“Đừng hiểu lầm. Hoài tổng là người rất có quy tắc. Từ khi đến IO làm việc, chị chưa bao giờ thấy xung quanh anh ấy có người phụ nữ nào…”
***
Toà nhà Hoài thị và toà nhà IO cách nhau không xa, chỉ mất mười phút lái xe. Hoài Kinh trở thành chủ tịch Hoài thị, văn phòng cũng dọn đến tòa nhà Hoài thị. Còn tập đoàn IO dù sao cũng tâm huyết do một tay anh gây dựng, cho nên hiện giờ được giao cho một thành viên hội đồng quản trị anh tin tưởng nhất quản lý.
Phòng làm việc của anh vẫn được giữ lại, bây giờ trở thành nơi giải quyết bữa trưa của Hoài Kinh và Hứa Tinh Không.
Nơi làm việc của Hoài Kinh không khác gì nhà ở, trong văn phòng có đủ vật dụng, ngoài ra còn có phòng nghỉ và phòng ăn. Phòng không lớn lắm, ánh nắng ấm áp soi đến bàn ăn, mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp sáng sủa, trên bàn còn có một bình hoa bách hợp.
Đây là kiểu phòng ăn nhỏ, cạnh bàn chỉ có hai cái ghế, ngoài ra còn có giá sách và sofa, không gian trông rất riêng tư.
Trên bàn bày mấy món dì Hà làm, trong đó có hai món cá. Hoài Kinh kéo ghế ra, cho Hứa Tinh Không ngồi.
Bận rộn tới trưa, Hứa Tinh Không đã rất đói bụng, cô cầm chén cơm lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn Hoài Kinh.
Anh ngồi đối diện, gần cửa sổ, gần như tỏa sáng dưới ánh nắng, dưới hàng mi dày, đôi mắt nâu sáng trong như ngọc. Anh cầm đũa, thong thả lọc xương cá, như đã làm rất nhiều lần, động tác vô cùng thuần thục, nhanh nhẹn.
Sau khi lọc xương xong, anh thả thịt cá vào chén Hứa Tinh Không, rồi dọn xương cá sang một bên.
Làm xong xuôi, Hoài Kinh ngước lên hỏi Hứa Tinh Không: “Không thích anh đến chỗ làm tìm em sao?”
Từ lúc vào đây, Hứa Tinh Không vẫn im lặng không nói chuyện, nét mặt có vẻ hơi trầm ngâm.
Vừa nói đến vấn đề này, Hứa Tinh Không như là bị nhìn thấu tâm tư, bỏ miếng cá vào trong miệng, vừa ăn vừa lắc đầu. Nhai nuốt xong, cô mới bày tỏ suy nghĩ của mình.
“Em lo sau này mọi người sẽ sợ em.”
Thân phận chênh lệnh nhau sẽ sinh ra ngăn cách, như vậy trong công việc sau này, các đồng nghiệp có thể sẽ không còn thoải mái với cô như trước nữa. Cô không muốn bầu không khí của văn phòng trở nên cứng nhắc vì mình. Cũng không muốn vì sự có mặt của cô mà mọi người cảm thấy áp lực quá, vô tình làm phiền đến họ.
Phòng ăn nhỏ đầy nắng, ấm áp đến thoải mái. Hoài Kinh nâng mắt nhìn Hứa Tinh Không ngồi ở đối diện, nói: “Em quan tâm tới chuyện bọn họ sợ em, vậy sao không quan tâm đến chuyện anh sợ em chạy mất?”
Hứa Tinh Không khựng lại, nhìn người đàn ông đang tiếp tục lọc xương cá cho mình, chạm phải ánh mắt anh. Cô nghiêng đầu, bờ môi cong cong, nói: “Anh sợ em không thừa nhận anh là bạn trai của em sao?”
Động tác của Hoài Kinh không dừng lại, mặt không đổi sắc, phủ nhận.
“Không phải.”
“Vậy tại sao hôm nay anh lại đến tìm em?” Hứa Tinh Không như là con mèo nhỏ trộm cá, đôi mắt to tròn tinh nghịch.
Trên bàn tròn, hương hoa bách hợp át hết mùi cá, bầy không khí vẫn tươi mát trong trẻo.
Hoài Kinh đón nhận ánh mắt cô, đuôi mắt nhếch lên, trầm giọng nói: “Anh đi tìm bạn gái anh ăn trưa, đây là chuyện rất hiển nhiên mà.”
Một cơn gió mát thổi vào phòng ăn trống trải, làm vài sợi tóc của cô vương trên gò má, khiến trong lòng cô cũng trở nên ngứa ngáy. Hứa Tinh Không cười, khẽ nói: “Em không tin.”
Sau khi trở về phòng làm việc, Hứa Tinh Không vẫn bận rộn như buổi sáng, mọi người cũng dường như đã quên mất chuyện ban trưa. Đối với Hứa Tinh Không, điều thay đổi duy nhất chính là chồng tài liệu trên bàn cô đã không còn.
Cô vừa ngồi xuống, Trần Uyển Uyển đã cầm văn kiện đưa tới, như thường lệ, đặt mông ngồi lên bàn của cô, bỏ tập tài liệu xuống, nói: “Dịch đi.”
“Tuân lệnh phó phòng.” Hứa Tinh Không cười đáp.
Thấy tâm trạng Hứa Tinh Không không tệ, xem ra bữa trưa rất ngọt ngào. Trước đây chơi chung vậy mà không phát hiện, thì ra phụ nữ khi yêu đương lại tươi tắn rạng rỡ như vậy.
Trần Uyển Uyển cười rộ lên, thoáng nhìn cả văn phòng đang cắm đầu làm việc rồi nói: “Bây giờ mọi người đều sợ cậu.”
Cũng không còn cách nào khác, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết quan hệ của cô và Hoài Kinh thôi. Cách duy nhất cô có thể nghĩ ra là làm tốt việc của mình.
Hứa Tinh Không cười hỏi: “Vậy cậu có sợ không?”
Trần Uyển Uyển như vừa nghe chuyện cười, nhìn cô bạn thân như con cừu con trước mặt, vỗ ngực nói: “Giỡn hoài, từ nhỏ đến lớn Trần Uyển Uyển tớ có sợ ai đâu.”
Nhớ tới dáng vẻ khép nép của Trần Uyển Uyển vào hôm bọn họ đi đón Meo Meo, Hứa Tinh Không cười nói: “Cậu sợ Hoài Kinh.”
Bị Hứa Tinh Không vạch trần, Trần Uyển Uyển tỏ ra có chết cũng không thừa nhận, đẩy cô một cái: “Cậu tớ còn không sợ, sao lại sợ bạn trai cậu chứ?”
Danh xưng ‘bạn trai cậu’ làm tim Hứa Tinh Không ngọt ngào không thôi. Cô yên tâm, cúi đầu vừa lật tài liệu vừa nói: “Vậy thì tốt, tớ còn đang lo cậu sợ anh ấy nè.”
“Không hề nhé.” Trần Uyển Uyển khẳng định, rồi đứng dậy định rời khỏi.
Khi cô ấy vừa quay đi, Hứa Tinh Không đã gọi lại: “Thứ bảy này cùng ăn một bữa nhé, dẫn luôn lão Chiêm và Khang Khang theo nữa, trước sau gì cũng phải chính thức làm quen mà.”
Trần Uyển Uyển loạng choạng, suýt chút nữa đã mất hết khí thế. Cô ấy quay lại nhìn Hứa Tinh Không, đôi mắt mở to như cái chuông đồng, hỏi: “Làm quen ai?”
“Bạn trai tớ đó.” Hứa Tinh Không đáp.
Hứa Tinh Không muốn hẹn gia đình Trần Uyển Uyển cùng đi ăn là vì Hoài Kinh. Cô không ngờ rằng trong mối quan hệ này, anh lại thiếu cảm giác an toàn như vậy.
Ở trong mắt người ngoài, ai cũng nghĩ chỉ có chuyện Hoài Kinh không cần cô. Mà ở trong lòng anh thì lại sợ cô chạy mất.
Nghĩ tới đây, Hứa Tinh Không như tắm trong gió xuân, vừa ấm lại vừa yên lòng.
Trần Uyển Uyển vẫn không trả lời, Hứa Tinh Không lại cười hỏi: “Cậu sao vậy?”
“Thứ bảy có thể tớ sẽ bị tiêu chảy.” Trần Uyển Uyển nói.
Hứa Tinh Không bật cười: “Vậy chủ nhật.”
“Chủ nhật tớ bị cảm.” Trần Uyển Uyển đáp rất nhanh.
Hứa Tinh Không bị Trần Uyển Uyển chọc cười, xoay cây bút trên tay. Cô nhìn Trần Uyển Uyển, đôi mắt tròn lấp lánh.
“Chúng ta còn chơi với nhau dài dài, cậu định trốn cả đời sao?”
Lời nói của Hứa Tinh Không làm Trần Uyển Uyển dựng tóc gáy. Một người tự ti như bạn thân mình, vậy mà bây giờ đã dám nói đến cả đời, đủ thấy Hoài Kinh khiến cô ấy cảm thấy an toàn như thế nào.
Trần Uyển Uyển không nghịch ngợm nữa, mỉm cười nói với Hứa Tinh Không: “Được rồi, vậy thứ bảy, các cậu mời, phải chọn nơi thật đắt đó.”
Sau khi Hoài Kinh xuất hiện ở phòng phiên dịch, thì hiện tại không riêng IO, mà toàn bộ Hoài thị cũng biết người yêu của chủ tịch bọn họ là nhân viên của phòng phiên dịch.
Tuy ai cũng biết, nhưng bình thường ít tiếp xúc với nhau, cho nên cuộc sống của Hứa Tinh Không ở phòng phiên dịch vẫn không thay đổi gì mấy.
Công việc của cô vốn ít tiếp xúc với người trong phòng làm việc, phần lớn là cùng Nhan Gia Lâm đi hiện trường phiên dịch. Mà sau khi biết cô và Hoài Kinh đang yêu, Nhan Gia Lâm cũng không hề ngạc nhiên hay thay đổi thái độ. Đối đãi cô vẫn y như trước kia.
Trong lòng Hứa Tinh Không rất cảm kích vì điều này.
Bởi vì theo cô, Nhan Gia Lâm chẳng những là cấp trên của cô, mà còn là người dẫn dắt cô. Chuyện chị ấy vẫn đối xử với cô như trước, khiến cô có thể tiếp tục học hỏi và làm việc thoải mái cùng chị ấy. Điều này là một sự giúp đỡ rất lớn với cô.
Nói đi cũng phải nói lại, Hứa Tinh Không vẫn cảm thấy Nhan Gia Lâm đã biết mối quan hệ của cô và Hoài Kinh từ trước. Chị ấy là bạn thân của Sophia, mà Sophia là trợ lý của Hoài Kinh, nên chắc chị ấy đã nhìn ra một số manh mối.
Lần trước khi cùng nghe tiết mục radio trên xe, cô đã có cảm giác này, bây giờ thì đã có thể chắc chắn. Cô vẫn nhớ hôm đó, lời nói của Nhan Gia Lâm đã giúp cô thông suốt. Nhưng lúc đó cô suy nghĩ quá đơn giản, nên không nghĩ tới trường hợp này.
Nhan Gia Lâm đi công tác nửa tuần, mà thời gian trước Hứa Tinh Không còn nghỉ quá lâu, nên chị ấy căn dặn rất nhiều việc, cho đến khi lên xe, chị ấy vẫn còn nói.
Dưới ánh nắng bên ngoài, đường nét gương mặt Nhan Gia Lâm sắc sảo, trang điểm khéo léo, mắt sáng môi đỏ, còn đeo một cặp kính mát, vừa sang vừa đẹp, những vẫn mang lại cảm giác gần gũi.
“Nhớ kỹ chưa?” Xe dừng đợi đèn xanh, Nhan Gia Lâm lạnh nhạt nhìn sang Hứa Tinh Không.
Hứa Tinh Không ngồi ở ghế phụ, đang ghi chú trên tài liệu, ngòi bút thoăn thoắt, rõ ràng. Nghe chị ấy hỏi, Hứa Tinh Không viết nốt trọng điểm cuối cùng, rồi ngẩng đầu nhìn sang Nhan Gia Lâm đáp rằng đã nhớ.
“Ừ.” Nhan Gia Lâm vẫn hờ hứng, quay đầu nhìn cột đèn giao thông.
Đã căn dặn xong những điều cần thiết, cho nên bầu không khí bên trong xe lại rơi vào tĩnh lặng. Đèn đỏ chỗ này rất lâu, lúc này vẫn còn hơn chín mươi giây.
Lúc Hứa Tinh Không đang xem tài liệu, thì Nhan Gia Lâm vốn trầm lặng ít nói bỗng bắt chuyện.
“Mặc dù em là vợ của sếp lớn, nhưng chị vẫn là cấp trên của em, bình thường làm việc thế nào thì vẫn phải tiếp tục duy trì.” Giọng nói của chị ấy trong trẻo và lạnh nhạt, mang tính cách giải quyết việc chung.
Hứa Tinh Không ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, cười nói: “Tất nhiên rồi.”
Nhan Gia Lâm đã mở lời, vì thế, Hứa Tinh Không dứt khoát khép tài liệu lại, hỏi: “Chị biết chuyện của em với Hoài tổng từ lúc nào vậy?”
Nghe câu hỏi của Hứa Tinh Không, biểu cảm của Nhan Gia Lâm vẫn không hề thay đổi, ánh mắt sau lớp kính râm vẫn nhìn thẳng về phía cột đèn giao thông, đáp: “Lúc Leo biết thì chị với Sophia cũng biết. Nhưng biết chuyện Hoài tổng thích em là vào hôm giáng sinh. Lúc đó nửa đêm Sophia bị Hoài tổng gọi dậy, nói muốn mua một cái huân. Thế là nửa đêm Sophia phải xem người ta làm huân, còn chị sang chăm con gái giúp cô ấy.”
Nhớ lại giáng sinh năm ngoái, khi Hứa Tinh Không thức dậy thì huân đã làm xong. Cô cứ tưởng Hoài Kinh đã chuẩn bị từ trước, không ngờ đêm đó Sophia phải đi giám sát người ta làm.
Khi đó, Hoài Kinh đã thích cô rồi sao?
Nhan Gia Lâm vẫn không nhìn Hứa Tinh Không, mà tiếp tục nói: “Sau hôm giáng sinh, chị và Sophia đã đánh cược.”
“Hả? Đánh cược chuyện gì?” Hứa Tinh Không sửng sốt.
“Cược xem hai người các em có thể ở bên nhau đến cùng hay không.”
Hứa Tinh Không: “…”
“Sophia cược chắc chắn là không, chị cược là sẽ được.” Nói đến đây, Nhan Gia Lâm nhìn sang: “Lúc đó chị đã làm việc với em được một thời gian, tính cách và năng lực làm việc của em, mặt nào cũng rất tốt, Hoài tổng không thể nào không thích em được.”
Mặc dù vụ cá cược này khiến cô không biết phải nói gì, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được Nhan Gia Lâm đánh giá cao như vậy. Hứa Tinh Không được yêu thích mà hơi lo, đỏ mặt nói: “Cảm ơn.”
“Chị nên cảm ơn em mới phải.” Nhan Gia Lâm nói, “Bọn chị cá cược nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên chị thắng.”
Hứa Tinh Không nhìn sang.
Nhan Gia Lâm giải thích: “Đừng hiểu lầm. Hoài tổng là người rất có quy tắc. Từ khi đến IO làm việc, chị chưa bao giờ thấy xung quanh anh ấy có người phụ nữ nào. Chị với Sophia cá cược chuyện khác.”
Đèn đỏ chuyển sang xanh, Nhan Gia Lâm khởi động xe. Hứa Tinh Không nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, nhớ tới lần đầu tiên của cô và Hoài Kinh ở căn phòng 2024.
Cô thì khẩn trương đến run rẩy, còn anh thì như cá gặp nước.
Lúc đó, cô còn tưởng anh là tay chơi có tình trường phong phú, không ngờ, ngay cả bạn gái cũng không có.
Hứa Tinh Không tựa lên cửa sổ xe, ánh nắng chiếu vào khiến cô hơi nheo mắt lại.
“Chị Gia Lâm, em có thể làm bạn với chị không?”
Nhan Gia Lâm nhìn sang Hứa Tinh Không qua lớp kính râm rồi dời mắt, vẻ mặt vẫn xinh đẹp quý phái.
“Chị vẫn luôn coi em là bạn, không thì đã không nói với em những lời này.”
Hứa Tinh Không hơi ngạc nhiên.
Nhan Gia Lâm đi công tác về, cùng với một núi việc, Hứa Tinh Không thật sự không bị đối xử khác đi, hai người vẫn tăng ca đến khuya. Hoài Kinh đón cô về nhà, sau khi ăn cơm, Hứa Tinh Không tắm rửa rồi định ôm gối ngủ.
Hoài Kinh tắm rửa xong, đi ra thì thấy Hứa Tinh Không đã nhắm mắt. Bóng đêm như nước, còn cô như một đóa thủy tiên nhã nhặn trầm tĩnh.
Anh đi đến bên giường, chống hai tay ở hai bên hông cô, cúi xuống in nụ hôn lên môi cô.
Hơi ấm và cảm xúc ở bờ môi làm Hứa Tinh Không mở mắt, cô nhìn Hoài Kinh, đang mơ mơ màng màng nhưng vẫn thấy anh đẹp trai đến chói mắt.
Cô vươn tay ôm lấy anh. Hoài Kinh nâng hông cô lên, dịu dàng mà vững chắc. Sợ cô lạnh, anh trực tiếp áp lên người cô, một lúc sau mới nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trầm giọng nói: “Ngủ đi.”
Hứa Tinh Không lại bỗng cắn vành tai của anh.
Cả người Hoài Kinh run lên.
Anh rũ mắt nhìn Hứa Tinh Không, ngọn lửa vừa bị đè nén trong ánh mắt như thuốc nhuộm rơi vào nước, cuồn cuộn lan tràn.
Thấy dục vọng trong ánh mắt anh, Hứa Tinh Không cũng không né tránh, hai má cô dần dần ửng hồng, không hề che giấu khát vọng trong đáy mắt, còn liếm liếm môi mình.
Hoài Kinh như con báo săn cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội vồ lấy con mồi, giải phóng sự kiềm chế, trong cổ họng phát ra tiếng thở dài, rồi áp cô dưới cơ thể mình.
Đã qua một thời gian học tập và thực hành dài như vậy, mà khi Hứa Tinh Không chủ động, vẫn cứ vụng về và ngây ngô. Cô như là nụ hoa, lần nào cũng nở rộ dưới sự dẫn dắt của anh, mà sau khi kết thúc, cánh hoa lại khép lại, khiến người khác yêu thích không thôi, muốn mãi không đủ, muốn ngừng mà không được.
Mặc dù cô chủ động một cách khá vụng về, nhưng Hoài Kinh vẫn không chịu đựng nổi. Mặt anh nhuộm đầy ham muốn, cúi đầu cắn con mèo nhỏ vẫn cứ chui vào lòng anh một cái, đến cuối cùng, Hứa Tinh Không lại cắn lên cánh tay anh, mấy sợi tóc vươn trên gò má ướt đẫm mồ hôi, mềm mại cong người tạo nên một độ cong đặc biệt nữ tính.
“Vẫn ổn chứ?” giọng nói Hoài Kinh khàn khàn, ôm Hứa Tinh Không, ham muốn trong mắt vẫn cuồn cuộn.
Hứa Tinh Không bủn rủn tay chân, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh, cơ thể hai người dán vào nhau, cô khẽ vâng một tiếng.
Hoài Kinh ôm cô đi vào phòng tắm, đến khi lau mình và đặt cô xuống giường, Hứa Tinh Không liền dính lấy gối, ý thức mơ mơ màng màng. Hôm nay cô mệt chết đi được, nhưng bây giờ vẫn không muốn ngủ. Hoài Kinh vừa lên giường, thì lập tức kéo cô vào lòng. Cô vùi mặt vào ngực anh, nghe thấy nhịp tim anh vẫn chưa bình ổn lại.
“Hôm nay chị Gia Lâm nói với em về một số chuyện trước kia của anh.” Giọng Hứa Tinh Không hơi khàn khàn.
Hoài Kinh lông mi run run, đôi mắt sáng ngời, nhìn Hứa Tinh Không, hỏi: “Nói chuyện gì?”
Hứa Tinh Không bị hỏi, mà cảm thấy mình giống như đang tìm hiểu quá khứ của người yêu. Cô nhìn đi chỗ khác, mặt hơi nóng lên: “Nói trước kia luôn độc thân, không có tìm…”
Đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn để đèn ngủ nhàn nhạt bên giường. Dưới ánh đèn, nét mặt anh càng sắc sảo góc canh hơn.
“Chuyện trong nhà hỗn loạn, anh không muốn tìm, cũng không có sức tìm ai cả.”
“Ồ?” Hứa Tinh Không mở to mắt, “Vậy… vậy còn em?”
Hỏi xong, cô lại đỏ mặt chui vào lòng anh, như con chuột nhỏ chạy trốn sau khi trộm thóc.
Hoài Kinh nhìn Hứa Tinh Không, hình ảnh khi gặp nhau lần đầu đã hơi mơ hồ. Chỉ nhớ ngày đó cô mặc váy đỏ, như một đóa cà độc dược nở rộ trong sa mạc.
Anh cúi đầu hôn cô, giọng nói khàn khàn trong đêm vắng càng gợi cảm hơn.
“Dù là thần tiên, cũng sẽ có ngày động lòng phàm.”
Hứa Tinh Không như tắm trong mật ngọt, ngọt đến từng lỗ chân lông trên người đều giãn ra.
Cô lắng nghe nhịp đập trong lồng ngực anh, mà cảm thấy vô cùng may mắn, vô cùng thỏa mãn. Anh không phải trùng hợp gặp cô rồi động lòng phàm mà là vì gặp cô nên mới động lòng phàm.
“Em đã hẹn Uyển Uyển tối thứ bảy dẫn theo chồng cô ấy và Khang Khang, cùng ăn với chúng ta một bữa.” Hứa Tinh Không nói lí nhí, như đã mơ màng ngủ.
Câu nói của cô như luồng gió mát thổi bay cơn nóng của hai người, thổi đến tim anh cũng mềm mại. Anh đưa tay nhéo nhéo vành tai cô: “Định dẫn anh đánh vào vòng bạn thân à?”
“Ừ.” Hứa Tinh Không đáp, do dự một lúc rồi đỏ mặt lẩm nhẩm: “Em giới thiệu bạn thân nhất của em với anh.”
Sau đó, giọng nói Hứa Tinh Không pha chút bối rối, ngước mắt nhìn Hoài Kinh: “Tại sao anh lại sợ em bỏ anh? Anh xem em đi, em còn sợ mà.”
Câu cuối cùng nói rất chắc chắn.
Hoài Kinh nhìn thấy sự tự ti trong đôi mắt đen lấy của cô, rồi lại nhéo mặt cô và nói, “Đó là bởi vì em quá tốt, anh sợ anh không xứng với em.”
Hứa Tinh Không trừng mắt, cảm thấy Hoài Kinh hơi xạo sự. Trong ánh mắt của người ngoài, thì cô mới là người không xứng với anh nhỉ?
“Anh không xứng với em chỗ nào?” Hứa Tinh Không muốn hỏi cho rõ.
Hoài Kinh nhếch môi, mặt mày dịu dàng, “Em là doanh nhân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Còn anh cùng lắm chỉ là phú nhị đại mà thôi.”
Hứa Tinh Không sững sờ hỏi: “Em khởi nghiệp hồi nào?”
Hoài Kinh vén mấy sợi tóc bên má của cô ra sau tai, nhắc nhở: “Em mở cửa tiệm trà sữa đấy.”
Hứa Tinh Không: “…”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗