“Cho nên, em đồng ý lấy anh chứ?”
***
Hứa Tinh Không được đưa đến bệnh viện. Cô đau chịu không nổi, trong mơ màng, Hoài Kinh bế cô đi làm đủ loại xét nghiệm. Đến khi được đặt lên giường, cô lập tức thiếp đi.
Khi Liễu Khiêm Tu mang kết quả xét nghiệm đến phòng bệnh, Hoài Kinh đang ngồi trên giường bệnh nhìn Hứa Tinh Không. Sáu giờ chiều, ánh tà dương nhuộm đỏ một vùng, làm đường viền gương mặt anh càng sắc nét hơn.
Trên giường, Hứa Tinh Không vẫn ngủ say, Hoài Kinh cụp mắt, đôi mắt trong sáng dịu dàng như nước.
Liễu Khiêm Tu quen biết Hoài Kinh đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy biểu cảm này trên mặt anh.
Anh ta nhẹ gõ cửa một cái, Hoài Kinh liền quay ra, thấy người đến là Liễu Khiêm Tu, mới cẩn thận khẽ khàng đứng dậy, đi ra.
“Kết quả xét nghiệm.” Liễu Khiêm Tu đưa một túi tài liệu qua.
Anh ta mặc áo blu trắng, vóc dáng không thua gì Hoài Kinh, cao ráo và mảnh khảnh. Nhưng ngoại hình Hoài Kinh đẹp sắc sảo, còn anh ta có phần hiền hòa hơn. Như một góc nhọn đã được mài giũa, mang đến cảm giác không vướng bụi trần.
Đôi mắt của anh ta vô cùng đẹp, con ngươi đen láy, nhìn không thấy đáy, như một làn gió mát trong rừng tre.
Hoài Kinh là trong trẻo lạnh lùng như suối mát. Còn Liễu Khiêm Tu là lạnh nhạt xa cách, nhìn vào mi mắt anh ta có cảm giác như đang nhìn ngọn núi phủ mù sương.
Hoài Kinh nhận túi tài liệu từ tay Liễu Khiêm, lấy giấy chuẩn đoán kết quả ra xem thoáng qua. Chuyên nghành của anh vốn là y học, cho nên nhìn sơ đã biết kết quả.
Cảm xúc lo âu trong đôi mắt anh cuối cùng cũng biến mất.
Anh đã đoán chính xác nguyên nhân.
“Phải chuẩn bị quà rồi.” Liễu Khiêm Tu nói.
Hoài Kinh nhìn anh ta một cái, rồi cất giấy vào túi tài liệu: “Đừng tặng thú cưng cho tôi nữa.”
Meo Meo chính là Liễu Khiêm Tu tặng.
Liễu Khiêm Tu làm như không nghe thấy, khẽ cong môi, hỏi bạn thân: “Thấy thế nào?”
Hoài Kinh liếm liếm môi dưới, đón nhận ánh mắt Liễu Khiêm Tu, đáp: “Cậu không hiểu được đâu. Giống như tôi cũng không thể hiểu được tâm trạng của cậu vậy.”
Mục tiêu sống của hai người không giống nhau, Hoài Kinh và Hứa Tinh Không xây dựng gia đình, trên cơ sở tình yêu, nay tình yêu có kết tinh, điều đó đáng vui sướng mừng rỡ, hạnh phúc biết bao. Còn Liễu Khiêm Tu lẻ loi một mình, tự do tự tại.
Nhưng xét về phương diện nào đó, hai người đều rất hào lòng với cuộc sống của mình.
Nghĩ đến đây, hai người bèn nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Hứa Tinh Không ngủ ở bệnh viện một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại thì sự đau đớn khó chịu tối hôm qua đã không còn. Cô vừa mở mắt ra, Hoài Kinh ngồi bên cạnh đã lập tức đứng lên, cúi người hôn lên trán cô một cái. Bờ môi anh ấm áp mềm mại, hôn sau, anh dịu dàng hỏi: “Còn đau không?”
Hiện đã là chín giờ sáng, rèm cửa sổ phòng bệnh mở toang, ánh nắng mai khiến cả phòng bệnh ấm áp sáng bừng. Hứa Tinh Không ngước nhìn Hoài Kinh, lông mi anh phát sáng, còn con ngươi nâu nhạt bị nắng chiếu trong veo, trong lòng cô ngọt lịm như chứa đầy kẹo.
“Hết rồi.” Hứa Tinh Không lắc đầu, thấy ánh mắt Hoài Kinh mệt mỏi, bèn đau lòng hỏi: “Tối qua anh không có ngủ sao?”
Từ trước đến nay tinh thần và thể lực của anh rất tốt, Hứa Tinh Không rất ít khi thấy anh mệt. Tối qua cô làm xét nghiệm xong thì ngủ ngay, còn anh phải chăm sóc lo lắng cho cô cả đêm.
Vừa nghĩ như thế, Hứa Tinh Không cảm thấy mình thật không vô tâm.
“Anh đi ngủ một lát đi.” Ngón tay Hứa Tinh Không cọ cọ lên gương mặt anh. Ánh mắt Hoài Kinh đầy nét cười, “Kết quả xét nghiệm nói em không có vấn đề gì cả, anh cũng không còn lo lắng nữa.”
Nghe thấy mình không bị gì cả, Hứa Tinh Không cũng thở phào nhẹ nhõm, cô hỏi: “Vậy hôm nay được xuất viện chưa?”
Hoài Kinh thoáng nhìn thời gian, rồi đáp: “Ừ, được rồi.”
Bệnh viện có tác dụng thật vi diệu đối với bệnh nhân, tối qua Hứa Tinh Không còn khó chịu muốn chết, kết quả không hề uống thuốc gì, chỉ ngủ ở bệnh viện một đêm mà đã khỏe.
Lúc Hứa Tinh Không xuất viện thì gặp phải Liễu Khiêm Tu đang đến tìm Hoài Kinh.
Giống như Hà Ngộ, Liễu Khiêm Tu cũng là bạn thân của Hoài Kinh, nhưng Hoài Kinh qua lại với Hà Ngộ chủ yếu trong phương diện làm ăn, còn với Liễu Khiêm Tư thì trong phương diện sinh hoạt.
Hoài Kinh và Liễu Khiêm Tu là bạn học, anh tốt nghiệp thì về nước vào IO, còn Liễu Khiêm Tu thì trở thành một bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện. sau khi Hoài Kinh về nước, thỉnh thoảng sẽ đến bệnh viện tìm Liễu Khiêm Tu.
Đợt Chung Du Quân bị xuất huyết não, Hứa Tinh Không đã đưa anh ấy tới bệnh viện này. Lúc đó cô và Hoài Kinh mới quen, cô còn rất ngạc nhiên khi gặp anh ở đây, xem ra lần đó anh tới tìm Liễu Khiêm Tu.
Hoài Kinh giới thiệu hai người với nhau. Hứa Tinh Không chào hỏi Khiêm Tu.
Chào hỏi nhau xong, Hứa Tinh Không và Hoài Kinh rời khỏi bệnh viện. Lúc lên xe, trong lòng Hứa Tinh Không vẫn nghĩ tới Liễu Khiêm Tu. Cô cài dây an toàn, rồi nói với Hoài Kinh: “Bác sĩ Liễu trông thật giống thần tiên.”
Đây là cảm nhận thật sự của Hứa Tinh Không về Liễu Khiêm Tu.
Liễu Khiêm Tu mang phong thái thần tiên từ trong xương cốt, trong bệnh viện bộn bề, mọi người vội vã vì chuyện sinh tử. Mà anh ta lại đứng giữa dòng người hối hả, như đã nhìn thấu sự sống và cái chết.
Cả người khoác áo blu trắng, không nhiễm bụi trần.
“Ừ.” Hoài Kinh không phủ nhận, anh giới thiệu khái quát với Hứa Tinh Không về người bạn này của mình, “Cậu ta chẳng những là một bác sĩ, mà còn là một đạo sĩ.”
Hứa Tinh Không: “…”
Sức khỏe của Hứa Tinh Không không có vấn đề gì, chính cô cũng biết cơ thể mình không có gì bất ổn. Nhưng về nhà ăn cơm xong, Hoài Kinh lại bắt cô lên giường nghỉ ngơi.
Hôm nay là thứ hai, Hứa Tinh Không vốn định sau khi xuất viện sẽ đến công ty. Sáng nay cô phải cùng Nhan Gia Lâm đi hiện trường, tuần trước đã chuẩn bị tài liệu xong cả.
Nhưng Hoài Kinh kiên quyết không cho cô đến công ty, Hứa Tinh Không cũng không phản kháng nữa, ở nhà nghỉ ngơi.
Mà không chỉ có cô không đi làm, Hoài Kinh cũng không đi, nhưng anh vẫn có thể làm việc. Hai người mới về tới nhà, anh đã gọi điện thoại bảo Leo mang tài liệu đến. Leo vừa vào nhà đã cùng Hoài Kinh lên phòng sách làm việc.
Nằm trong phòng ngủ mãi hơi chán, nên Hứa Tinh Không xuống phòng khách dưới lầu. Hôm nay nắng rất đẹp, Meo Meo đang ngồi bên cửa sổ sát đất phơi nắng và gió biển. Nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, Meo Meo quay đầu lại, con ngươi xanh nhạt lóe sáng, meo lên một tiếng.
Hứa Tinh Không mỉm cười đi tới ôm Meo Meo lên, vuốt ve bộ lông của nó, rồi ngồi trên ghế dài ngoài ban công. Có điều ngồi một lúc, Hứa Tinh Không lại cảm thấy hơi buồn ngủ.
Cơn buồn ngủ này hơi lạ, khiến cô không thể tập trung tinh thần được, chỉ chốc lát sau đã mơ mơ màng màng ngủ.
Khi Hoài Kinh gọi cô dậy, cô cũng không biết mình ngủ bao lâu rồi.
Mở mắt ra, Hoài Kinh đứng dưới ánh nắng, trên người được phủ một lớp sáng dịu nhẹ.
Hứa Tinh Không khẽ nghiêng đầy về phía tay anh. Hoài Kinh cười, ôm cô vào trong lòng.
Cô vùi mặt vào cổ anh, hai tay ôm lấy vai anh, hai chân quấn bên hông anh, được Hoài Kinh bế như một đứa bé, an yên và hạnh phúc.
“Em buồn ngủ quá.” Hứa Tinh Không lười biếng nói.
Hoài Kinh nhẹ nhàng vỗ về lưng Hứa Tinh Không, cười khẽ rồi cắn cắn vành tai cô: “Buồn ngủ thì lại ngủ một lúc nữa.”
Hứa Tinh Không cố gắng lấy lại tinh thần, ôm Hoài Kinh, nói: “Không thể ngủ, chút nữa phải đi đón Hoàn Hoàn mà.”
“Nếu em muốn ngủ, anh sẽ ở nhà với em. Hoàn Hoàn lớn như vậy rồi, tự đón xe về là được.” Hoài Kinh nói.
“Không được.” Hứa Tinh Không mở mắt, “Đã hứa là sẽ đi đón em ấy mà.”
Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Hứa Tinh Không, Hoài Kinh vẫn phải mang cô cùng đến sân bay.
Đến khi ra ngoài, không gian thoáng đãng, Hứa Tinh Không cũng có tinh thần hơn. Cô vừa ngắm nhìn bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ, vừa trò chuyện với Hoài Kinh.
“Trong nhà, Hoàn Hoàn và anh thân thiết nhất phải không?” Hứa Tinh Không hỏi.
Tuổi tác của hai anh em chênh lệch nhiều, sau khi cha Hoài Kinh qua đời, mẹ anh lại xuất gia, Hoài Hoàn mới năm tuổi, tính ra, Hoài Kinh đã một tay chăm sóc em gái.
Hoài Kinh nhìn Hứa Tinh Không, hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao hết.” Hứa Tinh Không cười nói: “Chỉ cảm thấy anh rất có kinh nghiệm nuôi con.”
Khi cô nói chuyện, bờ môi mang theo nét cười, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước, vẻ mặt dịu dàng lại điềm tĩnh. Có lẽ đã có dự cảm, nên dạo này khi nói đến chuyện con cái, ánh mắt cô luôn ngập tràn hy vọng.
“Anh không cần kinh nghiệm nuôi con.” Hoài Kinh trầm giọng nói: “Anh chỉ cần kinh nghiệm nuôi vợ thôi.”
Hứa Tinh Không nhìn sang Hoài Kinh, mím môi cười, mặt dần ửng đỏ.
Hai người đến sân bay vừa đúng lúc. Ngay khi họ đến, một cô gái xinh xắn ở lối ra liền gọi to.
“Anh, chị dâu!”
Hai người nhìn về phía tiếng gọi thì thấy Hoài Hoàn phấn khích nổi bật như một con bướm.
Sở dĩ nói là nổi bật, là bởi vì Hoài Hoàn thật sự có tiềm chất ấy. Mới mấy tháng không gặp, cô bé dường như đã nảy nở hơn, mặc quần short cạp cao và áo vest đen có in ban nhạc nhạc Rock and Roll, đặc biệt chói mắt trong đám đông ở lối ra.
Đôi chân cô bé thon dài, vóc người mảnh khảnh, tóc quấn một cục tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đeo một cặp kính râm, trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Tuy dáng cao chân dài, nhưng dù sao cô bé vẫn là một cô bé, nên nụ cười còn mang vẻ ngây thơ.
Nhìn thấy Hoài Kinh và Hứa Tinh Không nhìn sang, Hoài Hoàn lập tức kéo vali, nhanh nhẹn chạy tới, chỉ chốc lát sau đã tới cạnh hai người.
Hiện giờ Hoài Hoàn đã cao hơn Hứa Tinh Không, đứng cạnh nhau, Hứa Tinh Không đã phải ngẩng đầu nhìn cô bé.
“Em chào chị dâu ~” Hoài Hoàn thân thiết ôm lấy cánh tay Hứa Tinh Không, ngọt ngào chào hỏi.
Nghe ra Hoài Hoàn rất thích mình, trong lòng Hứa Tinh Không cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng cô bé trực tiếp gọi cô như vây, làm cô hơi xấu hổ.
Mặt Hứa Tinh Không đỏ ửng, “ừm” một tiếng rồi chào lại: “Chào em.”
Hoài Hoàn thật lòng rất thích Hứa Tinh Không, sự yêu thích đã bắt đầu từ khi cô bé muốn Hứa Tinh Không làm giáo viên dạy tiếng Đức cho mình. Trên người Hứa Tinh Không mang một khí chất dịu dàng đặc biệt thu hút người khác. Mà cô bé từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, mà anh trai thì lại lạnh lùng, vì thế sự xuất hiện của Hứa Tinh Không, khiến cô bé cảm thấy mảnh ghép còn thiếu của bức tranh gia đình mình cuối cùng cũng hợp lại hoàn chỉnh.
Hoài Hoàn vốn sẽ về biệt thự Hoài gia với Mai lão phu nhân, nhưng cô bé vừa về nước, nên Hứa Tinh Không muốn rủ cô bé trước tiên đến nhà bọn họ ở một thời gian. Dù sao hai anh em họ vẫn là người thân thiết với nhau nhất trên đời này.
Hoài Hoàn trăm phần trăm đồng ý với đề nghị này, ôm Hứa Tinh Không hô to muôn năm. Hoài Kinh đứng cạnh thấy Hứa Tinh Không vui vẻ, nên cũng không phản đối.
Sau khi về đến nhà, trước tiên Hứa Tinh Không dẫn Hoài Hoàn vào phòng cho khách dở hành lý ra. Hai chị em thân thiết sắp xếp đồ trong phòng, còn Hoài Kinh đến phòng sách.
Hoài Hoàn sống ở nước ngoài từ nhỏ, năng lực độc lập tương đối mạnh, Hứa Tinh Không chỉ cần giúp một lúc. Vừa ra khỏi phòng, cô đã đụng Hoài Kinh cũng vừa từ phòng sách ra, trên tay còn cầm một túi tài liệu làm bằng giấy kraft.
Hôm nay là ngày đi làm, nhưng vì cô nằm viện, nên buổi sáng Hoài Kinh nghỉ ở nhà. Buổi chiều đi đón Hoài Hoàn, lát nữa còn phải đến chùa Khanh Bình gặp Hà Thanh Như. Trong tay anh là cả một tập đoàn cần quản lý, lại đang trong giai đoạn giữa năm, công việc bộn bề, ngày qua còn vì chăm cô mà không được nghỉ ngơi…
Nghĩ vậy, Hứa Tinh Không vô cùng đau lòng. Cô thoáng nhìn ra cửa sổ, hiện đã hơn ba giờ chiều, đi chùa Khanh Bình về cũng phải mất vài giờ, sau đó mới có thể xử lý công việc, vậy tối nay chắc làm đến hừng đông mới xong rồi.
“Hay là bảo tài xế chở em và Hoàn Hoàn đến chùa Khanh Bình đi.” Hứa Tinh Không nói với Hoài Kinh, “Anh đến công ty làm việc đi, có em với Hoàn Hoàn rồi, anh cứ yên tâm.”
Cửa phòng sách chưa đóng, ánh nắng từ trong phòng chiếu lên lưng Hoài Kinh. Anh thấy vẻ đau lòng trong mắt Hứa Tinh Không và lời nói chân thành của cô, mà vẻ mặt dịu hẳn, cầm tài liệu vỗ nhẹ lên đùi một cái.
Hoài Kinh liếm liếm môi dưới, cụp mắt nhìn Hứa Tinh Không, nói: “Chuyện công ty để ngày mai tính, hôm nay anh có việc gấp phải làm.”
Hoài Kinh nói đến chùa Khanh Bình có việc gấp, nhưng sau khi đến đó rồi, anh lại không làm gì cả. Còn về túi tài liệu, từ lúc vào phòng Hà Thanh Như thì đã bị đặt sang một bên.
Ăn tối xong, bốn người cùng về phòng trò chuyện.
Tuy rằng ba người phụ nữ thuộc ba thế hệ, nhưng Hứa Tinh Không cùng Hà Thanh Như và Hoài Hoàn vẫn nói mãi không hết chuyện. Khi Hà Thanh Như và Hoài Hoàn nhắc lại chuyện quá khứ, Hoài Kinh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thờ ơ lắng nghe, thỉnh thoảng Hứa Tinh Không hỏi gì đó, anh mới cười nói hai câu.
Trong phòng, cả nhà trò chuyện hăng say, bên ngoài, sắc trời cũng tối dần, ánh trăng non lên cao, bầu trời cũng đã đầy sao.
Lúc này trong phòng chỉ có ánh trăng, hơi âm u. Hà Thanh Như đứng dậy mở đèn, ánh sáng đèn thoáng chốc chiếu sáng khắp phòng nhỏ.
Lúc bà mở đèn, Hoài Kinh cũng đứng lên. Anh đưa tay lấy túi tài liệu, rũ mắt nhìn Hứa Tinh Không bên cạnh cũng đang nhìn mình, nói: “Ra ngoài dạo một lúc đi.”
Hứa Tinh Không hơi sửng sốt, mọi người đang trò chuyện vui vẻ, không biết vì sao Hoài Kinh lại đột nhiên muốn dẫn cô đi dạo. Hơn nữa nếu bọn họ ra ngoài, để lại Hà Thanh Như và Hoài Hoàn ở trong phòng thì có hơi không lễ phép.
Cô nghĩ như vậy, nhưng Hà Thanh Như lại không hề thấy gì, còn cười bảo: “Ra ngoài chơi đi, ban đêm sao trời ở chùa Khanh Bình đẹp lắm.”
Hà Thanh Như dã nói thế, Hứa Tinh Không bèn gật đầu đồng ý, đứng dậy theo Hoài Kinh ra ngoài.
Phòng ở của Hà Thanh Như ở sườn núi, sau khi ra ngoài, ngẩng đầu lên là đã có thể thấy vô số sao trời. Không khí trên núi trong lành, buổi tối hơi lành lạnh. Hứa Tinh Không ngước mắt nhìn những ngôi sao lấp lánh trên cao, mà trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái, cười nói với Hoài Kinh bên cạnh: “Thật sự đẹp quá.”
Đêm lạnh như nước, gương mặt Hoài Kinh ẩn vào trong bóng tối, nhưng da anh trắng, sau khi mắt Hứa Tinh Không thích ứng với bóng tối thì lập tức thấy rõ nét mặt anh.
Anh đẹp trai đến hoàn hảo, không thể xoi mói, chỉ nhìn thôi, tim Hứa Tinh Không đã đập rộn lên.
Có vẻ gì đó trong ánh mắt của Hoài Kinh mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy. Cô còn chưa lên tiếng hỏi, anh đã nắm tay cô, đi về phía chân núi, vừa đi vừa trầm giọng nói: “Ở trong lòng anh, ngôi sao mà anh đang nắm trong tay mới là đẹp nhất.”
Câu nói của Hoài Kinh làm Hứa Tinh Không hơi bất ngờ, đáy mắt cô như được phủ một tầng mật, cười đến ngọt ngào.
Không biết Hoài Kinh muốn đi đâu, Hứa Tinh Không chỉ theo anh, thẳng đến cây nhân duyên.
Buổi tối, cây nhân duyên trông càng thần bí hơn ban ngày.
Gió mát hây hây, cành cây xào xạc, mấy thẻ cầu duyên khẽ khua vang.
Trong sân, đèn trong chùa hắt ra, ánh sáng mông lung, vừa đủ để thấy mấy chữ viết trên thẻ cầu duyên.
Hứa Tinh Không đứng dưới tàng cây nhân duyên, ngửa đầu nhìn ngọn cây, vừa nhìn lên đã thấy tên cô và Hoài Kinh. Cô đưa tay chỉ thẻ cầu duyên, hỏi: “Thẻ cầu duyên kia có thể treo trên đó bao nhiêu năm nhỉ?”
Hoài Kinh nhấp nhếch môi đáp: “Đến khi anh và em còn sống.”
Câu nói này đồng nghĩ với lời hứa hẹn cả đời.
Hứa Tinh Không quay đầu lại nhìn Hoài Kinh. Đáy mắt cô lấp lánh nét cười, chăm chú nhìn Hoài Kinh: “Anh sao vậy?”
Hoài Kinh như có chuyện gì muốn nói với cô, từ khi vừa đến chùa Khanh Bình, Hứa Tinh Không đã cảm thấy anh hơi lạ.
Nghe cô hỏi, anh đưa mắt nhìn cô một cái. Đôi mắt nâu nhạt không mang rõ ý nghĩ, chỉ có thể nhìn thấy tình cảm nồng nàn không che giấu được trong mắt ấy.
Hoài Kinh đưa túi tài liệu trên tay cho Hứa Tinh Không, nói: “Sính lễ.”
Hứa Tinh Không sửng sờ, không ngờ túi tài liệu này lại là dành cho cô. Cô biết sính lễ Hoài Kinh tặng cô là cái gì, lần trước mới soạn thảo tài liệu anh đã nói với cô.
Cô cúi đầu nhìn túi tài liệu trong tay anh, không diễn tả được cảm xúc trong lòng. Cô cảm thấy tim đầy ắp, rồi lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
“Em không cần.” Hứa Tinh Không mím môi, nhìn Hoài Kinh, đáy mắt áy náy “Em cứ cảm thấy…”
“Em cảm thấy chiếm lợi từ anh à?” Hoài Kinh hỏi.
“Hả?” Hứa Tinh Không bị ngắt lời, cảm xúc cũng bị gián đoạn, đến khi hiểu rõ lời Hoài Kinh, trong lòng cô mới buồn phiền, gật đầu đáp: “Vâng.”
Hoài Kinh rũ mắt nhìn Hứa Tinh Không, nhét túi tài liệu vào tay cô: “Em mở ra xem trang cuối đi.”
Bị dúi túi tài liệu vào tay, Hứa Tinh Không hơi ngẩn ngơ, nhìn Hoài Kinh, rồi lại nhìn túi tài liệu, cuối cùng mở ra xem.
Tài liệu có bảy tám tờ, tờ đầu tiên chính là giấy chuyển nhượng cổ phần mà cô đã thấy lần trước, Hoài Kinh đã ký tên rồi. Hứa Tinh Không nhìn chữ kí của anh mà tâm trạng hơi sa sút, trực tiếp lật đến trang cuối.
Tờ cuối cùng không liên quan gì đến tài liệu này, mà là giấy xét nghiệm. Đầu trang giấy có ghi tên cô, đó là kết quả xét nghiệm tối qua của cô tại bệnh viện.
“Đây là…” Hứa Tinh Không mở to mắt, trái tim vốn đang sa sút như được rót máu vào, bắt đầu đập mãnh liệt.
Hoài Kinh đáp: “Của hồi môn.”
Hứa Tinh Không bỗng nhiên ngẩng đầu lên, còn Hoài Kinh đã quỳ một gối xuống trước mặt cô.
Hứa Tinh Không lui lại một bước theo bản năng, sửng sờ nhìn Hoài Kinh móc ra một cái hộp ra. Dường như đoán được điều gì, cô khẽ há miệng, cổ họng lập tức nghẹn ngào, nước mắt tí tách rớt xuống.
“Thấy chưa, anh có thể khiến em có thai.” Hoài Kinh nói: “Cho nên, em đồng ý lấy anh chứ?”
Trong lòng Hứa Tinh Không đau nhói, nếu anh chưa thể giúp cô vượt qua nỗi đau này, thì ngay cả cưới cô anh cũng không có tư cách. Mà chờ sau khi cô vượt qua quá khứ, anh mới tới, cùng với sự chuẩn bị hoàn hảo từ lâu.
Trái tim giống như muốn phá vỡ lồng ngực, Hứa Tinh Không khóc không thành tiếng, nước mắt làm nhòe tầm mắt cô. Ngón tay cô xiết chặt tờ giấy xét nghiệm, ngước mắt nhìn Hoài Kinh, gật đầu, âm run đáp.
“Em đồng ý.”
Hứa Tinh Không nhả môi dưới đang bị mình cắn, chỗ bị cắn rách dần dần rỉ máu. Hoài Kinh yết hầu nhúc nhích, anh nắm lấy tay Hứa Tinh Không, mở cái hộp mở trên tay ra.
Trong hộp là một chiếc vòng tay.
Thiết kế của vòng tay này rất rất đặc biệt, bằng bạch kim, một sợi bạch kim mỏng vắt qua hai cái móc hình chữ “H”. Ở giữa cái móc là một viên kim cương hình ngôi sao.
Hoài Kinh mím chặt môi, một người luôn luôn trấn định như anh mà giờ ngón tay đang run run.
Khi đeo chiếc vòng vào tay Hứa Tinh Không, đầu ngón tay lành lạnh của anh đụng phải cổ tay cô. Anh cẩn thận đeo vòng vào cho cô, rồi thản nhiên nói: “Đây là do anh thiết kế, anh đã thiết kế nó xong từ rất lâu, cũng muốn cầu hôn, muốn em trở thành vợ của anh từ rất lâu.”
Giống như cuối cùng cũng đạt được điều mình theo đuổi suốt nhiều năm, câu cuối cùng của Hoài Kinh hơi run run.
Hoài Kinh nắm tay Hứa Tinh Không, rồi hôn lên mu bàn tay cô một cái. Hôn xong, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng ngời.
“Nó có một tên.”
“Tên gì?” Hứa Tinh Không nghẹn ngào đến mức nói không rõ ràng.
Hoài Kinh dời mắt, cúi xuống hôn lên vành tai cô rồi cắn nhẹ một cái, sau đó trầm giọng nói.
“Tinh Không nhập ngã Hoài – Bầu trời sao trong vòng tay tôi.”
Điều này có nghĩa, từ khi vừa bắt đầu, em đã được định sẵn sẽ là của anh.
—-Hoàn chính văn—
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗