Chương 59:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

“Anh không chỉ là bạn trai của em.”

“Anh còn là người đàn ông có thể cho em một tổ ấm.”

***

Lâm Mỹ Tuệ đi xuống lầu, nhìn Hứa Tinh Viễn đang đi sau lưng bà như khi còn bé.

“Con biết tin gì chưa? Con gái của Vương Thuấn Sinh không phải là con ruột của hắn đấy.” Kẻ ác đã bị quả báo, còn cả nhà họ hiện tại vui vẻ hạnh phúc, Lâm Mỹ Tuệ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Hứa Tinh Viễn đã nghe được tin này từ đồng nghiệp, tin tức này được đưa trên kênh truyền hình rất phổ biến ở Hoài Thành. Hồi đầu năm Vương Thuấn Sinh còn lên tivi nói mình ly hôn là vì Hứa Tinh Không không thể sinh con, dẫn đến chuyện tình cảm của họ rạn nứt. Giờ thì đẹp mặt rồi, vợ mới của anh ta có thể sinh, nhưng con lại không phải của anh ta.

Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Tinh Viễn hết sức sảng khoái, cười bước lên sánh vai với Lâm Mỹ Tuệ: “Con nghe rồi.”

Nhìn đứa con trai đã cao hơn mình một khúc, Lâm Mỹ Tuệ rất tự hào, trong lòng cũng yên tâm. Nghĩ đến con gái và cậu thanh niên tên Hoài Kinh đột nhiên xuất hiện ở nhà, bà càng cảm thấy cuộc sống mỹ mãn hơn.

“Bây giờ con không ghét Hoài Kinh nữa à?” Bà định tự đi mua đồ, không ngờ Hứa Tinh Viễn lại đặc biệt muốn theo cùng, để Hứa Tinh Không và Hoài Kinh ở riêng với nhau.

Mấy ngày trước cậu còn mang đầy bất mãn với Hoài Kinh, chỉ hận không thể giám sát Hoài Kinh mỗi ngày, chắc sợ để Hứa Tinh Không ở cùng anh thì sẽ bị anh chiếm tiện nghi, vậy mà hôm nay thái độ đã thay đổi hoàn toàn.

Hai mẹ con đi bộ trên đường, hai bên đường là hàng cây xanh mát, bóng cây in trên mặt Hứa Tinh Viễn, khiến một bên mặt cậu hơi tối, một bên lại hết sức sáng sủa.

Tuy tính cách hơi nóng nảy ương bướng vì bị tật mắt, nhưng trong nhà, Hứa Tinh Viễn lại là người thiện lương mềm lòng nhất.

Có đôi khi, cậu hơi cứng đầu cố chấp, khó tiếp thu, nhưng chung đụng lâu, cậu sẽ tự thay đổi cách nhìn nhận.

Trên mặt đất rợp mát bóng cây, Hứa Tinh Viễn nhấc chân đá một hòn đá nhỏ, nói mẹ: “Anh ta và Vương Thuấn Sinh hoàn toàn không giống nhau.”

Không phải ai giàu cũng là người xấu, hoặc có tiền sẽ thối nát. Cậu đã biết yêu đương, giống như cậu yêu Chu Đồng Đồng, nên hết lòng hết dạ đối xử tốt với người nhà của cô ấy. Đây chính là vì yêu.

Tương tự, Hoài Kinh cũng hết lòng hết dạ với cậu và mẹ cậu, chính là vì yêu Hứa Tinh Không.

So với Vương Thuấn Sinh, Anh chẳng những giàu có, mà còn là một người giàu có trình độ. Đối với cậu, Vương Thuấn Sinh cùng lắm chỉ là một tên giàu mới nổi không có phẩm hạnh mà thôi.

Lâm Mỹ Tuệ cúi đầu bước đi, lời này của Hứa Tinh Viễn khiến bà bật cười. Bà nhìn hòn đá trên đất, nói: “Đúng là không giống thật, không thì chị con cũng sẽ không thích như thế đâu.”

Khi hai mẹ con trở về, hai người ở nhà đã làm cơm xong. Lâm Mỹ Tuệ nhìn bữa trưa được dọn trên bàn, rồi lại nhìn thoáng vào nhà bếp. Hoài Kinh đang bưng món cuối cùng ra, Hứa Tinh Không đi sau lưng anh, thấy mẹ và em trai thì cười nói: “Con đã tìm thấy một chai nước tương trong tủ bếp.”

Nghe vậy, Lâm Mỹ Tuệ như chợt nhớ tới điều gì đó, gật đầu nói: “Đúng rồi, sao mẹ lại quên mất vậy chứ.”

Trong tủ bếp lúc nào cũng dự trữ mấy loại gia vị, để tránh đang nấu nướng thì phát hiện thiếu gia vị nào đó, làm lỡ dở bữa ăn.

“Tinh Không đã nấu xong hết rồi.” Hoài Kinh nói với hai người đứng ở cửa.

“Ồ.” Lâm Mỹ Tuệ vội đáp: “Vậy ăn cơm thôi.”

Lâm Mỹ Tuệ đến sofa ngồi xuống, Hứa Tinh Viễn thì cầm chai nước tương mới vừa mua vào nhà bếp. Hoài Kinh đưa mắt nhìn Hứa Tinh Không một cái, cô mím môi cười.

Hoài Kinh lấy ghế nhựa rồi ngồi xuống, động tác quen thuộc. Lâm Mỹ Tuệ thấy đôi chân dài của anh co ro, bèn muốn đổi chỗ với anh.

Nhà bọn họ không có ai cao lớn, trước đây cũng chỉ một mình Hứa Tinh Viễn ngồi ăn ở một đầu băng ghế, khá vừa vặn, nên đồ đạc trong nhà không thay đổi gì.

Hiện giờ Hoài Kinh đến, phải ngồi ăn khó khăn như thế, trong lòng Lâm Mỹ Tuệ hơi ái ngại.

“Bác gái, không cần đâu.” Hoài Kinh nhìn thức ăn trên bàn, khẽ cười đáp: “Lúc ăn cháu chỉ nghĩ đến món ngon, nên không hề cảm thấy khó chịu gì đâu.”

Thấy Hoài Kinh tướng tá cao quý sang trọng vậy mà không hề soi mói kén chọn, Lâm Mỹ Tuệ càng hài lòng với anh hơn.

Sau bữa trưa, Hoài Kinh còn có chuyện, nên đến giờ cơm tối mới lại trở về nhà của Hứa Tinh Không.

Ăn cơm tối xong, Hứa Tinh Không theo Hứa Tinh Viễn và Hoài Kinh đến nhà Hứa Tinh Viễn. Còn có hai ngày nữa là đến hôn lễ, phải bắt đầu trang trí phòng cưới rồi.

Kết hôn là chuyện quan trọng nhất cả đời người con gái, cô gái nào cũng hy vọng hôn lễ của mình thật long trọng vui vẻ. Hứa Tinh Không đã hỏi ý kiến của Chu Đồng Đồng về cách bày trí phòng cưới, để có thể chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất.

Mặc dù hơi phiền phức, nhưng khi thấy Hứa Tinh Viễn thích thú hớn hở ảnh chụp gửi cho Chu Đồng Đồng, cô lập tức cảm thấy mọi công sức đều rất xứng đáng.

Trang trí xong xuôi thì đã tám giờ tối. Hứa Tinh Viễn gửi ảnh thành phẩm cho Chu Đồng Đồng xem, nhìn cậu hào hứng như con nít, Hứa Tinh Không cũng vui lây.

Sau này thành gia lập nghiệp rồi, dáng vẻ này sẽ càng ngày càng ít đi.

“Để anh đưa em về.” Hoài Kinh gỡ băng dính trên ngón trỏ lúc phụ giúp, ngước mắt nói với Hứa Tinh Không.

Lâm Mỹ Tuệ còn đang chờ cửa, cô cũng không thể ở lại đây quá muộn.

Thấy Hoài Kinh, trong lòng Hứa Tinh Không càng ngọt ngào hơn, cô cầm túi xách, gật đầu đáp: “Vâng.”

Hai người vừa ra cửa thang máy, thì thang máy vừa vặn dừng ở tầng này. Cửa thang máy mở ra, bên trong là một người đàn ông mắt to đang bế một bé gái mắt to tròn.

Người nọ thấy Hứa Tinh Không thì mỉm cười chào hỏi: “Cô Hứa, chào buổi tối.”

Đã tám giờ, hai cha con họ mới từ bên ngoài trở về, Nhiếp Cảnh Thanh một tay bế Hồ Hồ, còn một tay cầm túi, cái túi phình to, đoán chừng đều là đồ dùng của Hồ Hồ.

“Chào buổi tối.” Hứa Tinh Không cười đáp, sau đó nhìn sang Hồ Hồ, cười càng tươi hơn, “Chào buổi tối Hồ Hồ.”

“Chào dì ạ.” Hôm nay trời mát, Hồ Hồ chỉ mặc áo sơ mi nhung sọc xanh đen với quần jean xanh nhạt, chân mang tất ren và giày da màu tím.

Cô bé vốn mũm mĩm, lại mặc quần jean bó, làm bắp chân càng núc ních thịt, trông y như bé búp bê đáng yêu.

Chào hỏi xong, Nhiếp Cảnh Thanh nhìn thoáng sang Hoài Kinh bên cạnh Hứa Tinh Không. Đây là lần đầu anh ta gặp Hoài Kinh, nên không biết nên chào hỏi thế nào.

Thấy Nhiếp Cảnh Thanh nhìn Hoài Kinh, Hứa Tinh Không hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cười giới thiệu: “Đây là bạn trai tôi, Hoài Kinh.”

Hứa Tinh Không giới thiệu hết sức tự nhiên, làm vẻ mặt của hai đàn ông đều thay đổi.

Hứa Tinh Không tự nhiên thoải mái nói, sau đó còn mỉm cười dịu dàng. Nhưng chung quy cô vẫn là người dễ xấu hổ, Hoài Kinh rũ mắt nhìn thì thấy phần gáy ló ra của cô đang dần dần ửng đỏ, ánh mắt không khỏi đong đầy ý cười.

Trong ấn tượng của Nhiếp Cảnh Thanh, Hứa Tinh Không là một cô gái dịu hiền, không ngờ khi giới thiệu bạn trai lại thoải mái lưu loát như vậy. Ngạc nhiên qua đi, anh mỉm cười đưa bắt tay Hoài Kinh: “Chào anh, tôi là Nhiếp Cảnh Thanh, là hàng xóm của Hứa Tinh Viễn.”

“Chào anh.” Hoài Kinh bắt tay với anh. Anh ở đây đã một đêm, nhưng đây là lần đầu gặp hàng xóm của Hứa Tinh Viễn.

“Dì, bắt tay.” Thấy cha bắt tay với chú nọ, Hồ Hồ cũng góp vui, đưa bàn tay mũm mĩm nhỏ bé tới trước mặt Hứa Tinh Không.

Thấy Hồ Hồ chủ động muốn bắt tay mình, Hứa Tinh Không vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Tay cô lớn, tay Hồ Hồ lại quá nhỏ, cuối cùng, cô chỉ vươn một ngón trỏ ra cho Hồ Hồ cầm.

Bàn tay trẻ con mềm mại như không xương, vì mặc đồ giữ ấm, nên lòng bàn tay còn có chút mồ hôi. Hứa Tinh Không được Hồ Hồ nắm tay, mà đến trái tim cũng mềm mại.

“Chào cháu nhé.” Hứa Tinh Không lắc lắc ngón tay, đung đưa bàn tay nhỏ bé của Hồ Hồ.

“Hôm nay ở nhà trẻ cô giáo đã dạy thế đấy.” Nhiếp Cảnh Thanh giải thích với cô gái đang nắm tay con gái mình: “Thấy dì nào xinh đẹp sẽ đòi bắt tay.”

Hồ Hồ cười hì hì, rụt cổ với cha mình, đôi mắt to tròn hết sức hồn nhiên đáng yêu.

Thấy hai cha con họ mà Hứa Tinh Không không thể giấu được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt. Hoài Kinh đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn nụ cười của cô, rồi mím môi.

“Mẹ Hồ Hồ đã qua đời, bây giờ con bé ở với cha. Anh Nhiếp rất điềm đạm, dạy con bé rất ngoan.” Sau khi chào tạm biệt cha con Nhiếp Cảnh Thanh, hai người ra khỏi thang máy, Hứa Tinh Không vẫn còn nói về cha con bọn họ.

Nghe vậy, Hoài Kinh đứng trước cửa xe khựng lại, ngước mắt hỏi Hứa Tinh Không: “Anh ta một mình nuôi con à?”

“Vâng.” Tuy Nhiếp Cảnh Thanh nuôi Hồ Hồ rất tốt, nhưng con gái nhỏ vẫn cần có một người mẹ, nghĩ tới đây, Hứa Tinh Không vừa cài giây an toàn vừa nói rằng: “Em nghe Tinh Viễn nói, anh Nhiếp có ý tái hôn.”

Ngay từ đầu, Hứa Tinh Viễn đã bảo mẹ cô tác hợp cô với Nhiếp Cảnh Thanh, ngẫm lại chắc cậu biết Nhiếp Cảnh Thanh có ý tái hôn, nên mới nói như vậy.

“Anh là ai?” Hoài Kinh dựa vào ghế lái, đưa mắt nhìn sang Hứa Tinh Không, thấp giọng hỏi một câu.

“Hả?” Trọng tâm câu chuyện đột nhiên thay đổi, làm Hứa Tinh Không không bắt kịp ý của Hoài Kinh. Cô nhìn sang anh, ánh đèn dưới tầng hầm bãi đỗ xe chiếu qua kính chắn gió, rọi lên mặt anh.

Anh hơi nhướng mắt, con ngươi nâu nhạt đầy nét cười tinh nghích.

Hứa Tinh Không chợt nhớ lại lúc mình giới thiệu Hoài Kinh với Nhiếp Cảnh Thanh.

Mặt cô nóng lên, hơi nhích người dựa về phía cửa xe, vùi mình trong ghế ngồi. Vừa rồi khi giới thiệu, cô đã cố gắng đè nén sự ngại ngùng xuống đáy lòng, bây giờ bị Hoài Kinh nhắc lại, mọi ngại ngùng xấu hổ đều bừng lên.

Cô né tránh tầm mắt anh, nhìn ra cửa sổ xe, nói năng lộn xộn: “Chuyện đó… Anh không biết mình là ai sao?”

Cô xoay sang một bên, chỉ chừa lại gò má và vành tai trái, ánh đèn bên ngoài vừa vặn chiếu đến vành tai trắng nõn đang dần ửng đỏ của cô.

Trong lòng Hoài Kinh vô cùng ngọt ngào ấm áp.

Anh vươn tay, nắm cằm Hứa Tinh Không, kéo cô quay lại, đối diện với ánh mắt anh.

Nét mặt cô ngượng ngùng, nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc, anh vô cùng thích những lúc cô dùng ánh mắt thế này nhìn mình.

“Anh không chỉ là bạn trai của em.” Nét mặt Hoài Kinh dịu dàng như nước, giọng nói trầm thấp từ tính. Tựa ngọc tỉ đóng lên thánh chỉ, anh nói: “Anh còn là người đàn ông có thể cho em một tổ ấm.”

Lông mi Hứa Tinh Không run run, đôi môi khẽ mấp máy, trong ánh mắt có vô vàn cảm xúc, cuối cùng tất cả đều trở nên an yên bình thản.

“Vâng.” Hứa Tinh Không cười đáp.

Hoài Kinh đưa Hứa Tinh Không về nhà, thì trở về nhà Hứa Tinh Viễn ngay. Hứa Tinh Viễn đang ăn táo xem ti vi. Thấy anh trở về, cậu bèn đứng dậy, hỏi: “Anh có muốn ăn táo không? Em rửa cho.”

“Chị cậu có vẻ rất thích cô bé nhà hàng xóm của cậu nhỉ?” Hoài Kinh vừa cởi áo khoác âu phục, vừa hỏi Hứa Tinh Viễn.

“Đúng vậy. Chị em vốn rất thích trẻ con.” Hứa Tinh Viễn cầm táo đi vào nhà bếp, vừa cắn vừa nói: “Anh chị gặp anh Nhiếp à? Anh ấy tốt bụng lắm, nhiếp ảnh gia cho hôn lễ của em chính là anh ấy đó.”

“Anh ta là nhiếp ảnh gia à?” Hoài Kinh hỏi.

“Ừm.” Hứa Tinh Viễn lấy quả táo ra khỏi miệng, hưng phấn nói:”Anh ấy chụp ảnh rất đẹp, từng đạt được rất nhiều giải thưởng lớn. Lúc chị em nói anh ấy sẽ là nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho hôn lễ của em, cả em và Đồng Đồng đều cực kỳ vui.”

Nói đến đây, Hứa Tinh Viễn dứt khoát bỏ quả táo sang một bên, nhìn Hoài Kinh đang cởi nút tay áo, nói: “Đúng rồi, trước kia em chưa biết chị em quen anh, nên còn bảo mẹ tác hợp anh ấy với chị em nữa.”

Hoài Kinh khựng lại, đưa mắt nhìn về phía Hứa Tinh Viễn.

Hứa Tinh Viễn không hề phát giác điều bất thường, cầm điều khiển vừa chuyển kênh vừa nói: “Anh Nhiếp rất cởi mở nhiệt tình, còn có một cô con gái, nghề nghiệp cũng tốt, rất xứng với chị em, cho nên em…”

Hứa Tinh Viễn im bặt.

Phòng khách vốn đang ấm áp chợt lạnh băng. Hứa Tinh Viễn dựng tóc gáy, ôm quả táo đã gặm được một nửa, yếu ớt quay đầu lại.

Ở lối đi, Hoài Kinh mặc áo sơ mi quần tây, đang cởi ống tay áo, gương mặt đẹp trai bình tĩnh, nhưng lại mang một cảm giác ớn lạnh. Dưới hàng mi dài, con ngươi nâu nhạt của anh sâu như đầm nước lạnh.

Hứa Tinh Viễn không hiểu sao thấy hơi chột dạ, nhìn Hoài Kinh, giọng nói dần nhỏ đi.

“Anh làm sao vậy?”

Hoài Kinh cởi nút tay áo cuối cùng ra, tầm mắt cố định trên người Hứa Tinh Viễn, hơi nhếch cằm lên, chậm rãi xoắn ống tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn mà lực lưỡng.

Cuối cùng, anh khẽ liếm môi dưới, ánh mắt thâm trầm: “Tôi muốn đánh cậu.”

_____Tôi là đường phân cách Hứa Tinh Viễn bị đánh_____

Bởi vì đến chiều những người bán hàng rong mới mang phế liệu thu được cả ngày đến trạm phế liệu, nên vào buổi sáng, trạm phế liệu rất yên tĩnh.      

Nhà máy xử lý rác thải Thế Phàm được bọc hàng rào kẽm, sáng sớm ngay cả một người cũng không có. Hôm nay thời tiết đẹp, trong sân phế liệu đầy nắng, một ngọn gió thổi qua, làm mấy tấm nhựa bên cửa kêu lộp bộp.

Nói là sân, nhưng thật ra chỉ là nơi chất phế liệu. Ở sâu trong sân, có ba gian nhà trệt, có thể thấy được nó vừa sửa sang lại, tường vẫn còn rất trắng.

Trong căn nhà ở giữa thấp thoáng bóng người, là Hầu Kinh Phương đang rang gạo nấu cháo.

Nhà của Hứa Thế Phàm tuy là nhà trệt, nhưng đồ đạt trong nhà toàn là đồ hiệu, tất cả đều do ông ta mua. Dù ông ta thu mua phế liệu, nhưng chưa bao giờ dùng đồ phế phẩm. Bởi vì trong mắt ông ta, ông ta đã là kẻ có tiền.

“Nếu không có vụ con gái của Vương Thuấn Sinh không phải là con ruột của hắn, thì tao đã lôi mày đi nạo thai rồi.” Hầu Kinh Phương vừa khấy cháo, vừa trừng mắt nhìn Hứa Minh Di đang ngồi một bên, “Cái thằng Vương Thuấn Sinh đó không phải là thứ tốt đẹp gì, biết đâu được ngày nào đó nó lại làm con nhà người ta lớn bụng, đến lúc đó mày khóc cũng không ra nước mắt đâu.”

“Trước kia không phải anh ấy ngoại tình là do Hứa Tinh Không không thể có con sao?” Hứa Minh Di nhai kẹo cao su, bình chân như vại nhìn bụng của mình: “Giờ con đã mang bầu rồi.”

Nhắc tới chuyện này, Hầu Kinh Phương mới hơi bớt giận, nghiêm túc dặn dò: “Con phải sinh con trai, sinh xong thì phải bắt Vương Thuấn Sinh đưa tiền và mua nhà cho con. Con đừng thấy có thế được là hay, đàn ông là thứ không đáng tin nhất, chỉ có tiền mới đáng tin.”

“Biết biết biết.” Hứa Minh Di mất kiên nhẫn, “Vương Thuấn Sinh nhiều tiền như vậy, con chắc chắn sẽ đòi thật nhiều mà.”

Hứa Minh Huy nằm dài trên ghế sofa, vừa chơi game vừa lười biếng nói: “Vương Thuấn Sinh đó mà nhiều tiền cái gì? Hiện giờ Hứa Tinh Không đã tìm được một người đi Maserati nữa kìa.”

“Nói không chừng là xe mướn thôi!” Hứa Minh Di ném cho thằng em mình một câu.

Sau hôm cúng ông bà về, đám người Hầu Kinh Phương đã kể lại chuyện Hoài Kinh đến tìm Hứa Tinh Không cho Hứa Minh Di nghe. Bọn họ càng khen Hoài Kinh, thì trong lòng Hứa Minh Di càng không phục, cô ta vừa đẹp lại vừa trẻ, sao có thể thua một người phụ nữ vô sinh từng ly hôn được?

“Người giàu thật thì ai mà coi trọng chị ta?” Hứa Minh Di trợn mắt tỏ vẻ khinh thường.

“Hừ.” Hứa Minh Huy hừ lạnh khinh bỉ, trở mình nói, “Năm ngoái Vương Thuấn Sinh và Hứa Tinh Không ly hôn, chị ta chỉ được hai căn hộ và hai triệu nhân dân tệ, anh ta giàu thật, mà chỉ chia cho chị ta bấy nhiêu thôi à?”

“Đó là do Hứa Tinh Không ngốc!” Hứa Minh Di cười lạnh, “Lúc đó Vương Thuấn Sinh đã muốn ly hôn với chị ta từ lâu, cho nên chắc đã sang tên nhà cửa và tiền bạc cho cha mẹ anh ấy hết. Chị ta ngu như vậy, đương nhiên không được chia nhiều rồi. Còn chị mày hiện giờ đã có thai, Thuấn Sinh chắc chắn sẽ mua nhà mua xe cho chị mày thôi.”

Nghe Hứa Minh Di nói vậy, không riêng Hứa Minh Huy, mà ngay cả Hứa Thế Phàm đang xem báo cũng tỉnh ra.

“Hộc máu, Vương Thuấn Sinh giàu như vậy sao?” Hứa Minh Huy ngồi thẳng dậy, hào hứng nói với Hứa Minh Di: “Vậy bảo anh ta mua cho em một con Maserati đi.”

“Cút! Hứa Minh Huy, mày thử nhắc tới Maserati nữa xem!” Bây giờ Hứa Minh Di đang rất chán ghét mấy chữ Maserati.

Hứa Thế Phàm nhìn con gái, xếp tờ báo lại, ôn hoà nói: “Tiểu Di à, con thử hỏi Thuấn Sinh, bảo nó mua mảnh đất này đi, như vậy nó có thể đầu tư, mà cha mẹ cũng không phải nơm nớp lo bị người ta đuổi đi nữa.”

Hứa Minh Di nhìn Hứa Thế Phàm, cười nói: “Ôi cha ơi, cha mẹ đã mở nhà máy rác thải ở đây mấy chục năm rồi, ai mà đi mua mấy mảnh đất chỗ này chứ?”

“Vậy Maserati…” Hứa Minh Huy lại hỏi một câu.

Hứa Minh Di nhặt cái chại nhựa bên cạnh lên đập Hứa Minh Huy, hung hăng nói: “Maserati gì mà Maserati! Mày thấy trên chiếc xe kia có viết tên Hứa Tinh Không sao? Nếu bạn trai chị ta thật sự giàu như vậy, thì gia đình Hứa Tinh Không gia còn có thể ở trong cái căn hộ ộp ép kia à?”

“Con đừng có nổi giận!” Hầu Kinh Phương lườm Hứa Minh Huy, rồi vội căn dặn Hứa Minh Di, “Cẩn thận đứa bé trong bụng.”

Nghe vậy, Hứa Minh Di chỉ trợn mắt, hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “Mọi ngươi nói người đàn ông kia rất đẹp trai phải không, biết đâu đó chỉ là một tên bám váy đàn bà, nói không chừng tiền thuê chiếc Maserati cũng là tiền của Hứa Tinh Không đấy.”

Hứa Minh Di vừa dứt lời, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động cơ ầm ầm.

Cả nhà họ lập tức nhìn ra, qua cửa sổ, chỉ thấy một chiếc máy xúc rất lớn, đang nhắm vào nhà máy nhà họ, đào xuống.

Phế liệu và đất cát bị đào tung lên, bên ngoài bụi đất bay đầy trời, cả nhà Hứa Thế Phàm sợ xanh mặt.

Cái nhà máy phế liệu này là bát cơm của cả nhà họ, Hứa Thế Phàm cuống cuồng hoảng hốt chạy ra, chạy đến hàng rào thét thì thấy bên ngoài có một chiếc máy đào và một chiếc máy ủi đất.

Hứa Thế Phàm sợ không biết làm sao, nhìn thấy người phụ trách một người mặc đồng phục lao động và đội mũ bảo hiểm đang chỉ đạo thi công. Ông ta vội chạy đến, túm lấy người phụ trách, hỏi: “Mấy người đang làm gì vậy?

Nhìn thấy Hứa Thế Phàm, người phụ trách thoàng nhìn sang ông ta, rồi nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Đã bảo các ngươi dời đi lâu rồi, vậy mà sao còn chưa dọn đi nữa? Hôm nay hạn cuối rồi, nếu mấy người không dời đi, thì toàn bộ nhà cửa của các người sẽ bị san bằng hết.”

Người phụ trách này chính là người phụ trách khu đất nơi đây, cả nhà Hứa Thế Phàm cứ ở lỳ chỗ này không đi, ông đã bực mình lâu lắm rồi.

Từ trước đến nay, cả nhà bọn họ luôn bá chiếm khu đất này, làm mưa làm gió, đây là lần đầu tiên bị người ta làm xấu hổ thế này. Hứa Minh Di nhìn cái máy ủi đất và máy đào ở phía sau, rồi thầm nghĩ đến chuyện Hứa Thế Phàm nói khi nãy, sau đó lớn tiếng nói: “Không phải các người muốn đòi tiền thôi à? Vậy chúng tôi mua chỗ này còn không được sao?”

“Mua chỗ này?” Thấy một con ranh mà lại hống hách to tiếng, người phụ trách liền cười mỉa, nói với cô ta: “Cô biết mảnh đất này bao nhiêu tiền không?”

Hứa Minh Di định trả lời thì bị Hứa Thế Phàm kéo lại. Hiện giờ đất đai vô cùng đắt đỏ, dù là ở Hoài Thành, thì hơn một triệu NDT cũng chưa chắc đã mua được.

Thấy Hứa Thế Phàm kéo Hứa Minh Di lại, người phụ trách cúi đầu tiếp tục xem bản đồ quy hoạch trên tay, vừa nhìn vừa nói: “Hơn nữa, nơi này đã được người khác mua vào rồi.”

Thảo nào mới sáng sớm đã đuổi người, thì ra là đã bị mua mất. Có điều khu đất này đã bị bỏ hoang mấy chục năm nay, sao đột nhiên lại có người mua vào vậy?

Người phụ trách vừa dứt lời, thì thấy một chiếc màu đen dừng lại ở không xa. Người phụ trách lập tức tươi cười đi về phía đó.

Cánh cửa chỗ ghế lái mở ra, sau đó, một người đàn ông bước xuống.

Dáng anh cao ráo, người mặc âu phục, khí chất cao quý lạnh lùng. Dưới ánh mặt trời, gương mặt anh đẹp không tì vết, nhìn từ khoảng cách xa như vậy, mà vẫn khiến người khác không thể dời mắt.

Anh chỉ gật đầu với người phụ trách, rồi nhìn về tiến độ thi công bên này một cái, sau đó dặn dò gì đó, người phụ trách ở bên cạnh cầm bút cẩn thận ghi lại.

“Là anh ấy mua à?” Hứa Minh Huy nhìn thấy vậy thì kích động nói: “Anh ấy chẳng phải là người đàn ông tìm Hứa Tinh Không sao?”

Hứa Minh Di giật mình, bởi vì anh quá đẹp trai, cô ta lớn thế này mà chưa bao giờ gặp ngươi đàn ông nào đẹp trai đến thế này.

“Anh ấy là ai vậy?” Hứa Minh Di hỏi.

“Bạn trai…bạn trai của Hứa Tinh Không đó!” Hứa Minh Huy lắp bắp đáp.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 143
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...