Chương 66:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

“Chỉ là bất cứ việc gì em làm, anh cũng đều muốn tham dự vào thôi.”

***

Tháng này tới kỳ, Hứa Tinh Không vẫn bị đau bụng kinh. Thậm chí trước khi bị mấy ngày, cô đã cảm thấy bụng dưới hơi đau nhức, nhưng không quá đau đớn, hơn nữa không kéo dài, nên cô cũng không nghĩ tới “dì cả” lại tới thăm.

Không ngờ vào nửa đêm, Hứa Tinh Không bị đau bụng đến mức tỉnh dậy. Cô nhẹ trở mình đã cảm thấy giữa hai đùi hơi ướt, vừa định ngồi dậy đi xem, thì Hoài Kinh nằm cạnh đã nhanh chóng đứng dậy mở đèn phòng ngủ.

Dưới ánh đèn, vẻ mặt anh nghiêm túc, nhíu mày nhìn cô chằm chằm, sau đó đưa tay xoa xoa mặt cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến gương mặt, làm Hứa Tinh Không dần dần tỉnh táo.

“Em đau bụng.” Hứa Tinh Không nói, giọng điệu còn hơi mơ màng vì vừa tỉnh ngủ.

Hoài Kinh nhận thấy cô khó chịu, bèn ôm cô vào trong lòng, cẩn thận nhìn xuống dưới chăn, nói: “Em đến kỳ rồi.”

Nói xong, Hoài Kinh bế Hứa Tinh Không qua chỗ của anh. Cơ thể anh thuộc thể nhiệt, chỗ vừa nằm rất nóng, thắt lưng cô được sưởi ấm làm cô thoải mái hơn nhiều.

Sau khi thả cô xuống, Hoài Kinh bèn lấy cái áo sơmi bên cạnh mặc vào, tùy tiện cài vài nút, rồi vội vàng đứng dậy.

Trước tiên, Hoài Kinh đi tìm băng vệ sinh, sau đó lấy quần lót và một bộ đồ ngủ giữ ấm cho cô. Anh hơi rũ mi, vén chăn lên định thay quần lót giúp cô.

Hứa Tinh Không lập tức rụt người sang một bên, Hoài Kinh nhếch mắt, đáy mắt mang ý cười, thấy sắc mặt của Hứa Tinh Không dần đỏ rực, thì bèn hỏi: “Xấu hổ sao?”

Từng tấc trên người cô, đều đã bị nhìn, anh hôn vô số lần, nhưng bây giờ dưới tình huống này, Hứa Tinh Không thật sự rất xấu hổ. Cô đỏ mặt, tròn mắt nhìn Hoài Kinh.

Anh hỏi xong, thì bất đắc dĩ mỉm cười, tiếp đó cởi quần lót của cô ra và thay cái mới. Sau khi Hứa Tinh Không dán băng vệ sinh xong, Hoài Kinh lại mặc quần áo ngủ cho cô.

Dọn dẹp cho cô xong, Hoài Kinh mới bế cả cô lẫn chăn lên, như bế một con nhộng. Anh bế cô đến phòng ngủ thứ sát vách, giường ở đó rất sạch sẽ.

Trên chăn vẫn mang hơi ấm từ phòng ngủ chính, khi đến phòng ngủ thứ, Hứa Tinh Không cũng không bị khó chịu. Bụng dưới vẫn đau từng cơn, còn kèm theo cơn buồn ngủ, mà lúc cô buồn ngủ lại thường bị đau tỉnh.

Lần đau bụng kinh này thật sự muốn đòi mạng.

Hoài Kinh chỉnh cho cô nằm ổn thỏa, rồi đứng về phòng ngủ chính, mười lắm phút sau, Hứa Tinh Không bèn ngửi được mùi nước đường gừng. Một tay anh cầm chén sứ trắng, còn tay kia cầm ly nước ấm.

Hứa Tinh Không chỉ ngửi thấy mùi đã cảm thấy cơn đau bụng kinh bớt hơn phân nửa.

Hứa Tinh Không cầm chén uống, nước đường gừng nóng ấm mang theo vị cay chảy từ cổ họng đến bụng, làm cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Lúc cô uống nước đường gừng, Hoài Kinh ngồi cạnh nhìn cô. Hai tay anh chống ở sau người, chăm chú trông cô uống hết chén nước.

“Dễ chịu hơn không?”

Khuôn mặt Hứa Tinh Không bị hơi nước đường gừng xông ửng hồng, đổ một lớp mồ hôi, nhận ly nước ấm Hoài Kinh đưa tới, uống hai hớp để khử vị cay trong miệng.

“Vâng.” Hứa Tinh Không yếu ớt trả lời.

Hoài Kinh nhìn dáng vẻ vừa mệt vừa đau của cô, bèn dọn dẹp ly chén rồi cởi áo lên giường nằm, ôm cô vào lòng.

Người anh vô cùng ấm áp, bụng Hứa Tinh Không tựa sát thắt lưng anh, cơ bụng anh rắn chắc như tảng đá nóng. Cùng lúc đó, Hoài Kinh đưa tay đặt lên bụng cô, xoa nhè nhẹ.

“Ưmm, không cần đâu anh.” Hứa Tinh Không được xoa đến thoải mái, buồn ngủ díp mắt.

Cô vừa nói xong, Hoài Kinh liền cắn cổ cô, Hứa Tinh Không nhột nên rúc vào lòng anh, bên tai, giọng anh trầm thấp như nước.

“Em ngủ trước đi, không thì anh cũng không ngủ được.”

Trong miệng như vẫn có vị ngọt nước đường gừng, ngọt đến tận đáy lòng, cả người Hứa Tinh Không đều ấm áp dễ chịu, cô nói với Hoài Kinh: “Mặc dù bị đau bụng kinh, nhưng em vẫn thích chuyện tới kỳ.”

Hoài Kinh hôn vành tai cô, hỏi: “Vì sao?”

“Có kinh mới có thể có thai.” Hứa Tinh Không nói.

Động tác tay anh hơi khựng lại, im lặng một lúc mới nói: “Anh thà là em không có con, cũng không muốn để em đau bụng kinh.”

“Hả?” Hứa Tinh Không hơi sửng sốt, mím môi hỏi: “Anh không thích cục cưng sao?”

“Thích.” Hoài Kinh nói, “Em xem anh thích cục cưng này biết bao nhiêu.”

Trái tim đang lơ lửng như được anh dịu dàng trấn an, Hứa Tinh Không cọ cọ trong lòng anh, mang theo nụ cười, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Cơn đau bụng kinh chỉ đến một đêm, thứ hai lúc đi làm, Hứa Tinh Không đã khỏe, chỉ hơi yếu ớt. Có lẽ Hoài Kinh đã căn dặn trược, nên mỗi lần Nhan Gia Lâm đi hiện trường đều mang Trần Uyển Uyển.

Từ hiện trường trở về, Trần Uyển Uyển bèn tìm Hứa Tinh Không, hỏi: “Cậu không khỏe à?”

Hứa Tinh Không không đi hiện trường, nhưng công việc trong văn phòng vẫn không ít. Cô nhìn Trần Uyển Uyển, cười nói: “Tới kỳ.”

Đối với hầu hết phụ nữ, kinh nguyệt luôn là chuyện bình thường chẳng đáng là gì, nhưng với Hứa Tinh Không mà nói, đây quả thật là một sự kiện.

Trần Uyển Uyển nghe cô đáp, “a” lên một tiếng rồi lập tức hiểu được, cô ấy giật mình nói với Hứa Tinh Không: “Lần này, lần này chu kỳ ngắn nhỉ.”

“Ừ.” Hứa Tinh Không cười gật đầu: “Tớ đã hẹn bác sĩ Bành, thứ bảy tuần này cô ấy có thời gian.”

Lần trước bác sĩ Bành nói, sau khi thời gian hành kinh ổn định rồi hẳn đến, nhưng Hứa Tinh Không không đợi dược. Trần Uyển Uyển rất hiểu tâm tình của cô, dù sao cũng đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng mới có chút tiến triển, hẳn là trong lòng cô phải cực kỳ vui mừng.

Không riêng Hứa Tinh Không, mà Trần Uyển Uyển cũng rất mừng. Cô ấy tính ngày rồi nói: “Thứ bảy tuần này tập đoàn có một cuộc họp cuối quý, Hoài tổng có thời gian đi cùng cậu không? Hay tớ đi cùng cậu nhé.”

“Hả?” Nghe vậy, Hứa Tinh Không mím mím môi, nói: “Anh ấy hoãn cuộc họp đến chủ nhật rồi.”

Trần Uyển Uyển: “…”

Lại lần trở lại trấn nhỏ chỗ bác sĩ Bành, Hứa Tinh Không đã cảm thấy thân quen hơn.

Xuân qua đông tới, mang đến cảm giác rất khác, hai ngọn núi ở hai bên trấn đã xanh tươi hơn hồi đông, cây lá như vừa được phủ một lớp sơn màu xanh lên.

Nước của con suối dưới chân núi kia cũng cao hơn mùa đông. Hôm nay thời tiết rất đẹp, nhiệt độ không cao không thấp, bên dòng suối nhỏ, có mấy người phụ nữ đang giặt giũ trên phiến đá.

“Bầu không khí ở đây thật dễ chịu.” Hứa Tinh Không mở cửa sổ xe, nhìn hàng cây ven đường, rồi cười nói với Hoài Kinh.

“Thích nơi này không?” Mặt Hoài Kinh cũng mang theo nét cười, hỏi một câu.

Lúc này gió mát mơn man, tóc Hứa Tinh Không bị thổi qua một bên, nhưng cô vẫn không đóng cửa xe, mà gật đầu, quay lại nhìn Hoài Kinh, đôi mắt đen sâu thẳm sáng lấp lánh.

“Ừ, mỗi lần tới đây tâm trạng của em đều rất tốt.”

Từ khi tới kỳ đến giờ, tâm trạng của Hứa Tinh Không vẫn luôn rất tốt. Hoài Kinh biết tại sao cô ấy vui vẻ như thế, tuy anh không quan tâm đến kết quả cuối cùng, nhưng thấy cô tràn đầy hy vọng, anh muốn biến điều ước của cô thành sự thật.

Ở cửa phòng thuốc trung y vẫn là nơi phồn hoa nhất trấn nhỏ, rất nhiều ô tô đậu ở lối vào sân. Ở giữa hàng xe ngổn ngang, mấy cây khô trong bồn hoa đã ra chồi non. Lần trước khi đến cùng Trần Uyển Uyển, bồn hoa này đã có vài cây khô, hiện giờ được săn sóc, trồng thêm mấy loài hoa không tên.

Vừa vào phòng thuốc trung y, đã nghe thấy mùi thảo dược quen thuộc. Trong phòng thuốc vẫn rất đông người, đang xếp hàng đăng ký gặp bác sĩ, hối ha hối hải.

Bọn họ có hẹn với bác sĩ Bành, nên Hứa Tinh Không cùng Hoài Kinh đi thẳng lên lầu hai.

Khác với không khí ồn áo dưới lầu, lầu hai rất yên tĩnh, hành lang vắng lặng. Phòng khám của bác sĩ Bành ở cuối hàng lang, Hứa Tinh Không gõ cửa một cái, bên trong có đáp “Mời vào”. Hoài Kinh mở cửa ra, vào cùng Hứa Tinh Không.

Bác sĩ Bành không có gì thay đổi so với lần gặp trước. Bà mặc áo blu trắng, đeo mắt kiếng, nhìn quyển sách trên tay. Nghe có người đi vào, bà nâng mắt lên, nhìn ra cửa qua lớp kính.

“Chào bác sĩ Bành.” Hứa Tinh Không cười chào.

Khí chất của ác sĩ Bành có hơi lạnh lùng, nhưng lần trước bà từng nói có thể con của Vương Thuấn Sinh không phải là con ruột của anh ta, hơn nữa nhờ thuốc của bà mà thân thể của cô khỏe lên nhiều, nên Hứa Tinh Không luôn cảm thấy bà rất thân thiết, như bà của mình vậy.

Hứa Tinh Không chào hỏi xong, Hoài Kinh cũng lễ phép gật đầu và lên tiếng chào hỏi.

Bác sĩ Bành trông đã hơn sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, trên mặt đã có nếp nhăn đốm mồi. Tuy da dẻ để lộ tuổi già, nhưng hai mắt bà vẫn sáng ngời sắc bén, làm bà trẻ lên không ít.

Thấy hai người vào, bác sĩ Bành thản nhiên nói: “Lấy ghế qua đây ngồi đi, cô bắt mạch cho.”

“Vâng ạ.” Hứa Tinh Không đáp, còn Hoài Kinh đã lấy ghế đến trước bàn làm việc của bác sĩ Bành.

Bác sĩ Bành thấy cử chỉ của đôi tình nhân, bèn nhìn Hoài Kinh một lúc, sau đó đặt quyển sách trên tay sang một bên, cầm miếng vải trắng phủ lên tay Hứa Tinh Không.

“Chu kỳ của kỳ kinh nguyệt này là bao lâu?” Bác sĩ Bành vừa bắt mạch vừa hỏi.

Hứa Tinh Không nhẩm tính rồi đáp: “Dạ bốn mươi mấy ngày.”

So với trước kia, một năm chỉ có kinh hai lần, bốn mươi ngày đã đó một bước tiến với sức khỏe của Hứa Tinh Không. Trong lòng cô vui mừng và phấn khích, nhưng bác sĩ Bành vẫn rất thản nhiên.

“Có còn bị đau bụng hành kinh không?”

“Dạ có, nhưng chỉ bị ngày đầu tiên, ngoài ra, trước khi có kinh sẽ hơi đau bụng dưới, nhưng không nhiều lắm, thời gian cũng rất ngắn.”

Nghe Hứa Tinh Không đáp xong, ngón tay bác sĩ Bành hơi di chuyển. Sau một lúc im lặng, bà chuẩn mạch xong, lấy tay về và nói: “Tiếp tục điều trị, lần này sẽ đổi phương thuốc, lượng thuốc cũng cần tăng thêm.”

“Đắng không ạ?” Trong khi Hứa Tinh Không hưng phấn thì Hoài Kinh đứng phía sau lại hỏi một câu.

Bác sĩ Bành nhìn Hoài Kinh, như thể mới nhận ra sự hiện diện của anh, rồi lại nhìn Hứa Tinh Không. Hứa Tinh Không giới thiệu: “Anh ấy là bạn trai cháu.”

“Đắng hơn lần trước một chút. Lần này, tôi chủ yếu điều trị thân hàn cho cháu.” Bác sĩ Bành đáp, rồi ngón tay nhẹ gõ xuống mặt bàn, hỏi Hoài Kinh: “Cậu có muốn xem không?”

Không ngờ bị điểm danh, Hoài Kinh hơi mím môi, ánh mắt Hứa Tinh Không thì sáng lên. Thấy dáng vẻ mong đợi của cô, Hoài Kinh bèn gật đầu: “Vậy phiền bác sĩ Bành.”

Hứa Tinh Không đứng sang một bên để Hoài Kinh vào chỗ ngồi Hứa Tinh Không vừa ngồi. Bách sĩ Bành đặt tay lên tĩnh mạch đập cổ tay anh, mắt nhìn xuống quyển sách bên cạnh.

“Cơ thể rất khỏe mạnh.” Bác sĩ Bành bắt mạch rồi phán một câu.

Điều này, Hoài Kinh biết, Hứa Tinh Không cũng biết.

“Khí huyết tốt, chất lượng tinh trùng cao, có thể xúc tiến khả năng mang thai.” Bác sĩ Bành lại nói thêm.

Khi bác sĩ Bành nói điều này, sắc mặt bình thản như là đang sách giáo khoa sinh học. Nhưng nghĩ tới chuyện hai người làm để mang thai, mặt Hứa Tinh Không lại không khỏi ửng đỏ.

Hoài Kinh thấy cô hồng hồng thì đuôi mắt hơi nhướng lên.

“Sinh hoạt giường chiếu nhiều không?” Bác sĩ Bành đột nhiên hỏi một câu.

Hoài Kinh thản nhiên đáp: “Cũng được, trừ thời gian hành kinh, thì ngày nào cũng làm.”

Có đôi khi một ngày không dưới một lần.

Bác sĩ Bành nhìn vẻ mặt không đổi của Hoài Kinh, rồi nhìn thấy gương mặt đỏ như rỉ máu của Hứa Tinh Không, lại nói: “Sinh hoạt tình dục quá độ không có lợi cho chuyện mang thai.”

Huyệt thái dương của Hoài Kinh nhảy lên.

“Thật thật sao ạ?” Hứa Tinh Không kinh ngạc. Cô nhìn thoáng qua Hoài Kinh, thấy ánh mắt này, Hoài Kinh như nhìn thấy những tính toán tương lai của cô.

Rõ ràng là muốn cấm vận anh đây mà.

Anh vừa định giải thích, thì bác sĩ Bành đã lấy tay ra, nhìn đôi tình nhân qua mắt kính. Không biết có phải Hứa Tinh Không ảo giác hay không, mà cô lại thấy ánh mắt bà chưa nét cười tinh nghịch giảo hoạt.

“Đương nhiên là giả rồi.”

Hứa Tinh Không: “…”

Hứa Tinh Không rời khỏi phòng khám của bác sĩ Bành cùng một đống thuốc bắc. Bởi vì thấy được hy vọng, nên mặc dù thuốc rất đắng, Hứa Tinh Không vẫn vui vẻ chịu đựng. Những chuyện này Hoài Kinh không thể giúp được cô, chỉ có mua cho cô mấy loại kẹo cô thích, đặt trong phòng bếp, để cô uống thuốc xong thì ngậm vài viên.

Hứa Tinh Không uống thuốc xong, lập tức lấy viên kẹo anh đã xé vỏ sẵn bỏ vào miệng, viên kẹo hương chanh tan ra trong miệng. Cô mở to mắt, đáy mắt đầy vẻ thích thú, như có vầng trăng tròn phản chiếu trong mắt cô.

“Lần này thật sự không đắng lắm.”

Ngón tay Hoài Kinh kẹp vỏ kẹo gấp lại chỉnh tề, sau đó để sang một bên, rồi bế bổng cô lên: “Đã uống thuốc rồi thì nên làm bước tiếp theo thôi.”

Hai tay Hứa Tinh Không ôm lấy anh, ngước mắt đỏ mặt nhìn anh: “Vừa hết kỳ, phải mấy ngày nữa mới đến kỳ rụng trứng.”

Hoài Kinh cụp mắt nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy tình cảm, vừa bế cô lên lầu, vừa nói: “Không sao, anh gieo giống trước, rồi chờ nó nảy mầm sau.”

Chủ nhật, Hoài Kinh phải họp cả ngày, lúc anh bận rộn vì Hoài thị, Hứa Tinh Không cũng có “công ty” của mình. Ở nhà chơi với Meo Meo một lúc, cô bèn lấy vài túi đồ ăn vặt, đi đến đường Hòa Bình.

Cuối tuần nào đường Hòa Bình cũng nhộn nhịp sầm uất, Hứa Tinh Không vừa đến đầu đường, đã nhìn thấy Hoàng Phủ Nhất Đóa trong trong chiếc váy Tây phương màu tím nhạt.

Thời tiết lúc này, mặc váy lolita là hợp nhất.

Hôm nay Hoàng Phủ Nhất Đóa mặc kiểu váy tây phương, bên ngoài là một chiếc váy babydoll tím nhạt, còn bên trong là áo sơ mi cổ búp bê màu hồng, trên áo có một chiếc nơ lớn bằng vải lụa hồng, còn xung quanh chiếc váy được viền ren.

Cô nàng nhuộm tóc màu khói, cột hai cục hai bên, cài chiếc lượt cài Hứa Tinh Không tặng vào lễ Giáng Sinh năm ngoái, ở khóe mắt còn vẽ mấy ngôi sao.

Nhìn từ xa, cô nàng như một thiên thần nhỏ.

Cùng lúc đó, A Kim cũng phát hiện ra, mừng rỡ ngẩng đầu lên. Hoàng Phủ Nhất Đóa thấy nó như vậy, bèn nhìn ra đầu đường theo nó.

Hứa Tinh Không đi về phía đó, tươi cười với cô nàng.

“Chị ~ ” Hoàng Phủ Nhất Đóa bay tới như một con bướm, đôi giày da giẫm lên mặt gạch lát đường phát ra tiếp lộp cộp.

Hứa Tinh Không bật cười ôm lấy cô bé, rồi đưa đồ ăn vặt tới. Hoàng Phủ Nhất Đóa nhận bánh mà vui như tết, kéo Hứa Tinh Không đi vào I Drink.

Trong I Drink, Đỗ Nhất Triết vừa pha xong ly trà sữa cuối cùng. Cậu đeo một cái tạp dề xanh, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ.

“Chị, chị tới một mình sao?” Hoàng Phủ Nhất Đóa đợi Hứa Tinh Không ngồi xuống rồi, mới nhìn ra đầu đường như đang ngóng ai đó.

“Ừ.” Hứa Tinh Không gật đầu.

Hoàng Phủ Nhất Đóa tỏ ra thất vọng: “Nếu anh rể đi cùng thì tốt rồi.”

Sau khi hai người chính thức yêu đương, Hoài Kinh đã đặc biệt dẫn cô mời Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa ăn một bữa.

Đỗ Nhất Triết đang làm trà sữa cho Hứa Tinh Không thì cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu Hoàng Phủ Nhất Đóa một cái, bất mãn nói: “Em nhớ anh rể mình làm chi?”

Hoàng Phủ Nhất Đóa nắm ngón tay anh, cười hì hì: “Em mới viết một bộ truyện tranh, sắp bắt đầu vẽ, em muốn nhìn anh rể để tìm linh cảm. Đúng rồi, em cho anh rể làm vai chính của truyện đấy mà.”

Nhân vật chính trong lời cô nàng ý chỉ dùng ngoại hình tướng mạo của Hoài Kinh làm hình mẫu.

Đỗ Nhất Triết rút về ngón tay, nhếch mày nhìn bạn gái, hỏi: “Còn anh thì sao?”

Hoàng Phủ Nhất Đóa mở nắp hộp sữa chua Hứa Tinh Không mang tới, đưa tới bên miệng Đỗ Nhất Triết, cười tít mắt đáp: “Anh là nhân vật chính của cuộc đời em đó.”

Tình yêu của đôi trẻ ngọt ngào sến súa, mang theo mùi hương kem trái cây, tươi mát và ngọt ngào..

Đỗ Nhất Triết cười rộ lên, đưa tay xoa xoa tóc của cô nàng.

Hứa Tinh Không thấy hai bạn trẻ đùa giỡn, mà tâm tình cũng tốt lên.

Ba người đang trò chuyện, Hoàng Phủ Nhất Đóa bỗng “A” lên một tiếng, nhìn ra cửa gọi: “Thầy Bạch.”

Nghe vậy, Hứa Tinh Không sửng sốt, nhìn ra theo. Ở cửa chung cư Giai Đình, Bạch Trúc và Trác Niên đang vừa đi ra ngoài vừa nói gì đó.

Ba bốn giờ chiều, ánh nắng chiếu tà tà trên đường. Hai người đàn ông sáng sủa trong trẻo dưới ánh mặt trời, thầy lẫn trò đều mang phong cách Nhật Bản, đặc biệt đẹp trai.

Sau chuyến đi đến Lý Thành lần trước, Hoàng Phủ Nhất Đóa và Đỗ Nhất Triết đã có phần quen với Bạch Trúc, bình thường gặp mặt đều sẽ chào hỏi nhau. Như nghe thấy tiếng của Hoàng Phủ Nhất Đóa, Bạch Trúc ngẩng đầu nhìn sang I Drink, thì thấy Hứa Tinh Không đang ngồi bên trong. Ánh mắt anh hơi dừng lại một lúc, sau đó nói một câu với Trác Niên rồi đi về phía I Drink.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau lần chia tay trước đó.

Thấy Bạch Trúc đi qua, Hứa Tinh Không cũng đứng dậy, đi về phía anh. Cuối cùng, hai người gặp và dừng lại ở giữa đường phố.

Lần này gặp lại Hứa Tinh Không, Bạch Trúc đã thản nhiên thong dong. Anh vẫn toát ra vẻ hờ hững cao quý của người làm nghệ sĩ, nhưng bờ môi lại mang nụ cười ấm áp.

“Anh đang đi công chuyện à?” Hứa Tinh Không thoáng nhìn sang Trác Niên, rồi lên tiếng trước.

Bạch Trúc cũng nhìn Trác Niên, rồi đáp: “Trác Niên sắp có một buổi triển lãm tranh vào đầu tháng 5, anh và cậu anh định đi xem địa điểm.”

Không ngờ Trác Niên còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thể tổ chức triển lãm tranh. Hứa Tinh Không hơi ngạc nhiên, có điều rất nhanh sau đó cô lại cảm thấy cũng phải, bèn cười nói: “Danh sư xuất cao đồ.”

Nghe Hứa Tinh Không khen ngợi, Bạch Trúc chỉ khẽ cười, từ chối cho ý kiến.

Hai người đang đứng trên đường, chung quanh từng dòng người qua lại, bầu không khí giữa bọn họ trở lại lúc vừa mới quen biết, không mặn không nhạt, khoảng cách vừa phải, tựa như bạn cũ.

Hai người cùng im lặng một lúc, Hứa Tinh Không lại nói một câu.

“Cám ơn anh. Hoài Kinh nói trước khi anh ấy đến Hoài Thành, thì đã gặp anh.”

Mấy câu sau, Hứa Tinh Không không nói, mà cũng không cần nói.

Bạch Trúc nhìn xuống, ánh mắt đen láy như bầu trời về đêm, không có ánh sao, nhưng rõ ràng sáng sủa.

“Anh mong em hạnh phúc, anh không có được em, nhưng có thể mang đến cho em.”

Tim Hứa Tinh Không hơi bồi hồi, mỉm cười, không phủ nhận.

Sau khi nói rõ ràng với nhau, bầu không khí giữa hai người lại càng tự nhiên hơn rất nhiều.

Bạch Trúc nhìn Hứa Tinh Không, nói: “Lần trước anh đến Lý Thành, Ngạn An có hỏi thăm em.”

Không ngờ mới đến có một lần mà Ngạn An đã nhớ được, điều này làm Hứa Tinh Không rất vui. Cô như có chút không dám tin, hỏi: “Cô bé vẫn nhớ em sao?”

“Ừ.” Nhắc tới trẻ con, hai người lại như có đề tài chung, Bạch Trúc cười nói: “Dì Hồng Phấn.”

Hứa Tinh Không nghe thấy biệt danh Ngạn An đặt cho mình mà cũng phải cười.

“Trung tuần tháng năm này anh lại đến đó, em có muốn đi cùng không?” Nói xong, Bạch Trúc lại bổ sung một câu, “Dẫn theo anh Hoài luôn.”

Anh mời rất tự nhiên, để tránh mờ ám, còn rủ thêm Hoài Kinh.

Bạch Trúc là một người lạnh nhạt, mà cũng rất nhiệt tình.

Khi Hứa Tinh Không độc thân, anh theo đuổi quyết liệt, nhưng sau khi cô có bạn trai, anh lại vạch rõ ranh giới giữa họ.

Hứa Tinh Không rất thích Bạch Trúc, kiểu yêu thích kính trọng.

“Được ạ.” Hứa Tinh Không gật đầu đồng ý. Cô cũng thật sự muốn đi thăm Ngạn An, lần này nếu mang theo Hoài Kinh, có Bạch Trúc ở đó, Ngạn An cũng sẽ không bị sợ hãi.

Đang trao đổi thời gian đi Lý Thành với Hứa Tinh Không, thì Trác Niên hơi gấp gáp gọi một tiếng “Thầy Bạch”, sau đó, hai người cứ như vậy mà đi.

Hứa Tinh Không trở lại I Drink chơi với Hoàng Phủ Nhất Đóa và A Kim. Đến năm giờ rưỡi, Hoài Kinh lái xe tới đón, cô ra về, đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của quảng trường Giai Đình.

Anh vẫn đỗ xe ở khu E, Hứa Tinh Không đi tới, Hoài Kinh ngồi trong xe như cảm ứng được, khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp tầm mắt cô.

Ánh mắt cô chứa nét cười vui vẻ, sau khi nhìn thấy anh, nụ cười càng tươi hơn, rồi nhanh chóng đến trước xe, mở cửa ngồi vào.

Mấy ngày nay tâm trạng cô rất tốt, nhưng không vui vẻ như hôm nay. Hoài Kinh đưa tay nhéo nhéo mặt cô, cười hỏi: “Vui vậy sao?”

“Vâng. Em vừa gặp Bạch Trúc, trung tuần tháng năm này có chuyến đi đến Lý Thành…” Hứa Tinh Không cười nói.

 Nhưng cô còn chưa nói xong, Hoài Kinh bên cạnh đã chậm rãi xen vào: “Anh cũng đi.”

Bị ngắt lời, Hứa Tinh Không hơi há miệng, rồi lại nói tiếp: “Vốn đã định rủ anh đi cùng…”

Hứa Tinh Không giải thích một nửa, rồi quay đầu nhìn Hoài Kinh. Đèn trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm rất sáng, rọi vào mặt anh sáng rực.

Bờ môi cô giương cao, ngẹo đầu nhìn Hoài Kinh, giọng nói mang ý trêu đùa.

“Sao anh lại muốn đi cùng? Có phải ghen hay không?”

Đôi mắt cô phản xạ ánh đèn, khi chớp mắt, ánh sáng ấy như vọt vào tim anh.

Vẻ mặt Hoài Kinh không đổi, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, cụp mắt xuống, con ngươi nâu nhạt tỏ vẻ thản nhiên.

“Không hề. Chỉ là bất cứ việc gì em làm, anh cũng đều muốn tham dự vào thôi.”

Đuôi mắt Hứa Tinh Không cong cong, cười đến ngọt ngào.

“Em không tin đâu.”

Thấy nụ cười này của cô, đuôi mắt anh cũng bất giác cong lên, trong mũi phát ra tiếng cười khẽ.

Nếu em không tin, thì em đúng rồi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 123
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...