Chương 56: Lý Nhiễm nhìn vào đôi mắt hắn, từ trong đáy mắt hiện lên hình bóng của cô.
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Lý Nhiễm tiến vào cánh rừng rồi đi một đoạn, nhớ kỹ lời bà nói, tính toán kĩ thời điểm liền xoay người, xa xa thấy được Ứng Thanh Hề.

Cô ngồi trên một đống cành cây cô, giơ điện thoại tìm kiếm tín hiệu, quần áo trên người toàn bùn đất, trên tóc còn có lá khô, vừa nhìn là biết bị trượt ngã ở đâu đó.

Có vẻ như cô ấy chưa lâm vào tình thế này bao giờ, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn là biểu tình bình tĩnh, nhưng dáng vẻ lại bất lực.

Cô nhìn thấy Lý Nhiễm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là buông điện thoại xuống.

Lý Nhiễm cũng không tốt hơn cô là bao, giờ mới nhớ ra chỗ này không bắt điện tín hiệu, vậy mà cô còn tùy tiện đi vào, đúng là làm chuyện ngu ngốc.

Bất quá cô vẫn còn nhớ rõ con đường đã đi qua.

Cô đi đến trước mặt Ứng Thanh Hề, thấy chân cô ấy còn rơi mất một chiếc giày, mắt cá chân sưng vù lên.

Còn Lý Nhiễm trên ngực đeo máy ảnh, ba lô đeo sau lừn chỉ có mấy quả dại mua trên đường cho Tào Nhân.

Lý Nhiễm không mấy khi nói chuyện với Ứng Thanh Hề, cho dù trước kia hay chạm mắt nhưng bầu không khí chỉ toàn ảm đạm. Trước khi chuyện của Lý Nhiễm và Cao Lãng bị làm ầm lên, Ứng Thanh Hề thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của Lý Nhiễm.

‘’Tôi vừa gặp người kia của cô, biểu tình có chút kì lạ nên tới đây xem.’’ Lý Nhiễm nhỏ giọng giải thích, còn hỏi Ứng Thanh Hề xem cô có thể đứng lên không.

Nơi này không có tín hiệu điện thoại, nếu cô ấy không thể đứng lên, Lý Nhiễm sẽ phải ra ngoài tìm người trước. Sắc trời càng tối hơn, nếu đổi lại là cô phải ở một mình, cô cũng sẽ sợ hãi.

Ứng Thanh Hề không ngoại lệ, đầu tiên cô nói cảm ơn, sau đó vin vào thân cây đứng lên. Lý Nhiễm duỗi tay đỡ lấy cô, cô lại tiếp tục nói cảm ơn.

Vấn đề giữa hai người họ là như vậy, giờ nói gì cũng thấy ngượng ngùng. Lý Nhiễm im lặng cái gì cũng không nói, đỡ Ứng Thanh Hề chậm rãi tiến vào con đường cô đã đi qua.

Màn đêm thêm sầm xuống.

Tầm nhìn cũng ngắn dần, nhìn cái cây nào cũng giống cái cây đầu tiên cô lấy làm mốc, Lý Nhiễm bắt đầu thấy hối hận. Cao Lãng từng ở trên núi kiên nhẫn nói cho Quý Đồng nghe cách phòng ngừa khi đi lạc trên núi, cô lại một chữ cũng không nghe, cho rằng cô không phải kiểu người tùy hứng đến mức một mình đòi đi lên núi.

Một bước lầm đường, hai cô đã bước vào sâu trong rừng.

Nửa giờ sau cả hai mới ý thức được mình đã đi lạc.

Ứng Thanh Hề buông tay Lý Nhiễm, cô ấy cao 1m7, lại áp lực lên Lý Nhiễm có 1m6, cứ như vậy cả hai đều cảm thấy rất mệt và không thoải mái. Ban đêm trời núi thời tiết khá lạnh, toàn thân hai cô gái đều rét run lên, còn bị gió thổi vào người.

‘’Lúc này chắc hẳn họ đã đi tìm chúng ta rồi, chúng ta không cần đi lung tung, cứ chờ ở đây đi.’’ Lý Nhiễm đỡ Ứng Thanh Hề, tìm một chỗ sạch sẽ cho cô ấy ngồi xuống.

Không có đồ để nhóm lửa, chỉ có thể dùng đèn điện thoại chiếu sáng, Ứng Thanh Hề lấy điện thoại ra mở đèn pin lên nhưng vẫn không có tín hiệu.

Ánh sáng từ điện thoại mỏng manh, khó khăn lắm mới chiếu sáng được khuôn mặt của hai người, trong bóng đêm không biết có con gì bay qua, còn tru lên âm thanh quái dị, còn có côn trùng kêu vang ầm ĩ inh tai.

Lý Nhiễm sợ đến không dám nhìn đến xung quanh, cô lấy quả từ trong ba lô ra chia cho Ứng Thanh Hề. Vừa rồi vì khẩn trương mà các cô không cảm thấy đói, hiện tại ngồi xuống rồi bụng liền réo lên. Vị chua ngọt của quả không thể lấp đầy bụng, thậm chí còn thấy đói khát hơn.

‘’Thật ra tôi rất hâm mộ cô.’’ Sau khi trầm mặc hồi lâu, Ứng Thanh Hề bỗng nhiên nói một câu như vậy.

Lý Nhiễm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cô.

Bởi vì đau đớn, Ứng Thanh Hề cười lên có chút miễn cưỡng.

‘’Rất nhiều người hâm mộ tôi, nói cái gì tôi cũng có được, nhưng thật ra ngoài chính bản thân mình ra thì cái gì tôi cũng không có. Giống như cô lại rất tốt, có con trai ngoan ngoãn, còn có người nguyện ý yêu thương cô.

Thuở niên thiếu ngây ngô không hiểu chuyện. Đến bây giờ trưởng thành rồi, vị hôn phu phản bội, bạn tốt nhiều năm cũng không còn bên cô, thậm chí còn một trận xả xối:

‘’Ứng Thanh Hề ơi là Ứng Thanh Hề, sao đến hôm nay rồi mà cậu vẫn ra vẻ cao cao tại thượng. Cậu có bao giờ nghĩ tới, vì sao những người yêu thương cậu đều lần lượt rồi đi không? Cậu chỉ yêu mỗi bản thân cậu, căn bản chưa bao giờ nghĩ tới cảm thụ của người khác. Cậu dựa vào cái gì mà cho mình quyền làm vậy, chỉ vì từ khi sinh ra cái gì cậu cũng đã có à?’’

Lý Nhiễm cảm thấy lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, sau một lúc mới nói ra mấy chữ: ‘’Cô cũng rất tốt.’’

Đây là người cô đã từng hâm mộ, hiện giờ lại nói hâm mộ cô, cô nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Ứng Thanh Hề nhìn bộ dáng cứng nhắc lại nghiêm túc của Lý Nhiễm, cô hơi cười cười.

Trước kia đương nhiên cô cũng chán ghét Lý Nhiễm, vì sự xuất hiện của Lý Nhiễm mà thế giới, niềm tin của Ứng Thanh Hề cô sụp đổ. Nhưng Ứng Thanh Hề vẫn có lý trí của mình, cô biết người sai nhất chính là Cao Lãng. Chỉ là những người xung quanh có sở thích vùi dập kẻ yếu thế, còn cô luôn lựa chọn trầm mặc.

Chuyện phàm tục trên đời, cô cũng không khác gì những người bình thường ngoài kia. Nhưng Ứng Thanh Hề cô lại khó chấp nhận được nó hơn so với người khác.

Mấy lời ngắn ngủi, Lý Nhiễm và Ứng Thanh Hề lại lâm vào trầm mặc.

Núi non rộng lớn không vì sự xâm nhập nhỏ bé của hai người mà có gì phải đổi thay.

Gió ngày càng lạnh, hai người không xác định được khi nào mấy người giải cứu mới có thể tới. Không bằng thử thích ứng với hoàn cảnh xung quanh bây giờ, Ứng Thanh Hề tắt đèn điện thoại, dựa thân thể mệt mỏi vào thân cây.

Chờ đơi thật lâu, Lý Nhiễm mơ màng ngủ trong chốc lát thì lại bị gió núi thổi qua làm tỉnh cả người.

Thời điểm ra ngoài cô mặc một cái áo chống nắng, vậy mà giờ vẫn thấy lạnh, nhìn qua Ứng Thanh Hề chỉ mặc chiếc áo thun mỏng, cánh tay trắng nõn bị muỗi đốt đỏ cả lên.

Càng nghiêm trọng hơn là người cô ấy giờ đang nóng ran lên.

Lý Nhiễm nhẹ giọng gọi tên cô, thấy cô ấy không có phản ứng, duỗi tay chạm vào cô ấy, trong tức khắc cảm thấy nóng bỏng trên da thịt. Lý Nhiễm cởi áo chống nắng ra khoác lên người cô ấy, trong bóng đêm mà tay chân càng thêm luống cuống.

Chờ đợi thêm một thời gian nữa Lý Nhiễm liền cảm thấy không thể ngồi yên đây chờ đợi được. Cô bắt đầu hướng về phía trước khu rừng đen như mực, có khi cẩn thận đi lại con đường vừa nãy có thể tìm được đường về, cô càng tin Cao Lãng nhất định sẽ thấy họ.

Lần này cô đã thông minh hơn, để lại ký hiệu ở dọc đường đi.

May mắn mà đi lung tung một đoạn, hơn hai mươi phút sau cuối cùng bọn họ cũng tìm các cô.

‘’Tôi ở đây!’’

Cô nhìn thấy ánh sáng lập lòe, nghe được tiếng gọi họ liền lớn tiếng đáp lại.

Ánh đèn pha theo âm thanh mà dừng lại trên người cô, cô bị chiếu sáng đến chói mắt, hai mắt nhíu chặt lại, một trận tiếng bước chân hỗn loạn ầm ầm chạy tới, một thân ảnh nhanh như gió vụt tới phía cô.

Cô còn chưa kịp nói gì đã bị ôm chặt vào lòng người đó.

Trái tim lại kịch liệt nhảy nhót, thông qua quần áo đơn bạc mà truyền sang người Lý Nhiễm.

‘’Em cố ý phải không!’’ Âm thanh của Cao Lãng chất chứa đầy tức giận, ‘’Có một người còn đi lung tung làm gì!’’

Lý Nhiễm bị mắng đến có chút ủy khuất, giây tiếp theo đã bị đẩy ra.

Cao Lãng cẩn thận xem xét trên người cô xem có vết thương nào không, thấy cô không bị mất mát miếng thịt nào mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại ôm cô vào ngực, ‘’Không sao rồi, đừng sợ.’’

Hắn dịu dàng trấn an cô, sống mũi Lý Nhiễm lại bắt đầu chua xót.

‘’Chân cô ấy bị sưng đau, người còn phát sốt.’’ Cô nhanh chóng thu nhặt lại cảm xúc, nói cho Cao Lãng nghe tình trạng của Ứng Thanh Hề.

Tâm trạng Cao Lãng vẫn bình tĩnh, không hề luống cuống như cô nghĩ, ‘’Được rồi, thế em từ hướng nào chạy tới đây?’’

Lần này may mắn thay mấy người bọn họ đã tìm được, Lý Nhiễm chỉ về một phương hướng, ‘’Em để lại ký hiệu, ở cách đây không xa lắm.’’

Cô vẫn còn nhớ rõ đường đi, nhất là từ chỗ cô bắt đầu đánh dấu. Cao Lãng không hỏi gì nữa, cõng cô đi về phía trước.

Thuận lợi tìm thấy Lý Nhiễm và Ứng Thanh Hề, mọi người yên tâm mà trở về làng du lịch. Tạ Tư Niên đưa Ứng Thanh Hề đến bệnh viện, Cao Lãng một đường cõng Lý Nhiễm trở về phòng.

Tào Nhân đã nhận được tin tức của họ cũng an tâm mà ngủ. Trên đường đi sắc mặt Cao Lãng đều không tốt lắm nên Lý Nhiễm không dám nói là phải về phòng mình. Vào phòng tắm trước tiên là xả nước ấm, Lý Nhiễm liền thoải mái mà tắm rửa cho sạch sẽ.

Cao Lãng đi vào đưa quần áo cho cô, cô ngượng ngùng xoay người lại.

Cao Lãng trong lòng vẫn chưa thôi hoảng sợ, đi qua đem người cô xoay lại, hung hăng mà hôn xuống môi cô. Hơi nóng trong nhà tắm hun đỏ mắt cả hai người, Cao Lãng chống trán của hắn lên trán cô.

‘’Em muốn làm gì thì làm, nhưng về sau không cần làm anh sợ như vậy có được không?’’ Mỗi một giây phút đi tìm cô, trong đầu hắn cứ hiện ra ý niệm làm hắn sợ hãi.

Sợ cô bị rắn cắn, sợ cô rơi vào sơn động, sợ cô ngã đập đầu vào tảng đá, sợ cô gặp thú dữ. Bọn họ đều nói không có thú dữ, nhưng có ai dám cam đoan không? Thú dữ cũng đâu thường xuất hiện vào ban ngày để họ thấy.

Hắn không dám có bất kỳ suy nghĩ lạc quan nào.

Lý Nhiễm nhìn vào đôi mắt hắn, từ trong đáy mắt hiện lên hình bóng của cô. Cô vẫn trầm mặc, hai cánh tay duỗi ra ôm hắn vào lòng.

Khi ngủ Cao Lãng vẫn cố chấp muốn ôm cô. Lý Nhiễm hiện rất mệt, cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi trong lồng ngực hắn.

Tới khi cô tỉnh giấc, bên cạnh giường đã không có ai.

Lý Nhiễm ngẩn ngơ, nghe được tiếng Cao Lãng nói chuyện điện thoại ở ban công.

‘’Bệnh viện nào cơ? À rồi, chờ cô ấy không có việc gì rồi tớ mới đi. Để chiều đi. Lá gan cô ấy nhỏ như vậy khẳng định là rất sợ. Thế cậu chăm cô ấy cho tốt.’’

Ánh nắng rọi vào khuôn mặt Lý Nhiễm. Có thể vì đêm qua phải chịu một trận gió lạnh, tới bây giờ được nằm trên chiếc giường êm ái, làm cho người ta thỏa mãn đến mức như đã bước qua mấy đời mấy kiếp.

Đột nhiên cô thấy rất đói bụng, muốn ăn mì thịt bò.

Cao Lãng nói chuyện điện thoại xong, tiến vào thì thấy Lý Nhiễm đã tỉnh, đi đến mép giường vuốt ve khuôn mặt cô. Tự dưng hắn quên mất Lý Nhiễm vẫn còn chán ghét hắn, tối hôm qua còn mắng cô mấy câu, khẳng định là cô càng ghét hắn hơn mất rồi.

Lúc này hắn lại trở về dáng vẻ dè dặt cẩn thận, nhẹ giọng dỗ dành cô: ‘’Em đói bụng chưa? Anh đi mua mì thịt bò cho em nhé.’’

Lý Nhiễm gật gật đầu.

Con người có thể tự lừa gạt lòng mình chứ không thể lừa gạt được dạ dày.

Kỳ nghỉ phép ngắn ngủi kết thúc, Lý Nhiễm lại dấn thân vào công cuộc trang hoàng lại cửa hàng. Ngoại trừ muốn tân trang lại thì cô cũng nghiên cứu thêm thực đơn.

Cao Lãng đến dính lấy Lý Nhiễm mấy ngày cũng phải quay về công việc bận rộn của hắn, chỉ cần có thời gian là hắn lại lấy cớ tới tìm cô.

Mùa hè năm nay vẫn phá lệ nóng bực, có điều so với năm trước cũng mưa nhiều hơn, làm cho nóng bức trở nên không còn quá khó chịu nữa.

_____________________________________________

”Lý Nhiễm nhìn vào đôi mắt hắn, từ trong đáy mắt hiện lên hình bóng của cô.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 216
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...