Chương 65:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

Hà Thanh Như tặng đồ hiệu như tặng bánh bao, còn Hoài Kinh tặng cổ phần công ty như tặng hoa quả, gia đình họ đúng là cùng một dòng máu mà.

***

Hứa Tinh Không phải hoàn thành công việc Nhan Gia Lâm giao trong ngày chủ nhật, hơn nữa Hoài Kinh còn đột nhiên đưa cô ra mắt cha mẹ anh, khiến cô trở tay không kịp. Vì thế, Hoài Kinh phải đẩy kế hoạch đưa cô đi gặp người nhà đến cuối tuần sau.

Chẳng mấy chốc lại đến thứ bảy, Hoài Kinh lái xe đưa Hứa Tinh Không đến chùa Khang Bình.

Núi Thanh Cửu vào trung tuần tháng tư xanh biếc trùng trùng. Ngọn núi cao vót tầng mây, bầu trời xanh sáng trong như hòa cùng núi rừng.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, không khí cũng như bị ánh nắng rọi mỏng, giữa non xanh nước biếc, tiếng chuông chùa vang vọng, ngâm dài.

Hồ Cửu Tiên ngày xuân đã không còn lớp hơi nước đọng lại trên mặt hồ như mùa đông. Có ai đó đang chèo thuyền giữa hồ, tạo những gợn sóng tròn, từ từ lan ra xung quanh. Làn nước trong đến nổi có thể nhìn thấu tới đáy hồ.

Núi Thanh Cửu như một bức tranh sơn thủy mộc mạc, mà chùa Khang Bình thì như một mảng màu rực rỡ nhất giữa bức tranh ấy.

Vừa xuống xe, Hứa Tinh Không liền ngửi thấy hương gỗ đàn từ chùa Khang Bình, mùi hương như một làn khói vỗ về sự bất an trong lòng cô. Cô theo Hoài Kinh vào chùa Khang Bình.

Hôm nay tuy là thứ bảy, nhưng khách hành hương không nhiều, cũng có thể là vì anh và cô đến quá sớm. Hiện giờ các sư thầy trong chùa đang tụng kinh ở chính điện.

Tiếng tụng kinh của các sư thầy cũng như phật châu trên tay họ, trầm tĩnh mà hồn hậu. Hứa Tinh Không đứng dưới ánh mặt trời, trong lòng dần dần yên bình đến lạ.

Khi nào ra mắt mẹ Hoài Kinh xong, phải dâng nén hương mới được.

“Đến phòng mẹ chờ thôi, phải một lúc nữa mới xong.” Hoài Kinh nhìn vào Phật đường, rồi nói.

Hứa Tinh Không nhìn sang anh, Hoài Kinh đón nhận ánh mắt cô, nói: “Năm xưa cha anh qua đời, mẹ anh liền xuất gia. Hoài Hoàn khi đó mới năm tuổi, ngày nào cũng đòi mẹ, nên hầu như mỗi ngày anh đều phải dẫn con bé đến đây, nên biết được thời gian tụng kinh sáng nơi này.”

Hoài Hoàn năm tuổi, anh cũng chỉ mới hai mươi ba, vừa tốt nghiệp thạc sĩ. Cha qua đời, mẹ xuất gia, người thân trong nhà như hổ báo, anh phải bế em gái năm tuổi đi tìm mẹ…

Hoài Kinh ý chí sắt đá, là được rèn giũa từ đó mà ra.

Gia đình bình thường có nổi khổ của gia đình bình thường, còn trong gia đình Hoài Kinh nào chỉ là nổi khổ đơn giản như vậy.

Hoài Kinh đứng ở giữa sân, đèn nhang xung quanh hòa cùng ánh mặt trời, quấn bên người anh, con ngươi nâu nhạt của anh điềm nhiên, tựa như đã nghĩ thông hết mọi điều.

“Có biết lúc mẹ tung kinh, anh hay dẫn Hoàn Hoàn làm gì không?” Hoài Kinh cười hỏi.

Thấy dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của anh, Hứa Tinh Không cũng mỉm cười, lắc đầu đáp: “Không biết.”

Cô vừa dứt lời, đã bị anh nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau, Hoài Kinh dẫn Hứa Tinh Không vào một căn phòng cạnh sân.

Trong sân, cây nhân duyên treo đầy thẻ cầu duyên màu đỏ, dây tơ hồng đỏ rũ xuống như mưa. Làn gió nhẹ qua, làm mấy thẻ cầu duyên phát ra âm thanh giòn giã.

Cây nhân duyên vào xuân xanh tươi rậm rạp, giống như một chiếc ô màu xanh lá cây mở to, che mát mặt đất.

Đứng dưới gốc cây nhân duyên, Hoài Kinh chỉ vào mấy tấm thẻ bên trên, nhướng mắt nói: “Nếu nhìn kỹ, em có thể tìm thấy rất nhiều cái tên Hoài Hoàn.”

Theo thời gian, trên cây nhân duyên đã có quá nhiều thẻ. Hứa Tinh Không nhìn lên, tia nắng xuyên quá những chiếc lá cây, in vệt nắng lóm đóm lên mặt cô làm cô hơi nhột nhạt.

“Không tìm thấy sao?” Hoài Kinh thấy cô tìm kiếm rất chăm chú, nên hỏi.

Hứa Tinh Không ngẩng mỏi cả cổ, cô nhìn Hoài Kinh, gương mặt không biết vì bị phơi nắng hay thế nào, mà hơi hồng hồng: “Em đang tìm cái của anh.”

Hoài Kinh nhướn mày.

“Không có của anh sao?” Hứa Tinh Không ngẩng đầu tiếp tục tìm. Anh chơi cùng Hoài Hoàn lúc bé, không thể nào chỉ có thể của Hoài Hoàn đâu nhỉ?

Hứa Tinh Không đang tìm thì một bàn tay xuất hiện trước mặt cô, ngón trỏ trắng nõn thon dài chỉ về một hướng.

Hứa Tinh Không nhìn theo thì thấy hai cái thẻ cầu duyên giữ rừng thẻ chằng chịt.

Một cái có tên Hứa Tinh Không, một cái có tên Hoài Kinh.

Ánh mắt tập trung Hứa Tinh Không dần dần mơ hồ. Cô nhớ cái thẻ cầu duyên kia là lần đầu tới đây, Trần Uyển Uyển đã bảo cô ném. Đến bản thân cô còn quên mất mình ném ở vị trí nào, vậy mà Hoài Kinh lại tìm thấy.

Ngày đó, khi Hứa Tinh Không quyết định rời xa anh, quay về Hoài Thành, Hoài Kinh từ phòng mẹ đi ra, nhờ ánh trăng, đã tìm được thẻ cầu duyên của cô.

Hoài Kinh cũng không nhớ đêm đó mình đã tìm bao lâu, anh cụp mắt, nhìn vào mắt Hứa Tinh Không, khẽ cười nói: “Cây nhân duyên đúng là se duyên rất linh nghiệm.”

Cổ họng giống như có một ngọn lửa nhỏ vọt qua, trêu chọc cô khiến cổ họng cô nghèn nghẹn. Hứa Tinh Không mỉm cười, nhìn cây nhân duyên chằng chịt thẻ mà nói: “Vậy Hoàn Hoàn phải có bao nhiêu bạn trai chứ?”

“Hoàn Hoàn có bạn trai à?” Cửa sân mở ra, một giọng nói ngạc nhiên truyền vào.

Hai người dưới tàng cây nhân duyên đồng loạt nhìn ra.

Đứng ở cửa là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, mặc quần áo phật tử xanh lam rộng, nhìn không ra vóc dáng bà, nhưng gương mặt bà vẫn rất xinh đẹp mặn mà.

Trên mặt bà không hề có son phấn, đã quy y, nhưng tóc bà vô cùng đẹp. Lông mi dài, đôi mắt đào hoa, mũi cao, môi anh đào, dưới khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, là cái cổ thon dài có có một vài nếp nhăn.

Bà đã có tuổi, nhưng trông không hề già nua của phụ nữ lớn tuổi. Đôi mắt nâu nhạt của bà rất sáng lạn, còn còn mang chút thoải mái trong sáng, tựa như là đóa bách hợp mới nở sau cơn mưa.

Chỉ nhìn ánh mắt và mi mày của bà, Hứa Tinh Không lập tức nhận ra bà. Hoài Kinh ở bên cạnh đưa tay khoát lên vai cô, rồi nói với người phụ nữ kia: “Mẹ, cô ấy là Hứa Tinh Không.”

Hứa Tinh Không đỏ mặt, cúi đầu chào một câu: “Cháu chào dì.”

Hà Thanh Như vừa tụng kinh sáng xong, trên tay còn cầm một chuỗi phật châu. Mặc dù bà đẹp, nhưng trông không hề xa cách, mà rất trang nhã trầm tĩnh. Thấy Hứa Tinh Không, đôi mắt đào hoa của bà lập tức sáng ngời: “Chào cháu, dì đã nghe Hoài Kinh nói về cháu. Chắc hai đứa chờ lâu rồi, đến phòng dì đi.”

Hà Thanh Như nói chuyện rất giống trẻ con, hồn nhiên lại cởi mở. Hứa Tinh Không dần dần thả lỏng, đi theo bà vào phòng.

Chùa Khang Bình ở sau núi, mỗi phòng đều khoảng ba mươi bốn mươi thước vuông, ngói xanh tường trắng, mang phong cách cổ xưa.

Hứa Tinh Không bắt chước hai mẹ con họ, cởi giày vào phòng. Cửa sổ trong phòng rộng, khung cửa làm bằng gỗ, ánh nắng vuông rọi vào, rơi giữa chiếc bàn nhỏ.

Trên bàn nhỏ có một cái đèn, vài quyển vở, một cuốn sách kinh được bao bằng vải bố và một cái ống đựng bút.

Ngoài ra, còn có một bộ trà cụ. Trà cụ là ấm tử sa, phong cách cổ xưa, rất bình thường.

Loại ấm trà này dùng pha trà rất ngon, trông tầm thường, nhưng càng để lâu, giá trị càng cao.

Sau khi ba người ngồi, Hoài Kinh bắt đầu pha trà, vừa mở ấm ra, Hứa Tinh Không liền ngửi hương trà, dường như là mùi hương của ấm trà.

Trong lúc Hoài Kinh pha trà, Hứa Tinh Không nhìn quanh bàn, mới nhìn thấy trên bàn của Hà Thanh Như toàn là hàng hiệu.

Đèn là của Gucci, bìa vải bao sách là của Burberry, ống đựng bút là của Prada, còn mấy quyển vở là của Chanel…

Thấy mấy thứ này, Hứa Tinh Không mới nhớ lần trước Trần Uyển Uyển nói đã nhìn thấy một ni cô hàng hiệu đầy người, xem ra chính là mẹ Hoài Kinh.

“Dì thích sưu tập những thứ này.” Thấy Hứa Tinh Không quan sát, Hà Thanh Như bèn cười nói: “Mấy thứ này không đắt, mà trông đẹp ghê.”

Không… Không đắt sao?

Nhưng cũng phải, Hà Thanh Như chính là công chúa ở nhà họ Hà, sau khi gả cho cha Hoài Kinh vẫn được cưng chiều. Đối với giới thượng lưu, hàng hiệu cũng chỉ là đồ chơi.

Hà Thanh Như là một ví dụ, bà hoàn toàn chẳng để ý mấy thứ này hiệu gì, chẳng qua thấy đẹp nên mua mà thôi.

Trong suy nghĩ của cô, mấy phu nhân nhà giàu cả người đầy hàng hiệu chắc hẳn phải rất cao quý lạnh lùng, mà mẹ Hoài Kinh…

Hoài Kinh ngồi bên cạnh rót trà, Hà Thanh Như mặt mày hiền hòa đưa ly trà cho Hứa Tinh Không, như một đứa trẻ khoe khoang cây kẹo của mình, nói với Hứa Tinh Không: “Trà này ngon lắm nhé, là Hà Ngộ làm đấy, uống cực kỳ ngon luôn, cháu uống thử xem!”

Thấy bà niềm nở, Hứa Tinh Không bất giác bị ảnh hưởng, nhận lấy ly trà, lễ phép gật đầu đáp: “Vâng, cảm ơn dì.”

Mẹ Hoài Kinh thật đáng yêu.

Bởi vì tính cách Hà Thanh Như cho nên bầu không khí ra mắt trưởng bối trở nên vô cùng hài hòa ấm áp.

Hà Thanh Như chẳng những yêu thích giày dép túi xách hàng hiệu, còn rất thích mỹ phẩm dưỡng da. Hứa Tinh Không vừa uống trà xong, trò chuyện được vài câu, thì không biết tại sao lại bị nói đến vấn đề da dẻ.

Bà ngồi xếp bằng, thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn như học sinh tiểu học, đôi mắt đào hoa xinh đẹp chăm chú nhìn một lượt khắp mặt Hứa Tinh Không, sau đó bắt đầu phân tích các vấn đề về da dẻ của cô.

Trình độ tường tận như lòng bàn tay, có thể sánh ngang nhân viên bán hàng của Watson.

(*)Watsons là Tập đoàn bán lẻ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hàng đầu châu Á, Với hơn 7.200 cửa hàng – hơn 1.500 trong số đó là các nhà thuốc tại 13 thị trường châu Á và châu Âu, bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Macau, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Sau khi phân tích xong, bà lấy bút máy, viết danh sách lên quyển sổ nhỏ rồi đưa cho Hứa Tinh Không: “Sau này cháu hãy đổi sang xài mấy loại mỹ phẩm dưỡng da này đi…”

Hứa Tinh Không nhìn một loạt các thương hiệu được liệt kê trên giấy, không riêng mỹ phẩm dưỡng da, mà ngay cả hiệu nước hoa nào thích hợp với cô, Hà Thanh Như cũng liệt kê ra.

“Đừng dùng tiền của cháu, Hoài Kinh kiếm tiền giỏi lắm. Cháu cứ mua đi, nghe chưa?”

Hà Thanh Như chỉ sang con trai, sai anh như sai đi mua nước tương nước mắm.

Hoài Kinh nhướng mày, quen việc, nhận lấy danh sách, bình tĩnh đáp: “Vâng.”

Xem ra bình thường Hà Thanh Như cũng rất hay sai anh như thế.

Buổi ra mắt phụ huynh trở thành tán gẫu, sau khi làm quen xong, trọng tâm câu chuyện của hai người phụ nữ liền chuyển sang cầu nối giữa hai người – Hoài Kinh.

“Hoài Kinh rất giống cha nó, biết nghe lời vợ. Nhưng có một khuyết điểm, chính là cách xử sự quá đơn giản thô bạo, không lãng mạn chút nào.”

Nghe bà nói thế, Hứa Tinh Không bèn đưa mắt nhìn sang Hoài Kinh bên cạnh cô. Hoài Kinh đang ngồi cạnh cửa sổ, hai tay chống hai bên, hơi ngửa người ra sau, điệu bộ lười nhác thoải mái.

Ở trước mặt cô và Hà Thanh Như, Hoài Kinh đặc biệt thả lỏng. Dưới ánh nắng lông mi lấp lánh, con ngươi cạn nâu mang nét cười, sắc mặt cũng ung dung tự nhiên, hoàn toàn khác lúc bình thường.

Bình thường anh như một khối băng, mà hiện tại thì lại như một ly kem dâu.

Cô vừa nhìn sang, Hoài Kinh cũng như cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn cô, nét cười trong mắt càng tươi hơn.

Hứa Tinh Không dời mắt đi, gương mặt hơi nóng lên, nhấp một ngụm trà rồi nói: “Anh ấy tốt lắm.”

Hoài Kinh nhìn vành tai cô dần ửng đỏ dưới ánh mặt trời, mà bờ môi khẽ cong lên.

“Thật à?” nghe vậy, Hà Thanh Như hơi giật mình. Sau khi hết kinh ngạc, cuối cùng bà bùi ngùi kết luận một cậu, “Vậy là nhờ có gen trội của dì trung hòa rồi đó.”

Hứa Tinh Không: “…”

Cả cuộc trò chuyện với Hà Thanh Như, bầu không khí đều rất vui vẻ nhẹ nhàng, như ánh nắng giữa ngày đông, dễ chịu và không hề chói lóa. Hà Thanh Như rất dễ thỏa mãn, hơn nữa lại là người suy nghĩ đơn thuần, luôn vui vẻ tươi tắn, không để tâm sự trong lòng.

Điểm này, Hoài Hoàn thừa hưởng rất triệt để.

Nhắc tới Hoài Hoàn, Hà Thanh Như lại lo lắng hỏi một câu: “Hai đứa nói Hoàn Hoàn có bạn trai rồi à? Thật không vậy?”

Bà nghe Hứa Tinh Không nói đùa với Hoài Kinh mà tưởng thật, đến giờ vẫn chưa an tâm. Hứa Tinh Không vừa định giải thích, thì Hoài Kinh đã quay sang đáp: “Thật đó mẹ.”

Hứa Tinh Không ngẩn người, liếc mắt nhìn Hoài Kinh, còn Hà Thanh Như bên cạnh đã thay đổi sắc mặt mấy lần.

“Hai anh em này thật là, một đứa thì già đầu rồi mới có bạn gái, còn một đứa mới bao lớn đã có bạn trai, thật khiến mẹ không an tâm được mà.”

Hoài Kinh không biết bà đã nghĩ đi nơi nào, chỉ nói: “Hết học kỳ này nó sẽ về nước, lúc đó mẹ về nhà quản lý nó là được.”

Hứa Tinh Không lập tức hiểu ra ý đồ của Hoài Kinh.

Năm xưa, Hà Thanh Như vì tránh hiềm nghi mới xuất gia, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, bà có thể hoàn tục rồi.

Hà Thanh Như nhìn con trai, trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Quên đi, nó quen ai thì quen. Mẹ sinh được một đứa con gái xinh đẹp như vậy, có bạn trai thì có sao?”

Hứa Tinh Không: “…”

Có đôi khi, gen di truyền đúng là thật mạnh.

Hoài Kinh và Hứa Tinh Không ăn trưa miễn phí ở chùa Khang Bình, Hà Thanh Như rất có tiếng tăm trong chùa, trên đường đến phòng ăn, có không ít tăng sư chấp tay chào hỏi bà.

Khi bà chấp tay chào lại, Hứa Tinh Không thấy vẻ thành kính mà khiêm tốn của bà, thì lập tức biết rằng chắc chắn bà sẽ không hoàn tục.

Ai cũng nghĩ rằng bà vì tránh hiềm nghi mới xuất gia, nhưng theo cô, lý do thật sự là vì tình yêu sâu đậm và lòng chung thủy của bà với cha của Hoài Kinh.

Ăn cơm xong, Hoài Kinh nhận được điện thoại từ công ty nên ra khỏi phòng ăn trước, Hứa Tinh Không và Hà Thanh Như ra sau.

Phòng ăn là nơi cao nhất trong chùa, hứng trọn ánh mặt trời giữa trưa. Lúc ra cửa, Hà Thanh Như đứng một bên, nhìn ngọn núi cao đối diện núi Thanh Cửu, lâu một lúc sau mới cười nói.

“Tên của cháu rất hay, từ khi còn bé Hoài Kinh đã thích trời sao rồi.”

(*) Tinh Không – trời sao

Trời sao mà Hoài Kinh thích từ khi còn bé, tất nhiên không phải là cô rồi. Nhưng câu nói của Hà Thanh Như vẫn làm cô hơi ngượng ngùng.

“Nó là một người nặng tình.” Giọng nói của Hà Thanh Như trầm thấp, ánh mắt nâu thản nhiên như nước. Nhưng sâu trong vẻ thản nhiên đó mang đầy hoài niệm.

Cô vừa định tiếp lời bà, thì Hà Thanh Như lại mỉm cười, trở về dáng vẻ bình thường. Bà nhìn vào mắt Hứa Tinh Không, cười tủm tỉm: “Con dì giao lại cho cháu.”

Hứa Tinh Không khẽ cười, gật đầu đáp: “Vâng.”

Bây giờ Hà Thanh Như đang tu hành, Hoài Kinh và Hứa Tinh Không không tiện quấy nhiễu lâu. Ăn cơm chay xong, hai người liền trở về. Trước khi đi, Hà Thanh Như tặng cho Hứa Tinh Không món quà mà bà đã chuẩn bị sẵn.

Món quà là một cái hộp lớn, Hoài Kinh ôm lấy, bên trong chứa đầy túi xách thiết kế theo yêu cầu, phiên bản giới hạn và nhiều kiểu trang sức của các thương hiệu nổi tiếng.

Hứa Tinh Không chưa bao giờ thấy ai tặng trang sức và túi xách hàng hiệu mà hào phóng như tặng bánh bao thế này, nên nhất thời hơi luống cuống, đưa mắt nhìn sang Hoài Kinh.

Hoài Kinh cụp mắt nhìn đống đồ bên trong cái hộp lớn mình đang ôm. Tất cả đều mới toanh, trang sức là do Hà Thanh Như mua khi còn ở nhà họ Hoài.

Nét mặt anh bình tĩnh, nhìn cái mặt dây chuyền kim cương: “Đây không phải đều là bảo bối của mẹ sao?”

“Đúng vậy ~” Hà Thanh Như sảng khoái thừa nhận. Bà thoáng nhìn sang Hứa Tinh Không, ánh mắt đầy yêu thích, “Tinh Không cũng là bảo bối của mẹ, mẹ tặng bảo bối cho bảo bối thì có làm sao!”

Hoài Kinh cong môi, nhìn Hứa Tinh Không, từ tốn nói: “Không làm sao cả.”

Sau khi cất hộp đồ vào xe, biết hai mẹ con họ còn có chuyện cần nói, nên Hứa Tinh Không mở cửa lên xe trước.

Đợi Hứa Tinh Không vào xe, Hà Thanh Như mới dời mắt đi, cười nói: “Dẫn Tinh Không về nhà họ Hoài một chuyến đi.”

Hoài Kinh trả lời ngắn gọn dứt khoát.

“Không đi.”

“Con dẫn về gặp bà nội con đi.” Hà Thanh Như nói, “Bà không đồng ý thì cứ việc không đồng ý, mẹ là mẹ con, mẹ đồng ý là được… Dẫn về cho bà nội con nhìn, coi như là cho ba con nhìn vậy.”

Hoài Kinh nhìn Hà Thanh Như, vẻ mặt mẹ mình vẫn không hề thay đổi, nhưng đã ngừng xoay phật châu trên tay, móng tay sạch sẽ phản xạ ánh nắng.

Hoài Kinh mở cửa lên xe, Hứa Tinh Không vẫy tay chào Hà Thanh Như, đợi đến khi bóng bà khuất hẳn, cô mới thôi nhìn.

“Mẹ anh bảo chúng ta đến biệt thự nhà họ Hoài một chuyến.” Thấy cô dời mắt về, Hoài Kinh mới thuật lại lời của Hà Thanh Như nói với anh.

Hứa Tinh Không nhìn sang Hoài Kinh. Anh ngồi ở ghế lái, nét mặt bình thản.

Nói thật, Hứa Tinh Không rất hiểu cách làm của Hà Thanh Như, cũng như mẹ cô, luôn muốn bảo cô và Tinh Viễn đừng quá bài xích nhà họ Hứa.

Mặc dù câu nói của Hoài Kinh là câu trần thuật, nhưng thật ra là đang hỏi ý Hứa Tinh Không. Hứa Tinh Không không có ý kiến, gật đầu đáp: “Được.”

Hoài Kinh đưa mắt nhìn cô, khẽ cong môi cười: “Vậy bây giờ đi luôn.”

Hứa Tinh Không: “…”

Nhanh vậy?

Từ chùa Khang Bình chạy thẳng đến biệt thự nhà họ Hoài thì đã bốn giờ chiều. Hoài Kinh vừa vào nhà, một người phụ nữ mập mạp khoảng năm sáu chục tuổi đã đi tới. Nhìn thấy anh và Hứa Tinh Không thì rất vui: “Lão phu nhân đang tỉa cây trong sân đấy.”

Vừa vào xuân, hoa cảnh trong vườn hoa nhỏ bên phòng khách đều là do Mai lão phu nhân tự tay cắt tỉa.

Bầu không khí ở biệt thự Hoài gia và chùa Khang Bình hoàn toàn khác nhau, Hứa Tinh Không đã từng tới, vẫn nhớ lần đó nơi này rất quạnh quẽ trống trải. Còn lần này hình như càng tịch mịch hơn nữa, mang đến cảm giác rất vắng lạnh.

Hai người đi qua hàng lang, đến căn phòng lần trước Hứa Tinh Không gặp Mai lão phu nhân, trong phòng không có ai, Hoài Kinh mở cửa hông, đi ra vườn hoa nhỏ cạnh phòng khách.

Mai lão phu nhân mặc sườn xám xanh nhạt, đeo dây chuyền ngọc trai, tóc búi tỉ mỉ, còn trang điểm nhẹ, hết sức trang nhã, giúp bà trông tươi tỉnh hơn.

Lúc Hoài Kinh tới, bà đang tỉa hoa trà, nghe thấy tiếng cửa mở, Mai lão phu nhân đứng dậy, sau khi thấy Hoài Kinh và Hứa Tinh Không, thì tươi cười, nói: “Các cháu tới rồi à?”

Nói xong, bà đưa cái kéo tỉa cây cho người làm vườn bên cạnh, rồi chào hỏi Hứa Tinh Không: “Cháu chính là bạn gái của Hoài Kinh à?”

Mặt mày Mai lão phu nhân ôn hòa, mang nét hiền lành của người già, Hứa Tinh Không bất giác bình tĩnh lại, gật đầu đáp: “Vâng, cháu chào lão phu nhân.”

“Cứ gọi bà là bà nội đi.” Mai lão phu nhân thân thiết nói, rồi cầm tay Hứa Tinh Không, nhìn Hoài Kinh, nói: “Nếu là bạn gái của Hoài Kinh thì gọi theo nó đi.”

Hứa Tinh Không hơi đỏ mặt, thoáng nhìn sang Hoài Kinh, sau đó gọi một tiếng: “Bà nội.”

“Chiều nay ở lại ăn cơm đi.” Mai lão phu nhân nói, “Cháu thích ăn gì? Bà bảo dì Hà làm.”

“Cô ấy thích ăn cá.” Hoài Kinh ở bên cạnh đáp thay Hứa Tinh Không.

Nghe Hứa Tinh Không thích ăn cá, Mai lão phu nhân hơi ngạc nhiên, sau đó cười rộ lên: “Hèn gì lần nào cháu về cũng bảo dì Hà làm món cá, bà nhớ khi còn bé cháu có thích ăn cá đâu.”

Mai lão phu nhân hơi xúc động, bà nhìn vào trong sân, cười nói: “Khi còn bé, cháu thường chơi cùng anh em Tiểu Hàn ở chỗ kia, mới đây thôi, vậy mà bây giờ cháu sắp lấy vợ rồi. Ngày xưa, ông nội cháu hay nói với bà rằng, chẳng mấy chốc các cháu sẽ khôn lớn, có vợ có con. Sau đó, ông bà sẽ xem con các cháu chơi trong sân này. Thế nhưng sau khi kết hôn, các cháu đều dọn khỏi Hoài gia, dù có con, cũng không thể chơi ở chỗ này.”

Bà nói như rất vô tình, nhưng Hứa Tinh Không vẫn cảm thấy bà cố ý nhắc tới câu “con của các cháu”.

Chắc do cô đa nghi hoặc quá nhạy cảm, bàn tay vừa ấm lên của Hứa Tinh Không lại trở nên lạnh lẽo như trái tim cô.

“Đi thôi, vào phòng nói chuyện.” Mai lão phu nhân làm như không cảm nhận được sự thay đổi của Hứa Tinh Không, dắt tay cô đi vào phòng khách.

Hoài Kinh nhìn theo bóng lưng bà, hơi mím môi, ánh mắt nặng nề, sau đó đi theo vào.

Bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm chiều, dì Hà đang nấu nướng trong phòng bếp, còn ba người họ ngồi trong phòng khách uống trà. Sau khi vào phòng khách, Hứa Tinh Không đã bị Hoài Kinh kéo đến bên cạnh anh. Cô vẫn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi, đến khi bàn tay được anh nắm lấy, mới khiến cô ấm áp hơn.

Hứa Tinh Không giương mắt nhìn anh, Hoài Kinh ngồi cạnh, vẫn lười biếng lạnh lùng, nhưng lại mang cảm giác hoàn toàn khác so với lúc ở chùa Khang Bình.

Cô giúp việc đi tới rót trà, Mai lão phu nhân trò chuyện với Hứa Tinh Không về chuyện trong nhà. Bà làm như chỉ mới biết mỗi tên cô, còn những thông tin khác thì không biết gì, hết hỏi Hứa Tinh Không nhà ở đâu đến hỏi trong nhà có mấy anh chị em.

Thấy bà tỏ vẻ quan tâm, Hứa Tinh Không bèn lễ phép trả lời từng câu, bàn tay cũng dần dần ấm lại.

Lúc cô uống trà, thì bà cũng bưng tách trà lên, hỏi một câu.

“Các cháu định bao giờ có con?”

Câu hỏi chính xác đâm vào tim Hứa Tinh Không.

Tay Hứa Tinh Không run lên, làm nước trà đổ lên người, cô luống cuống đặt tách trà xuống, Hoài Kinh bên cạnh lập tức đưa khăn tay tới.

Anh hơi cúi đầu, cầm khăn tay lâu lên chỗ nước trà trên áo cô, nét mặt lạnh nhạt, dưới hàng mi dài hơi cụp xuống, đôi mắt nâu không để lộ chút cảm xúc nào.

Lau cho Hứa Tinh Không xong, Hoài Kinh giơ tay lên xoa xoa mặt cô, ý bảo cô đừng khẩn trương. Sau đó, anh nắm chặt khăn trong tay, ngẩng đầu nhìn Mai lão phu nhân ở đối diện.

“Bữa cơm hôm nay, nếu bà vẫn muốn ăn thì hãy ăn thôi. Còn không thì chúng cháu xin phép ra về.”

Mai lão phu nhân là người khôn khéo, bề ngoài trông hiền hòa, nhưng thật ra đã điều tra tường tận Hứa Tinh Không từ lâu, biết rõ cô không thể sinh con nên mới bị chồng trước phản bội.

Anh không muốn đến biệt thự Hoài gia, Mai lão phu nhân vì sản nghiệp của nhà họ Hoài, mà còn có thể nhẫn tâm với cháu trai ruột của mình, huống chi là người ngoài như Hứa Tinh Không.

Nếu như bà vẫn tế nhị như lúc ở vườn hoa, hôm nay anh còn có thể vì cha mẹ mà nhịn một chút, nhưng bà lại nói thẳng ra thế này, vậy thì anh cũng không định nhẫn nhịn nữa.

Hoài Kinh rõ ràng đã giận, nhưng Mai lão phu nhân vẫn thản nhiên, giọng điệu vô cùng lý trí: “Vậy Hoài thị phải tính sao đây?”

Hoài Kinh mím môi, trầm giọng đáp: “Còn tính sao nữa? Quyên góp cho tổ chức người già neo đơn thôi.”

Cuối cùng buổi cơm hôm nay vẫn không ăn được.

Trên đường trở về, so với Hứa Tinh Không, Hoài Kinh càng trầm mặc hơn. Về đến nhà, cô vào bếp làm cơm, còn anh gọi điện thoại cho Leo. Sau khi Leo đến thì hai người liền vào phòng làm việc, không biết thảo luận chuyện gì.

Hứa Tinh Không làm cơm xong, bèn đi gọi Hoài Kinh.

Trong phòng sách, Leo đã về rồi, chỉ có mình anh đang ngồi sau bàn làm việc, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Ở bên cạnh anh, Meo Meo đang nằm dài trên bàn, đôi mắt xanh nhạt đờ ra nhìn vào màn hình máy vi tính.

Lúc cô đi vào thì Meo Meo nhận ra ngay, quay về phía cô kêu meo meo một tiếng, sau đó nhảy xuống bàn, chạy tới chỗ cô.

Hoài Kinh cũng ngẩng lên, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc lập tức biến mất sau khi nhìn thấy cô, dừng tay lại. Hứa Tinh Không bế Meo Meo đi tới.

Trên màn hình máy tính, Hoài Kinh đang soạn thảo một văn kiện.

“Đơn chuyển nhượng vốn sở hữu?” Bộ lông của Meo Meo lướt nhẹ qua mặt làm Hứa Tinh Không khẽ nheo mắt.

“Ừ.” Hoài Kinh thản nhiên đáp, dửng dưng nói tiếp, “Anh chuyện một nửa cổ phần của Hoài thị sang cho em.”

Hứa Tinh Không: “…”

Hà Thanh Như tặng đồ hiệu như tặng bánh bao, còn Hoài Kinh tặng cổ phần công ty như tặng hoa quả, gia đình họ đúng là cùng một dòng máu mà.

Nhất thời, Hứa Tinh Không không biết nói gì, Hoài Kinh kéo cô đến bên mình. Cô ôm Meo Meo ngồi trong lòng anh, nhìn màn hình máy tính, giấy trắng mực đen, Hoài Kinh không giống như đang nói đùa.

“Anh muốn trả đũa bà nội anh sao?”

Mai lão phu nhân coi trọng Hoài thị như vậy, vậy mà anh lại đem thứ quan trọng đó đưa cho một người ngoài.

“Sính lễ.” Hoài Kinh đưa tay nhéo nhéo vành tai cô, cười nói: “Ngày xưa cha anh cưới mẹ anh, cũng đã làm như thế.”

Chỉ là về sau cha anh qua đời, Hà Thanh Như đã chuyển nhượng hết cổ phần công ty cho anh. Còn phần của cha anh thì bị Mai lão phu nhân thu hồi lại.

Thay vì nói là sính lễ, chi bằng nói Hoài Kinh đang cho cô cảm giác an toàn.

Hiển nhiên, lời nói hôm nay của Mai lão phu nhân đã phần nào kích thích Hoài Kinh. Anh sợ Hứa Tinh Không vì lời nói của bà mà mẫn cảm tự ti, cho nên dứt khoát dùng phần “sính lễ” này, diệt trừ tận gốc buồn phiền của cô.

Cổ họng Hứa Tinh Không nghèn nghẹn, ngước mắt nhìn Hoài Kinh, nghĩ tới chuyện anh phải mất mười năm trời mới cướp lại được số những cổ phần này về, cô càng thật nghẹn ngào hơn.

Cô cười cười, nói với Hoài Kinh: “Anh không sợ chuyển cho em rồi, em sẽ ôm nó chạy mất sao?”

Hoài Kinh nhướng mày, hỏi: “Em ôm cổ phần này chạy, có thể kinh doanh được sao?”

Hứa Tinh Không sửng sốt.

Bờ môi anh cong cong, mặt mày đầy nét cười: “Mang theo anh chạy cùng, anh còn có thể giúp em kinh doanh công ty.”

Lông mi Hứa Tinh Không run run, nhìn Hoài Kinh, khẽ thở dài một tiếng.

Dù là cổ phiếu hay thứ gì khác, Hứa Tinh Không đều không cần. Hiện giờ thứ cô cần nhất, chính là có thể mang thai. Cô muốn sinh một đứa con thuộc về cô và Hoài Kinh.

Hoài Kinh nói đúng, muốn sinh con, chỉ nghĩ suông thôi không được, phải hành động thực tế.

Nhưng hai người hành động thực tế cả đêm, con không có, nhưng Hứa Tinh Không lại có kinh.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 124
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...