“Danh phận vợ tôi, tôi đã dành cho người khác rồi.”
***
“Chị, sắc mặt chị kém quá, chị không khỏe sao?” Hoàng Phủ Nhất Đóa ân cần hỏi Hứa Tinh Không.
“Lạ giường nên ngủ không ngon.” Hứa Tinh Không gượng cười.
“Vậy hôm nay về sớm một chút để nghỉ ngơi đi chị.” Đỗ Nhất Triết dặn dò.
Chỗ Đỗ Nhất Triết và Bạch Trúc ngủ nhờ đã chuẩn bị điểm tâm xong, nên cậu ta đến gọi các cô sang ăn cơm. Hứa Tinh Không và Hoàng Phủ Nhất Đóa đã rời giường, Đỗ Nhất Triết vừa đi ra ngoài vừa nói: “Nhất Đóa, em đi gọi nhóm cô Nghê đi, anh đi gọi thầy Bạch Trúc.”
“Anh ấy không có ở nhà à?” Hoàng Phủ Nhất Đóa vừa quấn một bên tóc vừa hỏi.
“Sáng sớm thầy ấy dậy đã đi đến bờ hồ vẽ cảnh mặt trời mọc rồi.” Đỗ Nhất Triết đến quấn bên tóc còn lại cho cô, cười đáp.
“Chị đi cho.” Hứa Tinh Không đột nhiên nói.
Đỗ Nhất Triết nhìn Hoàng Phủ Nhất Đóa, cô nàng bèn nhìn sang Hứa Tinh Không, gọi một tiếng: “Chị…”
Hứa Tinh Không mỉm cười, đưa tay bóp búi tóc cô nàng quấn lên rồi đi ra ngoài.
Trong núi sương mù dày đặc, hôm qua vừa mưa, nên hôm nay cảnh vật như vừa được cọ rửa, vô cùng tươi sáng trong lành.
Nhìn xa xa, sương mù vẫn vờn quanh đỉnh núi xanh biếc, khiến người ta cảm thấy như đang bước vào cõi tiên cảnh hư vô.
Phong cảnh thiên tiên này lại sắp bị nắng sớm xua tan.
Thái dương còn chưa ló dạng hẳn mà thôn nhỏ đã thức giấc. Khói bếp lượn lờ trên những ngôi nhà lẫn căn hộ, hòa cùng sương sớm, rồi cuối cùng biến mất giữa đất trời.
Hứa Tinh Không men theo đường nhỏ đi về phía hồ nước, trên đường còn gặp vài thôn dân tay cầm nông cụ. Con đường vì cơn mưa hôm qua mà càng lầy lội hơn. Khi gần đến nơi, thì Hứa Tinh Không nhìn thấy Bạch Trúc đang đứng vẽ bên cạnh bờ hồ.
Quần áo của Bạch Trúc phần lớn đều là màu sáng, nhưng rất ít khi bị dính màu vẽ, luôn sạch sẽ sáng sủa thoải mái.
Bây giờ anh đang đứng bên hồ nước đầu mùa xuân xum xuê hoa cỏ, trên người mặc áo sơ mi carô xanh, khoác áo khoác chống nước màu trắng sữa, quần tây xám đậm và mang giày leo núi.
Khi ra ngoài vẽ phong cảnh anh thường ăn mặc thế này, mục đích là cho người khác cảm giác khỏe khoắn mạnh mẽ, nhưng thật ra vẻ ngoài của anh lại như bị nhiễm khí chất của anh, mang một phong cách rất lạnh lùng cao quý.
Hứa Tinh Không vừa đến bên hồ nước, Bạch Trúc đã nhận ra, quay đầu lại nhìn cô, thần sắc tươi tắn sảng khoái, tràn đầy sức sống. Khi nhìn thấy cô, nét mặt vốn đang lạnh nhạt của anh bỗng nhu hòa, bờ môi cong nhẹ.
“Chào buổi sáng.”
Sương sớm thấm trên da, lành lạnh, mà trên mặt hồ cũng có hơi nước, nên ở đây lạnh hơn mấy chỗ khác. Hứa Tinh Không đến đứng cạnh bên Bạch Trúc, nhìn bức tranh trên giá vẽ, cười nói: “Hôm qua không thấy anh mang giá vẽ mà.”
Bạch Trúc vừa dùng ngón cái lau màu dính trên mu bàn tay, vừa đáp: “Ừ, tôi có một cái ở thôn này.”
Mỗi thời khắc ở thôn Bách Diêm đều mang vẻ đẹp lạ thường, lần nào Bạch Trúc đến đây, chỉ cần có thời gian thì đều sẽ vẽ vài bức. Về sau, vì mang bản vẽ tới tới lui lui phiền phức, nên anh dứt khoát gửi lại đây một bộ.
Anh đã vẽ ở bờ hồ một lúc nên ngoài áo khoác bị phủ một lớp sương, đọng lại thành bọt nước, chảy dài xuống tay áo khi anh cử động. Bức tranh anh đang vẽ đã sắp hoàn thành, là cảnh bình minh sau núi, rọi khắp đất trời, màu sắc bức tranh tươi sáng rực rỡ và đầy sức sống.
Thiên nhiên là sự hòa hợp đẹp đẽ của sắc màu, nhưng dù cảnh quang biến đổi thế nào, cũng rất hoàn hảo.
Hứa Tinh Không nhìn ngắm bức tranh một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn ánh bình minh đang vươn mình sau ngọn núi xa xa. Cô hít một hơi thật sâu, để luồng không khí trong lành mát mẻ chui vào cổ họng, rồi bồi hồi nói: “Bình minh nơi này đẹp quá, bình minh ở Hoài Thành đôi khi trông như một tấm kính bị phủ bụi vậy.”
Hoài Thành là thành phố công nghiệp, không khí khá tệ.
Cuối cùng Bạch Trúc cũng hoàn thành bức tranh, lặng nhìn một bên má dịu dàng thanh tú của cô, trái tim bỗng an yên hơn.
“Hạ Thành thì sao?”
Hứa Tinh Không như đang nhớ lại cảnh mặt trời mọc ở Hạ Thành, bờ môi cong cong, đáp: “Bình minh trên biển ở Hạ Thành cũng rất đẹp, nhưng tôi thích cảnh hoàng hôn ở đó hơn.”
“Cô thích ngắm cảnh mặt trời lặn à?” Bạch Trúc hỏi cô.
Hứa Tinh Không cụp mắt, chạm phải ánh mắt Bạch Trúc.
Con ngươi cô long lanh sáng rực do phản chiếu ánh mặt trời, mang theo vẻ vui sướng lẫn ngượng ngùng.
“Ừ.” Hứa Tinh Không đáp, đáy mắt dịu dàng như nước, “Có lẽ là do được bên cạnh người mình thích, cho nên cảm thấy cảnh sắc xung quanh cũng đẹp hơn bao giờ hết.”
Nét mặt Bạch Trúc sựng lại, cười tắt dần, anh nhìn Hứa Tinh Không, đôi mắt đen láy như bị phủ một lớp sương mù.
Hứa Tinh Không bị nhìn chằm chằm như vậy, nhưng cũng không né tránh, cô đến tìm Bạch Trúc, chính là muốn trả lời rõ câu hỏi của anh một lần nữa.
Hứa Tinh Không ngắt một ngọn cỏ rồi quấn quanh ngón tay, gió nhẹ thổi mấy sợi tóc phớt lên mặt, nụ cười của cô tươi đẹp như đóa hoa ngày hè. Cô nhìn ngón tay dần đỏ lên của mình, mà nói với Bạch Trúc.
“Tôi đã thích một người.”
Trước khi trở về Hạ Thành, Hứa Tinh Không có gọi điện thoại cho Trần Uyển Uyển. Vì chuyện IO bị tố lừa đảo, nên cô ấy vẫn phải tăng ca.
Vừa về tới Hạ Thành, Hứa Tinh Không lập tức đón xe đến IO.
Vừa xuống taxi, Hứa Tinh Không đã thấy ba chiếc xe màu đen đỗ trước cửa tòa nhà IO.
Cửa xe vừa mở ra, mấy người mặc âu phục giày da liền bước xuống. Người đàn ông đi đầu mặt mũi vẫn còn non, không còn chút cợt nhã nào như lần trước thấy nữa, mà trở nên hoàn toàn nghiêm túc.
Biểu cảm này của cậu ta lại có nét giống Hoài Kinh.
Hoài Dương Hàn cầm tài liệu trên tay, trước khi đi vào cửa xoay thì bỗng quay lại nhìn lướt ra phía sau. Thấy Hứa Tinh Không, mà ánh mắt vẫn không hề biến hóa, lập tức dời mắt bước vào cửa xoay.
Qua cửa kính, thấy nhóm người nọ cùng nhau vào thang máy, Hứa Tinh Không nhíu mày rồi chậm rãi dời mắt đi.
Tin đồn lừa đảo này là do Hoài Dương Hàn và Hoài Xương Triều gây ra sao? Vào thời điểm này mà cậu ta còn đến IO làm gì?
Đầu óc của Hứa Tinh Không vô cùng hỗn loạn, đẩy cửa đi vào đại sảnh. Ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng xuống mặt đất, nhưng đại sảnh vẫn lạnh băng. Vào cuối tuần thường không có ai, chỉ thỉnh thoảng có một hai người vội vả đi ngang qua. IO như đang chìm vào tĩnh lặng trước bão táp.
Hứa Tinh Không đến phòng phiên dịch, trong phòng làm việc có hai ba nhân viên có kinh nghiệm đang tăng ca. Cô bước vào rồi đi thẳng đến phòng Trần Uyển Uyển.
Cô cứ tưởng Trần Uyển Uyển đang bận đến sứt đầu mẻ trán, không ngờ cô ấy lại chỉ thong thả ngồi xem tài liệu, có điều mặt mày lại rất lo âu.
Thấy Hứa Tinh Không đến, Trần Uyển Uyển thậm chí không thèm xem tài liệu nữa. Hứa Tinh Không đi tới ngồi vào ghế trước bàn làm việc của cô ấy, hỏi: “Hiện tại tình hình của công ty thế nào rồi?”
Lúc Hứa Tinh Không gọi điện thoại nói muốn gặp mặt, Trần Uyển Uyển còn nghĩ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, không ngờ chỉ là quan tâm đến tình hình công ty.
Một phó phòng như Trần Uyển Uyển cũng biết được bao nhiêu, chỉ có thể nói với Hứa Tinh Không một vài chuyện có ích.
“Chuyện lừa đảo CG chỉ là giả, hiện giờ chúng ta còn đang tiến hành hợp tác với CG, không biết truyền thông nghe mấy tin nhảm nhí kia từ đâu nữa. Nhưng dù là tin bịa đặt vẫn gây ảnh hưởng rất lớn, nếu muốn tình hình không chuyển biến xấu hơn nữa thì bắt buộc phải bác bỏ tin đồn.”
“Đã chuẩn bị đính chính chưa?” Hứa Tinh Không hỏi.
“Chưa nữa!” Trần Uyển Uyển cũng không thể hiểu được chỗ này, “Cấp trên hoàn toàn không có chỉ thị xuống. Có điều chị Gia Lâm đã bay sang Đức để trấn an TIE, còn trong nước thì không có động tĩnh gì cả. Tất cả nhân viên đều hoang mang, nhưng hình như Hoài tổng không hề nóng vội.”
Khủng hoảng quan hệ xã hội nhất định phải giải quyết nhanh nhất có thể.
Anh đang định làm gì? Hứa Tinh Không nhíu chặt mày.
“Nếu muốn bác bỏ tin đồn, thì chỉ cần tìm một công ty truyền thông lớn hơn, phổ biến hơn tuyên bố văn bản đính chính là được.” Trần Uyển Uyển thấy Hứa Tinh Không lo lắng thì cứ tưởng cô bạn mình đang sợ mất chén cơm.
Sau khi nói xong, Trần Uyển Uyển cũng thở dài: “Chỉ là hơi khó. Xu hướng truyền thông hiện giờ chịu ảnh hường lớn từ chính chủ, nếu muốn thay đổi tình hình lúc này thì chỉ có thể do chính chủ đứng ra. Nhưng bà vợ đầu Hoài Xương Triều là người nhà họ Hồng gia thế, mẹ của Hoài Dương Hàn cũng quen biết rộng, bây giờ nếu muốn lợi thế nghiêng về phía Hoài tổng thì rất khó.”
“Chuyện này là do Hoài Dương Hàn làm để hãm hại Hoài Kinh.” Hứa Tinh Không nói.
Nghe Hứa Tinh Không gọi thẳng tên họ Hoài Kinh, Trần Uyển Uyển thấy hơi lạ nhưng cũng không để ý.
Theo lẽ thường, nếu thật sự là do Hoài Dương Hàn hãm hại, thì bây giờ Hoài Kinh chính là cá nằm trên thớt, chỉ có thể để cha con Hoài Xương Triều xâu xé.
Nhưng Hoài Kinh không hề có hành động gì.
“Hoài tổng luôn là người có chính kiến, bây giờ anh ấy vẫn chưa có bất kỳ động thái nào, thì tin chắc anh ấy đã có kế hoạch gì đó.” Trần Uyển Uyển nói đến đây, rồi lại kể cho Hứa Tinh Không nghe một số tin đồn cô ấy nghe được.
“Nghe nói, ngày xưa mẹ của Hoài Dương Hàn qua đời là do Hoài Xương Triều ngoại tình, cho nên trong lòng Hoài Dương Hàn rất hận cha mình. Bề ngoài thì anh ta đang giúp Hoài Xương Triều, nhưng thật ra là cùng một phe với Hoài tổng. Mấy ngày trước có người còn thấy Hoài tổng và Hoài Dương Hàn cùng đến hội sở thương vụ Long Hồng, còn nói Hoài Dương Hàn chính là người làm mối cho Hoài tổng làm quen với con gái của bộ trưởng bộ tuyên truyền tỉnh uỷ. Bộ tuyên truyền đứng ra, thì cục diện nguy hiểm này của IO sẽ được hóa giải dễ dàng. Tớ thấy hiện giờ Hoài tổng ngồi yên như vậy, thì chắc tin này rất đáng tin.”
Hứa Tinh Không sững sờ.
Trần Uyển Uyển nói xong thì mở tài liệu trong tay ra, nhìn xuống nói: “Hoài tổng của chúng ta ưu tú như vậy, nếu thật sự kết hôn với con gái của bộ trưởng bộ tuyên truyền, thì chắc sẽ làm tan nát vô vàn trái tim phụ nữ quá. Có điều đàn ông như Hoài tổng thì đối tượng kết hôn nhất định phải môn đương hộ đối. Cũng như cha của anh ấy thì cưới thiên kim nhà họ Hà, còn Hoài Xương Triều thì cũng cưới thiên kim nhà họ Hồng, bà hai thì…”
Mỗi một từ Trần Uyển Uyển nói ra đều giống như dùi băng đâm vào tim cô. Cô nhớ lại nét mặt vừa rồi của Hoài Dương Hàn mà cả người dần căng cứng.
“Đúng rồi, cậu đến tìm tớ chỉ vì chuyện này à?” Trần Uyển Uyển hỏi Hứa Tinh Không.
Hứa Tinh Không nhìn Trần Uyển Uyển, tâm tư rối bời. Môi cô mấp máy, nói với Trần Uyển Uyển mà giọng cũng run run: “Tớ yêu Hoài Kinh.”
“Hả?” Trần Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn Hứa Tinh Không, chẳng hiểu gì, bèn cười nói: “Tớ cũng vậy, nhưng tớ có chồng rồi, mà sau này Hoài tổng cũng sẽ là chồng của người khác.”
Câu nói cuối cùng của Trần Uyển Uyển như giọt nước tràn ly, viền mắt Hứa Tinh Không đỏ bừng. Tối hôm qua cô thức trắng đêm, tròng mắt vốn đầy tơ máu giờ lại phủ một tầng nước.
“Tớ vào công ty không lâu thì trở thành bạn giường của anh ấy, tới tận bây giờ… Uyển Uyển, tớ thật sự yêu anh ấy.”
Nghe giọng nói run run của Hứa Tinh Không, mà mắt Trần Uyển Uyển dần dần trợn tròn.
***
Lúc Hoài Dương Hàn vào phòng làm việc của Hoài Kinh thì Hoài Kinh đang xem tài liệu. Bề ngoài tập đoàn đang người ngã ngựa đổ, nhưng anh vẫn ung dung bình thản.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ rọi xuống đất, phản chiếu rực rỡ.
Hoài Dương Hàn nới cà vạt, nét mặt căng thẳng, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.
Đến khi tới trước bàn làm việc, Hoài Dương Hàn liền đưa tài liệu cho Hoài Kinh, chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào anh, bình tĩnh nói: “Tôi tới để bàn chuyện hợp tác với anh.”
Hoài Kinh vẫn không thèm nhìn lên, vừa viết gì đó, vừa nói: “Bây giờ cậu không có tư cách bàn chuyện với tôi, nếu có, cậu đã không chủ động tới tìm tôi.”
Bị Hoài Kinh đụng tới chỗ đau, Hoài Dương Hàn nghiến răng, mím môi dưới, nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, sau đó cúi đầu, giọng nói vẫn kiên quyết lạnh lùng.
“Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Trong tay anh không có đủ chứng cứ để lật đổ cha tôi, hiện tại IO lại đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, anh định tiếp tục để mặc thế sao?”
Cuối cùng Hoài Kinh cũng dừng bút, ngẩng đầu nhìn Hoài Dương Hàn. Nhưng nét mặt anh vẫn điềm nhiên, ánh mắt lạnh nhạt, cứ như không hề bị dao động bởi lời của cậu ta.
“Ngay từ đầu các người đã muốn hủy hoại IO, chuyện Lâm Vĩ Du trước đó cũng vậy, chuyện lừa đảo lần này cũng vậy.”
Thấy sự lạnh lùng trong mắt Hoài Kinh, Hoài Dương Hàn như bị dội nước lạnh, rét đến thấu tim.
Cậu ta chống tay lên bàn, yết hầu chuyển động, cúi xuống nhìn thoáng qua mặt bàn, đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã đầy vẻ khẩn cầu.
Vành mắt Hoài Dương Hàn đỏ bừng, giọng nói run run, nhỏ dần.
“Anh có thể cho cha em một con đường sống không? Bà nội đã lớn tuổi, hiện giờ bà chỉ có một đứa con trai là cha em. Bây giờ anh chỉ cần cưới Đường Thanh Khởi thì mọi nguy cơ của IO sẽ được giải quyết hết, ban giám đốc sẽ thấy được. Đây là những bằng chứng về chuyện cha em hãm hại IO lần này, em, ban giám đốc và cả bà nội đều sẽ ủng hộ anh tiếp quản Hoài thị. Sau này, Hoài thị sẽ là của anh. Sau khi sự việc kết thúc, em trở về Australia, không bao giờ xen vào chuyện của Hoài thị nữa.”
“Cưới Đường Thanh Khởi?” Hoài Kinh ngước nhìn Hoài Dương Hàn.
Đường Thanh Khởi chính là phú nhị đại mà ban đầu Hoài Dương Hàn nói muốn giới thiệu cho Hoài Kinh quen. Lúc đó cậu ta chỉ định dò xem Hoài Kinh có bạn gái chưa, không ngờ bây giờ lại kéo cả cô ta vào kế hoạch của mình.
Ban đầu, Hoài Kinh nghĩ Hoài Dương Hàn sẽ điều tra Hứa Tinh Không, mà Hoài Dương Hàn thật sự cũng đã tra xét. Có điều cậu ta hành động quá chậm, đến khi nhận ra thì đã trễ, chưa kịp điều tra ra người phụ nữ của Hoài Kinh là ai thì người đó đã được Hoài Kinh giấu mất.
Cậu ta biết Hoài Kinh yêu người phụ nữ kia, bằng không đã không lo lắng che chở đến vậy.
“Đường Thanh Khởi chỉ cần một danh phận.” Hoài Dương Hàn giải thích, “Chỉ cần kết hôn trên danh nghĩa thôi, sau khi kết hôn, anh muốn quen ai cũng được.”
Hoài Kinh cười khì, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu, thờ ơ nói: “Tôi không đồng ý.”
Hoài Dương Hàn cắn răng, hỏi Hoài Kinh: “Anh không muốn tha cho cha em đến vậy sao?”
“Ừ.” Hoài Kinh đáp, cũng không thèm ngừng tay, mà bổ sung thêm: “Còn nữa, danh phận đó đã có chủ rồi.”
“Cái gì?” Hoài Dương Hàn không hiểu lắm.
Hoài Kinh chớp mi, ngước nhìn Hoài Dương Hàn, như đang nghĩ đến điều gì đó, nét mặt vốn thản nhiên chợt dịu xuống.
“Danh phận vợ tôi, tôi đã dành cho người khác rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗