“Đến nói cho em biết một bí mật mà em không biết.”
“Bí mật gì?”
“Anh yêu em.”
***
Sau khi Hứa Minh Di bị đánh thì không đến làm phiền bọn họ nữa. Hứa Tinh Không nhớ lại cuộc nói chuyện cả nhà cô ta hôm Hứa Tinh Viễn đính hôn.
Hầu Kinh Phương không cho phép Hứa Minh Di dính dáng đến Vương Thuấn Sinh. Người nào sáng suốt một chút thì sẽ biết Vương Thuấn Sinh là một gã cặn bã, bà ta không muốn con gái mình lao vào hố lửa đó.
Bọn họ biết không thể để Hứa Minh Di vướng vào hố lửa đó, nhưng khi Hứa Tinh Không nói muốn ly hôn vì Vương Thuấn Sinh ngoại tình, thì bọn họ lại một mực khuyên cô nhẫn nhịn, không nên ly hôn, để không ảnh hưởng đến công việc của con trai bọn họ.
Nhưng Hứa Minh Di lại vì tiền mà dan díu với Vương Thuấn Sinh, đây chính là báo ứng của bọn họ.
Chuyện này không chỉ là báo ứng của gia đình Hứa Thế Phàm, mà còn là báo ứng của Vương Thuấn Sinh. Hứa Minh Di mang thai, lúc đến tìm cô, cô ta đã thể hiện rõ là muốn gả cho Vương Thuấn Sinh.
Năm ngoái Vương Thuấn Sinh mới vừa ly hôn vì làm lớn bụng người khác, năm nay lại thêm một cái nữa, lại còn là em họ của vợ trước. Ở một thành phố nhỏ mang tư tưởng truyền thống như Hoài Thành, chuyện này mà truyền ra thì anh ta sẽ không ngóc đầu lên nổi.
Sau khi khóc một trận trong lòng mẹ thì Hứa Tinh Không đã điều chỉnh tâm trạng lại, bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của Hứa Tinh Viễn. Thấy cô về bất chợt, Hứa Tinh Viễn vừa nghi ngờ vừa vui mừng, tuy hôn lễ chỉ có một ngày, nhưng sẽ rất ý nghĩa và hạnh phúc nếu cả nhà họ được sum họp bên nhau.
Cách hôn lễ mười ngày, căn nhà tân hôn đã được thu xếp xong. Trước đó, Lâm Mỹ Tuệ đã may chăn đệm mới, ngay cả chậu đỏ, lược đỏ, gương đỏ và những vật dụng liên quan đến lễ cưới khác cũng đã được đặt trong tân phòng.
Sau khi sắp xếp xong tất cả, Hứa Tinh Không cầm chìa khóa khóa cửa, định rời đi, nhưng vừa ra thì gặp được cha con Nhiếp Cảnh Thanh đang chơi ngoài cửa.
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên cô gặp lại bọn họ sau khi trở về.
Con mèo vàng của Hồ Hồ đã mập hơn lần trước. Mười con mèo vàng thì hết chín con mập, còn một con thì đặc biệt mập, mà con mèo của Hồ Hồ là loại đặc biệt mập.
Bồn hoa trước của đã không chứa được con mèo vàng này, nó chui cả buổi mà vẫn chui không vào.
Cặp má mũm mĩm của Hồ Hồ như được cổ áo nâng lên, cô bé nóng nảy muốn giúp con mèo mập của mình một tay, còn Nhiếp Cảnh Thanh ở bên cạnh thì cẩn thận nhắc nhở: “Hồ Hồ, không được.”
Nghe vậy, Hồ Hồ quay sang nhìn cha mình. Nhiếp Cảnh Thanh cười, ánh mắt vừa ấm áp vừa kiên quyết. Anh lắc lắc ngón trỏ, nói: “Nó tự chui vào được, con giúp nó sẽ bị nó cào đó.”
Hồ Hồ cái hiểu cái không, nghe Nhiếp Cảnh Thanh nói xong thì lại quay đầu nhìn con mèo vàng, bàn tay bụ bẫm siết chắt, ngọng nghịu nói: “Phì Phì, cố lên!”
Hứa Tinh Không hơi ngạc nhiên, không gặp một thời gian, mà Hồ Hồ đã nói chuyện giỏi hơn nhiều, trẻ con thật thú vị.
Khi cô nhìn Hồ Hồ, thì Nhiếp Cảnh Thanh cũng nhìn thấy cô. Hai người nhìn nhau, Nhiếp Cảnh Thanh mỉm cười, chào hỏi: “Cô về rồi à.”
Nhiếp Cảnh Thanh là một người rất nhiệt tình. Hứa Tinh Không cũng tươi cười, đáp: “Ừ, mấy ngày nữa Tinh Viễn sẽ kết hôn, tôi về giúp đỡ.”
Hứa Tinh Không vừa đáp vừa đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Hồ Hồ. Hồ Hồ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt to tròn đen tuyền rực rỡ, xinh đẹp y như quả nho.
Trẻ nhỏ ba bốn tuổi đã bắt đầu biết quen – lạ, Hồ Hồ rõ ràng có ấn tượng với Hứa Tinh Không, nhưng không nhớ cô là ai. Chốc lát sau, cô bé quay đầu nhìn cha mình, nhờ giúp đỡ.
Nhiếp Cảnh Thanh thấy con gái xin giúp thì mặt mày dịu dàng, cười giới thiệu: “Đây là dì Tinh Không, lúc tết dì ấy còn quay phim con đấy. Dì ấy xinh đẹp như vậy, mà Hồ Hồ cũng quên sao?”
EQ của Nhiếp Cảnh Thanh rất cao, khi nhắc nhở Hồ Hồ còn không quen khen cô, làm cô hơi xấu hổ, đồng thời có thiện cảm với anh hơn.
Hồ Hồ như đã nhớ ra, quay sang nhìn Hứa Tinh Không, cười híp mắt gọi một tiếng: “Chào dì ạ.”
Gương mặt của cô bé tròn trịa mũm mĩm, mắt hai mí, lông mi rất dài, và còn thừa hưởng đôi mắt tròn đẹp từ Nhiếp Cảnh Thanh, trông vô cùng đáng yêu.
Tim Hứa Tinh Không nóng lên, nhẹ nhàng vỗ vai cô bé, cười nói: “Chào Hồ Hồ. Hồ Hồ mau lớn quá, nói chuyện cũng giỏi hơn trước nữa.”
Hồ Hồ không hiểu rõ ý cô, nhưng biết cô đang khen mình, nên mỉm cười. Nhiếp Cảnh Thanh tiếp lời Hứa Tinh Không: “Đúng vậy, trẻ con giai đoạn này lớn mau lắm, không để ý một chút là sẽ bỏ lỡ ngay.”
Hứa Tinh Không chưa từng nuôi con, nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Nhiếp Cảnh Thanh, thì trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ.
Nhiếp Cảnh Thanh nhìn thấy nụ cười cô nhạt đi thì lập tức đổi đề tài, hỏi: “Hôn lễ cần chuẩn bị nhiều chuyện lắm phải không?”
“Đúng vậy.” Hứa Tinh Không gật đầu. Kết hôn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, hơn nữa chuyện nào cũng rất quan trọng.
Nhiếp Cảnh Thanh cười, rất tự nhiên hỏi tiếp: “Hai ngày nay cô bận gì vậy?”
Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy trò chuyện cùng anh rất thoải mái, bè cười đáp: “Hôm qua tôi bận tìm nhiếp ảnh gia cho hôn lễ của Tinh Viễn.”
“Cần mấy người? Chưa tìm được người hài lòng sao?” Nhiếp Cảnh Thanh ngạc nhiên.
Hứa Tinh Không gật đầu: “Ừ. Cảm thấy kỹ thuật không cao, giống như chưa từng học chụp ảnh vậy.”
Hoài Thành là một thành phố nhỏ, phong cách chụp ảnh cưới của nhiếp ảnh gia ở đây đều hơi quê mùa. Hơn nữa, nói là nhiếp ảnh gia, nhưng thật ra chỉ là một tay nghiệp dư do công ty tổ chức hôn lễ tùy tiện tìm tới mà thôi.
“Vậy tôi có thể mạnh dạn tự đề cử mình được không?” Nhiếp Cảnh Thanh cười, đôi mắt to rất chân thành, “Trình độ chuyên môn của tôi cũng không tệ đâu.”
Anh đột nhiên tự đề cử, làm Hứa Tinh Không ngây người một lúc. Cô nhớ trước đây từng nghe Hứa Tinh Viễn, Nhiếp Cảnh Thanh đã được đạt rất nhiều giải thưởng lớn dành cho nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp. Thật sự không phải hoài nghi trình độ chuyên môn của anh, thế nhưng thuê một nhiếp ảnh gia tài giỏi như vậy tới chụp ảnh cưới, có phải hơi giống dùng dao mổ trâu giết gà không.
Hứa Tinh Không cảm thấy hơi ngại, nhưng thấy vẻ mặt của Nhiếp Cảnh Thanh không giống như đang đùa, nên do dự nói: “Được thì được, nhưng có làm mất thời gian của anh quá không?”
“Không đâu.” Nhiếp Cảnh Thanh nói, “Gần đây tôi đang chụp bộ ảnh chuyên đề liên quan đến ảnh cưới ở Hoài Thành, cho nên chụp trong hôn lễ của Tinh Viễn, coi như tiện cả đôi đường. Hơn nữa lại ở gần nhà, tôi cũng tiện chăm sóc Hồ Hồ.”
Nghe Nhiếp Cảnh Thanh nói có lý. Hứa Tinh Không cúi đầu nhìn Hồ Hồ, cô bé vẫn đang cổ vũ con mèo vàng. Cô không khách sáo nữa, cười nói: “Vậy làm phiền anh nhé.”
Buổi tối, lúc mọi người cùng ăn cơm, Hứa Tinh Không dọn đồ ăn ra, rồi kể lại chuyện chiều hôm nay.
“Đã tìm được nhiếp ảnh gia cho lễ cưới rồi, anh Nhiếp, hàng xóm của em nói muốn tới giúp.”
Hứa Tinh Viễn đang ăn cơm, nghe mà giật mình, mở to mắt hỏi kỹ lại: “Thật không vậy? Anh ấy giỏi cực kỳ luôn đó, em và Đồng Đồng từng qua nhà anh ấy, mấy bức ảnh anh ấy chụp đẹp không tả được!”
“Đúng vậy đúng vậy.” Chu Đồng Đồng cũng kích động.
Thấy hai đứa mừng rỡ, Hứa Tinh Không đưa đũa qua, cười nói: “Thật, anh ấy nói gần đây đang làm một bộ ảnh chủ đề lễ cưới, lần này trùng hợp, hai bên có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
“Wow, tuyệt quá!” Hứa Tinh Viễn nhìn Chu Đồng Đồng, cười nói, “Hôn lễ của chúng ta là do nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp đấy, có chất không?”
Chu Đồng Đồng nuốt miếng thịt trong miệng xuống, cười tít mắt, nói: “Chất chất!”
Thấy dáng vẻ hưng phấn của vợ chồng son, Hứa Tinh Không mỉm cười, lại gắp cho Chu Đồng Đồng một miếng sườn non.
“Cậu ta nổi tiếng như vậy, chắc giá cả đắt lắm phải không? Đến lúc đó phải trả bao nhiêu đây?” Lâm Mỹ Tuệ hỏi.
Tuy rằng Nhiếp Cảnh Thanh nói tới hôn lễ chụp ảnh cho chuyên đề, nhưng thực chất là để giúp đỡ, cho nên không thể để anh chụp không công.
Hứa Tinh Không đáp: “Đến lúc đó cứ cho Hồ Hồ bao lì xì lớn đi. Trực tiếp trả tiền công không chừng sẽ khiến anh ấy ngại.”
Có thể mua được một căn hộ ở khu đó, lại còn là nhiếp ảnh gia có tên tuổi, ngẫm lại chắc Nhiếp Cảnh Thanh chẳng thiếu tiền. Hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cũng không thể có qua mà không có lại được.
“Được, vậy cũng được.” Lâm Mỹ Tuệ cười gật đầu.
Hứa Tinh Viễn hưng phấn xong, nhìn thoáng qua Lâm Mỹ Tuệ, nói: “Anh Nhiếp thật đúng là người tốt, lại rất đẹp trai, tính cách cũng tốt, còn có con nữa. Mẹ, hay mẹ tìm cách tác hợp anh ấy với chị con đi.”
Hứa Tinh Viễn nói chuyện giật gân, làm Hứa Tinh Không lập tức bị sặc. Cô ho khan mấy tiếng, đến mức mặt đỏ lên. Chu Đồng Đồng vội đứng dậy rót ly nước cho cô. Hứa Tinh Không nhận ly nước, rồi quay sang la Hứa Tinh Viễn: “Em nói bậy bạ gì vậy? Không được làm càn, hàng xóm với nhau, đừng khiến hai bên lúng túng.”
Hứa Tinh Viễn không quan tâm, nói: “Em có nói bậy đâu. Em thật sự cảm thấy anh ấy rất tốt, lại thành thật kiên định. Dù sao nếu chị tìm chồng, cũng đừng tìm mấy kẻ làm ăn giàu có, kiểu đàn ông đó không đáng tin cậy.”
Hứa Tinh Không sửng sốt.
Chu Đồng Đồng thấy vẻ mặt Hứa Tinh Không bất thường thì nhíu mày, nói Hứa Tinh Viễn: “Anh thấy anh ấy tốt anh đi mà gả cho anh ấy, lôi chị vào làm gì?”
Hứa Tinh Viễn cũng nhận ra thái độ khác thường của Hứa Tinh Không, nên vội nói xuôi theo: “Anh gả cho anh ấy, thì ai cưới em?”
Chu Đồng Đồng đỏ mặt.
Hứa Tinh Không nhìn vợ chồng son đấu võ mồm, sau đó lấy lại tinh thần, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười.
Lâm Mỹ Tuệ thấy bầu không khí hòa thuận vui vẻ, bèn do dự nói: “Hôm nay cô con gọi cho mẹ, hỏi mẹ lễ cúng bái tổ tiên trước khi cưới sắp xếp thế nào. Đoán chừng là bà nội các con kêu hỏi.”
Ở Hoài Thành, trước lễ cưới bảy ngày phải về cúng tổ tiên, báo cho ông bà biết mình sắp thành gia lập nghiệp. Đây được xem một nghi thức quan trong trước lễ cưới, đồ cúng cũng cần phải chú trọng.
Chuyện này quả thật cần phải có người nhà họ Hứa tham dự, bà cụ Hứa bảo Hứa Thế Đình gọi điện thoại tới hỏi, mà không tự mình gọi, chắc vẫn là vì Hứa Tinh Không không chịu hẹn hò với đối tượng mà bà giới thiệu, đến giờ còn cố chấp oán giận.
Vừa nhắc tới người nhà họ Hứa, mặt Hứa Tinh Viễn liên dài ra, nói: “Cứ dẫn Đồng Đồng đến trước mộ cha dập đầu, báo cho cha biết rằng ông đã có con dâu là được, đừng nhờ đến mấy người nhà họ Hứa làm gì.”
“Đây là phong tục mà.” Lâm Mỹ Tuệ khó xử. Bà quay sang nói với Hứa Tinh Không: “Bà nội con đã bảo cô con hỏi, thì chắc cũng muốn đi. Nếu không mời bà đi cùng, để bà tức giận thì lại mệt.”
Hơn nữa dù lần này không gặp người nhà họ Hứa, thì đến ngày kết hôn Hứa Tinh Viễn, cũng phải gặp thôi. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh khỏi.
“Vậy cứ làm theo phong tục đi.” Hứa Tinh Không nói.
“Chị à!” Hứa Tinh Viễn nhíu mày.
Hứa Tinh Không dịu hiền cười nói: “Nghe lời mẹ đi.”
Hứa Tinh Viễn càng nhíu chặt mày hơn.
Cậu cũng không quá quan tâm đến chuyện đi cúng tổ tiên cùng mấy người nhà họ Hứa, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện mà bà cụ Hứa làm với Hứa Tinh Không lúc trước, là anh lại giận. Hơn nữa lần này gặp mặt, không biết bà sẽ châm chọc khiêu khích kiểu gì nữa đây.
Hôm đi cúng tổ tiên, vì phải mang khá nhiều đồ cúng đến nghĩa trang, nên cô út Hứa Thế Đình đã bảo con trai là Dương Chí Hào lái xe khách tới giúp.
Lần này gia đình Hứa Thế Phàm cũng tới, nhưng chỉ dẫn theo con trai là Hứa Minh Huy đi cùng. Hứa Minh Di hình như bị Lâm Mỹ Tuệ làm sợ, nên lần này không tới.
Hứa Minh Huy lớn hơn Hứa Tinh Viễn và Dương Chí Hào, năm nay đã hai mươi lăm tuổi, không cao nhưng lại rất béo. Quần áo lòe lẹt, để mái ngố, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền tổ bố.
Cậu ta không giống Hứa Tinh Viễn, Hứa Tinh Viễn là học sinh hư hỏng, lại không hiền lành gì, nhưng người nào động đến cậu thì cậu mới đánh họ. Còn Hứa Minh Huy lại là hạng người mày không chọc tao, tao cũng chọc mày, tối ngày chơi bời với bọn côn đồ.
Chẳng những ăn không ngồi rồi, mà còn không biết điều. Trước đây ở công ty Thuấn Tinh, cậu ta ỷ vào chuyện bà chủ công ty là chị họ mình, nên ngang ngược phách lối, còn sau khi Hứa Tinh Không và Vương Thuấn Sinh ly hôn, cậu ta không có chỗ dựa nữa, nên bây giờ thấy Hứa Tinh Không là lại mặt nặng mày nhẹ.
Lúc anh chị em trong nhà đang bận bịu mang đồ ra xe, cậu ta lại ngồi lì trong chiếc xe Buick mới mua, vừa hút thuốc vừa vui vẻ chơi điện thoại.
Mà Hứa Thế Phàm ngồi ở ghế sau, Hầu Kinh Phương và bà cụ Hứa thì đã xuống xe, kiểm tra đồ cúng, cũng mặc cho cậu ta ngả ngớn lóc chóc.
Lễ cúng tổ tiên trước lễ cưới là chuyện quan trọng, mấy bác gái đang ngồi tám chuyện ngoài tiểu khu, thấy vậy thì cười hỏi: “Hôm nay đi cúng tổ tiên à?”
Bà cụ Hứa khinh thường và ức hiếp gia đình Hứa Tinh Không, nhưng lại rất hòa nhã với người khác, bèn cười đáp: “Đúng vậy.”
“Ôi, chúng tôi biết Tinh Viễn từ nhỏ lớn, thấm thoát mà nó đã lấy vợ rồi.” Một bác gái mập mạp khách sáo nói.
“Đúng vậy, đám trẻ lớn khôn, còn chúng ta thì đã già.” Bà cụ Hứa đang nói thì thấy Hứa Tinh Không ôm một rương rượu đi tới.
Từ khi tới đây, bà cụ Hứa vẫn luôn mặt nặng mày nhẹ với Hứa Tinh Không. Còn Hứa Tinh Không thì ngược lại, chẳng quan tâm đến bà, khiến bà càng tức hơn.
Lúc trước bà giới thiệu đối tượng cho Hứa Tinh Không, nhưng cô lại không chịu đi, làm đến bây giờ người ta gặp bà còn chê cười, nói bà ngay cả cháu gái cũng nói không được.
Nghĩ tới đây, bà cụ Hứa lại nổi giận, thấy Hứa Tinh Không đặt rương đựng rượu vào cốp xe, thì hừ lạnh: “Lần này đi cúng tổ tiên, tôi không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông rồi.”
Hầu Kinh Phương nhìn bà cụ Hứa rồi lại nhìn Hứa Tinh Không, nói: “Sao vậy mẹ? Đêm qua mẹ còn ngủ không ngon vì chuyện này mà. Con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ lo nghĩ cho chúng, nhưng chúng không biết thiệt hơn, thì liệt tổ liệt tông cũng không trách mẹ đâu.”
Trong cốp xe đã đầy đồ, Hứa Tinh không không đặt rương rượu vào được, bình rượu dễ vỡ, lại không thể chất ở trên, cô chỉ có thể đứng đó vừa nghe hai người họ chửi đổng, vừa xếp đồ lại để có chỗ để rương rượu.
Bà cụ Hứa lại hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Hứa Tinh Không đang khom người cất đồ, nói: “Sao không trách tôi được? Đứa cháu gái đã ly hôn còn chưa thể tái giá, chẳng lẽ sau khi chết còn muốn chôn trong mộ phần nhà họ Hứa sao? Nhà họ Hứa bị mất mặt thì thôi đi, nhưng đâu thể để mộ phần tổ tiên mất mặt theo được.”
Hứa Tinh Không dời đồ ra, rồi lại rinh cái rương đặt vào xe, cô đặt xuống hơi mạnh, làm thân xe rung lên. Hứa Tinh Không không mặc áo khoác, vì chạy lên chạy xuống nên gương mặt trắng nõn đã hơi ửng hồng. Cô bình tĩnh nhìn người bà nhẫn tâm và người cô đang chờ xem kịch vui của mình, nói: “Vậy gả cho hạng người không ra gì mà bà giới thiệu thì không làm tổ tiên mất mặt sao?”
Giọng điện Hứa Tinh Không rất sắc bén, bà cụ Hứa còn chưa từng nghe cô ăn nói như vậy. Bà không thể tin được nhìn Hứa Tinh Không, tức đến run tay, chỉa vào mặt cô mà nói: “Ôi chao, mày là thứ không biết điều. Tao mất công đi tìm đối tượng cho mày, giúp mày tìm chồng, cũng vì tốt cho mày, mày còn không biết ơn biết nghĩa mà nói vậy à.”
Mấy bác gái hàng xóm cũng nhiều chuyện, hùa theo trách Hứa Tinh Không, cảm thấy cô ăn nói với bà nội mình như vậy là bất hiếu.
Một bác gái gầy teo nói: “Bà nội cháu cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi mà.”
Một bác gái khác lại nói: “Đúng vậy, sau khi cháu ly hôn cứ ở nhà mẹ đẻ suốt, mẹ cháu không ngóc đầu lên được vì cháu kìa.”
Thấy mấy người này hùa theo, bà cụ Hứa liền tỏ ra sầu lo, nghiêm mặt nói với Hứa Tinh Không: “Mày còn không biết xấu hổ mà chê người ta không ra gì à? Chê xấu sao? Người không chê mày đã là may phước rồi. Sao mày không tự xem lại mình đi, không thể sinh con để bị bỏ, mày mà ở cổ đại thì chính là phụ nữ bị ‘hạ đường’ đó. Hạng như mày có đàn ông chịu cưới là cảm tạ trời đất rồi. Mày cảm thấy điều kiện của mình tốt lắm sao, mày cảm thấy mày còn có thể tìm được một người giống minh tinh sao?”
Bà cụ Hứa mắng liên hồi, làm Hứa Tinh Không thật sự tức giận, gương mặt càng đỏ hơn, vừa định đáp trả thì đột nhiên nghe tiếng xe phanh gấp.
Cô phân tâm, nhìn sang đó, mà không riêng cô, ngay cả bà cụ Hứa, mấy bác gái nhiều chuyện, và cả Hứa Minh Huy đang nghịch điện thoại trong xe cũng nhìn sang.
Hứa Minh Huy thấy chiếc xe cách đó không xa mà ngạc nhiện trợn tròn mắt.
“Vl, Maserati!!”
Cậu ta dứt lời, thì người đàn ông mặc âu phục giày da trên chiếc Maserati đỏ Bordeaux bước ra.
Anh nhìn quanh thì thấy Hứa Tinh Không đang đứng bên xe khách, mặt mày đỏ bừng. Ánh mắt lạnh lùng của anh hiện lên ý cười, ung dung đi tới.
Dáng người anh tầm 1m9, cao không thua gì người mẫu. Mà gương mặt lại càng đẹp trai, đến mức không thể xoi mói, lông mi dài, mắt đào hoa, mũi cao, môi mỏng, phong cách sang trọng.
Mười giờ sáng, mắt trời xuyên qua những táng lá. Anh đi dưới bóng cây, bước chân vững vàng, khí chất hơn người. Đôi mắt anh cong cong, con người lạnh nhạt lấp lánh ý cười.
Hứa Tinh Không vừa bị bà cụ Hứa mắng một trận, tức đến tim đập thình thịch, như đấm vào lồng ngực, Cô nhìn anh từng bước đi tới, mà cảm thấy như đang nằm mơ.
Anh chân dài, thoáng chốc đã đến bên cạnh cô. Đuôi xe khách hơi thấp, anh chống một tay lên cửa sau xe, hơi cúi người nhìn Hứa Tinh Không.
Hứa Tinh Không ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, mà mũi cay cay, muốn đưa tay sờ anh, sợ chỉ là mơ, chạm vào sẽ biến mất.
Cô viền mắt khô khốc, đôi môi mấp mấy, giọng nói cũng run, không dám tin hỏi:
“Anh… Sao anh lại tới đây?”
Hoài Kinh đứng ngược sáng, ánh nắng đánh một vòng sáng quanh vai anh, làm nét mặt anh hơi mơ hồ. Ngay khi Hứa Tinh Không nghĩ anh sẽ tan biến, thì anh khẽ cười, đuôi mắt nhếch lên, giọng nói trầm thấp từ tính.
“Đến nói cho em biết một bí mật mà em không biết.”
Ánh mặt trời hơi chói chang, Hứa Tinh Không nghe giọng nói của anh, mà cổ họng hơi nghẹn ngào.
“Bí mật gì?”
Hoài Kinh cong môi, trong mắt mang vẻ ngả ngớn như lần đầu gặp nhau. Anh vươn tay, chạm lên má cô, nói: “Anh yêu em.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗