“Muốn ở cạnh anh à?”
***
Hứa Tinh Không chớp mi, một dòng điện chạy qua tim làm cả người cô ngây dại. Cô dễ rung động bởi sự quan tâm thế này của Hoài Kinh hơn khi hai người thân mật. Anh có khả năng nắm bắt được cảm xúc của cô.
Sau khi quay về nhà mình cho Meo Meo ăn, Hứa Tinh Không lại theo Hoài Kinh về nhà anh. Công việc của anh rất bận, khi đến đón cô, anh còn chưa ăn gì. Cô vào bếp nấu bữa tối, còn anh thì tiếp tục xử lý văn kiện trong phòng làm việc.
Bận rộn như vậy mà anh còn đón cô, chẳng lẽ nhu cầu của anh lớn vậy sao?
Hứa Tinh Không rửa rau xong rồi khóa nước lại. Đã sắp đến rằm tháng giêng nên ánh trăng ngoài cửa sổ sáng tỏ, chiếu vào làm khuôn mặt cô hồng hồng.
Anh luôn là một người mạnh mẽ, bất kể trong phương diện nào.
Nhưng cô cảm thấy lần này khác với những lần trước.
Sau khi ăn tối xong, Hoài Kinh vẫn tiếp tục công việc ở trong phòng. Hứa Tinh Không đứng ở cửa phòng nhìn vào xuyên qua khe cửa. Dường như anh cảm nhận được nên nhìn qua, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Cô ngại ngùng, xoay người định tránh đi, thì giọng nói của Hoài Kinh truyền ra, còn mang theo tiếng vọng.
“Em vào đây.”
Hứa Tinh Không dừng bước, liếm môi, rồi đi vào phòng.
Cô đã tắm xong, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ hoạt hình màu hồng. Chiếc váy này cô đem từ nhà mình qua, nên phong cách đậm chất cô, chỗ nên che đều bị che kín hết, chỉ để lộ bắp chân dài thon thả và mắt cá chân quyến rũ.
Hoài Kinh ngước lên, thấy cô đứng ở giữa phòng, thì trong mũi phát ra tiếng cười khẽ: “Thấy chán à?”
Lẽ ra nên đón cả Meo Meo đến, nhưng anh quá bận, sau khi chỉ nhỉnh chút thời gian đón cô thì công việc đã bị đọng lại, mà những việc này cần phải hoàn thành trong hôm nay.
Lúc đó anh chỉ muốn gặp được cô mà quên mất không có thời gian ở bên cô.
Hứa Tinh Không nhìn anh rồi lại nhìn sang chồng tài liệu và máy tính trên tay anh, sau đó gật đầu nói:
“Vâng, hơi chán một xíu. Em có thể mượn sách của anh được không? Em sẽ không làm phiền đến anh đâu.”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc, như để bảo đảm cho lời nói của mình. Trái tim Hoài kinh loạn nhịp, anh đành buông tài liệu trong tay xuống rồi dịu dàng hỏi cô:
“Muốn ở cạnh anh à?”
Cô hơi áy náy, bối rối lắc đầu, vành tai cũng dần chuyển hồng: “Em vẫn nên…”
“Ở đây với anh có được không?” Khi cô xoay người định đi thì anh khẽ hỏi một câu. Hứa Tinh Không đứng lại, cúi đầu nhìn ngón chân mình, cắn môi đáp một tiếng:
“Vâng.”
Trong phòng làm việc của Hoài Kinh có rất nhiều sách, đủ mọi thể loại. Hứa Tinh Không chọn một cuốn liên quan đến tiếng Đức rồi lật xem.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách sột soạt. Điều này làm Hứa Tinh Không nhớ lại thời đi học, những lúc tự học cũng thế này.
Khi ở trường, anh cũng im lặng thế này sao?
Hứa Tinh Không nhìn về phía anh.
Anh như đang rất tập trung vào tài liệu trên tay nên không cảm nhận được ánh mắt của cô. Ánh đèn tạo một cái bóng bên sườn mặt làm góc mặt của anh càng sắc nét hơn.
Cô thích ngắm anh những lúc làm việc, nhã nhặn, tri thức và quyến rũ, khác khi trên giường, nhưng vẫn khiến người khác say mê.
Khi nãy nói chuyện với anh, cô thấy anh đang cầm tài liệu tiếng Pháp. Mặc dù ngành học thứ hai của cô là tiếng Pháp nhưng do không ôn luyện thường xuyên, nên cô đã quên gần hết.
Còn anh học y mà lại biết rất nhiều ngôn ngữ.
Càng hiểu về anh, cô càng thấy anh tài giỏi đến đáng sợ.
Cô ngắm nhìn anh đến ngây người, đến khi hoàn hồn thì mặt nóng bừng. Cô nâng cuốn sách lên che khuất tầm nhìn.
Hành động lén lút của cô thu hút sự chú ý tới Hoài Kinh, anh nhìn về phía cô.
Cô đang tựa lên thành sofa, đặt cả chân và tay trên ghế. Cô đang đọc cuốn sách trong tay, khổ sách che cả gương mặt cô, nhưng lại để lộ ra phần cổ.
Sao cổ cô lại đỏ như thế kia?
Hoài Kinh mỉm cười rồi lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
Sáng nay, Hứa Tinh Không muốn đến nhà cô giáo Dương biếu quà vì thế đã dậy rất sớm. Thế nên vốn hơi mệt, bây giờ lại bị cuốn sách chuyên ngành trong tay thôi miên, làm mí mắt cô dần dần trùng xuống.
Lúc Hoài Kinh hoàn thành công việc đã là một giờ sáng. Sau khi sắp xếp lại tài liệu, anh nhìn sang sofa, thì thấy cô đang nằm ngiêng, không biết đã ngủ từ khi nào.
Cô chỉ mặc váy ngủ, hai chân co lại như đang bị lạnh. Dưới ánh đèn, trông cô ngủ thật yên bình. Ánh mắt Hoài Kinh dịu lại, rồi đứng lên đi đến cạnh sofa.
Sợ cô tỉnh giấc, anh cẩn thận luồn tay xuống dưới người cô để bế cô lên. Dù động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm cô thức dậy. Cô mở mắt ra, thấy là anh thì bèn yên tâm nhắm mắt lại, rồi khẽ dụi đầu vào ngực anh, giọng nói ngái ngủ: “Làm xong rồi à?”
“Ừm.” Anh bị cô dụi đến xôn xao, sau đó nhận ra bắp chân cô hơi lạnh. Nhớ tới chuyện cô đợi mình lâu như vậy, ánh mắt anh lại ngập tràn thương xót.
Vào đến phòng ngủ, một tay anh bế cô, một tay giở chăn ra, sau đó quỳ gối đặt cô xuống giường.
Xong xuôi, anh kéo chăn ra đắp cho cô rồi nói:
“Em ngủ tiếp đi.”
Ngay lúc anh định rời đi, thì góc áo bị túm lấy. Hoài Kinh khựng lại, cúi đầu nhìn cô, mà cô cũng đang nhìn anh.
Từ khi về đến nhà, anh vẫn chưa kịp thay đồ, chỉ cởi mỗi áo vets và tháo cà-vạt. Anh mặc áo sơ mi xám cùng quần tây màu sậm, áo sơ mi vẫn còn đóng thùng ngay ngắn, nhưng đã mở hai nút cổ.
Xương quai xanh cuốn hút ẩn hiện trong cổ áo. Tay áo được anh xắn lên, để lộ cổ tay khớp xương rõ ràng.
“Sao vậy em?” Hoài Kinh nhẹ nhàng hỏi cứ như sợ quấy rầy cô.
Cô kéo anh lại gần, đồng thời mặt ửng hồng. Đôi mắt to tròn phủ một lớp sương, trong veo ngời sáng. Cô nhìn anh, mấp máy môi, run run hỏi:
“Anh… Anh không muốn ư?”
Hoài Kinh chấn động.
Cô vốn hướng nội, hay ngại ngùng, dù hai người ở chung với nhau đã lâu nhưng lần nào cũng là anh chủ động, còn cô luôn thụ động thẹn thùng.
Hôm nay là lần đầu tiên cô chủ động mời gọi anh.
Ánh mắt Hoài Kinh sâu thẳm, như không thể kiềm chế được ham muốn cuồn cuộn đang dâng trào, rũ mắt nhìn người phụ nữ trong lòng. Anh vuốt ve hai má của cô, khàn khàn giọng nói.
“Anh muốn, nhưng em phải nghỉ ngơi.”
Hai người đều biết rõ, nếu như bắt đầu thì sẽ không thể dứt ra được. Bây giờ đã là hai giờ sáng, ánh mắt cô cũng đã lim dim.
Cô chăm chú nhìn anh, thấy sự kiềm nén trong mắt anh, thì bèn vươn tay ôm cổ anh.
Lần đầu tiên chủ động trong chuyện ân ái, nên Hứa Tinh Không vừa xấu hổ vừa luống cuống, khẽ hôn lên môi Hoài Kinh.
Giây phút môi cô chạm vào, cả người anh liền run lên.
Cô chỉ hôn nhẹ rồi dời môi đi, hoang mang nhìn anh, cất giọng yếu ớt mà êm dịu. Nhưng với Hoài Kinh, đó là âm thanh kích tình hiệu quả nhất trên đời.
“Em… em có thể nghỉ ngơi vào ban ngày.”
Cô vừa dứt lời thì mưa hôn của anh đã ập xuống. Bị hôn đột ngột, Hứa Tinh Không có chút hụt hơi. Cô cảm nhận được anh không kiềm chế được sự thô bạo, cả người đều bị thiêu đốt trong lửa tình của anh. Khi anh tiến vào, cô kêu lớn, ôm chặt anh, vậy mà không hề cảm thấy xấu hổ.
Đúng vậy, thân mật với anh có gì phải xấu hổ?
Một đêm cuồng nhiệt kết thúc, khi Hứa Tinh Không tỉnh dậy, Hoài Kinh đã đi làm.
Cô nhẹ cử động đã cảm thấy bủn rủn, trên người còn hơi ngứa, đều là mấy ấn ký tối qua anh để lại.
Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã mười giờ mười lăm phút. Cô tìm lấy điện thoại thì phát hiện có mảnh giấy đặt bên dưới.
Ngón tay cô ngập ngừng, rút tờ giấy ra.
-Mang Meo Meo sang đây chơi với em đi, tối nay anh đi làm về muộn.
Ký tên: Kinh.
Cô đã từng thấy chữ của Hoài Kinh, chữ cũng như người, rất đẹp, trông rất rắn rổi.
Hứa Tinh Không nhìn chữ ký kia, chỉ một chữ Kinh mà đã làm tim cô rung động, một cảm giác kỳ diệu lan khắp lồng ngực. Cô lấy điện thoại, định gửi nhắn tin cho anh thì thấy có mấy tin nhắn chưa đọc. Cô mở ra xem rồi trợn tròn mắt:
-Một Cái Chén Lớn: Hey, mẹ ruột Hứa, hôm nay tớ cùng Khang Khang đến Vi Tuyền xem, nhờ cậu dẫn đường nhé. Mười một giờ mẹ con tớ sẽ tới khu nhà của cậu, yêu cậu nhiều, hôn hôn.
Mười một giờ!!!
Hứa Tinh Không vội nhìn đồng hồ lần nữa, bây giờ đã là mười giờ hai mươi rồi. Cô lập tức bật dậy xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt nữa đã ngã trở về giường.
Cô gắng đứng dậy lê vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo rồi nhanh chóng ra ngoài đón taxi quay trở về nhà.
Hứa Tinh Không trờ về nhà mình như một cơn gió, vừa cầm chìa khóa mở cửa đã nhận được điện thoại của Trần Uyển Uyển. Cô mím môi, mở cửa vào trước rồi ôm lấy Meo Meo, sau đó mới nghe máy.
“A lô, tớ đến cửa nhà cậu rồi này.” Trần Uyển Uyển nói.
Hứa Tinh Không cố điều chỉnh nhịp thở, lấy thức ăn và nước cho Meo Meo, rồi vào phòng ngủ tìm áo len cao cổ mặc vào, trả lời: “Tớ ra liền.”
Trần Uyển Uyển cười hì hì: “Ừa, tớ ở ngay cửa chung cư nhé, vừa ra là thấy thôi.”
“Ừ.” Hứa Tinh Không đáp rồi cúp điện thoại.
Cô vội ném điện thoại sang một bên, cởi cái áo đang mặc ra. Trên người chỉ còn áo ngực, Hứa Tinh Không thấy mấy vết cắn trên người mình trong gương mà mặt mày đỏ lự. Cô mặt áo len cao cổ vào, thầm oán tới mùa hè thì phải mặc gì để che đây?
Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không chợt sửng sốt.
Sao cô có thể tính chuyện lâu dài với Hoài Kinh được chứ, tuy đã qua năm mới, nhưng mùa hè cứ như vẫn rất xa vời. Hai người họ có thể ở bên nhau đến mùa hè không? Vậy còn những mùa hè về sau thì sao?
Lòng dạ Hứa Tinh Không có chút rối bời, mặc áo khoác vào rồi cầm túi xách ra khỏi nhà.
Cô ra cổng nhà trọ, thì thấy xe của Trần Uyển Uyển ngay. Cửa sổ xe đang mở, cô ấy và Khang Khang đang chen chúc nhìn về phía cô.
Ánh mắt hai mẹ con đều to tròn, lấp lánh sinh động nhìn cô. Sau khi Hứa Tinh Không thấy họ thì mỉm cười, đi tới mở của xe ngồi vào.
Cô vừa lên xe, Khang Khang ngồi ở ghế trẻ em đã đưa tay về phía cô làm nũng:
“Dì Tinh Không, ôm ôm.”
Hứa Tinh Không bỏ túi xách xuống, ôm lấy Khang Khang rồi buông ra, nựng mặt cậu bé.
“Đi nào!”
Chỉ cần Khang Khang ngồi phía sau, Hứa Tinh Không sẽ tuyệt đối không ngồi ở ghế phụ. Cô và cậu nhóc cùng ngồi ở ghế sau, đùa giỡn như trẻ con. Không chừng sau này, bảo cô đi giữ trẻ thuê cũng được.
Biết hôm nay phải đến lớp học ngoại khóa, Khang Khang vừa nhìn cô đang xếp máy bay giấy cho cậu bé vừa hỏi: “Dì Tinh Không ơi, giáo viên ở đó có hung dữ không ạ?”
Khang Khang thích học vẽ, nhưng đứa trẻ nào cũng rất quan tâm đến vấn đề giáo viên.
Xếp máy bay xong, Hứa Tinh Không nghiêm túc suy nghĩ rồi cười nói: “Không dữ đâu, thầy giáo đó rất yêu mến học sinh.”
“Giống như dì sao ạ?” Khang Khang nhận lấy máy bay, tủm tỉm cười hỏi.
Hứa Tinh Không nựng má cậu, cười đáp: “Ừa, giống dì Tinh Không vậy.”
Trần Uyển Uyển đỗ xe dưới tầng hầm quảng trường Giai Đình, sau đó hai người dắt Khang Khang đến chung cư Giai Đình. Ra khỏi quảng trường là đường Hòa Bình, Hứa Tinh Không nhìn về phía của tiệm I Drink của mình, thì thấy Hoàng Phủ Nhất Đóa và A Kim đang đùa với nhau.
A Kim thấy Hứa Tinh Không, thì lập tức chạy đến. Hoàng Phủ Nhất Đóa nhìn theo, Hứa Tinh Không vội lắc lắc đầu và chỉ lên tầng hai chung cư Giai Đình. Hoàng Phủ Nhất Đóa hiểu ra, vội kéo A Kim lại.
Hứa Tinh Không cười rồi đi theo hai mẹ con Trần Uyển Uyển vào thang máy.
Sau khi tới tầng hai, Hứa Tinh Không cùng hai mẹ con họ tới studio Vi Tuyền. Cô vừa gõ cửa hai cái, bên trong đã truyền ra giọng của một thanh niên.
“Đến liền!” Trác Niên đáp, rồi mở cửa ra. Hôm nay cậu đội mũ, mặc một áo thun rộng và quần dài, trong rất trẻ trung năng động. Nhìn thấy cô, cậu cười càng tươi hơn.
“Xin chào, mời mọi người vào.”
“Cảm ơn.” Cô cười đáp rồi cùng Trần Uyển Uyển đi vào.
Hiện giờ không có lớp học nào, trong studio chỉ có Trác Niên và Bạch Trúc. Trác Niên vẫn ngồi ở phòng khách vẽ táo. Bạch Trúc thì ở ngoài ban công, đứng vẽ trước giá vẽ.
Phòng khách mở điều hòa ấm áp dễ chịu, Bạch Trúc không mặc áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng sọc đen trắng và quần tây màu be. Dưới ánh mặt trời, mái tóc đen của anh sáng óng, đường viền sườn mặt rõ nét, hàng mi cong dài, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn vào bức tranh. Ngón tay cầm bút hiện rõ khớp xương, nhẹ nhàng vẽ lên giấy.
Sau khi nghe thấy giọng của Hứa Tinh Không, anh dừng bút nhìn vào phòng khách. Hai người phụ nữ đang dắt tay một cậu bé. Người phụ nữ đó có đôi mắt to tròn mỉm cười: “Chào học trưởng.”
Bạch Trúc chào lại rồi nhìn về phía Hứa Tinh Không mỉm cười.
Sau chuyện của Thi Sơ Tĩnh hôm qua, Hứa Tinh Không có ấn tượng tốt với Bạch Trúc. Cô cười lại anh rồi chỉ về Uyển Uyển giới thiệu.
“Đây là người bạn có cậu con trai mà tôi nhắc đến trước đó.”
Nói xong, Hứa Tinh Không ngồi xuống, cười nói với Khang Khang: “Khang Khang, con chào thầy Bạch đi.”
Có lẽ là do thừa hưởng tính cách từ mẹ, nên Khang Khang cũng không hề rụt rè. Cậu bé cười tít mắt, ngọt ngào chào Bạch Trúc.
“Con chào thầy Bạch ạ.”
Khi nghe tiếng chào của Khang Khang, ánh mắt Bạch Trúc đầy ấm áp, mỉm cười bỏ cây cọ xuống. Anh vừa dùng ngón tay phải lau chỗ màu dính ở mu bàn tay trái, vừa nói: “Chào con.”
Lần trước khi Hứa Tinh Không đến, anh đã giới thiệu với cô một lần, lần này chủ yếu là Trần Uyển Uyển muốn tìm hiểu thêm, nên khi ba người họ vào văn phòng, Hứa Tinh Không không đi theo. Cô nhìn phòng làm việc một vòng rồi đứng bên ban công, nhìn bức tranh Bạch Trúc chưa đem vào.
Bức tranh này khác với bức lần trước cô thấy, bức tranh này chỉ vẽ bóng dáng một đứa bé. Đứa bé ngồi trên cành cây cổ thụ, ngẩng đầu nhìn tổ chim nhỏ trên cành cao.
Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng có thể cảm nhận được sự vui vẻ và hồn nhiên của đứng bé. Bức tranh này trên cơ bản đã sắp hoàn thiện. Màu sắc của bức tranh làm cho Hứa Tinh Không thấy được sự hạnh phúc và hồn nhiên của đứa bé, đồng thời lại có một sự đè nén không nói thành lời. Dù cô chỉ là dân nghiệp dư, nhưng tranh ảnh không biết nói dối, bức tranh này thật sự rất xuất sắc.
Cô nhớ bàn tay của Bạch Trúc khi vừa bước vào. Bàn tay anh rất đẹp, đặc biệt khi cầm cọ, ngón tay cong cong, lộ rõ các khớp xương tinh xảo. Đúng là tay của người làm nghệ thuật có khác.
“Thầy Bạch rất thích trẻ con, nên toàn vẽ về mấy đứa bé.” Trác Niên vừa gặm táo vừa tám với Hứa Tinh Không.
Nhìn cậu ăn “mẫu vật”, Hứa Tinh Không cười nói: “Có thể thấy được.”
“Những bức tranh này sẽ được trưng bày trong buổi triển lãm tranh, tiền vé vào cửa thầy Bạch sẽ quyên tặng hết cho những đứa bé này.”
Nghe vậy, Hứa Tinh Không mới mơ hồ hiểu ra, khó trách mấy bức tranh này khiến người xem có cảm giác không thoải mái lắm, thì ra nó còn có ý nghĩa khác.
“Mấy đứa bé này đều bị bỏ rơi à?”
Trác Niên đan cắn táo thì khựng lại, nhìn vào bức tranh, ánh mắt đầy phức tạp.
“Đúng vậy, đây đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi và lạm dụng.”
Hứa Tinh Không giật mình.
Sau khi nghe Bạch Trúc giới thiệu sơ lược, Uyển Uyển lại hỏi thời gian học. Ngoài thời gian học ở trường, sẽ có lịch học vào hai ngày cuối tuần. Bên cạnh đó, mỗi tháng studio còn có tổ chức vẽ ngoại cảnh một lần.
Khi bọn trẻ đi ra ngoài vẽ, chỉ có Bạch Trúc đi theo trông, cho nên phụ huynh có phần lo lắng. Nghĩ đến điều này, Uyển Uyển hỏi: “Phụ huynh có thể đi cùng được không?”
Nếu cha mẹ đi cùng, thì đây không còn là đi vẽ ngoại cảnh nữa mà thành đi dã ngoại mất rồi.
Rõ ràng đã có rất nhiều phụ huynh hỏi đến vấn đề này, nên sau khi nghe câu hỏi của Trần Uyển Uyển, Bạch Trúc bèn lấy khối rubik bên cạnh đưa cho cô.
“Đến lúc đó, đại diện phụ huynh có thể đi theo làm trợ lý. Phụ huynh nào có thể giải được khối rubik này thì sẽ được đi cùng.
Trần Uyển Uyển cầm khối rubik ngắm nghía, rồi hỏi tiếp: “Đây có được xem là cạnh tranh không?”
Cô còn đang mày mò xoay khối rubik thì Khang Khang quay sang hỏi: “Mẹ ơi, thứ bảy tuần tới không phải mẹ bận rồi sao?”
Dạo này, Trần Uyển Uyển đã tăng ca vào thứ bảy hai tuần liên tục, và nếu không có gì thay đổi thì thứ bảy tuần này cũng vậy. Cô cúi đầu vừa xoay rubik, vừa đáp: “Ừ, mẹ sẽ nhờ dì Tinh Không đi cùng con.”
Hứa Tinh Không ở nhà cũng buồn chán, chỉ có Meo Meo chơi cùng. Gần đây cô không có thời gian đến chơi với Hứa Tinh Không. Cho nên Trần Uyển Uyển muốn mượn cơ hội này để Hứa Tinh Không ra ngoài dạo, nhân thể chăm sóc Khang Khang luôn, như thế cô cũng yên tâm hơn.
Nghe Trần Uyển Uyển nói vậy, Bạch Trúc bèn ngẩng đầu lên nhìn khối rubik trên tay cô, hỏi: “Khó lắm à?”
Cô hơi nản lòng, đáp: “Siêu khó.”
Bạch Trúc lấy lại khối rubik từ tay Trần Uyển Uyển, dưới cái nhìn lom lom của cô, ngón tay anh linh hoạt xoay vài cái rồi đưa lại cho cô, nói: “Xoay thế này này.”
Được hướng dẫn rõ ràng như vậy, nếu Trần Uyển Uyển không hiểu thì thấy uổng phí cho bao năm va chạm với đời của cô.
Cô nhanh chóng cầm lấy khối rubik, vui vẻ ra mặt, cười nói với anh: “Cảm ơn, thầy Bạch, tôi sẽ xoay các mặt còn lại.”
Sau đó, Trần Uyển Uyển xoay xoay theo hướng dẫn của Bạch Trúc, nhưng hình như cô tính sai hàng, nên sau khi xoay thì khối rubik càng lộn xộn hơn.
“Aaaa…” Uyển Uyển cau mày không chịu mua, muốn xoay tiếp.
Tâm mi của Bạch Trúc thoáng giật một cái, anh nhìn vào khối rubik loạn xì ngầu, trầm giọng nói: “Hay là, cô đem về nhà rồi từ từ tìm cách xoay đi.”
***
“Cố lên cố lên!~ Nếu cậu giải được khối rubik này thì thứ bảy này sẽ có hai trai đẹp đi chơi cùng cậu đó.” Trên xe, Trần Uyển Uyển vừa lái xe vừa nói với Hứa Tinh Không đang nghịch khối rubik.
Hứa Tinh Không mỉm cười xoay rubik, không hề quan tâm đến hai người đẹp trai gì đó. Cô vẫn đang nghĩ về những lời Trác Niên nói, trong lòng cứ thấy không thoải mái.
Bạch Trúc là một người sống tình cảm, cô thật sự rất khâm phục anh.
Hứa Tinh Không nhìn Khang Khang đang cổ vũ mình mà khẽ thở dài.
“Hay cậu nhờ lão Chiêm giúp đi.” Sau khi về đến khu nhà mình, Hứa Tinh Không ghé vào cửa số xe, hỏi Trần Uyển Uyển.
“Còn lâu.” Trần Uyển Uyển tỏ ra ghét bỏ: “Lão Chiêm xếp mạt chược còn không xong nữa là. Khối rubik này vẫn nhờ vào cậu đi.”
“Được thôi.” Hứa Tinh Không mang biểu cảm trách nhiệm nặng nề, đồng ý.
“Đúng rồi, lát nữa tớ sẽ gửi số của Bạch Trúc cho cậu. Cậu nhớ lưu lại nha, để giải xong thì gửi tin nhắn anh ấy.” Trần Uyển Uyển nói: “Đây là một công việc có tính cạnh tranh, hơn nữa còn là cạnh tranh quyết liệt đó.”
“Ok ok.” Hứa Tinh Không gật đầu.
Sau khi tạm biệt hai mẹ con Trần Uyển Uyển, Hứa Tinh Không vào nhà cho Meo Meo ăn. Cô không đưa Meo Meo đến nhà Hoài Kinh, vì hiện giờ thời gian anh ở nhà bất định, cô cứ đưa Meo Meo qua lại cũng không tiện.
Sang nhà Hoài Kinh, Hứa Tinh Không ngồi trên băng ghế dương cầm, vừa phơi nắng vừa giải khối rubik. Hồi học đại học, cô và Trần Uyển Uyển từng tham gia câu lạc bộ rubik, nhưng khi ấy hai người không có năng khiếu trong phương diện này nên đã rút khỏi.
Hơn mười giờ tối Hoài Kinh về đến nhà. Anh cứ nghĩ rằng Hứa Tinh Không đã ngủ, nhưng vừa mở cửa vào nhà, thì lại thấy cô đang ngồi trên băng ghế dương cầm, nhìn về phía anh.
Nhìn thấy anh, mắt hiện đầy ý cười.
Hoài Kinh cũng mỉm cười, đóng cửa lại rồi đi về phía cô.
Anh vừa từ bên ngoài về, trên người còn mang hơi lạnh, nên khi anh đứng cạnh, cô cũng tỉnh táo hơn.
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Trần Uyển Uyển nhờ cô giải khối rubik này rồi. Cả một chiều và tối nay cô càng xoay thì khối rubik càng rối, với tính tình nóng nảy của Trần Uyển Uyển thì đoán chừng cô ấy đã ném khối rubik này rồi.
Cô thì tốt tính, tuy cũng bị rối, nhưng xoay tới xoay lui giết thời gian cũng được.
Hoài Kinh bước đến nhìn khối rubik trên tay cô, anh nhướng mày, đưa tay cầm lấy nó. Ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay cô, lành lạnh.
“Gì vậy?” Hoài Kinh hỏi.
“Rubik đó.” Hứa Tinh Không nhìn khối rubik trong tay anh rồi giải thích. “Con trai của bạn em tham gia một lớp dạy vẽ. Đây là bài tập về nhà của giáo viên đó giao cho phụ huynh, nếu giải được thì có thể cùng tham gia buổi ngoại khóa chung với con. Bạn em không có thời gian đi cùng nên giao nhiệm vụ chăm sóc con trai cô ấy cho em.”
Ở chung với Hứa Tinh Không đã lâu, tuy mối quan hệ hai người là chuyện bí mật, nhưng dần dần càng hiểu rõ về đối phương. Anh biết người bạn ấy đã giúp cô rất nhiều, cô ấy đã kết hôn và có một đứa con trai, Hứa Tinh Không rất thích cậu bé.
“Em có muốn đi không?” Anh nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi. Cô thích trẻ con, hơn nữa tham gia ngoại khóa có thể sẵn tiện vui chơi. Thời gian này anh rất bận nên không có thời gian ở bên cô, nên để cô ra ngoài chơi cũng tốt.
“Vâng.” Bằng không cô đã không giải khối rubik khó nhằng này rồi.
Hoài Kinh cong môi cười, dựa vào cây đàn, chân phải gác lên chân trái. Dưới ánh đèn, trông anh rất nghiêm túc, đôi mắt nâu nhạt dưới hàng mi tập trung vào khối rubik.
Ngón tay Hoài Kinh rất thon, bàn tay cũng to, nên khối rubik trong tay anh có vẻ nhỏ hơn hẳn. Các ô đỏ, xanh lá, vàng, xanh lam, đen và trắng trông rực rỡ, làm cho bàn tay anh trắng hơn.
Anh tung khối rubik vài vòng, chuẩn bị giải, rồi khi xoay, anh cũng không dùng sức, khớp ngón tay hơi gồ lên, trông vô cùng đẹp.
Hứa Tinh Không nhập tâm nhìn các ngón tay anh linh hoạt xoay rubik.
Động tác của anh không nhanh không chậm, thoải mái thong thả, lại còn ra chút lười biếng. Khi anh suy nghĩ tính toán, chứ không xoay bừa như cô.
Chỉ sau năm sáu phút, các mặt của khối rubik trong tay Hoài Kinh đã sắp cùng màu. Anh khẽ mím, ngón tay xoay hai cái nữa, giải xong khối rubik.
“A!” Hứa Tinh Không nhìn vào khối rubik trong tay anh, ngạc nhiên kêu lên, rồi vui vẻ nhìn anh.
Thấy niềm vui trong mắt cô, Hoài Kinh cong môi nở nụ cười, đặt khối rubik vào tay cô, rồi xoa đầu cô một cái, thấp giọng nói: “Xong.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗