Chương 43:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
2
0

Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước kết thúc, anh trở về chỗ ngồi, bờ môi cong cong, trầm giọng nói.

“Ăn được rồi.”

***

Hai người về đến nhà, Hứa Tinh Không làm cơm tối, sau khi ăn xong, Hoài Kinh có điện thoại nên đứng dậy đi vào phòng làm việc.

Hứa Tinh Không rửa bát đũa xong, đi ra thì thấy Meo Meo đang ngồi xổm trên cầu thang, ngửa đầu nhìn cây gậy chọc mèo treo trên tay vịn cầu thang. Gậy chọc mèo treo hơi cao, Meo Meo nhảy hai ba lần vẫn không tới, nên bực đến mức chạy quanh cầu thang.

Hứa Tinh Không bật cười, đi đến cầu thang ngồi xuống bên Meo Meo, lấy cây gậy chọc mèo xuống, quơ quơ trước mặt nó.

Meo Meo ngước mắt nhìn cô, kêu meo meo một tiếng, rồi vươn móng vuốt bắt lấy, chơi vui đến quên trời đất.

Tay vịn cầu thang được thiết kế hai tầng, nếu đặt gậy ở tầng một thì Meo Meo có thể với tới, nhưng hết lần này đến lần khác gậy lại bị đặt trên tầng này. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Hoài Kinh chơi xấu.

Anh hư như vậy, thật khó cho Meo Meo có thể chơi với anh.

Khóe mắt Hứa Tinh Không cong cong.

Meo Meo chơi với gậy chọc mèo một lúc thì dường như hơi mệt, nên không bắt nữa. Nó nằm lên bậc thang duỗi thắt lưng, sau đó nhẹ nhảy lên một bậc thang.

Hứa Tinh Không cứ tưởng nó thích nhảy nên không để ý, chốc lát sau, Meo Meo lại nhảy lên bậc hai, cuối cùng nhảy lên đến bậc thang trên cùng.

Chờ lên đến bậc thang trên cùng, Meo Meo liền kêu meo một tiếng, rồi chạy đến cửa phòng làm việc đang khép hờ. Hứa Tinh Không còn chưa kịp gọi nó lại, Meo Meo đã chui qua khe cửa, chạy vào trong phòng.

“Meo Meo.” Hứa Tinh Không quýnh lên, chạy nhanh đi tìm nó. Hoài Kinh ở trong phòng làm việc chưa ra thì nhất định là có công việc, nó vào trong đó đùa nghịch cái gì?

Cô vừa gọi một tiếng thì hình như Meo Meo nghe thấy. Nó lộ đầu ra khe cửa, nghiêng đầu, đôi mắt xanh chăm chú nhìn cô.

Hứa Tinh Không cẩn thận đi đến cạnh cửa, ngồi xổm xuống, mỉm cười vẫy tay nói nhỏ: “Meo Meo, lại đây.”

Meo Meo không động đậy, chỉ kêu một tiếng với cô. Hứa Tinh Không bất đắc dĩ, sợ nó làm phiền đến Hoài Kinh, nên vội chạy đến ôm lấy nó. Ai ngờ, cô vừa chìa tay, Meo Meo cứ tưởng cô đang đùa với nó, nên linh hoạt tránh người đi.

Ngón tay Hứa Tinh Không chạm vào lông Meo Meo, mu bàn tay đụng phải cửa phòng, bị Meo Meo vùng trúng nên cửa phòng mở ra thêm chút nữa.

Hứa Tinh Không giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn vào trong phòng.

Phòng làm việc sáng đèn, Hoài Kinh đang ngồi sau bàn làm việc lật tài liệu. Cả người anh bị phủ trong ánh đèn, làn da trắng bị chiếu rọi như trong suốt. Dưới ánh đèn, đường nét gương mặt anh càng trở nên rõ nét, đôi mắt nâu ngẩng lên, nhìn Hứa Tinh Không ngồi xổm ngoài cửa, ánh mắt như chứa ý cười.

Bị anh phát hiện, Hứa Tinh Không tránh ánh mắt anh, từ dưới đất đứng lên. Cô nhìn quanh phòng, Meo Meo đã không thấy đâu.

Hứa Tinh Không hơi xấu hổ, giải thích: “Meo Meo tìm anh.”

Hoài Kinh thấy cô hơi mất tự nhiên đứng ở cửa, thì đặt tài liệu trên tay xuống, trầm giọng hỏi.

“Còn em?”

Khi ở cầu thang chơi với mèo, Hứa Tinh Không thấy hơi chán nhưng cũng không có ý tìm anh. Cô nhìn anh, một lúc sau trả lời.

“Em đi tìm Meo Meo.”

Cô còn chưa quay đi, thì ngón tay anh đã cài bút lại “cạch” một tiếng. Anh nhíu mày, nhìn bóng dáng cô dưới ánh đèn, hừ mũi nói: “Qua đây.”

“A?” Hứa Tinh Không quay đầu nhìn anh, rồi nhìn tài liệu trên bàn, hỏi: “Anh không làm việc nữa à?”

Hoài Kinh nhìn xuống tài liệu rồi ngước nhìn cô, nói: “Công việc lúc nào cũng có thể làm, nhưng ở cùng em thì không phải lúc nào cũng có cơ hội.”

Hứa Tinh Không hơi chớp mắt, cúi đầu nói nhỏ: “Em không cần ở cùng.”

“Anh cần.” Hoài Kinh nói.

Hứa Tinh Không nhìn anh, cuối cùng vẫn đi đến trước bàn làm việc, khi đến bên cạnh anh, cô mới nhìn xuống mấy tài liệu trên bàn.

Đây hình như là tài liệu hợp tác với công ty TIE quý sau.

Lần hợp tác trước của hai công ty thất bại vì chuyện Lâm Vĩ Du nên lần hợp tác này càng phải cẩn thận.

Hứa Tinh Không nhìn tài liệu, nói: “Anh làm việc đi đã, em chờ anh.”

Cô vừa dứt lời thì anh đưa tay ôm lấy cô, Hứa Tinh Không mất trọng tâm, theo đà ngồi lên chân anh.

Anh ở phía sau, hai tay Hứa Tinh Không vịn bàn, tim đập thình thịch. Cô giãy giũa muốn đứng lên, nói nhỏ: “Anh đừng…” Đang nói thì anh bỗng hôn lên sau tai cô làm giọng cô run rẩy.

Chiều cao hai người chênh lệch nhưng cô đang ngồi trên chân anh nên không chênh lệnh nhiều nữa. Môi anh chạm vào gáy cô, rồi trượt đến sau tai, sau đó khẽ cười nói bên tai cô: “Em nói gì?”

Hai tay Hứa Tinh Không đỡ lấy mép bàn, ngón tay dần nắm chặt, không thể lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, Hứa Tinh Không ngồi trên người anh, nhíu mày hít vào một hơi.

Hoài Kinh ở sau lưng cô đang kiềm chế tình dục trong mắt, nhìn vành tai cô dần đỏ, mà giọng khàn khàn nói.

“Em tự thân vận động một chút đi.”

Cô ngồi đưa lưng về phía anh, nên không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh. Đuôi mắt cô dần nhuộm sắc đỏ, trong mắt long lanh nước, giọng nói run run pha lẫn ấm ức.

“Không có… Không có sức.”

Tim Hoài Kinh như bị một sợ lông vũ mang theo dòng điện quét qua, ánh mắt tối lại, hỏi: “Vậy có sức đứng vững không?”

Trong lúc Hứa Tinh Không chưa kịp hiểu ra thì anh đã đứng lên, hai chân cô phải kiễng lên, nửa người dựa vào bàn làm việc.

“Thế này thì sao?” Hai tay anh chống hai bên người cô, tựa như ôm cô trong lòng.

“Ừ…” Ngón tay Hứa Tinh Không cong cong, theo động tác của anh mà túm lấy tài liệu trên bàn.

***

Khi Hoài Kinh rời giường xuống lầu thì Hứa Tinh Không đang từ phòng bếp đi ra, trên tay cô bưng điểm tâm, chuẩn bị vào phòng ăn.

Không biết có phải do tâm trạng ảnh hưởng không mà hai ngày qua thời tiết rất trong xanh. Ánh nắng chiếu lên người cô làm chiếc áo cao cổ vàng nhạt và ánh nắng như hòa vào làm một, trên phần cổ lộ ra vài điểm vết cắn đêm qua, khiến cô rực rỡ và quyến rũ hơn.

Hoài Kinh nhìn một lúc, thì Hứa Tinh Không phát hiện, cô quay sang nhìn anh, nói: “Bữa sáng xong rồi này.”

Hoài Kinh gật đầu, đi từ cầu thang xuống, nói: “Để anh nếm thử.”

Nghe anh nói vậy, Hứa Tinh Không thành thật đưa khay đựng bữa sáng tới. Mắt Hoài Kinh mang theo ý cười, lướt qua cái khay. Anh hơi cúi người, hàm răng dừng trên vành tai Hứa Tinh Không rồi khẽ cắn một cái.

Cắn xong, anh hài lòng gật đầu nói: “Ngon lắm.”

Hứa Tinh Không: “…”

Vành tai bị cắn trở nên nóng rực, Hứa Tinh Không đỏ mặt, cau mày thu khay lại, nói: “Anh không ăn thì thôi, em tự ăn.”

Hoài Kinh cúi đầu nhìn cô, hơi nhếch môi: “Được, vậy tiếp theo anh ăn gì đây? Trán, mặt, miệng, cằm, hay là…”

Hoài Kinh vừa nói vừa định đi cắn thật.

Hứa Tinh Không hoảng sợ, “ôi” một tiếng rồi vội né tránh, sau đó đưa khay đồ ăn cho Hoài Kinh: “Của anh đây, của anh hết…”

Hoài Kinh cười lớn, nhận lấy khay lúc cô đang cau mày tức giận.

Hai người ăn sáng thú vị hơn ăn một mình nhiều, vì vậy cũng ăn nhiều hơn.

Hứa Tinh Không nhìn Hoài Kinh ăn sạch sẽ bữa sáng, bèn ngước mắt nhìn anh: “Trưa nay anh muốn ăn gì?”

Hoài Kinh uống một ngụm nước trái cây, sao đó nhìn cô nói: “Trưa nay anh có việc, sẽ không về nhà.”

Hứa Tinh Không cụp mắt, gật đầu đáp: “Ừ.”

Thấy cô lặng yên ăn một miếng trứng gà, Hoài Kinh hỏi: “Không vui sao?”

Hứa Tinh Không đột nhiên bị hỏi nên hơi sửng sốt. Thật ra không phải cô không vui, chỉ là bỗng nhiên anh nói sẽ ăn ở ngoài làm cô chưa sắp xếp kịp.

Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không lắc đầu nói: “Không có, đã có Meo Meo chơi với em rồi.”

Hoài Kinh nhìn sang Meo Meo đúng lúc đi ngang qua, nhếch đuôi mắt nói: “Nó sướng rồi.”

Hứa Tinh Không: “…”

Mười một giờ trưa, Hoài Dương Hàn xuống máy bay, còn chưa đến giữa trưa, mà sân bay trống trải đã được ánh nắng rực rỡ chiếu sáng bừng.

Hoài Kinh vừa nhận điện thoại liền nghe thấy có người gọi “anh”. Ngẩng đầu nhìn, Hoài Dương Hàn vừa nghe điện thoại vừa đi ra, tươi cười ôm lấy Hoài Kinh.

Hoài Dương Hàn thấp hơn anh một chút, nhưng cũng 1m8, Hoài Kinh cong môi cười, vòng tay ôm lại cậu ta.

Năm nay Hoài Dương Hàn hai mươi sáu tuổi, tính tình hiền lành cởi mở, trong tất cả con cháu, cậu ta được Mai lão phu nhân thích nhất. Hoài Dương Hàn học thạc sĩ tài chính ngân hàng ở đại học Monash, dù học tài chính nhưng trông cậu ta không hề có khí chất tinh anh.

Mũ lưỡi trai, kết hợp với áo hoodie và quần jean rách, làm cậu ta càng giống thanh niên hip hop hơn.

Hoài Dương Hàn là con vợ cả của Hoài Xương Triều, vì Hoài Dương Bình xuất hiện mà mẹ đẻ của cậu ta bị trầm cảm, buồn bực đến chết, cho nên quan hệ giữa cậu ta và Hoài Dương Bình rất kém, ngược lại lại rất thân thiết với người anh cùng lớn lên ở biệt thự là Hoài Kinh.

Cúi đầu nhìn Hoài Dương Hàn đã hơn một năm không gặp, Hoài Kinh cười nói: “Để anh đưa em đi ăn trưa đã, chỗ ở của em cũng đã sắp xếp xong rồi.”

“Vẫn là anh đáng tin.” Hoài Dương Hàn đeo ba lô, tuy ngồi máy bay lâu nhưng trông cậu ta không hề có cảm giác đi đường mệt mỏi.

“Em định lúc nào thì quay về biệt thự?” Hoài Kinh nhận va li hành lý, rồi hỏi.

Nhắc đến chuyện này thì mặt mày Hoài Dương Hàn liền xị xuống. Cậu ta tương đối giống mẹ, có gương mặt trẻ con, trắng trẻo, trông không giống thanh niên đã hai mươi sáu mà giống sinh viên đại học hơn, nhưng thật ra năm ngoái cậu ta đã học xong thạc sĩ.

“Cuối tuần. Cha em đã sắp xếp rồi, bảo em vào Hoài thị.” Hoài Dương Hàn buồn buồn, “Em học tài chính, ông ấy lại bắt em vào công ty làm quản lý, cũng không biết ông ấy nghĩ thế nào nữa.”

Hoài Kinh rũ mắt nhìn qua Hoài Dương Hàn đang rối rắm.

Hai người lớn lên cùng nhau, đều rất hiểu rõ đối phương. Tuy bề ngoài Hoài Dương Hàn hiền lành, cả ngày ăn không ngồi rồi như kẻ vô dụng, nhưng thật ra tâm tư lại rất sâu kín.

Đặt va li vào xe, Hoài Kinh cười nói: “Vậy vẫn tốt hơn, anh còn học y này.”

Nghe vậy, Hoài Dương Hàn mới vui hơn một chút, cười hì hì nói: “Haizzz, em là ngu ngốc, còn anh là thiên tài, hai chúng ta sao so sánh với nhau được.”

Sau khi Hoài Kinh ra ngoài, Hứa Tinh Không liền cho Meo Meo ăn rồi mang hành lý về chung cư Hòa Phong. Sáng hôm qua cô về Hạ Thành mà hôm nay mới bước vào nhà mình, Hứa Tinh Không cảm thấy có hơi vi diệu.

Sau khi về nhà, đầu tiên Hứa Tinh Không nấu cơm trưa, rồi mang chăn đệm ra ban công phơi, cuối cùng lấy đồ ăn trong vali bỏ vào tủ lạnh.

Lâm Mỹ Tuệ nhét cho cô rất nhiều thứ, bảo để cô mang cho bạn, nhưng đem cho bạn rồi mà vẫn còn rất nhiều.

Sau khi thu dọn xong thì đã hai giờ chiều. Hứa Tinh Không thu chăn đệm vào, xách một cái túi đầy đồ ăn vặt đến đường Hòa Bình.

Tết năm nay có hai bộ phim chiếu tết khá hay. Trong quảng trường Giai Đình có rạp chiếu phim nên việc buôn bán ở đường Hòa Bình mấy ngày nay rất tốt.

Hứa Tinh Không đi vào đường Hòa Bình, lướt qua dòng người, nhìn trước cửa I Drink, ở đó có vài người đang xếp hàng mua trà sữa. Hoàng Phủ Nhất Đóa và A Kim vẫn ngồi chỗ cũ, cô nàng đang cầm di động xem gì đó.

Hoàng Phủ Nhất Đóa mặc áo khoác đỏ, cổ áo có cục bông trắng, quanh mũ áo khoác cũng viền lông trắng, nhìn rất giống một cô yêu tinh nhỏ.

A Kim đứng bên cạnh thì mặc một trang phục phù thủy màu đen, bộ quần áo nho nhỏ không che hết bộ lông vàng. Hứa Tinh Không đến gần mới thấy rõ là một chủ một thú cưng này đang cosplay cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại sói xám.

Cũng mệt Hoàng Phủ Nhất Đóa có nhiều ý tưởng như vậy, lần nào cô nàng cũng thật đáng yêu, lại còn đáng yêu một cách mới mẻ.

“Chị!” Hoàng Phủ Nhất Đóa ngẩng đầu khỏi điện thoại thì thấy Hứa Tinh Không, cô nàng hưng phấn vẫy tay với cô: “Năm mới vui vẻ!”

“Năm mới vui vè.” Khi Hoàng Phủ Nhất Đóa vẫy tay thì A Kim cũng chạy tới. Hứa Tinh Không nhìn nó choàng khăn quàng cổ của bà ngoại sói xám thì không nhịn được cười, liền đưa tay sờ đầu nó.

Sờ xong, Hứa Tinh Không đứng dậy đưa đồ ăn vặt qua, nói: “Cho các em.”

Hoàng Phủ Nhất Đóa vui vẻ, reo hai tiếng rồi cầm lấy. Lễ Giáng sinh được tặng quà, tết âm lịch được lì xì, qua năm mới lại được tặng đặc sản, bà chủ này thật tốt quá đi.

Hoàng Phủ Nhất Đóa ôm chặt Hứa Tinh Không, ngọt ngào cười nói: “Cảm ơn chị.”

Đến khi hai người một trước một sau vào tiệm, thì điện thoại Hứa Tinh Không rung lên một cái. Cô lấy điện thoại ra xem, là Hoài Kinh gửi đến một tin nhắn.

-Hoài Kinh: Em đang ở đâu vậy?

Thấy cô bé quàng khăn đỏ Hoàng Phủ Nhất Đóa đã đi vào tiệm, Hứa Tinh Không gõ ba chữ gửi cho Hoài Kinh.

-Tinh Không: Đường Hòa Bình.

Chốc lát sau, Hoài Kinh đã gửi lại.

-Hoài Kinh: Anh đang ở gần đó, để anh qua đón em.

Hứa Tinh Không trả lời ngay.

-Tinh Không: Được.

Hứa Tinh Không cất điện thoại di động rồi đi vào I Drink. Hòa vào không khí năm mới, I Drink cũng trang trí đôi chút, ngoài cửa treo hai cái đèn lồng đỏ, còn dán câu đối xuân và chữ phúc. Chắc khi cô không ở đây thì Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa đã làm. Hứa Tinh Không cười cười, đi vào trong.

Trong tiệm, Đỗ Nhất Triết đang pha trà sữa, nhìn thấy Hứa Tinh Không thì cười chào.

“Năm mới vui vẻ!”

“Năm mới vui vẻ!” Hứa Tinh Không đáp lại. Cô chỉ đến đây xem một chút chứ không có chuyện gì, nên chào hỏi xong, cô cũng không quấy rầy Đỗ Nhất Triết mà đi sang một bên ngồi lên cái ghế chân cao.

Trước ghế chân cao là bàn sát tường, trên bàn đặt một tờ giấy, Hứa Tinh Không cúi nhìn.

Pha trà sữa xong, Đỗ Nhất Triết rảnh rỗi, chống khuỷu tay lên quầy, nhìn tờ rơi trong tay Hứa Tinh Không mà nói: “Đó là tờ rơi của phòng tranh đấy chị.”

“Em muốn học vẽ à?” Hứa Tinh Không cười hỏi.

Đỗ Nhất Triết lắc đầu, đáp: “Không phải, nó được phát ở tầng hai chung cư Giai Đình đối diện thôi chị.”

Chung cư Giai Đình và quảng trường Giai Đình cùng thuộc một công ty, tuy gọi là chung cư nhưng do nằm trong khu thương mại nên giá thuê rẻ hơn so với tòa nhà văn phòng, có rất nhiều cá nhân và lớp phụ đạo mở ở đây.

Studio mỹ thuật lại không giống lớp phụ đạo mỹ thuật, nó không những dạy vẽ mà còn có những hoạt động thương mại khác. Chẳng hạn chế tác tranh sơn dầu, trang trí tường, và cả bán tranh của các họa sĩ giỏi trong nội bộ studio.

Nơi này tên là studio mỹ thuật Vi Tuyền, trên tờ rơi có giới thiệu một số tranh trong studio. Trên trang bìa của tờ rơi là một bức tranh vẽ người.

Tranh vẽ một cậu bé đang ngậm kẹo mút. Bức tranh chân dung đơn giản mà sinh động, đôi mắt đứa trẻ này trông vô cùng có sức sống.

Hứa Tinh Không nhìn chữ ký bên cạnh, họa sĩ vẽ bức tranh này tên là Bạch Trúc.

Có thể vẽ một đứa trẻ sinh động như thế thì chắc hẳn họa sĩ này phải có con rồi mới vẽ được vậy.

Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không nhớ đến Trần Uyển Uyển vừa nói muốn cho Khang Khang học vẽ, cũng không biết cô ấy đã tìm được lớp học chưa.

“Chị muốn ăn cái này không?” Hứa Tinh Không đang nhìn tờ rơi thì đột nhiên Hoàng Phủ Nhất Đóa đi tới, trong tay còn cầm một hộp kem nhỏ. Trong hộp có hai viên kem.

Hứa Tinh Không thích đồ ngọt, đương nhiên kem cũng không ngoại lệ. Nhưng cô thể hàn, bình thường rất ít ăn mấy món này, vả lại bây giờ còn là mùa đông.

Hứa Tinh Không vừa muốn từ chối thì Hoàng Phủ Nhất Đóa đã đưa tới, đôi mắt to chớp hai cái, vui vẻ nói: “Là em và A Triết làm đấy, chị nếm thử xem mùi vị thế nào.”

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cô nàng, Hứa Tinh Không mỉm cười, nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn, để chị nếm xem.”

Hoàng Phủ Nhất Đóa thấy cô nhận rồi thì tự mình ăn một miếng, cười hì hì nói: “Mùa đông ăn kem mới sảng khoái làm sao!”

Hứa Tinh Không ăn một miếng nhỏ, viên kem lành lạnh ngọt ngào tan ra trong miệng, một viên vị xoài, một viên vị dâu tây, viên nào cũng rất lớn, nhìn ra được là tự làm, hương vị rất ngon.

Lúc Hứa Tinh Không không nhịn được lại muốn ăn thêm thì điện thoại của cô vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem, là Hoài Kinh gửi tin nhắn.

Tin nhắn rất ngắn, chỉ viết nơi anh đỗ xe.

Cất điện thoại vào, Hứa Tinh Không ngước mắt nhìn đôi tình nhân nhỏ đối diện, nói: “Chị phải đi đây.”

“Vâng.” Hoàng Phủ Nhất Đóa gật đầu, nói với Đỗ Nhất Triết: “Anh lấy cho chị một cái túi để đựng kem đi, dùng tay cầm thì lạnh quá.”

Hoàng Phủ Nhất Đóa nói xong thì Đỗ Nhất Triết cầm một túi nilon đựng trà sữa đến. Hứa Tinh Không cười, bỏ kem vào, cảm ơn hai người họ rồi đứng dậy rời khỏi I Drink.

Hứa Tinh Không cầm túi kem đến bãi đỗ xe khu E tầng hai.

Dường như Hoài Kinh rất thích đỗ xe ở chỗ cũ, lần nào đến quảng trường Giai Đình cũng đậu ở gần khu E, chỗ cũ còn trống thì đỗ ở đó, không còn thì đỗ gần đó.

Chỉ qua cách đỗ xe thì Hoài Kinh thực sự rất chung tình.

Khi Hứa Tinh Không đến gần thì Hoài Kinh đang ở trong xe nói chuyện điện thoại. Cô mở cửa lên xe thì nghe anh nói: “Ừ, gửi một phần qua đây, tài liệu ở nhà bị con mèo của tôi cào hỏng rồi.”

Anh vừa nói vừa nhìn Hứa Tinh Không, trong đôi mắt nâu chứa chút bỡn cợt. Hứa Tinh Không nhìn vào mắt anh, nhớ tới đêm qua, khi hai người làm xong thì tài liệu đã rơi lả tả dưới đất.

Mặt cô đỏ lên, dời mắt đi.

Hoài Kinh nói chuyện điện thoại xong thì quay sang nhìn Hứa Tinh Không. Cô đang cài dây an toàn, trên tay còn cầm thứ gì đó. Hoài Kinh đưa tay kéo dây cài cho cô, cài xong rồi hỏi: “Trong tay là cái gì vậy?”

“Kem.” Hứa Tinh Không nâng túi lên, hỏi Hoài Kinh: “Muốn ăn không?”

Anh cụp mắt nhìn cô, đáp: “Ừ.” Vừa rồi anh trêu mình, Hứa Tinh Không ghi hận, cô cầm túi kem sang bên kia, nói: “Không cho anh ăn.”

Đuôi mắt anh hơi nhếch lên, khóe môi chứa ý cười. Ngay lập tức, khi Hứa Tinh Không vừa nói xong, anh đã rướn người sang, làm như muốn cướp kem trong tay cô. Mà trong khi cô vội giấu kem đi thì môi anh hôn lên khóe môi cô.

Làn môi ấm áp mềm mại, tim Hứa Tinh Không bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước kết thúc, anh trở về chỗ ngồi, bờ môi cong cong, trầm giọng nói.

“Ăn được rồi.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 151
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,443
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...