“Sao trời (Tinh Không) của con đã mịt mù, sao còn hạnh phúc được.”
***
“Tinh… Tinh Không.” Trần Uyển Uyển bật khỏi ghế. Cô vẫn chưa hết hoảng sợ, nhìn Hứa Tinh Không ở trước mặt mà như cứ ngỡ đang mơ.
Sao Hứa Tinh Không và Hoài Kinh lại quen biết nhau? Sao hai người họ lại có quan hệ như thế được? Nếu cô quan tâm đến bạn mình nhiều hơn, thì Hứa Tinh Không đã không rơi vào hoàn cảnh như hiện giờ.
Nhưng Hứa Tinh Không muốn giấu cô, sao cô có thể phát hiện được?
Dù phát hiện, thì cô có thể ngăn lại sao?
Trần Uyển Uyển quen Hứa Tinh Không đã nhiều năm, không ngờ bạn mình cực đoan, bảo thủ phong kiến đến thế, mà lại đi ngược với lẽ thường như vậy, không hề nhận ra một dấu hiệu hay thay đổi nào, làm cô nhất thời không thể tiếp nhận được.
Trần Uyển Uyển nhìn Hứa Tinh Không, trăm ngàn lời nói nghẹn lại trong cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Hứa Tinh Không cũng chỉ có hai cuộc tình, lần đầu thì bị Vương Thuấn Sinh phản bội, khiến cô ấy trở nên yếu đuối mẫn cảm hơn, khó khăn lắm mới thích một người nữa, nhưng mối tình này sẽ chỉ làm cô ấy thương tổn hơn.
Trần Uyển Uyển không kịp ngăn cản bạn mình khi mới bắt đầu, vậy thì cô sẽ không thể để bạn thân lún sâu vào bể khổ nữa. Chuyện này rất khó khăn với Trần Uyển Uyển, nhất là khi thấy ánh mắt sáng rực, mong mỏi của Hứa Tinh Không, mong mỏi sự ủng hộ từ cô. Bạn thân muốn cô ủng hộ, để can đảm hơn, nhưng cô lại tạt nước vào ngọn lửa ấy.
“Không được, không được đâu Tinh Không à.” Cổ họng Trần Uyển Uyển khô khốc, sau khi lặp đi lặp lại, thì hỏi thẳng: “Anh ấy yêu cậu sao? Anh ấy có nói yêu cậu và sẽ lấy cậu không?”
Giọng điệu của Trần Uyển Uyển đầy chán nản. Hai câu hỏi này làm Hứa Tinh Không giật mình, đầu óc càng rối rắm hơn. Ánh nắng dần bò lên mấy ngón tay đặt trên bàn của cô, cô cúi đầu nhìn ngón tay mình, giọng nói nhỏ dần.
“Tớ cảm thấy…anh ấy có tình cảm với tớ.”
Nếu không, anh đã không mua kẹo cho cô, không đưa cô đi gặp thần tượng của mình, cũng không nấu nước đường cho cô. Hai người họ là bạn giường, chứ không phải bạn bè hay tình nhân.
Đến khi nhận ra tình cảm của mình, cô mới thấy thì ra khoảng thời gian ở cùng Hoài Kinh tốt đẹp như vậy.
“Tình cảm không thể nguyên vẹn cả đời.” Câu nói của Trần Uyển Uyển đập tan ký ức của Hứa Tinh Không, cô nhìn sang Trần Uyển Uyển.
Trong ánh mắt của cô bạn thân luôn cười hì hì hiện chứa chan vẻ đau lòng, bất đắc dĩ và dứt khoát. Cô ấy nghiêm túc nói: “Nếu cậu thích học trưởng Bạch Trúc, tớ sẽ cổ vũ cậu, thậm chí giúp cậu theo đuổi anh ấy. Nhưng Hoài tổng… Tinh Không, chúng ta chỉ là người bình thường, không giống bọn họ, tớ không muốn cậu bị thương tổn. Như chuyện lần này…”
“Đừng nói nữa.” Hứa Tinh Không ngăn Trần Uyển Uyển.
Trần Uyển Uyển là người ngoài cuộc, luôn lý trí hơn cô. Mà những lời lý trí thường rất tổn thương người khác, Hứa Tinh Không nghe đến đây thì cũng đã hiểu được, nên không muốn nghe tiếp.
“Học trưởng Bạch Trúc cũng biết, cho nên anh ấy bảo tớ đi hỏi ý bạn thân mình. Cậu là người bạn thân nhất của tớ, tớ biết cậu khuyên tớ cũng vì muốn tốt cho tớ.”
Hứa Tinh Không cười cười, nói với Trần Uyển Uyển.
Nghe Hứa Tinh Không nói mà Trần Uyển Uyển cắn chặt răng.
Hứa Tinh Không rút tay về, đưa mắt nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào cửa kính càng chói mắt hơn, trong lòng cô đột nhiên trống rỗng, không có cảm giác gì nữa.
“Tớ biết nên làm thế nào rồi.”
Thời tiết dần ấm lại, trời cũng dần tối. Nhớ trước đây tan tầm về nhà, khi Hoài Kinh chờ cô ở trước cổng nhà trọ Hòa Phong, thì trời đã tối sầm.
Mà hôm nay tuy mặt trời đã lặn, nhưng trời vẫn nhá nhem sáng.
Hứa Tinh Không đứng dưới tòa nhà IO, từ chối chiếc taxi thứ sáu trong ngày. Trần Uyển Uyển đỗ xe cách đó không xa, ngồi trong xe nhìn sang cô.
Pin điện thoại của Hứa Tinh Không còn 50%, nhập số điện thoại mà cô thuộc nằm lòng. Cổ họng cô căng chặt, thấy sắc trời dần tối đi, bèn run run ấn phím gọi.
Điện thoại đổ chuông chưa được hai tiếng, tim Hứa Tinh Không đang treo cao, thì đã có người nghe máy. Giọng của anh vẫn trầm thấp từ tính, như gió xuân mơn man đồng cỏ. Dường như anh hơi ngạc nhiên lẫn vui vẻ, cười hỏi:
“Sao hôm nay chủ động gọi cho anh vậy?”
Nhớ lại khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau, quả thật cô rất ít khi chủ động gọi điện cho anh. Tuy hai người là bạn giường, nhưng lại giống như anh bao nuôi cô hơn.
Chỉ một cuộc điện thoại thì anh có thể hẹn và đón cô đi. Vì lần nào, cô cũng đồng ý.
“Ừ.” Trái tim cô đã nhảy lên đến mang tai, hơi quặn đau, nói với người bên kia: “Anh có rảnh không? Em muốn gặp anh.”
Đầu kia điện thoại im lặng một lúc, cuối cùng, trực tiếp từ chối: “Không được.”
Càng gần thời điểm mấu chốt, càng phải cẩn thận hơn. Hoài Dương Hàn tìm anh hợp tác thất bại, thì chắc chắn sẽ tìm cơ hội khác phản kích, không chừng sẽ ra tay với cô.
Trước đó Hoài Dương Hàn nói muốn giới thiệu Đường Thanh Khởi cho anh làm quen, thì đã cho người theo dõi anh, nên anh không gặp Hứa Tinh Không nữa.
Hơn nữa, khoảng thời gian này, anh nhất định phải tập trung. Đã chờ đợi lâu như vậy, không thể để Hoài Dương Hàn nắm được điểm yếu vào thời điểm mấu chốt được.
“À.” Cô đáp một tiếng thật dài, rồi cười nói, “Em chỉ muốn nói cho anh biết là em trai em sắp kết hôn rồi.”
Đây là một chuyện đáng mừng, cô rất vui vẻ, trong giọng nói cũng thể hiện niềm vui. Hoài Kinh cũng vui lây, cười nói: “Thật sao? Vậy anh…”
“Lần trước anh nói em trai em nhỏ hơn em mà đã đính hôn rồi, em không xấu hổ sao.” Hứa Tinh Không ngắt lời anh, nhìn màn hình LED trên tòa nhà đang xây, cười nói: “Đúng là đáng xấu hổ, em không còn nhỏ nữa, nên cũng muốn kết hôn rồi, cho nên…”
Cô dừng lại, sau đó lại khẽ cười, tiếng cười như một con dao đâm vào tim Hoài Kinh.
“Chúng ta kết thúc đi. Có người thích em, em muốn hẹn hò, muốn kết hôn rồi.”
Phòng làm việc của anh không mở đèn, chút ánh sáng bên ngoài xuyên vào cửa sổ sát sàn, xa xa đã có sao trời lấp lánh. Nhưng Hoài Kinh lại như bị bỏ rơi nơi địa ngục u tối, trước mắt đen kịt, không một tia sáng.
Không đợi anh đáp lại, Hứa Tinh Không lại tiếp tục thì thầm: “Ngại quá, em vốn muốn gặp mặt nói trực tiếp, nhưng lại hơi gấp gáp. Quan hệ của chúng ta, không công bằng… không công bằng với người em thích, cho nên mới vội…” Cô vô tư đâm từng nhát dao đến.
“Là họa sĩ Bạch Trúc kia sao?” Hoài Kinh ngắt lời cô.
Hứa Tinh Không hơi sửng sốt, im lặng một lúc lâu, rồi đáp: “Đúng vậy, xin lỗi.”
Đầu kia điện thoại rơi vào trầm mặc, Hứa Tinh Không giẫm lên một cục đá nhỏ trên mặt đất, khẽ gọi.
“A lô?”
Hoài Kinh trầm giọng đáp: “Ừ. Chúc em hạnh phúc.”
Chúc phúc một cách sảng khoái như vậy, ngược lại càng làm trái tim Hứa Tinh Không quặn thắt. Ban đầu còn nghĩ có phải anh cũng có tình cảm với mình không, muốn thử một chút xem sao, nhưng bây giờ lại cảm thấy quyết định bỏ cuộc là chính xác.
Cô hé môi, cổ họng nghẹn lại, một lúc lâu sau mới đáp.
“Em cũng chúc anh hạnh phúc.”
Khi Hứa Tinh Không cúp điện thoại thì trời đã tối hoàn toàn, xe cộ ngoài đường đã bật đèn, phố xá cũng lên đèn, soi sáng cả thành thị tối tăm.
Hứa Tinh Không đứng trong ánh sáng mà khóe mắt khô khốc. Cô giương mắt nhìn lên tầng cao nhất của IO, cửa sổ nơi đó phản xạ ánh đèn bên dưới, nên chẳng thể nhìn thấy gì.
Như vậy đã kết thúc hoàn toàn rồi sao.
Có lẽ do sự việc quá đột ngột nên hiện tại Hứa Tinh Không cứ lặng người, không có bất kỳ cảm giác gì cả. Cô đến đến cạnh xe của Trần Uyển Uyển, mở cửa lên xe.
Trần Uyển Uyển ngồi ở ghế lái quay sang nhìn cô.
Hứa Tinh Không thấy ánh mắt của cô bạn thì mím môi cười, tỏ ý khẩn cầu.
“Đưa tớ ra trạm xe lửa đi. Tớ muốn về nhà.”
Sắc trời đã tối hẳn, khi Leo mang tài liệu vào phòng làm việc của Hoài Kinh thì phát hiện trong phòng không mở đèn.
Phòng làm việc không bật đèn trông tối hơn bên ngoài rất nhiều. Vài tia sáng bên ngoài soi vào cửa sổ sát sàn, có thể thấy bóng dáng của người đang ngồi nơi đó.
Hoài Kinh ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Leo đi đến trước bàn làm việc, rồi nhẹ nhàng đặt tài liệu lên bàn. Tiếng động nhỏ ấy đặc biệt vang trong căn phòng tối đen như mực.
“Hoài tổng, đã có đủ chứng cứ, phía luật sư Chu nói đã có thể bắt đầu rồi.”
Leo nói xong, nhưng người trên ghế làm việc vẫn không ừ hử gì. Leo thấy hơi lạ nên gọi một tiếng.
“Hoài tổng…”
“Ừ.” Cứ như cuối cùng Hoài Kinh cũng nghe thấy, sau đó căn dặn: “Trước tiên hãy mang chứng cứ đến biệt thự cho bà nội tôi xem.”
“Vâng.” Leo tiếp tục hỏi, “Vậy buổi dạ tiệc từ thiện cuối tuần này, cô Hứa…”
Nửa năm qua, Hoài Kinh chẳng những đã chuẩn bị xong chuyện tống Hoài Xương Triều vào tù, mà còn cả chuyện tiếp quản Hoài thị, nhưng Hứa Tinh Không… lại là nhân tố mới, cho nên việc sắp xếp hơi vội.
“Không cần nữa.” Hoài Kinh nói.
Leo kinh ngạc, nhưng không tiện hỏi, nhíu mày, cầm tài liệu định đến biệt thự. Khi Leo vừa quay đi thì Hoài Kinh đột nhiên đứng lên.
Anh đứng ngược sáng, không rõ biểu cảm, dáng người cao ngất, như có thể chặn hết ánh đèn ngoài cửa sổ, khiến căn phòng chỉ còn lại ánh sáng lạnh lùng toát ra từ người anh.
Leo căng thẳng, hỏi: “Anh muốn cùng đến biệt thự sao?”
Hoài Kinh đã đi ra cửa, Leo thấy không thấy nét mặt anh. Anh đặt ở chốt cửa, trầm giọng nói.
“Tôi đi thăm mẹ tôi.”
Nói xong, anh mở cửa phòng làm việc, đi ra ngoài.
Anh từng nói với Hoài Hoàn, chỉ có trẻ con mới nhớ mẹ, còn người lớn các anh thì nhớ những chuyện khác.
Nhưng hiện giờ, anh đã không còn gì khác nữa rồi.
Khi yếu lòng nhất, anh cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Buổi tối, chùa Khang Bình chìm trong bóng đêm, trông càng trang nghiêm hơn. Hôm nay đã hết giờ tiếp khách hành hương, các sư thầy trong chùa đang tụng kinh.
Đèn nhang thịnh vượng, đèn đuốc sáng trưng, giữa đại điện, tượng Phật tổ từ bi an tường, dưới đại điện, các sư thầy thành kính trang nghiêm.
Đại điện chưa đóng cửa, đèn rọi từ ô cửa đến lư hương giữa phòng. Ánh đèn vàng tựa như ánh sáng thiêng liêng của Đức Phật, làm trái tim rối bời dần an bình lại.
Ánh sáng vàng phủ một lớp sáng lên mặt Hoài Kinh, khiến đường nét gương mặt anh đặc biệt hiền hòa. Anh mặc cả bộ vest đen, cái bóng sau chân anh bị ánh đèn kéo dài, hòa vào bóng tối.
Hoài Kinh nhìn những sư thầy bên trong, trong hàng thứ nhất ở gần cửa, mẹ anh đang ngồi xếp bằng trên đệm cói, lần tràng hạt niệm kinh.
Con gái giống cha, con trai giống mẹ
Ngoại hình của Hoài Kinh giống mẹ, rất đẹp.
Hà Thanh Như đã cắt tóc quy y, càng để lộ gương mặt xinh đẹp. Bà đang khép mắt, đuôi mắt đào hoa xếch lên, sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng. Bà là kiểu phụ nữ mặt trái xoan điển hình, đường viền sắc nét.
Người đẹp tại xương cốt, chứ không ở vẻ ngoài.
Năm xưa, nhan sắc của bà cũng nhất nhì ở Hạ Thành.
Mặc dù hiện giờ tuổi đã ngoài năm mươi, trên mặt cũng đã có dấu vết của tháng năm, nhưng bộ áo nâu sòng mộc mạc vẫn không che được nét đẹp và khí chất đoan trang của tiểu thư khuê các trong xương cốt bà.
Mẹ con tâm linh tương thông.
Hoài Kinh vừa nhìn vào trong điện một lúc, thì Hà Thanh Như đang tụng kinh khẽ mím môi, mở mắt, nhìn ra cửa.
Đôi mắt đào hoa của bà rất đẹp, không cần trang điểm, đuôi mắt vẫn hơi xếch lên, con ngươi nâu nhạt, chạm phải tầm mắt của Hoài Kinh ở ngoài điện.
Hà Thanh Như thành kính cúi đầu lạy Phật tổ, rồi đứng dậy ra ngoài.
“Con ở bên ngoài chờ được mà.” Hoài Kinh thấy mẹ đi ra, cảm thấy mình thật giống trẻ con đến quấy rầy mẹ làm việc, bèn giải thích. Bởi vì anh thật sự chỉ muốn đến thăm mẹ một chút thôi, chứ không có chuyện gì, nên không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện tụng kinh của mẹ.
Gió đêm tháng ba se lạnh, Hà Thanh Như thấy con trai mặc nguyên bộ vest đen thì cười nói: “Đến phòng mẹ đi.”
Hoài Kinh nhìn bóng lưng của Hà Thanh Như ở phía trước, lại nhìn tượng phật trong đại điện, rồi khẽ mím môi, đi theo bà.
Phòng của Hà Thanh Như ở sườn núi sau cây nhân duyên, trong bóng tối vắng lặng, gió đêm thổi qua làm cành cây nhân duyên đong đưa xào xạc, mấy thẻ bài trên thân cây khua vào nhau lạch cạch.
Hoài Kinh đứng dưới tàng cây nhân duyên, ngẩng đầu nhìn mấy thẻ bài. Tầm mắt anh dần thích ứng với bóng đêm, nhưng vẫn không tìm được cái tên anh muốn tìm trên đó.
Khi đến phòng Hà Thanh Như, thì thấy bà đã thắp nến. Tuy trong phòng có đèn điện, nhưng ánh nến lại có thể giúp lòng người an bình hơn.
Ánh nến lờ mờ chiếu sáng căn phòng nhỏ. Bên dưới lót sàn gỗ, trên sàn trải chiếu tre. Hoài Kinh cởi giày, đi vào.
Bên trong căn phòng bày trí rất đơn giản, ở giữa là một cái bàn vuông nhỏ, bên trên bày nến và kinh phật. Cạnh bàn, ở góc tường, có một tủ sách và một tủ quần áo, đối diện là cửa sổ.
Hiện giờ cửa sổ đang được chống bởi một cây gỗ, có thể thấy bầu trời đêm bên ngoài.
Căn phòng được bày biện giản đơn, mộc mạc, không lớn, một người ở rất thanh tịnh thoải mái.
Hoài Kinh vào phòng, ngồi xuống cạnh bàn, nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng mẹ rót trà cho mình. Chỉ chốc lát sau, căn phòng đã thoang thoảng hương trà.
Trong phòng bật hệ thống sưởi dưới sàn, mấy hôm nay trời trở nóng, nhiệt độ được chỉnh thấp xuống dần, ngồi trên sàn nhà trải chiếu tre, mà cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hòa tan bởi hơi ấm này. Dường như tất cả nỗi buồn đều không phải buồn, mà chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
“Sao hôm nay lại đột nhiên đến đây vậy?” Hà Thanh Như cầm cuốn kinh Phật trên bàn lên, lật đến trang đang tụng đêm nay, lần tràng hạt trên tay.
Tràng hạt va nhẹ vào nhau, phát ra thanh âm rất mộc mạc tự nhiên, như gần như xa, vỗ về lòng người.
“Sau khi mọi việc kết thúc, con muốn đón Hoàn Hoàn về nước học, sau này còn có thể ghé thăm mẹ thường xuyên hơn.” Hoài Kinh cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Trình độ thưởng trà của anh đều là do Hà Ngộ dạy, người nhà họ Hà rất thích thưởng trà.
“Thật sao?” Hà Thanh Như ngước nhìn con trai. Bà vốn xinh đẹp trong sáng, dù không phấn son cũng đoan trang tươi tắn.
“Vâng.” Hoài Kinh đáp.
“Con bé ồn ào quá, sẽ ảnh hưởng đến chuyện thanh tu của mẹ.” Hà Thanh Như lại nói.
Bị mẹ ruột trêu chọc, Hoài Kinh mỉm cười. Anh nhìn dáng vẻ tụng kinh của mẹ, rồi nói ra kế hoạch của mình.
“Mẹ cũng trở về đi. Con đã mua một căn hộ cạnh biển, để mẹ và Hoàn Hoàn ở, chúng ta sẽ không về biệt thự.”
Như vậy, gia đình họ sẽ được đoàn viên sau những tháng ngày ly tán.
“Mẹ không về đâu.” Hà Thanh Như trầm giọng nói. Bà nhìn quanh căn phòng của mình: “Thanh tu ở đây rất tốt.”
Ban đầu, Hà Thanh Như đến chùa Khang Bình, thứ nhất là để tránh hiềm nghi, dù sao bà cũng là thiên kim nhà họ Hà, ở lại biệt thự, sẽ làm Mai lão phu nhân kiêng dè, không muốn đem giao IO cho Hoài Kinh. Thứ hai là anh muốn bảo vệ bà.
Tháng nào Hoài Kinh cũng gửi cho bà mấy sản phẩm mới của những nhãn hàng nổi tiếng, anh cho rằng trong lòng bà còn vấn vương thế tục, không ngờ bây giờ bà lại nói vậy.
“Thanh tu tốt như vậy sao?”
Hà Thanh Như lật một trang kinh phật, rũ mắt xuống đọc, khiến Hoài Kinh không thấy được ý nghĩ trong mắt bà.
“Ừ, trong lòng an yên. Cho đến nay, mẹ rất ít khi nhớ tới cha con.”
Đề tài này khiến căn phòng vốn vắng lặng càng tĩnh mịch. Tiếng tràng hạt va vào nhau cũng như bị phóng đại hơn.
Hoài Kinh nhìn những chữ viết viết bằng bút lông trên kinh phật, ánh mắt dần buồn bã. Nhưng nổi đau buồn này lại nhanh chóng được nụ cười che lấp.
“Tốt như vậy sao? Vậy con cũng quy y cửa phật.”
Hà Thanh Như ngẩng đầu lên.
Hoài Kinh vẫn nhìn bà, bờ môi cong cong tươi cười, ngay cả ánh mắt cũng đầy ý cười, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt.
Bà nhìn vào mắt con trai, rồi nhớ lại dáng vẻ của con khi đến đây vào mấy tháng trước. Không biết đã bao lâu rồi bà không nhìn thấy biểu cảm này ở Hoài Kinh. Hoài Xương Trác qua đời khiến toàn bộ góc cạnh của con trai biến mất, cũng khiến nó mất đi niềm vui. Hoài Kinh như một cái xác không hồn, nhất quyết phải đòi lại công bằng cho cha mình.
Lần ẩn nhẫn này mất mười năm.
Thời gian mười năm giúp Hoài Kinh dần trưởng thành, càng ngày càng giỏi che giấu tâm tình của mình. Có đôi khi, ngay cả người làm mẹ như bà cũng không biết con trai đang nghĩ gì.
Nhưng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Hoài Kinh lại trở nên hoạt bát như trước đây, cứ như được Phật tổ tái sinh, ánh mắt anh cũng sáng sủa tươi vui lại.
Nhưng hôm nay, vẻ sáng sủa tươi vui kia đã hoàn toàn biến mất.
Chuyện hạ được Hoài Xương Triều thu lưới, trả thù cho cha mình, có lẽ cũng khiến anh vui sướng. Nhưng niềm vui của anh như bị trút sạch, từ giờ không có ai có thể làm anh cười một lần nữa.
Hà Thanh Như nhìn vào mắt Hoài Kinh, giọng nói trìu mến như đang kể chuyện dỗ anh ngủ khi anh còn bé.
“Phật không muốn con quy y. Phật muốn con hạnh phúc.”
Bà vẫn đang lần tràng hạt trên tay, chỉ như vừa niệm một câu kinh phật. Ánh mắt bà chan chứa yêu thương, cảm giác này giống như một người cô độc lại được quấn trong tã lót, được mẹ ôm vào lòng.
Con ngươi nâu nhạt hơi rơm rớm, ngọn nến trong phòng hơi lay động, như lay nước mắt trong mắt anh ra.
Hoài Kinh nhìn mẹ, đột nhiên mỉm cười. Anh xoay người nhìn ra cửa sổ, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm tăm tối, trăng đang dần tròn, và sao dần dày đặc.
Ánh sao lấp lánh, chiếu vào mắt anh. Cổ họng Hoài Kinh nghèn nghẹn, khẽ cười nói.
“Sao trời (Tinh Không) của con đã mịt mù, sao còn hạnh phúc được.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗