Có lẽ vì xem trận bóng rổ phấn khích quá, nên buổi tối Hứa Tinh Không ngủ mơ về bóng rổ. Trong mơ, cô thấy mình đang hô cố lên, khi Hoài Kinh ném bóng, cô cũng kích động đứng lên.
Vừa mơ đến đó, bắp chân bỗng bị co rút đau đớn, Hứa Tinh Không “a” lên một tiếng, duỗi chân ra. Cô lập tức ngồi dậy, Hoài Kinh bên cạnh cũng ngồi dậy theo, đưa tay mở đèn.
Bắp chân vô cùng đau đớn, Hứa Tinh Không đổ mồ hôi lạnh, mày nhíu chặt.
“Chuột rút.” Cô duỗi nhẹ chân ra, vừa cử động một chút, cô liền bắt lấy tay Hoài Kinh, đau đớn rên lên.
“Đừng cử động.” Hoài Kinh một tay cầm tay cô, tay còn lại đặt lên chỗ bị chuột rút. Tay anh vừa chạm vào, Hứa Tinh Không đã lo sợ rụt ra sau.
dưới ánh đèn, anh nhíu chặt này, vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương, anh buông tay cô ra, tay cầm bắp chân cô, dịu giọng trấn an: “Đừng sợ.”
Hứa Tinh Không vì chuột rút mà cả người căng thẳng, sau khi Hoài Kinh cầm chân cô, độ ấm bàn tay anh từng chút xoa dịu đau đớn, cơ thể cô cũng dần thả lỏng.
Cùng lúc đó, Hoài Kinh giữ gót chân, hạ thấp bắp chân xuống và bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.
Được xoa bóp một lúc, Hứa Tinh Không thấy cơn đau dần biến mất, cô nằm gối đầu nhìn trần nhà, cảm nhận sức lực xoa ở chân.
Sau khi cơn đau biến mất thì vẫn còn một chút tê dại ở chân. Hứa Tinh Không thở phào nhẹ nhõm, trên người đã rịn mồ hôi.
Nghe Hứa Tinh Không thở ra, Hoài Kinh ngước mắt nhìn cô, sắc mặt vẫn còn căng thẳng: “Còn đau phải không.”
Cảm nhận được Hoài Kinh đang nắm chân và đầu gối lắc nhẹ hai cái, Hứa Tinh Không tự dùng chút sức, chân cô vừa rồi như bị dao khoét, nhưng giờ đã không còn đau đớn gì nữa.
Cô nhìn người đàn ông ngồi khom gối đang cầm chân cô, khẽ nói: “Không… Không đau.”
Hoài Kinh mặc một bộ đồ ngủ trắng, dưới ánh đèn, sắc mặt của anh dần dịu lại, sự khẩn trương trong ánh mắt cũng biến mất. Sau đó anh bóp nhẹ chân Hứa Tinh Không hai cái, rồi đến trước mặt cô.
Khi Hoài Kinh đến gần, Hứa Tinh Không mới phát hiện trên trán anh đã đầy mồ hôi.
Hoài Kinh rất căng thẳng, cứ sợ cô không khoải mái. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Tinh Không vô cùng ấm áp, cô ôm lấy anh.
Hoài Kinh ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô, như muốn trấn an. Anh nghĩ đến kết quả kiểm tra lần trước, bác sĩ nói cô không bị gì, vậy khẳng định do cô ngủ sai tư thế mới như vậy.
Đưa tay xoa xoa nhẹ tóc cô, Hoài Kinh nói; “Em ngủ trước đi, một lát nữa anh giúp em trở mình.”
Phương pháp để không bị chuột rút chính là cứ cách một khoảng thời gian thì cho thai phụ đổi tư thế ngủ. Hứa Tinh Không ngủ thì nhất định không thể tự xoay người.
“Không có chuyện gì đâu.” Hứa Tinh Không lắc đầu nói, “Em gặp ác mộng, kích động quá nên mới bị chuột rút thôi.”
Hoài Kinh nhìn vào mắt cô, cười khẽ một tiếng, dùng cằm cụng vào trán cô, hỏi: “Mơ thấy gì thế?”
“À.” Hứa Tinh Không cảm nhận một lực mềm mại từ cằm anh, nhớ lại rồi nói: “Mơ thấy anh cùng con chơi bóng rổ.”
Sau khi nói xong, mặt Hứa Tinh Không đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu nói: “Có phải thấy em ngốc không?”
Gần đây Hứa Tinh Không thường thấy thai mộng, trong mơ cô nhìn thấy nhiều nhất chính là dáng vẻ thời thiếu niên của anh. Hoài Kinh không tin lắm vào những kinh nghiệm truyền miệng trong dân gian, nhưng lúc Hứa Tinh Không nói, anh luôn cảm thấy đặc biệt hứng thú.
“Cuối cùng ai thắng.” Hoài Kinh hỏi.
Hoài Kinh chẳng những không nói cô ngốc mà còn hỏi tiếp về giấc mơ của cô, Hứa Tinh Không cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn anh đáp: “Con thắng.”
Hoài Kinh: “…”
Hứa Tinh Không bị chuột rút vì có thai, trong mơ, anh và con chơi bóng rổ, nhưng con lại thắng…
Chờ thằng nhãi này chào đời, anh phải đánh nó một trận.
Thấy Hoài Kinh hồi lâu không nói chuyện, hơn nữa vẻ mặt còn rất phức tạp, Hứa Tinh Không bèn nói: “Ồ, anh ghen à?”
Hoài Kinh rủ mắt xuống nhìn Hứa Tinh Không, trong ánh mắt lộ ra ý nghĩ khó đoán: “Ừ.”
Nghe anh dễ dàng thừa nhận, khoé mắt Hứa Tinh Không cong cong, cười tủm tỉm. Cô đưa tay bóp mặt Hoài Kinh, ngẩng đầu hôn một cái: “Nhưng mà, em và anh là một đội, anh phải cố lên nha~.”
Hứa Tinh Không an ủi, khoé môi Hoài Kinh mấp máy, anh cúi đầu cắn lên môi cô, nói: “Vậy anh thua cũng thua trong vui vẻ.”
Chỗ môi bị cắn hơi ngứa, Hứa Tinh Không duỗi tay ôm cổ anh kêu “ai da, ai da”, Hoài Kinh ôm lấy cô, hô hấp dần có chút bất ổn.
Lúc Hứa Tinh Không ngẩng đầu lên, anh thấy đôi mắt sáng rực của cô, thì bèn điều chỉnh hô hấp: “Ngủ đi.”
Nếu không ngủ, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Mặc dù Hứa Tinh Không không cho Hoài Kinh giúp mình xoay người, nhưng Hoài Kinh vẫn làm. Tối đó, cô không bị chuột rút nữa.
Hoài Kinh làm việc với cường độ cao, nếu chất lượng giấc ngủ không tốt, anh sẽ không chống đỡ nổi mất.
Sau khi đi hiện trường với Nhan Gia Lâm về, Hứa Tinh Không bắt đầu tìm kiếm cách phòng chữa chuột rút, vừa mới khởi động máy tìm kiếm thì Trần Uyển Uyển đi sang, ném tài liệu lên bàn cô, cười nói: “Đang làm gì đấy.”
Đột nhiên nghe giọng Trần Uyển Uyển, Hứa Tinh Không cũng không ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn bạn thân, cười đáp: “Tìm hiểu cách để phụ nữ có thai không bị chuột rút.”
Là người từng trải, vừa nghe đền vấn đề chuột rút, Trần Uyển Uyển nhớ thời gian mình mang thai cũng như vậy, mà lập tức chân mềm nhũn, dứt khoát ngồi trên bàn Hứa Tinh Không.
“Cậu bị chuột rút? Nghiêm trọng lắm sao? Bác sĩ có cho canxi không?” Trần Uyển Uyển liên tục hỏi.
Hứa Tinh Không nghe mấy câu hỏi của Trần Uyển Uyển, rồi gật đầu trả lời: “Tối qua bị lần đầu, rất đau. Lần trước tớ kiểm tra không thiếu canxi, nhưng giờ mỗi ngày tớ đều uống canxi. Hoài Kinh nói do tớ ngủ sai tư thế, tối qua anh ấy không ngủ, giúp tớ trở mình.”
Hứa Tinh không đáp một cách như chuyện thường tình, nhưng Trần Uyển Uyển lại bị câu nói cuối cùng làm cho hốt hoảng: “Trở mình cho cậu cả đêm á.”
Vẫn biết Hoài Kinh cưng chiều Hứa Tinh Không, nhưng không ngờ lại cưng chiều đến như vậy.
“Ừ.” Hứa Tinh Không nói, “Tiếp tục như vậy sẽ không xong, công việc của anh ấy rất nhiều, không thể cứ ngủ không đủ giấc được.”
Trần Uyển Uyển nhấp môi, nói: “Cậu có muốn đến trung tâm Yoga dành cho phụ nữ có thai tập luyện không?”
“Sẽ tốt hơn chứ?” Hứa Tinh Không nhìn Trần Uyển Uyển hỏi.
“Bị chuột rút có khả năng là do ít vận động tạo nên.” Trần Uyển Uyển giải thích, “Cậu sau khi có thai chắc chưa tìm hiểu kĩ điều này? Nó khá cần thiết đấy, một tuần hai lần, rất có lợi cho phụ nữ có thai.”
Trần Uyển Uyển là người từng trải nên có kinh nghiệm, Hứa Tinh Không tiếp thu toàn bộ, gật đầu: “Được.”
Buổi chiều trước khi tan làm, Hứa Tinh Không đến văn phòng Hoài Kinh, nói với Hoài Kinh việc này. Hoài Kinh lập tức bảo Leo đi tìm trung tâm luyện tập cho phụ nữ có thai.
Leo nhanh chóng tìm được một trung tâm tên là Trung tâm luyện tập cho phụ nữ mang thai Di Tâm, địa điểm ở phía nam duyên hải, cách nhà Hoài Kinh không xa.
Gọi là trung tâm luyện tập, nhưng nó thực chất giống như hội sở đào tạo kiến thức và luyện tập cho phụ nữ có thai, không những có nhiều dụng cụ tập luyện độc đáo mà còn có những thiết bị như bệnh viện, môi trường sạch đẹp, không gian ấm áp.
Khu vựa phía nam là khu giàu nhất Hạ Thành, cho nên đương nhiên giá cả của những trung tâm nơi này không hề rẻ. Tương đương với giá thành thì phục vụ cũng là hạng nhất.
Hoài Kinh và Hứa Tinh Không vừa đến nơi, liền có chuyên gia hướng dẫn bọn họ trực tiếp lên lầu hai để tham gia khoá học hôm nay.
Nơi này đúng thật là một người hướng dẫn một người, Hứa Tinh Không đến tập luyện, có thể thuận tiện học thêm nhiều kiến thức làm mẹ, cùng giao lưu thảo luận nhiều, có thêm nhiều kinh nghiệm hơn.
Hoài Kinh tất nhiên ủng hộ vô điều kiện quyết định của cô, nhưng khi thật sự đến khoá học, có nhiều người tham gia, nên vẫn có chút phiền phức.
Hai người vừa vào đã được xếp trước vị trí, ở giữa gần phía trước, vị trí vừa vặn.
Trung tâm luyện tập này giá cả đắt đỏ, nên đến đây toàn là những nhân vật có tiếng ở Hạ Thành. Ngoài phụ nữ mang thai ra, còn có những người giống Hoài Kinh, đi cùng bà xã đến đây. Vài người thấy Hoài Kinh đến sau, thì sôi nổi đến bắt chuyện với anh.
Thương nhân trên tiệc rượu không thể thiếu chuyện xã giao. Nhưng hôm nay Hoài Kinh chủ yếu đưa Hứa Tinh Không đến tập luyện, có người đến chào hỏi cùng anh, anh cũng chỉ lịch sự gật đầu chào lại.
Hoài Kinh nắm tay Hứa Tinh Không, ngồi vắt chéo chân, cả người hơi ngửa ra sau chăm chú nhìn bàn PPT trên bục. Anh nghiêm mặt, hơi có vẻ kháng cự người lạ từ ngàn dặm, lạnh lùng như băng, chỉ lúc nói chuyện với Hứa Tinh Không, mới mang theo nụ cười.
Hai người bọn họ là lần đầu tiên đi học, Hứa Tinh Không tập trung tinh thần, nhưng là phụ nữ có thai, dù cho cô tập trung đến mấy cũng có lúc thất thần. Chờ cô hết thất thần thì không nhớ được gì trong sách cả, cô nhìn sang Hoài Kinh, thấy bên trên đã đầy chữ viết.
Thấy cô nhìn sang, Hoài Kinh lật vở sang tờ khác, làm Hứa Tinh Không không thấy được nữa.
Hứa Tinh Không cười, duỗi tay lấy vở của anh, lật lại: “Anh làm gì thế?”
Hoài Kinh duỗi tay ra lấy cây bút trong tay cô, đặt sang một bên: “Những điều cần chú ý anh đã nhớ, em ngủ một lát đi, chút nữa còn tập yoga.”
Xem xong vở của Hoài Kinh, chữ viết mạnh mẽ, có lực, những điều cần chú ý đều ghi rõ ràng. Hứa Tinh Không an tâm, nhưng cũng có điều bất mãn.
Cô nói: “Em có phải là heo đâu, sao lúc nào cũng ngủ.”
“Ai nói em là heo.” Hoài Kinh xoa vành tai của cô nói: “Làm gì có bé heo nào đáng yêu như em.”
Mắt Hứa Tinh Không lấp lánh, khoé môi không nhịn được nhếch lên cười.
Xong tiết học, Hoài Kinh cùng Hứa Tinh Không đến phòng tập yoga.
Yoga chỉ dành cho phụ nữ có thai. Những người sắp sửa làm cha chỉ có thể chờ ở phòng nghỉ bên ngoài. Phòng tập yoga và phòng nghỉ cách nhau một bức tường.
Sau khi Hứa Tinh Không vào phòng tập, Hoài Kinh ngồi trên ghế sofa ở phòng nghỉ, ngầng đầu nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy cô qua kính cửa sổ.
Hứa Tinh Không dường như thích ứng rất nhanh, đã trò chuyện cùng mấy thai phụ nữ khác. Lúc cô nói chuyện, thái độ ôn hòa điềm tĩnh, Hoài Kinh thấy trong những phụ nữ có thai kia, thì vợ anh là xinh đẹp nhất.
Âm nhạc nhẹ nhàng, bên trong các thai phụ bắt đầu vào trạng thái tập yoga với giáo viên.
Thấy Hứa Tinh Không nhắm mắt lại, dáng vẻ nghiêm túc. Hoài Kinh cong cong khoé môi. Anh mở sách vở hôm nay ra, bắt đầu đọc lại.
Loại sách này, sau khi Hứa Tinh Không mang thai Hoài Kinh đã xem rất nhiều. Đối với việc cô mang thai, anh chú ý rất nhiều, cũng chú ý đến đứa nhỏ. Dù sao con mạnh khoẻ, Hứa Tinh Không mới có thể vui vẻ.
Lúc đọc sách, thi thoảng anh lại nhìn vào bên trong phòng tập yoga. Chỗ của anh đối diện với Hứa Tinh Không, nhìn lên là có thể thấy được.
Lúc đầu, Hứa Tinh Không còn tập tốt, nhưng chỉ lát sau, lúc Hoài Kinh ngẩng đầu, thì đã thấy đôi mắt Hứa Tinh Không khẽ run run, có nước mắt theo má của cô chảy xuống.
Hoài Kinh lức tốc đứng dậy.
Anh khép sách lại, đặt lên ghế sofa, đi đến cửa sổ phía trước. Dáng anh rất cao, khi đến trước cửa sổ thì phải cúi xuống, nhìn thẳng Hứa Tinh Không.
Hứa Tinh Không thấy anh đi tới, khi anh cúi người trước cửa sổ thủy tinh nhìn mình, cô hơi khụt khịt, nước mắt lại chảy xuống.
Tim Hoài Kinh như bị thứ gì bóp chặt, anh mím môi, cong ngón tay gõ lên nhẹ nhàng gõ lên tấm kính thủy tinh.
Bên trong, giáo viên dạy yoga liếc nhìn Hoài Kinh, Hoài Kinh gật đầu, giáo viên yoga cũng gật đầu lại.
Hoài Kinh nhìn Hứa Tinh Không, khoé môi cong lên, trong ánh mắt chứa ý cười dịu dàng, ngoắc ngoắc tay với cô.
Trong phòng Yoga còn những thai phụ khác, anh bước vào thì không hay lắm.
Hứa Tinh Không liếc nhìn giáo viên yoga, thấy cô ấy gật đầu cười nói gì đó, cô mới đứng dậy ra khỏi phòng.
Cô vừa ra, Hoài Kinh liền đến trước cửa.
Viền mắt của Hứa Tinh Không ửng hồng vì khóc, trên lông mi ươn ướt nước mắt, cô ngước mắt nhìn Hoài Kinh, nhíu mày. Ánh mắt đen láy ướt sũng, còn mang theo ánh sáng, như có chút uất ức.
“Làm sao thế?” Hoài Kinh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, cau mày hỏi.
Hứa Tinh Không cũng không biết vì sao, cơ thể đang thả lỏng theo giai điệu nhạc, trong đầu trống rỗng, âm nhạc chậm rãi, cảm xúc của cô cũng thay đổi theo.
Tâm trạng của phụ nữ có thai không được ổn định lắm, đôi khi khóc mà chẳng cần lý do.
“Không biết nữa.” Hứa Tinh Không cúi đầu, tựa vào lòng bàn tay của anh, nước mắt lại rơi.
Thật ra Hứa Tinh Không biết tại sao mình khóc.
Khi cô mới bước vào phòng yoga, nói chuyện với các phụ nữ có thai khác, mọi người ở đây đều nói chồng cô đối xử với cô thật tốt. đến lúc bắt đầu tập yoga, cô ngước lên là có thể nhìn thấy Hoài Kinh. Thấy anh ngồi trên sofa, đang nghiêm túc xem sách dành cho phụ nữ có thai, trái tim cô lập tức mềm nhũn rối bời, không khống chế được, thế là nước mắt liền rơi.
Nhưng cô không muốn nói, bởi vì nói ra thì hơi kiểu cách. Hứa Tinh Không cắn môi dưới, cố nén cho nước mặt không rơi.
Lông mi Hoài Kinh nháy nháy, nhìn Hứa Tinh Không khóc. Cô khóc một lúc thì im lặng, càng như vậy, trong lòng anh càng như bị nhéo mạnh.
Hoài Kinh thu tay về, bỏ tay vào túi. Một lát sau, Hứa Tinh Không nghe thấy âm thanh của giấy bóng kính.
Nước mắt trên má cô còn chưa khô, ngẩng đầu mờ mịt nhìn ngón tay của Hoài Kinh. Mấy ngón tay trắng dài của anh đang làm bóc vỏ kẹo rất có quy tắc.
Xương ngón tay anh cân xứng, thời gian bóc vỏ kẹo không nhanh không chậm. Anh nắm giấy gói kẹo bóc bỏ, ngón tay vì đang dùng sức nên càng trắng hơn. Sau khi bóc xong, bên trong giấy gói lộ ra que kẹo, hương thơm ngọt ngào của cam cùng với mùi sữa lập tức bay ra.
Hoài Kinh lấy vỏ kẹo bỏ vào túi, đưa cây kẹo vào miệng Hứa Tinh Không. Vị ngọt tan ra trong miệng, cảm xúc của cô dần dần ổn định lại.
Hoài Kinh lau sạch nước mắt của Hứa Tinh Không, ngón tay chọt chỗ má đang phình ra vì cây kẹo của cô. Hứa Tinh Không nhìn anh, anh dịu dàng cười, giọng điệu cưng chiều trầm ấm hệt như cây kẹo ngọt ngào.
“Đừng khóc.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗