Chương 67:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
2
0

“Sau này nếu sinh con gái, anh có cột tóc cho con không?”

“Không. Con bé rồi sẽ có chồng, chiếm dụng chồng em làm gì.”

***

Trung tuần tháng năm, mùa hạ ở Hạ Thành đã lộ đuôi nhỏ ra.

Ngày đi Lý Thành vẫn là vào thứ bảy, địa điểm vẫn là bãi đậu xe dưới tầng hầm quãng trường Gia Đình.

Lúc Hoài Kinh và Hứa Tinh Không đến, từ xa đã thấy Bạch Trúc và hai cô gái đang đứng ở đó, là Phùng Thi Đình và Nghê Giai.

Lần trước cùng đến Lý Thành, ở trên xe, hai người trò chuyện rất hợp, trong lòng Phùng Thi Đình đã xem Hứa Tinh Không là bạn, thấy cô đến, cô ấy liền vẫy tay cười chào cô.

Lần này Hứa Tinh Không không tới một mình, theo sau cô còn một người đàn ông.

Vóc dáng người nọ rất cao, tầm một mét chín, nhưng hoàn toàn không lêu khêu, dáng người rắn rỏi thẳng tấp, vai rộng mông hẹp, chuẩn tỉ lệ vàng hệt như người mẫu bước ra từ tạp chí.

Không riêng vóc người nổi bật, mà ngoại hình ngươi nọ cũng vô cùng xuất chúng. Đường nét khuôn mặt sắc sảo rõ nét, da trắng, khí chất sang trọng lạnh lùng. Anh có một đôi mắt đào hoa, ánh mắt sáng ngời, con ngươi nâu nhạt, như đá opal quý giá, trông vừa cao quý vừa xa cách.

Anh và Bạch Trúc có phong cách hoàn toàn khác nhau, Bạch Trúc như một tranh phong cảnh núi non hữu tình, còn anh lại như một nhân vật trong bức tranh đẹp đẽ điêu luyện, mỗi nét vẽ đều thể hiện sự tinh tế của tạo hóa.

Khi Phùng Thi Đình đánh giá Hoài Kinh, Hứa Tinh Không đã chạy tới chỗ cô ấy. Cô nhìn Phùng Thi Đình, trước tiên giới thiệu đối phương với Hoài Kinh.

“Đây là giáo sư tâm lý học của đại học Hạ – Nghê Giai, còn đây là học trò cưng của Nghê Giai, cũng là bạn học cùng khóa với em ngày trước, tiến sĩ Phùng Thi Đình.”

Giới thiệu hai người họ xong, Hứa Tinh Không hơi khựng lại một tí, khuôn mặt ửng đỏ, chỉ vào Hoài Kinh nói: “Đây là người yêu tôi, Hoài Kinh.”

Khi anh một trước một sau đi tới cùng Hứa Tinh Không, thì Phùng Thi Đình đã đoán chắc. Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Phùng Thi Đình thấy được Bạch Trúc có ý với Hứa Tinh Không, nhưng Hứa Tinh Không rất giữ khoảng cách, nên cô ấy cũng biết hai người này không có gì hy vọng.

Lúc đó Phùng Thi Đình còn cảm thấy tiếc, vì Bạch Trúc là một người đàn ông ưu tú.

Nhưng bây giờ gặp Hoài Kinh, lại thấy dáng vẻ của Hứa Tinh Không ở trước mặt anh, thì Phùng Thi Đình mới thông suốt.

Tình yêu đơn phương và tình yêu song phương, hơn thua nhau một tấm chân tình, thì mãi mãi không thể trọn vẹn.

Bây giờ thấy Hoài Kinh và Hứa Tinh Không trai tài gái sắc, Phùng Thi Đình cũng vui lây, tươi cười chào hỏi Hoài Kinh.

“Chào anh.”

Khi Phùng Thi Đình nói chuyện, Nghê Giai đứng cạnh vẫn thản nhiên như cũ, chỉ gật đầu chào hỏi.

Trên đường đến đây, Hứa Tinh Không đã kể cho Hoài Kinh nghe về tình huống ở Lý Thành. Trừ bọn họ ra, Bạch Trúc còn dẫn theo hai chuyên gia tâm lý học đi cùng, để điều trị tâm lý cho bọn nhỏ.

Lúc mọi người chào hỏi nhau, Bạch Trúc cũng gật đầu với Hoài Kinh. Tầm mắt hai người chạm vào nhau một giây, khách sáo lịch sự.

Đây không phải lần đầu Hoài Kinh và Bạch Trúc gặp nhau, nhưng Hứa Tinh Không cảm thấy bầu không khí hơi là lạ.

Có điều hai người, một cao ngạo một lạnh nhạt, vậy mà lại thản nhiên nói chuyện như thường.

“Hai người tự lái xe tới sao?” Bạch Trúc nhìn về phía xe của Hoài Kinh, là một chiếc việt dã.

“Ừ.” Hoài Kinh rũ mắt, ung dung nói: “Hai bạn nhỏ ở I Drink cũng đi theo, Tinh Không nói xe anh không đủ chỗ ngồi.”

Nhưng tình huống thật sự là, lần trước cũng Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa cũng đi cùng, nhưng xe Bạch Trúc vẫn đủ chỗ, lần này thêm Hoài Kinh mới ngồi không đủ.

Lúc hai người đàn ông đang nói chuyện, thì Hoàng Phủ Nhất Đóa và Đỗ Nhất Triết cũng tới, vừa hai người chạy bước nhỏ vừa gọi một tiếng “chị, anh rể”.

Mọi người tập hợp đủ thì chuẩn bị lên đường.

Bạch Trúc, Phùng Thi Đình và Nghê Giai một xe, cặp đôi Hoài Kinh Hứa Tinh Không cùng cặp đôi Đỗ Nhất Triết một xe.

Sau khi Phùng Thi Đình lên xe thì nhớ ra cái gì đố nên “A” một tiếng, sau đó hỏi Bạch Trúc ngồi phía trước: “Người yêu của Tinh Không có phải là chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Hoài thị không? Tuần san tài chính và kinh tế tuần trước có chuyên đề về anh ta.”

Là bác sĩ tâm lý học, Phùng Thi Đình chẳng mấy hứng thú với mấy tạp chí tài chính và kinh tế, nhưng rất có hứng thú với trai đẹp. Lúc cô ấy đang ở quán cà phê thì vô tình nhìn thấy, nên đặc biệt cầm lên xem một chút.

“Ừ.” Bạch Trúc bình thản đáp.

Chủ đề này dừng lại tại đây. Không phải tự nhiên mà Phùng Thi Đình có thể trở thành người được Nghê Giai dẫn dắt, khả năng quan sát là hạng nhất, vì thế những lời còn lại, cô ấy chỉ có thể tự cảm thán trong lòng.

Trên xe Bạch Trúc lấy chủ đề điều trị tâm lý làm chủ đề trò chuyện, còn trên xe Hoài Kinh có hai đôi tình nhân, cho nên bầu không khí đầy màu hồng.

Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa ở phía sau anh anh em em ngọt ngào vui vẻ. Phía trước, Hoài Kinh vừa lái xe vừa trò chuyện cùng Hứa Tinh Không. Hai người đã từng tuổi này, không còn thể hiện tình cảm phô trương ra ngoài nữa, nhưng cảm xúc lại mãnh liệt hơn đôi trẻ.

Hiện đang là trung tuần tháng năm, phong cảnh ven đường mát mẻ hơn lần trước rất nhiều. Bên ngoài, đồng cỏ trùng trùng xanh mướt, như đang tỏa ra mùi hương trong mát của đất trời khi chuyển mình từ cuối xuân sang đầu hạ.

Cười cười nói nói suốt đường đi, nên có cảm giác rất nhanh đã đến Lý Thành.

Thôn Bách Diêm nằm giữa hai ngọn núi cao, vào lúc mười giờ, ánh mặt trời vừa xuyên qua khe núi vào thôn. Trong không khí vẫn ẩm ướt mù sương, ánh nắng chiếu vào màn sương, làm những hạt nước li ti phản chiếu rực rỡ, phủ một tầng vàng óng lên khắp ruộng đồng.

Đoàn người vào thôn rồi đi thẳng đến chỗ ở của Ngạn An.

Đã hơn hai tháng không gặp, mà Ngạn An vẫn không có gì thay đổi. Khi nhìn thấy người quen thì ánh mắt mới có sự tin tưởng, còn nhìn thấy người xa lạ thì vô cùng cảnh giác.

Điểm khác biệt so với lần trước là lần này Hứa Tinh Không đã trở thành người quen của Ngạn An. Khi cô chào Ngạn An, cô bé giương mắt nhìn cô rồi mím môi chào lại.

Sau khi được Nghê Giai và bà nội của Ngạn An đồng ý, Hứa Tinh Không bèn tặng Ngạn An bộ váy hồng nhạt.

Chiếc váy hồng này là do Hoàng Phủ Nhất Đóa và cô chọn, váy không tay, bên phải có thêu một con thỏ trắng, rất dễ thương và láu tỉnh.

Khi Ngạn An thay váy, bên cạnh chỉ có Hứa Tinh Không. Một lớn một nhỏ trong phòng chứa đồ, Ngạn An thay xong, rồi dùng bàn tay nhỏ bé vuốt ve chiếc váy.

Váy làm bằng vải voan, sờ vào lành lạnh, vào mùa hè mặc rất mát mẻ thoải mái.

“Thích không?” Hứa Tinh Không nhìn bàn tay Ngạn An và hỏi.

Móng tay cô bé hình như bị cô bé tự cắn, so le lởm chởm, nên cô bé vuốt ve chiếc váy rất cẩn thận.

Nghe Hứa Tinh Không hỏi, Ngạn An ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm bên cạnh mình, rồi thả tay xuống, chớp chớp mắt, lông mi dài như cây quạt.

“Thích, cảm ơn dì hồng hồng.”

Ánh mắt cô bé mang theo tình cảm và sự tin tưởng, như một chiếc lông vũ mềm mại quét qua đáy lòng cô. Hứa Tinh Không mỉm cười, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc của cô bé ra sau tai: “Không cần khách sáo.”

Bà nội của Ngạn An kiếm sống bằng nghề đan lát nên đôi tay đầy vết chai sần, khi chải đầu cho Ngạn An luôn vướng phải tóc cô bé, cho nên bây giờ cô bé đã tự chải đầu.

Cô bé chải đầu rất cẩn thận, nhưng cánh tay ngắn, không chải tới phía sau, vì vậy sau khi buộc lên, vẫn còn một ít tóc rớt lòa xòa sau ót.

Hứa Tinh Không dẫn Ngạn An ra ngoài, rồi cầm lược cột tóc lại cho cô bé.

Bình thường Hứa Tinh Không cũng chỉ cột mấy kiểu đơn giản, hết cột tóc đuôi ngựa thì cuốn tóc tròn lại, chứ không biết tạo kiểu gì đặc biệt. Cô cầm lược, đang định cột tóc đuôi ngựa cho Ngạn An, thì Hoài Kinh bên cạnh bỗng lên tiếng: “Cột tóc hai chùm đi.”

Hứa Tinh Không và Ngạn An cùng ngẩng đầu nhìn anh, Hoài Kinh thoáng nhìn Ngạn An, rồi nhìn vào mắt Hứa Tinh Không. Anh đứng một bên, giữ một khoảng cách với Ngạn An, thản nhiên nói: “Chia đều tóc ra, cột thành hai chùm, sau đó thắt bính, rồi quấn nó lại thôi.”

Hoài Kinh rất chú ý trong việc giữa khoảng cách với Ngạn An, vì dù sao anh cũng là đàn ông. Anh không thể cột tóc cho cô bé, nhưng vẫn có thể hướng dẫn Hứa Tinh Không. Thấy Hứa Tinh Không nhìn mình, ánh mắt Hoài Kinh đầy ý cười.

“Anh cột tóc cho Hoài Hoàn suốt hai năm.”

Lúc Hoài Kinh hướng dẫn, Hứa Tinh Không rõ ràng rất sửng sốt. Cô nhìn người đàn ông cao một mét chín nói về việc cột tóc cho cô gái nhỏ, mà đâu đó trong trái tim bỗng dịu lại.

Theo chỉ dẫn của anh, cuối cùng Hứa Tinh Không cũng cột cho Ngạn An hai búi tóc như hai quả hồng, cực kỳ đáng yêu mới mẻ, cô bé rất thích.

Đoàn người ăn trưa tại nhà của trưởng thôn, nơi mà lần trước các cô ngủ nhờ.

Khi được gọi đi ăn, Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đi ở phía sau, hai người nắm tay, đan mười ngón tay vào nhau, gió thổi qua cánh đồng mang theo mùi cỏ xanh mát, Hứa Tinh Không trộm nhìn Hoài Kinh.

Hoài Kinh đang cúi đầu nhìn đường đi, gò má anh bị ánh mặt trời chiếu vào, đẹp đẽ sắc nét. Ánh mắt anh lơ đãng, nhìn chằm chằm mặt đất.

Lông mi của anh rất dài và dày, hơi cong cong, làm Hứa Tinh Không nhớ tới lông mi của Ngạn An, cũng xinh đẹp.

Nếu như hai người có một đứa con gái, thì có phải sẽ đẹp giống Hoài Kinh không?

Khi Hứa Tinh Không nhìn đến thất thần, thì Hoài Kinh bỗng nhìn qua, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô như bị nhìn thấu tâm tư, đỏ mặt dời mắt đi.

“Đang nghĩ gì đó?” Hoài Kinh thấy cô trốn tránh, bèn cong môi cười.

Hứa Tinh Không hơi sửng sốt, “Hả” một tiếng, sau đó nói: “Trước đây em không biết anh biết cột tóc đấy.”

Mặt mày anh đầy nét cười, bình thản nói: “Sau này anh sẽ cột cho em mỗi ngày.”

Hứa Tinh Không chìm trong mật ngọt, cười hỏi: “Sau này nếu sinh con gái, anh có cột tóc cho con không?”

“Không.” Hoài Kinh nhìn xuống mặt đất, trả lời dứt khoát. Sau khi đáp xong, anh mím môi, nhìn Hứa Tinh Không, nói: “Con bé rồi sẽ có chồng, chiếm dụng chồng em làm gì.”

Khóe mắt Hứa Tinh Không cong cong, nở nụ cười tươi.

Ăn trưa xong, đoàn người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Hứa Tinh Không ra sân nhà thôn trưởng, dùng gáo hồ lô múc nước, rửa tay.

Hoài Kinh vừa có điện thoại, đã đi chỗ khác nhận, Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa cũng đã ra ngoài.

Hứa Tinh Không đổ nước lên tay, tự rửa rất bất tiện, Bạch Trúc thấy vậy bèn đi tới, cầm giúp cái gáo trong tay.

“Cảm ơn.” Hứa Tinh Không ngước nhìn Bạch Trúc, không hề xấu hổ, mà tự nhiên chập hai tay lại, để anh đổ nước xuống.

Bạch Trúc có chuyện nên mới đi tìm Hứa Tinh Không, thấy cô đã rửa tay sạch, anh lại múc một gáo nước nữa, cho cô rửa lần cuối, rồi nói: “Hôm nay tôi không về Hạ Thành, mà ngày mai cô Nghê Giai lại có một cuộc hội đàm, có thể đi nhờ xe cô về không?”

Xe của Hoài Kinh vừa vặn có năm chỗ ngồi, nên Hứa Tinh Không lập tức gật đầu: “Có thể.”

Đáp xong, cô vừa nhẹ vẫy nước trên tay, vừa hỏi Bạch Trúc: “Anh còn có chuyện ở đây à?”

“Ừ.” Bạch Trúc tự múc nước rửa tay, cười nói: “Tối nay Thi Đình tổ chức sinh nhật ở đây, tôi ở lại với cô ấy. Thêm nữa, tôi muốn vẽ cho mẹ tôi một bức tranh trời đêm ở núi Bạch Nham để mừng thọ bà.

Nhắc tới tranh mừng thọ, Hứa Tinh Không mới có chút ấn tượng, hình như sinh nhật của Dương Văn Du là cuối tháng năm. Nhớ hồi đại học, cả lớp học từng cùng nhau mừng sinh nhật bà.

“Cô Dương cũng 60 rồi nhỉ?” Hứa Tinh Không hỏi.

“Đúng vậy.” Bạch Trúc không ngờ Hứa Tinh Không còn nhớ, nên hơi ngạc nhiên: “Năm nay bà bệnh nặng mới khỏi, lại là sinh nhật lần 60, vì thế tôi muốn tổ chức lớn một chút. Ở nhà, bà hay nói điều tự hào nhất của bà chính là đã dạy dỗ rất nhiều học sinh. Cho nên sinh nhật bà năm nay, tôi định mời mời số học trò bà từng dạy đến chung vui.”

Nói đến đây, Bạch Trúc cười hỏi: “29 tháng 5 này cô có rảnh không?”

Đây rõ ràng là chủ đề chính Bạch Trúc muốn nói với cô, Hứa Tinh Không mỉm cười, đang định đáp thì nghe phía sau có người đi tới.

Hứa Tinh Không quay lại, thì thấy Hoài Kinh đã nói chuyện điện thoại xong. Anh không nói gì, nét mặt thản nhiên, bờ môi mím thành một đường.

Hứa Tinh Không hơi nhấc mắt, nói với anh: “Em và học trưởng đang thảo luận chuyện đại thọ lần 60 của cô Dương.”

“Thảo luận thế nào rồi?” Hoài Kinh hỏi.

Nét mặt anh không có biểu cảm gì, Hứa Tinh Không không đoán ra ý nghĩ trong lòng anh: “Ngày 29 tháng năm là sinh nhật cô, em muốn đi mừng tuổi.”

Nói xong, Hứa Tinh Không dời mắt đi, đỏ mặt hỏi Bạch Trúc: “Em có thể dẫn theo người nhà không?”

Cô vừa dứt lời thì ánh mắt của hai người đàn ông đều tập trung lên người cô.

Đuôi mắt Hoài Kinh nhướng lên.

Bạch Trúc nhìn cô, cười đáp: “Tất nhiên rồi, ý định thật sự là để bạn bè tụ hợp lại, càng đông càng vui mà.”

“Vâng.” Hứa Tinh Không cúi đầu đáp.

Chia tay Bạch Trúc, đoàn người tốp năm tốp ba đi ra cửa thôn quay về Hạ Thành. Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa đi trước, Nghê Giai đi giữa, Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đi ở phía sau.

Sau một buổi trưa đầy nắng, độ ẩm trong không khí ở thôn Bách Diêm đã thấp hơn. Ven con đường nhỏ gập ghềnh, cành liễu đung đưa trong gió, quét qua mặt làm ta ngứa ngáy.

Tay Hứa Tinh Không được Hoài Kinh nắm lấy. Sau khi chào tạm biệt Bạch Trúc đến giờ, cô vẫn cứ im lặng.

Còn về lý do im lặng… Hoài Kinh thấy rõ vành tai cô ửng đỏ.

Hứa Tinh Không trầm mặc đến thất thần, thấy cô sắp đụng vào nhánh cây, Hoài Kinh bèn kéo cành cây đi, rồi cúi đầu hỏi: “Em muốn dẫn anh cùng đi mừng thọ cô giáo em sao?”

Hoài Kinh tiếp tục đề tài vừa rồi, làm vành tai mới bớt đỏ của Hứa Tinh Không lại đỏ rực. Cô “hửm” một tiếng, rồi cúi đầu nhìn mặt đất chằm chằm, sau khi nhấc chân bước qua một hòn đá nhô lên thì nói: “Ừm, dẫn anh đi gặp cô giáo và bạn học của em.”

Thật ra chẳng cần gặp mặt thầy cô bạn học làm gì, dù sao cũng không tiếp xúc nhiều như bạn thân và người nhà, sở dĩ rồi rồi Hứa Tinh Không hỏi vậy là vì muốn…

“Em chỉ là muốn cho anh biết, người khác có ưu tú đến đâu, em cũng thích anh nhất.”

Hứa Tinh Không nói không đầu không đuôi, nhưng Hoài Kinh lại có thể hiểu được. Cô sợ anh ghen vì mình nói chuyện với Bạch Trúc.

Gió mơn man qua cánh đồng mang theo hương hoa dại thoang thoảng.

Hoài Kinh hơi cong môi, trầm giọng nói: “Vậy ý của em là anh không ưu tú sao?”

Rất rõ ràng, Hoài Kinh đang xuyên tạc ý cô, vậy mà Hứa Tinh Không lại tưởng thật.

“Không phải.” Cô lập tức phủ nhận, rồi dừng bước lại, ngước nhìn Hoài Kinh.

Ánh nắng xế chiều hơi chói mắt, nhưng Hoài Kinh đã chắn nó lại. Cô đứng trong cái bóng anh, nhìn nắng chiều phớt qua gò má anh, mà cảm thấy vô cùng yên bình.

Hứa Tinh Không ngẩn ngơ giây lát, cảm giác mông lung như trong mơ khiến cô nắm chặt tay Hoài Kinh.

“Anh rất ưu tú. Em thích anh nhất, cũng là vì ở trong lòng em, anh là giỏi nhất.”

Cô giải thích rất nghiêm túc và chắc chắn, ánh mắt đen láy phản chiếu hình ảnh anh, chạm đến tận đáy lòng.

Cành liễu lướt qua, Hoài Kinh khẽ cúi đầu nhìn người phụ nữ của anh, con ngươi nâu nhạt chan chứa yêu thương, nồng nàn và cháy bỏng.

Trong mũi anh phát ra tiếng cười khì, đưa tay vân vê vành tai cô, mềm mại và hơi nóng.

“Xấu hổ sao?”

Bị hỏi đến, Hứa Tinh Không càng đỏ mặt dữ hơn, khẽ “ừm” một tiếng, cúi đầu thừa nhận.

“Hơi hơi.”

“Anh muốn hôn em.” Hoài Kinh nói.

“Không được, nhiều người vậy mà.” Hứa Tinh Không luống cuống.

Trong lúc Hứa Tinh Không đang sợ Hoài Kinh sẽ hôn thật, thì cô đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của một bà cụ. Cô nhìn về phía giọng nói, trên đường quê nhỏ, một bà cụ và một cô bé đang chạy về phía bọn họ.

Cô bé mặc váy hồng nhạt, xinh xắn như một đóa hoa đào nở rộ trong vườn.

“Ngạn An.” Hứa Tinh Không xoay lại, đi về phía cô bé.

Ngạn An ôm một cái rổ tre, vì vội vả chạy đến mà mấy sợi tóc vương trên má ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ xinh cũng ửng hồng như nhuộm nắng chiều.

Hứa Tinh Không ngồi xổm bên cạnh cô bé, vừa vén tóc cho cô bé vừa cười hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Trái cây, cho dì.” Ngạn An nói, rồi đưa cái rổ tới trước mặt Hứa Tinh Không.

Trong cái rổ nhỏ là một lớp lá xanh, trên lớp lá chất đầy mấy trái màu đỏ chín mọng. Không biết đây là trái gì mà dưới ánh mặt trời nó sáng loáng như mã não đỏ.

Đây là loại trái chỉ có vào mùa này, Ngạn An và bà nội vừa hái, cô bé giới thiệu với Hứa Tinh Không: “Rất ngọt đấy ạ.”

Hứa Tinh Không thấy đôi mắt sáng trong của cô bé, mà trái tim như muốn tan chảy. Cô cười dịu dàng, nhận lấy cái rổ rồi nói: “Dì cảm ơn Ngạn An nhé.”

Bây giờ cô bé đã có thể lên núi hái trái dại, những chuyện bẩn thỉu đã bị chôn vùi. Hứa Tinh Không hy vọng cô bé có thể giữ sự ngây thơ chân thành này mãi mãi, mãi mãi.

“Không lâu nữa dì sẽ lại tới thăm cháu.” Hứa Tinh Không hứa với Ngạn An.

Ngạn An vẫn còn thở gấp, cô bé nghiêm túc nhìn Hứa Tinh Không.

“Lần sau dì đến cùng em trai sao ạ?”

“Hả?” Hứa Tinh Không sửng sốt: “Em trai nào?”

Ngạn An cười tươi, để lộ hàm răng trắng, hết sức hồn nhiên đáng yêu.

Cô bé đưa ngón tay ra, chỉ vào Hứa Tinh Không.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 161
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,443
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...