Chương 58:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

“Hai người cãi nhau chuyện gì vậy?”

“Cậu ta dám khen em ngay trước mặt anh.

Đùa à, sao cậu ta có thể khen nhiều hơn anh được.”

***

“Ơ, Vương Thuấn Sinh, chẳng phải người mở công ty vận tải kia sao? Sao chương trình phát thanh lại quan tâm đến chuyện này?” Người nọ muốn nghe tiết mục hát dân gian, không ngờ lại chỉnh phải kênh tin tức.

“Haizzz, tôi còn tưởng là giả chứ, nhưng báo chí cũng viết vậy rồi.” Một chú mặc đồng phục công nhân ăn hoành thánh bên cạnh phất tờ báo trên tay.

“Vương Thuấn Sinh không phải là chồng trước của Tinh Không…” Cô phụ việc vừa vào trong múc cải muối đi ra nói một cái.

Lâm Mỹ Tuệ nghe bọn họ bàn tán, bèn bước ra. Hứa Tinh Không cũng đi tới chỗ chú công nhân đang ăn hoành thánh, nhìn vào tờ báo trong tay chú ấy.

Người dân Hoài Thành tuy cổ hủ, tư duy phong kiến, nhưng mọi người cũng không phải không biết đúng sai. Khách ở đây đến tiệm của Lâm Mỹ Tuệ ăn sáng đã mấy chục năm, ai cũng biết Hứa Tinh Không từ bé. Năm đó Vương Thuấn Sinh ngoại tình rồi lập tức tái hôn và có con ngay, nên không ai ưa anh ta.

Tuy bọn họ cảm thấy có ẩn tình, nhưng không con nối dõi là tội lớn nhất, Hứa Tinh Không lại không thể sinh con, nên thật sự chẳng thể trách Vương Thuấn Sinh. Có điều Hứa Tinh Không hiền lành tháo vác như thế, còn cùng anh ta vượt qua những tháng ngày gian khó nhất để gây dựng sự nghiệp, vậy mà anh ta vừa mới thành công đã dở thói trăng hoa, thật đúng là kẻ nhân phẩm có vấn đề.

“Quả báo mà.” Cô nọ cười lạnh nói, “Ngày xưa hắn chê Tinh Không vô sinh nên đi ngoại tình, tìm một người có thể sinh con, kết quả đứa bé lại không phải của hắn.”

Vừa nghe thế, mọi người bỗng thấy hả hê, bầu không khí trong tiệm nhỏ lập tức xôn xao náo nhiệt.

“Mấy kẻ tạo nghiệp sẽ bị nghiệp quật không trượt phát nào đâu.” Một người nói với Hứa Tinh Không, “Bây giờ cháu có thể hả dạ rồi nhé.”

Bị mọi người trêu chọc, Hứa Tinh Không cũng cười theo, nhưng cô đã hả giận từ lâu. Người như Vương Thuấn Sinh, không đáng để cô để tâm lâu như vậy. Từ khi quen Hoài Kinh, bóng ma trong lòng cô cũng đã không còn.

Có Hoài Kinh, sao còn có thể bận tâm đến người đàn ông khác nữa?

Có điều, khi nghe tin người xấu bị báo ứng, trong lòng ai cũng thấy hả hê. Vương Thuấn Sinh có kết quả thế này, Hứa Tinh Không vẫn rất sảng khoái.

Báo chí và truyền thanh chỉ nói là nguồn tin thân cận cho hay, nhưng nếu không có bằng chứng cụ thể, mà dù không có, thì lên tin tức thế này, thì đa số người thích hóng chuyện đều sẽ tin tưởng.

Sáng sớm, mọi người ở Hoài Thành đã được nghe tin Vương Thuấn Sinh đội nón xanh, thương trường như chiến trường, rõ ràng chuyện này là có người muốn chỉnh anh ta.

Người làm ăn bạn ít thù nhiều, tuy lần này chẳng phải bị bôi đen trong công việc, nhưng tin tức này vừa truyền ra, thì dù Vương Thuấn Sinh bàn chuyện làm ăn hay hội họp, chắc chắn cũng sẽ bị không ít người cười chê.

Ngẫm lại thời gian vừa ly hôn, luôn bị người ta chê bai đàm tiếu, Hứa Tinh Không bèn cong môi cười.

“Chuyện này là thật sao?” Lâm Mỹ Tuệ bưng lồng hấp ra, hỏi Hứa Tinh Không. Bà còn chưa dám tin, nhưng ánh mắt đã sáng rỡ, rõ ràng cũng rất vui vẻ.

Dọn bàn xong, Hứa Tinh Không nói: “Không chừng đúng là thật đấy mẹ.”

Ngày trước cô không để ý, Vương Thuấn Sinh ngoại tình tháng bảy, mà tháng hai năm nay con anh ta đã đầy tháng, nếu sinh non thì không nói gì, còn nếu không, thì chuyện này bất thường thật.

Đương nhiên, cũng có thể Vương Thuấn Sinh đã ngoại tình trước tháng bảy.

Mẹ cô nghe vậy thì cười tươi rói, mặt mày như vui vẻ hồng hào hơn, lầm bầm mắng hai câu: “Đáng đời, đáng đời nó.”

Hai người bận rộn cả sáng, đến chín giờ thì dọn tiệm xong. Còn có bốn ngày nữa là đến lễ cưới của Hứa Tinh Viễn, mấy ngày này mẹ con cô sẽ không mở tiệm, để tập trung lo cho hôn lễ của cậu.

Vừa khóa cửa, Hứa Tinh Không và Lâm Mỹ Tuệ định đi chợ mua thức ăn, để làm cơm trưa. Tâm trạng Lâm Mỹ Tuệ rất tốt, bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn, vừa đi vừa bàn bạc với Hứa Tinh Không: “Trưa nay Hoài Kinh có đến nhà chúng ta ăn cơm không? Cậu ta thích ăn món gì?”

“Gì cũng được mẹ.” Hứa Tinh Không nói, “Anh ấy thật sự không kén ăn.”

Nghe giọng điệu của Hứa Tinh Không, xem ra hai người đã sống chung một khoảng thời gian, nên rất hiểu nhau.

“Vậy thì tốt.” Lâm Mỹ Tuệ nói, “Sau này con nấu nướng sẽ không cần nghĩ ngợi nhiều.”

Hứa Tinh Không sửng sốt, nhìn bóng lưng mẹ ở phía trước.

Xem ra, trong lòng mẹ đã thầm chấp nhận Hoài Kinh làm con rể rồi.

Hai người mua đồ ăn xong thì về nhà, vừa vào tiểu khu, mấy bác gái đã lấm la lấm lét nhìn Lâm Mỹ Tuệ và Hứa Tinh Không, ánh mắt khác thường. Chắc bọn họ cũng đã nghe phát thanh và biết chuyện của Vương Thuấn Sinh.

Hứa Tinh Không và Lâm Mỹ Tuệ không quan tâm tới bọn họ, đi thẳng về nhà.

Sau khi vào nhà, Hứa Tinh Không và Lâm Mỹ Tuệ vội lên danh sách mời khách đến dự lễ cưới của Hứa Tinh Viễn, còn phải căn cứ lượng khách mà chuẩn bị thực ăn, chỗ ngồi.

Đang xem lại danh sách thì Hoài Kinh gọi điện thoại tới.

Hôm nay anh dậy rất sớm, năm giờ sáng đã gọi cho cô. Xem ra tuy tới Hoài Thành, nhưng vẫn phải làm công.

“Anh hết bận rồi à?” Hứa Tinh Không bắt máy rồi cười hỏi.

“Ừ.” Hoài Kinh đáp, nghe thấy không cô không giấu được sự vui vẻ, thì hỏi: “Tâm trạng tốt à?”

“Hả?” Hứa Tinh Không không ngờ mình lại biểu hiện rõ ràng như vậy, mặt hơi nóng lên: “Hôm nay anh có xem tin tức không? Vương Thuấn Sinh bị người yêu cắm sừng, đứa bé không phải của anh ta.”

Khi đi chợ Hứa Tinh Không mới biết, chuyện Vương Thuấn Sinh bị cắm sừng không chỉ được đưa tin trên phát thanh và báo chí, mà ngay cả mấy đài truyền hình địa phương ở Hoài Thành cũng đưa tin.

Phát thanh, báo chí còn cả đài truyền hình đều thuộc kênh của Hoài Thành, ngẫm lại chắc Hoài Kinh không biết.

Sau khi cô nói xong, Hoài Kinh bên đầu kia liền cười khẽ một tiếng, hỏi: “Vì vậy nên vui?”

Kỳ thật cũng không hẳn, thấy anh gọi đến, cô bỗng rất vui vẻ.

Nhưng Hứa Tinh Không da mặt mỏng, tất nhiên sẽ không nói mấy câu như vậy, nên chỉ đáp: “Vâng.”

Sau khi đáp xong, Hứa Tinh Không mới nhớ tới chuyện chính, bèn hỏi: “Anh từ khu đô thị mới sang đây phải không? Thuận đường, anh chạy sang đường Thanh Điền, ghé xưởng sửa xe An Lượng đón Tinh Viễn nhé. Nó sắp tan việc rồi, anh chở nó về luôn nhé.”

Đi làm bằng xe buýt được giảm giá vé, nên Hứa Tinh Viễn gần như không lái xe đi làm.

“Được.” Hoài Kinh đáp, rồi cúp điện thoại.

Hoài Thành là một thành phố nhỏ, một số con đường nối liền khu đô thị mới và cũ. Hoài Kinh chạy trên đường Thanh Điền không bao lâu thì thấy xưởng sửa xe An Lượng.

Xưởng sửa xe nằm ở khu phụ tùng ô tô, chỗ làm của Hứa Tinh Viễn là nhà xưởng lớn nhất khu vực.

Trước cửa treo bảng hiệu “Xưởng sửa xe An Lượng” rất lớn, giữa trưa vắng khách, trong xưởng chỉ có mấy chiếc xe.

Xưởng sửa xe An Lượng mở rộng cửa, dốc gara cũng rất cao, cho nên tiếng vang rất lớn, đứng ở cửa đã có thể nghe thấy tiếng dụng cụ kim loại khua vào nhau và cả tiếng trò chuyện bên trong.

Lúc này trong xưởng không có nhiều người lắm, chỉ có mấy chiếc xe đang chờ sửa chữa. Hai người mặc đồng phục thợ sửa xe màu lam nhạt đang mở mui xe của chiếc Audi Q5 màu trắng, vừa sửa chữa vừa tán gẫu.

“Nó chả đáng mặt đàn ông. Nhà cửa xe cộ của nó đều là chị nó cho, vợ nó lấy nó cũng vì chấm cái nhà của nó thôi. Có gì mà hâm mộ? Mày hâm mộ thì bảo chị mày tìm Vương Thuấn Sinh đi. Với điều kiện là chị mày phải đẻ được nha, không thì lại bị Vương Thuấn Sinh bỏ đấy…”

Giọng hắn rất lớn, cứ như cố ý nói để người khác nghe. Quả nhiên, hắn còn chưa dứt lời, thì có một người lồm cồm bò ra từ gầm chiếc Mazda đen.

Nhưng có một vật vụt đến còn nhanh hơn cả người, đập một cái “rầm” vào chiếc Audi Q5, mui xe đang được chống lên lập tức đóng mạnh lại.

Hai người thợ đứng trước xe không chú ý, nên lúc mui xe khép lại, suýt chút nữa đã kẹp phải tay họ. Hai người sợ hết hồn, đồng loạt nhìn ra cửa.

Trước cửa cuốn là một người đàn ông mặc tây trang. Anh đứng ngược sáng, nên không thấy mặt mày, nhưng chỉ dáng người thôi đã thấy cao quý.

Chẳng phải một người dễ trêu vào.

Quả bóng rổ vừa vị Hoài Kinh ném lại “bịch bịch” nảy lên mấy cái, anh rũ mắt nhìn quả bóng, thản nhiên nói.

“Ném lệch rồi.”

Hứa Tinh Viễn vừa chui ra khỏi chiếc Mazda, thấy Hoài Kinh đứng ở cửa thì hơi sửng sốt: “Sao anh lại tới đây?”

Ám mắt Hoài Kinh chuyển từ quả bóng sang Hứa Tinh Viễn, bờ môi khẽ cong, cười nói: “Chị cậu bảo tôi đến đón cậu về nhà ăn cơm.”

Hôm nay Hoài Kinh đi chiếc Porche 911 turbo S màu bạc, khi chủ xe Audi đến bàn về vấn đề bồi thường, hai người thợ sửa xe nọ nhìn mà không dám hé răng.

Hoài Kinh thuận tay ném quả bóng tới, dùng sức vừa phải, nên chiếc Audi chỉ bị trầy một chút, không có vấn đề gì lớn lao. Chủ chiếc Audi cũng không yêu cầu bồi thường, chỉ nói xem như không đánh không quen, biết thêm một người bạn.

Đã không có vấn đề gì, nên Hoài Kinh liền cùng Hứa Tinh Viễn lên xe về nhà.

Đêm qua uống say, Hoài Kinh đã đưa Hứa Tinh Viễn vào phòng ngủ. Hôm nay có người nói cậu như vậy, cũng là Hoài Kinh rút giận thay cậu. Hứa Tinh Viễn không phải người vô tình vô tâm, nên ấn tượng về Hoài Kinh cũng thay đổi không ít, dần dần cảm thấy anh không hề giống Vương Thuấn Sinh.

Điểm khác nhau đầu tiên chính là, như Hoài Kinh đã nói ngày hôm qua, anh nhiều tiền hơn Vương Thuấn Sinh.

“Không nên ném chiếc xe kia, chiếc đó không rẻ.” Hứa Tinh Viễn nhớ lại cảnh ban nãy, Hoài Kinh đứng hơi chếch một bên, nếu ném trúng kính chắn gió, thì hôm nay bọn họ nhất định phải bồi thường.

Hoài Kinh vừa lái xe, vừa đưa ra một ví dụ sinh động, “Chẳng là gì với tôi cả. Dù có bồi thường, thì cũng như mua chai nước giải khát thôi.”

Hứa Tinh Viễn: “…”

Vì mấy lời khi nãy, nên Hứa Tinh Viễn không muốn nói chuyện. Cậu dựa lưng vào ghế phụ, quay đầu nhìn ra cửa sổ xe.

Ánh nắng giữa trưa chói chang làm người ta hơi lười biếng, hàng cây cao ngất bên đường như bị bỏ lại phía sau.

“Bọn họ luôn như vậy à?” Hoài Kinh thờ ơ hỏi một câu.

Hứa Tinh Viễn chuyển tầm mắt sang Hoài Kinh, rồi điều chỉnh tư thế ngồi xong: “Bọn họ cũng chỉ có thế.”

Người đến xưởng sửa xe làm, đa số thuộc tầng lớp thấp nhất, gia cảnh đều như nhau, hơn nữa cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, muốn có nhà có xe để kết hôn như cậu là rất khó.

Cậu người tàn tật, bị mù một mắt, mà hiện giờ có nhà có xe kết hôn rồi, vì thế tâm lý của bọn họ chắc chắn không phục. Hơn nữa thường ngày cậu làm việc rất tốt, kỹ thuật giỏi, rất nhiều chủ xe trực tiếp chỉ đích danh cậu sửa chữa, nên tiền công của cậu cũng nhiều hơn.

Thường xuyên như thế, thái độ của bọn họ đối với cậu càng quái gở hơn nhiều.

“Khi nãy cũng cậu chui ra khỏi xe là để đánh nhau sao?” Hoài Kinh hỏi.

Hứa Tinh Viễn hơi giật mình, lại nhìn ra cửa sổ xe, lười biếng uể oải đáp: “Ừ.”

Từ trước đến nay Hứa Tinh Viễn chẳng phải thiện nam tính nữ gì, bọn họ tỏ thái độ này nọ, cậu cũng không nhịn. Nhưng cậu không muốn làm lớn chuyện, dù sao nơi này cũng là xưởng sửa xe, chẳng phải nơi họ đánh nhau. Ông chủ thuê họ làm việc, chứ chẳng phải để họ làm gì thì làm.

Dần dà, dường như mấy người kia biết cậu sẽ không dám làm gì bọn họ, nên ăn nói càng ngày càng quá đáng. Hôm nay nếu Hoài Kinh không ném quả bóng tới kịp thời, thì không chừng cậu đã thật sự đánh nhau với bọn họ rồi.

Nghe cậu đáp thế, Hoài Kinh liếc sang nhìn cậu một cái. Tuy mắt Hứa Tinh Viễn có tật, nhưng tay chân khỏe mạnh, lại làm việc chân tay quanh năm, nên thân thể cũng rất cường tráng. Trẻ tuổi sung sức, hai người kia chưa chắc đã có thể đánh thắng cậu được.

“Không muốn đổi sang công việc khác sao?” Hoài Kinh thản nhiên hỏi.

Hứa Tinh Viễn lại nhìn anh, sườn mặt và bờ môi Hoài Kinh hơi nhếch. Ánh mắt đầy phức tạp rối rắm, sau cùng, cậu nhìn về phía trước, đáp ngắn gọn: “Không muốn.”

Mắt cậu có tật, nên việc làm được cũng rất hạn chế. Hơn nữa chuyên ngành của cậu là sửa chữa máy móc, sửa xe là công việc cậu làm tốt nhất.

Xưởng sửa xe An Lượng dù có mấy kẻ thối nát, nhưng tiền lương nơi này cao hơn mấy xưởng sửa xe khác.

Lúc trước Hứa Tinh Không nói muốn sang tên căn hộ kia cho cậu, đồng nghĩa với việc trực tiếp tặng cho cậu. Nhưng cậu vẫn luôn làm theo quy tắc cậu đề ra từ đâu, tháng nào cũng gửi tiền nhà cho cô.

Cậu sắp kết hôn, cơm áo gạo tiền thứ nào cũng lên giá, cậu không thể từ chức.

Nghĩ tới đây, Hứa Tinh Viễn cười cười, rúc cằm vào cổ áo, hơi híp mắt nhìn con đường phía trước, từ tốn nói: “Bọn họ nói cũng đúng, tôi quả thật rất vô dụng. Nhà cửa xe cộ đều là chị tôi cho, không có chị ấy, tôi cũng sẽ như bọn họ, chẳng có gì cả.”

Trong xe nhất thời im lặng, đến giao lộ thì xe dừng lại.

Hoài Kinh ngước mắt nhìn nhìn đèn giao thông vừa nhảy sang màu đỏ, trầm giọng nói: “Cậu giỏi hơn bọn họ, dù sao không phải ai cũng có thể làm em trai của Tinh Không.”

Nói xong, Hoài Kinh quay qua nhìn Hứa Tinh Viễn, đôi mắt nâu bình tĩnh như nước: “Bọn họ cũng nghĩ chị cậu thật tốt, nhưng mẹ bọn họ không thể sinh được đứa con gái giỏi như vậy.”

Hứa Tinh Viễn: “…”

Mặc dù mấy lời này là khen Hứa Tinh Không, nhưng ánh mắt Hứa Tinh Viễn dần dần có tinh thần hơn. Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Hoài Kinh vươn tay, cười hỏi: “Có muốn highfive một cái không?”

Hứa Tinh Viễn nhìn anh, bật cười, sau đó đưa tay vỗ tay vào tay anh.

Cậu cũng biết chị mình là người chị tuyệt nhất trên đời.

Xe chạy vào quốc lộ, đi ngang qua một mảnh đất đã được rào lại. Bên trong hàng rào sắt là một thửa đất rộng tầm hai thước, chứa đầy phế liệu.

Hoài Thành có rất nhiều đất trống thế này, vì phát triển quá chậm, lại mở khu đô thị mới, cho nên những mảnh đất này chỉ để không.

Trang trại nuôi gà của Dương Chí Hào, và xưởng phế liệu của Hứa Thế Phàm, đều mở trên những mảnh đất như thế. Nhưng Dương Chí Hào phải mướn, còn Hứa Thế Phàm thì mở tại nơi ở.

Hoài Kinh lượn một vòng, không biết thế nào lại chạy ngang qua xưởng phế liệu này của Hứa Thế Phàm.

Nhìn thoáng qua tấm bảng “Nhà máy xử lý rác thải Thế Phàm” trước nhà Hứa Thế Phàm, Hứa Tinh Viễn nhíu mày, nói: “Đi lầm đường rồi…”

“Mảnh đất này thuộc lô đất công cộng.” Hoài Kinh đột nhiên nói một câu. Anh nhìn lướt qua tấm bảng “Nhà máy xử lý rác thải Thế Phàm”, nói tiếp: “Có điều dạo này Hoài Thành phát triển khá nhanh, vài năm nữa sẽ không tệ đâu.”

“Cái gì?” Hứa Tinh Viễn nhất thời không hiểu ý anh. Cậu nhìn Hoài Kinh, con mắt vô định, con mắt còn lại thì đầy nghi hoặc.

Hoài Kinh nhìn vào mắt của cậu, trầm giọng hỏi.

“Cậu có muốn tự mở một xưởng sửa chữa ô tô không?”

Hứa Tinh Viễn: “…”

Khi Hoài Kinh và Hứa Tinh Viễn về đến nhà, Hứa Tinh Không và Lâm Mỹ Tuệ đang ở nhà bếp làm cơm. Hoài Kinh vừa tới cửa phòng bếp, đã ngửi thấy mùi thơm.

Mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong gian bếp nhỏ, Hoài Kinh ngước mắt nhìn Lâm Mỹ Tuệ, cười nói: “Cháu lại đến phiền bác nữa rồi.”

“Không phiền không phiền.” Lâm Mỹ Tuệ nhìn thấy Hoài Kinh, thì vẫn hơi lúng túng. Bà dặn Hứa Tinh Không: “Con giúp mẹ xem cái nồi này trước nhé, mẹ đi mua nước tương.”

Trong nồi là món hầm, giờ còn món xào, nhưng trong nhà đã hết nước tương. Bà định bảo Hoài Kinh mua một chai, không ngờ bọn họ về nhanh như vậy.

“Vâng ạ.” Hứa Tinh Không đáp.

Lâm Mỹ Tuệ vừa bước ra thì Hoài Kinh lập tức đi vào bếp.

Thấy anh cao lớn, trên người còn mặc âu phục, nên Hứa Tinh Không vội nói: “Đừng làm dơ đồ.”

“Không sao, anh nhìn xem có gì cần phụ không.” Hoài Kinh nói.

Lâm Mỹ Tuệ cầm ví tiền định ra ngoài, Hứa Tinh Viễn ngồi ở trên sofa nhìn thoáng vào nhà bếp, rồi nhìn về phía Lâm Mỹ Tuệ, sau đó cũng đứng lên.

“Mẹ, con đi với mẹ.”

Lâm Mỹ Tuệ quay lại nhìn con trai, rồi gật đầu.

Hai mẹ con đi rồi, trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại Hứa Tinh Không và Hoài Kinh. Hứa Tinh Không đứng bên kệ bếp, nhìn vào nồi hầm. Phía sau, Hoài kinh dang tay ôm lấy hông cô, rồi đặt cằm lên bả vai cô.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào nhà bếp, phủ một vầng sáng ấm áp lên hai người, trong canh nồi sôi ùng ục, dưới nồi là ngọn lửa liu riu… cả căn bếp đều ngập trong hơi ấm bình dị.

Lâm Mỹ Tuệ và Hứa Tinh Viễn cùng nhau ra ngoài, rõ ràng là để cho bọn họ ở riêng với nhau. Tính Lâm Mỹ Tuệ dễ mềm lòng, nhưng Hứa Tinh Viễn cũng bị hàng phục nhanh như vậy, làm Hứa Tinh Không hơi giật mình.

“Vốn dĩ đêm nay anh có thể ngủ với em rồi.” Hoài Kinh nghiêng đầu nhìn một bên má Hứa Tinh Không.

Lời lẽ anh táo bạo làm Hứa Tinh Không đỏ mặt, giương mắt nhìn anh một cái rồi vội quay đi.

“Gì…gì chứ?”

“Tinh Viễn đã đồng ý ngay từ đầu rồi.” Hoài Kinh thấy vành tai cô dần dần ửng đỏ, mà cười nói, “Nhưng sau đó anh có chút xung đột với cậu ta, nên cậu ta không phục anh.”

“Hai ngươi cãi nhau à?” Hứa Tinh Không lại càng hoảng sợ, vội quay lại nhìn Hoài Kinh, lo lắng hỏi: “Hai người cãi nhau chuyện gì vậy?”

Hứa Tinh Không dựa người ra sau kệ bếp, đứng đối diện với Hoài Kinh. Đến khi cô nhận ra, hai tay anh đã vây lấy cả người cô, hơi cúi xuống để tầm mắt ngang bằng với tầm mắt cô.

“Cậu ta dám khen em ngay trước mặt anh.” Đuôi mắt Hoài Kinh nhếch lên, trầm giọng nói: “Đùa à, sao cậu ta có thể khen em nhiều hơn anh được.”

Hứa Tinh Không: “…”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 145
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...