Chương 56:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

“Con rất thích anh ấy, anh ấy không hề giống Vương Thuấn Sinh.”

***

Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, thì phía hành lang truyền đến tiếng bước chân, Hứa Tinh Viễn rinh một thùng dây pháo đi ra.

Cậu nhìn thấy tình huống ở đuôi xe thì nhíu mày, lạnh lùng cứng rắn hỏi thăm: “Tình hình gì đây?”

Nước mắt Hứa Tinh Không đã lăn dài, cô đưa tay lau, rồi mỉm cười, cất giọng nghẹn ngào nói với Hoài Kinh: “Kia là em trai em.”

Hứa Tinh Viễn thấy Hứa Tinh Không vừa khóc vừa cười, thì nghiêm mặt hỏi: “Chị, anh ta là ai vậy?”

Đây là lần đầu Hoài Kinh tới nhà Hứa Tinh Không, nhà cô rất nhỏ, nhưng bày trí rất đúng với phong cách của cô. Cô luôn luôn có thể tận dụng những chỗ nhỏ hẹp, bày trí đồ đạc vừa gọn gàng ấm áp lại vừa có hơi thở của cuộc sống.

Anh quan sát tỉ mỉ khắp nơi, còn Hứa Tinh Không thì nhìn anh: “Không thể cúng tổ tiên trễ giờ, em…”

Hoài Kinh thôi quan sát, nhìn sang Hứa Tinh Không, ngắt lời cô: “Em đuổi anh à?”

Hứa Tinh Không đứng ở cửa, lắc đầu phủ nhận: “Không, không có.”

Phòng của cô hơi nhỏ, giường đặt gần sát cửa. Hoài Kinh đi tới cạnh giường, đứng bên Hứa Tinh Không, rũ mắt nhìn cô, trầm giọng nói: “Vậy anh vừa bày tỏ, còn câu trả lời của em thế nào?”

Hôm nay anh trực tiếp hơn trước kia rất nhiều, trần trụi đi thẳng vào vấn đề, Hứa Tinh Không giật mình, đỏ mặt, muốn mở cửa ra, hốt hoảngnói: “Mọi người đều đang chờ…”

Hứa Tinh Không còn chưa mở cửa, Hoài Kinh đã cười khì. Anh đưa tay chống lên cửa, cản đường cô.

Thấy vành tai cô đỏ dần, khóe môi Hoài Kinh cong lên. Anh đã biết tình cảm của cô, cô không nói, hẳn là do xấu hổ. Nhưng anh chạy đến đây, không chỉ vì muốn biết tình cảm của cô, mà còn muốn cô nói ra.

“Nếu em không nói, thì anh sẽ đi theo em gặp liệt tổ liệt tông của em.”

Đuôi mắt Hoài Kinh nhướng lên, con ngươi nâu nhạt càn rỡ sáng ngời.

“Anh chẳng những tìm ra căn cứ của em, mà còn tìm được mộ phần tổ tiên em, em sống hay chết gì, anh cũng có thể tìm được em rồi.”

Hứa Tinh Không: “…”

Hứa Tinh Không đương nhiên đã có câu trả lời, Hoài Kinh can đảm đến tìm cô thế này, cô cũng nên can đảm trả lời anh nhỉ.

Hứa Tinh Không ngước nhìn anh, hỏi: “Chuyện trong nhà xong rồi sao?”

Nghe thấy câu hỏi của cô, Hoài Kinh rũ mi, cúi đầu nhìn cô. Anh biết trong lòng cô đang lo lắng. Một lúc lâu sau, anh đặt cái tay còn lại lên hông Hứa Tinh Không, kéo cô vào lòng mình.

Anh khẽ cúi người, để ngang tầm mắt cô, vẻ mặt bá đạo và kiên định.

“Hứa Tinh Không, em biết với anh, trở ngại lớn nhất khi hai ta ở cùng nhau là gì không? Chính là em không thích anh. Bây giờ em hãy cho một đáp án xác định đi, dù phải chống lại cả thế giới, thì em vẫn là người mà Hoài Kinh anh yêu.”

Con ngươi đen nhánh của Hứa Tinh Không bình tĩnh nhìn Hoài Kinh, không chút dao động, nghe hết từng câu từng chữ anh nói. Nếu như ban đầu, câu “anh yêu em” khiến cô hoảng hốt, thì bây giờ cô rất tỉnh táo.

“Em thích.” Cô nhìn vào mắt Hoài Kinh, lập tại từng chữ một, “Em thích.”

Vẻ lo lắng trong mắt anh hoàn toàn tan biến, như mặt nước đầy sóng cuối cùng cũng phẳng lặng lại. Anh lại cười, cười đến ấm áp yêu thương, vuốt ve mặt Hứa Tinh Không, cảm xúc mềm mại quen thuộc như ngày đầu.

Phút chốc, trái tim trống rỗng lập tức được lấp đầy.

Trời xui đất khiến là câu tệ hại nhất thế giới, tìm lại được thứ từng mất là câu tuyệt vời thế giới nhất, anh đều đã từng cảm nhận cả.

Hoài Kinh cúi đầu, hôn lên môi Hứa Tinh Không. Nhưng vừa sắp chạm vào, thì cánh cửa sau lưng Hứa Tinh Không bị gõ cộc cộc, giọng Hứa Tinh Viễn ở ngoài cửa vang lên.

“Chị, chị đã ổn rồi chứ?”

Hai người trong phòng: “…”

Hứa Tinh Không giật mình, bờ môi quẹt qua môi Hoài Kinh, cảm xúc ấm áp khiến cả người cô run lên, mặt càng đỏ hơn. Cô vội đáp: “Ổn, ổn rồi.”

Thấy Hứa Tinh Không luống cuống mở cửa, Hoài Kinh đứng thẳng dậy, chặn chốt cửa. Anh nhìn cánh cửa gỗ chằm chằm, cứ như có thể nhìn xuyên qua nó, nói: “Sao anh lại có cảm giác như em trai em không thích anh lắm vậy?”

Hứa Tinh Không ngước mắt nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Hoài Kinh, không nói gì. Cảm giác của anh đúng rồi, Hứa Tinh Viễn chẳng những không thích anh, mà còn đặc biệt không thích nữa đó.

“Em phải đi rồi, không thì sẽ trễ giờ mất.” Hứa Tinh Không hơi gấp gáp nói.

Thấy cô hốt hoảng luống cuống như con chuột nhỏ, nét mặt Hoài Kinh đầy nhu hòa, thả tay ra. Hứa Tinh Không mở cửa, liền thấy Hứa Tinh Viễn và Lâm Mỹ Tuệ đang đứng bên ngoài.

Sắc mặt của Hứa Tinh Viễn không thể nói là tốt được, nhăn mày nhó mặt, ánh mắt còn hơi cảnh giác. Lâm Mỹ Tuệ đứng cạnh cậu thì hơi lo lắng, như thể Hoài Kinh có thể làm gì Hứa Tinh Không vậy.

Xem ra, ấn tượng của cả nhà Hứa Tinh Không về anh không được tốt lắm.

Bị mẹ và em trai nhìn như vậy, Hứa Tinh Không mặt đỏ. Cô quay sang nói với Hoài Kinh bên cạnh: “Anh đến khách sạn trước đi, em xong việc sẽ đi tìm anh ngay.”

Cả nhà bọn họ hiển nhiên còn có chuyện muốn nói, Hoài Kinh rất thức thời, lễ phép gật đầu với Lâm Mỹ Tuệ một cái, rồi đi ra cửa.

Trong nhà chỉ còn ba người nhà họ.

Tính Hứa Tinh Viễn nóng nảy bộp chộp, không nhịn nổi, nhìn sang Hứa Tinh Không, hỏi: “Chị, chị đang quen anh ta à?”

Vừa rồi cô đã trả lời Hoài Kinh, hai người đã bày tỏ lòng mình, nên cũng không định giấu diếm nữa.

“Ừ.” Hứa Tinh Không nhìn thoáng qua Lâm Mỹ Tuệ, rồi khẽ đáp.

“Em nghe Hứa Minh Huy nói xe anh ta chạy là Maserati đó.” Hứa Tinh Viễn nói đến đây thì cau mày: “Vậy không phải còn giàu hơn cả Vương Thuấn Sinh sao?”

“Hả?” Hứa Tinh Không nhìn sang em trai, vẻ mặt Hứa Tinh Viễn hết sức lo lắng. Cô liền mím môi, mơ hồ trả lời, “Anh ấy hơi có tiền thật.”

Lâm Mỹ Tuệ vừa nghe đoạn đối thoại của hai con mình, vừa nhìn Hứa Tinh Không một lúc. Bà nhận ra con gái hơi thẹn thùng, khi cô và Vương Thuấn Sinh vẫn bên nhau, còn không có biểu cảm này.

Hứa Tinh Không hạnh phúc, thì bà cũng vui mừng, nhưng bà cũng hơi lo như Hứa Tinh Viễn. Dù sao, nhà họ cũng từng bị kẻ có tiền thương tổn một lần.

Mà người đàn ông ưu tú như vậy… Trong lòng Lâm Mỹ Tuệ lại nổi mây đen.

“Mẹ.” Hứa Tinh Không nhìn Lâm Mỹ Tuệ, gọi một tiếng.

“Ừ.” Lâm Mỹ Tuệ ngẩng đầu nhìn cô.

Hứa Tinh Không mỉm cười nhìn mẹ mình, khuôn mặt lại đỏ hơn. Cô nói: “Con rất thích anh ấy, anh ấy không hề giống Vương Thuấn Sinh.”

Thấy nét mặt hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ của con gái, ánh mắt Lâm Mỹ Tuệ hơi cay, gật đầu đáp: “Chao ôi.”

Hoài Kinh đi xuống lầu trước Hứa Tinh Không một bước, mới tới hành lang, thì ánh mắt của bà cụ Hứa và cả nhà Hứa Thế Phàm liền dán lên người của anh.

Mấy thân thích này của Hứa Tinh Không coi thường cô, Hoài Kinh sao có thể không nhận ra. Lúc anh đến, rõ ràng nhìn thấy bà cụ và bác gái này đang ức hiếp Hứa Tinh Không, làm cô tức đến đỏ cả mặt.

Khi đó bọn họ diễu võ dương oai trước mặt Hứa Tinh Không, giờ lại tỏ ra khách sao với anh, trình độ trở mặt cũng thật là…

Hoài Kinh không rời đi ngay, mà đứng ở hành lang, nhìn đám người đang tươi cười với mình.

Thấy Hoài Kinh đứng đó không đi, bà cụ Hứa bèn cười giới thiệu: “Cậu là bạn của Tinh Không phải không? Tôi là bà nội nó, còn bên cạnh là chú thím hai và em họ nó.”

“Úi, đúng, đúng vậy.” Hầu Kinh Phương và Hứa Thế Phàm cười đáp.

Hứa Minh Huy thấy Hoài Kinh, cũng bỏ bộ mặt cà lư phất lơ, quẹt mặt gọi một tiếng: “Anh rể.”

Hoài Kinh vốn cao ráo, khi nhìn bọn họ phải hạ mắt, hàng mi cong cong bị mặt trời tạo một cái bóng dưới mí mắt, nên chẳng ai thấy được thái độ qua ánh mắt anh.

“Mới mua xe à?” Hoài Kinh nhìn thoáng qua chiếc Buck ở phía sau, nhàn nhạt hỏi một câu.

“Đúng vậy.” Nhắc tới xe cộ, ánh mắt Hứa Minh Huy liền sáng lên, sau khi đáp xong thì xấu hổ nói thêm: “Thua xa xe anh.”

“Ừ.” Hoài Kinh đáp rồi nhướng mắt hỏi: “Cậu thích xe tôi à?”

“Tất nhiên thích rồi.” Hứa Minh Huy hưng phấn đáp: “Maserati chạy cực thích, ai không mê chứ.”

“Anh rể con có tiền như vậy, chắc không chỉ có một chiếc xe đâu.” Hầu Kinh Phương ẩn ý nói

“Trong nhà có hơn hai mươi chiếc.” Hoài Kinh thản nhiên nhìn thoáng qua chiếc xe của mình, rồi nhìn sang bọn họ, nói: “Tôi rất giàu.”

Nghe anh nói có hơn hai mươi chiếc xe, Hứa Minh Huy hâm mộ đến mức tròng mắt muốn rớt xuống. Tuy Hứa Tinh Không vô dụng, nhưng toàn tìm được đàn ông xuất sắc.

Cậu ta cười nói: “Chìa khóa đâu, cho em lái thử một chút đi.”

“Không được.” Hoài Kinh ung dung từ chối.

Mặt Hứa Minh Huy lập tức sượng lại.

Hầu Kinh Phương thấy con trai bị từ chối thì mặt dài ra, nói: “Chẳng phải cậu giàu lắm sao? Giàu như vậy mà cho em trai cậu thử xe cũng không được à?”

Hoài Kinh lạnh nhạt nhìn Hầu Kinh Phương, thản nhiên đáp.

“Tôi giàu thì liên quan gì tới mấy người?”

Đám người nhà họ Hứa: “…”

Không biết Hoài Kinh và người nhà họ Hứa nói gì, mà trên đường đi cúng tổ tiên, nét mặt họ rất khó coi. Có điều nhục thì nhục, nhưng họ không dám bùng nổ, chỉ có thể giận mà không thể nói gì.

Sau khi cúng tổ tiên xong, Hứa Tinh Không muốn đến khách sạn Gia Như tìm Hoài Kinh, anh và cô vẫn luôn nghỉ ở khách sạn này.

Hứa Tinh Không vừa ra cửa, thì Hứa Tinh Viễn cũng đuổi theo sau, nói: “Mẹ bảo em đi với chị.”

Thấy vẻ mặt kiên định của em trai, Hứa Tinh Không thầm thở dài trong lòng.

Hoài Kinh rình rang nghênh ngang đến nhà cô, mấy bác gái hàng xóm chỉ trong một buổi trưa mà đã loan truyền tin này khắp cả tiểu khu.

Hứa Tinh Không bị chê cười hơn nửa năm, hiện giờ mọi hành động cử chỉ của cô đều nằm trong tầm mắt của mấy bác gái. Người dân Hoài Thành cổ hủ, nếu biết chuyện cô và Hoài Kinh chưa kết hôn mà qua đêm ở khách sạn cùng nhau, thì chắc bọn họ sẽ đồn đãi khó nghe hơn nữa.

Hứa Tinh Viễn muốn đi theo, thứ nhất là vì nguyên nhân này, thứ hai là vì cậu không thích Hoài Kinh.

Hứa Tinh Viễn không hiểu vì sao lại không có thiện cảm với Hoài Kinh. Nói thật, vừa nhìn thấy Hoài Kinh, cậu đã cảm thấy người này quá mức ưu tú. Mà người ưu tú người quá thường rất bay bướm.

Bất kể cậu nghĩ sao về Hoài Kinh, thì suy cho cùng cũng là vì không muốn Hứa Tinh Không chịu thiệt, không muốn Hứa Tinh Không lại đi vào vết xe đổ năm xưa.

Nhưng Hoài Kinh không giống Vương Thuấn Sinh.

Bây giờ, ấn tượng duy nhất của Hứa Tinh Viễn về Hoài Kinh chỉ là “có tiền và mở công ty”, chín bỏ làm mười chính là cùng một loại với Vương Thuấn Sinh. Nếu muốn thay đổi cách nhìn của cậu, thì chỉ có thể để cậu tiếp xúc nhiều với anh, rồi dần dần hiểu ra thôi.

Đến khách sạn Gia Như, Hứa Tinh Viễn xem giờ, sau đó nói: “Đừng đi lâu quá, nửa tiếng thôi, mẹ đang chờ chúng ta về nhà ăn cơm chiều đấy.”

“Ok.” Hứa Tinh Không đáp rồi đi vào khách sạn.

Hứa Tinh Không bước đi rất nhanh, cô vừa vào trong thì đi thẳng tới thang máy.

Thấy Hứa Tinh Không có vẻ rất quen cửa quen nẻo nơi này, Hứa Tinh Viễn chợt nhớ lại lúc tết, Hứa Tinh Không từng nói phải giúp đỡ đồng nghiệp trong công ty.

Khi đó họ đã ở bên nhau rồi sao?

Hứa Tinh Không chưa bao giờ nói dối, chưa bao giờ qua đêm bên ngoài, vậy mà lại làm tất cả vì tên Hoài Kinh này. Hứa Tinh Viễn càng lo lắng và càng có có ấn tượng không tốt về người này. Anh ta đã làm hư chị mình.

Giờ này khách sạn rất vắng vẻ, ngoài hành lang không có ai cả. Hứa Tinh Không đi tới trước phòng 2024, vừa gõ một cái thì cửa liền mở ra.

Hoài Kinh đứng bên trong. Anh đã thay âu phục ra, đang mặc quần áo ở nhà. Quần đen rộng và áo trắng, chất liệu cotton mềm mại, như thể mọi góc cạnh của anh đã bị mài mòn, trông rất nhã nhặn lễ độ.

Nhìn thấy Hứa Tinh Không, Hoài Kinh cười, dang hai tay ra.

Tim Hứa Tinh Không đập rộn lên, đỏ mặt nhìn Hoài Kinh, sau đó cũng dang hai tay ôm lấy anh. Ngay lập tức, Hoài Kinh siết chặt vòng tay, bế bổng cô lên.

Hứa Tinh Không vòng hai chân quanh hông anh, áp mặt lên hõm cổ ấm áp của anh, nở nụ cười.

“Nhớ anh không?” Hoài Kinh cắn nhẹ lên vành tai cô, đóng cửa lại rồi bế cô đến phòng khách, đặt cô lên sofa.

Rèm cửa sổ phòng khách đang mở, ánh nắng xế chiều chiếu thẳng vào là người anh hơi chói. Hứa Tinh Không nhìn anh, đáp: “Nhớ.”

Đây là lần đầu tiên Hứa Tinh Không thẳng thắn nói nhớ anh thế này, Hoài Kinh trầm giọng cười, cúi xuống áp lên người cô.

“Anh cũng nhớ em.”

Hơi thở của anh phả ra sau tai, như một dòng điện chạy khắp người cô, cảm giác dục vọng nhen nhóm khiến cô phút chốc mơ màng.

Hoài Kinh hơi gấp gáp hôn từ tai xuống cằm cô, tay cũng bận rộn.

Hứa Tinh Không cảm nhận được sự dồn dập của anh, run run nói một câu.

“Em trai em… đang chờ em dưới lầu.”

Hoài Kinh quá ma mị, thậm chí không hề che giấu ham muốn hừng hực trong ánh mắt, anh vẫn không dừng lại, chỉ cắn lên cằm cô một cái, hỏi: “Chờ em bao lâu?”

Cả người Hứa Tinh Không run rẩy, rên nhẹ một tiếng, giọng nói đứt quảng: “Nửa…nửa tiếng.”

Hoài Kinh: “…”

Anh khựng lại, chống tay ở hai bên người Hứa Tinh Không, kiềm nén dục vọng trong đáy mắt, khẽ liếm môi dưới rồi thản nhiên nói: “Cậu ta cố ý phải không?”

Thấy Hoài Kinh cau mày, Hứa Tinh Không đỏ mặt, lí nhí một câu.

“Bình thường anh cũng có thể kết thúc trong nửa tiếng mà.”

Nghe Hứa Tinh Không nói thế, ngọn lửa dục vọng mà Hoài Kinh vừa đè nén lại có dấu hiệu bùng lên. Anh nhắm mắt lại, cố bình tĩnh, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô một cái, nói: “Đi thôi, anh về nhà với em.”

Nói xong, Hoài Kinh đứng lên, đi lấy vali đồ.

Lần này tới Hoài Thành, anh đã hạ quyết tâm, chẳng những phải bắt được Hứa Tinh Không, mà còn còn phải thu phục người nhà cô.

Cậu em trai này thật sự hơi khó đối phó, không thu phục được cậu thì anh đừng mong ngủ cùng Hứa Tinh Không.

Hứa Tinh Viễn vừa định gọi điện cho Hứa Tinh Không, thì nhìn thấy ở cửa khách sạn, cô đang tay trong tay cùng một người đàn ông đang kéo vali đi ra.

Lúc này anh chỉ mặc quần áo bình thường, giản dị hiền hòa hơn sáng nay đôi chút. Nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng xa cách, khiến cậu hơi khó chịu.

Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đi tới trước xe, rồi nói với Hứa Tinh Viễn: “Mở cốp sau đi.”

Hứa Tinh Viễn nghe theo lời sai bảo của chị mình, ấn nút mở cốp xe, “cạnh” được một tiếng, cốp sau vừa mở ra, Hoài Kinh liền nhấc vali lên bỏ vào.

Hứa Tinh Viễn: “…”

Hứa Tinh Viễn bước xuống, đi đến cạnh Hoài Kinh, mặt không biểu cảm nhìn anh rồi đóng cốp xe lại. Hứa Tinh Viễn sửng sờ, nói: “Anh làm gì vậy?”

Hoài Kinh cao hơn Hứa Tinh Viễn nửa cái đầu, sang năm Hứa Tinh Viễn cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi, dáng người hơi gầy, hoàn toàn yếu thế trước Hoài Kinh.

Hoài Kinh rũ mắt nhìn Hứa Tinh Viễn. Cậu có nét giống Hứa Tinh Không, cho nên Hoài Kinh không thể ghét cậu được.

Nếu muốn thu phục người nhà của Hứa Tinh Không, thì Hứa Tinh Viễn là cục xương khó gặm nhất. Hoài Kinh mỉm cười, cố gắng khiến mình trông hiền hòa gần gủi nhất có thể.

“Tôi ở lại đây không an toàn, có thể buổi tối sẽ đi tìm chị cậu. Thế nên, cậu vẫn nên để tôi ở cùng, mới có thể yên tâm.”

Hứa Tinh Viễn nghe Hoài Kinh nói mà đầu óc hơi rối, còn chưa suy nghĩ rõ ràng, thì lại như bị ma xui quỷ khiến mà đáp.

“Được.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 169
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,443
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...