trong lòng cô ta, người như Hứa Tinh Không, Hoài Kinh cùng lắm chỉ chơi đùa chị ta một thời gian thôi.
Hứa Tinh Không nhìn thấy Hứa Minh Di, nét mặt không hề thay đổi, trực tiếp lướt qua cô ta, mở nước rửa tay.
“Cô đắc ý lắm à?” Cô không để ý tới Hứa Minh Di, nhưng Hứa Minh Di không buông tha cho cô. Cô ta biết tính Hứa Tinh Không, có chuyện gì cũng sẽ giấu trong lòng, hôm nay cô ta ức hiếp cô, chắc chắn cô cũng không nói với Hoài Kinh. Vì thế, cô ta mới dám ngăn Hứa Tinh Không ở phòng vệ sinh.
Cô ta cũng không có thù oán gì với Hứa Tinh Không, chỉ là không quen thấy cô sống vui vẻ thoải mái, cảm thấy rõ ràng cô thua xa mình như thế mà. Cả đời cô ta đều thuận buồm xuôi gió, hô mưa gọi gió ở nhà họ Hứa, nhưng bây giờ gia đình cô ta phải nhìn sắc mặt của Hứa Tinh Không mà hành sự, cô ta nuốt không trôi cục tức này.
Cô ta không thể làm gì Hứa Tinh Không, nhưng cô ta nghĩ vẫn có thể sỉ nhục và nói vài câu khiến Hứa Tinh Không khó chịu.
“Chị và người đàn ông kia có thể ở bên nhau bao lâu chứ?” Hứa Minh Di chớp bộ mi giả, xuy cười: “Nếu anh ta biết chuyện ngay cả sinh con chị cũng không thể thì sẽ bằng lòng ở bên chị nữa sao?”
Hứa Minh Di vừa dứt lời, Hứa Tinh Không đã đi tới bên cạnh cô ta. Cô vô cảm, đặt tay lên bụng Hứa Minh Di, động tác nhanh đến mức đến cô ta hoàn toàn không phản ứng kịp.
Hứa Tinh Không vừa mới rửa tay, nên tay cô còn ướt, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua lớp áo mỏng, thấm lên bụng Hứa Minh Di. Cô ta rùng mình nổi da gà, sợ hãy lui về phía sau, nhưng bị Hứa Tinh Không vịn vai lại.
Cô ta lùn hơn Hứa Tinh Không. Hứa Tinh Không luôn dịu dàng hiền lành, lúc này bỗng lạnh lùng cứng rắn, kiềm chặt không cho Hứa Minh Di nhúc nhích, bàn tay nhẹ nhàng xoay một vòng trên bụng cô ta.
Cô không mạnh tay, nhưng lại khiến Hứa Minh Di sợ đến tái mặt.
Thấy dáng vẻ này của cô ta, Hứa Tinh Không cười lạnh, rồi buông vai cô ta ra.
“Nhà mấy người là một bãi rác, thì cô cũng đừng đến bãi rác khác tìm rác rưởi nữa làm gì. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Hứa Tinh Không nói xong thì xoay người ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng vừa bước ra, Hứa Minh Di cũng đuổi theo. Cô ta chạy tới cạnh Hứa Tinh Không, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hứa Tinh Không, mày chớ đắc ý! Đến sinh con mày cũng sinh không thể, mày cho là người đàn ông kia yêu mày thật sao? Anh ta chỉ yêu mày bằng miệng chứ có cho mày cái gì chưa? Bây giờ cả nhà mày còn phải ở trong cái nhà tồi tàn kia kìa! Tao cho mày biết, anh ta chính là Vương Thuấn Sinh thứ hai, suốt đời này cũng sẽ không có người đàn ông nào cần mày đâu…”
Lời nói của Hứa Minh Di khiến bước chân của Hứa Tinh Không chợt dừng lại, nhưng khi cô vừa định đáp trả, thì đột nhiên có ba người mặc đồng phục đi tới.
Trong ba người họ, đi đầu là một đàn ông trung niên, trước tiên ông tự giới thiệu bản thân, sau đó nói với Hứa Minh Di: “Cô là Hứa Minh Di phải không?”
Vừa nhìn khí thế của ba người này, Hứa Minh Di đã sợ đến múc không dám thở mạnh.
“Chào cô, chúng tôi là người của Cục quản lý Công thương, công ty hữu hạn Thuấn Tinh bị tình nghi trốn thuế và gian lận thương mại. Vương Thuấn Sinh đã bị cơ quan tư pháp bắt giữ, tất cả tài sản của anh ta đã bị đóng băng. Ngoài ra tài khoản của anh ta cho thấy, vài ngày trước, anh ta đã chuyển cho cô một căn hộ 89 mét vuông, cũng là tài sản bất hợp pháp của anh ta. Bây giờ, cô cần theo chúng tôi một chuyến.”
Không ai ngờ rằng chuyện lại phát triển theo hướng này, đừng nói là Hứa Minh Di bị làm hoảng sợ, mà đến Hứa Tinh Không cũng hơi sửng sốt.
Lúc này xung quanh có rất nhiều người vây xem, Hứa Minh Di sợ đến mức nước mắt rơi như mưa. Ánh mắt cô ta đầy bất lực và kinh hoàng, kéo tay Hứa Tinh Không, cầu khẩn: “Chị, bọn họ muốn làm gì vậy?”
“Bắt cô về đồn điều tra.” Hứa Tinh Không gỡ tay cô ta khỏi tay mình, cười nói: “Bây giờ tôi xem Vương Thuấn Sinh còn có thể cho cô cái gì.”
Tiếng gào khóc thảm thiết của Hứa Minh Di vang vọng Nhất Hải Các, nhưng Hoài Kinh vẫn không thèm nhìn phía này lấy một lần. Hứa Tinh Không đi đến trước bàn, nhớ lại sự việc vừa xảy ra, trong lòng vừa cảm thấy không thể tin được, lại vừa sảng khoải không tả được.
Không ngờ Vương Thuấn Sinh lại trốn thuế, còn bị cơ quan tư pháp điều tra, các khoản tiền trong tài khoản cũng bị đóng băng hết!
Lúc ly hôn, anh ta đã chuyển toàn bộ tiền bạc nhà cửa sang danh nghĩa ba mẹ anh ta. Anh ta cho rằng mình đã tính toán rất cẩn thận, nhưng thật ra chỉ là Hứa Tinh Không lười dây dưa cùng anh nữa mà thôi.
Không ngờ, hiện giờ gặp quả báo!
Tim Hứa Tinh Không đập hơi nhanh.
Có hai người đứng trước bàn, Hoài Kinh đang ghi tên một người, cô vội lấy một quyển sổ khác, cầm bút, hỏi tên người còn lại.
“Vương Trác Y.” Người nọ nói tên.
“Y nào?” Hứa Tinh Không cầm bút, ngòi bút khựng lại.
“Là Y trong dáng vẻ xinh đẹp…” Người nọ vừa nói đến đó, Hoài Kinh đã đứng lên.
Hứa Tinh Không vẫn chưa kịp phản ứng, anh đã ra phía sau cô, hơi cúi người, chống hai tay lên hai mép bàn chỗ cô ngồi, như ôm cô vào lòng.
Tay phải anh cầm lấy tay cầm bút của cô, viết tiếp chữ còn lại, ngòi bút nhẹ đặt lên giấy đỏ, mực nước đen chảy xuôi theo ngòi bút, viết nên một “Y”.
Lồng ngực anh sát trên đỉnh đầu cô, cô có thể nghe thấy mùi hương nhè nhẹ thuộc về anh. Đã biết bao đêm, cô luôn chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực ấy.
Mặt Hứa Tinh Không nóng lên.
Hoài Kinh buông tay ra, cúi đầu hôn lên tóc cô, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô: “Sao không hỏi anh.”
Hai người đứng đối diện đã bị hành động của Hoài Kinh làm bùng nổ, vừa ghi tên xong, thì vừa phát điên vừa kìm nén vội đi ngay.
Tim Hứa Tinh Không loạn nhịp, nhìn Hoài Kinh đang lật trang sổ hồng bên cạnh mà miệng lưỡi hơi khô. Mặt cô đỏ đến cả cổ, hòa với bộ lễ phục lam nhạt, trông càng yêu kiều hơn.
“Vương Thuấn Sinh bị bắt rồi.” Hứa Tinh Không thấy vừa rồi anh đang bận, chắc không biết chuyện khi nãy, nên nói: “Vì tội trốn thuế, Hứa Minh Di cũng bị bắt luôn.”
Hứa Tinh Không nói xong, anh liền ngẩng lên nhìn vào mắt cô.
Ánh mắt của anh rất đẹp, lông mi đen dài và rậm, con ngươi nâu nhạt như một quả cầu thủy tinh trong suốt chói mắt dưới ánh mặt trời.
Ngay khi chạm vào ánh mắt anh, trong đầu Hứa Tinh Không liền lóe sáng, đầu tiên là tin tức Vương Thuấn Sinh bị cắm sừng được phát trên các phương tiện truyền thông phát thanh toàn thành phố, bây giờ đến Hứa Minh Di bị bắt, tất cả như một dây pháo nổ đoàng đoàng trong đầu cô.
“Anh… Anh làm à?” Hứa Tinh Không nhẹ giọng hỏi.
Hoài Kinh thấy cô không biết là vì xấu hổ hay vì phấn khích mà đỏ mặt, xinh đẹp và tràn đầy sức sống như một đóa hoa mới chớp nở, đuôi mắt anh nhướng lên, trầm giọng nói: “Vui không?”
Anh trả lời nước đôi, nhưng cô biết đây là đáp án xác định.
“Vui.” Hứa Tinh Không cười, ánh mắt sáng rực rỡ.
Khi cô nói chuyện, vừa vặn có người đến đưa tiền mừng.
Hoài Kinh lại cúi đầu rũ mắt, ngón tay mảnh khảnh cầm cây viết tên, bờ môi cong nhẹ.
Em vui vẻ là được.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗