Chương 22: Hắn muộn màng phát hiện ra, hóa ra cô đã ẩn mọi thứ khỏi hắn!
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

‘’Mẹ ơi.’’ Quý Đồng chạy đến bên Lý Nhiễm, hướng về phía Triệu Dục lễ phép kêu chú Triệu.

Triệu Dục cười: ‘’Quý Đồng đến rồi, một thời gian rồi mới được gặp lại cháu.’’

Lý Nhiễm không nghĩ Cao Lãng sẽ mang Cao Quý Đồng đến cùng để tìm cô, cô kéo Quý Đồng về bên người cố tránh khỏi tầm mắt hắn. Triệu Dục cùng Quý Đồng thân thiết mà hàn huyên mấy câu, sau đó anh chủ động xoay qua chào Cao Lãng.

Hắn ta một thân ảnh cao lớn đứng trong sân nhỏ, không muốn nhìn tới cũng khó.

Triệu Dục hào phóng mà cùng hắn chào hỏi: ‘’Anh là ba Quý Đồng đúng không, tuy rằng ít được nghe Lý Nhiễm và Quý Đồng nhắc tới anh, nhưng nhìn anh và Quý Đồng rất giống nhau.”

Cao Lãng cảm thấy như bị châm chọc, trong lòng có chút phẫn nộ nhưng cũng không quá nặng nề, chỉ cảm thấy buồn cười.

‘’Anh là ai?’’ Cao Lãng cao Triệu Dục một chút, cũng không che giấu khí chất kiêu ngạo sẵn có, ngạo mạn nhìn Triệu Dục, thái độ rất không khách khí.

Lý Nhiễm coi Triệu Dục là bạn bè thân thiết, cô đem Quý Đồng kéo ra phía sau, lại đứng lên chắn trước Triệu Dục, cô ngẩng đầu nhìn Cao Lãng, ánh mắt bình tĩnh hỏi: ‘’Có chuyện gì, chúng ta ra ngoài nói không phải tốt hơn sao?’’

Lý Nhiễm không chút sợ hãi đối mặt với ánh mắt hắn, lại quay qua nói với Triệu Dục: ‘’Anh Triệu Dục, anh mang Quý Đồng vào trong trước đi, bọn em có chút việc riêng tư.’’

Triệu Dục nhìn bọn họ một cái, xoay người kéo tay Quý Đồng rời đi, Cao Quý Đồng cũng yên lặng hướng bọn họ, bắt lấy tay Triệu Dục ngoan ngoãn không nói gì.

Cao Lãng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhiễm, gọi Quý Đồng lại: ‘’Quý Đồng, con quay lại đây. Ba đưa con về, không quấy rầy mẹ con làm việc ‘’vất vả’’.

Triệu Dục mới nắm tay Quý Đồng đi được một chút thì nghe hắn nói vậy, Quý Đồng cũng buông lỏng tay, quay người đi về phía Cao Lãng, sau đó liền nắm chặt lấy tay hắn, ngửa đầu nói ‘’Đi thôi.’’

Phản ứng của Quý Đồng làm mấy người lớn đều bất ngờ.

Từ lòng bàn tay truyền đến sự ấm áp bé nhỏ, Cao Lãng cúi đầu nhìn xuống, liền thấy được đôi mắt sáng ngời của Quý Đồng cũng đang nhìn hắn.

‘’Đi thôi nào.’’ Quý Đồng thúc giục, lại hướng Lý Nhiễm xua xua tay, ‘’Mẹ làm việc đi nha, hôm khác con đến chơi với mẹ.’’

Cảm xúc của Cao Lãng nổi lên giông tố mà không thể phát ra, Lý Nhiễm lại nhơ ngẩn nhìn bóng dáng Quý Đồng đang lôi kéo Cao Lãng rời đi.

Lý Nhiễm có phần đau lòng, Triệu Dục bước đến bên nhẹ nhãng vỗ vỗ bờ vai cô: ‘’Tiểu Nhiễm, có chuyện gì không?’’

Cô lắc đầu nói không sao.

Triệu Dục lại trấn an cô: ‘’Dù sao Quý Đồng cũng là con trai anh ta, họ thân thiết với nhau cũng là chuyện bình thường.’’

Lý Nhiễm hoảng hốt trở lời, ‘’Em biết.’’

Cô không phải vì Quý Đồng đột nhiên muốn đi theo Cao Lãng mà cảm thấy thương tâm, chỉ không hiểu sao đột nhiên cậu bé lại lựa chọn rời đi cùng hắn.

Cao Lãng cũng đang mất tinh thần, nhưng vì lần đầu tiên chủ động nắm tay hắn của Quý Đồng mà hắn không thể không kìm nén cảm xúc muốn làm ra nhẽ với Lý Nhiễm.

Thực ra hắn hắn cố ý mang Quý Đồng theo vì tưởng cô sẽ vì Quý Đồng mà quay lại với hắn, nhưng trước mắt hắn lại rõ như ban ngày rằng sự bài xích của Lý Nhiễm với hắn đang không hề che giấu.

Đi đến chỗ để xe Quý Đồng cũng buông lỏng tay Cao Lãng ra, Cao Lãng mở cửa xe cho Quý Đồng tự trèo lên, ngoan ngoãn tự ổn định chỗ ngoài.

Hắn lại nhìn khuôn mặt vô cảm của Quý Đồng mà không nhịn được ánh mắt căm tức hướng về cái hẻm kia. Đầu hẻm lạnh lẽo không có người, Lý Nhiễm không có chạy theo, trên mặt đất chỉ có thái dương chiếu xuống.

Đêm qua hắn còn vì cô mà trằn trọc mất ngủ, hôm nay cô lại như không để bụng điều gì mà quên hết tất thảy, còn cùng người đàn ông khác cười đùa đến vậy.

Uổng công hắn áy náy cả đêm, còn nghĩ hôm nay sẽ đến dỗ dành cô.

Được, nếu cô không để tâm cha con hắn, vậy cũng đừng quay về nữa! Hắn vẫn không tin cô sẽ bỏ xuống được Quý Đồng.

Cao Lãng đưa Quý Đồng nghênh ngang rời đi, Lý Nhiễm cũng đồng thời bỏ xuống việc gia đình mà chuyên tâm làm việc.

Chỉ là cô vẫn không khỏi lo lắng cho Quý Đồng nên lúc làm việc có phần lơ đãng, Triệu Dục thấy vậy liền kêu cô ra ngoài phòng bếp nghỉ ngơi một lát.

Lòng cô phiền ưu lo lắng, đến một hồi lâu thì Quý Đồng gửi tin nhắn cho cô.

Cao Lãng: Mẹ ơi, là con.

Cao Lãng: *hình ảnh*

Cao Lãng: *hình ảnh*

Cao Lãng: Con và ba đang ở chỗ leo núi, chỗ này chơi rất vui.

Hình ảnh là phương tiện dùng để leo núi, Lý Nhiễm lại càng lo lắng hơn. Cô gửi ghi âm bảo Quý Đồng khi về phải cẩn thận, phải nghe lời Cao Lãng. Quý Đồng cũng trả lời bằng ghi âm nói con đã biết, mẹ yên tâm đi.

Báo tin cho Lý Nhiêm xong Quý Đồng liền trả điện thoại lại cho Cao Lãng, Cao Lãng muốn nói gì đó lại thôi, khuôn mặt hắn có chút trầm xuống lạnh lùng bảo cậu chuẩn bị đồ thật tốt, hắn sắp đưa cậu đi học chút động tác kĩ năng đã.

Giữa trưa ở khu leo núi, Tạ Tư Niên gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn đi hội họp chút. Cao Lãng đáp ứng, còn mang cả Quý Đồng theo. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều như vậy, đến nơi rồi mới chỗ này không thích hợp với Quý Đồng, nhưng Tạ Tư Niên rất thích thằng bé, ngăn không cho họ quay đi: ‘’Tới rồi Quý Đồng a, con muốn ăn gì, chú Tạ dẫn con đi.’’

Quý Đồng vẫn luôn đi cùng Lý Nhiễm, Tạ Tư Niên cũng khó gặp được cậu, nhưng mỗi khi gặp cậu đều không nhịn được cười tủm tỉm, chỉ hận thằng bé này tại sao không phải con mình.

Cao Lãng nghĩ lại thì cũng không thấy vấn đề gì, trong lúc trông Quý Đồng có báo lại tình hình như Lý Nhiễm, Lý Nhiễm cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Buổi tiệc ồn ào náo nhiệt, đều là bạn bè trước đây của Cao Lãng, thấy hắn mang theo con trai tới đây liền không chịu được chạy ra vây quanh thằng bé. Quý Đồng trong chốc lát liền bị cô này sờ mặt, lát sau lại bị chú kia ra sờ đầu.

‘’Cao Lãng, con trai giống cậu thật đó.’’

‘’Tớ thấy còn đẹp trai hơn cậu rồi đó.’’

Cao Lãng chỉ thấy họ thật phiền, liền đuổi họ tránh ra, cuối cùng Quý Đồng cũng được yên tĩnh mà ngồi một bên ăn bánh bông lan. Tạ Tư Niên trìu mến nhìn cậu bé, hỏi Cao Lãng: ‘’Lý Nhiễm đâu? Chuyện lần trước cậu giải thích rõ ràng với cô ấy chưa?’’

Cao Lãng hừ một tiếng. Giải thích? Cô đâu có muốn nghe hắn giải thích.

Tạ Tư Niên vẫn là hiểu tính tình hắn mà khuyên nhủ: ‘’Ai, nói thật, cậu cùng cô ấy bình tĩnh mà nói chuyện, cũng không phải chuyện gì khó khăn, Quý Đồng đã lớn vậy rồi, có cái gì mà không giải quyết được. Thanh Hề hiện tại sống rất tốt, cậu cũng không cần lo lắng. Nếu chính thức kết hôn, có khi còn hạnh phúc hơn bây giờ.’’

Cao Lãng uống một ngụm rượu, cười nói: ‘’Bình tĩnh nói chuyện? Cậu nghĩ muốn nói là nói được hả? Cậu mơ đẹp quá, sao không tự tìm một cô cưới về rồi tự nói xem.’’

‘’…’’ Tạ Tư Niên thấy hắn lại điên rồi, không thèm nói nữa, quay đi đưa Quý Đồng vào phòng chơi game.

Cao Quý Đồng vừa về đến nhà đã chạy khỏi Cao Lãng đi tìm Cao lão gia, còn hắn trầm mặc mà trở về phòng, lão quản gia gọi cũng không nghe thấy.

Lão quản gia lo lắng mà đi tìm Cao lão gia, Cao lão gì thì đang hỏi hôm nay Quý Đồng đi đâu, chơi cái gì, Cao Quý Đồng trả lời hết, nói rằng hôm nay cậu luôn ở bên Cao Lãng, ông lão có chút ngạc nhiên hỏi.

‘’Quý Đồng ơi, cả ngày con ở bên ba mà không đi tìm mẹ sao?’’

‘’Con có tìm mẹ, nhưng mẹ đang có việc bận, con và ba cũng không muốn quấy rầy mẹ.’’

‘’Quý Đồng hiểu chuyện, chơi một chút rồi đi ngủ sớm đi.’’

Quý Đồng nghe lời đi theo dì Chương về phòng, cậu vừa đi khỏi thì lão quản gia liền hướng Cao lão gia mà hỏi:

‘’Quý Đồng ở bên Tiểu Lãng không phải chuyện tốt sao?’’

‘’Do Quý Đồng nghe lời.’’ Mấy đứa bé hiểu chuyện như Quý Đồng rất hiếm có, nhưng trong lòng ông lại không cảm thấy vui vẻ.

Cha mẹ đang bàn bạc chuyện ly hôn mà thằng bé cũng không chút đau lòng, không muốn bám lấy Lý Nhiễm, cũng không sợ mẹ sẽ vứt bỏ mình. Nhưng có lẽ thằng bé không làm loạn lại là chuyện tốt, nhưng cậu cứ nghe lời như vậy làm ông rất đau lòng.

Quý Đồng tắm rửa xong liền gọi điện thoại cho mẹ, hôm nay Lý Nhiễm luôn gọi qua gọi lại cho cậu, đều biết cậu cùng Cao Lãng đi đâu làm gì, cô hỏi cậu: ‘’Hôm nay Quý Đồng chơi có vui không?’’

Quý Đồng cũng nói sự thật: ‘’Phong cảnh chỗ leo núi rất đẹp, còn khi tối lại quá nhiều người, rất khó chịu a.’’

Quá nhiều người hết trêu chọc hỏi chuyện lại bắt đầu khen cậu đáng yêu, cậu nghe đến phiền.

Lý Nhiễm cười: ‘’Đó là vì họ thích Quý Đồng, không có ác ý.’’

Quý Đồng gật gật đầu nói: ‘’Con biết rồi.’’

Lý Nhiễm nhớ lại chuyện ban sáng, trong lòng áy náy, ‘’Xin lỗi Quý Đồng, hôm nay mẹ chưa kịp nói với con tiếng nào đã phải đi, hôm nay cũng không thể chơi với con.’’

Cao Quý Đồng không sao cả mà nói: ‘’Không sao ạ, con biết mẹ có việc bận phải đi, không cần lo cho con, con có người chăm sóc mà.’’

Nhiều người thích cậu như vậy, cậu cũng không nhất thiết phải có mẹ chăm sóc, cậu cũng có nhiều việc muốn tự tay mình làm. Cậu là nam tử hán, không muốn phải làm gánh nặng cho ai.

Lý Nhiễm thấy cậu thoải mái mà thấy khổ sở, ‘’Quý Đồng, con yên tâm, mẹ sẽ nhanh chóng giải quyết những chuyện kia, sẽ nhanh chóng đón con ra.’’

Nghe vậy Quý Đồng cũng không để ý, chỉ nói: ‘’Mẹ không cần sốt ruột a, con vẫn muốn ở bên thái gia gia một thời gian nữa, gần đây hình như người bị bệnh, con muốn ở bên chăm sóc người.’’

‘’Gia gia bị bệnh sao?’’ Lý Nhiễm lo lắng hỏi.

‘’Vâng ạ, bác sĩ đã tới mấy lần rồi, nhưng nói không có vấn đề gì lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là được.’’

‘’Vậy Quý Đồng phải thật để ý gia gia nha, hôm nào mẹ tới thăm mọi người.’’

Tắt điện thoại đi, tâm tình Lý Nhiễm lại bắt đầu trầm trọng. Sự hiểu chuyện của Quý Đồng cùng chuyện Cao gia gia sinh bệnh làm cô tức khắc cảm thấy mờ mịt.

Cô biết muốn từ bỏ điều gì một cách dứt khoát rất khó khăn nhưng cô không biết so với tưởng tượng của cô lại khó khăn như vậy.

Cuộc sống của cô vẫn đang không ngừng tiến về phía trước, ấy vậy mà cô lại không thực sự kiên cường, vẫn yếu lòng, vẫn dễ xúc động, nhưng duy có việc không thay đổi đó là cô không muốn lặp lại sai lầm lần nào nữa.

Lại một đêm Cao Lãng trằn trọc khó ngủ, đã mượn đến rượu để dễ quên đi mà vẫn không cách nào đi vào giấc ngủ.

Di động hắn vẫn hiển thị giao diện WeChat đoạn tin nhắn Lý Nhiễm gửi cho Quý Đồng, hắn không khỏi có chút chờ mong nhưng hắn cũng biết sẽ không có gì xuất hiện.

Lý Nhiễm sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với hắn, hắn càng không chủ động tìm cô. Vì cho dù có đi tìm cô, thì giữa bọn họ cũng không có gì để nói, chỉ có sự trầm mặc ngổn ngang.

Hắn mở ra vòng bạn bè của Lý Nhiễm, chỉ thấy một khoảng trống không.

Hắn nhớ lại trước đây Tạ Tư Nhiên có gửi cho hắn một bức ảnh của Quý Đồng, còn nói thằng bé không có giống hắn, hắn hỏi tìm thấy ở đâu thì Tạ Tư Nhiên nói là từ trên vòng bạn bè của Lý Nhiễm.

Hắn muộn màng phát hiện ra, hóa ra cô đã ẩn mọi thứ khỏi hắn!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 228
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...