Chương 41:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

Anh nhìn cô, nét mặt cũng dịu dàng hơn, sau đó dang tay ra, trầm thấp nói với Hứa Tinh Không.

“Anh cũng muốn ôm.”

***

Vì chuyện Hứa Tinh Không không chịu đi xem mắt mà nhà họ Hứa không vui vẻ gì với cô. Cô cũng không dán mặt nóng vào mông lạnh, nên dứt khoát không đến đó.

Mùng một đầu năm, Hứa Chí Viễn và Chu Đồng Đồng đến nhà Chu Đồng Đồng. Lâm Mỹ Tuệ và Hứa Tinh Không ở nhà nghỉ ngơi cả ngày. Đến mùng hai, cả nhà bọn họ đến nhà cô út Hứa Thế Đình.

Cô út Hứa Thế Đình của Hứa Tinh Không là công nhân nhà máy, dượng Dương Đan Thắng là tài xế xe tải. Bọn họ có một con trai tên Dương Chí Hào, sau khi tốt nghiệp đại học, thì không đi ra ngoài tìm việc mà thuê đất ở ngoại thành, một mình xây trại chăn nuôi tạo dựng sự nghiệp.

Nhà Hứa Tinh Không thân với nhà cô út nhất, chủ yếu là do người hai nhà không khác nhau lắm, đều không giàu có nhưng cần cù chất phác, tính cách cũng thành thật.

Vì Dương Chí Hào không thể rời trại chăn nuôi nên cô út và dượng cũng dọn đến đó. Khi cả nhà Hứa Tinh Không đến, dượng đang cùng Dương Chí Hào cho gà ăn.

Trại chăn nuôi có thuê vài người, nhưng họ đã về nhà ăn tết hết nên hiện giờ chỉ có hai cha con Dương Đan Thắng làm việc.

Thấy nhà Hứa Tinh Không tới, Dương Chí Hào cười rộ lên rồi gọi: “Mẹ, nhà mợ cả đến chơi này.”

Ngoại trừ khu chăn nuôi rộng lớn, thì hai bên là hai gian nhà mái bằng, cả nhà Dương Chí Hào sống gần nhau. Chào hỏi gia đình Hứa Tinh Không thì mọi người cùng nhau vào nhà.

Vì không tính là nơi ở thương xuyên, nên trong nhà có hơi đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ. Mọi người ngồi xuống, Dương Chí Hào thì đi pha trà.

Dương Chí Hào bằng tuổi Hứa Chí Viễn, ở trường hai người cùng cấp. Mặt Dương Chí Hào có nét trẻ con, trắng trẻo nhưng tính tình khá chững chạc. Khi đi học, cậu ta thường hay bị bắt nạt, mà mỗi lần vậy, Hứa Chí Viễn đều giải quyết giúp nên quan hệ của hai anh em rất tốt.

Tuổi tác không cách nhau nhiều nên khi ở chung thường không tránh khỏi chuyện bị so sánh. Nghĩ lại cùng một tuổi, mà Hứa Tinh Viễn đã đính hôn, Hứa Thế Đình bèn nhìn Lâm Mỹ Tuệ cười nói: “Tinh Viễn đính hôn, sắp thành gia lập nghiệp rồi, vậy mà Chí Hào nhà em thì ngay cả người yêu cũng không có, cả ngày đều ở trang trại, không chịu ra ngoài làm quen bạn bè, thật là rầu.”

Bị mẹ nói như vậy, mặt Dương Chí Hào đỏ lên, ngại ngùng nói: “Mẹ, đừng nói chuyện này.”

Dương Đan Thắng nhìn con trai, cười nói: “Không phải do mẹ con sốt ruột sao?”

Dương Chí Hào có chút bất đắc dĩ, nói với Dương Đan Thắng: “Chuyện này có gì mà sốt ruột. Con đi cho gà ăn đây.”

Cậu ta vừa nói xong thì liền chạy ra ngoài, làm người lớn trong nhà cười phá lên.

Dương Chí Hào bỏ chạy, nên mọi người nhanh chóng dời trọng tâm câu chuyện lên người Hứa Tinh Viễn. Lúc Hứa Tinh Không đang lắng nghe thì đột nhiên di động rung lên, cô cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, là một tin nhắn trên Wechat.

Cô ngồi ở đầu sofa, sau khi nhìn thoáng qua, thấy mọi người đang nói chuyện say sưa thì mở Wechat lên. Là Hoài Kinh gửi tin nhắn tới, vẫn là một tấm ảnh anh chụp Meo Meo.

Trong tấm ảnh, Meo Meo lười biếng ghé vào trên cây dương cầm, Khi Hoài Kinh chụp ảnh, cũng chụp dính một phần bàn tay anh đặt trên phím đàn, ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.

Hôm nay là mùng hai tết, ngày thăm người thân và bạn bè, anh lại một mình ở nhà đánh đàn ngắm mèo sao?

-Tinh Không: Ở nhà à?

Vừa hỏi xong, Hoài Kinh đã gửi tin lại ngay.

-Hoài Kinh: Ừ.

Mí mắt Hứa Tinh Không hơi rũ xuống, lại nhìn tấm ảnh. Cũng đúng, anh không ở nhà thì có thể đi đâu? Bầu không khí ở nhà họ Hoài cổ quái, người thân nhất của anh là mẹ và em gái lại không ở bên cạnh… Vậy anh ăn Tết thế nào nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có mình anh và Meo Meo ở trong căn nhà rộng lớn thôi sao?

Lòng Hứa Tinh Không bỗng hơi xót xa, cô cau mày.

Trong lúc tâm tình cô đang phức tạp, không biết trả lời lại thế nào, thì Hoài Kinh lại gửi tin nhắn tới.

-Hoài Kinh: Hoài Hoàn trốn học trở về ăn tết với anh, sáng nay mới đi.

Trốn học? Hứa Tinh Không gõ một hàngchữ gửi đi.

-Tinh Không: Trốn học về à?

Hoài Kinh trả lời rất nhanh.

-Hoài Kinh: Ừ, biết anh ở nhà cô đơn, có lương tâm nên trở về ăn tết cùng anh. Còn người không có lương tâm không biết bao giờ mới về nữa.

Hứa Tinh Không: “…”

Mơ hồ cảm thấy những lời này có vấn đề, Hứa Tinh Không chớp chớp mắt.

Anh rất cô đơn trong căn nhà của mình ư?

Nghĩ lại lời từng anh nói. Mẹ ở chùa Khanh Bình, em gái thì ở nước ngoài, vui vẻ bên bạn bè, còn anh lại ở trong nhà rộng lớn, bên cạnh chỉ có một con mèo…

Anh đúng là thật cô đơn.

Tim Hứa Tinh Không như bị nhỏ một giọt nước, có hơi lạnh.

Lúc cô nhìn màn hình suy nghĩ thì người lớn đã nói chuyện Hứa Tinh Viễn xong. Hứa Thế Đình nhìn cô, hỏi: “Tinh Không, khi nào cháu về Hạ Thành?”

Hứa Tinh Không đặt điện thoại lên đùi, ngước mắt nhìn thoáng qua Hứa Thế Đình, nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi, cô do dự một chút rồi đáp: “Mùng bốn cháu đi.”

Nghe cô nói vậy, Hứa Tinh Viễn ngờ vực nhìn sang: “Không phải mùng sáu chị mới đi làm à?”

Sau khi Hứa Tinh Viễn hỏi vậy thì Lâm Mỹ Tuệ cũng nhìn cô. Tầm mắt hai người đều chuyển qua đây, làm cô hơi chột dạ. Cô hơi cúi đầu, ngón tay vuốt ve màn hình di động lạnh lẽo, bình tĩnh nói: “Chị muốn đi sớm để gặp bạn.”

“Đúng là nên gặp bạn bè.” Hứa Thế Đình cười nói, “Một mình cháu ở Hạ Thành, cả nhà thì đều ở Hoài Thành, có một số việc không thể giúp cháu được, bình thường vẫn nhờ có bạn bè giúp đỡ.”

Nghe Hứa Thế Đình nói thế, Hứa Tinh Không chỉ cười cười, không nói gì.

Mùng bốn, Hứa Tinh Không quay về Hạ Thành. Từ mùng ba, Lâm Mỹ Tuệ đã không đi đâu nữa, ở nhà bận trước lo sau, chuẩn bị đồ cho Hứa Tinh Không mang theo.

“Không cần mang những thứ này theo đâu mẹ.” Cô nhìn cái vali đầy ụ, nói.

Lâm Mỹ Tuệ hận không thể đưa hết mọi thứ cho Hứa Tinh Không mang theo. “Mang theo đi, ở đó không có mấy món này ăn đâu.” Lâm Mỹ Tuệ cười nói, rồi lại bỏ một túi bánh mật tự làm vào.

Nhìn thấy nụ cười của mẹ mà lòng Hứa Tinh Không có chút xót xa.

Cô cũng không biết tại sao mình lại nói sẽ về Hạ Thành sớm nữa, chỉ vì lúc ấy nhìn thấy hình Meo Mèo, rồi lại tưởng tượng đến hình ảnh Hoài Kinh đang cô đơn ngồi bên cây dương cầm, lắng nghe bầu không khí náo nhiệt ngày Tết bên ngoài, cô lại cảm thấy anh đáng thương đến nỗi làm người ta đau lòng.

Thấy Lâm Mỹ Tuệ bận rộn, Hứa Tinh Không mới nghĩ kỹ lại, tuy thời gian nghỉ Tết dài, nhưng bình thường không bao nhiêu kỳ nghỉ, cho nên tính ra thời gian ở bên mẹ mình vẫn rất ít.

Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không nói với Lâm Mỹ Tuệ: “Mẹ, đừng vội nữa, đến mùng năm con mới đi nhé.”

Nghe cô nói vậy, Lâm Mỹ Tuệ lại bỏ một túi măng khô vào vali của Hứa Tinh Không, rồi ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: “Sớm hay muộn cũng phải đi. Hơn nữa, cô út của con nói cũng đúng, nên trở về gặp gỡ bạn bè nhiều một chút, nhà mình ở đây không thể giúp đỡ khi con cần cả, vẫn là phải nhờ vào bạn bè nhiều hơn. Chúng ta không muốn chịu thiệt, thì không thể để người ta thiệt thòi.”

Cô lẻ loi một mình ở Hạ Thành, bà làm mẹ, không thể nào không lo, nhưng bà rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, có điều thỉnh thoảng Hứa Tinh Không vẫn có thể nghe ra sự trăn trở qua lời nói của bà.

Lâm Mỹ Tuệ mất một ngày để nhét đầy cái vali trống rỗng của Hứa Tinh Không. Đến mùng bốn cô đi, Hứa Tinh Viễn lái xe đưa cô ra nhà ga.

Lúc xách vali xuống xe, Hứa Tinh Viễn nhíu mày, lo lắng nói: “Cái gì mẹ cũng bỏ vào, chị có cầm được không?”

“Được mà.” Hứa Tinh Không cầm vali rồi lườm Hứa Tinh Viễn một cái: “Lúc chị đi học, đồ còn nhiều hơn thế này, chị vẫn cầm được đấy thôi.”

Hứa Tinh Viễn nói: “Mẹ chỉ còn kém bỏ chính mình vào vali cho chị mang đi thôi.”

Nói xong, hai chị em đều im lặng.

Lần này Hứa Tinh Không đi, đến tết thanh minh mới có thể trở về.

“Cổ tay mẹ không tốt, em hãy thường xuyên phụ giúp mẹ nhé.” Hứa Tinh Không dặn dò.

“Yên tâm đi.” Hứa Tinh Viễn đáp.

“Khi nào em và Đồng Đồng chọn được ngày kết hôn rồi thì nhớ báo trước với chị để chị xin nghỉ.” Hứa Tinh Không nói.

“Em biết rồi.” Hứa Tinh Viễn trả lời.

Hứa Tinh Không vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Hứa Tinh Viễn, nhưng lại không nói nên lời.

Ngược lại, Hứa Tinh Viễn nhìn chị gái đang cúi đầu, nói: “Chị ở Hạ Thành phải tự chăm sóc mình, cứ yên tâm ở đó, còn nếu không được thì trở về, em và mẹ đều ở đây mà.”

Nghe những lời này, tim Hứa Tinh Không như được ngâm vào nước đường lành lạnh, vừa lạnh vừa ngọt. Cô giơ tay xoa đầu em trai: “Chị biết rồi, em về đi.”

Tạm biệt Hứa Tinh Viễn xong, Hứa Tinh Không kiểm tra vé rồi lên tàu sắt cao tốc. Lâm Mỹ Tuệ nhét đồ ăn hoa quả đầy vali, cô phải mất rất nhiều sức mới đặt vali vào khoang hành lý được.

Cất hành lý xong, Hứa Tinh Không ngồi xuống ghế của mình. Chỗ cô ngồi gần cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chan hòa, đoàn tàu vỏ xanh chậm rãi khởi hành.

Trước đây lúc cô đi học, ở đây vẫn chưa có tàu sắt cao tốc. Khi đó cô đã ngồi tàu sắt vỏ xanh năm sáu tiếng mới đến Hạ Thành, vì không muốn xa nhà nên lần nào cô cũng cảm thấy đoàn tàu đi quá nhanh.

Hiện giờ tàu cao tốc đi từ Hoài Thành đến Hạ Thành chỉ mất hai tiếng, nhưng cô lại thấy chậm.

Hứa Tinh Không dời mắt, mở khóa màn hình xem mấy tấm ảnh Hoài Kinh chụp Meo Meo.

Cô nghĩ trở về sớm thế này, chắc là do nhớ Meo Meo thôi.

Hai tiếng sau, tàu sắt cao tốc chạy đến Hạ Thành, Hứa Tinh Không xách vali xuống, đi đến khu chờ xe đón taxi. Lúc này rất khó thuê xe. Hứa Tinh Không xếp hàng sau một hàng người, nhìn bảng hiệu trên ga tàu cao tốc Hạ Thành, mà lòng bỗng có cảm giác là lạ.

Cô đã trở lại.

Sau khi trở lại, cô sẽ đến đâu trước?

Đến phiên Hứa Tinh Không, tài xế xuống giúp cô cất vali vào cốp xe. Cô cảm ơn rồi lên xe.

Tài xế nhìn cô qua kính xe rồi hỏi: “Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”

Hứa Tinh Không mím môi nói: “Đến khu biệt thự nam Tây Hải.”

“Vâng.” Lái xe đổi tấm bảng “Xe trống” thành “Đã có khách”, rồi lái xe ra khỏi ga tàu sắt cao tốc.

Sau khi xuống taxi, Hứa Tinh Không kéo vali đi một lúc mới đến trước cửa nhà Hoài Kinh. Cửa khóa bằng khóa mật mã, màn hình rất sạch sẽ.

Khi Hứa Tinh Không học đàn dương cầm với Hoài Kinh, anh đã nói mật mã nhà cho cô. Nhưng lần nào cô cũng đến cùng anh nên chưa từng tự mở cửa.

Hứa Tinh Không đặt vali xuống rồi nhập mật mã. Ấn xong một chuỗi số, khóa mật mã liền kêu lên một tiếng. Cô xách vali lên, đặt tay lên chốt rồi mở cửa ra.

Bây giờ vẫn đang là buổi sáng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào sáng cả căn phòng. Cửa sổ sát đất mở, làm rèm cửa bay bay trong gió, phấp phơ trên mặt đất, mang theo vị mặn tiến vào.

Ngoài cửa sổ sát đất, anh mặc áo hoodie trắng, ngồi cạnh bể bơi, còn Meo Meo đang ngồi xổm cạnh anh.

Dường như nghe thấy tiếng mở cửa vừa rồi, nên người và mèo cùng quay đầu lại.

Hứa Tinh Không rất ít khi thấy Hoài Kinh mặc áo trắng. Da anh trắng, dưới ánh mặt trời, anh như hòa làm một với chiếc áo trên người. Mặt mày tươi sáng anh tuấn nhòe đi dưới ánh mặt trời, chỉ còn nổi bật đôi mắt nâu nhạt và đôi môi đỏ hồng.

Nhìn thấy Hứa Tinh Không, anh nhướng mày, dường như vẫn không tin.

Meo Meo bên cạnh đã thức dậy, chạy về phía Hứa Tinh Không. Sau khi đến cạnh cô, nó ngửa đầu, kêu một tiếng “meo meo”.

Mày Hứa Tinh Không giãn ra, cười dịu dàng, cúi đầu nhìn Meo Meo, rồi ngồi xuống ôm nó lên.

Meo Meo vừa phơi nắng nên trên người còn mùi nắng tươi mát dễ chịu, làm Hứa Tinh Không híp mắt.

Khi cô bế Meo Meo, anh cũng đi đến bên cạnh cô. Không biết anh đã ngồi bên ngoài bao lâu, mà trên người có mùi gió biển, khi đến đây còn mang theo hơi lành lạnh.

Hứa Tinh Không ôm Meo Meo đứng lên, ngước nhìn Hoài Kinh, anh cũng nhìn cô. Trong phòng không có nắng nên nét mặt anh rất rõ ràng.

Mi dài mắt phượng, mũi cao thẳng, khóe môi hơi cong, tất cả đều đánh thức thể xác và tinh thần Hứa Tinh Không.

Anh nhìn cô, nét mặt cũng dịu dàng hơn, sau đó dang tay ra, trầm thấp nói với Hứa Tinh Không.

“Anh cũng muốn ôm.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 119
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,443
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...