“Anh chuốc say em trai em, để hẹn hò với em.”
***
Lâm Mỹ Tuệ đang nấu canh cá, nghe thấy tiếng cửa mở. Bà tươi cười đi từ nhà bếp ra, nói: “Về rồi à?”
Bà vừa dứt lời thì thấy con trai con gái và còn cả Hoài Kinh đứng cạnh bên.
Lâm Mỹ Tuệ nhìn thấy Hoài Kinh mà giật mình, do dự nhìn sang Hứa Tinh Không.
Hứa Tinh Không đặt đồ trên tay xuống, bắt gặp ánh mắt của mẹ mình thì mỉm cười giải thích: “Đêm nay anh ấy sẽ ngủ cùng Tinh Viễn, giờ con dẫn anh ấy đến ăn cơm chiều.”
Nghe Hứa Tinh Không giải thích, Lâm Mỹ Tuệ mới yên lòng. Hoài Kinh gọi bà một tiếng bác gái, bà khẽ gật đầu chào lại.
Cơm nước đã được chuẩn bị xong xuôi, bốn người xúm lại trong phòng khách bắt đầu ăn. Hứa Tinh Không và Lâm Mỹ Tuệ ngồi trên sofa, còn Hoài Kinh và Hứa Tinh Viễn thì ngồi ở bàn nhựa bên cạnh.
Hoài Kinh cao ráo chân dài, nên khi ngồi trên ghế phải co chân lại, đầu gối muốn cao hơn cả bàn ăn.
Hứa Tinh Không nhìn anh, hỏi: “Có muốn đổi chỗ không?”
“Không cần, anh ngồi thế này được rồi.” Hoài Kinh hết sức dễ chịu, nhận chén cơm tẻ từ cô, sau đó điều chỉnh khoảng cách giữa ghế với bàn một chút rồi ngồi xuống.
Bàn cơm Lâm Mỹ Tuệ nấu rất phong phú, tuy nhà bọn họ không quá giàu, nhưng chưa bao giờ tằn tiện trong chuyện ăn uống. Bốn mặn một canh, bày gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ, trông rất bắt mắt.
Lâu lắm rồi Hoài Kinh không được ăn một bữa cơm náo nhiệt vui vẻ thế này. Phòng khách chật hẹp, bàn ăn thấp bé, bốn người quây quần bên nhau, vô cùng ấm áp.
“Anh sao vậy?” Hứa Tinh Không đưa cho anh một chén canh cá.
Hoài Kinh nhận lấy rồi cười đáp: “Không có gì, chỉ là từ sau khi cha anh qua đời, đã lâu rồi anh chưa được ăn một bữa cơm thế này thôi.”
Nghe vậy, ánh mắt Lâm Mỹ Tuệ và Hứa Tinh Viễn đều tập trung lên người Hoài Kinh. Lâm Mỹ Tuệ chỉ vừa mới gặp anh nên không hiểu lắm. Có điều nghe anh nói đã lâu không được ăn cùng ngươi nhà nhà, thì tình thương của mẹ bỗng dâng trào.
“Vậy mẹ và anh em cháu đâu?” Lâm Mỹ Tuệ ân cần hỏi han.
Hoài Kinh nhấp mím môi, đáp: “Mẹ cháu đã xuất gia, còn em gái cháu đang du học, một năm cả nhà chỉ gặp nhau vài lần thôi.”
Lâm Mỹ Tuệ thấy Hoài Kinh chỉnh chu sáng sủa, nên không ngờ anh vậy mà lại sống một mình. Tuy gia đình bọn họ nghèo, nhưng xưa nay cả nhà luôn ở cùng nhau.
Nghĩ tới đây, bà bèn nói với Hoài Kinh: “Mấy ngày tới cháu muốn ăn gì thì cứ nói với bác, bác nấu được thì sẽ nấu cho cháu.”
“Cám ơn bác.” Hoài Kinh cảm kích cười, rồi nhìn thức ăn trên bàn, nói: “Cháu không kén ăn, mấy món này cháu đều rất thích. Khó trách Tinh Không nấu ăn ngon như vậy, thì ra là học từ bác gái.”
Lâm Mỹ Tuệ nghe Hoài Kinh khen, thì trong lòng liền có cách nhìn khác về anh. Cậu trai trẻ này tuy trông sang trọng cao quý, nhưng không làm dáng, rất lịch sự lễ phép, còn biết ăn nói, tốt hơn Vương Thuấn Sinh kia nhiều.
Hứa Tinh Không nghe hai người trò chuyện, rồi liếc nhìn sang Hoài Kinh. Hoài Kinh nhìn thấy thì cong môi cười với cô, Hứa Tinh Không dời mắt, cũng mím môi cười.
Hôm nay bận rộn chuyện cúng viếng tổ tiên cả ngày, nên ai nấy đều mệt mỏi. Hứa Tinh Không bảo Hứa Tinh Viễn đi nghỉ ngơi, còn cô dọn chén đũa vào nhà bếp. Mới vừa đi vào thì Hoài Kinh cũng đi theo.
Anh vốn cao lớn, nên nhà bếp nho nhỏ phút chốc bị anh chiếm hơn phân nửa, Hứa Tinh Không thấy anh vén tay áo lên, thì hơi giật mình.
“Anh…”
“Anh phụ em.” Hoài Kinh vừa nói vừa bỏ chén đũa vào bồn, rồi mở nước rửa.
Hoài Kinh đứng bên bồn rửa chén, mở ra vòi nước, rửa từng cái chén. Da anh rất trắng, ngón tay thon dài hơi co lại, vì dùng sức và ngâm trong nước nên khớp ngón tay cũng trắng, đặc biệt đẹp.
Anh chỉ rửa chén thôi, mà đã làm người ta xao xuyến như thế.
Hứa Tinh Không chợt nhớ lại lời tỏ tình của anh, trên mặt lập tức nóng rang. Cô đưa tay lấy cái chén Hoài Kinh đã rửa xong, úp ngăn nắp lên dàn chén trước mặt.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, bên ngoài, ánh tà dương chiếu vào, khiến cả căn bếp thật ấm áp.
“Từ trước đến nay anh chưa từng rửa chén.” Hoài Kinh đưa cái chén cuối cùng tới, rồi bỗng nói một câu.
Gân trên mu bàn tay anh hơi nhô ra do dùng sức, ngón tay nắm trên miệng chén, úp lên dàn chén trước mặt Hứa Tinh Không.
Vì hơi nghiêng về phía trước để úp chén nên anh gần như dán lên người cô. Hứa Tinh Không ngước mắt, nhìn gương mặt đẹp trai của anh dưới ánh mặt trời, mà ngượng ngùng đỏ mặt. Cô cứ nghĩ Hoài Kinh định nói gì đó, thì nét mặt anh bỗng dịu xuống, vươn ngón trỏ ướt nhẹp gõ lên cái chén vừa rửa xong, nói: “Em cũng nên khen anh một câu đi chứ.”
Hứa Tinh Không: “…”
Hứa Tinh Không và Hoài Kinh ở nhà bếp rửa chén. Lâm Mỹ Tuệ và Hứa Tinh Viễn tuy ngồi ngoài phòng khách, nhưng chốc chốc lại nhìn về phía nhà bếp.
Thấy Hoài Kinh cao ráo đang cúi đầu chăm chú rửa chén, Lâm Mỹ Tuệ dặn dò Hứa Tinh Viễn một tiếng: “Người ta là khách, đêm nay đến nhà con, con không được bất lịch sự đó.”
Hứa Tinh Viễn nhìn Hoài Kinh và Hứa Tinh Không trong bếp một cái, rồi quay đi, nhìn vào di động, nói: “Con biết rồi.”
Rửa chén xong, Hoài Kinh và Hứa Tinh Viễn chuẩn bị đến nhà Hứa Tinh Viễn. Hứa Tinh Không không yên tâm lắm, vì vậy lái xe đi cùng họ.
Sắp đến ngày cưới, nên Hứa Tinh Viễn đã dọn sang nhà mới, cậu ngủ ở phòng ngủ chính, còn Hoài Kinh ngủ ở phòng phụ bên cạnh, trước đây Hứa Tinh Không cũng đã từng ngủ ở phòng này.
Hôm nay trời rất đẹp, sáng sớm, Hứa Tinh Không đã lôi chăn nệm ra ban công phơi nắng, chăn nệm này cô đã dùng khi ngủ lại đây, đêm nay, vừa vặn có thể để Hoài Kinh dùng luôn.
Hứa Tinh Viễn vừa vào nhà đã nhận được điện thoại của Chu Đồng Đồng, nên đi vào phòng mình nghe điện thoại.
Không ai trông chừng, Hoài Kinh bèn theo Hứa Tinh Không vào phòng ngủ phụ.
Hứa Tinh Không đi ra ban công trước, dây phơi đồ ngoài ban công hơi cao, cô đứng dưới trời chiều, ngửa đầu với tay kéo góc chăn xuống.
Cuối tháng ba, ánh nắng chiều đã ấm áp.
Gương mặt Hứa Tinh Không bị nắng chiếu lấp lánh, trông đặc biệt xinh đẹp.
Tim Hoài Kinh rạo rực, cũng bước ra ban công.
Mặt Hứa Tinh Không hơi ửng đỏ vì kéo chăn, cô nhìn sang anh rồi lại nhìn góc chăn bị cô kéo đến gấp lại, sau đó kéo kéo tiếp nhưng không được, bèn cầu cứu anh: “Giúp em với.”
Hoài Kinh hiểu ý, đi tới bên cạnh cô, vừa đưa tay lên đã chạm tới dây phơi đồ. Anh mở phần chăn bị gấp ra, Hứa Tinh không lập tức kéo chăn xuống.
Cô vừa kéo, thì Hoài Kinh bỗng đưa tay ra, nắm lấy góc chăn.
Hứa Tinh Không không kéo được nữa, chớp chớp mắt nhìn anh. Hoài Kinh nhìn gương mặt trắng nõn đầy thắc mắc của cô mà khẽ cười một tiếng, sau đó tay kia nắm lấy cằm cô, hôn xuống.
Bờ môi mềm mại vừa chạm vào, trái tim của Hứa Tinh Không liền như ngừng đập, ấm áp rạo rực, mang chút hương vị của nắng chiều.
Nụ hôn này không liên quan đến dục vọng hay ham muốn, chỉ dịu dàng triền miên. Hứa Tinh Không nhìn nét mặt Hoài Kinh, mà suýt chút nữa đã chết chìm trong đôi mắt chan chứa yêu thương của anh.
“Chị ơi?” Hứa Tinh Viễn đứng cửa phòng, nhìn ra ban công gọi một tiếng. Ngoài ban công chỉ có một chiếc chăn chạm đất, không có ai cả.
“Đi đâu rồi ta?” Hứa Tinh Viễn nghi hoặc nói, rồi đi sang phòng khác.
Hứa Tinh Không nắm chặt góc chăn, mặt đỏ đến như rỉ máu. Hoài Kinh thấy cô vừa lo vừa thẹn, thì đưa tay xoa xoa tóc cô, sau đó ôm chăn xuống, nắm tay cô đi vào phòng.
Lúc Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đang cùng trải giường, thì Hứa Tinh Viễn vừa tìm hết một vòng nhà đã quay trở lại. Thấy hai người trải giường, cậu bèn hỏi: “Anh chị vừa đi đâu vậy?”
“Ở ngay đây mà.” Hứa Tinh Không căng thẳng đáp.
“Ơ?” Hứa Tinh Viễn hoài nghi sờ sờ ót, thấy nét mặt Hoài Kinh vẫn thản nhiên thì rời đi.
Trải giường giúp Hoài Kinh xong, Hứa Tinh Không liền ra về. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai đàn ông.
Hứa Tinh Không đi rồi, Hứa Tinh Viễn cũng vào phòng ngủ của mình, cũng không biết làm gì. Đến hơn bảy giờ tối, cậu mở cửa phòng ngủ đi ra, thì thấy Hoài Kinh đang ngồi trong phòng khách.
Hoài Kinh ngồi trên sofa, dựa người ra thành ghế, ánh đèn trong phòng khách khiến màu da anh càng trắng hơn. Anh hơi ngẩng đầu, dưới hàng mi cong dài, đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đối diện sofa.
Trên người anh mang khí chất sang trọng và lười nhác, đường nét gương mặt sắc và đẹp như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.
Phong cách của anh áp đảo cả phong cách phòng khách, khiến căn phòng vốn trang trí hơi quê mùa, bỗng chốc có vẻ cao quý của hoàng gia Châu Âu thời trung cổ.
Hứa Tinh Viễn chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp thế này ngoài đời thật cả, anh cứ như một người cao quý sống trên trời mây, không hề hợp với gia đình họ.
Nhưng khi anh và Hứa Tinh Không đứng cạnh nhau, sự lạnh lùng trong ánh mắt dường như bị gió mát thổi tan, thay bằng vẻ ấm áp dịu dàng. Không hiểu sao trông họ lại vô cùng xứng đôi.
Thấy Hứa Tinh Viễn đứng ở cửa, Hoài Kinh bèn nhìn sang, khẽ cong môi cười: “Muốn tâm sự không?”
Hứa Tinh Viễn mím môi, đi đến tủ lạnh lấy hai lon bia, sau ra sofa ngồi xuống.
Trong tivi đang phát lại trận đấu bóng rổ, người chương trình đang cường điệu tường thuật trận đấu. Hứa Tinh Viễn mở lon bia, uống hai ngụm.
Hứa Tinh Viễn uống rượu rất dở, sau khi say cũng không ồn ào, mà vừa nhìn tivi vừa hỏi: “Anh và chị tôi hẹn hò từ khi nào vậy?”
Hoài Kinh nghiêng đầu sang, chạm phải ánh mắt của Hứa Tinh Viễn.
Mắt của Hứa Tinh Viễn rất giống Hứa Tinh Không, tròn trịa, đen láy, nếu không phải bị tật một mắt, thì chắc cậu phải là một chàng trai rất tuấn tú.
Có lẽ vì bị tật ở mắt, nên tính tình cũng thay đổi, trông cậu hơi ngang ngược, nhưng vẻ ngang ngược này chỉ thể hiện ra khi ở riêng với anh. Còn ở trước mặt Hứa Tinh Không, cậu luôn là một con cừu nhỏ ngoan ngoãn.
Em vợ nghe lời chị như vậy, Hoài Kinh rất thích.
“Tôi quen cô ấy vào tháng bảy năm ngoái, đến tháng chín cô ấy đến Hạ Thành thì chúng tôi bắt đầu ở bên nhau luôn.” Hoài Kinh trầm giọng đáp, nói xong, anh nhìn Hứa Tinh Viễn, cười nói: “Cậu ghét tôi à?”
Câu hỏi của anh vô cùng trực tiếp, Hứa Tinh Viễn cũng là một người đàn ông thẳng thắn, nghe anh hỏi vậy, thì gật đầu nói: “Không thích.”
“Vì sao?” Hoài Kinh muốn hỏi cho ra lẽ.
“Bởi vì Vương Thuấn Sinh.” Hứa Tinh Viễn uống một ngụm rượu, rồi nói: “Chị tôi gả cho Vương Thuấn Sinh, cùng anh ta gây dựng sự nghiệp. Đến khi anh ta có tiền, thì đám người nhà họ Hứa đã không liên lạc với gia đình tôi tám trăm năm liền nịnh nọt xum xoe chị tôi. Về sau, Vương Thuấn Sinh ngoại tình, đám người đó vì lợi ích của mình, mà bảo chị tôi đừng ly hôn với anh ta. Nhưng chị tôi vẫn kiên quyết ly hôn, thế là bọn họ liền bắt đầu châm chọc mỉa mai, đến khi biết chị tôi có nhà có xe có tiền, thì lại vội nhận tiền của người khác, giới thiệu đối tượng cho chị tôi. Người thì trên năm mươi, người thì hói đầu, người thì ăn hại hết ăn lại nằm… Chị tôi vì trốn chuyện xem mắt này mới bỏ đến Hạ Thành.”
Hứa Tinh Viễn nói đến đây thì tâm trạng có hơi kích động: “Hiện tại khó khăn lắm chị ấy mới sống tốt hơn, tôi không muốn chị ấy giẫm lên vết xe đổ một lần nữa. Chị ấy đã khổ đủ rồi. Khi còn bé, ở nhà họ Hứa chịu khổ, kết hôn với Vương Thuấn Sinh cũng chịu khổ. Về sau, tôi mong chị ấy có thể sống hạnh phúc vui vẻ và thoải mái hơn. Tuy tôi vô dụng, nhưng tôi sẽ nuôi chị ấy khi về già. Chúng tôi chỉ là gia đình bình thường, không muốn trèo cao, không hợp với anh. Người giàu có các anh sau khi ly hôn có thể dễ dàng tái giá, nhưng chị tôi sau khi ly hôn, thì sẽ bị người ta chê cười đến ngóc đầu không nổi.”
Vành mắt Hứa Tinh Viễn đã đỏ hoe, ngay cả con mắt bị tật cũng chảy nước mắt, con mắt còn lại thì mang theo vẻ khẩn cầu. Cậu nhìn Hoài Kinh, khàn khàn nói: “Tôi thấy chị tôi rất thích anh, lúc nãy tôi nói không muốn chị ấy giẫm vào vết xe đổ, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi, tôi không có quyền ngăn cản chị ấy thích ai, càng không có quyền ngăn cấm chị ấy với anh. Cho nên, tôi xin anh, xin anh nếu như không thể kết hôn với chị tôi, thì hãy buông tha cho chị ấy, có được không?”
Hoài Kinh không hiểu nhiều về Hứa Tinh Viễn, nhưng hôm nay, qua vài lần tiếp xúc, có thể thấy lòng tự trọng của cậu thanh niên này rất lớn, hơn nữa còn là người trầm lặng ít nói.
Tối nay cậu ta nói với anh nhiều như vậy, còn cầu xin anh, đủ thấy cậu ta quan tâm Hứa Tinh Không đến cỡ nào.
Cuối cùng Hứa Tinh Viễn vẫn có thể nén nước mắt, con ngươi đỏ hoe đầy tơ máu. Hoài Kinh ngẫm nghĩ mấy lời cậu ta vừa nói, rồi mím môi nói.
“Tôi không giống Vương Thuấn Sinh.” Hoài Kinh rũ mắt nhìn Hứa Tinh Viễn, con ngươi nâu phủ một tầng sương mù.
Anh nhếch môi nhìn Hứa Tinh Viễn chằm chằm, nói: “Tôi giàu hơn hắn ta.”
***
Bởi ngày mai phải dậy sớm dọn tiệm, nên mới hơn tám giờ Hứa Tinh Không đã chuẩn bị đi ngủ. Cô vừa lấy chai sữa rửa mặt định rửa mặt, thì di động đổ chuông, là Hoài Kinh gọi.
“A lô?” Hứa Tinh Không cầm di động, hơi khẩn trương hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Anh đang ở dưới lầu nhà em.” Trong điện thoại, Hoài Kinh đáp.
Hứa Tinh Không nhíu mày, mặc áo khoác rồi nói: “Em xuống ngay.”
Cô cứ tưởng Hoài Kinh và Hứa Tinh Viễn có xung đột, nên chạy xuống lầu, vừa tới hành lang, đã thấy Hoài Kinh đang đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa.
Nói là đèn đường, nhưng thật ra là một bóng đèn 65 watt nối với đường điện trong tiểu khu.
Hoài Kinh đứng dưới ánh đèn, bên trong mắc áo hoodie trắng và quần thể thao đen, còn bên ngoài thì mặc áo khoác xanh.
Sau khi anh đến Hoài Thành thì thả lỏng thoải mái hơn rất nhiều, ăn mặc nghiêng về phong cách vận động. Tuy đã ba mươi tuổi, nhưng anh vẫn trông như cậu thiếu niên.
“Anh… sao anh lại tới đây?” Hứa Tinh Không đi tới cạnh Hoài Kinh thì nghe thấy trên người anh có mùi bia nhè nhẹ.
Vừa mới uống bia, nên mặt Hoài Kinh hơi trắng, dưới ánh đèn vàng mà vẫn không át được màu da trắng nõn của anh.
Thấy cô đi đến, Hoài Kinh rủ mắt xuống, dưới hàng mi cong, đôi mắt anh sâu như đầm băng. Khi nãy, hình như anh đang nghĩ ngợi gì đó, sau khi thấy cô, thì vẻ u ám trong mắt mới tan biến, thay bằng nét cười.
“Anh chuốc say em trai em, để hẹn hò với em.”
Hứa Tinh Không: “…”
Hứa Tinh Viễn nhậu không giỏi, khi uống rượu say lại rất dễ kích động.
Hứa Tinh Không căng thẳng, sốt ruột nói: “Vậy anh…”
Thấy cô khẩn trương, vẻ mặt Hoài Kinh ôn hòa, đưa tay xoa xoa lên đỉnh đầu cô, trấn an: “Anh sắp xếp cho cậu ta đàng hoàng rồi mới tới đây.”
Nghe vậy, Hứa Tinh Không mới yên lòng, sau đó lại hỏi Hoài Kinh: “Vậy còn anh? Có khó chịu không?”
“Anh không uống bao nhiêu.” Hoài Kinh chỉ uống một vài hớp, phần lớn là ngồi nghe Hứa Tinh Viễn nói chuyện, sau đó lập tức muốn gặp Hứa Tinh Không ngay, chứ không có ý nghĩ gì khác.
Hứa Tinh Không nhìn Hoài Kinh, cảm thấy tâm trạng của anh hơi lạ nên hỏi: “Tinh Viễn và anh nói chuyện gìvậy?”
“Nói khi em còn bé luôn bị mấy người nhà họ Hứa ức hiếp.” Hoài Kinh đáp, “Cái huyên cha em tặng em là do em họ của em làm vỡ.”
Nhắc tới chuyện này, Hứa Tinh Không lại thoáng buồn, sau đó thoải mái tươi cười: “Đều đã là chuyện quá khứ rồi. Hơn nữa…”
Mặt Hứa Tinh Không phớt hồng, nói: “Chẳng phải anh đã tặng cho em một cái khác rồi sao?”
Vì vừa nãy phải rửa mặt nên cô đã kẹp tóc lên, để lộ cả gương mặt xinh đẹp. Khi cô tươi cười thì khóe mắt cong cong, con ngươi đen nhánh lấp lánh tựa sao trời, như đã quên hết những ký ức không vui.
Hoài Kinh giang hai tay, Hứa Tinh Không ôm lấy anh. Cô vùi trong lòng anh, lắng nghe nhịp đập con tim anh, mà nói: “Tinh Viễn hơi nóng tính, nhưng rất lương thiện, nếu nó ăn nói khó nghe, hoặc cau có với anh, thì anh cũng đừng giận, nó không có ác ý gì đâu.”
“Ừ.” Hoài Kinh khẽ đáp.
Có điều, với tư cách là một người chị, Hứa Tinh Không thật sự tốt với Hứa Tinh Viễn hơi quá. Nhà, xe, thậm chí cả chi phí kết hôn của Hứa Tinh Viễn, đều là do một tay cô lo liệu.
Những chuyện này, đều do Hứa Tinh Viễn thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe.
Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng anh và mong nhường nhịn HứaTinh Viễn một chút, nên Hứa Tinh Không chôn ở trong ngực anh, nói.
“Mắt của Tĩnh Viễn bị thương là vì lúc bé bảo vệ em.”
Sợ Lâm Mỹ Tuệ lo lắng, nên Hứa Tinh Không chỉ trò chuyện với Hoài Kinh một lúc, sau đó đón xe cho Hoài Kinh trở về nhà Hứa Tinh Viễn.
Ngày hôm sau, mới thức giấc, thì Hoài Kinh liền gọi điện thoại cho cô, nói mình có chuyện bận, trưa sẽ qua tìm cô. Vậy mới biết anh đến Hoài Thành mà cũng không được rảnh rỗi hoàn toàn.
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Tinh Không sửa soạn đơn giản rồi cùng Lâm Mỹ Tuệ đi dọn tiệm điểm tâm.
Hiện giờ mới năm giờ sáng, trong tiệm đã có một dì phụ việc, giúp mở cửa tiệm và chuẩn bị nguyên liệu.
Cổ tay của Lâm Mỹ Tuệ đã đỡ nhiều, nhưng Hứa Tinh Không không đồng ý để bà thức khuya dậy sớm, thà tốn một ít tiền mướn người phụ giúp. Thật ra cô vốn không muốn mẹ mình buôn bán thế này nữa, nhưng Lâm Mỹ Tuệ làm việc đã quen không chịu ăn không ngồi rồi. Hơn nữa, khách khứa của tiệm đều là khách quen, thường đến ăn uống và trò chuyện với bà, tốt bụng hơn mấy bác gái nhiều chuyện ở tiểu khu rất nhiều.
Bận rộn đến sáu giờ, bánh bao hấp xửng tre cũng chín, hoành thánh cũng gói xong, nhóm khách đầu tiên bắt đầu lục tục kéo đến.
Sáu giờ, mặt trời vẫn chưa ló dạng hẳn, nắng mai lấp ló trong sương sớm, trông vô cùng dễ chịu. Không khí sáng sớm lành lạnh trong trẻo tựa như hồ nước.
“Cho hai lồng bánh đi.” Một người cầm radio gọi một tiếng, người này chuẩn bị đến quảng trường nhỏ tập thể dục đây mà.
“Có ngay đây.” Hứa Tinh Không đáp, rồi mang hai lồng bánh bao hấp ra.
Khi bỏ lồng hấp xuống, Hứa Tinh Không còn nhắc nhở: “Còn nóng lắm nhé bác.”
Vừa dứt lời, thì radio trong tay người nọ liền phát đến đoạn.
“Hiện tại vừa có một tin mới nhất. Theo nguồn tin thân cận, con gái của Vương Thuấn Sinh, tổng giám đốc công ty TNHH Thuấn Tinh, không phải là con gái ruột của anh ta. Nguồi tin này cho hay, người vợ hiện tại của Vương Thuấn Sinh đã mang thai trước khi kết hôn với anh ta…”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗