Chương 61:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

“Không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Chuyện con cái, từ nay về sau, anh không muốn nghĩ tới, cũng không có sức lực nghĩ tới. Anh chỉ muốn khi còn sống, có thể ở bên cạnh em mỗi ngày, như vậy là đủ rồi.”

***

Cả nhà Hứa Thế Phàm nghe tin Hứa Minh Di bị bắt, thì lập tức kéo hết xuống lầu. Vừa đến đại sảnh, Hứa Thế Phàm đã nôn nóng đảo mắt khắp nơi, nhìn thấy Hoài Kinh, bèn vội đi đến định kéo anh. Nhưng ông ta chưa chạm được người, thì Hoài Kinh đã liếc qua, mấy người sau lưng anh liền chặn gia đình ông ta lại.

Hầu Kinh Phương bị đẩy đi, cơ thể như không xương, luống cuống đến mức không phân biệt được phương hướng. Bà ta khóc thảm thương, nước mắt nước mũi tèm lem, cầu xin Hoài Kinh: “Hoài tiên sinh, Hoài tiên sinh, xin cậu cứu Minh Di nhà chúng ta với.”

Thường ngày bọn họ quen thói kiêu ngạo ngang ngược, nhưng chung quy vẫn chỉ là thường dân thấp cổ bé họng, đến khi thật sự gặp phải chuyện thế này, ngoài hoảng loạn và lo sợ ra, thì ngay cả một cách giải quyết bà ta cũng không thể nghĩ được.

Hoài Kinh ngồi ở trước bàn, ánh nắng xuyên qua cửa kính xoay tròn rọi xuống sàn nhà bóng loáng của đại sảnh tầng trệt Nhất Hải Các, hắt lên mặt anh. Dù đã là nắng tháng tư, vẫn không thể sưởi ấm sắc mặt của anh. Anh cụp mặt, đôi mắt nâu lạnh như băng.

“Trả nhà lại cho Vương Thuấn Sinh là êm chuyện thôi mà.”

Vương Thuấn Sinh bị bắt vì trốn thuế và gian lận thương mại, Hứa Minh Di chỉ bị liên lụy về mặt tài sản, trả hết phòng ốc nhà cửa, cô ta tự nhiên sẽ không sao nữa.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhà cửa.

Lần trước, sau khi Hoài Kinh cho đội máy đào san bằng nhà cửa của bọn họ, thì cả nhà bọn họ phải chen chúc trong một căn nhà nhỏ không tới chín mươi thước vuông. Nếu trả nhà lại, bọn họ sẽ thật sự phải ngủ ngoài đường.

Hứa Thế Phàm xem như là người bình tĩnh nhất, giọng điệu không được vui: “Đã cho chúng tôi rồi, sao phải trả lại chứ?”

Hứa Tinh Không ngước nhìn gia đình Hứa Thế Phàm, nghe ông ta nói vậy, thì mím môi một cái. Không ngờ bọn họ đi cầu xin Hoài Kinh, là vì chuyện nhà cửa chứ không phải vì Hứa Minh Di.

Sau khi nghe Hứa Thế Phàm nói, Hoài Kinh thong thả nhìn ông ta, ung dung chậm rãi nói:

“Bây giờ không trả nhà, thì những thứ được cứu thoát khỏi máy đào hôm đó cũng sẽ bị niêm phong luôn đó.”

Ba người nhà Hứa Thế Phàm đều sửng sốt, sau đó lập tức chạy đi mất.

Nhờ khúc nhạc đệm này, bầu không khí của hôn lễ bắt đầu nóng lên. Tất cả khách khứa đến ăn cưới, bao gồm cả khách của Nhất Hải Các, đều biết chuyện Vương Thuấn Sinh bị bắt.

Người đến Nhất Hải Các phần lớn là thương nhân Hoài Thành. Lần này Vương Thuấn Sinh bị bắt, không chỉ đơn giản là bị đóng băng tài sản, mà còn có thể bị xử hình sự.

Làm ăn từng ấy năm, bây giờ mất sạch tiền, còn có khả năng bóc lịch, tương lai cũng vô cùng mù mịt, đời này Vương Thuấn Sinh đừng mong ngóc đầu dậy nổi ở Hoài Thành.

Trong lúc thảo luận về Vương Thuấn Sinh, có người bỗng nhận ra có gì đó sai sai. Vương Thuấn Sinh bị bắt, vì sao còn liên lụy đến Hứa Minh Di? Hai người họ sao lại bị buộc chung một chỗ rồi?

Tuy Hứa Tinh Không đã ly hôn với Vương Thuấn Sinh, nhưng Hứa Minh Di và Vương Thuấn Sinh ở với nhau thì vẫn rất trái luân thường đạo lý. Hơn nữa Vương Thuấn Sinh còn chưa ly hôn với vợ sau, bọn họ đã qua lại với nhau, Hứa Minh Di này đã xen chân vào hôn nhân của người khác, đúng là đồ vô liêm sỉ.

Nồi nào vung nấy, Hứa Minh Di cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.

Phàm là người tham sự hôn lễ Hứa Tinh Viễn, đều có quan hệ rất tốt với gia đình Hứa Tinh Không. Hôm nay trùng hợp được chứng kiến trò cười này, khiến cả hôn lễ sôi nổi hào hứng hơn hẳn, thật hài lòng hả dạ.

Mà khí thế hào hứng hả hê này càng phóng đại đến tột độ, khi mọi người nhìn thấy Hứa Tinh Không sánh vai bên Hoài Kinh.

Suốt từ đầu buổi lễ này, ngoài Hứa Tinh Viễn và Chu Đồng Đồng, thì Hoài Kinh chính là người thu hút sự quan tâm của nhiều người nhất.

Tất cả mọi người biết anh là bạn trai của Hứa Tinh Không, ai ai cũng có thể nhìn ra phong cách và khí chất bất phàm của anh, đem so với Vương Thuấn Sinh… Mọi người càng chú ý đến Hứa Tinh Không nhiều hơn.

Toàn bộ lễ cưới đều diễn ra một cách có trật tự, Hứa Tinh Không đứng dưới sân khấu, nhìn Hứa Tinh Viễn trong bộ âu phục và Chu Đồng Đồng trong chiếc váy cưới, cảnh tượng tươi đẹp như trong một giấc mơ.

Bọn họ cung kính cầm ly trà, dâng trà Lâm Mỹ Tuệ. Mẹ cô trong bộ đồ mới, vui vẻ tựa đứa trẻ.

Thấy cảnh tượng này, trong lòng Hứa Tinh Không như được mặt trời soi sáng, khiến cả người thoải mái thư thái không thôi.

Cô nhìn ngắm buổi lễ, còn Hoài Kinh lại ngắm cô.

Cô đứng nghiêng nghiêng, chỉ chừa một bên má. Bộ sườn xám lam nhạt khiến cô tha thướt duyên dáng động lòng người. Màu sắc trang phục tươi mát, kiểu dáng vẫn hơi bảo thủ, cổ sườn sám viền bông, quấn kín cái cổ trắng ngần của cô, trông như một con thiên nga trắng.

Ánh đèn trên sân khấu chiếu lên mặt cô, như phủ cho cô một lớp phấn ngọt ngào, xinh đẹp lại ngát hương. Ánh mắt cô đầy vẻ thỏa mãn và sung sướng, tuy buổi lễ khiến cô hưng phấn, nhưng cô vẫn mang khí chất dịu dàng nhã nhặn, như khúc giao hưởng nhẹ nhàng của đàn hạc.

Thật sự quá xinh đẹp, hoàn mỹ đến mức anh muốn lập tức ôm cô vào lòng, sau đó khắc cô vào trong anh, để cô chỉ thuộc về anh.

Trên sân khấu đã đến thời khắc trao nhẫn, mọi người vỗ tay inh ỏi, tiếng reo vang hòa với tiếng vỗ tay tạo nên một khúc nhạc rộn ràng.

Trong thanh âm ấy, bên tai Hứa Tinh Không bỗng có luồng khí ấm áp ươn ướt, tựa như sương sớm, mềm mại mà trêu ghẹo.

Giọng nói của anh như cánh hoa rơi vào nước, mang theo hương hoa, cũng mang theo bọt nước văng từ cánh hoa.

“Đêm nay anh muốn ngủ với em.”

Thanh âm trầm thấp khàn khàn, rõ ràng bị át bởi tiếng vỗ tay và tiếng nhạc, nhưng lại như rễ cây, xuyên qua nước đâm vào bùn đất, cuối cùng chui vào đáy lòng cô.

Hứa Tinh Không đang vỗ tay, lòng bàn tay vỗ vào nhau, mà mặt mày đỏ ửng. Sắc đỏ dần dần lan đến cái cổ trắng nõn, cuối cùng, bò đến vành tai cô, kiều diễm quyến rũ.

Hôn lễ ngập tràn trong những lời chúc phúc tốt đẹp, khi kết thúc thì đã tối. Hứa Tinh Không bận bịu trước sau, tiễn đôi vợ chồng son đến phòng tân hôn, lại đưa Lâm Mỹ Tuệ trở về nhà.

Lâu rồi Lâm Mỹ Tuệ chưa được vui vẻ thế này, hôm nay như muốn nói hết lời muốn nói cho một năm, thần sắc tươi tắn hân hoan. Đến khi về đến nhà, ngồi trên ghế sofa, bà đã ngủ gà ngủ gật, Hứa Tinh Không lau mặt cho bà rồi dìu bà về phòng ngủ.

Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Hứa Tinh Không mới thấy Hoài Kinh đang chờ ở phòng khách.

Ánh đèn như vải lụa mỏng bao trùm cơ thể cao lớn của anh, dáng hình anh in hằn trên mặt đất như tờ giấy mỏng, biến thành cái bóng đen kéo dài.

Anh đang chờ cô, hôm nay anh nói với cô rồi.

Nhưng không biết vì sao, trước đây đã làm cùng anh rất nhiều lần, nhiều đến mức thành thói quen, vậy mà bây giờ nghĩ đến chuyện sắp ngủ với anh, tim Hứa Tinh Không lại căng như dây đàn, đập mạnh liên hồi.

Cô rất khẩn trương.

So với cô, Hoài Kinh phải thong thả hơn nhiều, hơn nữa, anh cũng nhìn ra cô đang hồi hộp.

Cô đứng ở cửa, giương mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo long lanh tựa mặt nước phủ sương mù sau cơn mưa, cứ như chỉ cần anh chạm vào thì sẽ làm sóng gợn.

“Ngượng à?” Hoài Kinh hỏi.

Hứa Tinh Không bị hỏi thẳng như vậy, cổ họng hơi khô, run run đáp: “Không có…”

Anh cười khẽ, rồi đi tới trước mặt cô, vóc người cao ráo chỉ đứng cạnh cô thôi, đã giống như bao phủ cô trong lòng mình.

Cô nghe được mùi hương trên người anh.

Chẳng phải nước hoa, mà là trên mùi hương của riêng anh.

Mạnh mẽ, bá đạo, kích thích, trong trẻo và lạnh lùng… tất cả đều đặc biệt khiến cô yên tâm.

“Đi thôi.” Hoài Kinh nâng má cô, lòng bàn tay ấm áp làm mặt cô nóng lên: “Mẹ em bận rộn cả ngày, chúng ta ở nhà sẽ làm ồn đến cô.”

Hứa Tinh Không: “…”

Hai người tới khách sạn Gia Như, vẫn là phòng 2024.

Ban đêm, trong phòng không mở đèn, màn cửa sổ mở rộng, bên ngoài, ánh trăng xuyên vào bò lên sofa. Vừa mở đèn lên, ánh đèn ấm áp và ánh trăng lạnh lẽo liền giao nhau, cuối cùng ánh đèn ấm áp vẫn chiến thắng.

Hoài Kinh đi tắm trước, sau đó đến Hứa Tinh Không. Tắm xong, sấy tóc gần khô, Hứa Tinh Không bước khỏi phòng tắm, nhưng không thấy Hoài Kinh trong phòng ngủ.

Cô nhìn ra phòng khách, Hoài Kinh đang ngồi trên sofa, hay tay khoát lên lưng ghế, hơi ngước đầu. Ánh trăng phủ trên vầng trán, sống mũi, trên môi, trên cằm anh, cuối cùng dừng ở cổ họng…

Anh chỉ mặc áo ngủ, cổ áo mở rộng, để lộ một đoạn xương quai xanh quyến rũ, phía dưới là cơ ngực săn chắc, thậm chí có thể nhìn được tới rãnh cơ bụng của anh.

Lúc Hứa Tinh Không đang nhìn đến say mê, Hoài Kinh chợt thoáng nhìn sang cô, đuôi mắt nhướng lên, ánh mắt ngả ngớn trắng trợn.

“Qua đây.”

Hứa Tinh Không chạm phải ánh mắt anh, nhịp tim hỗn loạn.

Cô đi tới cạnh sofa, Hoài Kinh đưa tay ôm cô. Hơi thở của anh lập tức quấn lấy cô. Cô ngồi trên hai chân của anh, đưa lưng về phía anh. Anh dựa sát vào cô, phía sau, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh, tóc gáy cũng dần dần dựng lên.

“Hôm nay có vui không?” Hoài Kinh đặt tay trên eo cô, khóa chặt cô trong lòng mình.

Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, khiến giọng nói của anh phóng đại hơn nhiều. Hứa Tinh Không nghe thấy giọng anh khàn khàn, mà ngón chân hơi co lại, đầu ngón chân nhẹ kiễng lên.

“Vui.”

Phía sau, anh hừ nhẹ một tiếng, ôm lấy cô nói: “Khi em kết hôn sẽ càng vui hơn nữa.”

Thật ra nghe vậy, Hứa Tinh Không cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Cô đã từng kết hôn một lần, khi đó cô còn không vui bằng hôm nay.

Như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cô, môi Hoài Kinh lướt từ lỗ tai tới vành tai cô, cắn một cái, rồi nói nói: “Kết hôn với anh, sẽ khiến em vui vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết.”

Cả cơ thể và tâm lý đều bị kích thích, khiến trong lòng Hứa Tinh Không như đang bắn pháo hoa.

Bọn họ sẽ kết hôn sao? Dù hai người họ có được sự chấp thuận của Lâm Mỹ Tuệ và Hứa Tinh Viễn, nhưng người nhà anh thì sao? Gia sản Hoài thị lớn như vậy, Mai lão phu nhân vì bảo vệ nó, thậm chí còn ngầm cho phép Hoài Xương Triều chèn ép anh. Cô lại không thể mang thai, liệu cô có thể đi cùng Hoài Kinh đến cuối đường chứ?

Hứa Tinh Không dần lạnh tâm và lo lắng, mấy ngày qua không suy xét tới những điều này, bây giờ nghĩ tới, khiến cô lập tức toát mồ hôi lạnh.

“Đang nghĩ gì vậy?” Nụ hôn của Hoài Kinh liên tục rơi khắp tóc cô.

Hứa Tinh Không cảm nhận được ngọn lửa trong lòng anh, khẽ lắc đầu đáp: “Không có…”

Làn da để trần của cô đều đỏ ửng. Da cô trắng mịn, trắng đến có thể thấy rõ lông tơ, mà lúc này lông tơ đang nhẹ dựng thẳng, nhìn mà cảm xúc ngổn ngang.

“Anh biết em đang nghĩ gì.” Đáy mắt Hoài Kinh đầy nét cười, anh đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cô.

“A?” Gương mặt mặt tự nhiên bị nhéo, Hứa Tinh Không quay lại nhìn anh.

Hoài Kinh khẽ nhếch cằm, đón nhận ánh mắt dịu dàng của cô.

“Không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Chuyện con cái, từ nay về sau, anh không muốn nghĩ tới, cũng không có sức lực nghĩ tới. Anh chỉ muốn khi còn sống, có thể ở bên cạnh em mỗi ngày, như vậy là đủ rồi.”

Môi Hứa Tinh Không run run, nghe thấy lời tâm tình của anh, cảm thụ hơi ấm của anh, đột nhiên cô cảm thấy không có gì phải lo lắng nữa.

Đây là lần đầu tiên, hai người bày tỏ suy nghĩ của mình với đối phương về chuyện này.

Hứa Tinh Không thả lỏng toàn thân, tiếp nhận Hoài Kinh tiến vào người cô, đồng thời, trái tim dần dần hạ xuống. Hoài Kinh khẽ cử động, cô liền bị thúc về phía trước, anh cười nói: “Em biết chưa?”

Hứa Tinh Không nắm chặt cánh tay anh, để cơ thể mình ngồi vững, run run đáp: “Biết…biết rồi.”

Sau hôn lễ của Hứa Tinh Viễn, Hứa Tinh Không lại ở nhà vài ngày, sau khi công việc trong nhà xong hết, cô mới cùng Hoài Kinh chuẩn bị trở về Hạ Thành.

Ngày trở lại Hạ Thành, Lâm Mỹ Tuệ vừa không ngừng dặn dò, vừa bắt đầu nhét đặc sản cho họ. Lần này về nhà, Hứa Tinh Không không mang theo vali, Lâm Mỹ Tuệ nhét hết vào vali Hoài Kinh.

Đang chuẩn bị hành lý, thì có người gõ cửa, Hứa Tinh Không đi ra mở cửa, là Hứa Thế Đình. Nhìn thấy Hứa Thế Đình, cô cười chào hỏi: “Cô út.”

Hứa Thế Đình vào nhà, thấy Lâm Mỹ Tuệ đang bận rộn, thì hỏi Hứa Tinh Không: “Cháu phải đi rồi à?”

“Vâng.” Hứa Tinh Không vừa đáp vừa đi pha trà: “Không thể xin nghỉ quá lâu được.”

Dù vậy, lần này cô vẫn nghỉ hơi lâu.

Lâm Mỹ Tuệ thu xếp đồ xong, Hứa Tinh Không kéo khóa vali lại. Hoài Kinh có một số chuyện cần căn dặn Hứa Tinh Viễn, nên sáng sớm đã ra ngoài, không biết bận việc gì.

Sau khi hết bận, Lâm Mỹ Tuệ cũng ngồi xuống, cầm ly trà, nói với Hứa Thế Đình: “Chí Hào hết bận chưa?”

Lúc này mới mua về mấy đàn gà con, trang trại bận rộn ngất trời, Hứa Thế Đình chẳng có thời gian rảnh.

“Vẫn còn bận, đợt này chắc phải hơn tháng năm nữa mới rảnh.” Hứa Thế Đình đáp.

Bận rộn như vậy còn đến nhà họ, chắc hẳn là có chuyện.

Lâm Mỹ Tuệ đặt ly trà xuống, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hứa Thế Đình do dự một lúc rồi thở dài: “Là mẹ đó, mẹ muốn xin lỗi gia đình chị về chuyện trước kia…”

Nhắc đến bà cụ Hứa, Hứa Tinh Không bèn mím môi.

Bà sai Hứa Thế Đình đến đây, là vì biết bọn họ sẽ không làm khó Hứa Thế Đình, mục đích chính là nhờ vả gián tiếp. Hơn nữa, bà cụ không biết Hoài Kinh có ở nhà hay không, nên không dám đến. bây giờ cả nhà Hứa Thế Phàm ra nông nỗi kia, bà cụ bắt đầu thấy chột dạ, vì vậy muốn xin lỗi.

“Bà nội xin lỗi điều gì? Bà không còn ở chung với gia đình chú hai sao?” Hứa Tinh Không cầm ly trà, uống một ngụm, sau đó hỏi.

Nhắc tới Hứa Thế Phàm, Hứa Thế Đình hơi mím môi: “Hiện giờ cả nhà họ đang loạn cả lên…”

Nói đến đây, Hứa Thế Đình lại thở dài: “Minh Di có thai với Vương Thuấn Sinh. Sau khi Vương Thuấn Sinh bị bắt, thím hai cháu lập tức bắt nó đi nạo thai. Bởi vì ngày Vương Thuấn Sinh bị bắt, Hứa Minh Di cũng bị mời đi điều tra, hiện giờ cả Hoài Thành ai cũng biết nói làm bậy với Vương Thuấn Sinh, nhưng không phải ai cũng biết nó có thai. Để tương lai nó còn có thể kiếm tấm chồng, cho nên mẹ con nó tìm đến một phòng khám, ai ngờ…”

“Ai ngờ nó bị băng huyết, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.” Hứa Thế Đình kể.

Hứa Tinh Không sửng sốt, ngày hôn lễ, Hứa Minh Di còn vênh váo với cô, không ngờ bây giờ đã thành ra như vậy, khiến cô hơi giật mình.

Lâm Mỹ Tuệ mềm lòng thành tính, lại thiện lương, nhưng nghe tin Hứa Minh Di băng huyết, bà lại chẳng mảy may đau lòng hay thương hại. Nhớ lúc trước, nó đã từng chỉ vào mũi con gái bà nói con bé là gà mái không thể đẻ trứng.

“Cuối cùng thế nào?” Hứa Tinh Không hỏi.

Hứa Thế Đình cũng không biết rõ lắm, nên chỉ nói.

“Cứu được, không chết, nhưng có để lại di chứng gì không thì không biết.”

“Quả báo.” Lâm Mỹ Tuệ thản nhiên nói, “Gieo nhân nào gặt quả nấy.”

Lần này trở lại Hạ Thành, Hứa Tinh Không và Hoài Kinh ngồi máy bay.

Ở Hoài Thành lâu như vậy, Hứa Tinh Không sắp quên mất bầu không khí của Hạ Thành rồi. Từ thành phố cổ nhỏ bé trở lại thành phố lớn hiện đại, bầu trời cũng như trở nên rộng lớn trong xanh hơn.

Nhìn mây trời vời vợi, màu xanh như rơi xuống trong mưa, tựa cái xúc tua khổng lồ tươi mát đang vuốt ve những tòa nhà Hạ Thành.

Hứa Tinh Không hít hà hương vị của Hạ Thành mà cảm thấy thân thuộc không thôi.

Cô vẫn thích Hạ Thành nhất, không thì ngày xưa khi Trần Uyển Uyển rủ, cô đã không tới đây.

Hai người xuống máy bay, thì xe của Hoài Kinh đã chờ ở trước sân bay, vẫn là chiếc Bentley kia, quen thuộc đến mức khiến cô cong môi cười. Sau khi lên xe, Hoài Kinh bắt đầu nói rõ kế hoạch của mình.

“Đến nhà em trước, mang đồ đạc của em, dọn sang nhà anh đi.”

Hứa Tinh Không đang nhìn ra cửa sổ, giật mình quay đầu lại nhìn anh.

Nhắc mới nhớ, bây giờ hai người là người yêu của nhau, đã có thể quang minh chính đại ở chung rồi.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính, làm mặt Hứa Tinh Không hơi nóng lên. Cô không phản đối, cũng không đồng ý, chỉ nói:

“Trước tiên phải đi đón Meo Meo.”

Hoài Kinh nhướng mắt, mím chặt môi. Anh cứ nghĩ mình và Hứa Tinh Không sẽ có thế giới riêng sau khi thoát khỏi Hứa Tinh Viễn, không ngờ trở về Hạ Thành vẫn còn có một con mèo.

Meo Meo, lúc nào cũng Meo Meo!

Lần đó Hứa Tinh Không nóng lòng chạy trốn, nên cô không đưa Meo Meo đến trung tâm chăm hộ thú cưng, mà đưa chìa khóa cho Trần Uyển Uyển, nhờ cô ấy sang nhà cô đón Meo Meo.

Hứa Tinh Không lấy di động ra gọi cho Trần Uyển Uyển, cô ấy vừa bắt máy thì lấp tức mắng chửi một tràng, sau khi mắng xong, mới hỏi: “Cậu còn biết gọi điện thoại cho tớ à?”

Trong lòng Hứa Tinh Không cũng biết mình có lỗi, sau khi về đến nhà cô chỉ gọi cho Trần Uyển Uyển đúng một lần, sau đó vừa bận rội vừa kích động, nên quên gọi điện thoại cho cô ấy.

“Xin lỗi, tớ bận chuyện hôn lễ Tinh Viễn quá mà.”

Nhắc tới hôn lễ, khí thế ngút trời của Trần Uyển Uyển lập tức xẹp xuống, hỏi: “Hôn lễ Tinh Viễn thế nào?”

Nghe ra tâm trạng của bạn thân đã tốt lên, cô cũng cười nói: “Cực kỳ tốt luôn.”

“Vậy cậu còn trở lại không?” Trần Uyển Uyển vội hỏi vấn đề chính, “Phía công ty, tớ đã xin cho cậu nghỉ dài hạn, nếu cậu muốn trở lại thì trở lại. Còn không thì cứ từ chức. Mấy ngày cậu nghỉ, tớ đã trả thù cho cậu, trước khi cậu đi lại làm thịt cái tên họ Hoài một trận nữa.”

‘Cái tên họ Hoài’ đang lái xe, ẩn ý mím môi.

“Hả?” Hứa Tinh Không hơi bối rối nhìn sang Hoài Kinh, không biết anh có nghe thấy lời nói của Trần Uyển Uyển hay không, lập tức vội ho một tiếng: “Tớ, tớ đã trở lại rồi nè, không từ chức, tớ vẫn muốn đi làm.”

“Đã trở lại rồi? Tiếp tục đi làm à?” Trần Uyển Uyển không thể tin nổi hỏi ngược lại, “Cậu sao vậy? Vẫn chưa nghĩ thông à? Tớ nói cho cậu biết, từ đầu tớ đã nói rõ với cậu rồi mà, hai người không có tương lai…”

Trần Uyển Uyển ở đầu kia lải nhải liên miên, còn ở bên cạnh, sắc mặt của Hoài Kinh càng ngày càng tệ. Da đầu Hứa Tinh Không tê rần, vội ngăn những đánh giá không tốt của bạn mình về ông chủ lại.

“Tớ và anh ấy đang quen nhau.”

Đầu óc Trần Uyển Uyển tạm ngừng hoạt động, hỏi: “Anh nào?”

Hửm? Còn có mấy anh lận à?

Quai hàm của Hoài Kinh đã căng chặt.

“Hoài Kinh!” Hứa Tinh Không vội đáp, sau đó lập tức đỏ mặt, “Tớ đang ở cùng anh ấy, anh ấy theo tớ đến Hoài Thành, nên chúng tớ đã chính thức quen nhau. Thời gian qua tớ và anh ấy luôn ở cùng nhau, hiện giờ… Hiện giờ đang ngồi xe anh ấy.”

Đầu kia điện thoại im lặng ba giây.

Một lúc sau, giọng điệu của Trần Uyển Uyển rõ ràng hơi căng thẳng.

“Vậy hai người…”

“Hiện giờ chúng tớ định đến nhà cậu đón Meo Meo.” Hứa Tinh Không tiếp lời.

Trần Uyển Uyển: “…”

Sau khi cúp máy, Hứa Tinh Không len lén nhìn sang Hoài Kinh. Hoài Kinh đang chăm chú nhìn về phía trước, sắc mặt thản nhiên.

“Chúng ta qua đó nhé, nhà cậu ấy đấy.”

Hoài Kinh đáp: “Ừ, lúc đó sao lại đưa Meo Meo sang nhà cô ấy?”

“Hả?” Hứa Tinh Không ngây người một lúc, sau đó giải thích: “À, lúc đó em vội về nhà, cậu ấy lại đưa em ra trạm xe lửa…”

Nhớ lại ngày nào đó, cứ như mới ngày hôm qua, tim vẫn đau buốt, Hoài Kinh nhếch môi.

Hứa Tinh Không vốn định tự lên nhà Trần Uyển Uyển, nhưng làm sao cô ấy dám để ông chủ và phu nhân ông chủ lên nhà mình đón mèo được, huống chi cô ấy còn vừa dõng dạc đắc tội đến ông chủ.

Trần Uyển Uyển mang Meo Meo xuống lầu, còn bế Khang Khang theo để đỡ đạn cho mình, mới vừa xuống thì thấy Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đang đứng trước xe.

Bây giờ là buổi sáng, mặt trời rọi qua tán cây, tạo ánh nắng lốm đốm trên mặt đất, mang theo sức sống rực rỡ của mùa xuân. Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đứng trong bầu không khí tràn đầy sức sống đó. Hoài Kinh cúi đầu nhìn Hứa Tinh Không, lắng nghe cô nói gì đó. Bờ môi anh cong cong, đuôi mắt hơi nhướng lên, mặt mày mang nét cười ấm áp.

Anh lúc này và khi làm việc hoàn toàn khác nhau. Sự lạnh lùng và cứng rắn vốn có được tôi luyện trở nên mềm mại và dịu dàng, thậm chí khí chất áp bức và hờ hững trên người anh cũng hoàn toàn biến mất..

Một Hoài Kinh thế này chỉ thuộc về Hứa Tinh Không.

Trần Uyển Uyển đột nhiên ngưỡng mộ cô bạn thân.

Có thể khiến một người đàn ông như thế, vì cô ấy, mà thu hồi mọi góc cạnh, trở thành ánh mặt trời nhỏ sưởi ấm cho riêng cô ấy.

Cùng với sự ngưỡng mộ, trong lòng cô càng vui mừng hơn cả.

Hứa Tinh Không cuối cùng đã có thể vượt qua quảng thời gian khó khăn nhất, gặp được tình yêu thật sự của đời mình, gặp được người đàn ông yêu thương cô ấy.

Bạn thân hạnh phúc, sao cô có thể không vui chứ?

“Dì Tinh Không!” Vừa xuống lầu, Khang Khang đã lên tiếng gọi.

Dưới bóng cây, hai người đồng loạt quay đầu lại. Sắc mặt Hoài Kinh ngả ngớn lười biếng, còn Hứa Tinh Không dịu dàng mềm mại, thật xứng đôi.

“Khang Khang ~” Hứa Tinh Không thấy Khang Khang thì lập tức mở rộng vòng tay, cậu nhóc như một quả bóng cao su, thoáng chốc ùa vào lòng ôm lấy cô.

Meo Meo trong lồng tre, nhìn thấy Hứa Tinh Không thì bắt đầu vung móng vuốt loạn xạ. Nhưng nó không tự do được như Khang Khang, nên bị Trần Uyển Uyển mang đến đứng cạnh Hoài Kinh.

Chung quy người ta cũng là ông chủ, người lãnh đạo trực tiếp của mình, cho dù là ông xã của bạn thân, Trần Uyển Uyển vẫn thấy da đầu tê dại, trước tiên gọi một tiếng: “Hoài tổng…”

Vừa rồi Meo Meo còn vung tay múa chân, sau khi thấy Hoài Kinh thì lại yên lặng nằm bẹp trong lồng, chỉ nhất mí nhìn anh một cái, con ngươi xanh lục đầy vẻ ghét bỏ.

Hoài Kinh cụp mắt nhìn nó, rồi đưa tay nhận lấy lồng mèo, sau đó cong môi nói với Trần Uyển Uyển: “Cảm ơn.”

Nhìn thấy nụ cười này của Hoài Kinh, cả người Trần Uyển Uyển lập tức toát mồ hôi lạnh, cười ha ha: “Phải, tôi và Tinh Không là bạn bè thân thiết nhất đó ha ha ha ha!”

“Ồ?” Hoài Kinh đáp đầy ẩn ý: “Thì ra cô chính là bạn thân nhất của cô ấy đấy à?”

Bạch Trúc nói với anh, lúc đó Hứa Tinh Không định tỏ tình với anh, nhưng không tự tin lắm, vì thế anh ta bảo cô hãy thử đi hỏi ý bạn thân xem sao. Mà sau khi Hứa Tinh Không đi gặp bạn thân nhất xong, thì không nói không rằng, cắt đứt tơ tình, trở về Hoài Thành.

Oan có đầu nợ có chủ, cuối cùng anh cũng tìm thấy “người bạn thân nhất” khiến lúc đó cả hai phải đau đớn đến thế rồi.

Thấy Hoài Kinh cười đến lễ độ, tóc gáy trên người Trần Uyển Uyển đều dựng cả lên.

Cứu mạng với!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 141
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...