Thứ sáu khi gần hết giờ làm, Hứa Tinh Không cùng Nhan Gia Lâm từ hiện trường trở về, Trần Uyển Uyển bắt chuyện với hai người rồi đi theo Hứa Tinh Không sao đến trước bàn làm việc của cô. Hứa Tinh Không vừa ngồi xuống, Trần Uyển Uyển cũng thuận thế ngồi lên bàn làm việc của cô.
Hứa Tinh Không tựa lưng vào ghế, mỉm cười hỏi bạn thân: “Phó phòng Trần có gì căn dặn à?”
Bị trêu chọc, Trần Uyển Uyển tiếp chiêu, cười nói: “Muốn hỏi xem phu nhân tổng giám đốc cuối tuần có rảnh không, cùng đi dạo phố nhé.”
Nghe Trần Uyển Uyển nói thế, Hứa Tinh Không lập tức cười rộ lên: “Cũng đúng, đã lâu rồi hai chúng ta không ra ngoài dạo phố.”
Hứa Tinh Không có rất ít bạn bè, bình thường cũng không hay đi chơi, nhưng trước kia khi chưa kết hôn, thì một tuần cô còn đi chơi với Trần Uyển Uyển mấy lần. Không mua sắm gì, chỉ đơn thuần để thư giãn.
“Trước khi sinh cậu còn đi với tớ vài lần, sau khi sinh thì triệt để ở nhà luôn.” Trần Uyển Uyển nói.
Bị bóc phốt, Hứa Tinh Không chẳng những không xấu hổ mà ngược lại còn thấy nhớ con mình. Tiểu Mộ Không hiện đã ba tuổi, là lứa tuổi thích giao lưu trò chuyện với người lớn nhất, thường ngày ở nhà cứ ríu rít luôn miệng.
Suy nghĩ của đứa bé này không giống người lớn, những lời nói ra đều đầy ma lực khiến người khác mỉm cười, Hứa Tinh Không rất thích trò chuyện với con trai.
Nghĩ tới đây, cô hơi do dự: “Thường ngày đi làm không có nhiều thời gian ở cùng con, nên lúc nghỉ ngơi tớ muốn chơi với bé nhiều hơn.”
Hứa Tinh Không rất thích trẻ con, trước kia là Khang Khang, bây giờ là Tiểu Mộ Không, cô đều rất lưu luyến. Nhưng Trần Uyển Uyển thì khác, cô ấy cũng thích, nhưng có Khang Khang ở cạnh, cô ấy không thể tập trung tinh thần làm việc khác.
Phụ nữ ngoài gia đình, còn có sự nghiệp và cuộc sống riêng, nên cân bằng mọi chuyện, không thể chỉ tập trung vào một việc.
Trần Uyển Uyển không cho Hứa Tinh Không có thời gian do dự nữa: “Được rồi, cậu đừng nói nhiều nữa. Sáng thứ bảy này, sau khi đưa Khang Khang đi học vẽ, tớ sẽ đến đón cậu. Chúng ta sẽ dành cả ngày thứ bảy để shopping, đi spa, thư giãn một chút.”
Hứa Tinh Không cũng biết không nên quá bám lấy con trai, nên cười nói: “Được.”
Lớp học vẽ của Khang Khang bắt đầu trước tám giờ, Trần Uyển Uyển lái xe đến nhà Hứa Tinh Không cũng chỉ mất nửa giờ. Bảy giờ, Hứa Tinh Không dậy sớm theo thói quen, bắt đầu sửa soạn.
Trong nhà dù có bảo mẫu, nhưng cuối tuần Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đều ở nhà nên nói bảo mẫu không cần tới. Trước tiên, cô đi làm đồ ăn sáng, sau đó ăn cùng Hoài Kinh, rồi lên lầu chuẩn bị đi chơi.
Cô vừa vào phòng thì thấy Tiểu Mộ Không trong nôi cuộn tròn như một con gấu trúc, mái tóc rối bù, chổng mông ngồi dậy.
Cậu nhóc mơ màng, sau đó ngẩng đầu híp mắt, nửa mê nửa tỉnh, cố gắng chớp mắt mấy cái, khóe miệng cong lên.
Lúc này Mộ Không đã gần tỉnh, Hứa Tinh Không bèn cười gọi: “Mộ Mộ.”
“A?” Tiểu Mộ Không hoàn hồn nhìn mẹ mình, cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng mũm mĩm, còn để lộ hai nọng ú nu dưới cằm.
Cậu bé gục đầu suy nghĩ về nhân sinh một lúc, sau đó dường như tỉnh táo hẳn, khẽ thở dài và môi nhếch môi lên, khóe mắt cong cong, cười thật tươi.
“Mommy~.”
Sau khi gọi xong, cậu bé lại vươn hai tay ra.
Hiện đang là mùa hè, cậu bé chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, cánh tay ngắn ngủn tròn trịa, đặc biệt đáng yêu.
Hứa Tinh Không vừa định đi đến thì mặt đột nhiên bị nhéo một cái. Cô quay đầu lại thì thấy Hoài Kinh đang cầm bình sữa vừa pha xong. Anh rủ mắt, nói với cô: “Đi thay quần áo trước đi, không phải hôm nay muốn ra ngoài chơi sao?”
Nghe thế, Hứa Tinh Không mới nhớ ra, nói với Tiểu Mộ Không: “Mộ Mộ, mẹ đi thay đồ, để cha đút sữa cho con nhé.”
Hứa Tinh Không vừa nói vừa quay người về phía phòng thay đồ, trước khi đi, Hoài Kinh trượt tay từ mặt xuống cằm cô, rồi cúi xuống hôn một cái.
Hai cánh môi mềm mại vừa chạm vào nhau, tim Hứa Tinh Không liền đập rộn, cô đỏ mặt, vội nói: “Con còn đang nhìn đó.”
“Thằng nhóc kia sao?” Hoài Kinh hất hàm về phía con trai.
Tiểu Mộ Không vừa rồi còn tươi cười hệt mặt trời nhỏ, giờ đang ngồi xếp bằng như tượng tiên đồng, gục đầu về phía trước ngủ tiếp.
Hứa Tinh Không từng gặp rất nhiều trẻ con, nhưng thật sự chưa bao giờ thấy đứa bé nào đáng yêu như con mình. Trong nháy mắt, cô lại có chút không muốn ra ngoài.
Nhưng Trần Uyển Uyển gọi điện thoại đến nhắc nhở, Hứa Tinh Không đành phải vội vào phòng thay đồ.
Hoài Kinh vừa nghe Hứa Tinh Không nói chuyện điện thoại với Trần Uyển Uyển, vừa đi đến bên giường con, chống tay lên giường, rồi đưa ngón tay sờ sờ mặt con.
“Nhột.” Tiểu Mộ Không bị sờ thì nhíu mày, hừ hừ hai tiếng, gương mặt trắng nõn hơi hồng hồng.
Hoài Kinh hỏi: “Có muốn uống sữa không?”
Nghe nhắc tới sữa, cậu nhóc lập tức hưng phấn, mở mắt ra: “Muốn ạ.”
Mặt mày Hoài Kinh dịu đi, thấy con trai vươn tay đòi bế, anh bèn bế con lên, sau đó đưa bình sữa cho con.
Tiểu Mộ Không bây giờ chủ yếu ăn cơm, đã uống sữa ít lại. Sáng sớm chỉ uống một chút sữa như người lớn uống, để bổ sung dinh dưỡng.
Tiểu Mộ Không ôm bình sữa, nằm trên vai cha, lim dim uống sữa, sau đó từ từ tỉnh ngủ.
Hứa Tinh Không thay quần áo xong đi ra thì thấy Hoài Kinh đang bế con đứng bên cửa sổ. Tiểu Mộ Không một tay ôm bình sữa, một tay thò ra bắt lấy tấm màn, sau khi bắt được thì dùng sức kéo màn ra.
Màn vừa được mở ra, ánh nắng ấm áp bên ngoài lập tức tiến vào, chiếu lên người hai cha con.
Hai cha con đều rất trắng, hôm nay lại mặc quần áo trắng, nên quần áo và làn da cứ như hòa làm một. Sau khi mở màn ra, Tiểu Mộ Không mở to mắt, con ngươi lấp lánh, vui vẻ há miệng kêu to ‘oa~.’
Hoài Kinh bế con trai, dưới ánh mặt trời, anh trẻ đẹp như thiếu niên, sườn mặt hoàn hảo chói mắt. Anh nhìn Tiểu Mộ Không với ánh mắt đầy yêu thương, môi cười nhẹ.
Gió biển thổi nhè nhẹ vào biệt thự, Hứa Tinh Không đứng nhìn chồng con mình, mà tâm tình không nói nên lời.
Lúc Hứa Tinh Không vừa đến thì Hoài Kinh đã nghe tiếng động, anh quay đầu lại nhìn. Hôm nay cô mặc một bộ váy xanh lam, tao nhã lịch sự.
“Mommy thật xinh đẹp ~.” Tiểu Mộ Không nhìn thấy Hứa Tinh Không thì muốn tụt xuống.
Hoài Kinh khuỵu một chân thả con trai xuống, cậu bé lóc cóc chạy tới trước mặt Hứa Tinh Không, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng non.
“Mommy là công chúa sao?”
Ánh mắt Tiểu Mộ Không lấp lánh làm Hứa Tinh Không hơi đỏ mặt. Cô mỉm cười ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với con trai: “Con thấy mẹ đẹp thế sao?”
“Vâng~.” Tiểu Mộ Không khẳng định với giọng điệu non nớt, rồi đưa tay sờ má Hứa Tinh Không: “Công chúa cũng xinh đẹp giống như mẹ vậy.”
Tim của Hứa Tinh Không như thật sự được rưới mật ong, ngọt đến tận đáy lòng.
Cô nhìn Tiểu Mộ Không, vẻ mặt áy náy: “Hôm nay mẹ không thể chơi với Mộ Không, con ở nhà với cha nhé?”
Nghe nói hôm nay mẹ không ở nhà, ánh sáng trong mắt Tiểu Mộ Không tắt dần. Cậu bé không chắc chắn lắm, quay đầu nhìn Hoài Kinh. Thấy con nhìn mình, Hoài Kinh đứng dậy đi tới cạnh hai mẹ con.
Trông thấy biểu cảm của con trai, Hứa Tinh Không càng áy náy hơn, cô vừa định nói gì đó thì Hoài Kinh đã bế Tiểu Mộ Không lên, nói: “Mộ Không có muốn mẹ mãi xinh đẹp thế này không?”
Tiểu Mộ Không vừa mới chuẩn bị bày tỏ nỗi buồn, thì bị Hoài Kinh chuyển hướng đề tài, chỉ gật đầu đáp: “Muốn ạ.”
Cậu bé vừa tỉnh dậy, lúc này tư duy còn chưa linh động, cũng chưa nói chuyện nhiều.
Hoài Kinh đưa mắt nhìn Hứa Tinh Không rồi nói: “Thỉnh thoảng sau một thời gian, các công chúa đều phải trở về vương quốc của mình, nếu không trở về thì quốc vương sẽ giận, không cho công chúa được xinh đẹp nữa.”
Hứa Tinh Không: “…”
Tiểu Mộ Không đắm chìm trong câu chuyện cổ tích do cha mình bịa ra, cậu bé lục lọi trong ký ức hình như chưa bao giờ được nghe câu chuyện như vậy. Có điều cha đã nói thì chắc chắn là sự thật.
Nghĩ tới đây, Tiểu Mộ Không lại hỏi thêm như để xác nhận: “Mommy, có thật không ạ?”
Hôm nay cô đúng là đi làm đẹp, trên cơ bản thì cũng gần giống như lời của Hoài Kinh. Hứa Tinh Không gật đầu, cười nói: “Đúng vậy.”
Nghe thế, Tiểu Mộ Không hơi cau mày, vuốt vuốt mặt Hứa Tinh Không: “Vậy mẹ đi đi. Khi đi phải chú ý an toàn nhé, nếu quốc vương đối xử không tốt với mẹ, mẹ hãy nói cho con biết, con và daddy sẽ đi cứu mẹ.”
Nhìn con trai cau mày vì lo lắng, còn liên tục dặn dò, trong lòng Hứa Tinh Không thật sự ấm áp. Cô ôm lấy Tiểu Mộ Không, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con: “Cảm ơn cục cưng nhé.”
Thấy hai mẹ con ôm nhau, Hoài Kinh thản nhiên hỏi: “Còn anh?”
Hứa Tinh Không đỏ mặt, ngước nhìn anh, cười nói: “Cảm ơn ông xã.”
Hoài Kinh nghe câu cảm ơn thì liếm liếm môi dưới, nói: “Không hôn anh sao?”
Hứa Tinh Không: “…”
Đúng 8:30, Trần Uyển Uyển đến nhà Hứa Tinh Không, dưới ánh mắt phức tạp của hai cha con, Trần Uyển Uyển nơm nớp lo sợ đưa Hứa Tinh Không đi.
Vừa lên xe, Trần Uyển Uyển đã vỗ vỗ ngực, nói: “Hai cha con họ sẽ không đến mức hận tớ vì đưa cậu đi chứ?”
Hứa Tinh Không nhìn lên kính chiếu hậu, hai cha con họ vẫn chưa vào nhà. Cô cười nói: “Thế thì không đâu, nhưng Mộ Mộ nói, nếu cậu đối xử không tốt với tớ, thì bé và daddy sẽ đến cứu tớ.”
Trần Uyển Uyển run rẩy một phen.
Đến khi xe của Trần Uyển Uyển khuất hẳn, hai cha con hòn vọng thê vọng mẫu mới đi vào nhà. Lúc vừa ngủ dậy Tiểu Mộ Không chỉ uống một chút sữa, bây giờ Hoài Kinh cho con ăn điểm tâm.
Không như Hoài Kinh, Tiểu Mộ Không hơi kén ăn, bé thích ăn sáng kiểu Trung Quốc như cháo, sủi cảo, mì hoành thánh hoặc bánh bao.
Hôm nay Hứa Tinh Không làm cho con trai một chén mì hoành thánh.
Hoài Kinh đặt Tiểu Mộ Không lên ghế trẻ em, đi vào bếp bưng chén mì hoành thánh ra, rồi đưa muỗng đũa cho con. Trước khi ăn, Tiểu Mộ Không nhìn ra ngoài, trong lòng có chút rầu rĩ, hỏi: “Daddy, phải đến khi mặt trời lặn mommy mới về sao?”
Hoài Kinh cắt trứng gà ra thành bốn phần, bỏ vào đĩa nhỏ, rồi đặt trước mặt con trai. Sau khi làm xong, anh rút một tờ khăn giấy lau tay rồi trầm giọng trả lời: “Ừ.”
Sau khi ăn xong một muỗng hoành thánh, Tiểu Mộ Không lại hỏi: “Vậy có thể gọi điện thoại cho mommy bảo mommy về sớm hơn không ạ?”
Lúc này Hứa Tinh Không mới đi vài phút, mà Tiểu Mộ Không đã cảm thấy mình bắt đầu nhớ mẹ rồi.
Tuy chăm sóc con rất thông thạo, nhưng Hoài Kinh thật sự không có nhiều thời gian ở bên con. Tiểu Mộ Không rõ ràng thích chơi với mẹ hơn.
Nghĩ thế, Hoài Kinh gõ tay xuống bàn, thu hút lực chú ý của Tiểu Mộ Không sang người mình.
Bàn tay mũm mĩm của Tiểu Mộ Không cầm muỗng, đôi má phúng phính vì đang ăn hoành thánh, cậu bé quay đầu nhìn cha với ánh mắt nghi hoặc.
Hoài Kinh nói với con trai: “Ngày nào mẹ cũng nấu ăn cho chúng ta, chúng ta cũng phải làm cho mẹ ăn một ngày chứ.”
Muốn đánh lạc hướng sự chú ý của trẻ con, thì chỉ cần cho bé làm gì đó. Quả nhiên, mắt Tiểu Mộ Không sáng lên, gật đầu hào hứng đồng ý: “Vâng ạ!”
Tiểu Mộ Không bé nhỏ có chuyện làm, dường như ít nhớ mong chờ đợi hơn. Hai người ăn xong, Hoài Kinh liền dẫn con lên phòng sách nghiên cứu.
Bây giờ ở nhà đã có thêm một phòng sách nữa, chuyên để sách vở thiếu nhi, bên trong ngoài hai hàng sách ra thì còn một cái giường dành cho Meo Meo.
“Con muốn nấu thịt cho mẹ, nấu rau cho mẹ ăn…”Tiểu Mộ Không vừa vào phòng sách đã chạy lịch bịch đến chỗ sách ẩm thực, lấy một cuốn sách xuống.
Cậu bé không ngừng nói muốn làm thịt, làm cá, làm rau, nhưng không biết tên món nào, cuối cùng chọn đại một món có ảnh minh họa đẹp nhất trong sách, đưa tới trước mặt Hoài Kinh, ngẩng đầu nhìn anh, hào hứng nói: “Daddy, con muốn làm cho mommy món này, món này, và cả món này nữa…”
Cậu bé vội vã lật cuốn sách trong tay, vóc dáng nhỏ bé chỉ cao đến gối Hoài Kinh. Vì cuốn sách nặng, nên cậu bé không thể cầm chắc, lúc đưa lên cho Hoài Kinh trông bé rất vất vả.
Hoài Kinh đưa tay nhận sách, sau đó đi đến thảm tatami ngồi xuống. Anh vừa ngồi xuống chuẩn bị lật sách, thì cậu bé đã chui tọt vào lòng ngồi lên đùi anh.
“Món này!” Tiểu Mộ Không ngoan ngoãn ngồi trong lòng cha, bàn tay nhỏ bé hưng phấn chỉ vào các món ăn.
“Ừ.” Hoài Kinh nhìn món trứng chiên cà chua, xem cách làm có vẻ rất đơn giản. Cằm anh đặt trên đầu Tiểu Mộ Không, cọ cọ mấy cái rồi nói: “Món này cần những thứ gì?”
Sách này dành cho trẻ em đọc nên rất dễ hiểu, bên cạnh còn có hình ảnh minh họa. Tiểu Mộ Không tuy không biết tên món ăn nhưng vẫn nhận biết hình ảnh.
Cậu bé hào hứng bừng bừng, chỉ vào hình ảnh bắt đầu nói; “Cà chua này, trứng gà này,…”
“Còn gì nữa?” Hoài Kinh lại cọ cọ lên đầu con trai. Tóc trẻ con rất mềm, cọ rất thoải mái, chất tóc của Tiểu Mộ Không còn rất giống Hứa Tinh Không.
Tiểu Mộ Không nghiêm túc lật sách, sau khi lật, cậu bé đột nhiên quay đầu lại, gương mặt nhỏ nhắn lo lắng, hỏi: “Con muốn làm thật nhiều thật nhiều món, nhưng mommy sẽ thích chứ ạ?”
“Con thích làm cơm cho mẹ à?” Hoài Kinh hỏi.
Tiểu Mộ Không gật đầu thật mạnh: “Thích ạ, mommy nấu cơm rất ngon, nhưng con thì không biết…”
“Ừ.” Hoài Kinh thừa nhận, rồi rủ mắt nhìn sách, lập một trang: “Cha nấu ăn cũng rất ngon.”
Nghe cha nói thế, Tiểu Mộ Không rất ngạc nhiên. Cậu bé há to mồm, không thể tin được: “Thật vậy sao ạ? Vậy daddy có thể nấu ăn một mình không?”
“Ừ, cha nấu, còn con nêm nếm giúp cha nhé.”
Cuối cùng, Tiểu Mộ Không chọn món trứng chiên cà chua, nấm hương xào và cá hầm đậu hũ. Sau khi xác định thực đơn thì đã đến trưa, hai cha con bèn đi ra ngoài tìm chỗ ăn trưa, rồi đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Đây không phải là lần đầu Tiểu Mộ Không đi siêu thị. Hoài Kinh đẩy xe mua sắm, cậu bé không ngồi sau xe, mà chạy theo Hoài Kinh, vừa chạy vừa nói chuyện với anh.
“Daddy, con muốn mua cho mommy socola, quýt đường, và cả…”
Hứa Tinh Không thích ngọt, hai cha con đều biết khẩu vị cô. Cậu bé chạy đến khu bánh kẹo, ôm một đống socola chạy đến chỗ Hoài Kinh bỏ vào xe mua sắm.
Sau khi lấy đồ ăn vặt cho mẹ, Tiểu Mộ Không như đã yên tâm, vừa đi vừa nói: “Giờ đi mua thực phẩm nhé~.”
Mới chạy hai bước thì Hoài Kinh ở phía sau gọi cậu bé lại: “Mộ Không…”
Đôi chân ngắn dừng lại như thắng xe, Tiểu Mộ Không quay đầu hỏi Hoài Kinh: “Sao ạ?”
Hoài Kinh chỉ về một hướng: “Khu thực phẩm ở đây.”
Cậu nhóc ngẩn ngơ ‘ồ’ một tiếng, rồi chạy vòng đến khu thực phẩm. Thấy bé trai chạy như con cún con, đáng yêu không tả được, mấy cô gái bèn lấy điện thoại ra chụp hình.
Tiểu Mộ Không chạy một lúc, dường như biết mình bị chụp hình, nên cười tít mắt quay đầu lại, giơ hai ngón tay lên, đặt bên khóe mắt, giọng nói non nớt kéo dài: “Smile~~~~”
Mấy cô gái lập tức nhịn không được mà hét lên.
Tiểu Mộ Không tạo dáng xong, thấy Hoài Kinh từ đằng sau đi tới thì vẫy tay với anh: “Được rồi được rồi, em còn phải đi mua đồ ăn để daddy nấu cho mommy em ăn nữa.”
Nói xong, cậu bé phải lon ton chạy về phía thu thực phẩm.
Tủ đông ở khu thực phẩm quá cao, Tiểu Mộ Không với không tới. Cậu bé vươn đôi tay nhỏ lên tủ, kiễng chân lên nhìn. Nhìn một lúc vẫn không thấy gì, cậu bé nóng nảy, quay đầu nhìn cha nhờ giúp đỡ. Vừa quay lại, cậu bé đã được bế lên, bé ôm lấy cổ cha, rút cổ cười gọi: “Daddy!”
Tiểu Mộ Không rất mềm mại, Hoài Kinh ôm con trai, hỏi: “Có nhớ cần mua gì không?”
“Cái kia!” Tiểu Mộ Không vươn tay chỉ, sau đó bảo: “Daddy đi lấy đi.”
Tuy cậu bé còn nhỏ nhưng nhớ rất giỏi, dưới sự chỉ huy của con trai, Hoài Kinh mua xong các nguyên liệu nấu nướng.
Mua xong, hai cha con cùng nhau về nhà.
Sau khi mua sắm mệt, Tiểu Mộ Không cần ngủ trưa. Hoài Kinh kể chuyện dỗ con trai ngủ, cậu bé nhanh chóng ngủ say sưa. Tuy Tiểu Mộ Không ít thân thiết với Hoài Kinh, nhưng cậu bé rất thích cảm giác an toàn khi ở bên cha.
Ánh nắng xế chiều rực rỡ, Hoài Kinh đưa tay vỗ về con trai, đợi sau khi con say giấc, anh cũng nhắm mắt lại ngủ.
Bốn giờ chiều Hoài Kinh tỉnh dậy, Tiểu Mộ Không đã ngồi bên cạnh, đang chăm chú đếm sợi mi anh. Hoài Kinh vừa mở mặt ra, cậu bé lập tức ‘a’ một tiếng rồi lăn cù đến bên cạnh anh, hôn anh một cái.
“Daddy, phải đi nấu ăn rồi.”
Hoài Kinh xem giờ rồi bế con trai lên: “Ừ, đi thôi.”
Hai cha con vừa trò chuyện vừa đi xuống lầu, nhưng chưa xuống tới đã nghe tiếng mở cửa. Cửa mở ra, Hứa Tinh Không đi vào, sau khi ngẩng đầu lên thì thấy hai cha con đang xuống lầu.
“Mommy!” Tiểu Mộ Không ngạc nhiên kêu lên.
Thế là kết hoạch nấu cơm cho Hứa Tinh Không của hai cha con thất bại. Hứa Tinh Không nấu ăn xong, nghe Tiểu Mộ Không kể về hoạt động hôm nay của, cô ngạc nhiên nói với Hoài Kinh: “Anh biết nấu ăn thật sao?”
Tiểu Mộ Không ngồi trên ghế trẻ em, cười hì hì đáp: “Đúng thế đấy ạ. Daddy nói daddy nấu ăn rất ngon, còn con có thể giúp cha nêm nếm mặn nhạt.”
Hứa Tinh Không: “…”
Cô dở khóc dở cười nhìn Hoài Kinh, nói: “May mà em về sớm.”
Hoài Kinh nhướng nhướng đuôi mắt.
Hứa Tinh Không vào nhà bếp múc cá hầm, Hoài Kinh vào theo cô. Cô còn chưa bưng ra, Hoài Kinh phía sau đã chống tay lên kệ bếp, nhốt cô trong lòng mình.
Hai má Hứa Tinh Không đỏ lên, quay lại tít mắt cười với anh. Mà cô vừa quay lại thì anh đã lập tức cúi đầu xuống, hôn cô.
Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, như kéo cô vào trong sự ngọt ngào mà anh tạo ra cho cô.
Đến khi Hoài Kinh ngẩng đầu lên, mặt Hứa Tinh Không đã đỏ rực, viền mắt cô hồng hồng, đưa tay ôm cổ anh: “Làm sao vậy?”
Hoài Kinh ôm eo cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, môi kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
“Nhớ em.”
Nghe hai chữ như độc dược này, Hứa Tinh Không lập tức xao xuyến, cô mỉm cười, dán mặt lên mặt anh, khẽ nói: “Mộ Mộ còn không nhớ như anh kìa.”
“Ừm.” Hoài Kinh trầm giọng đáp.
Anh ngẩng đầu, rủ mắt nhìn Hứa Tinh Không, đầy vẻ yêu thương.
“Đương nhiên nó không bằng, anh mới là người yêu em nhất đời, có anh ở đây, con mãi mãi chỉ xếp thứ hai.”
The End.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗