Chương 69:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
2
0

“… Tính tình tôi nóng nảy, làm việc bất chấp hậu quả, nếu có ai đó nói chuyện không chú ý, làm Tinh Không không vui, thì tôi cũng sẽ không vui. Mà một khi tôi không vui rồi thì chuyện gì tôi cũng dám làm.”

***

Sự có mặt của Hoài Kinh khiến bầu không khí trên bàn rơi vào im lặng.

Thấy Hoài Kinh đã ngồi xuống, Hứa Tinh Không liền nhìn sang anh. Anh dựa vào lưng ghế, tư thế lười nhác, giơ tay lên như muốn nới lỏng cà vạt. Nhưng sau khi nhìn sang Hứa Tinh Không thì bèn bỏ tay xuống, cười với cô.

“Anh xong việc rồi à?” Giữa năm có nhiều hội nghị và phức tạp, cho nên dạo này Hoài Kinh rất bận rộn.

Hoài Kinh lại chẳng hề mệt mỏi, thể lực và tinh thần của anh luôn rất tốt, ngón tay chạm vào ly nước bên cạnh, khẽ đáp: “Ừ.”

Lúc hai người trò chuyện thì mọi người trên bàn cũng dần bình tĩnh lại. Thấy Hoài Kinh, ai cũng ngạc nhiên ra mặt. Người bạn học vừa đọc báo tài chính và kinh tế tạp chí nọ thôi nhìn Hoài Kinh, mà cười nói với Hứa Tinh Không: “Giới thiệu chút đi Tinh Không.”

Hoài Kinh và Hứa Tinh Không đồng loạt nhìn sang người nọ.

Đáy mắt Hoài Kinh vẫn tĩnh lặng như nước, Hứa Tinh Không thì hơi mất tự nhiên, ngại ngùng cười nói: “Đây là bạn trai tớ, Hoài Kinh.”

“Hoài Kinh?” Người nọ xác định nhận đúng người: “Có phải chủ tịch Hoài thị không?”

Cô ấy vừa hỏi thì cả bàn ăn lập tức xôn xao, chỉ có Thi Sơ Tĩnh và Ninh Bách là im thin thít, nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, mặt mày như chết đứng.

“Hả?” Hứa Tinh Không nhìn sang người nọ, sờ sờ mũi: “Đúng vậy, anh ấy là boss lớn của tớ đấy.”

Nghe Hứa Tinh Không giới thiệu về mình xong, Hoài Kinh cong môi cười nhẹ một cái. Trong những trường hợp thế này, anh luôn không hà tiện nụ cười, có điều môi thì cười, nhưng ánh mắt vẫn cứ lạnh băng, tản ra hơi thở người lạ chớ lại gần.

“Chào mọi người, tôi là bạn trai của Tinh Không, hôm nay Tinh Không dẫn tôi cùng đến chúc mừng sinh nhật cô Dương.” Anh đặt cái ly trong tay xuống, chất lỏng trong suốt khẽ trong ly hơi sóng sánh, “Đi sinh nhật thì nên vui vẻ hòa nhã, nói năng cũng nên chú ý đúng mực một chút. Tính tình tôi nóng nảy, làm việc bất chấp hậu quả, nếu có ai đó nói chuyện không chú ý, làm Tinh Không không vui, thì tôi cũng sẽ không vui. Mà một khi tôi không vui rồi thì chuyện gì tôi cũng dám làm.”

Giọng điệu của Hoài Kinh khi nói ra những lời này hết sức hời hợt, thậm chí còn khẽ cười. Nụ cười này cứ như đang thảo luận với mọi người về thời tiết hôm nay, nhưng lại mang theo vẻ bất cần đời, khiến sóng lưng mọi người lạnh toát.

Ở Hạ Thành này, bốn nhà Hoài Hà Mai Liễu, người bình thường không ai tiếp cận được. Chính bởi vì không tiếp cận được, cho nên ai cũng biết không thể động vào bọn họ.

Thời gian trước vừa xảy ra một chuyện động trời, nguyên chủ tịch Hoài thị bị cháu ruột tống vào tù, mà bây giờ Hoài thị đang ở trong tay người cháu ruột đó – Hoài Kinh.

Là người đã đưa chú hai của mình vào tù mà không nháy mắt lấy một cái, cho nên khi anh dùng vẻ mặt này để nói ra những lời đó, cũng chẳng có ai cho rằng anh đang nói đùa.

Mọi người ít nhiều gì cũng có chút kiêng kỵ và e ngại, nhưng phần lớn không ai quá lo lắng, dù sao bọn họ cũng chưa nói gì, chỉ có hai người trong số đó là đang sợ đến vỡ mật.

Mặt mày Ninh Bách trắng bệch, nói với Hứa Tinh Không: “Vừa nãy tớ không có ý gì đâu, Tinh Không, cậu chớ để trong lòng.”

Trần Uyển Uyển thấy dạng vẻ sợ hãi của cô ta thì cười mỉa: “Vậy hai người làm như không nhận ra tôi và Tinh Không, vội đóng cửa thang máy đóng lại, không cho chúng tôi vào, cũng là không có ý gì sao?”

Thi Sơ Tĩnh và Ninh Bách đều tái mặt.

Hứa Tinh Không thấy Hoài Kinh và Trần Uyển Uyển kẻ xướng người hoạ, thu hút sự chú ý cũng những người bàn bên, thậm chí Bạch Trúc ngồi cách đây không xa cũng nhìn sang, thì bèn ngăn “tả hữu hộ pháp” bên cạnh cô lại, khẽ nói: “Hai ngươi đừng nói nữa.”

Hoài Kinh thấy vành tai của Hứa Tinh Không đỏ ửng, thì hơi mím môi, đưa tay cầm lấy tay cô, nói: “Được, tàn tiệc tính tiếp.”

Hoài Kinh đánh phủ đầu một cách mạnh mẽ và quả quyết, thế là từ đó, cả bàn đều chỉ xoay quanh đề tài quãng thời gian đại học. Mọi người cùng nhắc lại những năm tháng thanh xuân của đại học Hạ, trò chuyện càng lúc càng hào hứng.

Hoài Kinh không phải sinh viên đại học Hạ nên không góp lời, chỉ ngồi lẳng lặng nhìn Hứa Tinh Không.

Lúc cô nói chuyện, anh chăm chú lắng nghe, lúc cô tươi cười, đáy mắt anh cũng đong đầy ý cười.

Một lúc sau, Hứa Tinh Không cảm thấy mình hơi lơ là Hoài Kinh, nên quay sang nhìn anh. Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Hoài Kinh nắm trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vân vê, không mạnh không nhẹ, rất thoải mái.

Mặt Hứa Tinh Không ửng hồng, trông rất vui vẻ. Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của Hoài Kinh, cười hỏi: “Cuộc sống ngày trước của anh khi đi học thì sao?”

Chuyên ngành của Hoài Kinh là y học, từ trung học anh đã du học, đến đại học và nghiên cứu sinh vẫn là học ở nước ngoài, sau đó cha qua đời, anh chưa kịp lấy bằng Thạc sĩ đã vội về nước.

Nghĩ lại, chuyện cũng đã mười mấy năm rồi, anh đã không còn nhớ rõ nữa.

“Anh quên rồi.” Hoài Kinh đáp, rũ mắt nhìn Hứa Tinh Không, rồi đưa tay nhéo nhéo mặt cô, cười nói: “Nhưng có thể chắc chắn là không vui vẻ bằng hiện giờ, có em bên cạnh.”

Đột nhiên bị phát đường, Hứa Tinh Không nhìn Hoài Kinh, trở tay cầm lại tay anh, híp mắt cười ngọt ngào.

Tiệc mừng sinh nhật này, Hứa Tinh Không dự rất vui vẻ, dường như đã rất lâu rồi cô không trò chuyện hết mình thế này, thậm chí trên đường về nhà, cô vẫn luyên thuyên với Hoài Kinh.

Hai giờ chiều, trên con đường thênh thang và sạch sẽ vùng duyên hải, gió biển nhè nhẹ lướt qua, thổi bay sạch sự khô nóng nhiều ngày qua.

Hoài Kinh ngồi ở chỗ tài xế, thả lỏng lái xe. Anh nhìn thẳng về phía trước, ngón tay thon thả trắng nõn đặt trên vô lăng. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, phản chiếu ánh sáng lên cằm anh.

Nét mặt anh thoải mái và tự nhiên, đuôi mắt hơi nhếch lên, khi Hứa Tinh Không nói đến điều gì thú vị chọc mình cười, ánh mắt anh cũng hiện lên ý cười ấm áp, nhưng không phải vì Hứa Tinh Không nói chuyện buồn cười, mà chỉ vì cô vui, nên anh cũng vui.

Khi xe đến quốc lộ vùng duyên hải, Hứa Tinh Không đã rõ ràng nói đi. Đợi một lúc không nghe cô nói tiếp, Hoài Kinh bèn nhìn sang ghế phụ, chỉ thấy cô đang cúi đầu, ánh mắt hơi vô định.

Hoài Kinh cau mày, sờ sờ mặt cô, hỏi: “Em sao vậy?”

Độ ấm của bàn tay Hoài Kinh làm Hứa Tinh Không thoáng hoàn hồn, cô nhíu mày, đặt hai tay ở bụng dưới, cười đáp: “Buồn ngủ với hơi đau bụng.”

Nói xong, mày Hứa Tinh Không giãn ra, lấy tay xoa xoa bụng: “Sắp tới kỳ rồi.”

Hai kỳ trước cũng tương tự, buồn ngủ, không có tinh thần, còn hơi đau bụng dưới. Hội chứng trước kỳ này không thoải mái lắm, nhưng không quá khó chịu.

Nghe cô nói, Hoài Kinh bèn nhẩm tính, từ kỳ kinh nguyệt trước của Hứa Tinh Không đến nay đã được 40 ngày, cũng không xê xích nhiều.

Hoài Kinh tắt máy lạnh, hạ kính cửa sổ xuống, gió bên ngoài mang theo hơi ấm thổi vào xe: “Em ngủ một lúc đi.”

Gió biển mơn man, Hứa Tinh Không xoa xoa bụng dưới, lơ đểnh đáp: “Chỉ hơi thốn thốn, hết nhanh thôi.”

Khi về đến nhà, thì cơn đau sinh lý và buồn ngủ này cũng hết.

Thấy Hứa Tinh Không không sao, Hoài Kinh mới yên tâm. Hai người vừa vào nhà, Meo Meo đã lập tức nhào vào lòng Hứa Tinh Không, cô “chao ôi” một tiếng rồi đón lấy nó, ôm vào lòng, nhẹ nhàng gãi gãi nó.

Hoài Kinh thấy Meo Meo vùi trong lòng ở Hứa Tinh Không, dương dương tự đắc nhìn anh, bèn nhíu mày, vừa định đi đến ôm Hứa Tinh Không, thì chuông điện thoại vang lên. Anh lấy ra nhìn rồi bắt máy.

“A lô.” Hoài Kinh nắm cà vạt, nhẹ nhàng kéo ra, tiếp đó cởi nút áo cổ.

“Anh!” Giọng nói vui vẻ của Hoài Hoàn truyền từ đầu kia điện thoại tới.

Hứa Tinh Không định ôm Meo Meo đi phơi nắng, nghe vậy thì dừng bước, nhìn sang.

Hoài Kinh đã cởi áo khoác, cà vạt cũng ném trên sofa, nút cổ đã cởi mấy cái, để lộ nửa đoạn xương quai xanh đẹp mắt. Anh nhìn vào mắt Hứa Tinh Không, cười đáp: “Ừ.”

“Anh, hai giờ chiều mai em sẽ xuống máy bay, anh nhớ đi đón em đấy!” Hoài Hoàn nói một hơi, sau đó bổ sung: “Mang theo chị dâu nữa nhé.”

Lúc Hoài Hoàn nói chuyện, Hoài Kinh vẫn nhìn Hứa Tinh Không, cô có thể nghe thấy giọng của Hoài Hoàn trong điện thoại, sau khi nghe đến hai chữ “chị dâu”, cô bèn quay ra nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ sát sàn, mặt dần dần đỏ lên.

“Ừ.” Hoài Kinh đáp.

Lần này Hoài Hoàn sẽ không ra nước ngoài nữa, sau này chỉ học ở trong nước. Sau khi về nước, cô ấy sẽ ở biệt thư nhà họ Hoài. Có lẽ do chỉ có này một đứa cháu gái, nên Mai lão phu nhân thật sự rất thích Hoài Hoàn.

Sau khi nói chuyện điện thoại với em gái xong, Hoài Kinh vừa cởi nút tay áo, vừa đi về phía cửa sổ sát sàn. Lúc này anh đang mặc quần tây màu tối và áo sơ mi trắng, cổ và tay áo mở rộng, để lộ xương quai xanh và cổ tay quyến rũ.

Anh đi từ bóng tối đến ánh sáng mặt trời, gương mặt anh dần trở nên dịu dàng. Sau khi đến bên cạnh Hứa Tinh Không, anh cúi xuống hôn lên má cô.

Cái hôn phớt này khiến Hứa Tinh Không như chạm điện, kích thích thần kinh toàn thân cô. Ánh mắt lấp lánh nét cười, ngước nhìn Hoài Kinh.

Trong khi cô nhìn Hoài Kinh thì Meo Meo bỗng ngọ nguậy, sau đó thoắt cái cào lên cánh tay anh.

“Meo Meo.” Hứa Tinh Không giả bộ tức giận nói: “Không cho phép cào bạn trai chị.”

Đây là lần đầu tiên Hứa Tinh Không về phe anh chứ không phải Meo Meo.

Meo Meo ấm ức ghé vào lòng cô, Hoài Kinh thì hài lòng tươi cười, đưa tay nhéo nhéo vành tai cô.

Hoài Kinh đang sờ tai cô thì Hứa Tinh Không cau mày, buông tay ra thả Meo Meo xuống.

Hoài Kinh thu tay về, nhìn Hứa Tinh Không, chau mày hỏi: “Lại đau à?”

“Ừ.” Lúc này còn đau nhiều hơn ban nãy, đau đến mức cô không còn sức lực, cùng lúc đó, cô cảm giác phía dưới hơi nóng ẩm. Cô bèn xoay người đi lên lầu: “Em vào phòng tắm một lúc.”

Hoài Kinh không chờ ở phòng khách, mà theo Hứa Tinh Không cùng vào phòng ngủ. Cô còn chưa kịp lấy băng vệ sinh, đã vội vào phòng tắm. Hoài Kinh đi lấy cho cô, rồi cũng theo vào.

Hứa Tinh Không đang ngồi trên bồn cầu, đã giải quyết xong, nhưng hình như cô hơi không khỏe, sắc mặt tái đi rất nhiều. Cô đỡ lấy vách tường, cơ thể lảo đảo.

Hoài Kinh hoảng hốt, vội chạy tới ôm lấy cô.

“Không có bị.” Hứa Tinh Không nắm cánh tay Hoài Kinh, cổ họng khô khốc như đang bốc lửa, rất giống tiệu chứng cảm mạo.

“Lên giường nằm trước đã.” Hoài Kinh bế cô lên, xoay người đi ra ngoài.

“Vẫn chưa xả…” Hứa Tinh Không nhìn về phía bồn cầu, vành tai đỏ âu.

“Lát nữa anh xả.” Hoài Kinh chẳng buồn quan tâm, trước tiên bế Hứa Tinh Không lên giường nằm.

Sau khi đặt Hứa Tinh Không xuống, Hoài Kinh mới sờ trán cô, sau đó lại sờ sờ trán mình.

“Nóng rồi, còn chỗ nào khó chịu nữa không?”

Cơn sốt này đến mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước.

“Hư~ em đau bụng…” Hứa Tinh Không như con mèo nhỏ bị thương, vùi mặt vào tay Hoài Kinh. Ngoài nóng sốt, bụng dưới của cô cũng vô cùng đau đớn, đau nhiều hơn hai lần trước đó rất nhiều.

Nghe thấy tiếng rên của Hứa Tinh Không, tim anh như bị một sợi dây buộc chặt, đến mức máu trong người không thể lưu thông được.

Lần nào Hứa Tinh Không tới kỳ, cũng là do anh chăm sóc, tháng trước quả thật có đau nhức, nhưng không đau đến thế này. Vậy mà bây giờ cô không chỉ vô cùng đau đớn, mà còn nóng sốt.

“Để anh đi lấy thuốc.” Hoài Kinh hôn nhẹ lên má Hứa Tinh Không, dịu dàng nói: “Đợi anh.”

Nói xong, Hoài Kinh đứng dậy đi lấy hộp thuốc.

Trong nhà có một số thuốc dự phòng, Hoài Kinh mở hộp, bắt đầu tìm thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau. Vừa mở hộp thuốc ra, anh lập tức nhìn thấy que thử thai bắt mắt.

Tầm mắt anh cố định trên que thử thai một lúc, dưới ánh sáng đèn điện, có điều gì đó lóe lên trong đầu anh, giúp anh nhận ra nguyên nhân khiến Hứa Tinh Không khó chịu.

Anh đặt tay lên que thử thai, que thử thai ma sát vào hộp, phát ra âm thanh khiến Hoài Kinh tỉnh lại.

Hoài Kinh lấy một viên ibuprofen, rót một ly nước ấm, rồi đi lên phòng ngủ.

(*)Ibuprofen là một thuốc chống viêm non-steroid ban đầu được giới giới thiệu là Brufen, và từ đó dưới nhiều nhãn hiệu khác, thông dụng như Nurofen, Advil và Motrin. Nó được dùng để giảm các triệu chứng viêm khớp, thống kinh nguyên phát, sốt, và như một thuốc giảm đau, đặc biệt là nơi có viêm.

Hứa Tinh Không đang mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng bước chân thì mở mắt ra, sau đó lập tức chạm phải ánh mắt của Hoài Kinh. Dưới ánh nắng, vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng lại làm người khác không nhìn ra ý nghĩ của anh.

Hoài Kinh đặt viên thuốc và ly nước lên trên tủ đầu giường, nhìn Hứa Tinh Không, khẽ liếm liếm môi dưới: “Chờ anh một lúc đã nhé.”

Nói xong, Hoài Kinh xoay người vào phòng tắm.

Hứa Tinh Không nhìn theo bóng lưng anh, ý thức vốn đang mơ hồ lại trở nên tỉnh táo vì cơn đau bụng dưới. Cô nhìn về phía phòng tắm, nhưng một lúc lâu sau mà Hoài Kinh vẫn chưa ra.

Đầu óc Hứa Tinh Không dần choáng váng hơn, cô nhìn sang viên ibuprofen và ly nước ấm bên cạnh, chống người ngồi dậy.

Ngay lúc cô cầm lấy viên thuốc, thì trong phòng tắm có tiếng xả cầu, sau đó là tiếng vòi nước, hình như anh đang rửa tay. Sau khi rửa tay xong, anh ra khỏi phòng tắm, vừa vặn nhìn thấy thuốc và ly nước trong tay Hứa Tinh Không.

Hoài Kinh vừa rửa tay xong, giọt nước lăn dài theo ngón tay trắng nõn rơi xuống thảm, rồi nhanh chóng biến mất.

Anh thong thả đi tới, lấy nước và thuốc trong tay Hứa Tinh Không, rũ mắt nhìn cô, con ngươi nâu nhạt không để lộ cảm xúc. Cái ly trong tay anh hơi run run, làm nước sóng sánh, Hứa Tinh Không nhìn anh, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô còn chưa kịp hỏi, Hoài Kinh đã đặt cái ly lên miệng, ngẩng đầu uống cạn.

Uống xong, đáy mắt thâm trầm Hoài Kinh mới như dịu lại. Anh đặt mạnh ly nước xuống bàn, phát ra âm thanh hơi lớn.

Hoài Kinh luồng tay xuống dưới người Hứa Tinh Không, bế cô lên, rồi cúi đầu hôn lên tóc cô: “Không uống thuốc, anh đưa em đi bệnh viện.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 160
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,443
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...