“Tôi không thể nói cụ thể rằng tôi thích anh ấy ở điểm nào, chắc có lẽ vì điểm nào của anh ấy, tôi cũng yêu thích.”
***
Lần này về nhà, Hứa Tinh Không ngồi ghế thường. Mấy năm qua, lịch trình tàu xe chạy từ Hạ Thành đến Hoài Thành không mấy thay đổi. Chuyến xe cô đi đêm nay là chuyến xe cô ngồi nhiều nhất khi được nghỉ về nhà thời đại học.
Trước kia do nhớ nhà, nên cảm thấy năm sáu tiếng ngồi xe trôi qua rất chậm. Mà hôm nay chỉ ngồi ngẩn ngơ một lúc mà xe lửa đã đến trạm.
Trạm xe lửa vào một giờ sáng vắng lặng tiêu điều. Ở sân ga mênh mông, chỉ có một hành khách xuống xe cùng cô.
Người nọ vội vã tay xách nách mang đi ra cổng, ở đó, bạn bè thân thích của người nọ đã đứng đợi từ lâu.
Trước đây khi Hứa Tinh Không về nhà, Lâm Mỹ Tuệ và Hứa Tinh Viễn cũng đứng ngoài cổng chờ cô. Những lúc như thế, vì để không ảnh hưởng đến chuyện buôn bán ngày hôm sau, nên Lâm Mỹ Tuệ sẽ ngủ trước bảy giờ, đến mười hai giờ lại dậy đi đón cô. Sau khi đón cô về, bà lại múc cho cô một chén canh cá nóng rồi ngủ cùng cô.
Thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè một thì lạnh một thì nóng nhất năm, đang ngủ phải thức dậy xuống xe thật sự là một chuyện vô cùng dày vò.
Thời đại học, Hứa Tinh Không còn có thể vô tư gọi người nhà ra đón. Nhưng giờ trưởng thành rồi, cô đã không thể làm như vậy nữa.
Hứa Tinh Không đi ra cổng đứng, nghe tiếng mời khách ồn ào của các nhà nghỉ xung quanh, sau đó kéo hành lý đến một khách sạn đối diện trạm xe.
Thuê một căn phòng giường đơn lớn, Hứa Tinh Không mặc nguyên quần áo nằm xuống. Vừa nhắm mắt, đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn. Tối qua cô thức trắng, đêm nay lại ngồi xe lửa, nên tinh thần không chịu đựng được, không biết là tỉnh hay ngủ, cứ thế mơ mơ màng màng suốt nửa đêm còn lại.
Đến sáu giờ sáng, Hứa Tinh Không rời giường, rửa mặt rồi trả phòng, sau đó đón xe đến cửa tiệm bán đồ ăn sáng của Lâm Mỹ Tuệ.
Cửa tiệm của Lâm Mỹ Tuệ mở ở thành cũ, cách nhà cô không xa, là một cửa tiệm nhỏ hơn mười mét vuông, chỉ có mấy chỗ ngồi. Bên ngoài cũng chỉ có mấy cái bàn nhựa, sạch sẽ ngăn nắp. Cạnh bàn là bếp lò, một bên là lồng hấp, còn một bên là nồi nấu hoành thánh.
Cửa tiệm tuy nhỏ, nhưng dẹp sạch gọn gàng, buôn bán cũng rất đắt khách.
Đến ăn sáng, phần lớn là công nhân làm việc ở các nhà máy ở gần đây. Tiệm nhỏ thiếu bàn, nên có vài người khách còn bưng tô hoành thánh ra lề đường ngồi ăn. Nồi hoành thánh và lồng hấp bốc khói nghi ngút, khiến cửa tiệm ấm áp bình dị, mặc dù cuộc sống nghèo khó, nhưng ngày nào cũng có sắc có vị.
Cuộc sống của người bình thường là vậy, vì gia đình, quây quần bên gia đình, và gia đình cũng cho họ động lực và hơi ấm.
Khách ở cửa tiệm vào sáng sớm đa số là khách quen, đang ăn bánh bao hấp, ngẩng đầu thấy Hứa Tinh Không đi vào, vẫn không quên gọi.
“Chị gái ơi, con gái chị về này.”
Lâm Mỹ Tuệ đứng bên lò bếp, thân hình nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện sau màn hơi nước bốc lên từ lồng hấp, hiền lành cười nói: “Tới ngày con trai tôi kết hôn, con gái tôi mới về. Bánh bao hấp nhân thịt có rồi đây ~”
Sáng sớm, bánh bao nhân thịt là nhất, bà vừa rao một tiếng, mọi người liền đi đến mỗi người một cái, bánh bao hấp vừa ra lò còn nóng hổi.
Lâm Mỹ Tuệ nhìn lên, thấy Hứa Tinh Không đứng trước mặt thì sửng sốt: “Tinh Không.”
Hứa Tinh Không trông hơi mệt mỏi, mất ngủ hai đêm liền nên quầng mắt hơi thâm, con ngươi cũng đầy tơ máu. Mắt bị hơi nước làm cay cay, cô nhìn Lâm Mỹ Tuệ, cười nói: “Mẹ, con về sớm phụ một tay.”
“À, vậy tốt quá.” Lâm Mỹ Tuệ lấy lại tinh thần, tuy cảm thấy sắc mặt Hứa Tinh Không là lạ, nhưng vẫn không hỏi nhiều, chỉ đưa tạp dề tới rồi nói: “Đừng làm dơ đồ.”
Hứa Tinh Không thường ra đây giúp, nên rất quen việc. Đến chín giờ sáng, nhóm khách cuối cùng ra về, cô lại bắt đầu dọn bàn.
Ở đây chỉ có thể mở tiệm đến chín giờ rưỡi, phải dọn tiệm trước khi quản lý đô thị đến đuổi.
“Chị.”
Đang lau bàn thì phía sau có người gọi, Hứa Tinh Không quay lại, là Hứa Minh Di.
Tháng ba ở miền nam vẫn còn lạnh, nhưng Hứa Minh Di chỉ mặc một cái váy len và đi giày ống, để lộ cặp chân ra, nhìn thôi đã thấy lạnh thay.
Hứa Tinh Không nheo mắt Hứa Minh Di một cái rồi lại tiếp tục lau bàn, thờ ơ hỏi:”Em tới có việc gì không?”
Hứa Minh Di thấy Hứa Tinh Không chẳng thèm để ý đến mình thì cau mày, đi đến ngồi xuống bên cái bàn Hứa Tinh Không đang lau, chân phải vắt lên chân trái, ngẩng đầu cười nói: “Tôi nghe người khác nói chị đã về nên tới chơi.”
Cô ta đến là để tìm Hứa Tinh Không.
Hứa Tinh Không dọn gia vị trên bàn, hờ hững hỏi: “Có chuyện gì à?”
Hứa Minh Di cũng không thèm để ý đến thái độ của Hứa Tinh Không, hiện tại tâm trạng của cô ta rất tốt. Thấy Hứa Tinh Không mang bàn đi, cô ta vội đuổi theo, cười đắc ý: “Tôi mang thai rồi, là con của Vương Thuấn Sinh.”
“Cộp”, Hứa Tinh Không đặt cái bàn nhựa xuống đất, quay đầu lại nhìn Hứa Minh Di.
Hứa Minh Di không nhìn ra được gì qua biểu cảm của Hứa Tinh Không, nên cho rằng cô đang ghen tỵ. Cô ta hất cằm, nhìn Hứa Tinh Không, nói rõ ý đồ của mình.
“Hai chúng ta hợp tác đi. Ả vợ hiện tại của anh ấy là người thứ ba phá hoại tình cảm của chị và Vương Thuấn Sinh, chắc chị tức lắm nhỉ. Thế nên chị giúp tôi gả cho Vương Thuấn Sinh đi, coi như tôi báo thù cho chị. Chị xem, chị không thể sinh con cho anh ấy, nhưng tôi làm được.”
Thấy vẻ đắc ý của Hứa Minh Di, Hứa Tinh Không đột nhiên bật cười, trong lòng quặn đau.
Sao cô ta lại mang thai dễ dàng như vậy? Sao phụ nữ trên đời này lại dễ có thai như vậy? Cô và Hoài Kinh ở bên nhau đã một thời gian dài, gần như ngày nào cũng ân ái, vậy mà cô lại không có thai.
Nếu cô có thể có con với Hoài Kinh, thì giờ dù mất anh, cô cũng sẽ không đau khổ thế này.
Có lẽ đây là số phận, hạng nam nữ vô trách nhiệm như Hứa Minh Di và Vương Thuấn Sinh còn có thể làm cha làm mẹ, còn cô mỗi ngày đều cầu mong mang thai, thì lại không được!
Lần đầu tiên, Hứa Tinh Không cảm thấy cực kỳ uất ức, đau buồn và không cam tâm.
Hứa Tinh Không cười, môi run run, khóe mắt có gì đó lành lạnh chảy xuống.
Hứa Minh Di nhíu mày, mất kiên nhẫn: “Chị khóc cái gì? Chị còn chưa trả lời là giúp hay không kìa. Ngày xưa chị vô dụng, không thể sinh con cho Vương Thuấn Sinh, còn hiện giờ tôi có thai rồi. Hai chị em mình ai gả cho Vương Thuấn Sinh cũng như nhau, đều vì nhà họ Hứa thôi.”
Lâm Mỹ Tuệ kiểm tra nguyên liệu kho hàng nhỏ xong, vừa mới ra thì đã thấy ở trước, Hứa Minh Di đang khoanh tay trước ngực hất mặt đắc ý nhìn Hứa Tinh Không. Còn Hứa Tinh Không thì lại đứng bên cạnh khóc không thành tiếng.
Lâm Mỹ Tuệ không biết vì sao con gái lại trở về bất chợt, nhưng vừa về, đã bị Hứa Minh Di ức hiếp đến khóc, tim bà đau như bị ai cào, vành mắt đỏ lên, bước vọt tới, tát một cái thật mạnh lên mặt Hứa Minh Di.
“Không được ức hiếp con gái tôi, cút đi!” Cả người Lâm Mỹ Tuệ run run, cắn răng gào lên.
Tuy rằng vóc người bà nhỏ nhắn, nhưng là người lao động chân tay, lại dùng hết sức mà tát, nên khiến Hứa Minh Di lập tức sửng sốt, chỉ nghe thấy hai tai ù ù, mặt mày đau rát.
“Thế nào? Tôi nói không đúng sao? Chị ta không thể sinh con, còn không cho tôi nói…a…” Hứa Minh Di đau đến phát khóc, nói năng càng quá đáng hơn, nhưng chưa dứt lời thì Lâm Mỹ Tuệ đã lấy cây chổi bên cạnh, đánh mạnh vào bắp đùi của cô ta.
Cặp đùi trắng nõn lập tức hằn vết máu.
“Oa!” Hứa Minh Di đau đớn gào khóc, thấy Lâm Mỹ Tuệ không nương tay, còn giơ cây chổi lên định đánh tiếp, thì hoảng sợ, vội chạy cà nhắc ra ngoài, khóc lớn: “Bà điên rồi, mẹ con bà điên hết rồi!”
“Cút!” Lâm Mỹ Tuệ ném chổi ra ngoài.
Nhưng xong chuyện, bà lại yếu ớt chạy vào tiệm, ôm lấy Hứa Tinh Không. Bà tưởng rằng cô buồn vì chuyện của Vương Thuấn Sinh nên ôm cô thì thầm: “Mẹ đây, có mẹ đây…”
Hứa Tinh Không khóc như mưa, cuối cùng không chịu nổi nữa, ôm chầm Lâm Mỹ Tuệ. Trong lòng cô có nhiều điều muốn nói nhưng chỉ có thể thốt lên: “Mẹ, con thật sự nhớ anh ấy lắm.”
***
Mấy ngày gần đây, Hạ Thành có một tin tức cực sốc, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Hoài thị đã thuê người giúp việc lâu năm trong nhà, dùng thức ăn tương khắc để hại chết cựu chủ tịch của tập đoàn Hoài thị – anh trai ruột của mình – Hoài Xương Trác.
Con ruột của Hoài Xương Trác – Hoài Kinh, ít ngày trước đã kiện Hoài Xương Triều tội cố ý giết người. Chỉ trong vòng một tuần, Hoài Xương Triều đã bị bắt khi đang ở nhà họ Hoài.
Biệt thự vốn quạnh quẽ, sau chuyện này lại càng vắng lạnh hơn. Trong phòng khách rộng lớn, trống vắng, chỉ còn có hai người.
Hoài Kinh đứng trước cửa sổ, nhìn ra sân. Hôm nay thời tiết hơi hơi âm u, mặt trời bị mây che khuất, chỉ tỏa vài tia nắng.
Bãi cỏ ngoài sân vừa được trồng lại, xanh biếc tươi mới. bên bức tường trắng ngói xanh, hoa nhài cũng vừa nở hoa.
Sáng sớm hôm nay, anh đã về biệt thự, còn tận mắt chứng kiến cảnh Hoài Xương Triều bị bắt. Bây giờ, tâm trạng anh đã vô cùng bình tĩnh.
Cứ như mười mấy năm trước, khi cha anh qua đời, Hoài Xương Triều đã đền mạng ngay lúc đó.
Mặc dù vì những việc làm và thái độ của Mai lão phu nhân, nên anh chẳng có tình cảm gì với bà, nhưng nếu cha còn sống, ông chắc chắn sẽ không để mẹ mình sống cảnh cô đơn một mình thế này.
Thế nên, anh sẽ làm tròn đạo hiếu thay cha.
Tuy anh ở lại, nhưng cả hai người đều không nói gì. Như vậy cũng tốt, còn đỡ hơn phải tiếp tục nghe bà nói mấy câu giả dối như ‘gia hòa vạn sự hưng’.
Hoài Kinh khẽ cong môi cười, ngẩng lên nhìn tia nắng xa xa, ánh mắt lạnh nhạt hờ hững.
Mai lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên sofa, tiếp nhận cảnh gia đình tan nát sau một thời gian dài cố gắng gìn giữ.
Chồng mất, con trai cả cũng mất, con trai thứ thì bị bắt, hiện giờ người duy nhất còn ở cạnh bà là người đang đứng trước cửa sổ, Hoài Kinh.
Thân phận của đứa cháu này rất phức tạp, là cháu đích tôn nhà họ Hoài, nhưng còn là cháu ngoại nhà họ Hà, vì bảo vệ sản nghiệp cho chồng, nên bà chưa bao giờ tin tưởng nó.
Dù sao mẹ nó, Hà Thanh Như cũng là thiên kim nhà họ Hà, sau khi con trai bà qua đời, bà lo đứa con dâu này sẽ tái giá, nên không muốn giao Hoài thị cho con dâu và con trai.
Cũng chính vì không tin tưởng, nên khiến giữa bà và Hoài Kinh có sự ngăn cách rất lớn.
Nhưng bà sắp xếp tất cả, mà không biết rằng Hoài Xương Triều đã hại chết Hoài Xương Trác, cho đến khi Hoài Kinh gửi bằng chứng đến cho bà xem, thì dù đã trải qua hơn bảy mươi năm mưa gió, bà vẫn không thể chấp nhận và giải quyết được.
Bà thương yêu thân thiết với đứa con thứ đại nghịch bất đạo giết hại anh cả, xa cách đề phòng con trai ruột của đứa con cả.
Mai lão phu nhân nhìn sang Hoài Kinh, do khoảng cách thế hệ nên hai người vẫn luôn không hiểu cho nhau. Bà vì Hoài thị, mà chèn ép anh. Còn anh vì ấm ức, nên nhiều năm qua luôn kiên quyết gồng người chờ ngày trở mình.
“Cháu muốn tiếp quả cả Hoài thị sao?” Mai lão phu nhân bình tĩnh hơn, nhưng giọng điệu lại hết sức hòa nhã nhằm xoa dịu và lấy lòng Hoài Kinh, “Bà có thể rời khỏi Hoài thị.”
Một khi bà rời khỏi, có nghĩa là về sau Hoài thị sẽ hoàn toàn thuộc về Hoài Kinh.
Đây là thành ý lớn nhất của bà. Nhưng sau khi nghe thấy, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai của Hoài Kinh vẫn không hề thay đổi. Anh nhìn sang Mai lão phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên sofa, bình thản nói: “Thật ra ngay từ đầu, cháu chỉ lấy những thứ từng thuộc về cha mình về mà thôi.”
Hoài thị chẳng phải do bà tặng cho anh, mà do bản thân anh cướp về.
Mai lão phu nhân run lên, nhìn vào mắt anh. Nét mặt anh xa cách lạnh nhạt, ánh mắt hàm chứa dã tâm và sự bá đạo. Bà chợt nhớ lại dáng vẻ của anh khi còn bé, nhớ lại cảnh con cháu đông vui, hoà thuận hạnh phúc ngày xưa.
Anh vì cha mình, chịu đựng nhẫn nhịn mười năm, mà đó đều tại bà nối giáo cho giặc, thiên vị Hoài Xương Triều. Mai lão phu nhân đúng đắn cả đời, nhưng lúc này lại vô cùng hổ thẹn và hối hận, cứ như bị một đàn kiến gặm nhấm da thịt, khiến bà không thể chịu đựng được nữa.
Viền mắt bà ửng đỏ, chân thành khẩn thiết nhìn đứa cháu trai trước mặt, run run nói.
“Xin lỗi.”
Hoài Kinh quay sang nhìn người bà đã già nua ngồi ở trên sofa, nhếch miệng cười, rồi lại dời tầm mắt ra cửa sổ.
Sân cỏ ngoài cửa sổ đầy nắng, làn mây trôi nhẹ, rồi dần khuất bóng. Kí ức của Hoài Kinh về sân cỏ này lại trỗi dậy.
Khi còn sống, cha anh thường dẫn anh và Hoàn Hoàn ra sân chơi. Anh còn từng mong muốn, sau này khi cưới Hứa Tinh Không rồi, anh sẽ dẫn cô và con của họ đến nơi chứa đầy kỉ niệm tuổi thơ của mình chơi đùa.
Thế nhưng tất cả đều đã quá trễ, anh và cô đã lạc mất nhau.
Hoài Kinh nhướng mắt, cười cười.
Đã để mất Hứa Tinh Không, sau này anh cũng chẳng muốn đến đây chơi nữa.
Tập đoàn Hoài thị đổi chủ, buổi dạ tiệc từ thiện của Hoài thị đứng đầu hợp tác cùng ba gia tộc danh giá nhất Hạ Thành tổ chức, do Hoài Kinh, chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Hoài thị đứng ra chủ trì.
Dạ tiệc diễn ra tại phòng tiệc trên tầng cao nhất của khách sạn quốc tế Ngân Tử. Tham gia buổi tiệc này phần lớn là những nhân vật nổi tiếng ở Hạ Thành, ai cũng sang trọng lộng lẫy, cười nói vui tươi, vô cùng náo nhiệt.
Sau khi xã giao, Hoài Kinh cầm ly sâm banh chỉ còn một nửa, đi ra ban công.
Tầng cao nhất của khách sạn quốc tế Ngân Tử thiết kế nửa lộ thiên, vừa rồi trong phòng tiệc phải nói cười vui vẻ, chạm ly với mọi người. Nhưng sau khi ra ngoài, anh lập tức tháo mặt nạ xuống, mặt không biểu cảm.
Hoài Kinh vừa đi, vừa gật đầu chào hỏi với một vài người, sau đó đặt ly rượu lên khay trên tay người phục vụ, rồi đứng bên lan can ban công.
Đêm nay anh đã uống vài ly rượu, khuôn mặt vốn trắng càng trắng hơn, gần như trong suốt dưới ánh đèn. Anh hơi cúi người, chống hai tay lên lan can, con ngươi nâu nhạt nhìn về phía khách sạn đối diện quãng trường Giai Đình.
Quãng trường Giai Đình vào buổi tối rực rỡ ánh đèn, giữa khu thương mại và và khu chung cư là một con phố nhỏ hẹp, như một con rồng vàng.
Lúc này, con phố đông nghịt người, rộn ràng náo nhiệt, chen chúc nhau.
Nhiều người như vậy mà Hoài Kinh nhìn mãi vẫn không nhìn thấy cô.
Khi anh ngẩn người nhìn chăm chú ra đường, thì Hà Ngộ đã đi tới bên cạnh, nhìn theo tầm mắt anh rồi hỏi: “Nhìn cái gì vậy?”
Hoài Kinh cúi người vịn lan can, dàng người cao lớn, khuôn mặt đẹp đẽ sắc nét. Anh mặc trên người bộ vét màu tối, sang trọng nhã nhặn.
Anh cực kỳ không thích những buổi xã giao thế này, bây giờ lại còn không thể cởi cà vạt, làm anh rất khó chịu.
Hoài Kinh nhìn sang Hà Ngộ, định nới cà vạt, nhưng ngón tay vừa đụng vào cà vạt thì dừng lại, chỉ xoay xoay cổ, rồi lại dời tầm mắt về đường phố Hòa Bình.
“Có nhìn gì đâu.”
Hà Ngộ không hỏi nữa, mà cũng dựa vào lan can, nhìn phố xá trước mặt, hỏi: “Sao bây giờ cậu thích khách sạn Ngân Tử vậy? Trước kia không phải không thích chỗ này lắm sao?”
Dạ tiệc từ thiện những năm trước đều tổ chức ở hội sở thương vụ Bạch Hàng vùng ngoại ô. Nơi đó rộng và yên tĩnh hơn nơi này nhiều.
Nhưng gần đây, lần nào mở tiệc, Hoài Kinh cũng đều tổ chức ở Ngân Tử.
Một bên mặt của Hoài Kinh chìm trong bóng tối, anh nhìn về phía trước, hàng mi dày tạo thành nửa cái bóng tròn dưới mắt.
Nghe câu hỏi của Hà Ngộ, anh hơi nhíu mày, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng chỉ nhếch miệng cười nói: “Bây giờ đã thích.”
Câu trả lời này làm Hà Ngộ khẽ cười.
Hoài Kinh là ai, Hà Ngộ hiểu rõ nhất. Lòng dạ anh vô cùng thâm sâu cứng rắn, nếu đã không thích gì rồi thì sẽ rất khó thay đổi. Mà một khi đã thích, thì sẽ thích cả đời.
Hà Ngộ cười xong, vừa quay đi thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên băng ghế, sau đó liền nói với Hoài Kinh: “Giới thiệu với cậu một người.”
Hoài Kinh quay đầu, nhìn theo tầm mắt Hà Ngộ.
Người đàn ông đang ngồi ở kia mặc một bộ vét nhạt, tóc hơi dài, nhưng trông rất thoải mái gọn gàng. Phong cách anh ta nho nhã lịch sự, né tmặt cao quý lạnh lùng và không màng danh lợi.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, người nọ cũng nhìn về phía bên này. Anh ta biết Hà Ngộ, cho nên sau bắt gặp ánh mắt của bọn họ thì mỉm cười đứng dậy đi tới.
Hà Ngộ cùng Hoài Kinh cũng đi về phía anh ta. Hà Ngộ đưa tay chỉ sang Hoài Kinh, cười nói: “Để tôi giới thiệu một chút, vị này là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Hoài thị -Hoài Kinh, cũng là người đứng ra tổ chức buổi tiệc từ thiện tối nay. Còn vị này chính là họa sĩ nổi tiếng Bạch Trúc, một người rất thường xuyên làm từ thiện.”
Hà Ngộ giới thiệu xong, theo lý thì tiếp theo hai người sẽ bắt tay làm quen, nhưng Bạch Trúc đã giơ tay ra, mà đối phương vẫn không động đậy. Bạch Trúc nhướng mày, nhìn Hoài Kinh.
Hoài Kinh đang nhìn anh ta chằm chằm, lẩm nhẩm một cái tên: “Bạch Trúc?”
“Đúng vậy.” Bạch Trúc thản nhiên đáp: “Tôi là Bạch Trúc.”
Ánh mắt của Hoài Kinh như cứng lại, nhìn Bạch Trúc một lúc, sau đó nhìn băng ghế sau lưng anh ta, trầm giọng hỏi: “Anh tới một mình sao?”
Bạch Trúc không hiểu câu hỏi này lắm. Anh ta nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại: “Là sao?”
Hoài Kinh cũng không trả lời câu hỏi của anh ta. Lồng ngực anh hơi khó chịu, cố mím môi, điều chỉnh nét mặt rồi nói: “Tôi có quen một cô gái, cô ấy nói rất kính phục anh, cô…”
Nói đến đây, nơi cổ họng Hoài Kinh bỗng nghèn nghẹn, ánh mắt buồn bã. Anh liếm môi dưới, nói: “Xin lỗi.”
Hoài Kinh xoay người rời đi, nhưng vừa mới đi hai bước, thì Bạch Trúc ở phía sau đã gọi anh lại.
“Hứa Tinh Không à?”
Hoài Kinh dừng bước.
Bạch Trúc cau mày nhìn bóng lưng Hoài Kinh, trong đầu mơ hồ nhớ lại một chuyện.
Anh ta nhận ra bóng lưng này. Lần trước buổi triển lãm tranh kết thúc, khi đưa Hứa Tinh Không về nhà, anh đã nhìn thấy Hoài Kinh đứng dưới tàng ngọc lan trắng. Bạch Trúc cứ tưởng anh chỉ là người lạ, nên chỉ gật đầu chào Hứa Tinh Không rồi lái xe đi.
Lúc này nhìn thấy bóng lưng Hoài Kinh, anh ta mới hiểu vì sao đêm nay Hoài Kinh lại khác thường như thế, cũng hiểu vì sao đêm đó Hứa Tinh Không ngoái đầu nhìn sang đó.
Thì ra đây chính là người đàn ông mà Hứa Tinh Không thích.
Bạch Trúc nhớ lại câu nói của Hứa Tinh Không bên hồ nước ở thôn Bách Diêm ngày ấy.
“Ở trong mắt người ngoài, anh rất rất tài giỏi, nhưng ở trong mắt tôi, anh ấy giỏi nhất là nấu nước gừng, rất ngọt.”
“Người khác đều nói anh ấy chín chắn chững chạc, nhưng thật ra anh ấy rất ngây thơ. Meo Meo ngoan ngoãn như thế mà còn vô số lần bị anh ấy trêu đến nóng nảy, ngay cả tôi…cũng bị anh ấy chọc tức. Nhưng tức thế nào tôi đã quên mất, chỉ nhớ những lúc vui vẻ.”
“Tôi không thể nói cụ thể rằng tôi thích anh ấy ở điểm nào, chắc có lẽ vì điểm nào của anh ấy, tôi cũng yêu thích.”
Bạch Trúc đứng yên, bình tĩnh tiếp tục thuật lại mấy lời nói của Hứa Tinh Không.
“Cô ấy nói tính cô ấy hay trốn tránh, nhưng cô ấy sẽ vượt lên chính mình vì người mình thích. Có điều cô ấy không biết tình cảm của cô ấy có gây ra phiền phức cho người mình thích không, cho nên cuối cùng cô ấy vẫn trốn tránh. Song tất cả đều do cô ấy yêu anh.”
Bạch Trúc vừa dứt lời, Hoài Kinh liền xoay người lại, anh đứng quay lưng với đám đông, viền mắt dần ửng đỏ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗