Chương 76: Ngoại truyện 6
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

Năm nay tết âm lịch đến trễ hơn năm rồi một chút, vào giữa tháng hai tây, cũng chính là ngày dự sinh của Hứa Tinh Không.

Càng gần ngày sinh, Hứa Tinh Không càng nhớ nhà. Cho nên, Hoài Kinh tranh thủ xử lý việc trong công ty, rồi đưa Hứa Tinh Không trở về Hoài Thành.

Cũng may hồi cuối năm đã sắp xếp công việc cho đầu năm nay, nên công ty không bận rộn lắm.

Lúc trước, đến Hoài Thành tìm Hứa Tinh Không, Hoài Kinh chẳng những mua một miếng đất, mà còn mua một căn hộ, cách nhà cô không xa, cũng khá gần tiệm bán điểm tâm của Lâm Mỹ Tuệ. Sau khi sửa chữa trang trí xong, Hứa Tinh Không bảo Lâm Mỹ Tuệ qua đó ở.

Ban đầu Lâm Mỹ Tuệ không đồng ý, nhưng Hứa Tinh Không nói với bà đó là nhà của cô và Hoài Kinh, nhờ bà sang ở trước cho ấm nhà, Lâm Mỹ Tuệ mới chịu sang.

Vì lo Lâm Mỹ Tuệ ở một mình cô đơn, Hoài Kinh cố ý không mua nhà lớn quá. Nhà có ba phòng ngủ và hai phòng làm việc, tầm một trăm năm mươi mét vuông, trước tiểu khu có quảng trường, buổi tối bà có thể hẹn mấy bà hàng xóm ra đó khiêu vũ, cuộc sống vừa thoải mái lại phong phú.

Lúc Hứa Tinh Không báo cho Lâm Mỹ Tuệ biết cô mang thai, bà đã bậc khóc trong điện thoại. Bà biết con gái mình đã rất khổ tâm, rất mong đợi, cầu trời khẩn phật, cuối cùng cũng chờ được ngày này.

Sau khi bà khóc xong thì lau nước mắt, rồi mừng rỡ không thôi. Đầu tiên bà đến siêu thị mua vải rồi bắt đầu may quần áo cho đứa cháu còn chưa ra đời.

Hứa Tinh Không và Hoài Kinh vừa về tới, Lâm Mỹ Tuệ đã mang một giỏ quần áo trẻ con ra. Mặt trên đã là những bộ đã may xong, còn bên cạnh là một số món chưa xong.

“Mời hai dì phụ việc về trông tiệm điểm tâm, khó khăm lắm mẹ mới rảnh rỗi được một chút, thế mà lại bắt đầu làm mấy cái này.” Hứa Tinh Viễn cười nói, tiện tay nhận lấy giỏ đồ trong tay Lâm Mỹ Tuệ. Cổ tay Lâm Mỹ Tuệ không khỏe, không làm nặng được.

Nghe vợ chồng Hứa Tinh Không về, Hứa Tinh Viễn và Chu Đồng Đồng cũng từ xưởng sửa ô tô qua chơi. Lúc trước, sau khi Hoài Kinh mua miếng đất đó thì trực tiếp cho xây xưởng sửa ô tô luôn.

Khi xưởng sửa ô tô mới mở thì không có mấy người ghé, làm ăn không được tốt lắm. Nhưng về sau, một công ty ôtô dời đến cạnh Hoài Thành, hơn nữa giao thông cũng tiện lợi hơn, cho nên không quá nửa năm, công việc của xưởng sửa ô tô đã đi lên.

Nhà xưởng của Hứa Tinh Viễn lại có vị trí đẹp nhất trong thành phố, kỹ năng lại tốt, trước đây đã có khá nhiều khách quen, nên chuyện làm ăn ở xưởng sửa xe ngày càng phát đạt. Sau đó, Chu Đồng Đồng cũng từ chức, chuyên tâm làm kế toán cho xưởng nhà mình.

Đôi vợ chồng son cần cù, giỏi giang lại kiên trì, nên bây giờ cuộc sống rất thoải mái hạnh phúc.

Đối với sự giúp đỡ của Hoài Kinh, trong lòng Hứa Tinh Viễn vẫn luôn cảm kích, ban đầu cậu còn hơi bâng khuâng, cảm thấy mình không nên chiếm hời từ người khác. Nhưng về sau, Hứa Tinh Không nói với cậu rằng, đã là người một nhà thì chớ xa lạ khách sáo như thế, cậu mới dần dần thay đổi suy nghĩ.

Hoài Kinh có điều kiện tốt, nhất định sẽ giúp đỡ gia đình cậu, nếu như gia đình cậu quá chật vật khó khăn, người khác cũng sẽ nói Hoài Kinh không phải. Hơn nữa, cũng sẽ khiến Hứa Tinh Không khó xử.

Nếu đã là người nhà với nhau, mà tính toán chi li quá mức trong chuyện tiền bạc, sẽ ít nhiều làm mất tình cảm.

Khi Hứa Tinh Viễn cầm cái giỏ, Hoài Kinh mới vừa đỡ Hứa Tinh Không ngồi xuống, anh cũng đưa tay nhận lấy, đồ trong giỏ tuy đều là quần áo và đồ dùng linh tinh của trẻ con, nhưng vẫn khá nặng.

“Mẹ làm nhiều thế.” Hoài Kinh nhìn vào giỏ, toàn vải vóc kim chỉ. Trong đó có một đôi giày nhỏ màu vàng, đan thành hình con vịt, cực kỳ giống, vô cùng dễ thương.

Anh cầm lên xem, rồi đưa cho Hứa Tinh Không ngồi bên cạnh xem.

Hứa Tinh Không nhìn mà nhớ lại lúc bé, Hứa Tinh Viễn cũng có một đôi giày như vậy. Lâm Mỹ Tuệ vĩnh viễn không chịu ngồi yên, chăm lo nuôi dưỡng cho hai chị em họ, giờ lại muốn chăm cho đứa bé trong bụng cô.

Tuy Hứa Tinh Không còn chưa sinh, nhưng trong lòng cũng đã cảm nhận được tình mẫu tử. Sẽ không ai có thể ngăn cản được đâu. Lâm Mỹ Tuệ làm trong vui vẻ, nên chỉ cần không mệt quá, thì cứ để bà làm thôi.

“Cảm ơn mẹ.” Hứa Tinh Không nhận lấy đôi giày nhỏ, Hoài Kinh lại đưa một cái cái yếm qua, cô nhìn rồi cười nói: “Thế này thì quá nhiều rồi.”

“Không nhiều đâu, trước tiên để cho con con dùng, sau đó lại để cho con của Tinh Viễn.” Lâm Mỹ Tuệ cười tít mắt tính toán.

Ngồi ở bên cạnh, Hứa Tinh Viễn sắc nước trà, Chu Đồng Đồng cũng đỏ mặt.

“Bọn con…” Hứa Tinh Viễn lau miệng, nói: “Bọn con chưa vội.”

“Sao lại chưa vội?” Lâm Mỹ Tuệ hỏi.

“Haizzz!” Đề tài câu chuyện tự nhiên chuyển sang người vợ chồng son họ, Hứa Tinh Viễn hơi đỏ mặt, bật thốt: “Chúng con còn trẻ.”

Đúng là vậy thật.

Hứa Tinh Không cười nhìn Hứa Tinh Viễn và Chu Đồng Đồng, năm nay hai người họ mới hai mươi bốn, hai mươi lăm, hơn nữa còn là mối tình đầu của nhau, hai người quen biết chưa bao lâu thì kết hôn, vẫn chưa tận hưởng đủ thế giới của hai người.

Cho nên mới không vội có con.

“Ồ?”

Hứa Tinh Viễn tiếng nói vừa dứt lời, thì Hoài Kinh lập tức nhìn cậu.

Anh ngồi ở sofa bên cạnh trên tay còn cầm một đôi giày thêu màu nâu. Chiếc giày đeo trong ngón tay trắng nõn thon dài của anh, chỉ che nửa ngón.

“Hở?” Hứa Tinh Viễn nghe thấy giọng Hoài Kinh, thì ngẩng đầu nhìn anh, nhưng sau khi nhìn thì trong lòng lại vô thức lo lắng.

Không biết Hoài Kinh tự dưng bị gì, Hứa Tinh Không dùng khuỷu tay hích anh, cười hỏi: “Anh sao thế?”

Ánh sáng bên ngoài soi mặt anh thành hai nửa. Anh nhìn Hứa Tinh Không, hơi mím môi, trong ánh mắt chứa ánh nắng và nụ cười ấm áp.

“Không có gì.”

Vì Hoài Kinh và Hứa Tinh Không ở Hoài Thành đến sau Tết Âm lịch nên cả hai mang theo khá nhiều hành lý. Sau khi ăn trưa với cả nhà, anh và cô cùng lên phòng dỡ hành lý.

Nói là anh và cô, nhưng sau khi lên thì Hoài Kinh gần như làm tất cả.

Càng đến gần ngày sinh, Hứa Tinh Không lại càng bất an. Trong phòng ngủ chính sáng sủa ấm áp, chăn gối đều sạch sẽ, cô nằm trên giường, híp mắt lại dưới ánh nắng.

“Vừa rồi anh nói với Tinh Viễn thế là thế nào?” Hứa Tinh Không mỉm cười nhìn Hoài Kinh xếp đồ cho cô.

Trong phòng có điều hòa, không hề lạnh, cô chỉ mặc một bộ váy ngủ rộng. Hoài Kinh sắp xếp đồ xong thì cầm một cái chai đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Hứa Tinh Không.

Bụng cô càng ngày càng lớn, vì tránh bị rạn da do mang thai, nên ngày nào Hoài Kinh cũng thoa tinh dầu cho cô.

Chờ anh ngồi xuống, Hứa Tinh Không bèn tự động kéo váy lên. Anh cụp mắt nhìn rồi đỗ tinh dầu vào lòng bàn tay, xoa xoa, sau đó áp lên bụng Hứa Tinh Không.

Hiện giờ, bé cưng trong bụng Hứa Tinh Không ngày nào cũng quậy, thậm chí còn có thể nhìn thấy quỹ đạo di chuyển của bé.

Sau khi thoa tinh dầu cho cô xong, Hoài Kinh mới nhìn cô, đáp: “Bọn họ còn trẻ nên không vội sinh con, ý là nói chúng ta đã già sao?”

Hoài Kinh vừa dứt lời thì Hứa Tinh Không lập tức không nhịn được cười. Lúc cô cười bụng cô cũng động đậy, anh ngước nhìn cô, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tết năm nay Hứa Tinh Không đã 30 tuổi nhìn, Hoài Kinh gần 35 tuổi trước mặt, cô mím môi thôi cười, nói: “Nó nói không đúng sao?”

Hoài Kinh nhẹ nhàng massage tinh dầu cho cô, vừa massage vừa nói: “Đương nhiên không đúng. Anh thì già thật rồi, nhưng em vẫn còn là thiếu nữ.”

Anh vừa dứt lời, bụng của Hứa Tinh Không tức khắc bị đạp. Cô khẽ kêu một tiếng.

Hoài Kinh ngước lên cười với cô, rồi chọc nhẹ vào bụng cô và nói: “Thấy chưa, con cũng thấy thế kìa.”

Hứa Tinh Không lại nở nụ cười.

Phụ nữ có thai phải chú ý chuyện nghỉ ngơi, đồng thời cũng phải chăm vận động. Hứa Tinh Không ngủ trưa dậy, Hoài Kinh bèn dẫn cô xuống quảng trường trước tiểu khu đi dạo.

Vẫn chưa đến giờ cơm tối, quảng trường nhỏ đã bắt đầu náo nhiệt. Có người ra phơi nắng, có người ra chiếm chỗ trước, còn phần lớn là mấy đứa trẻ nghịch ngợm chạy tới chạy lui.

Ở đây nhiều trẻ con nên cũng xuất hiện nhiều quầy hàng rong, người thì bán đồ chơi, người thì bán đồ ăn vặt…

Hứa Tinh Không nhìn bọn trẻ chơi đùa mà vô cùng yêu thích, nhưng hiện tại bụng cô lớn, nên chỉ đứng ngoài quảng trường, im lặng nhìn.

Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Hoài Kinh, cô cũng đã đứng ở quảng trường nhìn bọn nhỏ. Nhưng khi đó cô biết mình không thể có con, nên trong mắt chỉ có sự ngưỡng mộ.

Mà bây giờ thì tâm trạng đã hoàn toàn khác.

Cô mỉm cười xoa bụng mình, nhìn bọn trẻ cầm que nhựa dài, chạy ngược chiều gió làm những luồng bong bóng bay ra, phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Trẻ con không đứa nào có thể cưỡng lại trò thổi bong bóng. Nhớ hồi bé, chị em cô cũng chơi trò này. Sau nhiều năm, mặc dù cây tạo bong bóng đã thay đổi, nhưng bong bóng vẫn là bong bóng.

Hứa Tinh Không nhìn đến say mê.

Cô mặc nhiều nên người rất ấm, Hoài Kinh nắm tay cô mà tay anh cũng ấm theo. Đang say sưa nhìn thì tay đột nhiên bị kéo, Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn Hoài Kinh.

“Có muốn chơi không?” Hoài Kinh rũ mắt nhìn cô, hỏi.

Hứa Tinh Không cười, gật đầu đáp: “Muốn, nhưng hiện giờ em không thể chạy.”

Nghe thế, Hoài Kinh bèn kéo cô vừa phía mấy quầy hàng, vừa đi vừa nói: “Cần gì chạy, chẳng phải còn có loại súng bắn bong bóng sao?”

Súng bắn bong bóng là loại chỉ cần cầm trên tay là có thể bắn ra rất nhiều bong bóng, anh cũng biết thật nhiều nhỉ! Hứa Tinh Không cười, bước nhẹ theo anh.

Quầy hàng bán trên vỉa hè, tập trung ở cổng quảng trường, có đến hai ba quầy bán đồ chơi. Vừa đến gần, Hứa Tinh Không đã thấy súng bắn bong bóng, nhưng còn chưa chọn được màu mà cô thích thì đã nghe có người gọi.

“Hứa Tinh Không?”

Nghe thấy giọng này, Hứa Tinh Không bèn nhìn sang. Đứng sau chiếc xe ba bánh bán hàng, một người đàn ông và một người phụ nữ đang nhìn cô, tóc họ đã hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, có vẻ đã sáu bảy mươi tuổi.

Sau khi thấy bọn họ, Hứa Tinh Không không muốn mua súng nữa, lập tức đứng thẳng người lên.

Hai người này chính là cha mẹ của Vương Thuấn Sinh. Năm xưa vì muốn có cháu nối dõi tông đường, họ đã ủng hộ con mình ngoại tình, thậm chí còn xúi giục con mình ly hôn với cô để cưới một sinh viên đại học.

Họ ích kỷ, nhưng Hứa Tinh Không vẫn phải cảm ơn họ. Bởi vì chính nhờ sự ích kỷ của họ mà cô mới thoát khỏi hố lửa kia và gặp gỡ Hoài Kinh.

Người vừa gọi cô là cha của Vương Thuấn Sinh, Vương Chí Duy. Sau khi ông ta gọi một tiếng thì nhìn xuống bụng cô, sau đó vô cùng sửng sốt.

Còn người đứng bên cạnh là mẹ của Vương Thuấn Sinh, Hồng Hợp Tịnh, bà ta hỏi cô với một vẻ mặt vô cùng phức tạp: “Sao cô lại có thể mang thai?”

“Vì sao tôi lại không thể mang thai?” Hứa Tinh Không nhìn thoáng qua Hồng Hợp Tịnh, bình tĩnh đáp.

Cô nói không nhanh không chậm, nhưng giọng điệu đã hoàn toàn khác xưa, mạnh mẽ đến đáng sợ.

Hồng Hợp Tịnh xanh mặt, trời thật lạnh, lạnh đến mức lòng bà cũng rét, bà ta định nói gì nữa, nhưng đã bị Hứa Tinh Không chặn lời.

“Bà đừng nói con không phải là của tôi nhé.” Hứa Tinh Không thản nhiên nói.

Hồng Hợp Tịnh lườm cô một cái.

Hứa Tinh Không chống lại ánh mắt của Hồng Hợp Tịnh, vẫn bình tĩnh như cũ. Cô nhìn bà ta, nói: “Con của con trai bà chưa chắc là của anh ta. Nhưng con trong bụng tôi thì nhất định là của tôi rồi.”

Lời nói của Hứa Tinh Không tất nhiên khiến hai ông bà giận run. Hồng Hợp Tịnh bước ra khỏi chiếc xe, chỉ vào mũi Hứa Tinh Không, giọng nói run run: “Mày…”

Bà ta vẫn chưa mắng thành lời, Hoài Kinh đứng cạnh đã lên tiếng.

“Còn muốn cho con trai bà ra tù không?”

Giọng anh rất trong trẻo, như một cơn gió thổi từ xa đến đến, không mang bất kỳ tạp chất nào, đánh vào màng nhĩ hai ông bà rồi đâm vào tim họ.

Tầm mắt bọn họ dời sang người Hoài Kinh, nhìn thấy anh đang nắm tay Hứa Tinh Không thì lập tức hiểu rõ quan hệ hai người.

Vương Thuấn Sinh vì chuyện của công ty mà bị kết án mấy năm, toàn bộ tài sản trong nhà đều bị tịch biên, còn bị mang một khoản nợ. Hiện hai ông bà không có chỗ ở, cũng không thể vay tiền được, chẳng ai cho vay, nên bây giờ mỗi ngày ông bà đều phải đi nhặt rác bán lấy tiền, và bán ít đồ chơi để kiếm tiền trả nợ, cuộc sống vô cùng cực khổ.

Sau khi Vương Thuấn Sinh đi tù, anh ta nói với bọn họ rằng mình bị hại, nhưng họ cứ tưởng là bị hại trên phương diện làm ăn, chứ không ngờ là vì chuyện khác.

Nghe Hoài Kinh nói thế, hai ông bà sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Còn Hoài Kinh khi nói ra câu đó lại không hề có biểu cảm gì. Anh nắm tay Hứa Tinh Không, vừa đi vừa nói nói: “Sang bên cạnh mua đi, đừng để bọn họ kiếm được đồng nào từ chúng ta.”

Ban đầu, Hứa Tinh Không còn xem cha mẹ Vương Thuấn Sinh là bong bóng, nhưng bị anh đâm một cái, bong bóng vỡ tan dưới ánh mặt trời, trở thành hư không, tựa như quá khứ của cô.

Đoạn nhạc nhỏ này ngay lập tức bị Hứa Tinh Không quên mất. Nhưng buổi tối, sau khi Lâm Mỹ Tuệ ra quảng trường khiêu vũ về, thì sắc mặt lại không được tốt lắm.

Bà kéo tay Hứa Tinh Không hỏi: “Mẹ nghe Đại Tề nói xế chiều hai con gặp phải cha mẹ Vương Thuấn Sinh à?”

Hoài Kinh gọt xong quả táo, vừa đưa cho Hứa Tinh Không vừa đáp thay cô.

“Vâng ạ.”

Thấy con rể ngồi trên sofa, nét mặt bình tĩnh, dường như không hề bị ảnh hưởng, nhưng Lâm Mỹ Tuệ vẫn hơi lo lắng. Bà nhìn thoáng qua bụng Hứa Tinh Không, hỏi: “Con không tức giận chứ?”

“Không hề ạ. Sao con phải tức chứ? Mẹ cảm thấy có Hoài Kinh ở cạnh, con còn có thể tức giận gì được sao?” Hứa Tinh Không cắn một miếng táo, cười nói với Lâm Mỹ Tuệ.

Được khen ngợi gián tiếp, Hoài Kinh ngước mắt nhìn thoáng qua Hứa Tinh Không. Cô ăn táo, cười đến khóe mắt cong như vầng trăng khuyết.

Lâm Mỹ Tuệ đã từng thấy Hoài Kinh nói chuyện, nên vô cùng yên tâm về người con rể này. Nghĩ tới đây, bà gật đầu nói: “Cũng đúng, mẹ còn sợ con giận, làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng…”

Hứa Tinh Không: “…”

Lâm Mỹ Tuệ hoàn toàn lo lắng vu vơ, đứa bé trong bụng Hứa Tinh Không rất ổn, ổn định đến đêm 30.

Năm nay, Hoài Kinh và Hứa Tinh Không ăn tết ở Hoài Thành. Sáng 30, Lâm Mỹ Tuệ vui vẻ dọn dẹp chuẩn bị cho năm mới, còn nhóm Hứa Tinh Không đương nhiên bị sai đi dán câu đối xuân.

Trước kia chỉ có Hứa Tinh Không và Hứa Tinh Viễn làm cùng nhau, bây giờ thì Hứa Tinh Không có Hoài Kinh, Hứa Tinh Viễn thì có Chu Đồng Đồng.

Hứa Tinh Không mang thai, nên chỉ có thể chỉ huy Hoài Kinh điều chỉnh gốc độ, hoặc đưa keo dán cho anh. Cánh tay Hoài Kinh dài, ngón tay linh hoạt, một mình cũng có thể dán câu đối xuân ngay ngắn chỉnh tề.

Khi anh viết câu đối, ngón tay thon dài đặt trên giấy đỏ, vững vàng cầm bút lông đen, trông càng đặc biệt đẹp.

Hứa Tinh Không nhìn ngón tay anh say sưa. Hoài Kinh quay sang nhìn cô, ngón tay gõ lên tờ giấy đỏ, gọi hồn Hứa Tinh Không về.

Hứa Tinh Không không khỏi đỏ mặt, cười rộ lên dời mắt đi, nhìn sang câu đối, ‘Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh, Lộc tiến vinh hoa phú quý xuân.’ Cô cười nói: “Năm xưa cha em dựa vào câu đối xuân để đặt tên em và Tinh Viễn đó.”

Hứa Tinh Không đã không còn nhớ tên mình được đặt từ câu nào, nhắc đến chuyện này, cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nói: “Anh vẫn chưa đặt tên cho con của chúng mình đấy.”

Trước kia khi chưa có con, Hứa Tinh Không cảm thấy các ký tự Trung kết hợp lại với nhau tạo ra rất nhiều tên đẹp. Nhưng đến khi đặt tên cho con mình, cô lại mắc chứng kén chọn, không biết nên lấy tên nào cho thật hay.

Ngược lại, ngay từ đầu Hoài Kinh đã bảo cô đừng lo về chuyện này, anh đã nghĩ xong, nhưng khi cô hỏi con tên gì, anh lại không nói.

Hôm nay nhắc tới, Hứa Tinh Không lơ đãng hỏi một câu. Cô cho rằng Hoài Kinh vẫn không chịu nói, không ngờ anh lại đưa tay phủ lên mu bàn tay cô, nói ba chữ:

“Hoài Mộ Không.”

(Hoài trong Hoài Kinh, Mộ -ngưỡng mộ, yêu thích, Không trong tên Tinh Không.

Mi mắt cô run run, ngước lên nhìn Hoài Kinh, mạch kí ức như bị nắng xuân hòa tan thành nước. Anh chỉ nói ba chữ, không viết ra, nhưng cô vẫn biết ba chữ đó viết thế nào.

Cổ họng nghèn nghẹn, Hứa Tinh Không cảm động, cười nói: “Vậy nhũ danh gọi là…”

“Mộ Không.” Hoài Kinh nhìn Hứa Tinh Không, đáp.

Hoài là Hoài Kinh, Không là Hứa Tinh Không, con của anh và cô, sẽ lớn lên dưới sự yêu thương che chở của hai người họ.

Hứa Tinh Không cúi đầu: “Thật đẹp.”

Dán câu đối xuân xong, loay hoay một lúc thì đến giờ cơm tất niên. Ăn cơm tất niên xong, cả nhà xem chương trình đón xuân, qua giao thừa chính là mùng 1 tết.

Đêm giao thừa đó, đúng 12 giờ, nhà nhà đốt pháo vang rền, đón mừng năm mới.

Hứa Tinh Không vốn đã ngủ từ sớm, nhưng bị tiếng pháo đánh thức. Cô khoác thêm áo, rời phòng ngủ. Hoài Kinh đang giúp Hứa Tinh Viễn chuẩn bị pháo để lát nữa xuống lầu đốt.

Chu Đồng Đồng và Lâm Mỹ Tuệ thì đang dọn sủi cảo nóng hổi ra bàn. Hứa Tinh Không thấy Chu Đồng Đồng bưng thì định đến giúp, nhưng vừa bước đi thì bụng đột nhiên quặn đau.

Cô đưa tay vịn chặt cửa.

Bên ngoài tiếng pháo vang trời, trong nhà gần như không nghe được bất cứ tiếng động gì, nhưng Hoài Kinh lại nghe được tiếng Hứa Tinh Không vịn cửa. Anh quay đầu nhìn về phòng ngủ, hai chân Hứa Tinh Không đã dần khuỵu xuống.

Hoài Kinh buông đồ trong tay ra, vọt đến cửa phòng ngủ ôm lấy Hứa Tinh Không.

“Em sao thế?” Giọng anh đã run run.

Hứa Tinh Không đau đớn chau mày, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cô bắt lấy tay Hoài Kinh, nói khẽ: “Sắp…sắp sinh.”

Hoài Kinh bế bổng Hứa Tinh Không lên, nghiến chặt răng, trong tiếng chuông báo giao thừa trên TV, anh chạy như gió ra ngoài.

Nhóc con chết bầm này, phải hai ngày nữa mới chào đời mà.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 106
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,443
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...