Cả nhà cuống cuồng xuống chạy xuống lầu, Lâm Mỹ Tuệ còn mang theo chăn đệm và thau rửa mặt đã chuẩn bị từ trước. Thang máy vừa xuống tới hầm đỗ xe, Hứa Tinh Viễn liền chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Em đi lấy xe, anh rể với chị ngồi sau đi.”
Hoài Kinh bế Hứa Tinh Không, cố gắng đi thật vững vàng. Cơn đau của Hứa Tinh Không vừa qua đi, hiện giờ đã bình phục lại, nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ mình đã vỡ nước ối, chảy giữa hai chân, thấm ướt váy cô.
Vì gần ngày dự sinh nên Hoài Kinh đã hẹn trước với bác sĩ ở Hoài Thành cho Hứa Tinh Không. Vừa vào bệnh viện cô đã được đẩy vào phòng sinh, Hoài Kinh cũng vào theo
Lần đầu tiên sinh con tương đối khó khăn, cả quá trình Hoài Kinh đều không nói gì, chỉ nắm tay Hứa Tinh Không, nghe cô đau đớn kêu gào, mặt mày tái nhợt.
Nhưng đứa bé không giày vò Hứa Tinh Không lâu lắm, trong tiếng pháo hoa hân hoan nơi nơi, tiếng trẻ con khóc nỉ non vang trong phòng sinh. Cùng lúc đó, trái tim vẫn lơ lửng trong lòng Hoài Kinh được hạ xuống.
Lông mi anh khẽ run, mở to mắt, nhìn Hứa Tinh Không đã mệt mỏi rã rời đang rưng rưng vì hạnh phúc. Anh cúi đầu hôn cô.
Hứa Tinh Không không còn chút sức lực nào, cô cảm nhận được hơi ấm của anh phả tới, cọ lên mặt cô, trên mặt hai người đều đẫm mồ hôi.
Hứa Tinh Không vừa mới sinh con xong, cả người mệt lả rệu rã, nhưng cô cảm thấy trái tim đầy ắp.
“Người nhà đến cắt cuống rốn em bé đi.” Bác sĩ ôm đứa bé đến, cười nói.
“Đi đi.” Hứa Tinh Không đã khan tiếng, khi cô cười, đôi môi khô nứt và tái nhợt, nhưng trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
Đến giờ, Hoài Kinh vẫn chưa có cảm giác chân thật. Anh cúi đầu nhìn Hứa Tinh Không, như đang nằm mơ. Cô nói anh làm cuộc đời cô viên mãn, mà đến giây phút này Hoài Kinh mới hiểu ý nghĩa câu nói của cô.
Sau khi cắt cuống rốn xong, bác sĩ bế đứa bé đặt vào lòng Hứa Tinh Không. Cô cẩn thận ôm con, mặc dù đã mất hết sức, nhưng vẫn cố mở to mắt nhìn.
Bé con vừa chào đời, cả người còn đầy nếp nhăn, da dẻ đỏ hồng. Khóc xong, cậu bé vẫn chưa mở mắt lần nào, chỉ quơ quơ bàn tay bé nhỏ.
Hoài Kinh kéo ghế đến cạnh ngồi xuống. Hứa Tinh Không áp tay vào tay con, ngón tay con quá nhỏ và ngắn, Hứa Tinh Không vừa chạm vào, tình mẫu tử liền trỗi dậy, ngón tay nhỏ xíu truyền nhiệt độ sang, làm ấm cả lòng bàn tay cô.
Khi Hứa Tinh Không đang áp tay vào tay con, thì bên cạnh lại có thêm một bàn tay đưa tới ngón tay thon dài trắng nõn. Ba bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, như cánh hoa rơi xuống nước, làm mặt hồ khẽ gợn sóng.
Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn Hoài Kinh, ánh mắt lấp lánh: “Con thật bé.”
Đúng là rất bé, bàn tay nhỏ xíu kia bị cô và Hoài Kinh kẹp ở giữa, bé đến mức gần như không cảm giác được.
Hoài Kinh rũ mắt nhìn Hứa Tinh Không. Mặt cô đã dần hồng hào lại, mấy sợi tóc bên thái dương vẫn còn hơi ẩm, dính sát bên tai. Đôi mắt cô đen láy, ngập tràn hạnh phúc, như ngọn núi xanh tươi vừa được cơn mưa gột rửa.
“Con sẽ lớn mau thôi.” Hoài Kinh nói, anh dời mắt sang con trai hai người, nét mặt dần hiền hòa, giọng nói ấm áp như chuông bạc được gõ nhẹ.
“Con sẽ lớn, sau đó, sẽ cùng anh bảo vệ em.”
Trẻ con lớn nhanh như thổi, chớp mắt một cái là không kịp thấy. Nhưng muốn lớn đến mức có thể cùng Hoài Kinh bảo vệ cô, thì vẫn phải chờ một thời gian nữa. Hiện tại, bé chỉ vẫn là một bé cưng cần được chăm sóc.
Sợ Hứa Tinh Không vừa sinh con xong, cử động mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nên Hoài Kinh gọi nhóm hộ lý chuyên chăm sóc sản phụ mà anh đã thuê trước ở Hạ Thành đến Hoài Thành để chăm Hứa Tinh Không trong thời gian hậu sản.
Khi bé cưng tròn bảy tháng, Hứa Tinh Không trở về IO làm việc. Ngày đầu xa con, một người luôn điềm đạm bình tĩnh như cô cũng thấp thỏm không yên. Trước kia chưa có con, cô không hay mong về nhà đến thế, nhưng hiện giờ có con, không gặp một lúc đã thấy khó chịu trong lòng.
Nhưng cô đã hạ quyết tâm phải tiếp tục sự nghiệp của mình. Hứa Tinh Không rời mắt khỏi đồng hồ, sau khi điều chỉnh tâm trạng, cô lại chuẩn bị tài liệu cho ngày mai.
Trần Uyển Uyển cầm một tập tài liệu phiên dịch đến, thấy ánh mắt của Hứa Tinh Không còn chưa tập trung, bèn để tài liệu xuống, cười hỏi: “Sao vậy? Nhớ Tiểu Mộ Mộ nhà cậu à?”
Trần Uyển Uyển là người từng trải, vừa nhìn đã biết Hứa Tinh Không đang nghĩ gì.
Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn bạn thân, khẽ thở dài: “Ừa, tớ phát hiện mình không nỡ xa con.”
Thật vậy, không người mẹ nào nỡ xa con của mình.
Trần Uyển Uyển cười khẽ, vỗ vai Hứa Tinh Không an ủi: “Bây giờ chỉ mới là một ngày không gặp mà thôi. Sau này bọn trẻ lớn hơn, đi nhà trẻ, rồi lên đại học, cuối cùng kết hôn…. Thời gian không gặp tụi nó sẽ càng ngày càng nhiều.”
Khang Khang đã bảy tuổi, sau bảy năm, Trần Uyển Uyển đã thích nghi, nhưng Hứa Tinh Không vừa mới sinh con bảy tháng, bị Trần Uyển Uyển nói như vậy, trong lòng cô nhất thời không chấp nhận được.
Trần Uyển Uyển nhìn thấy vẻ sầu lo của cô thì cầm văn kiện gõ xuống bàn. Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn cô ấy. Trần Uyển Uyển nhìn một vòng phòng phiên dịch âm thịnh dương suy, cười nói: “Ai cũng thế thôi, bà mẹ nào cũng như thế. Phòng của chúng ta có nhiều người làm mẹ như cậu, có người vừa sinh con bốn tháng đã đi làm lại, còn cậu ở nhà đến tận bảy tháng đấy.”
Nghe Trần Uyển Uyển nói thế, Hứa Tinh Không cũng nhìn quanh phòng làm việc của mình. Cô bạn thân nói thô nhưng thật, người mẹ nào cũng phải trải qua giai đoạn xa con.
Cô đang suy nghĩ miên man thì điện thoại đổ chuông. Trần Uyển Uyển nhắc cô nghe máy.
Là Hoài Kinh gọi tới, Hứa Tinh Không vừa bắt máy, anh đã nói ngay: “Dọn đồ đi, anh đưa em về nhà.”
Trần Uyển Uyển đứng bên cạnh nghe được giọng Hoài Kinh trong điện thoại, sau đó mở to mắt nhìn đồng hồ, hiện mới hai giờ chiều. Hứa Tinh Không thấy động tác xem giờ của Trần Uyển Uyển, cũng không nhịn được hỏi Hoài Kinh: “Bây giờ về nhà làm gì?”
Bên đầu kia điện thoại, hình như Hoài Kinh đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói: “Anh nhớ Tiểu Mộ, em theo anh về nhà xem con một chút nhé.”
Hứa Tinh Không: “…”
Trần Uyển Uyển: “…”
Hứa Tinh Không thu dọn đồ rồi chạy chầm chậm xuống lầu. Được Hoài Kinh rủ trốn việc, trong lòng cô không hề cảm thấy tội lỗi, ngược lại chìm đắm trong sự vui mừng vì sắp gặp được cục cưng.
Đi gấp nên Hứa Tinh Không thở hơi nhanh, hiện đang là giữa tháng chín, vừa ra khỏi công ty thì sóng nhiệt lập tức phả vào mặt, cô vội lên xe.
Trong xe, Hoài Kinh mặc âu phục chỉnh tề, ngón tay thon dài đặt trên vô-lăng, hơi tựa người ra sau, tư thế lười biếng thoải mái. Nghe tiếng Hứa Tinh Không mở cửa, ánh mắt anh liền dời sang, vẻ lạnh lùng vốn có trong mắt tức khắc tan biến sau khi nhìn thấy cô, thay vào đó là sự dịu dàng thương yêu.
Hứa Tinh Không ngồi vào xe, gương mặt vì chạy nhanh mà hơi ửng hồng, tóc cũng hơi rối. Hoài Kinh đưa tay chỉnh tóc cho cô rồi hỏi: “Vui đến thế à?”
Hứa Tinh Không quay sang nhìn Hoài Kinh, tim vẫn còn đập nhanh. Cô cũng không giấu giếm mà càng cười tươi hơn.
“Anh đưa em về nhà không phải vì nhớ Tiểu Mộ, mà vì em nhớ Tiểu Mộ, nên anh mới đến đón em về.” Giọng nói cô mang theo sự hớn hở, ánh mắt lấp lánh, gương mặt hiện rõ niềm vui.
“Cũng không phải.” Hoài Kinh nhìn ngắm dáng vẻ hạnh phúc của cô, sau đó khởi động xe và từ tốn đáp.
“Hả?” Hứa Tinh Không nghi ngờ.
Hoài Kinh đưa mắt nhìn sang cô. Hứa Tinh Không vì thắc mắc mà nụ cười hơi khựng lại, thoạt nhìn hệt như con chuột nhỏ còn chưa phản ứng kịp sau khi bị đoạt mất quả hạch.
Anh đánh nhẹ vô lăng, cong môi, trầm giọng nói: “Anh vì muốn gặp em nên mới đón em về.”
Có chút nắng xuyên qua kính xe, rọi vào đáy lòng cô. Tim Hứa Tinh Không như được hòa tan trong socola, ngọt ngào đến mức mắt cô cong thành vầng trăng khuyết.
Sau khi về nhà, vừa bước xuống xe, Hứa Tinh Không đã chạy vào nhà.
Vì hai người đều phải đi làm, nên Hoài Kinh mời một hộ lý chuyên nghiệp và một bảo mẫu đến chăm sóc bé cưng. Hộ lý là do Hà Ngộ giới thiệu, thành thật đáng tin, có nhiều kinh nghiệm, làm Hứa Tinh Không rất yên tâm.
Cô vừa vào, hộ lý đã thấy, dì ấy chỉ vào phòng trẻ em, nói: “Tiểu Mộ vừa dậy, đang chơi một mình đấy.”
“Phiền dì.” Hứa Tinh Không gật đầu với hộ lý. Hộ lý lắc đầu ý bảo không có gì, sau đó nhìn hai vợ chồng một trước một sau đi vào phòng con trai.
Phòng bé cưng được sửa lại từ phòng khách, nhiệt độ bên trong được điều chỉnh thích hợp với trẻ con. Khi hộ lý đi xuống lầu pha sữa, thì trên phòng có cô bảo mẫu trông. Thấy vợ chồng Hoài Kinh vào, bảo mẫu cười rồi đứng dậy đi ra.
Hứa Tinh Không nhớ con cả ngày, nên vừa nhìn thấy con, thì đôi mắt đen như mực lập tức sáng như sao, tim cũng mềm ra.
Bé cưng đã được bảy tháng, người cũng dần sổ sữa. Da dẻ và con ngươi của bé rất giống Hoài Kinh, cả người thoa phấn trẻ con nên càng trắng như tuyết, lông mi cong dài và rậm, đôi mắt nâu nhạt long lanh trong sáng.
Bây giờ gương mặt cậu nhóc hệt như bánh bao, nhưng cặp mắt đã bắt đầu đào hoa, đuôi mắt nhếch lên, khi cười càng giống cha.
Bé cưng nhỏ xíu, ngồi trên xe trẻ em, tay đang nghịch một quả bóng đồ chơi, không khóc cũng không quậy, vô cùng đáng yêu.
Con trai ngoại hình giống Hoài Kinh, nhưng tính tình hoàn toàn khác. Hoài Kinh tính cách lạnh lùng lãnh đạm, mà cậu nhóc này lại như mặt trời nhỏ, đặc biệt thích cười.
Trẻ con bảy tháng tuổi không chỉ có thể phát ra âm thanh, mà còn có thể đáp lại. Bây giờ, cậu bé đang cầm quả bóng nhỏ mềm, đưa vào miệng cắn chơi, thỉnh thoảng còn “ô a”vài tiếng, như đang nói chuyện.
Ánh nắng hai giờ rất sáng, vì để bảo vệ mắt bé nên trong phòng đã đóng hết rèm cửa sổ, chỉ mở một cái đèn nhỏ thích hợp với mắt trẻ. Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp sàn nhà, cùng mùi sữa thoang thoảng.
Phòng bé cưng không rộng lắm, bên trong chỉ có một chiếc giường, xe trẻ con và một cái nôi, nôi đặt cách giường 20cm. Chiếc giường này rất thấp, nằm trên đó ngẩng đầu nhìn là có thể thấy hết trong nôi con. Ngoài ra, xung quanh dưới nôi và giường còn được lót thảm, rất sạch sẽ và mềm mại.
Giường là để Hứa Tinh Không và Hoài Kinh ngủ, trong thời gian nghỉ sinh, ban đêm cô và anh đều ngủ trong phòng với con để tiện chăm sóc bé.
Chăm sóc con vào ban đêm, đối với Hứa Tinh Không, đó là một trải nghiệm sống. Trong điều kiện hoàn cảnh cho phép, cô sẽ tự chăm sóc Tiểu Mộ
Hứa Tinh Không được nghỉ sinh, nhưng Hoài Kinh thì không. Ban đầu cô sợ ảnh hưởng ảnh đến giấc ngủ của anh, nên bảo anh về phòng ngủ, thế nhưng anh lại ôm cô không buông tay, không chịu đi. Cũng may con trai họ không hay khóc đêm, thường tỉnh giấc theo quy luật, nhưng dỗ một lúc là ngủ lại ngay, không ảnh hưởng mấy đến Hoài Kinh.
“Cục cưng, mẹ đã về đây.” Hứa Tinh Không cởi giày, đi lên lớp thảm mềm mại đến bên cạnh xe trẻ con, ngồi xuống giường rồi bế bé cưng vào lòng.
Cậu nhóc như nhận ra giọng mẹ, sau khi Hứa Tinh Không dứt lời, bé liền nắm chặt tay, ‘ê a’ một tiếng, âm thanh non nớt chạm vào đáy lòng cô.
Ánh mắt bé con sáng rực, nằm trong lòng mẹ, ngước mắt nhìn, chân tay khua loạn.
Hứa Tinh Không cười, chọt nắm tay nhỏ xíu của con. Bé con mở tay ra nắm lấy ngón tay cô, còn cười rộ lên.
Nhìn thấy con trai, trái tim Hứa Tinh Không bình yên đến lạ, bình lặng an ổn. Cô nhẹ lắc ngón tay, làm cậu bé cũng vui vẻ đung đưa tay, cười hì hì với cô.
Hứa Tinh Không cười rộ lên, quay sang nói với Hoài Kinh: “Con đang trò chuyện với em này.”
Sau khi vào nhà, Hoài Kinh đã cởi áo khoác âu phục ra. Anh xử lý văn kiện cả ngày nên có hơi mệt mỏi. Hoài Kinh nới lỏng cà vạt chứ không tháo ra hẳn, sơmi mở hai nút, anh ngồi xuống bên cạnh Hứa Tinh Không, chống hai tay ra sau, rũ mắt xuống, thản nhiên nhìn Tiểu Mộ Không, trầm giọng nói:
“Con nói được rồi à, trò chuyện với mẹ con đi.”
“A~”Cậu nhóc đáp.
Nghe thấy con trai đáp lại, Hoài Kinh nhếch mày, đưa mắt nhìn sang Hứa Tinh Không: “Nó chưa hiểu, cũng chưa biết nói, hay là bây giờ em trò chuyện với anh trước đi.”
Hứa Tinh Không: “…”
Đêm đó, Hứa Tinh Không vẫn ngủ trong phòng con. Nhưng hôm nay đi làm, cô đã hết năng lượng, không còn được như trước kia, ngủ thẳng một giấc không hề tỉnh.
Hoài Kinh ngủ bên cạnh cô, ban đêm, con trai vừa “a” một tiếng anh đã mở mắt ngay. Anh rời giường, trước tiên đến nhìn cậu bé.
Bé cưng đúng là đã tỉnh, đôi mắt nâu nhạt mở to chăm chú nhìn Hoài Kinh. Bé đang ngậm tay, nhìn thấy người quen, bèn quơ tay quơ chân, không khóc quấy mà chỉ cười.
Không ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu của trẻ con, Hoài Kinh cũng không ngoại lệ. Tình thương của cha dành cho con là một loại tình cảm thiêng liêng trời sinh, anh không khống chế được, cũng không muốn khống chế.
Đi tới cạnh con trai, Hoài Kinh cho bé đi tiểu trước, sau đó thay tã, bé cưng thoải mái ‘ô ô’ một tiếng.
Sau khi thay tã xong, Hoài Kinh mới đi pha sữa cho nhóc con, rồi mang bình sữa đến bên nôi. Anh cong môi cười, đưa bình sữa vào miệng con trai, cậu bé ngừng quơ tay, ôm bình sữa nữa nút.
Lúc này là hai giờ sáng, Hoài Kinh đợi sau khi con trai uống sữa xong, để dỗ con ngủ rồi anh mới đi ngủ tiếp.
Rèm cửa sổ không được kéo kín, ánh trăng lạnh lẽo bò vào phòng. Hoài Kinh một tay cầm bình sữa, ngước nhìn mấy ánh sao lấp lánh trên bầu trời đen kịt. Không gian rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của Hứa Tinh Không và tiếng nút sữa của con trai, trong bóng đêm tối tăm mà lòng anh lại vô cùng bình an và thỏa mãn.
Nhóc con nhanh chóng uống sữa xong, bàn tay be bé còn khua lên bình sữa, làm phát ra âm thanh nhỏ. Hoài Kinh quay đầu nhìn qua rồi đặt bình sữa sang một bên. Sau đó, anh lại kiểm tra tã và thay cho con tã mới.
Cả quá trình cậu nhóc đều rất phối hợp, thỉnh thoảng còn chăm chú nhìn cha rồi ‘ê a’ mấy tiếng, như đang trò chuyện cùng anh, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Xong xuôi hết, Hoài Kinh thả con vào nôi. Dáng anh cao, ngồi trên giường vẫn có thể nhìn thấy con trai. Lúc này bé đang ngồi dựa vào nôi.
Sau khi ngồi xuống, cậu bé lại ‘ê a’ một tiếng.
Hoài Kinh quay sang nhìn gương mặt trắng tròn của con trai, rồi khẽ cười nói: “Muốn nói chuyện với cha à?”
Cậu nhóc ‘a a’ đáp lại, như cách trò chuyện với Hứa Tinh Không vào chiều nay.
Bé còn nhỏ, không hiểu người khác nói gì, cũng không biết mình nói gì, chỉ phát ra âm thanh vô thức.
Dù biết là như thế, nhưng Hoài Kinh vẫn thật sự trò chuyện với con hăng say.
Anh dựa vào giường, nghiêng sang nhìn con trai trong nôi, ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ rọi vào mặt anh, khiến đường nét gương mặt càng trở nên sắc sảo.
Giọng nói của anh rất khẽ, khẽ đến mức như bị tiếng hít thở của Hứa Tinh Không át đi.
“Con có cuộc sống của mình, chỉ ở cùng cha mẹ vài chục năm. Mẹ con mong chờ con đã lâu, nên mấy chục năm này, con phải trưởng thành thật khỏe mạnh ngoan ngoãn, đừng để mẹ lo lắng, có được không?”
Hoài Kinh nói nhỏ nên khó nghe, mà khi anh nói chuyện, cậu bé cũng không bi bô nữa, dường như đang lắng nghe, sau khi anh nói xong, cậu nhóc mới ‘a a’ mấy tiếng, rồi xòe bàn tay bé nhỏ ra đưa lên, giống như đang bắt vật gì.
Thấy động tác của con trai, Hoài Kinh khẽ cười anh, anh vươn bàn tay to lớn của mình ra, nắm trọn bàn tay con.
Bàn tay của hai cha con, một lớn một nhỏ, như đang giao hẹn với nhau.
Anh nhìn cậu con trai hồn nhiên không biết gì trong nôi, nét mặt ôn hòa, nhẹ giọng nói: “Vậy cứ quyết định thế nhé.”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao, Hoài Kinh thu tay lại. Anh tựa lưng nằm xuống giường, cạnh bên là vợ và con trai, trong lòng anh ngập tràn bình yên.
Hứa Tinh Không nói đời cô vì có anh mà viên mãn, còn anh làm sao lại không phải thế, viên mãn kiếp này.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗