Sau khi tham gia lớp học dành cho phụ nữ mang thai, sinh hoạt trong thời kỳ thai nghén của Hứa Tinh Không trở nên phong phú hơn rất nhiều. Mà Hoài Kinh cũng đến trung tâm cùng cô hầu hết các buổi học. Lúc đầu thì anh nghiên cứu những sách vở về phụ nữ mang thai, về sau đọc xong hết mấy quyển sách đó, anh lại mang tài liệu đến đây xem.
Theo thời gian, Hứa Tinh Không dần dần có dấu hiệu mang thai, đến tháng 9, trời vào thu, cô mang thai đã được hai mươi tuần, bụng cũng lộ rõ hơn.
Từ sau khi biết mình có em bé, Hứa Tinh Không rất chú ý trong chuyện ăn uống, cô ngủ nhiều nhưng không ăn nhiều, cho nên vóc dáng vẫn như xưa. Có điều quần áo mùa hè đa phần đều mỏng manh, nên vẫn có thể nhìn thấy bụng dưới của cô đã to ra.
Hoàng Phủ Nhất Đóa đang chơi với A Kim, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Tinh Không mỉm cười đi tới. Cô vừa cắt tóc lên một tí, cột kiểu đuôi ngựa, đuôi tóc chấm đến giữa xương cánh bướm.
Mặc dù đang thai nghén, nhưng Hứa Tinh Không vẫn rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy voan, tựa một có sen trắng đang nở rộ trong hồ, cõng ánh nắng đi tới.
A Kim ngửi được mùi của Hứa Tinh Không, nên chạy băng băng về phía cô. Hoàng Phủ Nhất Đóa tức tốc đuổi theo sau, vừa đuổi vừa kêu: “Ôi chao, A Kim, mày chạy chậm một chút, chạy chậm lại đi, chị đang có em bé đấy.”
Tháng 9 tuy đã đầu thu, nhưng hè chưa đi hẳn nên thời tiết vẫn khá oi bức.
Cô nàng mặc một chiếc váy xanh lá nhạt, màu sắc và hoa văn thanh nhã, tay áo rộng ngắn, để lộ một đoạn khuỷu tay trông như đoá bách hợp trắng.
A Kim chạy phía trước, Hoàng Phủ Nhất Đóa đuổi theo sau, làm con đường Hòa Bình vốn đang yên tĩnh cũng náo nhiệt hơn vì sự xuất hiện của cô.
Chú cún A Kim luôn hiền lành ngoan ngoãn, nhưng hôm nay Hoàng Phủ Nhất Đóa la mấy tiếng mà nó vẫn không nghe lời, làm cô nàng lo sợ, vội chạy nhanh đến chỗ Hứa Tinh Không, tiếng giày da của cô nàng gõ vang dội trên mặt đường. Nhưng sau khi A Kim chạy đến trước mặt Hứa Tinh Không thì bèn dừng lại, chỉ lè lưỡi đứng cạnh cô.
Hoàng Phủ Nhất Đóa thở hồng hộc, làm Hứa Tinh Không càng cười tươi hơn, cô đưa tay sờ đầu A Kim. Nó ngẩng mặt lên, dụi đầu vào lòng bàn tay cô.
Hoàng Phủ Nhất Đóa rất chú trọng trong việc chăm sóc bộ lông của A Kim, lấy lý do tốt đẹp là để A Kim không trở thành “boy đầu trọc”, cho nên lông của A Kim rất mềm mại dễ chịu. Hứa Tinh Không gãi gãi cằm nó, sau đó ngước lên nhìn Hoàng Phủ Nhất Đóa.
Vì chạy nhanh nên mặt cô nàng hơi đỏ, chiếc kẹp con bướm trên tóc cũng bị lệch sang một bên, có thể thấy là vội đến mức nào.
Cô nàng nóng vội là gì quan tâm đến mình.
“A Kim trêu em thôi.” Hứa Tinh Không đưa tay chỉnh lại chiếc kẹp con bướm lại cho cô nàng.
Mặt Hoàng Phủ Nhất Đóa vẫn đỏ bừng, hôm nay cô nàng đi vẽ tranh phong cảnh nên trang điểm theo phong cách trong trẻo, nhìn rất trẻ trung. Sau khi nghe Hứa Tinh Không nói, Hoàng Phủ Nhất Đóa bất đắc dĩ lườm A Kim, lầm bầm nói: “Em biết, nhưng em sợ nó thật sự lao vào chị.”
Nói xong, Hoàng Phủ Nhất Đóa véo nhẹ lỗ tai A Kim: “Xem tao mách A Triết thế nào đây.”
A Kim bị uy hiếp, ấm ức kêu mấy tiếng rồi cọ cọ vào chân của cô chủ.
Hoàng Phủ Nhất Đóa cười hihi tránh né, gương mặt tươi vui lên rất nhiều.
Hứa Tinh Không được tan làm sớm nên tới đây, bây giờ mới 3 giờ. Hoài Kinh đã đến Tương Trúc Hiên gặp mặt Hà Ngộ. Anh vốn muốn dẫn cô đi cùng nhưng cô cảm thấy mình đến đó cũng chỉ ngồi không, chi bằng đến tìm Hoàng Phủ Nhất Đóa và Đỗ Nhất Triết chơi.
Đường Hòa Bình vào 3 giờ chiều rất vắng, chỉ có vài người tới lui, ánh nắng như có thể chiếu từ đầu đường đến cuối đường.
Hoàng Phủ Nhất Đóa đùa với A Kim một lúc, sau đó nắm tay Hứa Tinh Không, cười tít mắt nói: “Chị, vào tiệm ngồi một lúc nhé.”
Sau khi vào tiệm, Hứa Tinh Không vừa chào Đỗ Nhất Triết một tiếng thì đã bị Hoàng Phủ Nhất Đóa kéo ngồi xuống. Cô nàng vừa rót nước vừa cằn nhằn với cô: “Chị ngồi xuống nghỉ ngơi đi mà, mấy chị đều nói phụ nữ mang thai rất dễ mệt.”
Hứa Tinh Không nhận ly nước, cười hỏi: “Mấy chị là ai thế?”
Đỗ Nhất Triết đeo tạp dề màu xanh, khoanh hai tay tỳ lên quầy pha chế, nhìn gương mặt đáng yêu của Hoàng Phủ Nhất Đóa rồi lại nhìn xuống bụng Hứa Tinh Không, cười nói: “Một chị trong nhóm biên tập manga của cô ấy đấy.”
“Biên tập của em mang thai, mỗi ngày đều nói với em rằng ôi chao mệt quá, ôi chao baby cử động này…Nghe rất thú vị.” Hoàng Phủ Nhất Đóa cười hì hì nói, sau đó lại hỏi: “Đúng rồi chị ơi, baby của chị đã cử động chưa?”
Khi Hứa Tinh Không ngồi xuống, bụng của cô càng lộ hơn, có điều chỉ mới hai mươi tuần nên chưa rõ lắm.
Thấy Hoàng Phủ Nhất Đóa thật sự hiếu kì, Hứa Tinh Không cười nói: “Em sờ thử xem.”
“Được sao ạ?” Hoàng Phủ Nhất Đóa hỏi. Hứa Tinh Không cười gật đầu.
Cô nàng rất hưng phấn, nhảy từ chỗ ngồi xuống, đưa tay sờ bụng Hứa Tinh Không. Bụng của chị ngoài chuyện hơi nhô ra thì cô không cảm thấy gì nữa cả.
“Em…”Hoàng Phủ Nhất Đóa hơi kích động, Đỗ Nhất Triết nói thay cô nàng: “Có thể cho cô ấy dán tai lên bụng chị nghe được không ạ?”
Đỗ Nhất Triết vừa dứt lời, Hứa Tinh Không bèn xoa mặt Hoàng Phủ Nhất Đóa, rồi kéo về phía bụng mình.
Hoài Kinh vừa đến cửa I Drink thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Hoàng Phủ Nhất Đóa không nghe được gì, ngược lại khi ngẩng đầu lên thì thấy Hoài Kinh đứng trước cửa, cô nàng “A”lên một tiếng rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy gọi: “Anh rể.”
Nghe cô nàng gọi, Hứa Tinh Không quay đầu nhìn ra cửa, Hoài Kinh đứng trong ánh nắng, âu phục giày da, vẫn rất lịch sự và lạnh lùng.
Chào hỏi Hoàng Phủ Nhất Đóa và Đỗ Nhất Triết xong, anh cau mày, gương mặt mang theo nét cười, hỏi Hứa Tinh Không: “Đang làm gì thế?”
Hứa Tinh Không đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đáp: “Nhất Đóa muốn nghe thử xem bé cưng đã có thể cử động chưa.”
Hoàng Phủ Nhất Đóa lập tức cười tít mắt nói: “Nhưng chưa nghe được thì cha của bé cưng đã tới.”
Giọng nói của cô bé thật ngọt ngào, Hứa Tinh Không nghe mà không khỏi quay đầu lại cười với cô nàng.
Nét mặt của Hoài Kinh vẫn không thay đổi, sau khi gật đầu với bọn họ thì nắm lấy tay Hứa Tinh Không nói: “Về nhà thôi.”
Hai người tạm biệt đôi trẻ rồi rời khỏi I Drink. Hoàng Phủ Nhất Đóa cùng A Kim dõi mắt nhìn bọn họ đi tới quảng trường Giai Đình. Phần lớn Hoài Kinh luôn đậu xe ở hầm đỗ xe ở đó.
Sau khi tiễn bọn họ đi, Hoàng Phủ Nhất Đóa nhảy chân sáo trở về, nhìn Đỗ Nhất Triết đang rửa lọ đựng trà sữa với ánh mắt lấp lánh.
“A Triết A Triết, em cũng muốn có em bé.”
Đỗ Nhất Triết ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cô, xác nhận: “Muốn thật chứ?”
Bị hỏi lại, Hoàng Phủ Nhất Đóa lại hơi phân vân, cô nàng lo lắng nói: “Em sợ sinh ra rồi nuôi không tốt, anh chăm sóc em và A Kim đã mệt rồi, còn không cho em nuôi mèo nữa.”
Đỗ Nhất Triết cười khẽ, đặt lọ đựng trà sữa sang một bên. Ngón tay cậu còn ướt, hai tay chống lên quầy pha chế, như đang vây lấy Hoàng Phủ Nhất Đóa trong lòng mình cách quầy.
“Em cứ trả lời anh có phải thật sự muốn hay không đi.”
Hoàng Phủ Nhất Đóa nắm tay thành quả đấm, chống cằm lên nắm tay, “ừa”một tiếng, rồi gật đầu như gà mổ thóc: “Muốn.”
“Muốn thì sinh.” Đỗ Nhất Triết nói.
“Hả?” Hoàng Phủ Nhất Đóa giật mình.
Đỗ Nhất Triết cúi mặt nhìn cô, ánh mắt đen láy đầy dịu dàng. Cậu lại cầm lọ đựng trà sữa lên, mở vòi nước rửa. Giọng nói cậu hòa cùng tiếng nước, như một dòng thác nhỏ, mát lạnh chảy qua trái tim khô nóng của Hoàng Phủ Nhất Đóa.
“Sau khi sinh con, nếu em đồng ý trưởng thành, thì chúng ta sẽ cùng nhau cưng chiều con. Nếu em không trưởng thành, thì anh sẽ cưng chiều cả hai mẹ con.”
Hoàng Phủ Nhất Đóa nhìn Đỗ Nhất Triết, sau khi vui sướng hạnh phúc xong, cô nàng rút bốn cái ống hút trà sữa ra, vẫy vẫy và nói: “Đánh call cho A Triết!”
(*) Đánh call: sau khi tra thì mình hiểu nom na là thế này, ‘đánh call’ chỉ sự cổ vũ nhiệt tình. Nó là văn hóa cổ vũ concert của người Nhật. Để tỏ lòng hâm mộ và ủng hộ ca sĩ trên sân khấu, người hâm mộ sẽ vẫy cây quỳnh quang theo tiết tấu, hỗ trợ thần tượng, làm bầu không khí náo nhiệt hơn.
Đỗ Nhất Triết ngước nhìn Hoàng Phủ Nhất Đóa, rồi lấy khăn lau mấy giọt nước trên tay, hỏi: “Sinh con rất đau đó, em có thể chịu được không?”
“Được. Con của chúng ta, sinh đau em cũng chấp nhận.” Hoàng Phủ Nhất Đóa gật đầu.
“Chủ tiệm, cho một ly trà sữa dâu tây đi.” Có khách đến.
“Được.” Đỗ Nhất Triết đáp, sau đó cười và xoa đầu Hoàng Phủ Nhất Đóa: “Em đi kiếm A Kim chơi đi.”
_______
Sau khi về tới nhà, ăn cơm xong, Hứa Tinh Không bèn cùng Hoài Kinh lên phòng làm việc tăng ca.
Hứa Tinh Không mang thai hai mươi tuần, đã có thể nghe tim thai, nhưng cô không cảm nhận được máy thai. Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói do đây là lần đâu cô mang thai, nên cảm giác hơi chậm cũng là bình thường.
Nhưng bình thường dù là thai đầu, thì hai mươi tuần cũng đã có thể cảm nhận được máy thai rồi mà.
Hứa Tinh Không đặt hai chân lên ghế sofa phòng làm việc, mở rộng hai tay, cúi đầu nhìn bụng mình, cố gắng dùng mắt thường để quan sát sự thay đổi của thai nhi.
Lúc Hoài Kinh xem xong một văn kiện, nhìn sang thì đúng lúc thấy hành động này của cô.
Sau khi ăn cơm cô đã tắm rửa, vì không biết đọc sách có ngủ gục hay không, nên tắm xong cô chỉ cột tóc qua loa, mặc đồ ngủ cotton màu trắng.
Đồ ngủ mùa hè đều rất mỏng, cô mặc một chiếc áo không tay và quần ngủ rộng. Mà lúc này cô đã kéo quần xuống thấp để lô bụng ra.
Hai chân cô đặt trên sofa, một tay cầm sách nuôi thai, còn một tay chóng lên một góc sofa, đề phòng mình ngã.
Quần ngủ của cô không dài không ngắn, để lộ đầu gối, bắp chân thon dài trắng mịn, vô cùng đẹp.
Cô nhìn bụng mình, vì cúi đầu mà mấy sợi tóc rớt khỏi vành tai, trông càng dịu dàng hơn.
Dưới ánh đèn ấm áp, cùng với mùi hương thoang thoảng của cô, Hoài Kinh cảm thấy mình như đang ở sa mạc khô nóng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể ngã xuống. Anh đứng dậy đi tới trước mặt Hứa Tinh Không.
Trên sofa, cô nghe tiếng chân, bèn ngẩng đầu lên nhìn rồi cười với anh.
Sau khi về nhà thì anh đã thay tây trang ra, nhưng vẫn mặc quần tây áo sơ mi, trang phục vốn lịch sự nhã nhặn, nhưng vì anh mở hai cúc áo để lộ xương quai xanh, nên trông vô cùng gợi cảm.
Anh đi đến bên sofa, khụy gối, đứng sát bên Hứa Tinh Không. Đối diện ánh mắt cô, anh khẽ cười rồi hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”
Nghe thấy câu hỏi của anh, mặt Hứa Tinh Không hơi đỏ lên. Cô đặt sách qua một bên, cười nói: “Nhìn xem cục cưng có cử động hay không.”
Vẻ mặt cô đầy chờ mong. Hoài Kinh đưa tay kéo quần ngủ cô xuống chút nữa, để lộ cả bụng dưới.
Anh phủ tay lên bụng cô, hơi ấm từ lòng bàn tay anh không ngừng truyền sang.
Hứa Tinh Không nhìn động tác của anh rồi hỏi: “Anh làm gì thế?”
Hoài Kinh ngẩng lên, nhìn cô đáp: “Anh dùng tâm hồn cảm nhận.”
Hứa Tinh Không: …
Nhưng không biết có phải cách cảm nhận bằng tâm hồn của anh có tác dụng hay không, mà sau khi anh dứt lời, Hứa Tinh Không lập tức cảm nhận được trong bụng cô bị đá một cái.
Hứa Tinh Không: “!!!”
“Anh…anh có cảm nhận được không?” Cô lắp bắp, sau đó kích động chống vào tay vịn ngồi thẳng dậy.
Cô vừa ngồi dậy, Hoài Kinh sợ cô ngả ra sau, bèn lập tức đỡ lưng cô. Thấy vẻ mặt mừng rỡ của cô, biểu cảm của anh cũng bất giác tươi lên.
Anh nhướng mặt, nói với Hứa Tinh Không: “Ừ, con đá anh.”
Hứa Tinh Không cười rộ lên.
Hoài Kinh liếm môi dưới, cảm nhận thai nhi máy thai, trái tim như có một luồng điện chạy qua, ê ê tê tê. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự tồn tại của con.
Là con của anh và Hứa Tinh Không.
Cảm giác này thật kì diệu, làm tâm trạng anh cũng trở nên diệu kì, trong khoảnh khắc này, anh bỗng cảm nhận được niềm khao khát được làm cha một cách mãnh liệt nhất trong ba mươi bốn năm qua.
Sợ Hứa Tinh Không cảm lạnh, Hoài Kinh rút tay về, kéo quần lên cho cô.
Ngón tay anh hơi run, cũng ngồi xuống sofa, ôm Hứa Tinh Không vào lòng.
“Sau khi con ra đời, anh nhất định sẽ trả lại cú đá vừa rồi.”
Nghe anh nói thế, Hứa Tinh Không cũng không hề lo. Cô nhìn ra tâm tình anh, kích động, mong chờ… Cô cười cười, vuốt ve mặt anh, rồi ngẩng đầu hôn anh.
Đôi môi hai người chỉ chạm vào nhau, không hề mang theo chút ham muốn thể xác nào, chỉ có cảm giác ấm áp của bậc làm cha mẹ.
Ánh mắt Hoài Kinh bình tĩnh, nhìn Hứa Tinh Không. Cô xoa xoa mặt anh, cười nói: “Em nhận lỗi thay con nhé.”
Hoài Kinh rất hài lòng với cách nhận lỗi này. Tình cảm trong ánh mắt anh như cánh đồng cằn cỗi, nở đầy hoa dại, lập tức sáng lên.
Anh ôm Hứa Tinh Không vào lòng, khẽ cười nói: “Nếu thế thì anh người lớn không chấp với trẻ nhỏ nữa.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗