Chương 49:
Đăng lúc 17:51 - 15/09/2025
1
0

Cô cần sự hơi ấm của anh, anh cần mọi thứ của cô.

***

Từng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Tinh Không nhận được lời tỏ tình, hơn nữa còn từ người đàn ông mà cô ngưỡng mộ. Vì đây là lần đầu, nên trước tiên cô cảm thấy rất ngọt ngào. Nhưng chỉ đơn giản là kì diệu mà thôi, ngưỡng mộ tôn trọng hoàn toàn khác tình cảm nam nữ.

Cô là một người chậm chạp trong chuyện tình cảm, luôn đặt vấn đề nguyên tắc lên hàng đầu. Từ trước đến nay, cô luôn rất rõ ràng và dứt khoát, cũng như chuyện ly dị với Vương Thuấn Sinh.

“Học trưởng, em…em không thể nhận lời được.” Hứa Tinh Không cũng không giỏi từ chối người khác, nên lúc này hơi ngại.

Ngược lại, Bạch Trúc trông vẫn bình tĩnh như thường, nghe câu từ chối của cô, cũng chỉ mím môi cười.

Anh quá lịch sự, quá lễ độ, làm cô cảm thấy mình hơi quá đáng. Nhưng cô không biết nên xử sự thế nào mới phải.

Sau khi Hứa Tinh Không nói xong, cả hai người đều rơi vào im lặng đứng trước bức tranh của Bạch Trúc. Im lặng một lúc thì Trần Uyển Uyển gọi đến, giúp cô thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này.

Sợ ảnh hưởng đến chuyện ngắm tranh của mọi người, cô bèn áy náy nhìn Bạch Trúc. Anh chỉ tay ra sau lưng cô, Hứa Tinh Không quay lại thì thấy trên cửa có chữ ‘phòng nghỉ’. Cô vội vàng cầm điện thoại bước về phía đó.

Phòng nghỉ này dành cho người đến xem triển lãm, bày biện giống như một phòng trà nhỏ. Lúc này triển lãm mới bắt đầu nên không có ai đến nghỉ ngơi.

Diện tích phòng không lớn, đối diện cửa có hai bộ sofa và một bàn trà, bên trên có một bộ trà cụ tử sa*. Ở cạnh sofa còn có hai giá sách bày đày tập tranh ảnh.

(*) tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà

Cô đi ra phía sau ghế sofa, đứng trước cửa sổ phòng nghỉ. Bên ngoài là sân thượng của viện triển lãm, được ốp kính sạch bóng, phản chiếu ánh sáng mặt trời.

“A lô, cậu đúng là vị cứu tinh của tớ đấy.” Vừa bắt máy thì cô nói ngay.

Thứ bảy này Trần Uyển Uyển vẫn phải tăng ca, cô ấy ngồi trong phòng trà nước của công ty, cười đáp: “Đương nhiên rồi. A, đúng rồi, cậu vẫn đang ở phòng triển lãm tranh hả? Thi Sơ Tĩnh gây ra chuyện gì nữa à?”

“Ừ.” Hứa Tinh Không hỏi ngược lại: “Có chuyện gì sao?”

Trần Uyển Uyển nhấp một ngụm cà phê đắng để nâng cao tinh thần, rồi nói: “Trên nhóm Lưu Hạ, tớ luôn thấy không khí kỳ lạ, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Ninh Bách, nói cái gì mà chuyện của cậu không phải do Thi Sơ Tĩnh đồn, cho nên cậu nguyền rủa Thi Sơ Tĩnh vô sinh là không đúng. Ây da, tớ bắt đầu nóng máu. Cô ta lại làm cái quái gì nữa rồi?”

Ninh Bách là bạn thân của Thi Sơ Tĩnh, Hứa Tinh Không không ngờ Thi Sơ Tĩnh lại thẹn quá hóa giận, trả thù cô thế này, thật sự bây giờ cô mới nhìn rõ bộ mặt nham hiểm của cô ta.

“Thi Sơ Tĩnh nói chuyện tớ vô sinh trước mặt cô Dương và học trưởng Bạch Trúc, còn hỏi tớ có muốn nhận con nuôi hay không.” Hứa Tinh Không tóm tắt ngắn gọn.

“Đờ mờ, ở đâu ra đứa bệnh thần kinh mất dạy thế này? Cô ta nghĩ cái quái gì mà hỏi cậu như vậy?” Trần Uyển Uyển lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.

Hứa Tinh Không liếm môi giải thích: “Là do Thi Sơ Tĩnh thích Bạch Trúc”.

Cô nói như vậy làm Uyển Uyên càng thấy khó hiểu.

“Cô ta thích học trưởng Bạch Trúc thì phải theo đuổi anh ấy, chứ gây chuyện với cậu làm gì? Đem cậu ra làm trò cười, thì Bạch Trúc thích cô ta chắc? Đồ điên!” Trần Uyển Uyển nói một lèo.

Hứa Tinh Không nghe Uyển Uyển mắng một hơi. Sau đó im lặng một lúc, rồi tiếp lời: “Chuyện là… Bạch Trúc tỏ tình với tớ.”

“Phụt…” Trần Uyển Uyển bị sặc cà phê.

Đầu kia điện thoại yên tĩnh ba giây, sau đó, Uyển Uyển ẩn ý nói một câu: “Bây giờ cậu đợi tớ chút, tớ sẽ xé rách con GTB kia ngay.”

“Hả?” Hứa Tinh Không hơi sửng sốt, “GTB là gì?”

Trần Uyển Uyển cười đáp: “Green tea bitch!” (Đ.ĩ trà xanh chăng =)))

Nghe giọng điệu hào hứng của Trần Uyển Uyển, cô không an tâm, định nhắc nhở vài câu thì cô ấy đã cúp máy.

Tinh Không vội vàng mở wechat lên xem các cuộc trò chuyện trong nhóm.

[Tĩnh Trúc trở về: Tôi hy vọng có người sẽ giải thích lại với Tinh Không, tôi không phải người đầu tiên nói đến chuyện đó. Cũng hy vọng rằng đây chỉ là hiểu lầm, Tinh Không sẽ xin lỗi tôi.]

Sau bài biết của Thi Sơ Tĩnh là bài viết của Trần Uyển Uyển. Hứa Tinh Không thấy một rừng chữ mà bội phục tốc độ đánh máy của Trần Uyển Uyển.

[Một cái chén lớn: Xin lỗi chuyện gì chứ? Cậu có biết nhục không vậy? Đi xem triển lãm tranh thì xem tranh đi, cậu còn mang chuyện buồn của Tinh Không ra nói trước học trưởng Bạch Trúc và cô Dương, tiết lộ chuyên riêng của người khác. Vậy mà còn không biết xấu hổ sao? Tôi nói với cậu nhé, cái đồ GTB kia, cậu có thể sinh con thì học trưởng Bạch Trúc cũng không thèm cậu đâu. Trên đời này còn đầy người có thể sinh con, học trưởng Bạch Trúc cũng không thể sinh con với tất cả nữ giới trên trái đất này. Học trưởng thích Tinh Không, anh ấy không hề thích cậu. Tốt nhất cậu nên chôn chặt thứ tình cảm đơn phương của mình và cút khuất mắt tôi đi.]

Hứa Tinh Không đọc xong mà đầu óc trống rỗng một lúc lâu.

Trong nhóm có war, mọi người cũng không xen vào mà âm thầm xoa tay, chờ xem trò hay.

Mức độ sát thương của viết này rất lớn, Thi Sơ Tĩnh im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Ninh Bách đáp trả.

[Ninh Ninh: Ai nói với cậu rằng học trưởng Bạch Trúc thích Hứa Tinh Không chứ? Tớ thấy người không biết xấu hổ là cô ấy mới đúng? Hoang tưởng cũng phải có giới hạn, người như Bạch Trúc sao thích nổi phụ nữ đã qua một đời chồng, lại còn vô sinh chứ? Học trưởng cũng trong nhóm này, bịa chuyện mà không sợ đương sự biết sao. @Bạch Trúc, có người nói anh thích Hứa Tinh Không kìa.]

Sau khi Ninh Bách đáp trả, thì không ai nói gì tiếp. Chỉ là không lâu sau, Bạch Trúc lại bình luận.

[Bạch Trúc: Ừ.]

Trong nhóm hoàn toàn im lặng.

[Bạch Trúc: Ly hôn và không thể sinh con với tôi không quan trọng, tôi thích Tinh Không.]

Mọi người trong nhóm: !!!

Câu trả lời của Bạch Trúc làm tất cả mọi người trong nhóm chấn động, tất nhiên là phía sau màn hình, còn trong mục bình luận vẫn hoàn toàn yên ắng. Hồi lâu sau, một vài người không kìm nổi sự tò mò liền hòi.

[Mận ngâm acid: Học trưởng Bạch Trúc, anh với Tinh Không đang quen nhau ư?”

[Bạch Trúc: Không.]

Những người trong nhóm: …

[Bạch Trúc: Cô ấy từ chối tôi.]

Mọi người trong nhóm: !!!

Bạch Trúc trả lời xong, mọi người lập tức nhốn nháo, còn Thi Sơ Tĩnh và Ninh Bách thì thoát khỏi nhóm luôn.

Hứa Tinh Không còn chưa hết choáng bởi sự thay đổi trong nhóm, thì Trần Uyển Uyển đã gửi tin nhắn riêng cho cô.

[Một cái chén lớn: Hahaha, mẹ ơi, đã quá!]

Thấy Trần Uyển Uyển cười như thế, trong lòng Hứa Tinh Không hơi lo. Bạch Trúc là một họa sĩ tài năng khí khái, vậy mà bị Trần Uyển Uyển tiết lộ chuyện thích cô, sau đó chính anh còn xác nhận mình tự từ chối, thế này chắc rất mất mặt.

Hứa Tinh Không lấy lại tinh thần thì có người từ ngoài cửa đi vào. Cô thấy Bạch Trúc thì úp điện thoại xuống đùi mình.

Bạch Trúc đứng ở cửa, thấy cử chỉ của cô thì cười thầm.

“Đã đọc hết rồi sao?”

“Xin lỗi.” Hứa Tinh Không không biết nói gì hơn.

Cô ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, điện thoại đặt trên đùi, thẳng lưng như học sinh tiểu học. Bạch Trúc bước tới ngồi xuống bên cạnh cô.

“Tôi lo lắng có người giành em với tôi, làm vậy để họ biết khó mà lui.”

Bạch Trúc có vẻ vẫn không bỏ qua chuyện thích cô, Hứa Tinh Không hơi xấu hổ, bèn nhìn Bạch Trúc đang pha trà bên cạnh, nói: “Tôi không tốt đến vậy đâu.”

“Chẳng hạn?” Bạch Trúc bỏ lá trà vào ấm, rồi ngước nhìn Hứa Tinh Không

Khi hai người trò chuyện, lá trà đã ngấm trong nước nóng, mùi hương thoang thoảng bay lên cùng hơi nước. Cô nhìn các ngón tay anh trên ấm trà, mím môi nói.

“Tôi không thể sinh con, cũng đã từng kết hôn một lần.”

Bạch Trúc đã nhấc ấm trà lên, rót vào ly: “Thi Sơ Tĩnh nói đúng.”

Hứa Tinh Không giật mình nhìn lên, thấy anh cũng đang nhìn mình. Cô cứ nghĩ ý của anh là Thi Sơ Tĩnh nói cô vô sinh và đã ly dị, không đáng để được yêu, nhưng ý của Bạch Trúc lại hoàn toàn khác.

“Em không thể có con thì có thể nhận nuôi.” Bạch Trúc cười hiền nói: “Còn về chuyện đã từng ly hôn, thì như vậy em sẽ có kinh nghiệm trong hôn nhân, có thể chỉ bảo tôi thêm.”

Hứa Tinh Không: “…”

“Nhưng tôi…” Cô luống cuống đỏ mặt.

“Em yêu ai khác rồi sao?” Bạch Trúc bỗng ngắt lời cô.

Hứa Tinh Không bị hỏi thình lình nên hơi bối rối, trong tâm trí hiện lên hình ảnh một người. Trái tim loạn nhịp, cô lắc đầu như tự nhủ với bản thân rằng phải xóa bỏ hình bóng trong đầu đi.

Bạch Trúc có được đáp án, thì cười nói:

“Vậy thì tốt, tôi cứ sợ chuyện mình theo đuổi em sẽ gây phiền cho em.”

Hứa Tinh Không: “…”

Cô phát hiện Bạch Trúc đúng thật là một người mềm mỏng, nhưng trong một số phương diện, anh lại hơi bá đạo, khiến cô không đỡ nổi.

Nhưng cô rất rõ ràng, cô không có tình cảm với anh ta. Vì tránh đề anh hiểu lầm, về sau cô ít tiếp xức với anh thì hơn.

Hứa Tinh Không đang nghĩ ngợi, thì Bạch Trúc đưa ly trà cho cô rồi hỏi: “Cuối tuần tới có rảnh không?”

Câu này rõ ràng có ý muốn hẹn cô.

Cô chưa kịp từ chối, thì anh lại nhìn lên tập tranh ảnh trên kệ, rồi nói tiếp: “Sau khi triển lãm kết thúc, cuối tuần tới, tôi sẽ đến thăm các em nhỏ ở Lý Thành. Em có muốn đi cùng không?”

Bạch Trúc hiểu cô, nên bèn rủ cô đi gặp các em nhỏ. Quả nhiên cô rất muốn đi, cô muốn gặp mặt giúp đỡ bé gái đã mất cha mẹ kia.

Tuy cô chưa từng trải qua chuyện như bé gái kia, nhưng lại rất đồng cảm. Cô lớn lên ở Hoài Thành, một nơi khá cổ hủ, nên từ nhỏ, cô đã ăn mặc rất kín đáo.

Để tránh hiểu lầm, đáng lý ra cô không nên nhận lời đề nghị này. Nhưng Bạch Trúc thích cô, vẫn không thể thay đổi sự thật rằng cô kính phục anh. Cô thích trẻ em, nên càng kính phục hành động giúp đỡ trẻ em của anh. Cô cũng muốn giống anh, làm vài chuyện có ích cho các em nhỏ.

Nếu xin địa chỉ rồi tự đến đó thì rất lỗ mãng. Vì tuy cô đơn thuần là muốn giúp đỡ nhưng các em ấy sẽ không thoải mái đón nhận.

Thứ nhất, những đứa bé ấy đều từng bị tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần, nên luôn rất cảnh giác với người lạ. Thứ hai, nếu cô tùy ý đến đó và quan tâm không đúng cách, thì sẽ làm vết thương lòng của bọn trẻ càng lâu thêm.

Còn nếu đi cùng một người thân quen với các em như Bạch Trúc, thì bọn nhỏ sẽ không bài xích đồng thời tin tưởng cô hơn. Như vậy, về sau cô có thể tự đi thăm cũng được.

Thành Lý cách Hạ Thành không xa, đi về trong ngày vẫn kịp. Hứa Tinh Không hỏi Bạch Trúc: “Hôm đó có cần nhiều người phụ không? Tôi muốn rủ thêm bạn đi chung.”

Cô muốn rủ Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa cùng đi. Thứ nhất đề giúp đỡ một tay. Thứ hai, có bạn đi cùng sẽ ít chung đụng với Bạch Trúc hơn.

Lúc này, đây là cách tốt nhất.

Bạch Trúc tất nhiên đoán được dụng ý của cô. Anh nhìn cô, mỉm cười đồng ý: “Được.”

Lần này, Hứa Tinh Không đến đây là để giúp anh, tuy Thi Sơ Tĩnh gây chuyện làm bầu không khí trở nên khó xử, nhưng cô vẫn không thể bỏ về trước.

Khi cô và Bạch Trúc tìm gặp thấy Dương Văn Du, thì bà đang đứng một mình xem tranh. Bạch Trúc gọi bà một tiếng, bà bèn quay lại rồi cười với anh.

Thấy Hứa Tinh Không bên cạnh, Dương Văn Du ân cần hỏi cô: “Hồi nãy Thi Sơ Tĩnh nói muốn về trước, hai em xảy ra chuyện gì à?”

Bà là giáo viên, mặc dù ai là người có lỗi, nhưng vẫn muốn đứng ra giải hòa.

Hứa Tinh Không cảm thấy có lỗi khi khiến Dương Văn Du phải bận lòng vì mâu thuẫn của bọn cô, mà lại còn là chuyện nhỏ nhặt nữa. Cô định nói xin lỗi thì Bạch Trúc đã lên tiếng trước.

“Mẹ.”

Dương Văn Du nhìn sang con trai, rồi “à” một tiếng, mỉm cười. Nét mặt bà dịu dàng, đi đến cầm tay cô, cười nói: “Thi Sơ Tĩnh về trước rồi, vậy em phải ở lại với cô đến kết thúc triển lãm nhé. Cô ở nhà đến phát chán rồi, hôm nay khó khăn lắm mới có dịp đến đây. Sau này, chắc Thi Sơ Tĩnh cũng không đến nhà cô nữa rồi, cô sẽ lại chán chết mất. Em phải thường xuyên đến nhà trò chuyện với cô đấy.”

Hứa Tinh Không: “…”

Bạch Trúc thấy Dương Văn Du và Hứa Tinh Không trò chuyện vui vẻ thì mỉm cười.

Thái độ của Dương Văn Du với Hứa Tinh Không cũng giống như Bạch Trúc, đều không để ý đến chuyện cô đã ly hôn và không thể có con. Điều này chứng tỏ Dương Văn Du là một người tốt bụng.

Nhớ tới thái độ của cha mẹ Vương Thuấn Sinh khi biết cô không thể có con, Hứa Tinh Không thật sự bùi ngùi.

Đều là con người, nhưng lại khác nhau đến như vậy.

Dương Văn Vũ bệnh nặng mới khỏi, Hứa Tinh Không dìu bà đi dạo một vòng thì đưa bà vào phòng nghỉ. Bạch Trúc không đi cùng, anh đã có việc bận từ nãy giờ.

Vào đến phòng nghỉ, Dương Văn Du ngồi trên sofa, Hứa Tinh Không sợ bà chán nên đến kệ sách lựa cho bà một cuốn. Vừa lựa được một cuốn thì Hoài Kinh gọi đến.

Cô đi tới cuối kệ sách, quay lại nhìn Dương Văn Du đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bèn lùi vào một góc nhỏ gần cửa sổ, sao đó bắt máy:

“A lô.” Ánh mặt trời bên ngoài hơi chói, cô chớp mắt mấy cái, rồi nói tiếp: “Em đang ở triển lãm tranh.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng lật mở tài liệu, Hoài Kinh vuốt mép giấy, rồi hỏi: “Khi nào em xong?”

“Buổi chiều em sẽ về, chắc khoảng sáu giờ đấy.” Cô đáp.

“Anh còn phải muộn hơn em nữa.” Hoài Kinh tiếp lời.

“Vậy em đợi anh về.” Giọng của cô nhỏ lại: “Tối nay anh muốn ăn món gì không?”

Đầu kia truyền đến tiếng bút ma sát trên giấy tờ, dễ nghe lạ thường. Anh bất giác mỉm cười: “Nấu món em thích đi.”

“Vâng.” Hứa Tinh Không cười đáp.

Bên phía Hoài Kinh thình lình có tiếng gõ cửa, anh bèn thì thầm: “Anh cúp máy trước.” rồi cúp điện thoại.

Điện thoại vừa ngắt, thì cửa văn phòng liền bị mở ra, Hoài Dương Hàn thò đầu vào vẫy tay nói: “Hello!”

Hoài Kinh không thèm ngước nhìn, mà vẫn giữ nguyên tốc độ xử lý tài liệu, chỉ mở miệng hỏi: “Có chuyện gì?”

Thấy Hoài Kinh lạnh lùng như vậy, Hoài Dương Hàn có chút bất mãn. Anh ta đóng cửa lại, rồi bước tới: “Ngắt ngang cuộc tâm tình của anh với người yêu hả? Khi nãy ở cửa, em nghe anh đang cười cười nói nói, ôi chao.”

Hoài Kinh dừng bút, nói với Hoài Dương Hàn: “Nói chuyện chính đi.”

“Ồ.” Hoài Dương Hàn liền nghiêm túc lại, anh ta chỉnh cà vạt lại rồi nói: “Tối nay, bạn học của em ở nước ngoài về chơi, là cô con gái của một quan chức lớn, em sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, anh đi cùng nhé.”

Hoài Kinh nhếch môi cười, rồi cúi đầu tiếp tục làm việc: “Thế nào? Cậu muốn theo đuổi con gái nhà người ta, lại còn muốn tôi theo làm cảnh à?”

“Không phải.” Hoài Dương Hàn cười trả lời, “Em muốn giới thiệu cho anh làm quen thôi.”

Hoài Kinh vẫn tiếp tục đọc tài liệu, thẳng thừng nói: “Không đi.”

“Này.” Hoài Dương Hàn thấy Hoài Kinh trả lời dứt khoát như thế, bèn bước tới ngồi lên cạnh bàn làm việc của anh. Anh ta cầm một bản tài liệu lên, vừa xem sơ qua vừa thăm dò: “Từ chối nhanh vậy? Anh thật sự có người yêu rồi hả?”

Hoài Dương Hàn khép tài liệu trong tay lại, cười khúc khích: “Em nghe dì Hà nói, lần nào bà sang nhà anh nấu ăn cũng thấy thức ăn trong tủ lạnh vơi đi. Anh có nấu nướng không bao giờ đâu… Thế nào? Giấu tình nhân trong nhà thật hả?”

Hoài Kinh ngước lên, dựa lưng vào thành ghế, hơi mím môi. Anh nhìn Hoài Dương Hàn, nhướng mày, cười nói: “Cậu sai dì Hà theo dõi anh sao?”

Hoài Dương Hàn vẫn tươi cười, giải thích: “Em chỉ nghe thấy lúc dì Hà nói chuyện với bà nội thôi mà.”

Hoài Kinh cười lạnh, mặt không biểu cảm cầm tài liệu lên, nói: “Nếu không có gì nữa thì ra ngoài đi, anh đang bận.”

Triển lãm còn chưa kết thúc thì Hứa Tinh Không nhận được tin nhắn từ Hoài Kinh, anh bảo tối nay cô đừng đến nhà anh, đổi lại hai người sẽ gặp nhau ở nhà cô. Anh sẽ về rất muộn nên dặn cô đi ngủ trước, không cần đợi anh.

Hứa Tinh Không đọc xong thì nhắn lại: vâng.

Triển lãm kết thúc, Dương Văn Du khăng khăng bảo Bạch Trúc đưa cô về nhà để cảm ơn cô đã chăm sóc bà cả ngày hôm nay.

Hứa Tinh Không không thể từ chối, lại biết bà cũng đi cùng, nên đã đồng ý. Chỉ cần không ở riêng với Bạch Trúc thì anh sẽ không hiểu nhầm gì.

Hứa Tinh Không ngồi ở ghế sau, Dương Văn Du hỏi vài câu về cuộc sống hằng ngày của cô sau khi đến Hạ Thành, cô khéo léo trả lời từng câu. Dù bà là giáo viên, cô vẫn muốn giữ riêng tư, huống chi còn có Bạch Trúc ngồi phía trước.

Xe đến cổng chung cư Hoà Phong, Hứa Tinh Không cảm ơn hai người họ rồi xuống xe, đi về phía căn hộ của mình.

Hứa Tinh Không vừa đi về phía cổng vừa nhớ xem trong tủ lạnh còn nguyên liệu gì có thể nấu ăn. Cơn gió xuân thổi qua mang theo hơi lạnh, cô đi qua đường, nhìn về phía trước.

Khi nhìn thấy người đàn ông đứng dưới tán ngọc lan trắng trước mặt, cô bèn bước chầm chậm rồi dừng hẳn lại.

Mối quan hệ bí mật giữa cô và Hoài Kinh không thể cho người khác biết. Cô ngoảnh đầu lại kiểm tra thì thấy xe đã rời đi.

Qua tết nguyên tiêu, thời tiết đã ấm áp hơn, hoa ngọc lan nở rộ. Những bông hoa trắng lấp ló dưới tán lá xanh non mơn mởn.

Cô thích loài hoa trắng, dù là hoa hồng trắng, hoa huệ hay hoa mộc lan trắng thì cô đều thấy chúng rất đẹp. Cô chọn ở chung cư này một phần cũng vì thấy ở đây có trồng nhiều cây ngọc lan trắng.

Đã hơn sáu giờ, trời bắt đầu nhá nhem tối, đèn đường đã được mở lên. Cứ ở giữa hai cột đèn đường là lại có một cây ngọc lan trắng. Ánh đèn hai bên rọi xuống tạo một cái bóng ở ngay dưới góc cây, in trên mặt đường.

Hoài Kinh đứng ngay dưới bóng cây, ngước nhìn những bông hoa ngọc lan trắng bên trên.

Dáng người anh cao ráo, chỉ cần với lên là sẽ có thể dễ dàng hái được bông hoa ngay trên đỉnh đầu. Ánh đèn bên đường cũng rọi xuống người anh, in một cái bóng dưới chân anh, soi sáng gương mặt anh.

Gương mặt anh hoàn hảo không chê vào đâu được, khí chất lạnh lùng xa cách, dưới ánh đèn, anh như sắp biến mất khỏi thế giới này.

Thế nhưng anh không hề biến mất. Như cảm nhận được điều gì, anh quay đầu nhìn lại, đôi mắt lạnh lùng mang vẻ lười biếng đặc trưng. Ánh đèn lạnh lẽo làm gương mặt đẹp trai của anh trở nên xa cách khó gần hơn.

Mà vẻ lạnh lùng xa cách này dần biến mất theo bước chân cô, giống như ngày xuân ấm áp, làm toàn bộ băng tuyết giá lạnh đều xua tan. Anh quay người lại, ngẩng đầu, mặt mày dịu dàng nhìn thẳng vào cô.

Khi ngắm những bông hoa ngọc lan trắng trên cây, Hoài Kinh nhìn thấy có những mầm non vừa nhú. Mùa xuân đã đến, một năm mới bắt đầu, nên thu lưới rồi.

Mỗi lần nghĩ về chuyện gia đình mình, trong lòng anh đều rất ngột ngạt, nặng nề.

Nhưng cảm giác khó chịu ấy đều biến mất hết khi nghe thấy tiếng chân quen thuộc này.

Gió xuân lành lạnh làm khuôn mặt cô ửng đỏ, nhưng ánh mắt dịu dàng cùng đôi môi mỉm cười đều thể hiện cô đang rất vui vẻ.

Cô ấy cần điều gì nhỉ?

Hoài Kinh suy nghĩ rồi mở rộng vòng tay.

Cô chạy đến, hơi ngập ngừng nhưng vẫn chui vào lòng anh. Không khí xung quanh vẫn lạnh lẽo nhưng giây phút cô lao vào vòng tay anh, trái tim cả hai đều vô cùng ấm áp.

Cô cần hơi ấm của anh, anh cần mọi thứ của cô.

Má cô đỏ ửng, ngại ngùng hỏi anh: “Anh nhắn tin cho em nói về muộn cơ mà?”

“Ừ.” Hoài Kinh ôm cô vào trong áo khoác của mình, cười nói: “Anh muốn làm em bất ngờ. Em có bất ngờ không?”

“Không hề.” Cô rúc vào người anh, khe khẽ đáp

Anh nhìn vào mắt cô, rồi nói với giọng điệu tiếc nuối: “Vậy là anh thất bại rồi.”

“Không đâu.” Cô lắc đầu, bối rồi nhìn anh rồi thỏ thẻ: “Em rất vui.”

Tim cô đập rộn ràng, Hoài Kinh cụng trán vào trán cô, mũi chạm mũi, cuối cùng đôi môi dán lên hôn cô.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Kiềm Chế
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 139
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...