“Em đã dẫn anh đi gặp bạn bè và người nhà của em rồi. Tiếp theo, đến lượt anh dẫn em đi gặp bạn bè và người nhà anh.”
***
Sau khi Hoài Kinh rời đi IO, sang Hoài thị tập đoàn làm chủ tịch, thì ngày thường rất ít đến IO, trừ khi tìm Hứa Tinh Không.
Cho nên khi Hứa Tinh Không và Nhan Gia Lâm đi hiện trường về, khi đến trước thang máy của bãi đỗ xe dưới tầng hầm, thấy bên trong, Hoài Kinh đang xem tài liệu và Leo đứng bên cạnh anh, cô vẫn rất ngạc nhiên.
Lúc cô bước vào, Hoài Kinh giống như cảm nhận được, ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, thấy Hứa Tinh Không, ánh mắt nghiêm túc của anh thấp thoáng nét cười, khóe môi nhếch lên.
“Chào Hoài tổng.” Nhan Gia Lâm lên tiếng chào hỏi, giọng điệu kính trọng.
“Đi hiện trường về à?” Hoài Kinh thoáng nhìn sang Hứa Tinh Không, trầm giọng hỏi một câu.
Hứa Tinh Không mặc áo sơmi trắng, quần đen ống rộng, đi giày cao gót màu nude, trông rất chuyên nghiệp, nhưng phía sau lại cột tóc đuôi ngựa, vài sợi tóc vòn rớt bên má, khiến cô rất dịu dàng xinh đẹp.
Đây là phong cách của cô khi đi làm, nghiêm túc và chuyên nghiệp, thể hiện rõ niềm đam mê và yêu thích với nghề nghiệp của mình.
“Ừ.” Hứa Tinh Không đáp.
Hoài Kinh chắc đến IO họp, anh mặc âu phục màu tối, cà vạt được thắt khéo léo, cả người toát ra sự cao quý và nhã nhặn.
Cái cà vạt này là ban sáng cô đã chọn cho anh.
“Hôm nay mấy giờ tan việc, anh tới đón em.” Hoài Kinh lại rũ mắt nhìn tài liệu trên tay, ngón tay lật sang trang kế tiếp, không coi ai ra gì, tiếp tục tán dóc với Hứa Tinh Không.
Bị hỏi trong thời gian làm việc, Hứa Tinh Không mặt đỏ lên, thoáng nhìn sang Nhan Gia Lâm bên cạnh, rồi khẽ nói: “Hôm nay em hơi bận, có thể sẽ về rất trễ.”
Ngón tay Hoài Kinh khựng lại, khẽ mím môi, giọng điệu nhàn nhạt: “Không sao, anh sẽ làm thêm giờ để chờ em.”
Đang lúc nói chuyện thì cửa thang máy mở ra, đã đến phòng phiên dịch. Nhan Gia Lâm chào tạm biệt Hoài Kinh rồi bước ra thang máy. Hứa Tinh Không cũng đuổi sát theo, trước khi ra khỏi thang máy, đuôi ngựa của cô chợt bị nắm nhẹ. Cô quay đầu lại, Hoài kinh dời mặt khỏi tập tài liệu, khép nó lại, mặt mày dịu dàng.
“Làm việc vui vẻ nhé.”
Hứa Tinh Không nhiệt huyết dâng trào, đôi mắt tròn trịa đen bóng trong suốt, cô cong môi cười, gật đầu với Hoài Kinh rồi chầm chậm chạy theo Nhan Gia Lâm.
Thấy dáng vẻ hào hứng của cô, Hoài Kinh lại mở tài liệu ra. Sau khi cửa thang máy đóng lại, anh hờ hững nói với Leo.
“Tối nay tăng ca với tôi.”
Leo: “…”
Đợt hợp tác mùa hè giữa IO và TIE đang trong giai đoạn chuẩn bị, từ sau khi Nhan Gia Lâm đi công tác về, Hứa Tinh Không luôn phải đi hiện trường cùng chị ấy. Không những vậy, trong phòng cũng rất nhiều việc, tuần này gần như ngày nào cô cũng tăng ca.
Hôm nay là thứ sáu, Hứa Tinh Không phải chuẩn bị tài liệu cho buổi dịch hiện trường vào cuối tuần. Cô sợ hôm nay tăng ca lâu quá, sẽ để Hoài Kinh chờ đợi, nên từ khi ra khỏi thang máy đã bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Mặc dù đến thời gian uống nước cũng không có, nhưng đến khi tan làm, công việc của cô vẫn chất cao như núi. Cô nhìn đồng hồ, định gọi điện thoại cho Hoài Kinh, thì thấy Nhan Gia Lâm đi tới.
Nhan Gia Lâm rất ít khi tìm cô, bình thường đều chỉ đứng ở cửa phòng làm việc nhìn cô một cái, cô sẽ nhìn thấy rồi tự động đến phòng làm việc của chị ấy nghe dặn dò.
Nhan Gia Lâm đi tới cạnh cô, nét mặt vẫn lạnh lùng sang trọng, thoáng nhìn vào máy tính cô rồi nói: “Em về trước đi.”
Trong tay còn một đống việc, Hứa Tinh Không không ngờ Nhan Gia Lâm đến là để bảo cô tan làm.
Cô “hả” một tiếng, sau đó nhìn chồng tài liệu trên bàn: “Còn rất nhiều chưa xong mà chị.”
“Những việc này chưa cần dùng gấp.” Nhan Gia Lâm nói, sau đó rút vài tập tài liệu ra, căn dặn: “Cuối tuần em rảnh thì xử lý chỗ này là được.”
Hứa Tinh Không nhìn gương mặt của Nhan Gia Lâm. Chị ấy trang điểm tinh tế khéo léo, đeo bông tai kim cương, kiểu dáng khiêm tốn nhưng rất tinh xảo.
Cô nhớ tới cuộc đối thoại hôm nay trong thang máy.
Mấy ngày qua cô đều tan làm rất muộn, chẳng lẽ vì vậy mà hôm nay Hoài Kinh mới cố ý đến IO sao.
Hứa Tinh Không hơi bất đắc dĩ, cô mím môi, đỏ mặt nói: “Chị không cần để ý tới Hoài… tổng, đây là công việc của em, em sẽ nhanh chóng làm xong rồi sẽ tan làm.”
“Chị không để ý tới anh ấy.” Nhan Gia Lâm nhìn Hứa Tinh Không, nét mặt thản nhiên, đôi mắt hai mí bởi vì híp lại mà biến thành một đường thẳng, “Nhưng nếu anh ấy không tan làm, thì người bên cạnh anh ấy cũng đừng mong tan làm.”
Người bên cạnh Hoài Kinh? Ai? Sophia sao? Chẳng phải cô ấy đi công tác rồi ư? Vậy chẳng lẽ là… Leo?
Hứa Tinh Không quẹt thẻ tan làm đúng giờ. Cô vẫn nhớ rõ lần tan việc trước khi mặt trời lặn gần nhất. Khi đó, cô và Hoài Kinh vừa chính thức yêu nhau, anh đã chỉ điểm cho cô đôi chút, sau đó cô nhờ vào năng lực của chính mình, cuối cùng cũng thoát khỏi sự đàn áp của Lý Diệu Tuyết.
Mà lúc này, Hoài Kinh chỉ điểm cũng không thèm nữa, trực tiếp tạo áp lực với Nhan Gia Lâm, khiến chị ấy “thả” cô đúng giờ tan làm.
Tuy rằng được về đúng giờ, nhưng tâm trí Hứa Tinh Không vẫn toàn là công việc. Nhan Gia Lâm bảo cô chuẩn bị mấy phần tài liệu cho cuối tuần, cô cũng hoàn thành đúng hạn.
Hoài Kinh là người rất có nguyên tắc, nếu không phải cô liên tục tăng ca suốt cả tuần, thì anh đã không bắt Nhan Gia Lâm cho cô tan làm sớm.
Về đến nhà, Hứa Tinh Không làm bữa tối, rồi hai người ăn cơm cùng nhau. Cô vừa ăn canh cá vừa hỏi Hoài Kinh: “Em cảm thấy hình như chị Gia Lâm thích Leo thì phải.”
Năm nay Leo mới 29 tuổi, còn Nhan Gia Lâm đã 35, lớn hơn anh ta sáu tuổi.
Nhan Gia Lâm và Sophia là bạn thân, Leo và Sophia là đồng nghiệp thân thiết, không chừng hai người họ đã hẹn hò rồi cũng nên.
Hoài Kinh nhìn Hứa Tinh Không ăn canh cá xong, mới hỏi cô: “Vậy em cảm thấy anh có thích em không?”
Hứa Tinh Không đặt chén canh xuống, đối mặt với anh. Đôi mắt cô sáng trong, như một con cá vàng chuồn khỏi tay người, nhảy lên mặt nước, lấp lánh ánh vàng.
“Không thích.” Hứa Tinh Không cười nói.
Nghe vậy, Hoài Kinh cũng không giận, mà chỉ khẽ nhướng mắt, đôi mắt nâu nhạt sáng óng như ngọc.
“Vậy cảm giác của em không chuẩn rồi.” Hoài Kinh kết luận.
Hứa Tinh Không cười rộ lên.
Thứ bảy có hẹn với gia đình Trần Uyển Uyển, theo yêu cầu của cô ấy, Hoài Kinh đặt chỗ tại Tương Trúc Hiên.
Tương Trúc Hiên vào tháng tư là đẹp nhất năm. Hoài Kinh và Hà Ngộ thường ăn ở đây. Thậm chí nơi này còn đặc biệt chuẩn bị một căn phòng dành riêng cho họ.
Tương Trúc Hiên nằm ở giữa sườn núi, phòng ăn của Hoài Kinh là phòng có view đẹp nhất.
Từ lan can gỗ bên ngoài cửa sổ sát sàn, nhìn ra là bầu trời trong xanh vời vợi, xa xa, những ngọn đồi xanh mướt mờ ảo trong sương mù, còn bên dưới là cánh đồng xanh mênh mông bất tận.
Sở dĩ nói nơi này có view đẹp, còn vì bên cạnh gian phòng này có một thác nước trong veo. Nước bắn tung tóe trên đá, mài các khối đá nhẵn bóng và âm thanh róc rách rất êm tai.
Bởi vì hôm nay Hứa Tinh Không và Hoài Kinh làm chủ xị, nên hai người tới trước. Họ mới vừa ngồi xuống trước bàn thấp rót trà, thì Trần Uyển Uyển cũng đến.
Cô ấy vào trước một mình, Hứa Tinh Không nhìn thoáng ra sau lưng cô ấy, hỏi: “Khang Khang và Lão Chiêm đâu?”
Bọn họ hẹn dùng bữa tối, nhưng lúc bây giờ mới năm giờ mấy, nên Trần Uyển Uyển tới trước. Cô ấy ngồi xếp bằng ở đối diện Hứa Tinh Không và Hoài Kinh, chào hỏi nhau xong thì giải thích: “Hôm nay Khang Khang đi ra ngoài vẽ phong cảnh rồi, sẽ về hơi trễ, nên ở đó Lão Chiêm chờ, còn tớ tới trước.”
Từ sau khi ghi danh chỗ Bạch Trúc, thì chỉ cần không có tiết ở trường, Khang Khang sẽ đến lớp học vẽ. Cậu bé quả thật khá có khiếu, cô có thấy bức tranh Trần Uyển Uyển mới post lên mạng, tiến bộ rất nhiều.
Đương nhiên, chỉ dựa vào năng khiếu thôi thì sẽ không được vậy, mà còn phải nhờ vào sự hướng dẫn của giáo viên giỏi nữa.
Đối với phương diện hội họa của con trai, Trần Uyển Uyển rất biết ơn Bạch Trúc.
Lại nói tiếp, Hứa Tính Không và Hoài Kinh có thể đến với nhau cũng có công của Bạch Trúc. Anh ấy thích Hứa Tinh Không, nhưng lại giúp Hứa Tinh Không có được hạnh phúc, đúng thật là một quân tử.
Sau khi trở về từ Hoài Thành, Hứa Tinh Không chỉ ghé qua I Drink một lần, để tặng kẹo cưới cho Hoàng Phủ Nhất Đóa và Đỗ Nhất Triết. Cô cũng mang cho Bạch Trúc một ít, định sẵn tiện cảm ơn anh. Nhưng khi đến phòng tranh Vi Tuyền thì chỉ có Trác Niên ở đó, còn Bạch Trúc đã đi Lý Thành.
Lần trước, Hứa Tinh Không theo Bạch Trúc đến Lý Thành, muốn cùng mọi người giúp đỡ Ngạn An. Kỳ này hết bận, có phải sắp xếp trở lại đó thăm Ngạn An mới được.
“Có phải học ở chỗ anh Bạch Không?” Trong khi Hứa Tinh Không và Trần Uyển Uyển cố gắng không nói đến Bạch Trúc, thì Hoài Kinh bỗng cúi đầu, ngón tay vuốt một vòng quanh ấm trà tử sa, thản nhiên hỏi.
“Hả?” Trần Uyển Uyển sửng sốt, đưa mắt nhìn anh, rồi lại nhìn Hứa Tinh Không, cười khan đáp: “Đúng vậy, lúc trước đóng tới một năm học phí lận.”
Hứa Tinh Không thoáng nhìn sang Hoài Kinh, chỉ thấy anh ung dung đưa ly trà cho cô, con ngươi nâu nhạt không để lộ chút cảm xúc nào, cuối cùng phán một câu lệch khỏi chủ đề.
“Anh Bạch vẽ rất đẹp.”
Nghe anh khen như thế, Trần Uyển Uyển khẽ nhướng mày. Bạch Trúc thích Hứa Tinh Không, ba người ngồi ở đây ai cũng biết. Cho nên hai cô đã cố gắng không nhắc đến cái tên Bạch Trúc, không ngờ Hoài Kinh lại nhắc tới trước. Không những thế, còn là khen ngợi.
Trần Uyển Uyển cảm thấy mình đã đánh giá Hoài Kinh hơi sai, không ngờ anh lại rộng lượng như vậy.
Trầm ngâm một lúc, trong không khí tản mát hương thơm nhàn nhạt của nước trà, cuối cùng Trần Uyển Uyển cũng khen một câu.
“Hoài tổng thật là… rộng lượng.”
Cô ấy vừa dứt lời, Hoài Kinh liền đặt ấm trà qua một bên, bình thản nhìn ngọn túi xa xa ngoài cửa sổ, phán một câu như lẽ hiển nhiên: “Tất nhiên rồi.”
Trần Uyển Uyển: “…”
Trong phòng, bầu không khí giữa ba người dần dần cởi mở hơn, thì bên ngoài, Chiêm Lương Đình bế Khang Khang, đang được nhân viên dẫn đường đến. Vừa vào phòng, Chiêm Lương Đình đã lên tiếng xin lỗi: “Ngại quá, tôi tới trễ.”
Chiêm Lương Đình mặc quần jean áo sơmi, và khoác vest đen. Năm nay anh ấy cũng đã hơn ba mươi, nhưng Trần Uyển Uyển lại thích phong cách mỹ thiếu niên, vì vậy toàn phối đồ để ăn gian tuổi cho anh ấy.
Cũng may Chiêm Lương Đình mắt đen to, tóc húi cua, trông cũng khá hợp.
Chiêm Lương Đình vội đến điểm hẹn, Khang Khang không theo kịp, nên anh ấy bế cậu bé suốt đường đi, trên tay còn xách một cái balo hình khủng long.
Hứa Tinh Không phát hiện ra, trẻ con bây giờ đứa nào cũng thích mấy động vật tiền sử như khủng long. Lúc Tinh Viễn kết hôn, Hồ Hồ cũng ôm một con thú bông hình khủng long, ngồi một bên ăn kẹo chờ ba.
“Dì Tinh Không!” Khang Khang chân vừa chạm đất, đã vui mừng chạy tới chỗ Hứa Tinh Không, xông thẳng tới lòng cô.
Cậu bé đã cao hơn lần gặp trước, xông đến như thế, làm Hứa Tinh Không hơi bật ngửa ra sau. Hoài Kinh vội đưa tay đỡ lấy cô, đồng thời kéo tên nhóc vừa ùa vào lòng cô ra.
Động tác của Hoài Kinh vô cùng tự nhiên, bảo vệ Hứa Tinh Không như phản ứng bản năng. Trần Uyển Uyển đặt túi sách qua một bên, nhìn đôi nam nữ đang ôm con trai mình, rồi rót trà cho Chiêm Lương Đình. Hình ảnh này chỉ trong thoáng chốc, nhưng lại mang đến cảm giác cực kỳ ấm áp.
Trần Uyển Uyển xúc động cảm khái xong, thì lên tiếng: “Con đã lớn như vậy, dì Tinh Không đã sắp bế không nổi nữa rồi, lần sau phải từ từ một chút biết không.”
Khang Khang được Hứa Tinh Không ôm, cậu bé áy náy nhìn cô, cánh tay bé nhỏ vòng lấy cô, vùi vào lòng cô, nói: “Xin lỗi dì Tinh Không, vừa rồi chỉ tại cháu quá nhớ dì thôi.”
“Dì không sao mà.” Hứa Tinh Không nhéo nhéo vành tai hồng hồng của cậu bé, cười nói, “Dì vẫn có thể bế nổi.”
Khang Khang vui vẻ lại, sau đó thì nhìn thấy Hoài Kinh ở bên cạnh. Đôi mắt to tròn của cậu bé sáng lên, ngồi thẳng dậy, ghé vào tai Hứa Tinh Không, còn đưa tay che bên miệng mình, thì thầm với cô.
“Dì Tinh Không, chú ấy là bạn trai của dì phải không?”
Hoài Kinh như tâm linh tương thông, thoáng nhìn sang cậu nhóc. Cậu nhóc cũng nhìn vào mắt anh, ánh mắt lấp lánh nét cười.
Khang Khang rất đáng yêu, tính tình cởi mở, đôi mắt to giống mẹ, trông rất nghịch ngợm. Điều làm Hoài Kinh có ấn tượng nhất về cậu, chính là bức tranh lần trước cậu nhóc tặng Hứa Tinh Không.
Cậu bé còn nhỏ tuổi mà lại rất ấm áp.
Câu hỏi của Khang Khang làm Hứa Tinh Không đỏ mặt. Cô nhìn sang bên cạnh, anh cũng đang nhìn cô. Tư thế ngồi của anh vô cùng thoải mái, đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên, con ngươi nâu nhạt chứa ý cười dò xét.
“Ừ.” Hứa Tinh Không cười nói với Khang Khang: “Cháu thích chú ấy không?”
Khang Khang cười hì hì, nhìn Hứa Tinh Không, ngọt ngào non nớt đáp: “Dì Tinh Không thích thì cháu sẽ thích.”
Lời nói của cậu bé làm tim của Hứa Tinh Không ấm áp không thôi, ngay cả Hoài Kinh bên cạnh cũng khẽ cong môi.
Đúng là đứa bé đáng yêu.
Trong lúc Hoài Kinh đang thầm nghĩ vậy, thì Khang Khang chợt nhớ ra điều gì đó, rời khỏi vòng tay Hứa Tinh Không, đến mở balo bên cạnhTrần Uyển Uyển.
Bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc thò tìm tòi trong balo, chốc lát đã lấy một bức tranh ra, sau đó chạy đến chỗ Hứa Tinh Không, ánh mắt háo hức sáng ngời.
“Dì Tinh Không, dì xem này, đây là con khủng long thầy Bạch vẽ cho cháu đó. Cháu nói sẽ đi ăn cùng dì, nên thầy ấy còn vẽ một con khủng long dì ở bên cạnh nữa này.”
Theo tầm mắt của Hứa Tinh Không, Hoài Kinh cũng nhìn sang bức tranh kia.
Trong tranh vẽ một bãi cỏ, bãi cỏ chắc do Khang Khang vẽ, vét vẽ hơi nguệch ngoạc, nhưng mảng màu xanh lá này cũng rất sinh động. Ở trên bãi cỏ, có ba con khủng long ăn cỏ.
Kiểu chibi, tròn trịa dễ thương, nét vẽ vô cùng tinh tế.
“Thầy Bạch vẽ tốt lắm phải không dì? Thấy ấy siêu cấp lợi hại luôn, cháu rất thích thầy ấy.” Khang Khang không hề che giấu sự sùng bái đối với thầy giáo của mình, hơn nữa còn nóng lòng có được lời khẳng định của Hứa Tinh Không.
Nếu phải nói, thì Bạch Trúc là họa sĩ chuyên nghiệp, anh ta có thể vẽ không đẹp sao?
“Ừ, rất lợi hại.” Hứa Tinh Không gật đầu, tỏ ra đồng ý.
Hoài Kinh nghe thấy câu trả lời của Hứa Tinh Không thì lập tức nhìn lại ba con khủng long kia, giọng nói hơi trầm thấp.
“Cháu thích khủng long à?”
Anh chủ động tìm đề tài để nói với Khang Khang, ánh mắt cậu bé đầy vẻ sùng bái, mà sự sùng bái này lại dành cho Bạch Trúc. Nghe Hoài Kinh hỏi, cậu bé liền ngây thơ gật đầu: “Đúng vậy, cháu thích nhất là khủng long.”
Thấy đôi mắt cậu bé phát sáng, đuôi mắt Hoài Kinh khẽ nhếch lên, nói: “Nhà chú có trọn bộ mô hình khủng long.”
Trọng tâm của câu chuyện phát triển thành khủng long, ngoài Hoài Kinh ra, nét mặt của ba người lớn đều rất hàm xúc, chỉ có Khang Khang là mắt mở to như sắp nổ tung.
Tính ra, Khang Khang sùng bái Bạch Trúc là vì anh ấy có thể vẽ khủng long đẹp đến vậy. Sự sùng bái trẻ con rất đơn giản tinh khiết, chỉ cần điều gì có liên quan đến thứ chúng thích, thì chúng sẽ cho điều đó vào danh sách yêu thích luôn.
Có thể nói, chỉ một câu của Hoài Kinh đã làm Khang Khang trợn tròn cả mắt.
Sự sùng bái dành cho Bạch Trúc trong đôi mắt cậu bé đã lập tức hóa thành sùng bái Hoài Kinh, cậu bé không thể tưởng tượng nổi: “Thật vậy sao ạ? Có rất nhiều sao? Triceratops, Tyrannosaurus Rex, Pterizard… đều có cả sao ạ?”
Hoài Kinh thấy Khang Khang sáp tới, bờ môi khẽ cong cong, nói: “Đúng vậy, đều có cả.”
“Oa!” Khang Khang ngạc nhiên kêu lên.
Hoài Kinh thấy hai mắt cậu nhóc sáng rực, bèn hỏi: “Vậy chú và thầy Bạch, ai lợi hại hơn?”
Khang Khang bị Hoài Kinh dắt mũi, nghe anh hỏi, thì gật đầu chắc nịch: “Chú lợi hại!”
Nghe thấy đánh giá của Khang Khang, Hoài Kinh liền đưa tay xoa đầu cậu nhóc, sau đó nói với ba người lớn rằng:
“Mọi người thấy không, trẻ con ngây thơ lại thành thật, nhất định sẽ không nói dối đâu.”
Ba người lớn: “…”
Vốn tưởng rằng cuộc hẹn đầu tiên sẽ có phần ngại ngùng, nhưng vì có mặt Khang Khang, nên cuối cùng bầu không khí lại rất hòa hài. Khang Khang nghiễm nhiên coi Hoài Kinh là thần tượng mới, còn dựa vào lòng anh xem phim hoạt hình.
Hoài Kinh cao ráo, dù ngồi trên sàn, thì lưng vẫn cao và rộng hơn người khác. Khang Khang ngồi trong lòng anh như một ông phật Di Lặc nhỏ, Hoài Kinh ngồi hơi thẳng người, để cho cậu bé có đủ không gian.
Dưới ánh đèn, quai hàm anh sắc sảo, đường nét cực kì anh tuấn điển trai. Thỉnh thoảng, Khang Khang lại hỏi anh vài câu. Anh cụp mắt nhìn màn ảnh, nét mặt nhàn nhạt, ánh mắt hờ hững, ngón tay thon dài khẽ chạm vào màn hình, trả lời mấy câu hỏi của Khang Khang.
Ngoài cửa sổ, gió xuân nhẹ lướt qua, mang theo sự mát mẻ và hương hoa thoang thoảng.
Hứa Tinh Không nhìn Hoài Kinh và Khang Khang, khắc sâu hình ảnh này vào lòng, như là vĩnh viễn cũng sẽ không quên.
Cơm nước xong, Hoài Kinh và Hứa Tinh Không trở về nhà.
Hứa Tinh Không như có tâm sự, suốt đường về không nói lời nào. Đến khi tới nhà, cô tắm rửa xong đi ra, thì thấy Hoài Kinh vừa cầm một cuốn sách nói về khủng long mới tìm từ phòng sách ra, vừa nói chuyện điện thoại với Leo.
“Ừ, mô hình khủng long, trọn bộ đầy đủ nhất.”
Hứa Tinh Không sửng sốt, sau đó nhớ tới mấy lời ba hoa Hoài Kinh nói với Khang Khang lúc nãy.
Nhà Hoài Kinh rất lớn, đến giờ Hứa Tinh Không vẫn chưa xem hết. Cô cứ tưởng anh thật sự có một bộ mô hình, không ngờ lại lừa Khang Khang vì muốn thằng bé khen anh lợi hại.
“Anh định mua một bộ à?” Hứa Tinh Không nhìn Hoài Kinh, cười hỏi.
“Ừ.” Hoài Kinh đi tới bên cô, nút áo cổ đã mở, ánh đèn đánh lên xương quai xanh của anh một cái bóng mờ. Anh thản nhiên nói: “Lớn rồi vẫn có thể giữ sự hồn nhiên của trẻ thơ mà.”
Hứa Tinh Không lại một lần nữa vạch trần hành vi ngụy biện của anh.
Cô nhìn Hoài Kinh, hỏi: “Chẳng phải anh còn khen học trưởng Bạch Trúc vẽ đẹp à? Sao Khang Khang chỉ khen một câu, mà anh lại…”
Lúc cô nói chuyện, Hoài Kinh đã tới bên cô. Hai tay anh đặt lên eo Hứa Tinh Không, cũng không hề xấu hổ khi lật tẩy. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, đuôi mắt nhếch lên, trầm giọng nói.
“Anh khen Bạch Trúc thì được, nhưng người khác khen anh ta ngay trước mặt em thì không được. Ở trong mắt người khác, anh nhất định phải mạnh hơn anh ta. Bởi vì cuối cùng em đã chọn anh, anh không thể để người khác nghi ngờ sự lựa chọn của em.”
Không ngờ anh ghen, mà còn tinh tế như vậy.
Tim Hứa Tinh Không ngọt lịm, cười tươi đến mức khóe mắt cong cong. Cô ngẩng đầu cụng vào chóp mũi anh, hỏi: “Anh thích Khang Khang không?”
Hôm nay cô cứ trầm ngâm, bây giờ lại hỏi câu này, trong lòng Hoài Kinh lập tức hiểu được đại khái. Anh nhớ tới ánh mắt của cô khi nhìn Khang Khang, nên mím môi nói: “Hơi hơi.”
“Em thích lắm.” Hứa Tinh Không cúi đầu, cười nói: “Em rất thích trẻ con, em cũng muốn… Aaa…”
Hứa Tinh Không đang nói thì Hoài Kinh bỗng đẩy cô ngã xuống giường. Anh nửa quỳ một chân ở giữa hai đùi cô, hơi rũ mắt, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng mở nút áo sơmi ra.
“Nghĩ thôi thì có tác dụng gì, phải có hành động thực tế chứ.”
“Hả?” Hứa Tinh Không vẫn chưa hiểu ra, Hoài Kinh đã cúi xuống hôn một cái, rồi cởi áo của cô.
Hành động thực tế xong, xương sống thắt lưng chân tay Hứa Tinh Không đều mềm nhũn, đầu óc cũng hỗn loạn, nhất thời quên mất chuyện muốn sinh con.
Cô mơ mơ màng màng, mắt nhắm nghiền như con mèo con, ngoan ngoãn để Hoài Kinh ôm trọn trong lòng, hơi nhè nhẹ phả lên ngực anh, ấm áp ẩm ướt.
Sau khi nghe cô thở đều đều lại, Hoài Kinh mới vén mấy sợi tóc trên má cô ra sau tai, rồi khẽ cắn vành tai cô một cái.
“Ưm?” Hứa Tinh Không nghiêng đầu đi.
“Em đã dẫn anh đi gặp bạn bè và người nhà của em rồi.” Hoài Kinh ở bên tai cô, khẽ cười nói, “Tiếp theo, đến lượt anh dẫn em đi gặp bạn bè và người nhà anh.”
Hứa Tinh Không vốn đang thiêm thiếp, đột nhiên giống như có mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang rền, khiến cô lập tức tỉnh táo.
Gặp làm gì chứ?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗