Chương 45:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

“Phụ nữ ly hôn rồi sẽ không có ai thích nữa sao?”

“Ai nói vậy?” “Anh không phải là người à?”

***

Hôm qua lúc ở phòng làm việc, thái độ của Bạch Trúc giống như không còn nhớ Hứa Tinh Không. Mà Trần Uyển Uyển lại nói anh đã từng ngồi cạnh cô, vậy chắc câu nói “Đã lâu không gặp” chỉ là câu nói theo phép lịch sự.

Hứa Tinh Không hoàn hồn, mỉm cười bắt tay Bạch Trúc: “Đã lâu không gặp.”

Dương Văn Du đứng cạnh, cười hiền hòa. Năm đó bà dạy Hứa Tinh Không thì đã 50 tuổi, nhưng trông vẫn rất trẻ đẹp. Có điều vài năm không gặp, bây giờ bà có vẻ đã già nua tiều tụy rất nhiều.

Bà nghe câu nói ban nãy có Trần Uyển Uyển nên cười hỏi Hứa Tinh Không: “Em cũng đến cầu tình duyên à?”

Lời nói Dương Văn Du mang theo sự yêu thương và trêu ghẹo của bậc trưởng bối. Hứa Tinh Không lúng túng, đỏ mặt xua tay: “Không phải đâu cô…”

Dương Văn Du nhớ trước kia Hứa Tinh Không là một cô gái trầm lặng hướng nội, học hành chăm chỉ, năm nào cũng đạt học bổng. Bà đã từng nghĩ cô gái dịu dàng thế này sẽ có rất nhiều chàng trai yêu thích, không ngờ đến giờ cô vẫn còn độc thân.

Còn Trần Uyển Uyển nghe ra trọng điểm, mở to mắt, nhiều chuyện hỏi: “Cũng? Lẽ nào học trưởng Bạch Trúc cũng đến cầu duyên sao ạ?”

Lúc cô trò nói chuyện, thì Bạch Trúc đứng bên cạnh. Hôm nay anh mặc áo cao cổ màu tro, khoác áo nhạt màu, đứng dưới ràng cây treo đầy dây nhân duyên đỏ thẩm, trông như không nhiễm bụi trần.

Người mang khí chất điển hình của người làm nghệ thuật như anh, cho dù cười thì vẫn có vẻ cao quý khó tiếp cận.

Nghe Trần Uyển Uyển hỏi, Bạch Trúc cũng không cảm thấy xấu hổ mà bình thản gật đầu: “Ừ, cầu phúc xong đến đây dạo.”

Dương Văn Du nhìn sang con trai, cười nói: “Con vốn không có ý định này, tại mẹ kéo con đến thôi.”

Học sinh ít nhiều gì cũng sẽ có chút ấn tượng với con của giáo viên dạy mình, đặc biệt là người nổi tiếng như Bạch Trúc, càng làm người ta nhớ rõ hơn.

Trần Uyển Uyển nhớ lúc đi họp lớp đại học, trong khoa tiếng Đức có người nói từng tiếp xúc với Bạch Trúc, cứ ca ngợi rằng anh rất tài giỏi, học đại học ở học viện mỹ thuật hoàng gia Anh, khi đi học thì tranh vẽ đã được tham gia triển lãm, đồng thời còn được bán đấu giá, là họa sĩ trẻ nổi tiếng ở quốc tế.

Xưa nay anh luôn phát triển ở nước ngoài, sao giờ lại về nước cầu duyên thế này?

Không chỉ Trần Uyển Uyển, mà Hứa Tinh Không cũng chú ý, nhưng cô càng quan tâm đến Dương Văn Du nhiều hơn.

Sắc mặt Dương Văn Du không chỉ già nua tiều tụy mà còn có nét suy yếu như vừa bệnh nặng mới khỏi. Cô nhìn mái tóc bạc của bà rồi hỏi.

“Dạo này cô có khỏe không ạ?”

Dương Văn Du khẽ thở dài, không nói gì. Bạch Trúc bên cạnh nhìn Hứa Tinh Không, đáp: “Thời gian trước mẹ tôi bị bệnh một trận, vừa làm phẫu thuật xong.”

***

“Làm phụ nữ thật sự trăm bề khổ, chỉ hơn đàn ông ở bộ ngực, nhưng lại có thể bị ung thư. Ôi thôi, tớ còn nghĩ sao nhìn Cô Dương lại già như vậy.” Lên xe, Trần Uyển Uyển vừa cảm thán vừa cài đai an toàn.

“Khi nào rảnh chúng ta đến thăm cô đi.” Hứa Tinh Không cũng đang nghĩ đến chuyện này, nên đề nghị.

“Ừ, phải đi chứ. Trước đây Cô Dương rất tốt với chúng ta, chỉ tại sau tốt nghiệp tớ quá bận rộn nên ít quan tâm đến chuyện trường lớp. Nếu hôm nay không gặp thì tớ vẫn không biết chuyện đâu.” Trần Uyển Uyển khởi động xe rồi nói: “Học trưởng Bạch Trúc cũng vì chăm sóc mẹ mà về nước, sau này chắc sẽ ở trong nước luôn, thật có hiếu. Lại nói, ung thư vú cũng không phải bệnh nhẹ, rất tốn kém, may mà Cô Dương có một người con trai tài giỏi, vừa kiếm được nhiều tiền lại có hiếu. Chứ nếu là mấy phụ nữ khác thì có khi đã nén chịu đựng rồi.”

Trần Uyển Uyển lải nhải một tràn, đến câu cuối thì bỗng im bặt. Hứa Tinh Không cũng không có con, cô còn nói thế này, thật là ngu ngốc mà.

Trần Uyển Uyển đang tự trách thì Hứa Tinh Không lại cười nói: “Tớ không phải ‘mấy phụ nữ khác’.”

Trần Uyển Uyển nghe cô nói vậy thì an tâm, vội nói theo: “Đúng đúng đúng, cậu là quý cô kim cương độc lập tự chủ giỏi giang. Hơn nữa Tinh Không nhà ta khỏe mạnh như thế, sẽ không bị bệnh đâu.”

Hai người liền bật cười.

Cười xong, Hứa Tinh Không lại nhớ đến phòng tranh Vi Tuyền, cô nói với Trần Uyển Uyển đang lái xe: “Thật trùng hợp, phòng tranh Vi Tuyền kia chính là của học trưởng Bạch Trúc mở.”

“Cái gì?” Trần Uyển Uyển kinh ngạc, nói: “Học trưởng Bạch Trúc mở? Tranh của anh ấy có thể mở triển lãm, bây giờ lại chỉ mở một phòng tranh nho nhỏ? Mỗi năm lại chỉ thu hai mươi ngàn nhân dân tệ??? Quả nhiên là yêu nghề đến điên rồi.”

“Ha ha ha.” Hứa Tinh Không cười thành tiếng, hỏi: “Cậu có muốn đưa Khang Khang đến đó không?”

“Chắc chắn rồi. Phòng tranh này là thích hợp nhất rồi.” Trần Uyển Uyển tỏ vẻ ‘còn phải nói nữa sao’.

Hứa Tinh Không cười hỏi: “Do giá thấp? Thầy giáo yêu trẻ? Hay năng lực hội họa của thầy giáo?”

“Không phải hết.” Trần Uyển Uyển nghiêm túc đáp: “Là do thầy giáo đẹp trai.”

Nói đến đây, Trần Uyển Uyển lại kích động, kêu lên: “Mẹ ruột Hứa thật không gạt tớ, anh ấy thật sự rất giống Kashiwabara!”

Hứa Tinh Không: “…”

Đúng là một cô nàng mê trai hết thuốc chữa.

Trần Uyển Uyển cảm thán xong thì lập tức hóa thành quỷ nhiều chuyện: “Cậu có cảm thấy cậu và học trưởng Bạch Trúc rất có duyên không. Hồi đại học thì từng ngồi cạnh cậu, mở phòng tranh thì gần tiệm của cậu, ngay cả đi cầu duyên cũng cầu gặp nhau, đây có lẽ chính là duyên trời định đó.”

Chuyện qua miệng Trần Uyển Uyển, không chút liên quan cũng có thể thành chứng cứ vô cùng xác thực.

Hứa Tinh Không nói: “Nói như cậu thì anh bán cá ở chợ cũng rất có duyên với tớ.”

Trần Uyển Uyển cười khanh khách, nhìn về phía trước, cười nói: “Nhưng nói thật, học trưởng Bạch Trúc xuất sắc như thế, mà cậu không động lòng chút nào sao?”

Hứa Tinh Không đột nhiên bị hỏi nên hơi sửng sốt, cô nhìn con đường bằng phẳng phía trước, lắc đầu cười nói: “Không có.”

Hứa Tinh Không là một người rất chậm nhiệt, đối với tình cảm, cô không tin chuyện vừa gặp đã yêu. Cô thích loại tình cảm lâu ngày sinh tình, ‘nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài’ hơn. Cô sẽ không thích một người trong thoáng chốc, chỉ có thể sau một thời gian tiếp xúc, mới từ từ chấp nhận cuối cùng thích người đó.

Hơn nữa, đã trải qua một lần hôn nhân thất bại, bây giờ dường như Hứa Tinh Không còn chậm nhiệt hơn cả trước đây. Cô vốn cẩn thận, sau khi bị tổn thương một lần thì càng cần nhiều thời gian tiếp xúc hơn, mới có thể từng chút, từng chút mở rộng trái tim mình.

Thấy Hứa Tinh Không cứ im lặng, Trần Uyển Uyển biết cô lại nhớ lại chuyện gã đàn ông cặn bã Vương Thuấn Sinh, nên nhanh chóng thay đổi đề tài để điều chỉnh bầu không khí.

“Lúc chúng ta đi ra, tớ lại thấy người ni cô dùng đồ Chanel lần trước. Nhưng lần này bà ấy mặc áo choàng Burberry. Tớ cũng muốn làm ni cô như vậy, muốn mua cái gì thì mua cái đó, tu hành cũng không ngăn cản được việc theo đuổi xu hướng thời trang.”

Hứa Tinh Không: “…”

Nếu cô đoán không nhầm thì người ni cô áo choàng Burberry kia hẳn là mẹ Hoài Kinh. Nghe Trần Uyển Uyển miêu tả thì mẹ Hoài Kinh có vẻ là một người rất thú vị.

Tuy lúc làm việc Hoài Kinh rất nghiêm túc nhưng bình thường lúc trêu cô thì cũng rất hồn nhiên ấu trĩ, chắc là do di truyền từ mẹ nhỉ?

Nét mặt Hứa Tinh Không vô thức dịu đi, khóe môi hơi cong cong.

Hứa Tinh Không và Trần Uyển Uyển hẹn nhau đi thăm Dương Văn Du, nên tối đó, Trần Uyển Uyển liền đăng lên nhóm lớp hỏi xem có ai biết cô Dương đang ở đâu không.

Hội nhóm này tên là Lưu Hạ, là diễn đàn được lập bởi những sinh viên khoa tiếng Đức sau khi tốt nghiệp vẫn ở lại Hạ Thành làm việc. Năm đó khi tốt nghiệp không nỡ xa nhau, tất cả mọi người đều nói muốn ở Hạ Thành giúp đỡ lẫn nhau, thường xuyên gặp mặt. Nhưng thực tế thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mọi người mỗi khác, nên rất ít khi tụ họp nhau. Sau đó, ai cũng có cuộc sống riêng, còn hội nhóm này thì dần trở thành nơi mọi người vào nhờ vả vote cho con họ trong các cuộc thi trên mạng.

Sau khi Trần Uyển Uyển đăng bài, thì cuối cùng cũng có đề tài mới mẻ, làm nhóm bỗng chốc sôi động hẳn lên.

-Mèo Lưu Lạc: Chắc còn ở khu kí túc xá của giáo viênđấy.

-Không lão công: Hỏi chi vậy?

-Ăn Một Chén Lớn: Thời gian trước cô bị bệnh, tớ và Tinh Không định đi thăm cô.

-Mận Mận Mận Chua: Tinh Không đến Hạ Thành à? Không phải cậu ấy kết hôn ở quê rồi sao?

-Ăn Một Chén Lớn: Haizzz haizzz haizzz! Tập trung trả lời câu hỏi của tớ đi.

-Tĩnh Trúc Trở Về: Ở khu kí túc xá của giáo viên, mấy ngày trước tớ đã gặp cô.

-Ăn Một Chén Lớn: Chat riêng đi!

-Không lão công: Cái gì? Chuyện này cũng chat riêng à?

-Ăn Một Chén Lớn: Thứ bảy này tớ định đi thăm cô Dương, có ai đi không?

-Mèo Lưu Lạc: Muốn đi lắm, haizzz, nhưng chiều hôm đó tớ phải đưa con gái đi thi múa.

-Mận Mận Mận Chua: Con gái cậu học múa ở đâu? Học thế nào? Tớ cũng muốn cho con gái tớ học.

Lại lạc đề, Trần Uyển Uyển mặc kệ, chat riêng với người khác.

Lúc họ tám, Hứa Tinh Không có thấy nhưng không nói gì. Qua câu chuyện của mọi người, thì hình như phần lớn đều đã kết hôn sinh con. Khi cô đang lướt bảng tin thì Trần Uyển Uyển nhắn tin đến.

-Ăn Một Chén Lớn: Thi Sơ Tĩnh muốn đi cùng. Bốn giờ chiều thứ bảy, chúng ta gọi điện thoại cho cô Dương hỏi số nhà chính xác nha.

-Tinh Không: Cậu ấy hẹn gặp ở đâu à?

-Ăn Một Chén Lớn: Không đi chung, chỉ đi cùng ngày cùng giờ thôi. Chiều thứ bảy tớ đến đón cậu, cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ tớ là được.

-Tinh Không: Tuân lệnh.

Trò chuyện với Trần Uyển Uyển xong, một lát sau thì Tĩnh Trúc Trở Về gửi lời mời thêm bạn. Hứa Tinh Không nhìn thoáng qua rồi chấp nhận.

Cô rất có ấn tượng với Thi Sơ Tĩnh. Hai người học cùng lớp, thành tích thi vào trường đại học của cô xếp thứ ba trong lớp, sau lớp trưởng và bí thư đoàn, cô giữ chức phó học tập.

Sau đó đến đợt tranh cử học kỳ hai, Hứa Tinh Không nhát gan nên không tham gia, cuối cùng Thi Sơ Tĩnh tranh cử thành công.

Thi Sơ Tĩnh học tập khá tốt, dáng người không cao, dịu dàng ít nói, rất ra dáng học sinh giỏi, đối xử với ai cũng hòa nhã.

Trong lớp, danh tiếng của cô ta không tệ nên ba năm còn lại cô ta đều giữ chức phó học tập.

Hồi đi học, quan hệ của Thi Sơ Tĩnh với Dương Văn Du cũng rất tốt, cô ta còn đến nhà cô Dương mấy lần.

Trần Uyển Uyển dặn Hứa Tinh Không ở nhà chờ, nhưng đến thứ bảy, Trần Uyển Uyển lại cho cô leo cây.

Chuyện hợp tác với TIE càng ngày càng bận rộn, cuối cùng, thứ bảy, trưởng phòng và hai phó phòng còn phải tăng ca cùng đoàn đại biểu TIE.

Trần Uyển Uyển kêu gào không đến được, Hứa Tinh Không bất đắc dĩ chỉ có thể mua quà giúp cô ấy rồi tự đón taxi đến Đại Hạ.

Bây giờ còn chưa đến tết Nguyên Tiêu, nên trường Đại Hạ vẫn chưa khai giảng. Trong trường chỉ có vài giảng viên và sinh viên qua lại, sân trường cũng rất vắng vẻ.

Hứa Tinh Không xuống xe ở cửa bắc, kí túc xá của giáo viên gần cửa bắc, ngay bên cạnh sân thể dục, không bị khu dạy học che khuất, đón ánh sáng tốt, cũng rất yên tĩnh.

Men theo con đường bên cạnh sân thể dục, Hứa Tinh Không đi về hướng ký túc xá, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chuyền bóng trên sân thể dục.

Sân thể dục của khuôn viên cũ vừa được sửa mở cách đây hai năm, trong đường chạy đã có thảm cỏ nhân tạo, bên cạnh dựng hai thanh xà, làm khung thành.

Bây giờ là bốn giờ chiều, thời điểm thái dương sắp lặn đến đường chân trời, ánh tà dương chiếu rọi khắp nơi, mấy người trên sân cỏ y như đang cùng cái bóng mình đá bóng.

Hồi học đại học, Hứa Tinh Không đã chọn môn bóng đá, nhưng nội dung thi chỉ là chạy theo bóng hoặc sút bóng vào khung thành, đơn giản hơn thi đấu chính thức rất nhiều.

Mọi người đang say sưa chơi bóng trên sân, trong đó có một người đàn ông tóc hơi dài, buộc ở phía sau bằng dây buộc tóc màu trắng, mặc đồ đá bóng màu trắng, nổi bật hơn, đứng đưa lưng về phía Hứa Tinh Không.

Quả bóng rất nhỏ, như dính trên chân anh, anh chạy qua hai người, cuối cùng sút mạnh vào khung thành.

Sau khi bóng vào, mọi người liền vỗ tay ăn mừng, ngay lúc đó, người đàn ông cũng quay đầu lại, vô tình chạm phải tầm mắt của Hứa Tinh Không. Sau đó, hai người đều sửng sốt.

Người đàn ông đá bóng đó là Bạch Trúc.

Hứa Tinh Không dời mắt, thầm nghĩ tuy là đến nhà cô Dương, nhưng Bạch Trúc đang đá bóng, nên cô không làm phiền. Hơn nữa có lẽ Bạch Trúc cũng không nhận ra cô.

Hứa Tinh Không xoay người định đi, mới vừa quay đi thì người đàn ông phía sau đã gọi.

“Hứa Tinh Không.”

Vỏn vẹn ba chữ. Hứa Tinh Không dừng bước, quay đầu lại.

Sân thể dục chỉ được bao quanh bằng lan can màu đen. Bạch Trúc khoát tay lên lan can, hơi cúi người, nhìn về phía cô.

Bình thường anh đều mặc quần áo thoải mái, nhưng hôm nay để giữ ấm, anh còn mặc thêm đồ bó bên trong đồ đá bóng. Dường như do đá bóng quanh năm nên đường cong của cơ bắp bắp chân anh rất đẹp.

Đôi mắt Bạch Trúc đen tuyền sâu thẳm mang theo vẻ nghi hoặc, thấy Hứa Tinh Không không trả lời, anh hỏi lại.

“Đúng không?”

Không ngờ rằng Bạch Trúc không chỉ nhận ra mà còn nhớ tên cô, Hứa Tinh Không hơi ngạc nhiên, gật đầu nói: “Chào học trưởng, em chuẩn bị đến thăm cô Dương.”

“Tôi biết, mẹ đã nói với tôi rồi.” Bạch Trúc vừa nói vừa nhìn Hứa Tinh Không, “Chờ tôi đi cùng luôn đi.”

Bạch Trúc nói xong, không đợi Hứa Tinh Không trả lời, đã lập tức quay đầu lại vẫy tay với mấy người trên sân bóng. Sau đó, anh chạy chậm đến ra cửa sân thể dục, rồi chạy đến cạnh Hứa Tinh Không.

Anh đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, mát mẻ khỏe khoắn, nhưng vẫn không mất đi sự lạnh lùng, rũ mắt nhìn Hứa Tinh Không: “Đi thôi.”

“Hả, được.” Hứa Tinh Không gật đầu, đi theo anh.

Trên người anh không có mồ hôi, chắc là đá bóng chưa lâu. Hứa Tinh Không cảm thấy đã làm phiền anh, nhưng bản thân anh lại không thấy vậy, nên cô cũng không tiện nhiều lời.

Bạch Trúc mở cửa, Hứa Tinh Không đi vào trước. Vừa vào đã thấy Dương Văn Du và một người phụ nữ mặc váy liền màu đen ngồi trên sofa.

Người phụ nữ rất xinh đẹp, trang điểm kỹ lưỡng, dáng vẻ rất quyến rũ, tóc dài thả trên vai, cười gọ iHứa Tinh Không.

“Tinh Không.”

Mấy năm không gặp, Hứa Tinh Không suýt không nhận ra Thi Sơ Tĩnh.

“Chào cậu.” Hứa Tinh Không cười chào lại, rồi nhìn về phía Dương Văn Du, cười tươi hơn, “Em chào cô.”

Ký túc xá giáo viên khá cũ, nhưng trong nhà cô Dương toàn là đồ mới, chắc hẳn mới sửa sang lại.

Sofa nhà cô Dương là sofa vải màu trắng, phía trước là cái bàn được ghép từ hai bàn gỗ lim thấp. Cạnh sofa là chiếc đèn bàn hình đèn lồng đỏ, hai bên đèn bàn là hai cái ghế gỗ lim.

Cách trang trí nội thất thiên về thẩm mỹ của người già, nhưng lại có mấy chi tiết nhỏ mang phong cách của người trẻ tuổi, ví dụ như hoa văn trên đèn treo.

Có thể kết hợp được hai phong cách này, lại còn kết hợp tự nhiên đến thế này, đúng là người làm nghệ thuật mà.

Lúc ba người nói chuyện thì Bạch Trúc về phòng thay đồ. Anh đá bóng không lâu, người chưa đổ mồ hôi nên thay đồ đá bóng bằng quần jeans nhạt và áo len rộng, rồi ra ngoài.

Ra phòng khách, Bạch Trúc đến bàn cầm bộ trà cụ lên chuẩn bị pha trà. Ngón tay anh lướt qua mấy túi trà rồi ngẩng đầu hỏi Hứa Tinh Không.

“Muốn uống trà gì?”

“Hả?” Hứa Tinh Không đang nói chuyện với Dương Văn Du thì giật mình quay sang anh, nói: “Gì cũng được.”

Thi Sơ Tĩnh nhìn hai người rồi dời mắt sang bộ trà cụ, nói với Bạch Trúc: “Em nhớ hồi học đại học từng đến nhà cô chơi, học trưởng Bạch Trúc cũng dùng bộ trà cụ này pha trà cho chúng em uống.”

Bạch Trúc thản nhiên nhìn cô ta rồi gật đầu.

Mắt Thi Sơ Tĩnh hơi lóe sáng.

“Em vẫn còn nhớ rõ vậy à.” Dương Văn Du cảm thấy ngạc nhiên.

“Đương nhiên em vẫn nhớ rồi.” Thi Sơ Tĩnh cười hì hì, thấn thiết kéo tay Dương Văn Du nói: “Đến nhà cô mấy lần em vẫn nhớ đấy.”

“Nhớ thì sau này thường xuyên đến nhé.” Dương Văn Du cười nói.

“Chắc chắn rồi.” Thi Sơ Tĩnh gật đầu đáp.

“Em cũng thường xuyên đến nhé, Tinh Không.” Dương Văn Du quay sang, dịu dàng nói với Hứa Tinh Không.

Hứa Tinh Không cười gật đầu: “Có cơ hội em nhất định sẽ đến.”

“Sau này Tinh Không sẽ ở lại Hạ Thành à?” Thi Sơ Tĩnh hỏi Hứa Tinh Không.

Đây là câu đầu tiên Thi Sơ Tĩnh nói với cô, Hứa Tinh Không cho rằng chỉ là nói chuyện xã giao, nên gật đầu đáp: “Ừ.”

Nghe vậy, Thi Sơ Tĩnh thở dài, tỏ vẻ quan tâm: “Nếu cậu tốt nghiệp xong ở lại Hạ Thành, không về quê kết hôn thì bây giờ đã thành đạt hơn hẳn mấy bạn học cùng lớp rồi.”

Thi Sơ Tĩnh vừa dứt lời, cả ba người trong phòng đều nhìn về phía Hứa Tinh Không.

Hứa Tinh Không nhíu mày nhìn Thi Sơ Tĩnh. Tuy kết hôn không phải chuyện không thể nói ra, nhưng cô không muốn nhắc đến việc riêng trước mặt người khác.

“Tinh Không đã kết hôn rồi à?” Dương Văn Du ngạc nhiên nói.

Bạch Trúc bỏ túi trà vào, nhìn thoáng qua Thi Sơ Tĩnh rồi dời mắt.

“Vâng ạ.” Hứa Tinh Không cười nhạt, nói: “Nhưng em đã ly hôn rồi.”

Thi Sơ Tĩnh tỏ ra như không hề biết chuyện cô ly hôn, áy náy dè dặt nhìn Hứa Tinh Không nói: “Xin lỗi, tớ không biết…”

Hứa Tinh Không mím môi nói: “Không sao.”

Dường như để bù đắp sai lầm vừa phạm phải, Thi Sơ Tĩnh nói: “Đến Hạ Thành là đúng, nơi này nhiều cơ hội làm việc, cũng dễ quen biết bạn mới. Haizz, mẹ tớ ly hôn xong thì cứ ở quê nhà, muốn tái hôn cũng không tìm được đối tượng thích hợp. Đã đổ vỡ một lần nên không dễ tìm được đối tượng kết hôn nữa.”

Hứa Tinh Không nhíu mày, cười lạnh, không tiếp lời.

Bạch Trúc pha trà xong, đẩy ly trà về phía Thi Sơ Tĩnh, lạnh nhạt nói.

“Dì không tái hôn chắc là vì em phải không?”

Thấy Bạch Trúc chủ động nói chuyện với mình, ánh mắt Thi Sơ Tĩnh hơi sáng lên, đỏ mặt nói: “Ừ, đúng vậy.”

Thật ra lời này của Bạch Trúc có hai ý. Một là dì không kết hôn là vì lo nghĩ cho Thi Sơ Tĩnh, thứ hai là dì vì dẫn theo Thi Sơ Tĩnh nên không kết hôn được nữa.

Bạch Trúc cầm ly trà, đưa cho Hứa Tinh Không. Khi cô nhận ly trà thì ánh mắt hai người chạm vào nhau, đáy mắt đều đầy ý cười.

Hẳn là anh có ý thứ hai rồi!

Hứa Tinh Không và Thi Sơ Tĩnh đều ở lại ăn cơm chiều xong mới về. Lúc hai người về, Bạch Trúc đứng dậy tiễn khách. Bên ngoài trời đã tối.

Nhìn hành lang đen như mực ngoài cửa sổ, Bạch Trúc nói với Hứa Tinh Không nói: “Tôi đưa hai người về.”

Thi Sơ Tĩnh còn chưa kịp nói gì thì Hứa Tinh Không đã từ chối.

“Không cần, ngoài cổng trường rất dễ đón xe, hơn nữa bọn em đều ở gần đây, học trưởng ở nhà chăm sóc cô Dương đi. Đúng không?”

Hứa Tinh Không nhìn sang Thi Sơ Tĩnh, hỏi.

Câu nói của Hứa Tinh Không hoàn toàn phá hỏng ý đồ khác của Thi Sơ Tĩnh, cô ta liếc Hứa Tinh Không, nói: “Đúng vậy.”

Hai người đã nói vậy nên Bạch Trúc không kiên trì nữa, đưa hai người xuống lầu, thấy sân trường có đèn đường, thì anh trở về.

Thi Sơ Tĩnh vẫn luôn đi trước bỗng quay lại cười nói với Hứa Tinh Không: “Cậu bây giờ mạnh mẽ hơn trước nhỉ, còn có thể quyết định thay người khác nữa đấy.”

Đúng lúc đã ra cửa bắc, Hứa Tinh Không nhìn Thi Sơ Tĩnh nói: “Hôm nay tớ đến thăm cô Dương chứ không phải đến để tranh cãi với cậu. Cậu có hạ thấp tớ cũng không thể nâng mình lên được đâu, ngược lại chỉ trông bất lịch sự thôi.”

Nghe Hứa Tinh Không đáp trả, Thi Sơ Tĩnh nhìn cô với ánh mắt khác xưa, mèo hoang nhỏ cào người cũng đau, huống chi là dữ dằn cào mạnh vào lòng cô ta.

Hai người đứng ở cửa, Thi Sơ Tĩnh nhìn Hứa Tinh Không, nói: “Tớ không có ý hạ thấp cậu như cậu nói, tớ chỉ vô tâm nói ra thôi, cậu thật sự để ý chuyện mình đã ly hôn như vậy sao?”

Hứa Tinh Không chả thèm trả lời Thi Sơ Tĩnh, mà lên taxi, bình thản nói: “Bác tài, đến chung cư Hòa Phong.”

Khi cô xuống taxi, còn chưa đi vào chung cư thì chợt thấy có ánh sáng từ bên đường chiếu sang. Cô híp mắt theo phản xạ rồi quay đầu nhìn lại, ánh đèn đó bèn tắt đi, chỉ thấy bên đường, Hoài Kinh đang ngồi trong xe.

Trong xe bật đèn, soi sáng Hoài Kinh. Anh ngồi ở ghế lái, hai tay tùy ý khoát lên tay lái, cà vạt và áo vét cũng chưa kịp cởi ra. Lúc này anh đang nhìn về phía có cô.

Xung quanh tối đen, chỉ có chiếc xe anh có ánh sáng, soi sáng anh, cũng như soi sáng tâm trạng vốn đang mờ mịt của Hứa Tinh Không.

Hứa Tinh Không khẽ cắn môi dưới, xoay người bước về phía anh.

Hai người đã không gặp nhau một tuần, ngoại trừ hợp tác với TIE, IO còn chuẩn bị hợp tác với một công ty Pháp, hơn nữa còn Hoài thị…

Hoài Kinh thật sự vô cùng bận, cô không ngờ vào lúc lu bu thế này mà còn có thể gặp anh.

Khoảng cách càng ngày càng gần, Hứa Tinh Không càng nhìn rõ người đàn ông dưới ánh đèn kia.

Mặc dù rất bộn bề công việc nhưng ánh mắt anh vẫn rạng rỡ và có chút lười biếng lạnh lùng, sâu trong đáy mắt hiện ý cười nhạt.

Làn da anh bị ánh đèn chiếu đến sắp trong suốt, đường nét gương mặtcàng sắc sảo hơn. Lông mi dài cong cong, đôi mắt âm trầm, sóng mũi cao, đôi môi hơi cong, dưới màn đêm lại càng quyến rũ hơn.

Hứa Tinh Không đến trước xe, duỗi tay mở, nhìn Hoài Kinh trong xe rồi ngồi vào.

Sau khi cô lên xe, Hoài Kinh nghiêng đầu hơicô: “Hôm nay em đi đâu vậy?”

“Hả?” Hứa Tinh Không quay sang nhìn anh, sau khi hiểu ra mới đáp: “Em đến nhà giáo viên đại học, cô ấy bị bệnh nên em đi thăm.”

“Cô giáo bắt em làm bài tập à?” Hoài Kinh cười khẽ trong mũi, ngón tay nhẹ chạm vào tâm mi hơi nhíu của cô, dịu dàng hỏi: “Sao tâm trạng lại nặng nề như vậy?”

Ngón tay anh ấm áp, chạm nhẹ vào tâm mi cô, làm nổi ấm ức đè nén trong lòng cô đều tan biến.

Thực ra cũng không tính là ấm ức, chỉ là có chút khó hiểu mà thôi.

Thi Sơ Tĩnh cũng là phụ nữ, mẹ cô ta cũng từng ly hôn, vì sao cô ta lại chê bai phụ nữ ly hôn như vậy.

Phải, cô đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, nhưng cô sau khi phát hiện ly hôn, cuộc sống của mình rất vui vẻ, mà niềm vui này không hề tồn tại trong cuộc hôn nhân với Vương Thuấn Sinh.

Ly hôn thì sao?

Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không khẽ hỏi Hoài Kinh.

“Phụ nữ ly hôn rồi sẽ không có ai thích nữa sao?”

Đây là lần đầu tiên Hứa Tinh Không nói về vấn đề này. Giọng điệu của cô vẫn rất dịu dàng, nhưng lại có chút ấm ức không phục.

Tim Hoài Kinh như bị cô nắm chặt, mọi hành động cử chỉ nhỏ của cô đều ảnh hưởng đến anh.

“Ai nói vậy?” Hoài Kinh nhìn vào mắt Hứa Tinh Không, khẽ nhếch môi, hỏi: “Anh không phải là người à?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 128
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...