Chương 44:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

“Trời ơi, học trưởng Bạch Trúc mà cậu cũng quên? Ngày xưa, khi anh ấy đến lớp chờ cô Dương hết tiết, đã từng ngồi cạnh cậu đấy.”

***

Vì quý sau công ty sẽ hợp tác với tập đoàn TIE nên phòng phiên dịch cần làm trước công tác chuẩn bị. Ngày đầu tiên làm việc, văn phòng bận rộn đến mức người ngã ngựa đổ. Mà đại diện tập đoàn TIE còn chưa tới IO, không cần đi phiên dịch nên riêng Hứa Tinh Không lại rất rảnh rỗi.

Sứt đầu mẻ trán cả buổi sáng, Trần Uyển Uyển vừa cầm tài liệu vừa kêu than “Bận chết mất, bận chết mất.” vừa đi tới. Hứa Tinh Không cười nhận lấy tài liệu, nhìn cô ấy mang vẻ mặt không vui ngồi lên bàn mình.

“Cần phiên dịch những thứ này à?” Trần Uyển Uyển bận quá nhiều việc nên Hứa Tinh Không định giúp cô ấy một tay.

Trần Uyển Uyển cảm động, ôm Hứa Tinh Không vào lòng, làm nũng: “Cậu đúng là tình yêu của tớ mà.”

Hứa Tinh Không cười cười, mở tài liệu ra.

Vì còn bận việc nên Trần Uyển Uyển chỉ ôm cô một lát, rồi hỏi: “Cuối tuần này cậu có rảnh không?”

Hứa Tinh Không ngẩng đầu khỏi tài liệu, cười nói: “Phó phòng Trần có sắp xếp gì sao?”

“Ừ.” Trần Uyển Uyển nói ngắn gọn: “Người bạn kia của lão Chiêm lại tặng hai vé đến chùa Khanh Bình. Thế nào? Cuối tuần cùng đến chùa Khanh Bình gột rửa linh hồn chứ?”

Hứa Tinh Không bị Trần Uyển Uyển chọc cười, nghĩ lại, lần trước sau khi đến chùa Khanh Bình thì I Drink buôn bán rất tốt, mẹ và em trai cũng đều khỏe mạnh bình an, cô có cảm giác nơi đó rất linh nghiệm.

“Được.” Hứa Tinh Không đồng ý.

Hoài Kinh đang xem tài liệu thì có người gõ cửa, anh không ngẩng đầu mà trầm giọng nói.

“Mời vào.”

Người ngoài cửa nở nụ cười, đi vào nói: “Bận vậy à?”

Hoài Kinh ngẩng đầu thì thấy Hoài Dương Hàn. Thay bộ hip hop bằng âu phục phẳng phiu nghiêm túc, trông Hoài Dương Hàn có vẻ chín chắn hơn, cũng rất ra dáng.

Nhìn xong, Hoài Kinh lại cúi đầu xem tài liệu hơi nhếch môi nói: “Không tệ.”

Biết anh đang nói về bộ tây trang trên người mình, Hoài Dương Hàn cảm thấy không được tự nhiên. Cậu ta kéo cà vạt, bất đắc dĩ nói: “Bà nội cứ bắt em mặc.”

Hoài Dương Hàn nói xong, thì đi tới trước bàn làm việc, chống hai tay lên bàn, nhìn đống tài liệu tiếng Đức mà da đầu tê dại.

“Còn bao lâu nữa anh mới xong?” Hoài Dương Hàn hỏi.

Hoài Kinh lật tài liệu, cụp mắt, lông mi tạo một cái bóng hình trăng khuyết dưới mí mắt, vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên hỏi: “Có gì không?”

“Cùng ăn tối đi, em đã đặt một bàn tiệc rồi.” Hoài Dương Hàn cười hì hì nói, “Cho nên tan tầm sớm đến tìm anh.”

Nhắc đến chuyện này, Hoài Kinh mới ngẩng đầu nhìn Hoài Dương Hàn, đuôi mắt hơi nhếch: “Sắp rồi.”

Ngày đầu tiên làm việc trôi qua trong bận rộn, sau khi quẹt thẻ, Hứa Tinh Không đi thang máy xuống. Xuống đến đại sảnh, cửa thang máy vừa mở ra thì cô đã nghe thấy một giọng nói trong đó, có hai người bước ra.

Hai người đều rất cao, nhưng người mặc âu phục đen cao hơn một chút, dáng người anh cao ráo thẳng tắp, đẹp trai anh tuấn, vẻ mặt lạnh lùng, âu phục chỉnh chu làm anh càng tinh anh và sang trọng hơn.

Người đi cạnh anh đang nói chuyện, giọng nói rõ ràng là phát ra từ người đó. Cậu ta cũng mặc âu phục nhưng trông hơi tùy tiện. Mặt cậu ta hơi trẻ con nhưng lại rất hợp với bộ âu phục trên người. Lúc nói chuyện, mặt mày cậu ta hớn hở, hình như đang nói gì thú vị lắm.

Người mang thần sắc lạnh lùng kia chính là Hoài Kinh.

Khi Hứa Tinh Không nhìn sang thì dường như anh cũng nhận ra, nhìn về phía này. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi đều tự động tránh đi.

Chỉ chốc lát, hai người đàn ông đã vừa nói chuyện vừa đi đến đại sảnh.

Lúc làm việc hoặc trước mặt nhân viên trong công ty, Hoài Kinh luôn rất lịch sự, nghiêm túc và khôn khéo, khiến người khác không thể rời mắt.

Hứa Tinh Không rất thích một Hoài Kinh như vậy. Nhưng cô nhìn thấy nhiều hơn lại là dáng vẻ anh trêu chọc mình, hoàn toàn là một người đàn ông ấu trĩ.

Tuy ấu trĩ nhưng lại ấu trĩ một cách đáng yêu.

“Wow, bên cạnh Hoài tổng chính là con thứ hai của Chủ tịch Hoài, Hoài Dương Hàn đúng không? Sao hai người lại đẹp trai đến vậy chứ?”

Sau khi hai người họ rời khỏi thì mọi người trong đại sảnh tốp năm tốp ba bắt đầu tám chuyện, đa phần là tiếng phụ nữ.

“Đúng vậy, chính là Hoài Dương Hàn, nghe nói là bị chủ tịch Hoài gọi về giúp ông ta. Con trai lớn của chủ tịch Hoài đã bị cách chức vì chuyện Lâm Vĩ Du.”

“Hoài Dương Bình có liên quan đến chuyện Lâm Vĩ Du à? Như thế không phải cũng có liên quan đến chủ tịch Hoài rồi sao?”

“Đúng vậy, nghe nói chủ tịch Hoài muốn ngáng chân Hoài tổng của chúng ta.”

“Con trai lớn không dùng được thì liền gọi con trai thứ, chủ tịch Hoài muốn đè chết Hoài tổng chúng ta mà.”

Hứa Tinh Không nghe mấy lời bàn tán xung quanh, rồi lại nhớ đến dáng vẻ cười cười nói nói của Hoài Kinh và Hoài Dương Hàn ban nãy. Quan hệ của hai người họ trông khá thân thiết nhưng sự thật thế nào thì người ngoài không thể nhìn ra được.

Có điều, con trai Hoài Xương Triều vừa đi người này lại có người khác đến, tình cảnh Hoài Kinh thật sự sẽ càng khó khăn hơn đây.

Hứa Tinh Không đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại có tin nhắn. Cô lấy ra xem, là Hoài Kinh gửi đến.

-Hoài Kinh: Đêm nay anh sẽ về muộn, em ở nhà chờ anh, anh đến đón em.

Ngón tay vuốt màn hình lạnh lẽo, Hứa Tinh Không mím môi, gõ mấy chữ gửi qua.

-Tinh Không: Meo Meo chưa ăn, em đến thẳng nhà anh cho nó ăn luôn.

Vì cô thường hay ở nhà Hoài Kinh nên cô không đưa Meo Meo về nhà mình mà để luôn nó ở nhà anh.

Hứa Tinh Không gọi taxi, trực tiếp đến nhà Hoài Kinh. Khi cô nhập mật mã thì Meo Meo đã đứng sau cửa chờ. Vừa mở cửa ra, nó đã chạy tới, Hứa Tinh Không dịu dàng bế nó lên.

Đến trước nhà của Meo Meo, Hứa Tinh Không ngồi xổm cho nó ăn, sau đó đứng dậy đi vào nhà bếp làm bữa tối đơn giản cho bản thân.

Một mình ăn tối xong, Hứa Tinh Không cầm bát đũa đi vào nhà bếp để rửa. Lúc rửa bát, cô giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, trăng đã sắp tròn, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào phòng bếp.

Rửa bát đĩa xong, Hứa Tinh Không đi ra phòng khách.

Lúc ăn cơm thì trời vẫn chưa tối nên cô chưa bật đèn phòng khách, nhưng hiện giờ ánh trăng đã soi sáng cả phòng khách,.

Cô đứng ở cửa phòng bếp, nhìn phòng khách trống vắng dưới ánh trăng mà nhớ đến lần đầu tiên mình đến đây. Khi đó, phòng khách còn quạnh quẽ hơn bây giờ, không có chút hơi người.

Bình thường, Hoài Kinh hay ở phòng ngủ nên căn nhà này cũng chỉ là nơi nghỉ ngơi chứ không có cảm giác gia đình, làm sao có thể có hơi người được chứ?

Không chỉ nơi này mà biệt thự cũng vậy.

Bây giờ xem ra thì nội bộ Hoài gia đều chia năm xẻ bảy cả. Một gia đình hạnh phúc thật sự thì làm sao có thể để tình thân ra nông nỗi này? Hoài Kinh phải có tâm trạng thế nào nhỉ?

Ăn xong phần mình, Meo Meo đến bên chân Hứa Tinh Không, ngửa đầu kêu một tiếng.

Cô cúi đầu nhìn Meo Meo, rồi mỉm cười, ôm nó lên.

Hoài Kinh nói khuya mới về nên Hứa Tinh Không không vội ngủ mà ôm Meo Meo vào phòng sách tìm sách đọc. Cô học dáng vẻ Hoài Hoàn xếp bằng ngồi xuống ghế sofa.

Tuy trăng đêm nay không tròn nhưng rất sáng, Hứa Tinh Không chỉ mở hai cái đèn, dưới ánh sáng của trăng và đèn, tâm tình của cô càng lúc càng bình yên. Hứa Tinh Không cúi đầu cầm sách đọc, Meo Meo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Khi Hoài Kinh mở cửa vào nhà thì thấy cô đang nằm nghiêng trên ghế sofa, tư thế thoải mái. Ánh trăng vốn lạnh lẽo, sau khi nhuộm lên người cô lại bị nhiễm nét dịu dàng.

Bên cạnh cô là một cuốn sách, hai tay đan lại gối dưới đầu, ngay cả ngủ cũng vô cùng ngoan ngoãn.

Meo Meo nằm bò trên sofa, khi Hoài Kinh mở cửa đi vào thì nó ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy là anh thì liền kêu meo meo.

Hoài Kinh nhìn Meo Meo, đặt tay lên môi, suỵt nhỏ một tiếng. Meo Meo như hiểu ý, không kêu nữa, mà cúi đầu liếm móng vuốt.

Hoài Kinh để tay xuống, đi đến ngồi xổm trước sofa.

Cô ngủ rất say, vừa rồi Meo Meo kêu mà cũng không làm cô tỉnh. Ánh trăng tạo một cái bóng nhàn nhạt trên mặt, làm đường nét gương mặt cô thanh thoát sắc xảo hơn nhiều.

Cô ở đây chờ anh sao?

Hoài Kinh thầm tự hỏi.

Nghĩ vậy, trái tim đang lạnh giá gió sương như được ngọn lửa hơ qua, hóa gió sương thành hơi ấm, lấp đầy trái tim anh.

Hoài Kinh đã không nhớ rõ mình bắt đầu để ý cô từ khi nào. Ngay cả hiện tại, anh nhớ lại những khi ở cạnh cô, toàn bộ tâm trí đều là dáng vẻ của cô đỏ mặt cúi đầu khi ngượng ngùng.

Nét mặt Hoài Kinh dịu dàng, luồn tay xuống dưới người cô. Cơ thể ấm áp mềm mại, anh dùng chút sức bế bổng cô lên.

Cô vẫn cứ ngủ say trong vòng tay anh. Hoài Kinh bế cô, cẩn thận đi lên lầu.

Khi Hứa Tinh Không được thả xuống giường thì mơ màng tỉnh giấc. Cô híp mắt, đèn bàn ở đầu giường đã mở, phủ một tầng sáng nhạt nhu hòa lên người anh.

Lòng cô an yên, nói: “Anh về rồi à.”

Trong giọng nói mềm mại còn ngái ngủ.

Hoài Kinh chống tay bên người cô, vén tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng đáp.

“Ừ.”

Trong giọng anh có chút mệt mỏi, suy nghĩ Hứa Tinh Không đình trệ, mở mắt ra.

Khuôn mặt anh tuấn của anh ngay trước mắt cô, không có vẻ gì là mệt mỏi, nhưng trong lòng chắc rất mệt nhỉ? Dù sao bây giờ Hoài gia đang muốn đuổi cùng giết tận, mà anh lại lẻ loi một mình ứng phó. Trong lòng phải mệt mỏi đến mức nào.

Ánh mắt Hứa Tinh Không dịu đi, nhìn anh, hỏi: “Mệt lắm sao?”

Dưới ánh đèn, nét mặt anh hơi đổi, khóe môi chứa ý cười, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve mặt cô, hỏi ngược lại: “Đau lòng à?”

Hứa Tinh Không ngẩn ra, không biết trả lời thế nào. Không nói đến đau lòng hay không, nhưng chắc chắn cô quan tâm hơn người khác. Về phần quan tâm bao nhiêu thì Hứa Tinh Không chưa từng nghĩ đến.

Thấy cô không nói gì, Hoài Kinh hơi nhếch môi, nói: “Thời gian gần đây anh rất bận, có lẽ sẽ không có thời gian ở bên em.”

Như một luồng gió quét qua tim, có hơi lạnh và trống vắng.

Hứa Tinh Không chớp mắt, hiểu ý anh, bèn đáp: “Ừ.”

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở quyện lấy nhau, mập mờ ái muội.

“Em sẽ chờ anh chứ?”

Ánh mắt đang mơ màng bỗng tập trung lại, cô giương mắt nhìn anh, khẽ đáp.

“Vâng.”

Ý cười trong mắt anh càng sâu hơn, như đóa hoa lay động giữa đầm băng, anh chạm môi lên môi cô rồi dần hôn sâu.

Buổi tối, hai người không làm gì cả mà chỉ ôm nhau ngủ. Cô nhanh chóng thở đều trong lòng anh, gió biển ngoài cửa sổ gầm gào, trong phòng lại ấm áp như xuân.

Đây là chốn an bình cuối cùng của lòng anh.

Bây giờ anh không biết con đường phía trước sẽ thế nào, không thể cuốn cô vào cuộc tranh chấp này. Hiện tại anh không thể làm áo giáp cho cô, cũng không thể để cô trở thành điểm yếu của mình.

Gần đây Hoài Kinh rất bận nên Hứa Tinh Không đón Meo Meo về nhà mình. Không có anh bên cạnh, dường như cuộc sống của một người một mèo vắng vẻ đi rất nhiều. Mà trước kia cũng thế này, vậy mà cô lại không cảm thấy gì đâu.

Ăn cơm tối xong, Hứa Tinh Không ôm Meo Meo đọc sách một lát, căn phòng nhỏ mà ấm áp, nhưng không hiểu sao làm người ta thấy không thoải mái. Cô ôm Meo Meo, lấy di động mở Wechat.

Không có tin nhắn đến, cô mở vòng bạn bè lướt xem thì thấy Trần Uyển Uyển đăng tin.

Ăn Một Chén Lớn:

– Xin hỏi Hạ Thành có phòng tranh nào tốt không, nơi có nhận dạy trẻ năm tuổi. Chỉ cần giá cả hợp lý, kiên nhẫn với trẻ nhỏ, giáo viên đẹp trai là được. Mong các cô chú giúp đỡ để con trai mị đi trên con đường nghệ thuật (cho nó đừng ở nhà phiền mị nữa).

Hứa Tinh Không đọc bài viết của Trần Uyển Uyển mà bật cười, sau đó nhớ đến tờ rơi giới thiệu của studio Vi Tuyền khi nãy ở I Drink.

Hứa Tinh Không tắt vòng bạn bè, đến mục bạn thân nhắn tin cho Trần Uyển Uyển.

– Tinh Không: Chung cư Giai Đình đối diện cửa tiệm của tớ mới mở một studio, tớ thấy giáo viên ở đó vẽ đẹp lắm.

– Ăn Một Chén Lớn: Thật à? Học phí thế nào? Bên trong ra sao?

– Tinh Không: Tớ mới nhìn poster quảng cáo thôi, không biết những cái khác, để thứ bảy tớ đến xem giúp cậu.

– Ăn Một Chén Lớn: Không hổ là mẹ ruột Khang Khang mà, thứ bảy này tớ có việc không thể đi được, làm phiền mẹ Khang Khang xem giúp nhé.

– Tinh Không: Ok.

Nhận trọng trách Trần Uyển Uyển giao, nên sáng thứ bảy, Hứa Tinh Không đến đường Hòa Bình. Nơi này ít người hơn vào buổi sáng, chỉ có mấy nhân viên giao hàng đứng bên ngoài, chờ cửa tiệm mở.

Các cửa hàng ở đường Hòa Bình bắt đầu hoạt động buôn bán rất muộn vào buổi tối, còn buổi sáng thường là hơn chín giờ rưỡi mới mở cửa. I Drink được xem như mở cửa khá sớm rồi. Khi Hứa Tinh Không đến thì Đỗ Nhất Triết đang mở cửa, Hoàng Phủ Nhất Đóa và A Kim đứng bên cạnh ngửa đầu nhìn.

Hôm nay Hoàng Phủ Nhất Đóa mặc chiếc váy xòe màu đen, làn váy,ống tay áo và cổ áo viền đỏ. Dù cos tiểu ác ma nhưng lại vô cùng đáng yêu, trên đầu cô nàng còn đeo hai cái sừng đỏ, ngay cả cách trang điểm cũng theo phong cách ác ma.

Để hợp với cô, phía sau A Kim được gắn đôi cánh dơi đen. Khi nó gục đầu để lộ lỗ tai to, Hứa Tinh Không mới nhận ra nó đang hóa trang thành dracula.

Hứa Tinh Không nhìn một lúc rồi mỉm cười.

Tai và mũi A Kim rất thính, Hứa Tinh Không vừa đi đến thì nó đã chạy ra. Hoàng Phủ Nhất Đóa nhìn theo nó mới thấy Hứa Tinh Không, đôi mắt đen sáng lên.

“Chị!” Hoàng Phủ Nhất Đóa kêu lên rồi chạy đến ôm Hứa Tinh Không.

Hứa Tinh Không bị cô nàng ôm vào lòng thì mỉm cười, bóp bóp cái sừng trên đầu cô nàng.

Bình thường, Hứa Tinh Không có chuyện mới đến đây, còn không có việc gì thì chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua xem một chút. Hai ngày trước vừa đến, mà hôm nay cô lại đến nữa nên chắc hẳn có việc gì đó, Đỗ Nhất Triết bèn lên tiếng hỏi.

Hứa Tinh Không nhìn sang tầng hai chung cư Giai Đình rồi hỏi: “Bây giờ studio mỹ thuật Vi Tuyền đã mở cửa chưa?”

“Mở rồi chị.” Hoàng Phủ Nhất Đóa gật đầu nói: “Em thường thấy một nhóm người lấm lem màu vẽ đi từ thang máy ra. Sao thế chị?”

“Con trai của bạn chị muốn học vẽ, giờ chị đến xem xem chỗ đó có thích hợp không.” Hứa Tinh Không cười nói, “Ở đó có trẻ nhỏ không?”

Phòng tranh mới mở, nên có lẽ bây giờ còn bận nhiều việc, không chừng còn chưa bắt đầu chiêu sinh.

Hoàng Phủ Nhất Đóa lại gật đầu nói: “Có chị, có một nhóm lớn nhỏ đều có, được giáo viên dẫn đến. Than ôi, thầy giáo ở đấy đẹp trai lắm.”

Hoàng Phủ Nhất Đóa luôn ở đường Hòa Bình, thường hay cùng A Kim quan sát xung quanh, thật sự là một tình báo viên xuất sắc.

“Đẹp trai lắm à?” Đỗ Nhất Triết bên cạnh vừa đeo tạp dề vừa cười hỏi.

Hoàng Phủ Nhất Đóa quay đầu nhìn cậu ta, cười hì hì đáp: “Dù đẹp trai thế nào thì trong mắt em cũng không có ai đẹp trai bằng A Triết hết.”

Ánh mắt Đỗ Nhất Triết sáng lên, vui vẻ lại, cười nói với Hoàng Phủ Nhất Đóa: “Em dẫn chị đến đó xem đi, bây giờ ở đây cũng không nói được gì.”

Hoàng Phủ Nhất Đóa gật đầu: “Đúng đấy, em dẫn chị sang đó xem!”

Hứa Tinh Không cười nói, “Được, cảm ơn em.”

Hoàng Phủ Nhất Đóa vô cùng quen thuộc đường Hòa Bình, cô nàng nhanh chóng dẫn Hứa Tinh Không đến thang máy chung cư rồi chọn lầu hai.

Ra thang máy, Hứa Tinh Không nhìn thoáng qua căn phòng số 206B. Phòng ốc ở chung cư Giai Đình hình như có ba loại, dùng ABC để phân loại.

Phòng loại B có hai phòng ngủ một phòng khách, tổng diện tích 70 mét vuông, rộng cỡ nhà trọ của Hứa Tinh Không.

Tới trước phòng 206B, Hứa Tinh Không gõ cửa một cái. Bên trong có người lên tiếng, sau đó chạy ra mở cửa. Người mở cửa là một nam sinh khoảng mười lăm mười sáu tuổi, rất đẹp trai, để mái dài, nhìn rất giống người Nhật Bản.

“Xin chào hai chị.” Nam sinh nhìn hai người họ rồi hỏi: “Các chị đến để…”

“Chúng tôi đến xem một chút, con của bạn chị tôi muốn học vẽ.” Hoàng Phủ Nhất Đóa tươi cười, nói rõ mục đích.

“A, mời vào, mời vào.” Nam sinh mở cửa, đứng tránh sang để bọn họ đi vào: “Em là Trác Niên, là học sinh của thầy Bạch Trúc, thầy Bạch Trúc có việc ra ngoài rồi, một lúc nữa mới về, hai chị đi vào xem trước nhé.”

“Được, cảm ơn em.” Hứa Tinh Không nói cảm ơn rồi theo Trác Niên đi vào studio.

Studio chủ yếu là ở phòng khách, cạnh phòng khách có ban công lớn, ở đó để đầy tranh vẽ.

Phòng khách là nơi mọi người trong studio làm việc, phòng ngủ chính là lớp học nhỏ, bên trong đặt nhiều giá vẽ và bàn ghế, tất cả đều thấp bé. Xem ra nơi này chủ yếu nhận học sinh tầm tuổi Khang Khang.

Phòng ngủ chính và phòng khách đều quay về một hướng, ánh nắng làm cả căn phòng ấm áp sáng ngời. Bàn ghế và giá vẽ dạy học đều rất mới, trên bục giảng có một bức tranh mới vẽ được vài nét. Từ vài nét vẽ đó đã có thể thấy người này rất có kỹ thuật, mơ hồ nhìn ra được đó là một con ngựa.

Không biết bao giờ Bạch Trúc mới về, nên Hứa Tinh Không để Hoàng Phủ Nhất Đóa đi về trước. Lần đầu đến đã mang theo thú nuôi thì có hơi mất lịch sự, vì vậy A Kim đã bị bỏ ở tiệm. Bây giờ đường Hòa Bình dần đông người hơn, Đỗ Nhất Triết bận bán trà sữa còn phải trông A Kim, cô sợ cậu ta lo không xuể.

Sau khi Hoàng Phủ Nhất Đóa đi, Hứa Tinh Không xem phòng học nhỏ một lúc rồi ra ngoài.

Khi nãy Trác Niên dẫn hai cô vào thì ra phòng khách tiếp tục vẽ. Cậu gọi Bạch Trúc là thầy, nên chắc cũng là học trò của Bạch Trúc.

Hứa Tinh Không ra ngoài, nhìn bức tranh của Trác Niên. Cậu đang vẽ phác họa, mẫu vật là quả táo trên bàn đối diện.

Tuy Trác niên còn nhỏ tuổi nhưng vẽ không tệ, phác họa quả táo và đánh sáng tối rất tốt.

Hứa Tinh Không nhìn một lúc thì không nhìn nữa, sợ làm ảnh hưởng đến của cậu. Cô đến ban công, nhìn xuống dưới, từ nơi này có thể nhìn thấy đường Hòa Bình, hơn nữa còn vừa vặn thấy cửa tiệm của cô. Đỗ Nhất Triết đang bận bịu, Hoàng Phủ Nhất Đóa thì đang chơi với A Kim.

Hứa Tinh Không mỉm cười dời mắt đi, nhìn lướt qua giá vẽ trên ban công. Trong đống tranh ở đây có một bức tranh sơn dầu đang vẽ dang dở.

Trong tranh vẽ một vẽ một bé gái cầm bông bồ công anh trên tay chạy trên đồng cỏ. Cô bé mặc áo khoác đỏ, tết tóc hai bên, bồ công anh trong tay nhẹ bay theo gió.

Tuy chỉ vẽ bóng lưng của cô bé nhưng nhìn bóng lưng này đã có thể thấy nét hồn nhiên và vui vẻ của cô bé ấy.

Hứa Tinh Không nhớ lại bức vẽ trên tờ rơi.

Chắc bức tranh này cũng do Bạch Trúc vẽ.

Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không nhìn sang Trác Niên đang vẽ, mà hỏi: “Thầy Bạch Trúc của em có con rồi à?”

Trác Niên cười nói: “Chưa ạ, thầy Bạch vẫn còn độc thân.”

Nghe cậu đáp, Hứa Tinh Không lại nhìn về phía bức tranh, rồi chợt nghe Trác Niên gọi.

“Thầy Bạch!”

Hứa Tinh Không nhìn ra cửa.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông cao khoảng một mét tám, mặc quần màu vàng nhạt, áo len trắng thấp cổ, quàng khăn lông xám nhạt, bên ngoài mặc áo khoác ca rô sẫm màu.

Trông anh không lớn hơn Trác Niên là bao, cũng để mái dài nhưng không che khuất mặt mũi, nhìn rất mát mẻ sạch sẽ.

Hứa Tinh Không cũng có theo dõi diễn viên Nhật Bản, người đàn ông này cho cô cảm giác giống Kashiwabara hồi còn trẻ. Tướng mạo và khí chất đều khá giống, cứ như bước ra từ truyện tranh vậy.

(*) Kashiwabra Takashi: Giang Trực Thụ trong ‘Thơ Ngây’ bản chuyển thể đầu tiên năm 1996 của Nhật Bản.

Mắt anh đen và sâu thẳm, lúc này đôi mắt ấy đang mang theo chút phức tạp nhìn Hứa Tinh Không.

Thấy anh đứng ở cửa, Hứa Tinh Không thấy hơi xấu hổ. Cô vừa hỏi người ta có con chưa, hình như đã bị nghe thấy rồi. Dò hỏi như thế, người không biết còn tưởng cô có ý với anh nữa.

Hứa Tinh Không mím môi cười: “Xin chào thầy Bạch, tôi đến để hỏi về chi phí dạy vẽ cho trẻ em chỗ các anh.”

Bạch Trúc này có khí chất thanh dật thoát tục của người làm nghệ thuật, trông rất lạnh lùng.

Sau khi nghe cô hỏi, vẻ phức tạp trong ánh mắt anh dần biến mất, sau đó hỏi ngược lại:

“Con của cô à?”

“Không phải.” Hứa Tinh Không lắc đầu, cười nói: “Là con của bạn tôi.”

Nghe câu trở lời này, Bạch Trúc khẽ gật đầu, chỉ vào phòng ngủ phụ nói: “Đến văn phòng của tôi nói đi.”

Học phí của studio này không cao, không nói ở Hạ Thành, mà chỉ tính riêng ở chung cư Giai Đình, thì cũng xem như khá thấp rồi. Ở nơi chi phí đắt đỏ như Hạ Thành mà học phí một năm chỉ có 20.000 nhân dân tệ.

Không chỉ Hứa Tinh Không cảm thấy bất ngờ mà Trần Uyển Uyển cũng thấy không thể tin được.

Hai người hẹn nhau cuối tuần đến chùa Khanh Bình, Trần Uyển Uyển lái xe, ngạc nhiên nói: “Hai mươi ngàn NDT? Ít vậy à? Tiền mua màu vẽ cũng không đủ quá? Studio kinh doanh không cần lợi nhuận à?”

Trần Uyển Uyển nói những lời này, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn không tin tưởng lắm. Có một số phòng tranh học phí thấp nhưng phí phát sinh nhiều, tính ra còn cao hơn những nơi khác.

Tuy Trần Uyển Uyển sợ vậy, nhưng Hứa Tinh Không cảm thấy phòng tranh này khá ổn. Bạch Trúc chưa có con nhưng có thể vẽ trẻ nhỏ sinh động như thế, thì chắc hẳn rất thích trẻ em. Hơn nữa, chỗ này gần I Drink, nếu Khang Khang tan học mà Trần Uyển Uyển bận thì có thể đến đó chờ.

“Tớ cảm thấy giáo viên đó rất giỏi, rất có phong cách của người làm nghệ thuật.” Hứa Tinh Không nói.

“Người làm nghệ thuật?” Trần Uyển Uyển mở to mắt hỏi: “Đẹp trai không?”

Hứa Tinh Không có chút bất đắc dĩ, thành thật nói: “Rất đẹp trai, rất giống Kashiwabara.”

“Well!” Trái tim hường phấn của Trần Uyển Uyển bay tung tóe, tuy cô ấy còn chưa chắc có cho Khang Khang có đến đó học không, thế nhưng…

“Có thời gian tớ sẽ đích thân đến quan sát một chút.”

Hứa Tinh Không: “…”

Vì vừa qua tết âm lịch nên có rất nhiều người đến cầu phúc, chùa Khanh Bình cũng náo nhiệt hơn lần trước nhiều.

Hứa Tinh Không cầm hương, cùng Trần Uyển Uyển lạy phật. Sau khi ra khỏi điện thờ, Hứa Tinh Không nhìn sang cây nhân duyên trong sân.

Vào mùa đông, lá cây nhân duyên vẫn tươi tốt, trông rất mạnh mẽ tràn đầy năng lượng.

Lần trước, Trần Uyển Uyển bắt cô cầu tình duyên và thắt dây nhân duyên, sau đó trở về bị Hoài Kinh nhìn thấy, nhờ vậy Hứa Tinh Không mới biết mẹ Hoài Kinh thanh tu ở chùa Khanh Bình này.

Hứa Tinh Không vô thức đi về phía sân sau.

Trần Uyển Uyển xin cho Khang Khang một cái bùa bình an xong, thấy Hứa Tinh Không chủ động đến cây nhân duyên thì đuổi theo hỏi: “Sao lần này cậu tới đây? Muốn tìm nhân duyên phải không?”

Giọng Trần Uyển Uyển không nhỏ, hai người đang đứng dưới dây nhân duyên nghe vậy thì đều nhìn sang. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đứng cạnh người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi, trong có vẻ là mẹ con.

Hai người họ vừa nhìn sang, Hứa Tinh Không lập tức ngẩn ra khi thấy người đàn ông. Cô còn đang sững sờ, thì Trần Uyển Uyển phía sau vỗ tay một cái, vui mừng kêu lên.

“Cô Dương, học trưởng Bạch Trúc!”

Cô Dương mà Trẩn Uyển Uyển gọi là Dương Văn Du, giáo viên dạy Hứa Tinh Không và cô ấy môn tiếng Đức cao cấp. Tiếng Đức cao cấp là môn bắt buộc, lại còn là môn chuyên ngành, bài học rất nhiều, nên lúc ấy Dương Văn Du rất thân với các học trò.

Hứa Tinh Không nhận ra cô giáo mình, Dương Văn Du, cũng biết Dương Văn Du có một người con trai, nhưng cô thật sự không biết Bạch Trúc chính là con trai của cô ấy.

Trẩn Uyển Uyển thấy Hứa Tinh Không sững sờ chào hỏi Dương Văn Du, mà vừa tức vừa giận vỗ vai Hứa Tinh Không.

“Trời ơi, học trưởng Bạch Trúc mà cậu cũng quên? Ngày xưa, khi anh ấy đến lớp chờ cô Dương hết tiết, đã từng ngồi cạnh cậu đấy.”

Trần Uyển Uyển vừa nói xong thì có một bàn tay đưa đến trước mặt Hứa Tinh Không, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Cô giương mắt nhìn sang Bạch Trúc, Bạch Trúc rũ mắt nhìn cô, trong đôi mắt đen chứa ý cười.

“Đã lâu không gặp.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 108
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,443
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...