“Tinh Không có bạn trai chưa?” Bỗng nhiên có một bạn nam lên tiếng hỏi.
Bị hỏi đến vấn đề cá nhân, mặt Hứa Tinh Không đỏ lên thấy rõ, nhưng cô vẫn cười đáp hết sức tự nhiên: “Tớ có rồi.”
Mấy bạn nam đồng loạt thở dài tiếc nuối.
***
Bạch Trúc đã nói có thể dẫn theo người nhà, cho nên Hứa Tinh Không định sẽ dẫn Hoài Kinh đến. Nhưng vừa sang tháng sáu, công việc giữa năm thi nhau kéo tới, vì thế Hoài Kinh bận việc phải tới sau.
Hứa Tinh Không sợ trễ giờ chúc thọ, nên đi nhờ xe Trần Uyển Uyển, cùng đến khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật.
Hạ Thành vào cuối tháng năm đã hơi nóng bức. Trần Uyển Uyển đỗ xe dưới tầng hầm, vừa bước ra, hơi nóng đã đập vào mặt, cô ấy nóng đến gấp gáp, kéo Hứa Tinh Không vội đến chỗ thang máy.
Lúc này có hai người phụ nữ đứng nói chuyện ở cửa thang máy. Hứa Tinh Không và Trần Uyển Uyển chưa kịp chạy đến, thang máy đã mở ra.
Thấy hai người kia bước vào, Trần Uyển Uyển bèn nói: “Chờ một chút.”
Ngay khi đến cửa thang máy, Hứa Tinh Không nhìn thấy hai người bên trong thì hơi ngạc nhiên.
Thời gian trước cô đã gặp Thi Sơ Tĩnh, còn người kia chắc là Ninh Bách, bạn thân của cô ta, người đã cãi nhau với Trần Uyển Uyển trong nhóm Lưu Hạ.
Trong thang máy, Ninh Bách mất kiên nhẫn nhìn hai cô, hiển nhiên không nhận ra hai cô. Còn Thi Sơ Tĩnh bên cạnh thấy Hứa Tinh Không thì “ơ” lên một tiếng, nhìn khẩu hình miệng chắc là đang gọi tên Hứa Tinh Không.
Ninh Bách vừa nghe tên Hứa Tinh Không thì lập tức cười lạnh, không nói không rằng ấn nút đóng cửa thang máy.
Đến khi hai cô đi tới, ấn nút mở cửa thì đã trễ.
Hứa Tinh Không đi vội nên đổ mồ hôi, Trần Uyển Uyển bất đắc dĩ nói: “Ơ kìa, không thể chờ thêm hai giây sao?”
Hứa Tinh Không thở hơi gấp, chớp chớp mắt nhìn thang máy đã lên tầng 15: “Vừa rồi là Thi Sơ Tĩnh và Ninh Bách.”
Đã lâu rồi Trần Uyển Uyển không gặp Thi Sơ Tĩnh và Ninh Bách, vừa nghe Hứa Tinh Không nói thì lập tức nóng máu.
“Vl, hai người đó cố ý đóng cửa thang máy à? Sao họ còn có mặt mũi mà tới đây vậy?”
Theo hiểu biết của Hứa Tinh Không về Bạch Trúc, thì anh sẽ chắc chắn không mời Thi Sơ Tĩnh và Ninh Bách. Rất có thể có người nói chuyện này trong nhóm, hai người đó biết được nên tới.
Bọn họ đến mừng thọ, Bạch Trúc cũng không thể không cho vào.
Lần trước trong nhóm đã nói đến như vậy mà lần này hai người họ vẫn tới, xem ra Thi Sơ Tĩnh vẫn chưa từ bỏ hy vọng với Bạch Trúc.
Có điều dù cô ta cố gắng thế nào, thì Bạch Trúc cũng sẽ không qua lại với cô ta đâu. Kết quả này là do chính cô ta gây ra, nghĩ tới lại thấy thật đáng thương hại.
Chờ thang máy xuống tới, Hứa Tinh Không và Trần Uyển Uyển ấn tầng 15. Trong thang máy còn hơi lạnh của khách sạn, cơn nóng trong lòng Trần Uyển Uyển mới hạ xuống một ít.
“Hai con tiện tì này, chờ xem bà xử mày thế nào.”
Trần Uyển Uyển là một người nóng tính, có đôi khi rất bộp chộp, làm việc mặc kệ hậu quả. Hứa Tinh Không nghe cô ấy nói vậy thì vội kéo cô ấy: “Hôm nay là sinh nhật của cô Dương, bỏ qua đi, sau này hãy nói.”
Cứ như vậy, Trần Uyển Uyển bị kiềm lại phần nào.
Tiệc mừng tuổi của Dương Văn Du được tổ chức theo phong cách truyền thống, Bạch Trúc bao trọn một phòng, đãi khoảng hơn mười bàn. Ngoài bạn bè thân thích ra, thì học sinh chiếm hơn phân nửa.
Dương Văn Du dạy học đã nhiều năm, khóa nào cũng có học sinh, thế nhưng lần này chỉ có học sinh mới tốt nghiệp gần đây và học sinh làm việc ở Hạ Thành đến dự.
Khóa của Hứa Tinh Không và Trần Uyển Uyển được xếp ngồi gần bàn của Dương Văn Du.
Vừa vào phòng đã thấy Bạch Trúc đang đứng xem danh sách. Anh mặc áo phông đen và quần cotton, phong cách vừa lạnh lùng lại sạch sẽ.
Như cảm nhận được Hứa Tinh Không đến, Bạch Trúc ngước mắt nhìn sang, sau khi thấy cô, thì cong môi cười. Dương Văn Du đứng cạnh cũng nhìn thấy hai cô, bèn cười gọi: “Tinh Không, Uyển Uyển.”
“Cô Dương, sinh nhật vui vẻ ~” Trần Uyển Uyển ôm Dương Văn Du, cười hì hì.
“Cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ.” Hứa Tinh Không cũng cười nói.
Hôm nay Dương Văn Du rất vui vẻ, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng ngời. Bà làm giáo viên cả đời, ước muốn lớn nhất khi về già là vẫn được gặp học sinh của mình. Nhìn học sinh từng khóa đều thành đạt, trong lòng bà hết sức vui mừng.
“Bạch Trúc nói em sẽ dẫn bạn trai đến, sao cô không thấy đâu?” Dương Văn Du cười hỏi.
Về chuyện này, Bạch Trúc đã nói với bà. Sau khi biết Bạch Trúc thích Hứa Tinh Không, Dương Văn Du cũng rất ủng hộ. Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, trong chuyện tình cảm phải cần có sự rung động từ hai bên.
Dương Văn Du không hề thấy lúng túng, chỉ nghe nói Hứa Tinh Không có bạn trai, trong lòng cũng mừng thay học trò mình. Dù sao không phải bất cứ người phụ nữ nào từng qua một lần đò cũng đều có thể tìm được tình yêu đích thực.
Nghe vậy, Bạch Trúc cũng thoáng nhìn ra sau lưng Hứa Tinh Không.
Trọng tâm câu chuyện chuyển sang người mình, mặt Hứa Tinh Không thoáng chốc ửng đỏ: “Công việc của anh ấy hơi bận nên sẽ tới trễ một chút ạ.”
“Vậy chừa cho anh ta một chỗ đi.” Bạch Trúc nói, “Anh dẫn hai em tới chỗ ngồi trước.”
Bạch Trúc dẫn Hứa Tinh Không và Trần Uyển Uyển đến bàn lớp cô.
Các bạn học trên bàn đang ở tám rôm rả, thấy Trần Uyển Uyển và Hứa Tinh Không, tiếng cười nói bỗng ngừng lại. Trần Uyển Uyển thoáng nhìn sang chỗ ngồi của Ninh Bách và Thi Sơ Tĩnh, rồi cười lạnh một tiếng.
“Hai em ngồi đây nhé.” Bạch Trúc kéo ghế cho Hứa Tinh Không, để ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói: “Anh Hoài tới thì ngồi chỗ này.”
“Vâng, cảm ơn anh.” Hứa Tinh Không cười nói.
Lúc này ngồi trên bàn phần lớn đều là bạn bè có mặt trong nhóm Lưu Hạ, người nào cũng biết Trần Uyển Uyển, nhưng Hứa Tinh Không thay đổi quá nhiều, nên họ suýt đã không nhận ra.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ, không biết của thương hiệu nào, nhưng thiết kế vô cùng tinh tế, khiến nét dịu dàng trầm tĩnh làm nền cho vẻ quyến rũ của cô.
Thời đại học, Hứa Tinh Không luôn là người bảo thủ có tiếng trong lớp, mà hôm nay lại để lộ xương quai xanh, cái gáy đẹp đẽ và cái cổ thon thả mê người.
“Cậu là Hứa Tinh Không à?” Người phụ nữ bên cạnh ngạc nhiên nói: “Suýt chút nữa tôi không nhận ra rồi.”
“Đúng vậy.” Người bên cạnh cô ấy cũng phụ họa: “Tôi chỉ nhận ra Trần Uyển Uyển, đôi mắt cậu ấy vẫn y như ngày xưa.”
Câu nói của người nọ làm bầu không khí trên bàn sôi nổi hẳn.
Trần Uyển Uyển trừng mắt: “Tớ không đẹp lên sao?”
“Ha ha, không bằng Tinh Không.” Một người đàn ông cười nói.
Nghe Hứa Tinh Không được khen, Trần Uyển Uyển cũng cảm thấy vui, rất nhanh sau đó đã nhập cuộc tám với mọi người.
Đây coi như là lần tụ hợp đầu tiên sau khi tốt nghiệp, vì thế mọi người trò chuyện vô cùng sôi nổi. Hứa Tinh Không cũng học theo Trần Uyển Uyển, tham gia vào cuộc nói chuyện, không khí vô cùng hài hòa.
Lần này có khá nhiều bạn học nam đến, tất cả đều bị vẻ đẹp của Hứa Tinh Không làm kinh ngạc, mấy bạn nữ cũng rất thích Hứa Tinh Không. Trước đây lúc đi học cô luôn yên tĩnh, không tranh không đoạt, hiền lành dễ gần. Hiện giờ dù trở nên xinh đẹp nhưng tính cách vẫn không mấy thay đổi.
“Tinh Không có bạn trai chưa?” Bỗng nhiên có một bạn nam lên tiếng hỏi.
Tất cả thành viên trong nhóm Lưu Hạ đều hóng hớt cuộc cãi vã lần trước trong nhóm, nên ai cũng biết kết quả cuối cùng. Bạch Trúc thích Hứa Tinh Không, nhưng Hứa Tinh Không không đáp trả anh.
Bị hỏi đến vấn đề cá nhân, mặt Hứa Tinh Không đỏ lên thấy rõ, nhưng cô vẫn cười đáp hết sức tự nhiên: “Tớ có rồi.”
Mấy bạn nam đồng loạt thở dài tiếc nuối.
Mấy bạn nữ thấy vậy bèn cười rộ lên, trêu ghẹo: “Thế nào? Muốn theo đuổi người ta à? Ai bảo không nhanh chân.”
Vừa dứt lời, mọi người lại cười vang.
Đang cười nói vui vẻ, Thi Sơ Tĩnh ngồi đối diện nãy giờ không hề tham gia chủ đề này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Tinh Không, hỏi: “Sao bạn trai cô không cùng đến chơi?”
Thi Sơ Tĩnh vừa mở miệng, tiếng cười nói bỗng dừng lại. Mọi người đều biết cô ta có mâu thuẫn với Hứa Tinh Không, nghe cô ta chủ động bắt chuyện, thì cứ nghĩ chắc cô ta muốn làm hòa.
Tóm lại thoạt nhìn vẫn rất hài hoà, Thi Sơ Tĩnh hỏi xong, lại có người tiếp lời: “Đúng vậy, sao không dẫn đến chơi?”
Hứa Tinh Không nhìn lướt qua Thi Sơ Tĩnh, rồi cười nói với người nọ: “Anh ấy bận việc, chút nữa sẽ đến.”
“Cuối tuần rồi mà vẫn phải làm việc à? Không được nghỉ xả hơi sao?” Thi Sơ Tĩnh tỏ ra ngạc nhiên.
Từ khi Hứa Tinh Không và Trần Uyển Uyển đến, mặt mày Ninh Bách vẫn luôn xù xụ, nghe Thi Sơ Tĩnh nói thế, cô ta bèn cười lạnh nói: “Công ty nhỏ mà, cậu tưởng bây giờ dễ tìm công việc được nghỉ vào cuối tuần lắm sao?”
Trần Uyển Uyển đang uống nước bỗng “phụt” một cái. Cô ấy nhịn cười, vội ho một tiếng rồi nhận lấy khăn giấy Hứa Tinh Không đưa tới: “Ngại quá, bị sặc.”
Hứa Tinh Không mím môi, mỉm cười nhìn cô ta, không phản bác gì.
Ninh Bách nói xong, thì một bạn học khác cũng tiếp lời.
“Không được nghỉ cuối tuần, vậy không chừng là tự mở công ty đấy.”
Mọi người đều biết, ban đầu Bạch Trúc theo đuổi Hứa Tinh Không nhưng không được. Ngay cả người đàn ông như Bạch Trúc mà cô cũng từ chối, thì chắc hẳn bạn trai cô phải càng ưu tú hơn cả Bạch Trúc.
Ninh Bách nghe thấy lời nói của bạn học kia thì cười lạnh: “Mở công ty? Đừng có đùa, một người phụ nữ đã từng ly hôn sao có thể tìm được người yêu tốt như thế chứ?”
Ninh Bách vừa sủa xong thì nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục giày da đến phía sau Hứa Tinh Không. Dáng dấp người nọ quá mức xuất sắc, làm cô ta nhất thời không thể dời mắt đi được, nhìn anh mà mặt mày nóng rang.
Anh mặc bộ âu phục chỉnh tề tinh tế, vóc người cao ráo, phong cách lạnh lùng cao ngạo. Hợp với phong cách của anh, gương mặt anh đẹp trai sắc sảo, lông mi dài đôi mắt đào hoa, mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch lên, trông hơi thờ ơ lười nhác.
Không riêng Ninh Bách, mà mọi người trên bàn cũng phát hiện ra sự xuất hiện của người đàn ông không thể sao lãng này.
Có người dường như nhận ra anh, kéo lấy người bên cạnh, kích động nói: “Quàooo, đây không phải là chủ tịch của Hoài thị sao? Mấy hôm trước anh ấy còn lên báo tài chính và kinh tế đấy.”
Trong lúc mọi người xầm xì, Hứa Tinh Không chợt cảm thấy có ai đó đụng vào ghế mình, cô quay lại nhìn, thì chạm phải ánh mắt của Hoài Kinh. Anh chống hai tay lên lưng ghế của cô, đôi mắt giấu dưới hàng mi cong dài, thoáng chốc, vẻ lạnh lùng hóa thành sự dịu dàng.
Anh đưa tay nhéo nhéo mặt Hứa Tinh Không, khẽ cong môi cười, trầm giọng nói: “Anh tới rồi đây.”
Nói xong, Hoài Kinh kéo cái ghế bên cạnh Hứa Tinh Không ra, ngồi xuống.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗