Chương 50:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

“Không bắt nạt nó, vậy bắt nạt em nhé?”

***

Hai người vừa ra thang máy, thì đã nghe tiếng Meo Meo cào cửa trong nhà. Hứa Tinh Không mỉm cười mở cửa ra, Meo Meo lập tức chui đầu ra, ngước nhìn cô, kêu ngao ngao~~

“Chị về rồi đây.” Hứa Tinh Không nói rồi cúi xuống sờ đầu nó.

Sau khi cô cúi xuống, Meo Meo mới thấy Hoài Kinh sau lưng cô, Meo Meo vốn đang mềm mại làm nũng lập tức trở nên cảnh giác.

Hứa Tinh Không vào nhà, mở đèn lên, căn phòng lập tức bừng sáng. Cô đặt túi xách xuống, tùy tiện quấn tóc lên rồi nói với Hoài Kinh: “Em đi nấu cơm đây, anh với Meo Meo…”

Cô còn chưa dứt lời, Hoài Kinh đã ôm lấy cô từ phía sau. Khi cánh tay hai người vừa chạm vào nhau, trái tim Hứa Tinh Không lập tức xốn xang. Anh siết chặt vòng tay, kéo cô về phía sau, khiến cả người cô tựa vào ngực anh.

Hai tay Hoài Kinh ôm lấy Hứa Tinh Không, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi đầu xuống hôn lên gáy cô.

Đôi môi anh ấm áp mềm mại như mang theo một dòng điện, làm gáy cô tê dại.

Ở phía sau, Hoài Kinh nhận thấy cả người cô run run thì khẽ cười một tiếng.

Giọng cười trêu ghẹo của anh làm gáy cô ửng hồng. Cô cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm lấy mình, rồi khẽ hỏi: “Anh sao vậy?”

Hứa Tinh Không vừa dứt lời thì cảm thấy dưới chân có gì đó ngọ ngoậy, nhìn xuống thì thấy Meo Meo đang dùng móng vuốt cào mạnh lên ống quần Hoài Kinh.

Cùng lúc đó, Hoài Kinh lại cúi xuống hôn lên gáy cô. Meo Meo kêu lên rồi lại giơ móng vuốt chụp lên chân anh. Hoài Kinh chỉ khẽ cười.

Hứa Tinh Không:…

Thấy một người thì hào hứng khoái chí, còn một mèo thì xù lông hùng hổ, Hứa Tinh Không thật sự không biết nên nói gì. Hơi thở của Hoài Kinh vấn vít sau gáy cô, làm cô phải rụt cổ lại, đỏ mặt tía tai: “Anh đừng bắt nạt nó nữa.”

Thấy gáy cô dần dần ửng đỏ, mềm mại quyến rũ, Hoài Kinh buông tay ra rồi xoay người cô lại, quả nhiên mặt cô cũng đỏ lự.

“Không bắt nạt nó, vậy bắt nạt em nhé?”

Hứa Tinh Không mấp máy môi, Ngước mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh chứa chút hờn giận.

“Anh… anh bắt nạt em còn ít sao?”

Hoài Kinh khẽ cong môi cười, nhìn Hứa Tinh Không trong vòng tay mình, mặt không đổi sắc, đứng đắn nghiêm túc hỏi: “Anh bắt nạt em thế nào?”

Nghe thấy câu hỏi của anh, Hứa Tinh Không nhướng mày trợn mắt. Khi cô vừa định lên án anh, thì Hoài Kinh bỗng dịu mặt, hai tay ôm lấy gò má cô rồi cúi xuống hôn.

Đôi môi vừa chạm vào nhau, hai người đã lập tức run lên. Anh chỉ lưu luyến trên môi cô chốc lát, khi tách ra thì trong mũi phát ra tiếng cười trầm thấp: “Thế này sao?”

Môi Hứa Tinh Không còn vương hơi ấm của anh, hàng mi cô run run, chỉ ngước nhìn đôi môi anh mà không nói gì.

Môi anh nhẹ nhàng mơn trớn từ gò má ra sau tai cô rồi lại từ phía sau lui về vành tai cô, nhẹ nhàng đụng chạm, sau đó trầm giọng nói: “Hay là thế này?”

Hứa Tinh Không tê dại, cơ thể hơi nhũn ra. Hoài Kinh đỡ lấy vai cô, hôn lên cằm rồi lại trở về môi cô. Thấy cả người cô run run trong vòng tay mình, dục vọng trong đáy mắt anh cuồn cuộn, không chút che đậy, cất giọng khàn khàn hỏi: “Đói chưa?”

Hứa Tinh Không bị hôn đến mụ mị, run rẩy đáp: “Chưa, chưa đói… A!”

Cô chưa đáp xong đã bị Hoài Kinh bế lên. Anh ngước lên nhìn cô, bờ môi mang theo nụ cười không đứng đắn: “Vậy anh ăn trước.”

Hai chân Hứa Tinh Không kẹp chặt hông anh, đôi tay bám chặt bờ vai anh, nhìn xuống. Đuôi mắt anh hơi nhếch lên, con ngươi nâu nhạt sáng rực mà dịu dàng. Trái tim cô như tan chảy bởi ngọn đuốc, ôm lấy anh, áp mặt lên tai anh, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Sau cơn kích tình, Hứa Tinh Không cố vực dậy tinh thần, định ngồi dậy. Hoài Kinh ngước nhìn cô, hỏi: “Làm xong đói à?”

Chuyện cá nước này thật sự quá tiêu tốn năng lượng, nhưng Hứa Tinh Không không phải vì đói mới ngồi dậy. Cô mặc áo ngủ vào, đỏ mặt nói: “Còn Meo Meo nữa.”

Thấy gương mặt vẫn chưa hết đỏ và mấy dấu răng trên người cô, Hoài Kinh bèn đưa tay kéo cô lại: “Anh làm cho.”

Hoài Kinh mặc quần áo vào rồi đi ra phòng khách. Nhà Hứa Tinh Không tuy không lớn, nhưng lần nào đến đây, anh cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Ổ của Meo Meo ở phòng khách, cạnh đó có đặt nửa túi thức ăn, Hoài Kinh thấy Meo Meo vẫn hậm hực nhìn mình thì đi đến đứng bên cạnh nó.

Meo Meo cảnh giác kêu ngao ngao mấy tiếng, bờ môi Hoài Kinh giương lên, khẽ cười một tiếng, rồi đổ một ít thức ăn vào hộp đựng thức ăn của nó.

Anh đột nhiên tốt bụng làm Meo Meo bỏ bộ mặt hung dữ xuống. Dù sao cũng đói rồi :3 Meo Meo thong thả bước tới trước hộp đựng thức ăn, cúi đầu bắt đầu ăn.

Thấy dáng vẻ ham ăn của nó, Hoài Kinh lại cười, nói như thương lượng với nó: “Lúc tao không có ở đây, mày phải ngoan ngoãn chơi với cô ấy. Chờ mọi chuyện kết thúc, tao sẽ mua loại thức ăn cao cấp nhất cho mày.”

Meo Meo nghe thấy anh nói thì ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi xanh nhạt trong veo như bầu trời, sau đó khẽ ngao một tiếng, như đang trả lời anh.

Hoài Kinh khẽ cong môi cười, đưa tay sờ đầu của nó.

Hứa Tinh Không đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn một người một mèo trong phòng khách. Anh đang ngồi xổm bên Meo Meo, ánh đèn làm đường viền khuôn mặt anh sắc nét hơn.

Hoài Kinh thật sự rất đẹp trai, mặt mày tinh tế mà sang trọng, mang phong cách lạnh lùng khó tiếp cận.

Mà người đàn ông trông có vẻ khó gần này lại đang rũ mắt nhìn con mèo trước mặt, nhẹ nhàng vuốt đầu nó.

Anh đã thay áo sơ mi và quần tây. Áo còn chưa cài nút cổ, lộ ra phầnxương quai xanh lấp ló, gợi cảm đến mê hoặc lòng người.

Thấy Hoài Kinh mặc quần áo chỉnh chu, Hứa Tinh Không khẽ mím môi, hỏi: “Anh phải đi rồi à?”

Động tác vuốt ve Meo Meo dừng lại, Hoài Kinh quay đầu lại, đáy mắt bình thản mang theo ánh sáng nhu hòa. Anh nhìn Hứa Tinh Không, mím môi đáp: “Ừ.”

Hứa Tinh Không đứng cạnh cửa, hình như gió ngoài ban công đang lùa qua khe cửa, thổi vào người cô, khiến cả người cô như mong manh hơn. Cô cúi đầu, khẽ đáp: “À.”

Hoài Kinh đứng dậy, đi tới trước mặt Hứa Tinh Không. Anh cúi đầu nhìn cô, khẽ nhếch môi, sau một lúc lâu mới nói: “Dạo này em cũng đừng đến nhà anh, có thời gian, anh sẽ đến tìm em.”

Ý tứ trong lời nói của Hoài Dương Hàn ngày hôm nay rất rõ ràng. Có lẽ hắn đã biết sự tồn tại của Hứa Tinh Không, chỉ là không biết cô là ai mà thôi.

Thời gian này, không riêng nhà anh, mà nhà cô, anh cũng sẽ không đến. Nếu hai người muốn gặp mặt, thì phải tìm một nơi thật kín đáo.

Anh không thể cuốn cô vào chuyện này.

Hứa Tinh Không ngước mắt, nhìn vào mắt anh. Đêm nay anh đột nhiên đến đây, chắc hẳn còn có mục đích khác ngoài làm cô ngạc nhiên.

Cô gật đầu, đáp: “Ừ.”

Lần này, IO hợp tác cùng tập đoàn CG của Pháp. CG là một công ty mới nổi ở nước ngoài, phạm vi kinh doanh không chỉ liên quan đến trang sức đá quý, mà còn có nữ trang cao cấp, nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da, trang điểm.

Kỳ thực phạm vị kinh doanh của tập đoàn CG cũng tương tự tập đoàn Hoài thị, lần này IO hợp tác với CG, chỉ là thả con tép, bắt con tôm, để củng cố cho chuyện hợp tác trong tương lai cùng Hoài thị.

Lần hợp tác này mang đến một lượng công việc lớn, bộ phận phiên dịch bận đến mịt mù.

Trần Uyển Uyển chẳng những phải tăng ca, mà lượng công việc bình thường cũng không nhỏ, nhưng bận rộn thế nào vẫn không được ngăn được tính nhiều chuyện của cô ấy. Giờ nghỉ trưa, Trần Uyển Uyển lại nhắc về chuyện hôm thứ bảy.

“Cậu không biết đâu, chuyện hôm thứ bảy làm tớ sảng khoái cả ngày luôn, ha ha ha ha.”

Thấy Trần Uyển Uyển cười nghiêng cười ngã, Hứa Tinh Không bất đắc dĩ nhắc nhở cô bạn: “Chuyện ngày đó lẽ ra cậu không nên kéo học trưởng Bạch Trúc vào.”

Trần Uyển Uyển vừa mở lon nước, vừa cười lạnh, nói: “Chuyện do anh ấy mà ra, sao tớ lại không được kéo anh ấy vào chứ. Hơn nữa, nếu anh ấy không nói cho Thi Sơ Tĩnh rằng anh ấy thích cậu, thì Thi Sơ Tĩnh đã không ghim cậu rồi. “Ân oán” của hai người đều bắt nguồn từ học trưởng, cho nên anh ấy không khỏi liên quan. Vả lại anh ấy cũng có trong group chat, là đàn ông con trai, dù tớ không nói, anh ấy cũng sẽ tự nói thôi.”

Trần Uyển Uyển khéo ăn khéo nói, Hứa Tinh Không nói không lại cô bạn, chỉ có thể cười trừ.

Thấy cô cười, Trần Uyển Uyển bèn ghé lại gần cô, cảm khái: “Tinh Không nhà ta đúng là lợi hại nha, hoa đào không nở thì thôi, một khi đã nở thì ai cũng phải trầm trồ. Lại được hoạ sĩ trẻ nổi tiếng Bạch Trúc thích.”

Nói đến đây, Trần Uyển Uyển lại nhớ tới lời Bạch Trúc nói, nên đẩy Hứa Tinh Không một cái, hỏi: “Mà này, sao cậu lại từ chối? Không thích anh ấy à?”

Hứa Tinh Không nghe Trần Uyển Uyển tâng bốc mà hơi chột dạ. Cô chống cằm lên miệng ly, đáp: “Ừ, không thích anh ấy là một nguyên nhân, một nguyên nhân nữa là không tin tưởng. Tớ vốn là người tự ti, học trưởng Bạch Trúc mới quen biết tớ vài ngày đã tỏ tình, làm tớ không tin tưởng bản thân, cũng không tin tưởng loại cảm tình chớp nhoáng này.”

Hơn nữa anh ấy quá ưu tú, sao một người ưu tú như vậy lại thích cô chứ? Giống như…

Trong đầu Hứa Tinh Không hiện lên một hình bóng quen thuộc, cô nhíu mày, uống một hớp nước, đè trái tim loạn nhịp lại.

Anh càng không thể nào.

Trần Uyển Uyển nghe câu trả lời của Hứa Tinh Không, thì biết ngay cô bạn thân của mình vì từng bị Vương Thuấn Sinh tổn thương một lần nên mới càng thêm tự ti. Thủa còn là vợ chồng, Vương Thuấn Sinh đã phản bội cô, bây giờ sao cô dám tin có người còn giỏi giang hơn cả Vương Thuấn Sinh lại thích cô được.

Trần Uyển Uyển biết Hứa Tinh Không quá yếu đuối, yếu đuối đến mức khiến người khác lo lắng.

Nhưng Trần Uyển Uyển chẳng phải là Hứa Tinh Không, cũng chẳng có bất cứ ai là Hứa Tinh Không cả, cho nên không ai có thể xoay chuyển, hay quyết định thay cô ấy được.

Hứa Tinh Không như thế, Trần Uyển Uyển chỉ có thể thở dài.

“Cậu cứ vậy sẽ bỏ lỡ người cậu thích mất.”

Buổi chiều, Hứa Tinh Không phải cùng Nhan Gia Lâm đi ra ngoài phiên dịch. Cô đang đang chuẩn bị tài liệu, thì nhận được điện thoại của Hứa Tinh Viễn.

“A lô, chị ơi, Chị có đang bận không?” Vừa bắt máy, Hứa Tinh Viễn đã nói ngay. Giọng nói trong trẻo của cậu mang theo sự vui mừng.

Hứa Tinh Không vừa cất tài liệu vừa cười nói: “Không, chuyện gì vậy?”

Hứa Tinh Viễn không hay gọi điện thoại cho cô, cô và mẹ nói chuyện là nhiều.

Hứa Tinh Viễn ngại ngùng đáp: “Em và Đồng Đồng đã chọn được ngày kết hôn.”

Hứa Tinh Không mừng thầm, hỏi: “Thật à? Khi nào?”

Nghe ra sự vui vẻ của chị gái, Hứa Tinh Viễn lại cười hì hì, nói: “Sau thanh minh hai ngày, lịch âm là hai mươi mốt tháng hai. Chị có thể về không?”

“Chờ chị một chút.” Hứa Tinh Không nói rồi nhìn sang cuốn lịch để bàn bên cạnh. Hai mươi mốt tháng hai âm lịch tức là bảy tháng 4 dương lịch, chỉ còn 20 mấy ngày nữa.

Hứa Tinh Không tính toán rồi nói: “Dạo này công ty bận bịu quá, không biết khi đó đã hết bận chưa nữa. Để chiều chị hỏi cấp trên thử, nếu hết bận, thì chị xin nghỉ ít ngày, còn nếu vẫn bận thì có thể chị sẽ không về được.”

“Ngày làm đám chị hãy về cũng được, em có thể tự lo liệu mà.” Hứa Tinh Viễn cười nói.

Nghe em trai nói năng chắc nịch, Hứa Tinh Không lại cười.

Cô tin Hứa Tinh Viễn, em trai đã sắp thành gia lập nghiệp, nhất định có thể lo liệu chuyện kết hôn ổn thỏa. Lúc đính hôn, cậu cũng đã tự thu xếp hết.

Sau khi trò chuyện với Hứa Tinh Viễn xong, Hứa Tinh Không cúp máy. Đúng lúc thấy Nhan Gia Lâm đang cầm tài liệu đi từ phòng làm việc ra, cô cũng cầm tài liệu đi theo.

Hai người cùng ra khỏi văn phòng, lúc đợi thang máy, Nhan Gia Lâm vừa xem tài liệu vừa dặn dò: “Em nhớ ghi lại nội dung cuộc họp này, cấp trên muốn xem.”

“Vâng.” Hứa Tinh Không đáp.

Sau khi vào thang máy, Nhan Gia Lâm dặn dò mấy chuyện cần thiết nữa rồi khép tài liệu lại, trở về trạng thái trầm lặng ít nói. Cô ấy là một người cuồng công việc, bình thường rất ít trò chuyện cùng Hứa Tinh Không.

Thang máy nhanh chóng xuống tới tầng một, hai người bước ra, giày cao gót gõ nhẹ trên mặt đất, cùng đi về phía xe của Nhan Gia Lâm.

Tuy Nhan Gia Lâm tuy phụ nữ, nhưng nội tâm rất mạnh mẽ, năm nay mới đổi sang chiếc Cadillac XT5. Thiết kế của dòng xe Cadillac đều cứng cáp, ngoại hình như một con robot, nhưng Nhan Gia Lâm rất thích.

Hứa Tinh Không cảm thấy cô ấy đúng là nữ cường.

“Chị Gia Lâm, công ty chúng ta hợp tác với CG, thì phải bận rộn đến khi nào vậy?” Lên xe, Hứa Tinh Không vừa cài dây an toàn, vừa hỏi Nhan Gia Lâm.

Nhan Gia Lâm nghe vậy thì đánh tay lái, rồi quay sang nhìn cô, từ tốn nói: “Không chắc nữa. Lần này hợp tác với CG, chẳng những có IO, mà còn dính đến Hoài thị. Chuyện hợp tác là do Hoài tổng của chúng ta đề xuất, nếu kết quả tốt thì sẽ thắng lớn, còn không, Hoài tổng sẽ rất khó khăn.”

“À.” Hứa Tinh Không nghe lời nói của cô ấy mà trong lòng lo lắng trùng trùng.

Cô có nghe vài lời đồn, nói lần này Hoài Kinh đề xuất hợp tác với CG là để ban giám đốc thấy. Vì lần trước bị Hoài Xương Triều hãm hại mà, ban giám đốc đã kín đáo phê bình anh, cho nên nếu lần này làm tốt, địa vị của Hoài Xương Triều sẽ đáng báo động.

Nhưng thật ra chuyện này rất không liên quan nhau, dù sao công ty cũng bề bộn như vậy, làm sao có thể đẩy Hoài Xương Triều khỏi cái ghế chủ tịch chỉ sau một vụ hợp tác được.

Hoài Kinh vừa tốt nghiệp thạc sĩ đã vào IO, hiện tại đã được mười năm, anh ắt hẳn phải có con bài chưa lật. Hơn nữa giờ đã đến lúc thu lưới, cho nên người trong công ty cứ thần hồn nát thần tính.

Mặc dù chỉ là một phiên dịch viên nho nhỏ, nhưng Hứa Tinh Không vẫn có thể cảm nhận được chút biến động nhỏ.

Anh có thể thành công không? Hay sẽ bị cha con Hoài Xương Triều đánh ngược lại?

Nhan Gia Lâm khởi động xe, đạp chân ga, xe nhanh chóng chạy khỏi bãi đỗ xe đỗ ngầm. Ra ngoài quẹo phải là tiến vào đường lớn, sau đó dừng ở giao lộ chờ đèn xanh.

“Em hỏi chuyện này chi vậy?” Nhan Gia Lâm vừa ngước mắt nhìn đèn xanh đèn đỏ, vừa hỏi Hứa Tinh Không một câu.

Hứa Tinh Không lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyện chính, bèn nói với Nhan Gia Lâm.

“Đầu tháng 4 em trai em kết hôn, nếu như công ty hết bận, em muốn xin nghỉ mấy ngày.”

Tiếp xúc càng lâu, Hứa Tinh Không càng cảm thấy Nhan Gia Lâm không khó chung đụng như biểu hiện bên ngoài. Hiện giờ nói chuyện với cô ấy, cô cũng không câu nệ như trước nữa.

“Được chứ.” Nhan Gia Lâm sảng khoái đồng ý, sau đó mở radio trên xe.

Hiện là ba giờ chiều, radio đang phát mục tìm kiếm tình cảm. Sau khi kết nối với đường dây nóng thì một cô gái sụt sùi kể với MC cảnh ngộ của cô ấy.

“Bạn trai tôi nói dạo này công ty của anh ấy bề bộn nhiều việc, nên đã cuối tuần không thể gặp tôi. Trước kia anh chỉ muốn dính lấy tôi cả ngày, sau đó thì ba bốn ngày gặp một lần, rồi một tuần gặp một lần, còn bây giờ đã hơn hai tuần…”

Hứa Tinh Không nghe cô gái nói, mà cảm thấy cô gái này và bạn trai hơi giống cô với Hoài Kinh. Hiện giờ vì Hoài Kinh bận, mà hai người cũng rất ít gặp mặt…

Nghĩ tới đây, Hứa Tinh Không bỗng ngây người, cô và Hoài Kinh có phải người yêu của nhau đâu, nghĩ đến vấn về này làm gì? Đừng nói không gặp nhau hai tuần, cho dù không gặp cả đời, cô cũng không thể trách người ta.

Tâm trạng của Hứa Tinh Không chùn xuống, mím môi nhìn ánh đèn bên biển quảng cáo ngoài cửa sổ.

Có khi nào không gặp nhau cả đời không?

“Có đôi khi, không gặp gỡ là để bảo vệ cô.”

Hứa Tinh Không đang suy nghĩ lung tung, thì Nhan Gia Lâm chợt thốt lên một câu như vậy.

Câu nói này khiến Hứa Tinh Không hơi sửng sốt, bèn nhìn sang Nhan Gia Lâm.

Cô ấy đang nói về cô gái kia và bạn trai sao?

Nhìn gương mặt được trang điểm khéo léo và gò má xinh đẹp của Nhan Gia Lâm, Hứa Tinh Không không ngờ một nữ cường nhân như cô ấy mà cũng thích tám chuyện của ngươi khác thế này.

Trong khi cô đang nghĩ vậy, Nhan Gia Lâm lại nói tiếp.

“Câu tôi vừa nói không phải nói về chuyện trong radio, tên trong đó thì rõ ràng đã có người khác.”

Hứa Tinh Không: “…”

Vậy chị nói về bạn trai ai hả?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 112
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,443
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...