Chương 51:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

“Nhưng chị luôn nói không thích ai cả, có thể chị vẫn chưa nhận ra chị thích anh ấy thôi. Người khiến chị luôn vui vẻ đi gặp đó, là ai vậy chị?”

***

Hứa Tinh Không cùng Nhan Gia Lâm đi phiên dịch, lúc về công ty thì đã đến lúc tan làm. Cô trở lại công ty lấy đồ rồi bắt xe đến đường Hòa Bình. Cô vẫn chưa bàn bạc với Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa về chuyện đi Lý Thành cuối tuần này.

Đường Hòa Bình vào giờ tan tầm buổi chiều luôn tấp nập xe cộ, trên đường đông như mắc cửi, Hoàng Phủ Nhất Đóa lúc nào cũng bắt mắt nhất.

Thời tiết dần ấm lên, Hoàng Phủ Nhất Đóa ăn mặc càng thêm nổi bật. Cô nàng mặc trang phục cung đình, bộ váy liền đỏ rực, eo thắt nơ bướm, cổ áo có ren. Để phối với váy, cô nàng còn đội mũ dạ màu đỏ, đi tất trắng, giày gỗ màu đỏ nhung, trông y như cô công chúa nhỏ thời Trung cổ.

A Kim bên cạnh thì mặc trang phục kỵ sĩ màu đỏ, ngồi xổm bảo vệ cô chủ đang bận viết bản thảo. Lúc Hứa Tinh Không đến gần thì A Kim quay lại, bộ lông vàng ánh lên dưới ánh mặt trời, đứng dậy chạy về phía cô.

Nó vừa chạy thì Hoàng Phủ Nhất Đóa đã nhận ra, ngẩng đầu thấy Hứa Tinh Không, mắt cô nàng cũng sáng lên, cùng A Kim chạy đến.

“Chị!” Hoàng Phủ Nhất Đóa chạy đến ôm Hứa Tinh Không.

Hứa Tinh Không sờ đầu cô nàng, cười nói: “Em chạy đến thì A Kim liền dừng lại.”

“Hì hì.” Hoàng Phủ Nhất Đóa vẫy tay với A Kim, nó vừa đến gần thì cô nàng cười híp mắt vuốt đầu nó, nói: “A Triết huấn luyện đấy, em phải là người đầu tiên được ôm.”

Hứa Tinh Không cười rộ lên, sờ đầu A Kim. A Kim ngốc nghếch lè lưỡi, khóe mắt cũng cong cong.

Chó và mèo không giống nhau, nếu là Meo Meo, Hoài Kinh mà ôm cô trước, thì chắc chắn nó sẽ cào anh.

Nghĩ đến Hoài Kinh, nụ cười trên môi Hứa Tinh Không tắt dần, cùng Hoàng Phủ Nhất Đóa và A Kim vào I Drink.

“Lý Thành?” Sau khi Hứa Tinh Không nói rõ mục đích đến đây hôm nay, Hoàng Phủ Nhất Đóa ngồi cạnh ngạc nhiên hỏi.

Hiện tại trong tiệm chỉ có ba người bọn họ, Hứa Tinh Không và Hoàng Phủ Nhất Đóa ngồi trên ghế cao, Đỗ Nhất Triết thì đứng trong quầy, đang làm trà sữa cho Hứa Tinh Không.

“Ừ.” Hứa Tinh Không gật đầu, giải thích: “Là phòng tranh của thầy Bạch Trúc tổ chức đi, chị cũng muốn tham gia cùng, cho nên định rủ hai em đi theo hỗ trợ, nhân tiện có thể thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm tình luôn.”

“Thầy Bạch Trúc? Người giống Kashiwabara đó à chị?” Mắt Hoàng Phủ Nhất Đóa sáng lên, kinh ngạc nói: “Giờ hai người đã thân thiết như vậy rồi à?”

“Không phải.” Hứa Tinh Không cười, sợ cô nàng hiểu lầm nên giải thích: “Anh ấy là con trai của cô giáo thời đại học chị, lúc chị và bạn chị đi chùa Khanh Bình thì gặp phải, sau đó mới nhận ra.”

“À.” Hoàng Phủ Nhất Đóa nâng má, cười híp mắt nói: “Vậy là rất có duyên đó nha.”

Đúng là có chút duyên phận thật, nhưng cũng sẽ không quá sâu.

Đỗ Nhất Triết làm trà sữa xong, cắm ống hút vào, đưa cho Hứa Tinh Không. Lúc đưa tới, cậu tiện thể sửa lại mũ dạ trên đầu Hoàng Phủ Nhất Đóa, rồi hỏi: “Vậy đi Lý Thành hỗ trợ chuyện gì chị?”

Hứa Tinh Không uống một ngụm trà sữa, dòng nước ấm áp chạy từ cổ họng xuống bụng, cô không quen đồ ngọt, mím môi nói: “Tuần trước thầy Bạch Trúc tổ chức một triển lãm tranh về trẻ em bị xâm hại. Lần này đi Lý Thành, chính là để thăm những bạn nhỏ kia.”

Cô vừa nói xong, Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa bèn nhìn nhau, đều trầm mặc. Tiệm trà sữa nhỏ bé phút chốc trở nên nặng nề.

“Em đi.” Hoàng Phủ Nhất Đóa nhìn Đỗ Nhất Triết nói: “A Triết, chúng ta đi nhé.”

“Được.” Đỗ Nhất Triết sờ mặt cô, an ủi: “Chúng ta đi hỗ trợ.”

Thấy hai người họ đồng ý, Hứa Tinh Không bèn cười nói: “Cứ quyết định vậy nhé.”

Thời gian đi Lý Thành là vào thứ bảy, vì Lý Thành không xa nên đi về trong ngày. Tối thứ sáu, Hoàng Phủ Nhất Đóa cùng Hứa Tinh Không đi mua một ít đồ cho trẻ em.

Vừa sáng sớm, Hứa Tinh Không đã bắt taxi đến quảng trường Giai Đình. Đến bãi đậu xe dưới tầng ngầm, cô liềnthấy chiếc Mercedes của Bạch Trúc.

Bạch Trúc đến trước Hứa Tinh Không, ngoài anh ra, còn có hai người phụ nữ. Một người dáng thấp, đeo kính mắt, tầm hơn 40 tuổi. Một người hơi mập, mắt nhỏ, trên mặt có tàn nhang, khoảng 30 tuổi.

Khi Hứa Tinh Không xuống thang máy, Bạch Trúc cũng nhìn qua đây. Anh mỉm cười đi đến nhận lấy túi đồ trong tay cô. Hứa Tinh Không không đưa cho anh, cười nói: “Không nặng, tôi xách đượcrồi.”

Bạch Trúc cũng không kiên trì, đi đến gần xe, anh giới thiệu cô với hai người phụ nữ kia.

“Đây là giáo sư Nghê Giai, còn đây là học trò cô ấy dẫn dắt, tiến sĩ Phùng Thi Đình. Trẻ em thôn Bách Diêm đều được hai người điều trị tâm lý.”

Bạch Trúc định kỳ mỗi tháng đều đến thôn Bách Diêm, một là để thăm các bạn nhỏ, hai là để đưa bác sĩ tâm lý đến điều trị tâm lý cho chúng.

Điều trị tâm lý thế này là chuyện thiện nguyện. Lúc trước Bạch Trúc nhờ Dương Văn Du tìm đến Nghê Giai và Phùng Thi Đình, cả hai đều công tác tại đại học Hạ.

“Chào hai chị, tôi tên là Hứa Tinh Không.” Hứa Tinh Không bắt tay với hai người họ, trong lòng vô cùng kính nể.

Nghê Giai là giáo sư, trông rất thận trọng kiệm lời, nét mặt cũng mang vẻ nghiêm túc của giáo sư. Nhưng Phùng Thi Đình thì cởi mở hơn nhiều, hay nói đúng hơn là một người rất hay nói.

Khi ba người chào hỏi nhau xong thì Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa cũng đến. Sợ đường xá xóc nảy, nên bọn họ không mang theo A Kim, đôi tình nhân trẻ vừa đến, nhóm người lập tức lên xe chuẩn bị xuất phát.

Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa ngồi ghế sau, lúc Phùng Thi Đình lên xe thì Hứa Tinh Không cũng theo cô ấy cùng lên xe, cuối cùng Nghê Giai ngồi ở ghế phụ.

Sau khi lên xe, Phùng Thi Đình không ngừng nói chuyện. Đôi bạn trẻ ngồi ghế sau ban đầu còn nói cùng vài câu, nhưng vì dậy quá sớm, nên cũng nhanh chóng ngủ mất.

Vì thế Hứa Tinh Không liền trở thành đối tượng tán gẫu của Phùng Thi Đình. Khi hai người tám chuyện, Phùng Thi Đình lại phát hiện hai người ấy vậy mà cùng trường.

Tuy không cùng khoa, nhưng cùng học ở đại học Hạ bốn năm học nên có rất nhiều kỷ niệm chung.

Phùng Thi Đình ôn lại kỷ niêm thời đại học với Hứa Tinh Không, rồi đột nhiên hỏi.

“Cô còn nhớ sau kỳ thi cuối kỳ năm hai, có một nữ sinh đã đứng dưới ký túc xá nam giơ băng rôn tỏ tình không?”

Phùng Thi Đình nhắc tới chuyện này, hồi ức Hứa Tinh Không cũng ùa về.

Chuyện này cụ thể là lúc đó có một nữ sinh để ý một nam sinh khoa phát thanh, nên tối hôm đó đã đứng dưới ký túc xá nam, giơ băng rôn tỏ tình, làm toàn trường nhốn nháo vây xem.

Lúc đó, Hứa Tinh Không vừa trở về sau tiết tự học buổi tối, đi qua ký túc xá nam thì thấy cảnh này. Nhưng do người vây xem quá đông, cô và Trần Uyển Uyển chỉ đứng ở tít sau, nên hoàn toàn không nhìn được tình hình cụ thể.

Sau đó, Trần Uyển Uyển đói bụng, bảo mai có thể lên diễn đàn trường xem ảnh chụp và kết quả, nên kéo cô đi ra cửa nam trường học mua mì chua cay.

Ngày hôm sau, diễn đàn trường bùng nổ, tất cả đều thảo luận chuyện này.

Nữ sinh tỏ tình thất bại, hơn nữa còn có không ít người đăng bài, viết những lời rất khó nghe. Nói cái gì mà nữ sinh kia vừa lùn lại còn béo, mặt đầy tàn nhang, đúng là cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga.

Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không bèn nhìn qua mấy nốt tàn nhang trên mặt Phùng Thi Đình, rồi trợn tròn mắt hỏi: “Chắc không phải…”

“Chính là tôi đây!” Phùng Thi Đình thẳng thắn tự hào thừa nhận.

Phùng Thi Đình không vì bị từ chối mà thấy mất mặt, cũng không vì chuyện này trở thành đề tài bàn tán của mọi người mà thấy ngại ngùng, ngược lại, cô ấy còn có chút tự hào.

Hứa Tinh Không cười nói: “Cô thật dũng cảm.”

“Hì.” Phùng Thi Đình cười nói: “Không hẳn là dũng cảm, tôi đây là tự tin, tuy vẻ ngoài tôi bình thường, nhưng tâm hồn thú vị nha.”

Nghe Phùng Thi Đình nói vậy, Hứa Tinh Không càng thích cô ấy hơn, cuối cùng cảm thấy, trò chuyện cùng cô ấy sẽ vui vẻ và tự tin lây. Mà Nghê Giai chọn cô ấy đi cùng, chắc hẳn là vì nhìn trúng điểm này đi.

Lúc hai người bọn họ nói chuyện, Bạch Trúc ở phía trước lái xe cũng cười cười, dường như đang nghe bọn họ tám.

“Thật ra sau khi trò chuyện một lúc, tôi cảm thấy cô có tính cách trốn tránh sự việc.” Phùng Thi Đình nhìn Hứa Tinh Không rồi nói.

“Gì cơ?” Hứa Tinh Không sửng sốt.

“Cô đừng khẩn trương.” Phùng Thi Đình vui cười, “Con người ít nhiều gì cũng có chút vấn đề về tâm lý, không phải có người từng nói: thế giới là một bệnh viện tâm thần đó sao.”

“Tính cách trốn tránh theo cách nói thông thường là hay tránh né, không thích đương đầu với thử thách. Biểu hiện cụ thể là khi cô thích cái gì hoặc người nào đó, thì cô sẽ không hay tự động viên bản thân chủ động giành lấy nó, mà ngược lại, sẽ đưa ra hàng loạt lý do để từ bỏ. Tính cách này chủ yếu là do hoàn cảnh lớn lên tạo thành.”

Phùng Thi Đình nói đến đây thì Hứa Tinh Không mới dần hiểu ra. Thật ra phân tích cẩn thận sẽ thấy, cô ấy nói cực kỳ có lý.

Vì là con gái, nên Hứa Tinh Không không được người nhà họ Hứa quan tâm nhiều, khi ở nhà bà nội, trước đến giờ, những thứ cô muốn luôn không chiếm được.

Sau này, vì cha mất sớm, dưới còn em trai, nên mẹ cô nuôi dưỡng bọn họ vô cùng vất vả. Có nhiều thứ cô thật sự rất thích, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi. Thứ nhất, cô nghĩ mình không nên đòi hỏi. Thứ hai, cô nghĩ cho dù mình có đòi thì cũng không thể có được.

Nhưng thực tế, nếu cô cố gắng một chút thì biết đâu lại có thể đạt được.

Nhưng cố thực hiện thì sẽ có thể đạt được thật sao?

“Chuyện này điều trị tâm lý thì có hết không?” Bạch Trúc ở ghế trước đột nhiên hỏi.

“Hả?” Phùng Thi Đình ngẩng đầu nhìn anh, đáp: “Hết. Nhưng tình trạng của Hứa Tinh Không thì chỉ cần tự cô ấy điều chỉnh là được, quan trọng là bản thân cô ấy phải vượt qua chính mình.”

Trong xe thoáng chốc lặng im, sau đó Hứa Tinh Không cười nói: “Cảm ơn, tôi sẽ thử cố gắng.”

Điểm đến của bọn họ là thôn Bách Diêm ở Lý Thành, thôn Bách Diêm nằm giữa hai ngọn núi lớn, chỉ thông với bên ngoài bởi một con đường nhỏ, xe không đi vào được.

Mọi người xuống xe đi bộ. Mấy ngày nay Lý Thành đổ mưa, đường xá rất lầy lội, khó đi. Hứa Tinh Không cầm nhiều đồ nên bước chân không được vững vàng.

Có mấy lần, Bạch Trúc đưa tay qua muốn đỡ cô, nhưng chỉ khi nào sắp ngã cô mới để anh đỡ một cái. Hứa Tinh Không biết mình làm thế là máu lạnh đạo đức giả, nhưng thà vậy còn hơn là để Bạch Trúc hiểu lầm cô đã đáp lại tình cảm của anh.

Thôn Bách Diêm là thôn nhỏ cổ xưa và hẻo lánh, tọa lạc giữa hai ngọn núi, chỉ có vài ngôi nhà xây san sát nhau.

Giao thông nơi này bất tiện, rất khó để phát triển, phần lớn thanh niên trong thôn đều ra ngoài làm thuê, nên trong thôn chỉ toàn người già và trẻ nhỏ.

Tuy là một thôn quê lạc hậu, nhưng vẫn tồn tại chênh lệch giàu nghèo, từ nhà cửa có thể nhìn ra được.

Một vài ngôi nhà được xây bằng gạch xanh ngói đỏ, một số lại xây từ tảng đá, mái nhà lợp cỏ tranh. Hứa Tinh Không đi sau Bạch Trúc, nhìn sân nhà cũ nát phía trước, rồi lại nhìn cái hồ chứa đầy nước trong sân nhà đối diện.

Mùa này không có trẻ em ra hồ chơi, mà chỉ có mấy cụ già dẫn trâu bò ra đó uống nước.

Ven hồ, cây liễu cao to đang đâm chồi nảy lộc, cành lá sum suê.

Phùng Thi Đình dẫn đường, vừa mở cánh cửa gỗ cao nửa người trước mắt ra, cô ấy liền cười gọi.

“Ngạn An.”

Hứa Tinh Không cầm chú báo hồng tinh nghịch, đứng trong sân, nhìn thấy một cô bé tết tóc hai bên đi ra.

Cô bé nghe thấy giọng Phùng Thi Đình thì trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Đang định chạy ra, nhưng lại thấy Hứa Tinh Không đi sau Phùng Thi Đình, nên liền đứng ở cạnh cửa, ánh mắt cảnh giác.

Cái tên Ngạn An rất đẹp, dáng vẻ cũng xinh xắn. Hứa Tinh Không chỉ mới thấy cô bé qua tranh vẽ, đây là lần đầu gặp cô bé ngoài đời.

Cô bé mắt hai mí to tròn, cái mũi xinh xắn, đôi môi đỏ hồng, mắt ngọc mày ngài như bé gái bước ra từ tranh thủy mặc.

Hứa Tinh Không nhìn thấy trong mắt cô bé đầy vẻ cảnh giác và sợ hãi, mà tim đau nhói. Cô ngồi xuống, đưa con báo hồng bằng bông trong tay ra, dịu dàng cười nói: “Xin chào, cô là Hứa Tinh Không. Cô muốn là bạn với cháu, đây là quà cô tặng cháu này.”

Ngạn An nhìn cô, chớp chớp mắt, rồi giương mắt nhìn Bạch Trúc đứng bên cạnh Hứa Tinh Không. Bạch Trúc nhận được ánh mắt xin giúp đỡ của cô bé, thì bèn cười gật đầu.

Nhận được xác nhận của Bạch Trúc, Ngạn An bắt đầu đi về phía này, cô bé đi có hơi do dự, trong lòng vẫn không tin tưởng Hứa Tinh Không.

Cô bé đến trước mặt Hứa Tinh Không, đưa tay nhận lấy chú báo hồng, rồi cúi đầu nhìn nó, sau đó lí nhí cất tiếng cảm ơn.

Nụ cười trên mặt Hứa Tinh Không càng tươi hơn, cô khống chế để mình không đi chạm vào Ngạn An, chỉ nghiêng đầu mỉm cười đáp lại.

“Không cần khách sáo.”

Ngạn An đã từng bị tổn thương quá nặng, nên rất bài xích chuyện tiếp xúc với người lạ. Hứa Tinh Không không dám vội vàng quá, tránh để cô bé càng sinh ra tâm lý bài xích.

Khi mọi người ở trong phòng nói chuyện với bà nội Ngạn An thì cô bé cầm chú báo hồng chơi bên vách tường. Hứa Tinh Không không dám tùy tiện qua đó, Bạch Trúc bèn vỗ vai cô, ý bảo cô cùng đi ra ngoài.

Hứa Tinh Không không biết cách chung đụng với Ngạn An, thậm chí khi nhìn thấy cô bé quay đầu nhìn sang, cô còn thấy hơi lúng túng.

Có lẽ là do Bạch Trúc bên cạnh cô, nên Ngạn An không chạy đi. Hứa Tinh Không theo Bạch Trúc đến bên cạnh cô bé.

Bạch Trúc nhìn Ngạn An ôm chú báo hồng, cười nói: “Ai tặng con gấu bông này cho Ngạn An vậy ta?”

Ngạn An rất thân với Bạch Trúc, cô bé nhìn anh một cái rồi lại nhìn sang Hứa Tinh Không bên cạnh, đáp: “Dì này ạ.”

Bạch Trúc nhìn sang, Hứa Tinh Không hiểu ý, lại hỏi: “Cháu có thích không?”

Ngạn An cúi nhìn chú báo hồng rồi gật đầu, đôi mắt trong veo.

“Thích ạ, màu hồng rất đẹp.”

Hứa Tinh Không thấy cổ họng nghèn nghẹn, nhìn bộ quần áo màu than chì Ngạn An mặc trên người, cô dịu dàng cười nói: “Đúng vậy, màu hồng rất đẹp, lần sau dì sẽ mua quần áo hồng cho Ngạn An nhé.”

Ngạn An hơi ngước mắt lên, tay nhỏ nắm lấy tay chú báo, chớp mắt mấy cái, mím môi nói: “Bà nội nói màu hồng xấu lắm.”

“Do bà nội cháu lớn tuổi, nên không hiểu sở thích của trẻ con mà thôi.” Hứa Tinh Không nói.

Nghe Hứa Tinh Không nói vậy, Ngạn An ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi nở nụ cười.

Kế hoạch của nhóm bọn họ là đi về trong ngày, nhưng lại phải thay đổi vì xế chiều hôm đó, Lý Thành đổ mưa.

Đến khi bọn họ điều trị xong thì trời đã tối. Từ thôn Bách Diêm ra ngoài chỉ có một con đường nhỏ, vì cơn mưa buổi trưa mà đã sình lầy không chịu nổi, vô cùng khó đi. Gấp gáp trở về không chừng sẽ gặp nguy hiểm, người trong thôn lại khuyên Bạch Trúc cứ tạm ngủ lại đêm nay, đợi đến mai trời sáng lại đi. Bạch Trúc cũng không phải lần đầu ở lại đây, cho nên sau khi hỏi ý kiến của nhóm Hứa Tinh Không, thì quyết định ở lại.

Trưởng thôn Bách Diêm ở ngay đầu thôn, xem như là gia đình giàu có trong thôn. Nhà ông có hai phòng cho khách, trước kia Bạch Trúc đã từng ở, cũng coi như thoải mái. Bạch Trúc để bốn người phụ nữ ở lại nhà trưởng thôn, anh và Đỗ Nhất Triết đến nhà cách vách xin ngủ nhờ.

Hứa Tinh Không và Hoàng Phủ Nhất Đóa ở phòng cho khách, trong phòng chỉ có giường ngủ và một cái tủ gỗ cũ nát, có thể thấy là nhà trưởng thôn đã không dùng tới nó nữa. Trên cái tủ này, còn có một cái tivi trắng đen cũng đã bỏ đi.

Hoàng Phủ Nhất Đóa nhát gan, vừa vào phòng đã mở tivi lên rồi chuyển kênh liên tục, nhưng tivi chỉ phát được một đài, hiện đang phát thời sự tối.

Hứa Tinh Không rửa chân xong, nói với Hoàng Phủ Nhất Đóa: “Em ở đây chờ, chị đi múc nước cho em.”

Mặt Hoàng Phủ Nhất Đóa căng thẳng, giữ lấy cái chậu Hứa Tinh Không đang cầm, nói: “Em tự múc, nhưng chị đi cùng em nhé.”

Hứa Tinh Không thấy dáng vẻ sợ hãi của cô nàng vô cùng đáng yêu, xoa tóc cô ấy, cười nói: “Được.”

Đi múc nước với Hoàng Phủ Nhất Đóa xong, Hứa Tinh Không lên giường. Trên đầu giường có quển tạp chí tên “Tri âm”, cô cầm lấy lật xem một chút. Hoàng Phủ Nhất Đóa vừa ngâm chân, vừa nhìn Hứa Tinh Không đọc sách rồi hỏi.

“Chị ơi, có phải thầy Bạch Trúc thích chị không?”

Tay Hứa Tinh Không khựng lại, nhìn Hoàng Phủ Nhất Đóa: “Chị…”

“Em hiểu mà.” Hoàng Phủ Nhất Đóa cười nói, “Chị không thích thầy Bạch Trúc chứ gì.”

Hứa Tinh Không mím môi, không ngờ mình lại thể hiện rõ ràng như vậy.

Hoàng Phủ Nhất Đóa đạp nước mấy cái, sành sỏi nói: “Thầy Bạch Trúc rất tốt, nhưng khi chị ở cùng anh ấy thì lại giống như ở cùng thầy giáo vậy.”

Dù sao Hoàng Phủ Nhất Đóa cũng từng yêu đương nên rất nhạy bén trong phương diện này. Hứa Tinh Không nghe cô ấy phân tích, mà cảm thấy cô ấy thật giống chuyên gia phân tích tình cảm.

“Vậy ở cùng người mình thích sẽ có dáng vẻ thế nào?” Hứa Tinh Không cười hỏi.

“Chị biết mà.” Hoàng Phủ Nhất Đóa cười tủm tỉm nói, “Em từng bắt gặp chị như thế rất nhiều lần.”

Hứa Tinh Không dời mắt khởi quyển tạp chí, nhìn vào mắt Hoàng Phủ Nhất Đóa.

Hoàng Phủ Nhất Đóa đón nhận ánh nhìn của cô, nghiêm túc nói: “Thật ra chị đã có người trong lòng rồi, nên mới từ chối thầy Bạch Trúc phải không. Rất nhiều lần, chị vội vã rời tiệm như đi gặp người yêu vậy. Lúc ấy, chị đặc biệt vui vẻ, y như một cô gái nhỏ.”

Nói đến đây, Hoàng Phủ Nhất Đóa khẽ thở dài: “Nhưng chị luôn nói không thích ai cả, có thể chị vẫn chưa nhận ra chị thích anh ấy thôi. Người khiến chị luôn vui vẻ đi gặp đó, là ai vậy chị?”

Hứa Tinh Không giật mình.

Khi hai người đang nhìn nhau không nói gì thì trong chiếc tivi đen trắng đột nhiên phát ra tin tức.

“Tập đoàn đá quý nổi tiếng trong nước IO vừa dính vào một vụ lừa đảo lớn, số tiền lừa đảo có khả năng lên tới hàng trăm triệu. Được biết, vụ lừa đảo này là do IO và tập đoàn CG của Pháp hợp tác gây ra. Phóng viên chúng tôi đã đến cao ốc tập đoàn IO nhưng đến giờ tổng giám đốc tập đoàn là Hoài Kinh vẫn chưa trả lời về vấn đề này…”

MC đọc xong thì chuyển sang một đoạn video. Nội dung đoạn video là ở cửa cao ốc IO, rất đông phóng viên đang vây quanh, còn Hoài Kinh đang bước vào xe dưới sự bảo vệ của đội bảo vệ công ty.

Vóc dáng anh cao ráo, mi tâm hơi nhíu, quai hàm góc cạnh, đường nét hoàn mỹ. Dường như anh không hề bị đám người này làm ảnh hưởng, cả người vẫn tản ra hơi thở lạnh lùng mạnh mẽ, thản nhiên đi qua như đám người này không hề tồn tại.

Hứa Tinh Không nhìn sườn mặt anh tuấn của anh, lại nhớ đến lời Hoàng Phủ Nhất Đóa nói ban nãy, mà lòng như có một đoàn tàu chạy qua, vang lên ầm ầm, làm vỡ nát mọi phòng ngự của cô.

Có thể chị vẫn chưa nhận ra chị thích anh ấy thôi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 113
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,443
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...