“Tôi chỉ không hiểu tại sao cô ấy cứ luôn nhắm vào tôi.”
“Cô ấy thích tôi.” “Nhưng tôi thích cô.”
***
Hoài Kinh đột nhiên im lặng, làm Hứa Tinh Không không hiểu gì, cứ tưởng rằng anh mệt nên không muốn nói chuyện. Nhưng nếu anh mệt thì tại sao lại bế cô vào phòng ngủ.
Sau đó, Hứa Tinh Không đón nhận một trận mưa hôn của anh, cả người lập tức bén lửa. Hai mắt cô mơ màng ôm lấy anh, run run nói: “Trễ… cơm tối.”
Hoài Kinh vẫn không dừng lại, chỉ trầm giọng nói: “Không ăn.”
“Nhưng…nhưng mà…” Hứa Tinh Không ôm Hoài Kinh, vành tai bị cắn đến tê dại, giọng nói nhỏ dần: “Em đói.”
Nghe vậy, anh mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt cuồn cuộn sóng tình, mãnh liệt và lộ liễu. Hứa Tinh Không nhìn thấy mà mặt mày nóng rang.
“Hay là…không ăn vội.” Hứa Tinh Không cũng nhìn thẳng vào mắt anh rồi ngẩng đầu hôn lên môi anh. Nhưng vừa đặt môi hôn lên thì Hoài Kinh đã lập tức nén dục vọng trong mắt xuống, rồi bế cô lên.
Hình như Hoài Kinh rất thích kiểu bế cho hai chân cô quấn lấy hông anh. Khi được bế lên, Hứa Tinh Không nghe thấy anh thở dài một tiếng.
Cô không biết vì sao anh thở dài, nên cúi đầu nhìn anh. Anh đang cụp mắt nhìn bậc thang, đường nét gương mặt bị ánh đèn làm mờ, hơi chau mày, môi mím chặt, hệt như một bức tượng tuyệt đẹp.
“Anh muốn ăn gì?” Hứa Tinh Không đứng trước tủ lạnh, nhìn Hoài Kinh đang đứng ở phía sau giám sát mình.
Mới một tuần không gặp, mà dường như anh đã gầy đi, mặt mày càng sắc nét hơn. Dáng người cao ráo mạnh mẽ, toát ra sự lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Bây giờ Hoài Kinh không muốn ăn gì cả, vì vừa rồi đã ăn no rồi. Anh nhìn Hứa Tinh Không đứng trước tủ lạnh, cảm thấy dáng vẻ lúc này của cô như chồng lên hình ảnh trong bức tranh họa cô.
“Làm món em thích đi, anh ăn gì cũng được.”
Hoài Kinh không kén ăn, hầu như cô nấu gì anh cũng ăn. Thấy anh hơi là lạ, nên Hứa Tinh Không định làm món gì ngon cho anh. Hiện giờ công ty bận rộn như vậy, anh còn phải đối phó với cha con Hoài thị, chắc hẳn cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi.
Nghĩ đến đây, cô bèn lấy rau thịt ra rửa.
Hứa Tinh Không dường như đặc biệt giỏi vỗ về lòng người. Hoài Kinh nhìn cô đứng trước kệ bếp, cầm dao xắt bông cải, dáng vẻ duyên dáng, mặt mày xinh đẹp, khí chất điềm tĩnh.
Bảo bối này, không thể nào chỉ có một mình anh yêu thích.
Hoài Kinh nghĩ vậy mà cau mày.
Không lâu sau, Hứa Tinh Không đã làm cơm xong, Hoài Kinh giúp cô mang ra phòng ăn. Cô thật sự đã rất đói, vừa ngồi xuống đã bắt đầu ăn, nhưng khi ăn vẫn nhai kỹ nuốt chậm. Má cô hơi phình ra, nhai không hé miệng, y như con thỏ gặm cà rốt.
“Em quen giáo viên dạy vẽ kia lâu rồi sao?” Hoài Kinh nhìn cô ăn rồi bỗng hỏi.
“Hả?” Hứa Tinh Không ngước lên nhìn anh, má vẫn hơi phình. Sau khi nghe hiểu câu hỏi, cô nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu đáp: “Vâng, anh ấy là con trai của giáo viên đại học của em. Uyển Uyển nói ngày xưa anh ấy từng ngồi cạnh em khi chờ cô Dương tan lớp.”
Còn có nguyên nhân sâu xa như vậy nữa?
Huyệt thái dương của Hoài Kinh giật mạnh.
“Có điều em lại không nhớ gì cả.” Hứa Tinh Không lại bổ sung một câu.
Nghe cô nói không nhớ gì, tâm trạng của Hoài Kinh đột nhiên dễ chịu hơn, huyệt thái dương cũng không giật nữa.
Thấy Hoài Kinh có hứng thú với chuyện của Bạch Trúc, nên Hứa Tinh Không lại tiếp tục nói với anh về đề tài này. Cô nuốt cơm trong miệng xuống, uống một hớp nước rồi nói: “Học Trưởng Bạch Trúc rất giỏi, là họa sĩ trẻ rất nổi tiếng trên trường quốc tế. Trước đây anh ấy phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, nhưng gần đây cô Dương không được khỏe, nên anh ấy về nước để chăm sóc cô Dương. Anh ấy rất hiền lại vẽ đẹp, đến Trần Uyển Uyển cũng rất thích anh ấy…”
Hứa Tinh Không đang luyên thuyên khen ngợi Bạch Trúc, thì Hoài Kinh đột nhiên đứng dậy, không nói không rằng đi đến cạnh cô.
Hứa Tinh Không ngừng nói.
Hoài Kinh nhìn chén cơm đã hết sạch của cô, rồi trầm giọng hỏi: “Ăn no chưa?”
“Ừm.” Hứa Tinh Không gật đầu, ngước nhìn anh, thấy đôi mắt anh đen kịt, trong lòng lập tức bất an.
Sau khi cô đáp, anh liền cúi người, bế cô lên. Hứa Tinh Không “ối” một tiếng, thấy mình bị anh bế ra khỏi phòng ăn mới nhìn về phía bàn ăn kêu lên: “Em còn chưa rửa chén.”
“Chút nữa anh rửa.” Giọng nói Hoài Kinh khàn khàn.
Hứa Tinh Không: “!!!”
Nhưng ‘chút nữa’ của anh không hề nhanh. Đến khi hai người làm xong, anh vẫn nằm sấp trên người cô. Hứa Tinh Không nhìn gương mặt kề lên mặt mình, mà bỗng xốn xang.
Cô đưa tay vuốt ve mi tâm anh, ấm ách hỏi: “Anh không thích học trưởng Bạch Trúc sao?”
Nghe cô lại nhắc đến Bạch Trúc, Hoài Kinh liền nhíu chặt mày. Anh trừng mắt nhìn cô, giọng nói hơi lạnh nhạt: “Vừa rồi em như đang giới thiệu bạn trai của mình với anh, khiến anh không thoải mái.”
Hứa Tinh Không sửng sốt, rồi bỗng nhớ tới quan hệ của mình và Hoài Kinh.
Hai người là bạn giường, nhưng dù anh nói về bạn gái của anh với cô hay cô nói về bạn trai của mình với anh, thì có vẻ đối phương cũng không thể nào thoải mái được.
Có điều quan hệ của cô và Bạch Trúc đâu phải thế.
Hứa Tinh Không thấy Hoài Kinh không vui nhưng vẫn không giải thích thêm, chỉ liếm môi nói: “Sau này em sẽ không nói vậy nữa.”
Nghe vậy, đuôi mắt Hoài Kinh khẽ nhếch lên, nét mặt cũng dịu đi.
Nhưng sau khi Hứa Tinh Không không nhắc đến người kia nữa, thì anh lại hỏi một câu: “Anh ta thật sự giỏi vậy sao?”
Hứa Tinh Không nhìn anh, không biết đáp sao. Nếu nói không giỏi thì là nói dối. Còn nếu nói giỏi khi cô sợ Hoài Kinh lại không vui. Mặc dù cô cũng không hiểu tại sao anh lại không vui.
Có lẽ là do bản tính hiếu thắng của đàn ông, cũng giống như chuyện Hứa Trí lần trước.
Nghĩ vậy, cô gật đầu, khéo léo đáp: “Vâng, nhưng anh cũng rất ưu tú.”
Huyệt thái dương của Hoài Kinh vừa giật một cái đã bị câu nói cuối cùng của Hứa Tinh Không nhanh chóng đè lại. Khóe môi anh cong lên, cọ chóp mũi vào chóp mũi cô, cười hỏi: “Anh ưu tú chỗ nào?”
Anh ưu tú thế nào còn cần cô nói sao.
Sau khi cha anh qua đời, một mình anh bảo vệ mẹ và em gái, tự thành lập IO và đưa nó trở thành tập đoàn niêm yết trên thị trường. Vừa phải bảo vệ những gì thuộc về mình, vừa đối phó với cha con Hoài Xương Triều luôn lăm le anh như hổ rình mồi.
Anh đẹp trai, biết đàn dương cầm, còn biết nói tiếng Đức lẫn tiếng Pháp…
Trong mắt người khác, sự ưu tú của anh là những điều này, còn trong mắt cô…
Đôi mắt Hứa Tinh Không cong cong, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Anh nấu nước gừng rất ngọt.”
Hoài Kinh thấy cô nhìn mình chằm chằm, nghĩ ngợi một lúc lâu, vậy mà không ngờ sau đó lại trả lời như thế. Tim anh như trôi trong đáy cốc, có điều là trong một cốc nước ngọt ngào.
Anh cười rộ lên, cúi đầu hôn lên bờ môi cô, rồi nói: “Chờ sau khi anh hết bận, anh sẽ lại nấu cho em.”
“Được.” Hứa Tinh Không cười đáp, nhưng đầu óc lại mơ màng muốn ngủ.
Hoài Kinh rời khỏi người Hứa Tinh Không, ôm cô vào lòng. Nghe tiếng thở đều đều của cô mà cảm thấy mình cứ lo sợ không đâu. Cô đối với mình khác biệt như vậy, chỉ một người tên Bạch Trúc, không đáng để anh lo lắng.
Anh đang nghĩ ngợi thì Hứa Tinh Không trong lòng như bỗng nhớ ra chuyện gì, mơ mơ màng màng nói: “Cuối tuần này học trưởng mời em đến buổi triển lãm tranh của anh ấy.”
“Không được đi!” Hoài Kinh lập tức ngăn cấm.
Hứa Tinh Không:…
Tất nhiên sự phản đối của Hoài Kinh là vô hiệu. Sáng thứ bảy, Hứa Tinh Không vẫn đi. Khi cô đến nhà Dương Văn Du thì Bạch Trúc ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô đã nghe giọng của Thi Sơ Tĩnh, sắc mặt lập tức thay đổi.
Trên sofa, Thi Sơ Tĩnh mặt không đổi sắc bắt chuyện với cô: “Tinh Không.”
Hôm nay Thi Sơ Tĩnh mặc một chiếc váy liền áo màu xanh, đầu tóc cũng được chăm chút. Cô ta trang điểm tinh xảo mà thỏa đáng, trông rất xinh đẹp bắt mắt, có vẻ đã rất đầu tư cho vẻ ngoài.
Thấy cô ta chào hỏi mình hết sức tự nhiên,cứ như không hề nhớ chuyện trước đó, Hứa Tinh Không cũng không thể mất lịch sự, bèn cười nói: “Thật trùng hợp.”
“Nào phải trùng hợp. Tôi cũng đến xem triển lãm tranh của học trưởng mà. Cậu đến hơi muộn, mọi người đang chờ cậu đấy.” Thi Sơ Tĩnh nói.
“Không muộn, vừa đúng giờ.” Bạch Trúc từ tốn nói, rồi cười nói với Hứa Tinh Không: “Đi thôi.”
Hứa Tinh Không mỉm cười gật đầu: “Được.”
Thi Sơ Tĩnh thấy Bạch Trúc cười cười nói nói với Hứa Tinh Không, mà nụ cười trên môi dần vụt tắt.
Triển lãm của Bạch Trúc được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Trình Tư. Trung tâm triển lãm là Phòng trưng bày Trình Tư, Bạch Trúc có hợp tác với phòng trưng bày của họ.
Phòng trưng bày Trình Tư là một trong những phòng trưng bày tốt nhất nước, các họa sĩ trong nước tìm mọi cách để nhưng không mấy ai vào được chen chân vào. Một phòng trưng bày tốt có thể tạo nên tên tuổi cho họa sĩ. Nhưng tên tuổi của Bạch Trúc đã vươn ra thế giới, không cần phải dệt hoa trên gấm nữa. Lần này hợp tác với Phòng trưng bày Trình Tư, cũng là do họ chủ động tìm đến Bạch Trúc, để mượn tên tuổi anh.
Trung tâm triển lãm nằm cạnh Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Tây Hạ Thành. Khi Bạch Trúc chở mọi người vào bãi đỗ xe, bên ngoài đã có người xếp hàng chờ vào xem triển lãm.
Bạch Trúc là họa sĩ trẻ, hơn nữa còn là họa sĩ trẻ đẹp trai. Trong số những người xếp hàng, phụ nữ chiếm đa số. Cho nên để tránh mất trật tự, Bạch Trúc được người quản lý phòng trưng bày dẫn vào từ cửa VIP.
Trung tâm triển lãm Trình Tư này nằm cạnh Bảo tàng Khoa học và Công nghệ, có rất nhiều phòng triển lãm. Lần này buổi triển lãm của Bạch Trúc tổ chức tại căn phòng lớn nhất. Từ thang máy lên tầng ba, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào làm không khí ấm áp.
Bên trong vẫn chưa có người vào, chỉ có một vài nhân viên, thấy Bạch Trúc thì đi đến chào anh ấy. Triển lãm cá nhân của Bạch Trúc nên tất nhiên anh ấy rất bận rộn. Trong lúc đó, Hứa Tinh Không, Thi Sơ Tĩnh và Dương Văn Du đi thưởng thức tranh trước.
Hứa Tinh Không ngắm một bức tranh rất lâu. Sau khi vào phòng triển lãm, cô chỉ dừng trước bức tranh này.
Hứa Tinh Không đã từng nhìn thấy bức tranh này rồi. Lần trước khi cô và Trần Uyển Uyển đến studio của Bạch Trúc, cô đã thấy nó ở ban công. Một cậu bé ngồi trên cây lớn, ngẩng đầu nhìn con chim non kêu khóc đòi ăn trong tổ chim.
Vách tường của phòng triển lãm màu trắng, đối lập với màu sắc tươi sáng trong tranh, tạo cảm giác như có hàng ngàn con ngựa đã bước qua, chỉ để lại sự đè nén và nặng nề vô tận. Hứa Tinh Không nhìn ngắm đến xuất thần.
Sau khi Bạch Trúc hết bận, thì thấy cô đang đứng trước bức tranh này.
Hứa Tinh Không nhận thấy có người đến cạnh thì nhìn sang. Tuy rằng Bạch Trúc mở triển lãm, nhưng ăn mặc rất bình thường, áo hoodie xám nhạt, khoác ngoài áo jacket trắng, đứng dưới ánh đèn của phòng triển lãm, như hòa vào làm một với mất bức tranh.
Hứa Tinh Không nói: “Tôi đã thấy bức tranh này trong studio của anh. Lúc đó, Trác Niên đã nói cho tôi biết câu chuyện phía sau. Sao anh lại…”
Có vẻ như đã bị rất nhiều người đã hỏi câu này, nên Bạch Trúc ngẩng đầu nhìn bức tranh rồi bình tĩnh trả lời.
“Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ muốn giúp đỡ những đứa trẻ này thôi.”
Hàng năm, có vô số vụ án trẻ em bị phơi nhiễm, xâm hại, khi các vụ án vừa bị phanh khui thì như một ngọn lửa hừng hực, nhưng sau vài ngày, ngọn lửa đó dần tàn lụi, mang theo sự tổn thương của những đứa trẻ, chìm vào bóng tối.
Ở các thành phố lớn còn như vậy, huống chi là những đứa trẻ bị vứt bỏ ở quê.
Những đứa trẻ đó là kết quả của những ham muốn bẩn thỉu của người lớn. Bị ô uế, mọi người chỉ chú ý đến vẻ ngoài bẩn thỉu, trong khi Bạch Trúc đang lặng lẽ lau rửa giúp bọn họ.
Hứa Tinh Không nhìn Bạch Trúc, ánh mắt ngời sáng, chân thành nể phục: “Anh thật tuyệt vời.”
Nghe lời khen của cô, Bạch Trúc vẫn bình thản, chỉ cười nói: “Đi thôi.”
Thi Sơ Tĩnh và Dương Văn Du đã đứng ở trung tâm phòng triển lãm đợi Bạch Trúc. Thi Sơ Tĩnh tươi cười trò chuyện với Dương Văn Du, thấy anh và Hứa Tinh Không đi đến cùng nhau thì liền khựng lại.
Dương Văn Du hỏi Hứa Tinh Không: “Em đi đâu vậy?”
Thi Sơ Tĩnh cứ liên tục nói chuyện với bà, lát sau nhìn sang mới thấy Hứa Tinh Không đã tụt lại phía sau.
“Em xem mấy bức tranh ở lối vào.” Hứa Tinh Không cười đáp.
“Xem đến say mê luôn phải không?” Thi Sơ Tĩnh đứng bên cạnh nói một câu, rồi quay lại nhìn bức tranh đằng sau, khen ngợi: “Tranh của học trưởng Bạch Trúc đẹp quá.”
“Ừ.” Hứa Tinh Không đồng ý với câu nói này.
Cô đáp một tiếng rồi cũng nhìn sang bức tranh.
Tranh ở trung tâm phòng triển lãm dài hơn những bức tranh khác, nên các chi tiết trong tranh cũng được phóng to.
Trong tranh là một cô bé ghé lên bức tường thấp nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cô bé cột tóc đuôi ngựa, mặc quần áo tay dài đơn giản, nhìn ra một cái ao. Bên ao, mấy đứa trẻ mặc áo thun quần short đang chơi đùa.
Cạnh ao có một cây liễu cao to, cành lá rủ xuống mặt nước, trên thân cây, có một con ve sầu.
Phong cảnh trong tranh là giữa mùa hè, nhưng cô bé lại ăn mặc rất kín đáo, không biết là do người khác bảo cô bé mặc vậy hay do chính cô bé muốn. Nhưng trong dáng vẻ này thật sự quá mỉa mai.
“Có phải bố mẹ cô ấy đã qua đời hết rồi không?” Dương Văn Du nhìn bức tranh, rồi thở dài hỏi.
Những đứa trẻ trong tranh, Bạch Trúc đều biết, anh còn biết cả câu chuyện đằng sau nó.
“Vâng. Khi đang làm việc trong nhà máy, bố mẹ những đứa bé này đã gặp tai nạn và chết hết. Bây giờ chúng đang sống với ông bà.” Bạch Trúc đáp.
“Thật đáng thương.” Thi Sơ Tĩnh biết được câu chuyện đằng sau thì càng đau lòng hơn, nghẹn ngào nói: “Nếu có người nhận nuôi chúng thì tốt rồi …”
Nói đến đây, Thi Sơ Tĩnh đột nhiên quay sang nói với Hứa Tinh Không: “Những người nhận con nuôi đa phần là người vô sinh. Tinh Không, cậu có bao giờ nghĩ về chuyện này chưa?”
Lời nói của Thi Sơ Tĩnh khiến ánh mắt của hai người kia tập trung vào Hứa Tinh Không. Hứa Tinh Không nhìn cô ta, Thi Sơ Tĩnh nhìn cô bắng ánh mắt thương hại: “Tôi thấy trong nhóm trò chuyện.”
Dương Văn Du dường như không thể tin được, hỏi Thi Sơ Tĩnh: “Ý em là Tinh Không…”
“Thật ra cũng không sao đâu cô.” Thi Sơ Tĩnh gật đầu rồi nói với Hứa Tinh Không: “Hiện giờ có rất nhiều người nhận con nuôi…”
Lần trước cô ta nhắc đến chủ đề ly hôn vẫn còn hơi uyển chuyển tệ nhị, nhưng lần này thì lại nói thẳng ra thế này. Cô không biết Thi Sơ Tĩnh ngu thật hay giả ngu, nhưng lần này, dù đang có mặt Dương Văn Du và Bạch Trúc, nhưng cô cũng không thể xem cô ta đóng kịch.
“Vậy cậu có muốn nhận nuôi không?” Hứa Tinh Không nhìn thẳng vào mặt Thi Sơ Tĩnh.
“Này…” Thi Sơ Tĩnh bị câu hỏi của cô làm sửng sốt: “Tôi có thể sinh mà.”
Nghe cô ta đáp vậy, Hứa Tinh Không lại hỏi: “Cậu đã sinh rồi à?”
Nhận thấy giọng điệu của Hứa Tinh Không là lạ, Thi Sơ Tĩnh vô thúc yếu ớt nói: “Cậu nói gì vậy? Tôi còn chưa kết hôn mà.”
“Vậy đi kiểm tra thử xem.” Hứa Tinh Không lạnh nhạt nói: “Khi chưa kết hôn, ngay cả tên của đứa bé tôi cũng đã nghĩ ra rồi.”
Lời nói của Hứa Tinh Không khiến Thi Sơ Tĩnh cau mày, nóng nảy nói: “Sao cậu lại nguyền rủa người khác như vậy?”
Sau đó, cô ta quay sang nói với Dương Văn Du: “Cô, cô còn nói Hứa Tinh Không hiền, cậu ấy có hiền chút nào đâu.”
“Hiền để cô bắt nạt à?” Khi Hứa Tinh Không định đáp trả thì Bạch Trúc bỗng lên tiếng.
Thi Sơ Tĩnh ngước nhìn Bạch Trúc, run run nói, “Học trưởng.”
“Mẹ, con dẫn Tinh Không sang bên kia xem một chút nhé.” Bạch Trúc không thèm nhìn cô ta, chỉ khẽ cau mày rồi kéo Hứa Tinh Không đi.
Dù sao nơi này cũng là phòng triển lãm của người khác, nên tuy rằng Thi Sơ Tĩnh ăn nói lỗ mãng, nhưng cũng không thể làm lớn chuyện với cô ta, như vậy cả hai bên đều sẽ mất mặt.
Bạch Trúc dẫn Hứa Tinh Không đến bức tranh bồ công anh lần trước cô nhìn thấy. Cô nhìn cô bé trong tranh rồi nói, “Học trưởng, xin lỗi.”
“Người nên xin lỗi là tôi mới đúng.” Bạch Trúc đứng bên cạnh, cụp mắt nhìn cô, nói: “Cô ấy không phải do tôi mời.”
Dưới ánh đèn của phòng triển lãm, cái bóng của hai người trở thành một đốm tròn dưới chân bọn họ. Hứa Tinh Không mỉm cười bất lực, nói: “Tôi chỉ không hiểu tại sao cô ấy cứ luôn nhắm vào tôi.”
“Cô ấy thích tôi.” Bạch Trúc nói.
Hứa Tinh Không mở to mắt, quay lại nhìn Bạch Trúc, anh cũng đang nhìn cô. Hai người một ngạc nhiên một bình thản.
Bạch Trúc thấy Hứa Tinh Không ngây người mà mặt mày dần dịu dàng.
“Nhưng tôi thích cô.”
Hứa Tinh Không: “…”
Mấy người làm nghệ thuật đều thẳng thắn thế này sao?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗