Chương 47:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

Chẳng những là đàn ông mà còn có mối quan hệ như thế với cô nữa?

Nghĩ tới việc Hứa Tinh Không đi vẽ cùng người nọ, anh còn giải rubik giúp, Hoài Kinh hơi tức giận, huyệt thái dương giật giật, trừng mắt hỏi cô: “Sao lúc đó em không nói với anh người đó là đàn ông?”

***

Hứa Tinh Không nhận lấy rồi cười tít mắt nhìn Hoài Kinh.

Thấy ánh mắt cười như vầng trăng khuyết của cô, mắt anh lóe sáng, vô cùng hài lòng.

Hoài Kinh cúi đầu nhìn cô, nét cười trong đáy mắt càng sâu hơn, trầm giọng hỏi: “Vui lắm à?”

Khối rubik trong tay còn hơi ấm của anh, Hứa Tinh Không cầm nó lắc lắc, khẽ đáp: “Ừm.”

“Có muốn vui hơn nữa không?” Đuôi mày Hoài Kinh nhếch lên, rủ mắt nhìn Hứa Tinh Không.

“Hả?” Hứa Tinh Không nghe anh hỏi mà mờ mịt, không hiểu anh định làm gì, nhưng người nào đó vẫn rất hài lòng. Cô giương mắt hoài nghi nhìn anh: “Muốn, làm sao mới…”

Cô còn chưa hỏi xong, Hoài Kinh đã cúi người, hai tay đặt bên hông cô. Trong khi Hứa Tinh Không đang sửng sờ, thì anh đã dùng sức nhấc cô lên, đặt lên băng ghế dương cầm.

Cô không ngờ lại bị bế như vậy, nhất thời bị mất cân bằng nên giật mình, hai chân khua nhẹ, hai tay vội bám lấy bờ vai anh, hốt hoảng nhìn anh.

Hoài Kinh mỉm cười, một tay nâng mông cô lên, một tay kéo lấy chân cô đặt bên hông mình. Đôi chân Hứa Tinh Không câu lấy hông anh, mông bị anh nâng lên, cả người bị ôm chặt.

Hoài Kinh rất cao, bế cô thế này cô mới cao hơn anh được một chút. Đôi tay cô vịn lấy vai anh, nhìn thoáng ra sau anh. Đột nhiên bị bế lên cao khiến cô hơi choáng váng, ôm lấy cổ Hoài Kinh, ngoan ngoãn nằm lên vai anh.

“Sợ à?” Thấy cô ghé lên vai mình, Hoài Kinh hơi nghiêng đầu cọ mặt lên gò má hơi nóng của cô.

Khi anh nói chuyện, bờ môi đặt ngay cổ Hứa Tinh Không, hơi thở ấm áp như xúc tua vuốt ve làn da cô, đụng chạm này khiến cô hơi nhũn đi.

“Thế này không sợ nữa.” Hứa Tinh Không sợ nhột, nên rụt cổ lại.

Ban đầu, cô còn sợ ngã, nhưng anh bế rất vững vàng nên cô dần an tâm, thậm chí hơi thích cảm giác được bế kiểu này. Không giống như kiểu bế công chúa, kiểu bế này tạo cảm giác thân mật yêu chiều hơn.

Hứa Tinh Không chưa bao giờ được bế thế này, nhưng cô từng thấy ba mẹ bế con. Khi còn bé, cô cũng từng ước ao, nhưng cha cô quá bận, hơn nữa cô lại là con gái, nên ba cô cũng không quan tâm chuyện này lắm.

Trong lòng Hứa Tinh Không vừa ngọt ngào vừa phấn khích. Đúng là cảm thấy vui hơn.

Nghe cô nói không sợ, Hoài Kinh khẽ cười rồi bế cô đi, rời khỏi cây đàn dương cầm.

Nhìn từng bậc thang ở phía sau, Hứa Tinh Không dần ngẩng đầu lên. Hôm qua khi đi đón cô, anh đã không kịp ăn gì, không biết hôm nay thế nào.

“Anh ăn tối chưa?” Hứa Tinh Không hỏi.

“Chưa.” Hoài Kinh bước lên bậc thang cuối cùng rồi đưa tay mở cửa phòng ngủ ra, thấp giọng nói: “Giờ không phải đang chuẩn bị ăn sao?”

Hứa Tinh Không vốn đang ngọ nguậy muốn xuống để đi làm cơm tối cho anh, nghe vậy thì bỗng khựng lại. Tim cô đập nhanh hơn nữa khi nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đóng lại, sau đó dần ôm chặt anh.

Ở bên anh, cô càng ngày càng hạnh phúc.

Sáng thứ bảy, Trần Uyển Uyển dẫn Khang Khang đến nhà Hứa Tinh Không chơi. Khi Hứa Tinh Không xuống lầu đón Khang Khang, Trần Uyển Uyển liền chỉ vào cô, nói: “Chơi cho đã đi, tức chết mất, còn bà lại phải tăng ca.”

Hứa Tinh Không bế Khang Khang, cùng vẫy tay chào Trần Uyển Uyển. Cậu nhóc vô cùng vui vẻ, ôm cô và cười tít mắt với mẹ mình: “Mẹ chăm chỉ kiếm tiền nhé.”

Trần Uyển Uyển thấy dáng vẻ thân thiết yêu thương của con trai và Hứa Tinh Không thì trừng mắt nói: “Hai người chơi vui đi.”

Nói xong, cô ấy liền đạp chân ga, nghênh ngang rời đi.

Hứa Tinh Không và Khang Khang cùng cười tít mắt.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh, Hứa Tinh Không bế Khang Khang về nhà.

“Meo meo meo~” Khang Khang vừa vào nhà thì ngồi xổm xuống tìm Meo Meo chơi.

Hứa Tinh Không nhìn một người một mèo chơi vui vẻ, sau đó mở rèm cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài lập tức chiếu vào khiến cô nheo mắt lại.

“Khang Khang, bữa sáng cháu muốn ăn gì?” Vì Trần Uyển Uyển vội đưa cậu bé đến đây để đi làm nên Khang Khang vẫn chưa ăn sáng.

“Bánh mì trứng và sữa ạ.” Khang Khang ngọt ngào nói.

“Được.” Hứa Tinh Không đưa tay nựng mặt cậu bé, cười đáp, rồi đứng dậy vào nhà bếp.

Cô vừa mới cho dầu vào chảo thì Khang Khang ở bên ngoài gọi, “Dì Tinh Không ơi, điện thoại dì reo.”

Dầu trong chảo đã sôi, Hứa Tinh Không vội tắt lửa, rồi mới nói: “Ra ngay, ra ngay.”

Cô tưởng rằng Trần Uyển Uyển lo lắng nên gọi lại căn dặn điều gì, đến khi thấy số điện thoại trên màn hình, ánh mắt cô hơi thay đổi, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ rồi bắt máy.

Đầu kia điện thoại là tiếng lật tài liệu. Hứa Tinh Không nghe thấy thì nét mặt bất giác dịu dàng, khẽ lên tiếng: “A lô.”

“Hôm nay đi vẽ phong cảnh à?” Nghe thấy giọng cô, anh trầm giọng hỏi, âm thanh mang theo ý cười.

“Vâng.” Cô quay đầu nhìn Meo Meo và Khang Khang, cười nói: “Khang Khang đến rồi.”

Nghe thấy giọng nói cô mang theo sự mong đợi và vui vẻ, anh khẽ cười hỏi: “Chừng nào về? Anh đi đón em.”

Hứa Tinh Không cong môi, rủ mắt nhìn cái bóng của mình: “Hôm nay anh rảnh sao?”

Thật ra rất bận.

Nhưng bận thế nào đi nữa cũng muốn gặp cô. Tuần trước sau khi chia tay thì hai người chưa gặp lại. Có trời mới biết trong lòng anh nhớ cô thế nào.

“Bận đến sáu giờ thì xong. Anh chờ em ở bãi đỗ xe quảng trường Giai Đình.”

Tâm trạng vốn đã rất tốt, giờ lại càng ngọt ngào như được rót mật, ngọt đến nỗi làm bờ môi Hứa Tinh Không cong lên. Cô gật đầu đáp vâng.

Sau khi cúp máy, Hứa Tinh Không lại vào phòng bếp tiếp tục chiên trứng gà. Chốc sau, Khang Khang đi tới cửa phòng bếp, đả đớt hỏi cô: “Dì Tinh Không ơi, vừa rồi dì nói chuyện điện thoại với ai vậy?”

Thả trúng gà vào chảo, tiếng dầu xèo xèo, sau khi lòng trắng dần đặc lại, Hứa Tinh Không mới quay ra cười nói với Khang Khang, “Một người bạn.”

“Là bạn tốt sao ạ?” Khang Khang lại hỏi tiếp.

Hứa Tinh Không cười càng tươi hơn, đáp: “Đúng vậy, bạn rất tốt.”

Khang Khang nghiêng đầu nhìn Hứa Tinh Không, nghiêm túc hỏi: “Vậy người bạn tốt đó có đối xử tốt với dì không?”

Hứa Tinh Không sửng sốt, sau đó trở trứng gà, rồi gật đầu, dịu giọng đáp, “Có.”

Nghe thấy câu trả lời này, Khang Khang chớp mắt, thở phào như ông cụ non, rồi cười tít mắt nói: “Vậy con yên tâm rồi.”

Hứa Tinh Không dời mắt, nhìn Khang Khang đang đứng chờ bữa sáng tình yêu, mà trong lòng vô cùng ấm áp.

Thật ganh tị với Trần Uyển Uyển.

Lúc Hứa Tinh Không dẫn Khang Khang đến phòng vẽ, Bạch Trúc đang xếp giá vẽ. Anh khoác một chiếc áo flannel sọc caro đỏ xanh trắng, bên trong mặc áo len trắng. Da anh trắng, nên màu áo rất hợp với da anh, dưới ánh mặt trời, nó làm tăng thêm cảm giác u sầu của một nghệ sĩ ở anh.

Anh cúi người cầm giá vẽ, khi ngước lên thì thấy Hứa Tinh Không, dưới hàng mi dày, đôi mắt anh ánh lên ý cười.

“Sớm vậy.”

“Muốn đến xem có gì cần giúp một tay không.” 10 giờ mới tập hợp đi vẽ phong cảnh, 9 giờ cô đã tới, thật sự hơi sớm. Nhưng cô là trợ lý phụ huynh, đến sớm một chút giúp đỡ cũng là chuyện nên làm.

Bạch Trúc cười khẽ, “Vậy cô đi chuẩn bị giá vẽ cho mấy bạn nhỏ nhé.”

“Được.” Hứa Tinh Không vui vẻ đồng ý, thả Khang Khang xuống rồi dẫn cậu bé vào phòng học.

Vì chiều cao của các em nhỏ nên giá vẽ chỗ này đều là giá vẽ mini. Tưởng tượng đến hình ảnh mấy đứa trẻ đứng trước giá vẽ, chăm chú vẽ tranh, Hứa Tinh Không lại cảm thấy vui vẻ.

Sau khi chuẩn bị giá vẽ phần mình xong, Bạch Trúc cũng vào phòng học. Hứa Tinh Không đứng bên cửa sổ, đang chỉ huy Khang Khang xếp giá vẽ.

Giá vẽ của đám nhóc có thể xếp lại bỏ vào túi xách, như thể quá rườm rà, lần đầu cô xếp nên chưa rành lắm. Nhưng dù xếp sai nhiều lần, thì mặt cô vẫn mang theo ý cười, không hề mất kiên nhẫn.

Lông mi Bạch Trúc run run, nhìn một lúc rồi bước vào, cầm lấy giá vẽ vẫn chưa xếp được trên tay cô.

Dưới ánh mặt trời, ngón tay Bạch Trúc thon dài, trắng đến phát sáng, khéo léo linh hoạt cài khóa lại, rồi nói với Hứa Tinh Không: “Làm thế này này.”

Sau khi được Bạch Trúc hướng dẫn, Hứa Tinh Không liền hiểu ra. Cô ngước mắt nhìn anh, ngạc nhiên khi học được điều mới.

“Tôi hiểu rồi.”

Sau khi xếp giá vẽ xong, mấy phụ huynh cũng lần lượt dẫn bọn trẻ đến. 10h tập hợp đông đủ, mọi người cùng xuất phát đến địa điểm vẽ.

Bạch Trúc mở cửa xe của mình, là một chiếc Mercedes doanh nghiệp, vừa vặn đủ chỗ cho sáu bạn nhỏ. Hứa Tinh Không cho từng bé ngồi vào vị trí, sau đó bất đắc dĩ nhìn Khang Khang đang vui vẻ trò chuyện cùng cô bé bên cạnh. Bỗng nhiên, Bạch Trúc ngồi ở ghế lái vỗ lên ghế phó lái bên cạnh: “Ngồi đây đi.”

“Được.” Hứa Tinh Không nhận lời, mỉm cười đi đến ghế phó lái ở cửa trước. Bạch Trúc mở cửa giúp, cô cảm ơn rồi ngồi vào xe.

“Có xa không?” Hứa Tinh Không ngồi vào, cài dây an toàn rồi hỏi.

Thấy cô đã cài dây an toàn xong, Bạch Trúc vừa khởi động xe vừa đáp: “Ở ngoại thành.”

“Mấy đứa trẻ sẽ không mệt chứ?” Cô nhìn thoáng xuống bọn trẻ đang líu ríu cười đùa, lo lắng hỏi. Dù bây giờ bọn trẻ vẫn rất hoạt bát, nhưng xe vừa chạy một lúc thì cả đám đã lim dim muốn ngủ.

Bạch Trúc nhìn sang cô rồi cắm điện thoại vào cáp kết nối dữ liệu của xe. Ngón tay anh nhấp vào màn hình vài cái, khi cô đang bối rối, thì tiếng nhạc phát lên.

“Hai con cọp, hai con cọp, chạy trốn mau….”

Trong xe, tiếng nhạc vừa vang lên, đám nhóc phía sau lập tức high lại, vô cùng hào hứng hát theo.

Hứa Tinh Không nhìn mấy đứa bé hăng hái bừng bừng, rồi nhìn sang Bạch Trúc đang lái xe, cuối cùng cười với anh.

Anh quả là có tuyệt chiêu.

Nơi vẽ tranh phong cảnh là ở ngoại thành, nếu lần này không đi cùng, thì Hứa Tinh Không cũng không biết Hạ Thành còn có một nơi non xanh nước biếc thế này.

Nơi này nằm giữa hai dãy núi cao, trung tâm có một dòng suối và một cánh đồng, đến gần mới thấy dãy núi gần cánh đồng thấp hơn một chút, dưới chân núi là một thôn nhỏ.

Nhà cửa nơi này được xây từ đá, phong cách tự nhiên cổ xưa. Mà không riêng nhà cửa, ngay mấy đường đi cũng lát đá tảng nhẵn bóng. Đám trẻ líu ríu bước trên mặt đá, vô cùng thích thú.

Hình như Bạch Trúc thường xuyên đến đây, trên đường đi chốc lát lại chạm mặt dân làng, ai nhìn thấy anh cũng thân thiện trò chuyện với anh vài câu.

Bạch Trúc cao ráo, đứng ở thôn nhỏ này lại càng nổi bật hơn.

Trò chuyện với dân làng xong, hai người dẫn đám trẻ ra khỏi thôn, đi về phía cánh đồng vàng rực.

Cánh đồng rất bằng phẳng, cỏ và hoa dại chỉ cao tầm 30 cm. Hoa vàng cỏ xanh điểm tô làm cánh đồng vừa đẹp tươi vừa trong lành.

Đứng giữa cánh đồng, có thể nhìn thấy rừng núi xanh bạt ngàn và dòng suối trong veo ở xa xa. Thôn quê mênh mông khiến người khác cảm thấy rất vui thích dễ chịu, thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái.

Hứa Tinh Không và Bạch Trúc bắt đầu giúp bọn trẻ dựng giá vẽ. Cô làm hơi chậm, một lúc mà vẫn chưa giúp được gì. Bạch Trúc đi đến bụi cỏ, cúi người dựng giá vẽ, sau đó nói: “Tôi làm cho.”

Anh thành thạo dựng giá vẽ xong, rồi đưa bút vẽ cho bọn nhỏ, còn đưa tay xoa đầu cậu bé, ôn hòa căn dặn: “Vẽ ngoan nhé.”

“Vâng ạ.” Cậu bé kia ngọt ngào đáp.

Lúc ở trên xe, bọn trẻ còn hào hứng nhiệt tình hát bài Hai Con Cọp. Nhưng khi bắt đầu vẽ tranh thì tất cả đều lập tức im lặng.

Những thân hình bé nhỏ nhanh chóng hòa vào đồng cỏ xanh, gió xuân mơn trớn qua, tạo từng cơn sóng xanh pha vàng, tựa như giấu mọi người đi.

Hứa Tinh Không thấy bọn trẻ chăm chú ngoan ngoãn mà trong lòng bình yên đến lạ.

Cô đang mải miết nhìn, thì bên cạnh có tiếng lạch cạch, nhìn sang thì thấy Bạch Trúc đang dựng giá vẽ lên.

Tóc Bạch Trúc bị gió thổi hơi rối, càng làm anh trông thoải mái và bất cần hơn. Nhưng nét mặt anh lại rất hòa nhã. Lúc này, anh cũng đang nhìn cô, cười hỏi: “Có muốn tôi vẽ cho cô một bức không?”

Hứa Tinh Không mở to mắt, vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên, sau đó lập tức gật đầu: “Vậy tôi nên đứng thế nào…”

Cô hơi đỏ mặt ngại ngùng vì không biết nên tạo dáng thế nào. Thấy rạng mây đỏ trên má cô, Bạch Trúc nhẹ xoay cây bút chì quanh ngón tay, tạo ra một quầng sáng lóe lên dưới ánh mặt trời. Anh cầm bút, khẽ cười nói: “Thế này được rồi.”

“Ok.”Hứa Tinh Không ngẩn ngơ đứng ngay ngắn.

Sau khi thấy cô đứng yên, Bạch Trúc mới bắt đầu vẽ. Anh ngồi ngược sáng, dưới ánh nắng, đôi chân ẩn dưới lớp cỏ xanh. Tuy đang vẽ, nhưng anh vẫn ngồi thẳng người, sừng sững như một thân cây giữa đồng cỏ.

Trên cánh đồng, Bạch Trúc mặc áo sơ mi caro đứng giữa trời gió, cánh tay chuyển động như hòa với sóng cỏ.

Anh thật sự càng lúc càng giống một bức tranh.

Trong lúc Hứa Tinh Không đang suy nghĩ miên man, thì anh đã dừng tay, ngẩng lên nói với cô: “Xong rồi.”

“Nhanh vậy?” Hứa Tinh Không ngạc nhiên thốt ra một câu.

Bạch Trúc gật đầu, thấy cô bước đi tới thì bèn đáp: “Vẽ nhiều nên nhanh.”

Đằng sau một hoạ sĩ thành danh đều có vô số tranh ký họa, tựa như Trác Niên, bây giờ ngày nào cũng tập vẽ táo trong phòng tranh.

Cho rằng Bạch Trúc có ý này, nên Hứa Tinh Không mỉm cười: “Thiên tài không nhất thiết sẽ thành công trong một lần.”

Sau khi cô nói xong thì đến trước giá vẽ, nhìn bức tranh Bạch Trúc vẽ mình. Ngày nào cô cũng thấy dáng vẻ mình, nên không người nào lại bị ngạc nhiên trước bức kí họa bản thân mình.

Cô gái trong tranh đứng giữa cánh đồng vàng, vài sợi tóc bị gió thổi vươn lên mặt. Dưới nắng trời, ánh mắt cô to tròn lấp lánh ý cười xen lẫn chút ngại ngùng.

Bức ký họa này quá đẹp, nét vẽ vô cùng thành thạo và tinh tế, chuẩn đến từng chi tiết nhỏ. Mà bức tranh xuất sắc thế này lại được vẽ chỉ trong một thời gian cực ngắn.

Khi Hứa Tinh Không đang nhìn ngắm bức tranh thì Bạch Trúc cầm bút máy, ký tên mình vào góc phải. Chữ ký của anh là lối chữ thảo, tuy ký qua loa nhưng rất khí phách, chỉ hai nét bút ít ỏi nhưng hết sức có lực.

Sau khi ký xong, Bạch Trúc đặt bút máy sang một bên, rồi lấy bức tranh trên giá vẽ đưa cho Hứa Tinh Không: “Tặng cô.”

Hứa Tinh Không ngạc nhiên mở to mắt, sau đó nhanh chóng nhận lấy, cười nói cảm ơn.

Cô nhận lấy bức tranh rồi cúi đầu nhìn ngắm, ánh mặt trời phủ một lớp sáng vàng dịu dàng lên người cô. Bạch Trúc liếm môi dưới, nhìn bức tranh trong tay cô mà nói: “Trước đây tôi cũng thường vẽ mẹ tôi.”

Anh đột nhiên đề cập đến chuyện này, làm cô thôi tập trung vào bức tranh. Nhớ tới Dương Văn Du, cô bèn hỏi: “Lúc này cô có khỏe không?”

“Ừa, rất khỏe.” Bạch Trúc gật đầu, rồi lại bổ sung them: “Có điều bây giờ ở nhà có hơi cô đơn, có mấy học sinh nói khi nào rảnh sẽ đến thăm bà, nhưng mãi không đến.”

Hứa Tinh Không:…

Sao cô lại cảm thấy Bạch Trúc đang nói mình vậy nhỉ?

Cô nói với Dương Văn Du rằng khi nào có thời gian sẽ đến thăm bà, thật sự không phải là lời nói khách sáo, nhưng cũng không thể đến quá thường xuyên. Dù sao hai người chỉ là quan hệ cô trò, đến thường quá người ta nghĩ rằng cô có ý đồ khác thì sao.

“Cuối tuần này tôi rảnh, hôm đó nhất định sẽ đến.” Hứa Tinh Không hơi lúng túng.

Bạch Trúc nghe cô nói vậy thì hỏi: “Thứ 7 à?”

“Hả?” Hứa Tinh Không không ngờ bị hỏi tới cùng, nên hơi sửng sốt, đáp đại một tiếng: “Ừ.”

“Hôm đó tôi tổ chức triển lãm tranh.” Bạch Trúc nói.

Cô vừa ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt anh. Nét mặt anh thản nhiên tựa như đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng cô nghe xong lại bất giác nhớ đến chuyện cũ.

Cô thầm căng thẳng cắn cắn môi, hỏi: “Triển lãm ở đâu? Tôi có thể…”

“Định đến à?” Bạch Trúc hỏi cô

“Ừ, tôi muốn đến giúp một chút.” Hứa Tinh Không thành thật gật đầu, hơi ngượng ngùng đáp.

“Vậy thứ bảy đến nhà tôi sớm đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi.” Bạch Trúc đề nghị.

Sau khi kết thúc buổi vẽ tranh phong cảnh, Bạch Trúc đưa bọn trẻ về phòng tranh. Trong phòng ngoài Trác Niên còn có phụ huynh của các bé. Trần Uyển Uyển đã tan ca cũng có mặt.

Trần Uyển Uyển hôn Khang Khang hai cái, sau đó chào Bạch Trúc: “Vậy chúng tôi về trước đây, chào thầy.”

“Tạm biệt.” Bạch Trúc đáp, rồi gật đầu với Hứa Tinh Không.

Cô nhớ tới lời mời của anh, khẽ mỉm cười.

“Tớ đưa cậu về.” Trần Uyển Uyển vừa bế Khang Khang vừa nói với Hứa Tinh Không.

Nhớ tới cuộc điện thoại của Hoài Kinh vào ban sáng, Hứa Tinh Không bèn để Trần Uyển Uyển đưa mình đến cửa tiệm trước. Thấy Hoàng Phủ Nhất Đoá và A Kim cách đó không xa, cô nói: “Tớ đến I Dink xem một chút, cậu với Khang Khang về trước đi.”

Trần Uyển Uyển cứ tưởng Hứa Tinh Không bận việc nên không kiên trì nữa, mà chỉ nói: “Vậy được rồi, Khang Khang, chào tạm biệt dì Tinh Không đi.”

“Dì Tinh Không, hẹn gặp lại.” Khang Khang cười tít mắt.

“Hẹn gặp lại.” Hứa Tinh Không mỉm cười, nhìn hai người rời khỏi quảng trường Giai Đình, sau đó đi vào I Drink.

Sau khi trò chuyện với Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đoá một lúc, thì Hứa Tinh Không nhận được một tin nhắn. Cô cúi đầu xem, nội dung chỉ có một câu ‘ở bãi đậu xe’.

Cô bèn chào tạm biệt Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đoá, rồi đứng dậy đi đến quảng trường Giai Đình.

Khi chờ thang máy, tâm tình Hứa Tinh Không hơi nóng vội.

Vào thang máy, đến tầng hai rồi đi vội đến chỗ Hoài Kinh đỗ xe. Cô đi hơi nhanh, khi gần đến xe anh thì khẽ vuốt ngực, chậm rãi hít thở mới từ từ đi đến.

Hoài Kinh đưa mắt nhìn sang, nét mặt đầy ý cười, nhìn cô bước đến, mở cửa xe rồi ngồi vào.

Hình như cô vừa chạy đến, nên gương mặt còn hơi đỏ, hàng mi trên đôi mắt tròn run run, ngước nhìn anh, đáy mắt lấp lánh ý cười.

Bầu không khí trong xe đang đầy nhu tình, thì Hoài Kinh rủ mắt nhìn tờ giấy trên tay cô, hỏi: “Trên tay cầm gì đấy?”

“Tranh.” Hứa Tinh Không vừa đáp vừa đưa bức tranh cho anh.

Hoài Kinh nhận lấy rồi mở ra xem.

Đây là tranh ký họa, còn người trong tranh là Hứa Tinh Không. Cô đứng giữa cánh đồng, ngại ngùng dịu dàng mỉm cười. Bên góc phải của bức tranh còn có một chữ ký theo lối tiết thảo.

“Bạch Trúc?” Mặt anh trầm xuống, con ngươi nâu nhạt dưới hàng mi dày mang theo chút ngả ngớn.

“Anh đọc ra à?” Hứa Tinh Không hơi ngạc nhiên, vì cô nhìn mà hoàn toàn không đọc được hai chữ này, “Đó là giáo viên chỗ Khang Khang học vẽ, bức tranh này này là tranh hôm nay anh ấy vẽ đấy.”

Hoài Kinh rủ mắt nhìn Hứa Tinh Không, hơi nhíu mày hỏi: “Đàn ông à?”

“Vâng, là con trai của cô giáo thời đại học của em.” Hứa Tinh Không gật đầu đáp.

Chẳng những là đàn ông mà còn có mối quan hệ như thế với cô nữa?

Nghĩ tới việc Hứa Tinh Không đi vẽ cùng người nọ, anh còn giải rubik giúp, Hoài Kinh hơi tức giận, huyệt thái dương giật giật, trừng mắt hỏi cô: “Sao lúc đó em không nói với anh người đó là đàn ông?”

“Hả? Anh có hỏi đâu, hơn nữa anh ta là nam hay nữ thì có gì khác biệt đâu?” Hứa Tinh Không lại sửng sốt, vô tội nhìn anh.

Hoài Kinh:…

Khác biệt rất lớn đấy!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 166
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,443
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...