Chương 42:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

“Trái tim này là của anh.”

***

Anh dưới nắng, ánh mặt trời như mạ một lớp vàng lên người anh, đôi mắt nâu của anh mang theo nụ cười nhạt. Hứa Tinh Không nghiêng đi, vuốt ve Meo Meo rồi cúi đầu nói nhỏ.

“Anh đã bao lớn rồi…”

Cô nói rất nhỏ, giọng nói vẫn dịu dàng. Âm thanh qua xử lý trong di động cứ xa xa, không mềm mại được bằng một phần ngàn như hiện tại đứng ở bên anh. Cứ như bị mèo nhỏ cào một cái, Hoài Kinh trầm giọng cười nói: “Được, vậy anh ôm em, anh không chê em lớn.”

Cô còn chưa hiểu kịp, Hoài Kinh đã vòng tay ôm cả cô và Meo Meo vào lòng, trong giây phút ôm cô vào lòng, Hoài Kinh cảm thấy mấy ngày vắng vẻ như được lấp đầy ngay.

Trên người cô có mùi cam dễ chịu, như mặt trời nhỏ xua tan đi lạnh lẽo trong lòng anh.

Hoài Kinh ôm cô trong lòng, đưa mắt nhìn ra cửa. Anh vốn tưởng rằng khi nhìn thấy cô, xao động nhất là cơ thể và dục vọng, nhưng bây giờ chỉ ôm cô thôi, anh cũng thấy hài lòng.

Đầu Hứa Tinh Không chỉ đến vai anh, cô nghiêng mặt, lỗ tai dán vào ngực anh. Cách lớp áo mỏng, Hứa Tinh Không có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của anh, còn có thể cảm nhận được độ ấm từ cơ thể anh.

Nhiệt độ cơ thể anh không cao nhưng mặt Hứa Tinh Không lại nóng lên.

Meo Meo nằm im trong lòng, Hứa Tinh Không nghe tiếng gió biển ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng dần an yên.

Cứ ôm ấp như vậy một lúc, Hứa Tinh Không nhéo nhéo vuốt mèo, nhỏ giọng hỏi: “Đói bụng không? Để em đi nấu cơm.”

Hình như anh không nghe thấy, một lúc lâu sau mới buông tay, rũ mắt nhìn cô, nói: “Được.”

Mấy món Lâm Mỹ Tuệ nhét trong vali cũng đủ ứng phó với bữa trưa hôm nay. Hứa Tinh Không kéo vali đến cửa sổ sát đất, ngồi xổm mở ra, dường như Meo Meo ngửi được mùi gì đó nên cũng bước đến.

Cô nhìn sang Meo Meo ngồi cạnh mình, ánh mắt trời làm bộ lông của nó càng rực rỡ, đôi mắt lam trong suốt sáng rõ, tim Hứa Tinh Không mềm lại, lấy túi cá khô ra, cười nói: “Cái mũi em thính thật.”

Vừa nói Hứa Tinh Không vừa mở túi cá khô ra, cầm một con ra, đưa tới bên mép Meo Meo. Đầu tiên nó ngửi một chút rồi mở miệng, cắn con cá khô.

Đây không phải cá khô chiên giòn, mà là Lâm Mỹ Tuệ ướp rồi phơi nắng cho nên nhai rất tốn sức. Meo Meo cắn một miếng, nhưng hàm răng nhỏ không cắn đứt được. Nó ngửa đầu kéo ra phía sau, làm tay Hứa Tinh Không cũng bị kéo theo. Cô thấy dáng vẻ tủi thân vì không ăn được của Meo Meo mà khẽ cười.

Hứa Tinh Không ngồi xổm dưới ánh mặt trời, vì nghiêng đầu nên kiểu tóc đuôi ngựa buông sang một bên. Cô tủm tỉm nhìn Meo Meo ăn cá khô, một người một mèo đùa với nhau rất ngọt ngào.

Sau khi Hứa Tinh Không đút một con cá khô nữa cho Meo Meo, Hoài Kinh đột nhiên đi tới, đưa tay trước mặt cô, nói: “Anh đút cho nó cho.”

Hứa Tinh Không ngước mắt nhìn Hoài Kinh, nụ cười trên mặt vẫn còn, vì mong quan hệ của họ tốt hơn, nên đưa cá khô cho anh.

Anh nhận lấy cá khô, Meo Meo cũng vừa vặn ăn xong một con cá, đầu lưỡi liếm mép, hướng về phía Hoài Kinh kêu một tiếng meo meo. Qua một thời gian tiếp xúc, Meo Meo đã có chút tình cảm với Hoài Kinh.

Hoài Kinh ngồi xổm cạnh Meo Meo, đưa con cá nhỏ trên tay đến. Meo Meo kêu lên một tiếng, rồi há mồm định cắn lấy, nhưng khi đầu lưỡi của nó vừa chạm đến cá khô, thì anh đã nhẹ nhàng nhấc tay lên.

Meo Meo cắn vào khoảng không, sau đó giơ chân trước nhảy lên, cắn lại lần nữa, nhưng tay anh cũng đồng thời nhấc lên.

Meo Meo: “…”

Hứa Tinh Không: “…”

Qua hai lần cắn hụt, Meo Meo cũng biết Hoài Kinh trêu nó, nên tức giận kêu meo meo, giơ móng vuốt đánh vào bắp chân anh.

Hứa Tinh Không thấy Meo Meo nổi giận, thì sốt ruột nói: “Anh mau cho nó ăn đi.”

Anh ngước mắt nhìn cô một cái, rồi nghe lời đưa cá khô đến bên mép Meo Meo. Đầu tiên nó liếc nhìn Hứa Tinh Không, sau đó lại nhìn Hoài Kinh, mới há mồm cắn.

Nhưng mà lần này vẫn cắn hụt.

Hứa Tinh Không: “…”

Meo Meo tức giận vỗ chân trước vào chân Hoài Kinh hai ba cái, thế mà anh lại cười.

Nhìn một người một mèo đùa giỡn một cách trẻ con với nhau, Hứa Tinh Không có chút không hiểu nổi.

Không phải mấy hôm trước lúc mình ở quê, quan hệ của hai người này đã rất tốt sao?

Ăn trưa xong, Hứa Tinh Không rửa bát đũa sạch sẽ. Giờ là hơn một giờ chiều, ánh mặt trời làm người ta hơi lười biếng.

Hứa Tinh Không cầm hai túi thuốc đứng bên cạnh bàn ăn, lấy kéo cắt một góc nhỏ, mùi đắng phả vào mặt khiến cô cau mày.

Nhìn thoáng qua nước và đường đã chuẩn bị xong, Hứa Tinh Không cắn răng, uống một hơi hết túi thuốc Đông y. Vị thuốc đắng lan trong miệng, vừa đắng vừa nồng khiến cô không mở nổi mắt, nhắm mắt lại mò tìm cốc nước.

Không tìm thấy ly nước trong tầm tay, Hứa Tinh Không đang định mở mắt ra thì một ly nước lành lạnh chạm bên môi cô. Cô đỡ ly nước uống hai ngụm, nuốt vị đắng xuống rồi mở mắt ra.

Hoài Kinh đứng cạnh cô, cầm ly nước trong tay, đợi cô uống xong thì bỏ một viên gì đó vào miệng cô. Hương vị của thứ cứng rắn lành lạnh kia nhanh chóng tan ra, đó là một viên kẹo cứng vị đào mật.

Giống như thắng trận, vị kẹo nhanh chóng đàn áp sự kinh khủng của thuốc đông y. Hứa Tinh Không đổ một lớp mồ hôi mỏng, nói: “Cảm ơn.”

Cô bị đắng đến nỗi vành mắt cũng đỏ ửng.

Từ sau khi đi khám Đông y, cô chưa từng ngừng uống loại thuốc vô cùng đắng này.

Cô thật sự không chịu được vị đắng, nhưng vẫn cứ kiên trì uống mỗi ngày. Sâu thẳm trong đáy lòng, cô khát khao được làm mẹ, từ điều này đã có thể nhìn ra được.

Hoài Kinh thấy cô cầm góc một túi thuốc khác, chuẩn bị lấy kéo cắt. Nhưng ngón tay cô vừa đụng tới cây kéo, thì anh đã đưa tay đè lên tay cô.

Trong tay là cây kéo lành lạnh, mu bàn tay là lòng bàn tay ấm áp của anh, nhiệt độ chênh lệch giữa hai phía làm Hứa Tinh Không hơi ngẩn ra. Cô ngước mắt nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô.

Cửa sổ nhà bếp đều là cửa kính, ánh chiều tàcàng chiêu vào nhiều hơn, kéo cái hình bóng đang quấn quýt của hai người thật dài.

Hứa Tinh Không muốn kéo tay lại, nhưng vừa cử động thì anh đã nhẹ nhàng đẩy cô ra phía sau, hai tay chống hai bên người cô, vây cô trong bàn ăn và cánh tay anh.

Gò má anh bị ánh mặt trời chiếu trắng sáng, lông mi cong dày, hơi nâng cằm, cần cổ thon dài.

Cả người anh bị ánh mặt trời phủ thành một vòng sáng như bị hấp thụ ánh sáng quá mức. Giây phút này, Hứa Tinh Không thấy yết hầu của anh khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Đã chuẩn bị xong việc sinh con thì bây giờ phải tiến hành bước quan trọng nhất.”

Sau khi nói xong câu đó, môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi cô, khi cánh môi mềm mại vừa chạm vào, cảm giác quen thuộc như dòng điện nhanh chóng đánh thức cả người cô.

Hứa Tinh Không hơi mở mắt,nhìn vào mắt anh, rồi sa vào sự dịu dàng trong đó.

Hứa Tinh Không cho rằng hai người đã nhiều ngày không làm, đến khi làm lại thì anh sẽ rất đói khát, thô bạo, thậm chí đòi hỏi vô độ…

Nhưng không, anh dùng hết mọi dịu dàng của mình cho màn dạo đầu. Cô nằm trên giường, hai mắt mông lung nhìn anh ở ngược sáng, cơ thể dường như đang bị đưa vào trong từng đợt sóng biển.

Bên ngoài trời vẫn còn sáng càng làm cô ngượng ngùng hơn so với bật đèn làm vào ban đêm. Anh ở trên người cô, cúi đầu hôn cô, vào lúc Hứa Tinh Không hưởng thụ nụ hôn này thì anh động thân tiến vào.

Hứa Tinh Không thở nhẹ một hơi, đôi tay bắt lấy cánh tay anh, cơ thể dường như bị đụng nát.

Hoài Kinh vẫn chưa tiếp tục cử động, anh rũ mắt nhìn cô gái trong lòng, đuôi mắt cô như phấn quét vào nước, nhẹ nhàng mê man hé mở. Mà con ngươi to tròn trong veo kia lại như ngọc lưu ly đen.

Tim anh run lên, cúi đầu hôn lên mặt cô, khàn giọng hỏi.

“Còn nhớ rõ cơ thể anh không?”

Hứa Tinh Không thở gấp rồi đưa tay ôm anh, thanh âm tựa như hoa bồ công anh chạm vào lòng anh, nhẹ nhàng quét qua, phá vỡ toàn bộ.

“Ừ…” Cô thấp giọng đáp.

Nghe xong câu trả lời này, anh cười khì một tiếng trong mũi, trầm giọng nói: “Anh cũng nhớ rõ em.”

Sau đó, Hứa Tinh Không lập tức không còn thừa thời gian để suy nghĩ nữa. Có điều khi hai người vừa kết thúc, cô lại nghĩ đến một vấn đề.

Hoài Kinh đã khắc cơ thể anh vào cơ thể cô, cho dù sau này mối quan hệ của hai người không còn là thế này nữa, thì cô cũng sẽ nhớ kỹ những vui thích mà cơ thể anh mang lại.

Hơn nữa, còn sẽ nhớ cả đời.

Sau khi kết thúc, hai người cùng nhau ngủ dưới ánh nắng chiều.

Hứa Tinh Không ngủ không sâu, mới ngủ nửa tiếng đã tỉnhdậy. Nhìn đồng hồ, vừa đúng bốn giờ, cô nhắm mắt lại nghỉ một lúc, sau đó định rời giường.

Lúc cô vừa định ngồi dậy thì cánh tay bị nắm lấy. Anh nhắm hai mắt, một bên mặt vùi vào gối, trầm giọng hỏi.

“Đi đâu?”

Hứa Tinh Không nhìn sang Hoài Kinh, liếm môi dưới nói: “Đến nhà bạn em, mẹ em làm chút đặc sản, bảo em tặng cô ấy.”

Nghe cô trả lời xong, anh hơi mở mắt, đôi mắt nâu dưới hàng mi dài chợt lóe sáng.

“Mẹ em có bảo em mang cho anh cái gì không?”

Hứa Tinh Không không biết vì sao đột nhiên anh lại đòi hỏi. “Không phải buổi trưa anh ăn rồi sao?”

Hoài Kinh hơi nhếch môi, mở mắt nhìn Hứa Tinh Không, cười hỏi: “Bao gồm cả em à?”

Thoạt đầu, cô hơi sửng sốt, sau đó dường như nghĩ tới điều gì nên lập tức quay mặt đi, gáy cũng đỏ lên. Cô đứng lên, giọng nói có chút cuống.

“Em không nói chuyện với anh nữa.”

Trên giường truyền đến tiếng cười trầm thấp, Hứa Tinh Không cảm thấy mình thật ngốc, cô có khi nào nói lại anh đâu?

Hoài Kinh buông tay Hứa Tinh Không ra, không ngăn cô nữa. Anh còn muốn ngủ tiếp một lúc, mấy ngày qua chất lượng giấc ngủ không được tốt, xế chiều hôm nay anh mới ngủ ngon.

Đợi Hứa Tinh Không thay đồ xong, Hoài Kinh nhắm mắt lại hỏi: “Mấy giờ thì về? Anh đi đón em.”

Vừa bị thua thiệt, Hứa Tinh Không suy nghĩ một chút rồi nói: “Không biết nữa, em muốn ở đó ăn cơm tối.”

Anh sâu kín mở mắt, nhướng mày nhìn cô, trầm giọng nói.

“Nếu em ăn tối ở đó thì Meo Meo cũng đừng mong được ăn.”

Hứa Tinh Không: “…”

Khi học đại học, Trần Uyển Uyển rất thích đậu phụ Lâm Mỹ Tuệ làm. Hai người chơi thân, nên nghỉ đông hằng năm, Lâm Mỹ Tuệ đều làm một ít để Hứa Tinh Không mang theo.

Đậu phụ ăn ngon nhưng không để được lâu, Hứa Tinh Không sợ hỏng nên đưa cho Trần Uyển Uyển ngay trong hôm nay. Vừa lên taxi, cô liền gọi cho Trần Uyển Uyển.

“A lô, Tinh Không.” Trần Uyển Uyển bắt máy, vừa gọi một tiếng Tinh Không thì giọng của Khang Khang truyền đến.

“Dì Tinh Không năm mới vui vẻ!”

Hứa Tinh Không cười đáp: “Khang Khang năm mới vui vẻ.”

Trần Uyển Uyển ôm con trai, cười hỏi: “Năm mới vui vẻ, có chuyện gì thế?”

Cúi đầu nhìn túi đồ trên tay, Hứa Tinh Không cười nói: “Mẹ tớ làm đậu phụ để tớ mang cho cậu đây.”

Vừa nghe thấy đậu phụ, Trần Uyển Uyển liền vui vẻ kêu lên: “Dì là tốt nhất! Ơ, không đúng, cậu đã quay lại rồi à?”

“Ừ.” Hứa Tinh Không cười đáp.

“Mùng sáu mới đi làm mà, cậu trở về sớm như vậy làm gì?” Trần Uyển Uyển thắc mắc.

“À.” Hứa Tinh Không ngập ngừng, mím môi nói: “Tớ trở về xem cửa tiệm một chút, mùng hai đã khai trương.”

“Thế à?” Nghe câu trả lời, Trần Uyển Uyển cũng không hoài nghi: “Mau mau mau, mau đến đây, tớ đang ở nhà này. Tối nay cậu ở lại ăn cơm nhé, tớ sẽ bảo mẹ chồng chuẩn bị cá sóc quế.”

“Không… không cần đâu…” Hứa Tinh Không vừa định cự tuyệt thì Trần Uyển Uyển đã cúp điện thoại cái rụp.

Đến dưới lầu nhà Trần Uyển Uyển, Hứa Tinh Không mới vừa tới cửa, Khang Khang đã từ cửa nhào tới. Cô đặt đồ trên tay sang một bên, ngồi xổm xuống ôm lấy cậu bé.

Trần Uyển Uyển đi ra, nhìn hai người ôm nhau mà nói: “Hiện trường cảm động hằng năm, cậu bé năm tuổi và mẹ ruột gặp mặt lần đầu sau ngày Tết.”

“Đừng nói linh tinh trước mặt trẻ nhỏ như vậy.” Hứa Tinh Không nhíu mày nói với Trần Uyển Uyển.

Trần Uyển Uyển cười vui vẻ, không hề để ý, cầm đậu phụ “ôi chao” hai tiếng rồi đi vào nhà bếp.

Hứa Tinh Không bế Khang Khang vào nhà Trần Uyển Uyển, chào hỏi Chiêm Lương Đình và cha mẹ anh ấy. Bà Chiêm thấy cô thì cười rộ lên: “Tối nay cháu ở đây ăn cơm rồi hãy về, về nhà khỏi phải nấu nướng nữa.”

Nhắc đến chuyệnnày, Hứa Tinh Không vội nói: “Không được đâu dì, lát nữa cháu còn phải đến đường Hòa Bình.”

Trong nhà bếp, Trần Uyển Uyển ló đầu ra, nghi hoặc hỏi: “Cậu còn chưa đi xem à? Tớ tưởng cậu từ đó đến chứ.”

Hứa Tinh Không hơi ngập ngừng giải thích: “Tớ đi chuyến tàu buổi chiều, nên mới đến đây thôi.”

Chờ người lớn nói xong, Khang Khang kéo tay Hứa Tinh Không, hết sức phấn khởi nói: “Dì Tinh Không, cháu có món quà này muốn tặng cho dì.”

“Thật sao? Cảm ơn cháu.” Hứa Tinh Không cúi đầu nhìn cậu bé, sau đó cùng cậu bé vào phòng.

Phòng Khang Khang được dọn dẹp ngăn nắp, giường hai tầng trải ga màu xanh nước biển. Bên cạnh giường là bàn học, Khang Khang chạy tới đó, lấy bức tranh trên bàn đưa cho Hứa Tinh Không.

Hứa Tinh Không ngồi xổm cạnh Khang Khang, cúi đầu nhìn bức tranh trên tay. Bức tranh là do trẻ nhỏ dùng bút màu vẽ nguệch ngoạc, màu xanh nhạt làm nền, phía trên dùng bút màu vàng vẽ mấy ngôi sao, còn dùng màu hồng nhạt và đỏ vẽ mấy khuôn mặt tươi cười.

Bức tranh của cậu bé vẫn còn non nớt, nhưng trong sự non nớt này lại có nét ngây thơ đơn thuần, Hứa Tinh Không nhìn, rồi cười rộ lên: “Bức tranh này có ý nghĩa gì thế?”

Khang Khang đứng bên cạnh cô, nghiêm túc giải thích: “Vẻ mặt vui cười ở trên bầu trời (Tinh Không), cháu muốn chúc dì một năm mới vui vẻ.”

Nói xong, Khang Khang nhìn Hứa Tinh Không, cong cong khóe mắt nở nụ cười.

“Cảm ơn cháu.” Hứa Tinh Không rất cảm động, cô đưa tay sờ đầu Khang Khang, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.

“Có phải con trai tớ rất có thiên phú hội họa không? Tớ đã đăng ký cho nó một lớp học vẽ, cuối tuần sẽ bắt đầu đi học.” Trần Uyển Uyển cười nói, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Haizzz, bức tranh này còn có chữ ký đấy. Cậu nhìn góc phải xem, cả nhà tớ đồng lòng đoàn kết ký tên cầu mong có một năm hạnh phúc may mắn.”

Nghe Trần Uyển Uyển nói vậy, Hứa Tinh Không mới nhìn qua góc phải, ở đó có sáu trái tim nhỏ được sẽ bằng nhiều màu. Ngoại trừ cả nhà Trần Uyển Uyển, thì Hứa Tinh Không cũng có, của cô là màu vàng, giống màu ngôi sao, ở bên phải.

Trẻ con luôn dùng cách ngây thơ nhất làm người khác ấm lòng. Hứa Tinh Không cầm bức tranh, ôm Khang Khang vào lòng, cười nói: “Dì yêu cháu.”

“Cháu cũng yêu dì.” Khang Khang dang tay ôm lấy Hứa Tinh Không.

Hoài Kinh bị tiếng điện thoại đánh thức.

Điện thoại trên đầu giường rung lên, anh khẽ mở mắt, ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Màn hình di động phát sáng, làm căn phòng ngủ tối đen hơi lờ mờ.

Cứ tưởng là Hứa Tinh Không đã xong việc, Hoài Kinh cầm điện thoại, ánh sang màn hình chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của anh, đến khi thấy tên hiển thị trên màn hình, anh mới hơi nhếch mắt nghe máy.

“A lô.”

“Ha ha ha!” Đối phương nhiệt tình lên tiếng, gọi một tiếng: “Anh, ngày mai em về nước, anh đến sân bay đón em nhé.”

“Bà nội không bảo lão Lý đi đón em à?” Hoài Kinh hỏi.

“Đừng để bà nội biết!” Đối phương vội nói, ngay sau đó nói: “Em về sớm một ngày, muốn chơi hai ngày rồi mới về.”

“Ừ.” Hoài Kinh thản nhiên lên tiếng: “Lần này trở về rồi không đi nữa sao?”

“Có lẽ vậy.” Đối phương nói, “Bà nội đã lớn tuổi, sức khỏe ba em không tốt, hai người đều như vậy nên em định về rồi sẽ không đi nữa, ha ha.”

“Tốt lắm.” Hoài Kinh đáp.

“Ngày mai anh chờ em ở sân bay nhé.” Đối phương vui vẻ nói một câu rồi cúp điện thoại.

Trên màn hình, cuộc gọi đã chấm dứt, ánh sáng trong đôi mắt Hoài Kinh dần dần tối đi.

Hoài Dương Bình đã vô dụng, nên Hoài Kinh liền gọi con thứ hai của Hoài Xương Triều – Hoài Dương Hàn trở về.

Lúc Hứa Tinh Không từ nhà Trần Uyển Uyển về thì cô ấy nhất quyết muốn đưa cô về. Bất đắc dĩ, Hứa Tinh Không đành để Trần Uyển Uyển đưa về nhà trước. Đợi Trần Uyển Uyển đi rồi, cô ra cổng chung cư Hòa Phong, nhìn ra quốc lộ thì thấy Hoài Kinh đang chờ ở chỗ cũ.

Cô đi đến, mở cửa lên xe.

Khi cô vào mang theo chút khí lạnh, Hoài Kinh quay đầu nhìn sang thì thấy bức tranh còn chưa kịp cất trên tay cô.

“Đây là gì vậy?” Hoài Kinh nhìn bức tranh, hỏi Hứa Tinh Không.

“À.” Tầm mắt Hứa Tinh Không một lần nữa rơi xuống bức tranh, cười nói: “Quà của con trai bạn tặng cho em.”

Quả nhiên là nét vẽ của trẻ nhỏ, Hoài Kinh nhìn đủ mọi màu sắc trên đó, hỏi: “Trong bầu trời (Tinh Không) còn có mặt cười à?”

Hứa Tinh Không đưa mắt nhìn anh, đáp: “Đây là có ý chúc Tinh Không vui vẻ mỗi ngày.”

Ý Nghĩ của trẻ nhỏ thật mới mẻ.

Hoài Kinh cười, nhìn góc phải rồi hỏi “Sáu trái tim nghĩa là gì?”

“Ký tên đó.” Hứa Tinh Không cười rộ lên, chỉ vào trái tim: “Năm trái tim bên trái là cả nhà họ, trái tim bên phải này là em, có nghĩa là mọi người cùng nhau ước nguyện.”

Bất giác nói nhiều như vậy, Hứa Tinh Không ngừng cười, ngước nhìn Hoài Kinh, trên mặt anh không có biểu cảm gì. Cô thật sự rất vui nên mới nói nhiều hơn bình thường. Nghĩ đến đây, cô hơi đỏ mặt, cuốn bức tranh lại.

“Có bút không?” Hoài Kinh hỏi cô.

“Hả?” Hứa Tinh Không hơi sửng sốt, tìm trong túi một lúc, vậy mà lại tìm được một cây bút. Cô đưa bút cho Hoài Kinh.

Anh cầm bút, mở nắp ra, đặt ngòi bút lên bức tranh trên tay cô. Hứa Tinh Không thấy căng thẳng, sợ anh làm hỏng bức tranh, vội vàng rút bức tranh về.

Nhưng cô vẫn chậm một bước, trước khi cô rút về thì anh đã cầm bút, vẽ một trái tim lớn bao trùm lấy trái tim bên phải.

Vẽ xong, anh đóng nắp bút lại, ngước mắt nhìn Hứa Tinh Không, hơi nhếch mày, trầm giọng nói.

“Trái tim này là của anh.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 122
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...